Kinh Thư - Một cái nhìn về phong trào ký thỉnh nguyện thư ở Mỹ 2012

  • Bởi Khách
    07/03/2012
    34 phản hồi

    Kinh Thư

    Phong trào ký Thỉnh nguyện thư đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam của người Việt tại Mỹ đã lên đến cao trào 130,000 chữ ký tính đến thứ Hai ngày 3/5/2012. Đây là một kỷ lục, một hiện tượng theo như ngôn ngữ của đại diện Nhà Trắng khi tiếp xúc với các đại biểu tại phòng tiếp tân Eisenhower Executive. Thật vậy, kết quả của cuộc vận động này đã thành công ngoài ý muốn. 130,000 chữ ký chưa đầy một tháng. Kể từ sau 75 cho đến nay, đây là cuộc tập hợp ý chí lớn nhất của người Việt tại hải ngoại. Cả mấy trăm năm nay, chưa có một dân tộc ngụ cư nào làm được điều này. Sở dĩ được như vậy một phần cũng nhờ nhạc sĩ Trúc Hồ có sẵn phương tiện truyền thông mạnh mẻ trong tay đài SBTN. Thứ đến, kết hợp Trúc Hồ - Nguyễn Đình Thắng là một khuôn mặt mới chưa bị lem luốc bởi những tham vọng chính trị, hay có lấp ló những thế lực không rõ ràng điều khiển từ phía sau. Thứ 3, là nhắm vào mục tiêu cụ thể đầy tình cảm; trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang với 2 bài hát lay động tình yêu nước và lòng người.

    Thử xem sau cuộc gặp gở tại nhà trắng 3/5 và quốc hội 3/6 của phong trào này sẽ đạt được kết quả gì? Thật ra không cần với cái nhìn hiểu biết chuyên nghiệp của một chính trị gia, cũng có thể đoán được rằng ảnh hưởng của cuộc vận động này không nhiều lên chính sách đối ngoại giữa Mỹ và Việt Nam. Thử nhìn xem tình hình hiện nay của Mỹ:

    A- Đối nội:

    1- Đây là năm bầu cử. Đảng Cộng Hoà cũng như Dân chủ không muốn bị trói tay vào những chuyện chưa thiết thực.

    2- Nền kinh tế nội địa đang bấp bênh tiến thoái chưa rõ ràng. Tỷ lệ thất nghiệp và tình trạng lên giá của xăng dầu đang là mối lo số một, chưa ai rãnh tay để tính chuyện khác.

    B- Đối ngoại:

    1- Trung Đông, chuyện Israel, Iran, Syria, Afghanistan…đang là cơn sốt nhức đầu trầm kha của Mỹ.

    2- Quyền lợi tại vùng Thái Bình Dương, đối tác và mối lo chính là Trung Quốc.

    Bằng vào những lý do trên chuyện nhân quyền cho Việt Nam có thể nói là chuyện nhỏ, rất nhỏ. Trong bất kỳ một chính sách đối ngoại nào, quyền lợi thiết thực của Hoa kỳ cũng phải được đặt vào ưu tiên số một. Hơn ai hết người Việt đã có kinh nghiệm đắng cay về chuyện này. Tình hình hiện nay là Hoa Kỳ đang ở trong thế muốn kéo Việt Nam vào vòng tay của mình để cân bằng đối lực trên vùng biển Đông. Bất cứ một động thái nào quá đáng cũng có thể đẩy Việt Nam về phía Trung Quốc. Mất con cờ Việt Nam có thể nói Hoa kỳ đã thất bại hoàn toàn trên vùng Đông Nam Á, và là cơ hội cho cánh tay Trung Quốc vươn dài đến Ấn Độ Dương, đặt nền móng cho việc bá chủ toàn cầu.

    Nhìn như thế để đánh giá lại toàn cục cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ khi trả lời về vấn đề nhân quyền của Việt Nam.

    Câu hỏi Hoa Kỳ có thể dùng áp lực của mình lên chính quyền cộng sản Việt Nam để thỏa mãn đòi hỏi về nhân quyền theo như thỉnh nguyện thư hay không? Dĩ nhiên là có, nhưng sẽ không thay đổi tình trạng giống như hiện nay là bao. Điều này có thể thấy qua những câu trả lời ừ hử nước đôi của nhân viên đại diện cho toà Bạch Ốc. Theo luật sư Đỗ Văn Quang Minh người có mặt trong buổi họp trên: “Câu trả lời của giới chức Mỹ, mang tính tổng quát, không có gì cụ thể, còn hơi mơ hồ nữa”. Dĩ nhiên là thế, có ai dại gì để hứa cho một điều rõ ràng không thể thực hiện.

    Tuy nhiên để xoa dịu và lấy lòng người Việt trong chuyện bầu cử sắp tới, theo thiển ý thì sau hậu trường sẽ có những cuộc dàn xếp như thế này:

    Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ thương lượng với chính quyền Hà Nội để thả nhạc sĩ Việt Khang và có thể thêm một vài người khác như Lê Công Định v.v. và sau đó đưa những người này sang Mỹ.

    Phía Việt Nam, thả Việt Khang hay ai đó chỉ là chuyện nhỏ. Thả người này bắt người khác chỉ là chuyện bình thường; nhưng qua đây họ sẽ đòi hỏi một số điều kiện tương đối nào đó và Mỹ sẽ sẳn sàng thỏa mãn để giữ thể diện cho nhau.

    Các bên kể cả phong trào ở hải ngoại rồi sẽ tuyên bố chiến thắng, đạt được mục đích đã đòi hỏi. Đây là dự đoán tốt nhất, có thể thực tế sẽ không tốt như thế. Tình huống xấu nhất là không có điều gì xảy ra, chính phủ Việt Nam làm ngơ trước những thương thảo của Mỹ, lẳng lặng bắt tay với Trung Quốc.

    Dù sao với phong trào rầm rộ ký thỉnh nguyện thư như hôm nay, dù không được gì cũng là một thành công, một tiếng vang rực rỡ, tạo được một lợi thế nhất định trong chính trường của Mỹ sau này. Nhưng thử đặt trường hợp nếu Việt Khang được thả thì sau đó sẽ là gì? Còn gì?

    Tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền với khí thế như hôm nay? Hay phong trào sẽ tan, sẽ xẹp, ai về nhà đó tiếp tục làm ăn? Đợi phong trào khác? Chắc là sẽ thế, chút ngọt ngào hưng phấn hôm nay rồi sẽ đi vào kỷ niệm. Tại sao thế? Bởi không được dẫn dắt bởi một tổ chức, bởi không có lãnh tụ. Bất cứ một cuộc đấu tranh nào muốn thành công cũng cần một tổ chức chuyên nghiệp là các đảng chính trị, đứng sau, dẫn đầu. Chính các tổ chức đó mới có những phương sách dài hạn, ngắn hạn. Biết vận động tập trung vào mục tiêu chính, phụ, có thực lực nuôi dưỡng phong trào, có khả năng ứng biến với những tình thế đột xuất, giữ lửa cho phong trào v.v. Nhìn trong phong trào thỉnh nguyện thư đấu tranh cho nhân quyền cho đến hôm nay vẫn chưa thấy được tổ chức nào nổi bật tác động hay đứng sau. Đây chỉ là một phong trào tự phát không hơn không kém. Nói mà không sợ sai, e rằng sau cuộc họp mặt tại quốc hội 3/6/2012 khi những sôi nổi, khích động lắng xuống, lại lòi ra những kẻ xâu xé đòi chia phần chiến thắng, công tôi, công anh.

    Tình dân tộc, lòng yêu nước của người Việt luôn sâu sắc mạnh mẽ. Khi cần trong phong trào có thể tập họp đoàn kết thành một khối duy nhất. Nhưng thật ra cái cần thiết nhất cho người Việt hôm nay là một đảng chính trị có đủ uy tín, cương lĩnh rõ ràng và trên hết là một lãnh tụ.

    Kinh Thư

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    34 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Nini…] Cái tự sướng này là tự sướng kiểu anh binh nhì được lên binh nhất thì vội vã tính nhẩm và viết thư khoe mẹ : Mẹ ơi, chỉ 17 cấp nữa là con lên ... đại tướng ! [/quote]

    --------
    Ha ha ! Đoạn đầu bài viết thì phần nào đoán trước được nội dung…và thấy chẳng đáng bàn thêm. Tình thế luôn luôn biến đổi không ngừng quanh ta, hôm nay có thể đã khác hẳn hôm qua, luận bàn theo nó mới có giá trị “thời sự” ! Chuyện chính trị khác với Triết học, Văn hóa ,Tôn giáo…Nếu còn lẩn quẩn nhập nhằng quá khứ & hiện tại thì…có lẽ câu trong bài trước là đủ chấm dứt những “lập luận” loại ấy : “… Cần quái gì cái tiêu chí phải có số liệu mới được bày tỏ quan điểm ? Cho xem các “bảng tiêu chuẩn đánh giá Thiện-Ác” như bảng cửu chương xem nào ?!”

    Nhưng còn đoạn sau, như trích dẫn trên, thì mới thật là …khá lý thú, bàn thêm tí : Hey dà ! Thằng binh nhì ấy biết cách “tự sướng”để giữ gìn những nổ lực tinh thần của chính nó, nếu biết được như thế mẹ nó hẳn sẽ rất tự hào ! Vẫn có hy vọng để “thằng binh nhì ấy” qua luôn “17 bật” kia mà thành một vị Đại tướng. Chỉ cái tinh thần “binh nhì” ấy cũng đã xứng tầm một Đại tướng dự bị rồi ! Hiểu vấn đề chứ ?- Đó là chưa nói, sau khi thành Đại tướng, ít ra cũng biết tuyên bố như Nguyễn chí Vịnh : “ Tôi tự hào với quân hàm binh bét!” –Kẻ có bản lĩnh như thế, đối thủ của y nghe xong mới thấy…nể sợ !

    Còn có những thằng binh nhì suốt đời sẽ vẫn là binh nhì ! Vì sao ? Vì hắn ta ngồi trơ ra đó, buồn thãm yên phận với “cái chức binh nhì”của mình. Tệ hơn, hắn châm chú vạch tìm từng con rận trong quần thiên hạ để có cái lấy làm niềm tự hào ( chính xác của nghĩa “ tự sướng” ). Loại ấy thì còn làm được gì, mà cũng chẳng ích gì cho hắn ta , hay cho một ai khác ? Đó là cái “ tự sướng rất đau khổ”!
    Khi một “tên binh nhì” chăm chú mổ xẻ một “vết muỗi đốt” trên làn da trắng như ngọc của giai nhân, ẩy thường là kẻ tâm thần, ngu xuẩn. Nếu không thì chỉ có thể là kẻ giả dối, trong bụng thì thèm thuồng tấm thân tuyệt mỹ ấy, như mọi gả đàn ông khác, nhưng vẫn ráng nuốt nước bọt, ra vẻ cao đạo để bàn về …một vết muỗi đốt ? “Tự sướng kiểu ấy ” làm chi mà …khổ sở đến thế ?
    Tệ quá chú binh nhì ơi ! Ha ha ha !

    PS:
    Thưa Admin DL, Tự cảm thấy còm “trao đổi” thế này khá là vô vị nên muốn xin lỗi trước vì đã quấy rầy. Mong đã không làm phiền lắm nếu quý vị phải nhọc công xóa còm loại này. Cám ơn

    Phản hồi: 

    [quote=B.S.J][quote= Nini…] Đây không phải lần đâu Hạ Viện làm việc này, cũng không phải lần đầu CSVN phản đối HK, chỉ có TNT mới là thực hiện lần đầu do đó, hai sự việc trên không thể nói bắt nguồn từ TNT [/quote]

    Then what ? Chuyện đó ai cũng biết, còn viết ra làm gì nhỉ ?

    Khi respond thì trước nên hiểu giùm đoạn “...được thông qua một cách THỐNG NHẤT VÀ DỄ DÀNG…” ( viết Bolt rõ to mà cũng …bó tay ! ), nó chứa đựng một ý khác hoàn toàn. Nhìn vấn đề một cách tích cực, tất sẽ có lòng tin rằng, kể từ phong trào “130 ngàn TNT” này, những “quyết định khác” ở những chính phủ liên quan, có lẽ sẽ được quyết định nhanh chóng hơn , thuận lợi hơn, ít gây tranh cãi hơn …v.v, vì nó đến từ sự thuyết phục mạnh mẽ bởi mong muốn của một số đông.

    Vả lại, trên chỉ là vấn đề nhỏ, comment vừa rồi, chủ yếu để nói về những tác dụng tích cực của phong trào “130 ngàn TNT”. Và tinh thần lạc quan cần thiết . Một thiểu số ký TNT thì chưa chắc, nhưng một đa số cùng ký TNT trong một thời gian ngắn , có thể sẽ tạo thành “thuốc nổ TNT thứ thiệt” ?

    Chuyến ấy đáng nói hơn ![/quote]

    Trước khi phản biện thì cũng nên nhìn lại tiến trình để một dự thảo được thông qua để rồi áp dụng .

    Chính những tự sướng kiểu THỐNG NHẤT và DỄ DÀNG đã làm cho không ít người từ hy vọng té nhào xuống chả khác chuyện đi vào Bạch Ốc .

    Thế nào là thống nhất và dễ dàng ? cơ cấu nào thông nhất dễ dàng ? 1 dự luật mới đưa ra một tiểu ban, được thống nhất dễ dàng còn phải qua bao nhiêu của ải ? 2 lần trước đó, không những đã được cả hạ viện thông qua chứ chả phải ở mức tiểu ban mà rồi vẫn bị xếp xó đấy !

    Chỉ khi nào được Thượng Viện thông qua thì hãy hy vọng vì vẫn còn phải qua hành pháp ...

    Cái tự sướng này là tự sướng kiểu anh binh nhì được lên binh nhất thì vội vã tính nhẩm và viết thư khoe mẹ : Mẹ ơi, chỉ 17 cấp nữa là con lên ... đại tướng !

    Phản hồi: 

    [quote= Nini…] Đây không phải lần đâu Hạ Viện làm việc này, cũng không phải lần đầu CSVN phản đối HK, chỉ có TNT mới là thực hiện lần đầu do đó, hai sự việc trên không thể nói bắt nguồn từ TNT [/quote]

    Then what ? Chuyện đó ai cũng biết, còn viết ra làm gì nhỉ ?

    Khi respond thì trước nên hiểu giùm đoạn “...được thông qua một cách THỐNG NHẤT VÀ DỄ DÀNG…” ( viết Bolt rõ to mà cũng …bó tay ! ), nó chứa đựng một ý khác hoàn toàn. Nhìn vấn đề một cách tích cực, tất sẽ có lòng tin rằng, kể từ phong trào “130 ngàn TNT” này, những “quyết định khác” ở những chính phủ liên quan, có lẽ sẽ được quyết định nhanh chóng hơn , thuận lợi hơn, ít gây tranh cãi hơn …v.v, vì nó đến từ sự thuyết phục mạnh mẽ bởi mong muốn của một số đông.

    Vả lại, trên chỉ là vấn đề nhỏ, comment vừa rồi, chủ yếu để nói về những tác dụng tích cực của phong trào “130 ngàn TNT”. Và tinh thần lạc quan cần thiết . Một thiểu số ký TNT thì chưa chắc, nhưng một đa số cùng ký TNT trong một thời gian ngắn , có thể sẽ tạo thành “thuốc nổ TNT thứ thiệt” ?

    Chuyến ấy đáng nói hơn !

    Phản hồi: 

    [quote=unknown]
    Mịa,
    Các bác PD chống bọn PD cứ chọc ngoáy hoài…
    ….Họ muốn nhắn nhủ với người Việt trong nước, với chế độ bạo quyền trong nước, với cả thế giới rằng: chúng tôi không chấp độ một chế độ phi nhân quyền, chỉ biết dùng bạo lực để trấn áp những người bất đồng chính kiến một cách ôn hòa.
    ….Đừng đánh đồng, đừng chụp mũ, đừng lấp liếm "mười bốn vạn chữ ký" này là hành động "Chống Cộng" để rồi dè biểu rằng nó chẳng đưa đến kết cục gì cho dân quyền của VN….[/quote]

    Hoàn toàn đồng cảm với các ý trên của Unknown.

    Riêng trò “phá thối” ấy còn khá quen thuộc ở một mục khác nữa: “ Tỏ ra lo sợ cuộc vận động cấm vận, kiểm soát kiều hối, thương mại... sẽ làm khổ dân ?” Đó là một nỗi lo buồn cười , không thì chỉ là …”tấm lòng” của kẻ đạo đức giả !

    Nếu là một quốc gia Dân chủ minh bạch thì chuyện hô hào cấm vận , triệt bỏ hạn chế kiều hối có lẽ là một việc làm của kẻ thù đối với dân trong một nước, thế nhưng VN thì khác xa, không thể vờ vịt đạo đức giả để len lén đánh đồng như thế !

    Né tránh sự thật làm gì nhỉ ? Sự thật là CS đâu phải là cả Dân tộc VN, thế nhưng mọi nguồn lợi của dân tộc luôn bị CS ăn cắp. ăn cướp, ăn chặn, vơ vét, chặn lại nhũng nhiễu để tận thu… làm gì còn rớt xuống đến dân đen?. Xóa đói giãm nghèo chúng còn ăn chia, ăn bớt, gạo cho thiện tai chúng còn lấy đi đổi, thế ,kinh doanh …huống gì những ODA/ FDI…còn nhiễu nhớt xuống được bao nhiêu ? Công nhân đình công mỗi năm đều tăng, thất nghiệp nhưng có việc cũng không đủ sống là vì sao ? Hiệu quả đầu tư, tỉ lệ thoát nghèo, số liệu GDP, Icor...v.v là trò lừa bịp vĩnh cửu..của bọn Tham nhũng

    Thực tế , dân đen chẳng bao giờ hưởng đồng tiền nào từ nguồn viện trợ của quốc tế, ngoài đồng tiền từ mồ hôi của chính dân đen đổ mồ hôi sôi nước mắt làm ra. Thực tế hàng ngày, hàng giờ ở trên khiến nảy sinh thực tế khác: Ngày nay, chính cái mạng của bọn CS, người dân còn đang muốn muốn lấy đi, thì xá gì mấy chuyện cấm vận, triệt kiều hối, phá viện trợ…chỉ để nuôi béo CS? Nuôi sống chúng là nuôi sống sự đói nghèo, nỗi ô nhục và cuộc sống đầy bạo lực bất công của toàn Dân tộc. Vì vậy, dù cho có thể có một thiểu số nào đó trong dân bị ảnh hưởng, thì cũng phải hiểu:
    Khi cắt bỏ một khối u tuy có đau nhưng còn có cơ hội lành bệnh.

    Viết trên mạng là quyền lên tiếng phản đối , đó có thể là suy luận cảm tính, cũng đôi khi có thể là có số liệu, có căn cứ khoa hoc…Nhưng ai ép buộc ai những điều ấy, một khi đã hiểu tự do ngôn luận ? Chỉ có ở não trạng độc tài, độc quyền chân lý. Cần quái gì cái tiêu chí phải có số liệu mới được bày tỏ quan điểm ? Cho xem các “bảng tiêu chuẩn đánh giá Thiện-Ác” như bảng cửu chương xem nào ? …Trên các trang mạng tự do, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài kẻ mở mồm ra , có vẻ như y ta “ luôn xem hạnh phúc của dân đen như tính mạng của chính mình” . ( Mịa , đọc đến là cảm dộng đến chảy nước…! Nhiều giọng văn nghe có vẻ nam nhi chi chí, nhưng xét đến kiểu lý luận thì giả tạo như Pê Đê mang váy, đọc nghe thấy nhờn nhợn, lợm giọng ! )

    Tôi ghét nhất những kẻ đạo đức giả.Chân tiểu nhân thì còn OK, còn Ngụy quân tử xin được bịt mũi tránh xa. Vì những kẻ ấy, trau dồi cái tánh xảo trá để nó trở thành bản năng sống của họ !

    Phản hồi: 

    [quote=HongLac]Nội dung TNT: Không gia tăng thương mại nếu đảng CSVN không cải thiện nhân quyền cho nhân dân Việt Nam.

    Đảng CSVN và những kẻ ăn theo lý luận rằng:

    Gắn thương mại với nhân quyền là 1 điều vớ vẩn. Máy ông hải ngoại làm thế chỉ khổ cho bà con trong nước thôi.

    Đây là cách lý luận mị dân của đảng CSVN, chỉ những người lười suy nghĩ mới bị lừa.

    Thử đặt câu hỏi: Nếu chính quyền Mỹ đồng ý thi hành theo TNT nầy thì vì sao? ===> Vì đảng CSVN tiếp tục đàn áp, bắt bớ, bỏ tù những người dân đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho chính họ (và cho nhân dân Việt Nam). Tức là đối tượng nhắm tới là đảng CSVN. Trách nhiệm và chià khoá được đặt vào tay đảng CSVN.

    Nếu đảng CSVN vì nước, vì dân thì đảng CSVN cải thiện nhân quyền cho nhân dân Việt Nam và thương mại với nhà nuớc Việt Nam (tức với đảng CSVN) sẽ gia tăng. Thế là cả hai: đảng CSVN và nhân dân Việt Nam đều là người chiến thắng, Đảng CSVN vẫn cầm quyền (và có thể lấy lại lòng tin của nhân dân), nhân quyền của nhân dân Việt Nam được tôn trọng, kinh tế sẽ phát triển hơn, đời sống nhân dân sẽ được cải thiện hơn. Viêt kiều Mỹ chẳng được gì cả (có chăng là về mặt tinh thần, thấy quê cha đất tổ được tư do, dân chủ, phú cường).[/quote]
    Vớ vẩn. Tôi là 1 người dân bình thường trong nước, tôi không phản đối các bạn đưa thỉnh nguyện thư dồi nhân quyền cho Việt Nam song không đồng ý viẹc các bạn đòi ngan cản sự phát triển thương mại Việt Mỹ, điều này chẳng khác gì ngày xưa các bạn biểu tình đòi Mỹ không dỡ bỏ cấm vận với Việt Nam. Các bạn nên phân biệt rõ Đảng csvn và đất nước Việt Nam, những hành động gắn thương mại và nhân quyền chỉ mang tính phá rối thôi. Nếu có trừng phạt thì hãy gắn vào bộ phận quan chức ấy, đừng có mà đổ lên nhan dân lao động

    Phản hồi: 

    Tóm lại là, gia đình A có đứa con hư hỗn mất dạy, bố nói câu nào nó dám cãi câu đấy rồi chửi bố, thế là ông bố A tát ông con mấy cái.

    Mấy đứa con của gia đình ông B là bạn học của đứa con mất dạy của ông A liền mách bố, đề nghị ông B sang nhà ông A và đánh mấy đứa con ông A một trận kể cả đứa hư lẫn đứa ngoan, cho đến khi ông A xót con không đánh đứa mất dạy nữa thì thôi.

    Bản chất vấn đề chỉ có thế.

    Phản hồi: 

    Nội dung TNT: Không gia tăng thương mại nếu đảng CSVN không cải thiện nhân quyền cho nhân dân Việt Nam.

    Đảng CSVN và những kẻ ăn theo lý luận rằng:

    Gắn thương mại với nhân quyền là 1 điều vớ vẩn. Máy ông hải ngoại làm thế chỉ khổ cho bà con trong nước thôi.

    Đây là cách lý luận mị dân của đảng CSVN, chỉ những người lười suy nghĩ mới bị lừa.

    Thử đặt câu hỏi: Nếu chính quyền Mỹ đồng ý thi hành theo TNT nầy thì vì sao? ===> Vì đảng CSVN tiếp tục đàn áp, bắt bớ, bỏ tù những người dân đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho chính họ (và cho nhân dân Việt Nam). Tức là đối tượng nhắm tới là đảng CSVN. Trách nhiệm và chià khoá được đặt vào tay đảng CSVN.

    Nếu đảng CSVN vì nước, vì dân thì đảng CSVN cải thiện nhân quyền cho nhân dân Việt Nam và thương mại với nhà nuớc Việt Nam (tức với đảng CSVN) sẽ gia tăng. Thế là cả hai: đảng CSVN và nhân dân Việt Nam đều là người chiến thắng, Đảng CSVN vẫn cầm quyền (và có thể lấy lại lòng tin của nhân dân), nhân quyền của nhân dân Việt Nam được tôn trọng, kinh tế sẽ phát triển hơn, đời sống nhân dân sẽ được cải thiện hơn. Viêt kiều Mỹ chẳng được gì cả (có chăng là về mặt tinh thần, thấy quê cha đất tổ được tư do, dân chủ, phú cường).

    Phản hồi: 

    Mịa,

    Các bác PD chống bọn PD cứ chọc ngoáy hoài: các bác cứ đòi đấu tranh là phải có kết quả như mì ăn liền phỏng?

    Nhưng quan trọng hơn, các bác is missing the point: những chữ ký của gần 140,000 bao gồm mọi thành phần của cộng đồng người Việt, có thể nói là: Nam Phụ Lão Ấu...đều có tất. Họ muốn nhắn nhủ với người Việt trong nước, với chế độ bạo quyền trong nước, với cả thế giới rằng: chúng tôi không chấp độ một chế độ phi nhân quyền, chỉ biết dùng bạo lực để trấn áp những người bất đồng chính kiến một cách ôn hòa.

    Nói cách khác, 140,000 chữ ký là một cái tát vả vào mặt chế độ vô luân trong nước hiện nay, mặc cho bao nhiêu công sức dụ dỗ "núm ruột ngàn dặm" của chế độ!

    Đa số người Việt không hề muốn và cũng chẳng có thời gian "Chống Cộng," vì chẳng có ai rảnh để làm chuyện ruồi bu này bởi đơn giản là họ không có lợi lộc gì cho bản thân/gia đình để phải làm như thế. Nhưng chữ ký của họ cho thấy thái độ chính trị của họ đối với chế độ cai trị trong nước hiện nay. Đừng đánh đồng, đừng chụp mũ, đừng lấp liếm "mười bốn vạn chữ ký" này là hành động "Chống Cộng" để rồi dè biểu rằng nó chẳng đưa đến kết cục gì cho dân quyền của VN.

    Phản hồi: 

    [quote=B.S.J]Hì hì ! VN có câu đùa “Vạn sự khởi đầu nan…gian nan bắt đầu nản “ ngẫm lại, không phải không có lý ?
    Nếu liên kết các dữ kiện , ta thấy hôm nay …báo đảng đang giãy dụa một cách dữ dội : ”- Một dự luật thiển cận và trái đạo lý (ND). Trên VOA và RFI cũng đề cập: "Việt Nam phản đối Hoa Kỳ về việc thông qua dự luật nhân quyền", "Hà Nội chỉ trích Dự luật Nhân quyền VN được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua" . Sự giãy dụa đầy căm hờn ấy đến từ đâu ? Đừng nói suốt mấy tuần lễ sôi sục vì TNT trong cộng đồng VN là không có kiên quan gì, kẻ nói điều ấy là do lo sợ mà ngụy biện!

    Nhưng với tôi, không chỉ “Dự luật nhân quyền (dành cho chính phủ) VN” vừa rồi được thông qua một cách THỐNG NHẤT VÀ DỄ DÀNG ấy, mà “thắng lợi” quan trọng còn nằm ở đây:

    ( trích chỉ riêng ở DL)-… Đó là một thất bại.…Không kết quả mấy…tại White House không là key people…khâu tổ chức lộn xộn, bất cập…một tổ chức chính trị chuyên nghiệp cần phải có để tập trung mủi nhọn, để hướng dẫn,phân bổ công việc,để biết phải làm gì cụ thể cho bước tiếp theo… Thỉnh nguyện thư viết ra không cần phải có trí thức dẫn đầu với những bằng cấp, chức danh to tướng, khồng dài giòng văn tự, cô đọng và đanh thép… cái nội dung quá nghèo nàn, rất tầm thường… Có sẵn những giải pháp đề nghị….( hết trích ) Những nơi khác thì nhiều vô kể những chỉ trích, góp ý...

    Thắng lợi ở việc nhận thấy khiếm khuyết và phê phán, nhưng vẫn còn “thắng lợi” khác thuộc về tinh thần, như ở đây:
    ( trích )…trân quí tình cảm, nhiệt huyết, và tấm lòng của quí vị đối với đồng bào, quê hương, và dân tộc Việt Nam …( hết trích) . Hãy tham khảo ý kiến thống nhất trên các trang mạng - Rất đông đồng bào quốc nội thực sự cảm động vì sự kiện này. Trong và ngoài tối thiểu đã thiết lập một sự cảm thông sâu sắt, không thành lời…)

    Và cả trong tư duy tranh đấu tại quốc nội : “ ……quốc nội phải tự vùng lên…không thể chờ người đưa tay kéo mình ra khỏi hố..”- Y thức thúc đẩy sự tự lực này cùng ý thức phối hợp trong ngoài, rất đáng quý..

    Nếu không có “hiện tượng” TNT với hơn 130 k chữ ký trong một thời gian ngắn, những nhận thức trên ( =”thắng lợi) không xuất hiện , mọi thứ vẫn yên ắng…Vũ như Cẩn. Xưa nay chỉ gồm nói, luận, bàn tán…nay đã dần nghiên về hành động, và hành động từ ý thức của số đông. Ngôn từ “Phong trào quốc tế Dân chủ” cũng vừa mới xuất hiện…( hãy nhớ lại lời hiệu triệu của Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại có sức mạnh như thế nào ? ) .

    Thực tiễn có bao giờ trãi sẵn thảm đỏ cho đấu tranh đâu ? Trong tranh đấu, tìm kiếm được động lực và cơ hội quý giá để có những kinh nghiệm thật nghiêm túc, thực tế..., không phải là chuyện dễ…
    Tiếp tục tập trung bằng nhiều hình thức khác nhau ( đâu phải chỉ mỗi một cách TNT ? ) hay e dè, chán nản và rút lui ? Câu trả lời phải từ tất cả những ai có nhiệt huyết thật sự vì Tự do Dân chủ cho VN.
    Thiển nghĩ, muốn duy trì nhiệt huyết, nên nhìn phần “chưa đầy” của ly nước ![/quote]

    Đây không phải lần đâu Hạ Viện làm việc này, cũng không phải lần đầu CSVN phản đối HK, chỉ có TNT mới là thực hiện lần đầu do đó, hai sự việc trên không thể nói bắt nguồn từ TNT .

    Phản hồi: 

    Gắn thương mại với nhan quyền là 1 điều vớ vẩn. Máy ông hải ngoại làm thế chỉ khổ cho bà con trong nước thôi, đọc bài này sẽ thấy:

    Hạn chế thương mại và nhân quyền VN

    Tô Nam

    Sinh viên Đại học Cornell, Hoa Kỳ

    Những ngày vừa qua, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đang rất vui mừng với những động thái tích cực từ chính quyền Obama sau khi thỉnh nguyện thư gửi lên Nhà Trắng về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam được hơn 130,000 chữ kí ủng hộ.


    Nhiều người Việt ở Mỹ hy vọng Quốc hội và chính phủ Mỹ cứng rắn hơn với Việt Nam

    Kiến nghị này có thể coi như một cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên cộng đồng người Việt ở hải ngoại cất lên tiếng nói đồng thanh về nhân quyền trong nước và đạt được một kết quả khiến Washington phải quan tâm.

    Hạn chế thương mại

    Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, bản kiến nghị yêu cầu Washington dừng mở rộng thương mại với Hà Nội dường như đã không được suy xét một cách kĩ lưỡng.

    Có thể hiểu cá nhân và tổ chức đứng đằng sau mong muốn bằng việc ngừng mở rộng thương mại với Việt Nam, hay thậm chí chấm dứt thương mại hoàn toàn bằng hình thức cấm vận hoặc áp dụng các biện pháp khác nhằm hạn chế thương mại giữa hai nước, Washington sẽ có thể tác động tích cực đến tình hình nhân quyền.

    Tuy nhiên việc đặt ra những hạn chế về thương mại sẽ không chỉ đem lại những tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế, xã hội ở trong nước mà còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình chính trị, nhân quyền, điều mà chính bản kiến nghị nhắm tới.

    Có nhiều lý do để có thể khẳng định rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam sẽ không có biến chuyển, hay thậm chí sẽ tồi đi nếu như những đòi hỏi về hạn chế thương mại được đáp ứng.

    Có nhiều lý do để có thể khẳng định rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam sẽ không có biến chuyển, hay thậm chí sẽ tồi đi nếu như những đòi hỏi về hạn chế thương mại được đáp ứng.

    Cần phải thấy rằng thương mại và nhân quyền là hai vấn đề biệt lập khó có khả năng tác động lên nhau và việc giải quyết các vấn đề nhân quyền bằng hạn chế thương mại là thiếu cơ sở.

    Trên thực tế, nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng thương mại đi đôi với quá trình toàn cầu hoá đã và đang khiến các xã hội khép kín và các chế độ độc tài dần trở nên cởi mở và hoà nhập hơn với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.

    Chính bản thân Việt Nam kể từ sau Đổi Mới và mở cừa biên giới đã đạt được những chuyển biến tích cực trên bình diện xã hội, văn hoá, và theo đó là nhân quyền.

    Ảnh hưởng đến ai?

    Hạn chế thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến người dân cả hai nước, đặc biệt là Việt Nam khi mà lợi ích kinh tế của họ bị ảnh hưởng.

    Những mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ phần lớn là công nghiệp nhẹ từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tận dụng nguồn lao động thủ công dồi dào với giá thành sản xuất rẻ.


    Kinh tế cô lập sẽ chỉ gây khổ cho người dân lao động?

    Số liệu từ cục thống kê Hoa Kỳ cho thấy năm 2011, Hoa Kỳ nhập khẩu từ Việt Nam 17.5 tỉ đôla hàng hoá chiếm hơn 15% GDP. Điều đó cho thấy thương mại với Hoa Kỳ chiếm một phần quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam và hạn chế thương mại sẽ gây ra khó khăn cho một phần không nhỏ người dân và doanh nghiệp khi mà miếng cơm manh áo của họ phụ thuộc vào thương mại với Hoa Kỳ.

    Tuy nhiên, những ảnh hưởng của nó về mặt chính quyền cũng như những cơ chế chính sách liên quan đến nhân quyền sẽ là rất hạn chế, nếu như không muốn nói là tiêu cực khi mà nền kinh tế cô lập bị suy yếu tạo ra những bất ổn và căng thẳng xã hội khiến cho đàn áp có cơ hội được tăng cường và đẩy mạnh.

    Hạn chế thương mại thậm chí còn có thể gián tiếp tiếp tay cho chính quyền độc tài đàn áp và chà đạp nhân quyền trắng trợn hơn như trường hợp của Bắc Triều Tiên một quốc gia có nền kinh tế và đường biên giới hoàn toàn khép kín.

    Bài toán khó

    Thúc đẩy nhân quyền nhìn từ góc độ quốc tế là một bài toán khó giải. Nếu như những áp lực từ cộng đồng quốc tế và các tổ chức phi chính phủ là không đủ, những biện pháp cứng rắn hơn là cần thiết để bảo vệ nhân quyền tại các quốc gia nơi mà người dân bị đàn áp bởi chính quyền độc tài.

    Bằng cách đánh vào quyền lợi trực tiếp của những nhà cầm quyền, những biện pháp này có nhiều khả năng đem lại hiệu quả cao hơn là hạn chế thương mại.

    Tuy nhiên, biện pháp đem lại hiệu quả cao nhất sẽ phải gây được ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những người đưa ra quyết định đàn áp vi phạm nhân quyền thay vì đơn giản là hạn chế thương mại.

    Ở vị thế của Hoa Kỳ, những biện pháp này có thể bao gồm ngưng cấp visa du lịch, du học, khám chữa bệnh (điều rất phổ biến ở tầng lớp thống trị hiện nay) cho những đối tượng liên quan trực tiếp đến chính sách nhân quyền ở Việt Nam và các thành viên trong gia đình, hay phong toả tài khoản ngân hàng của những người này ở các ngân hàng Hoa Kỳ, hay vận động hành lang để những chính sách tương tự được thực thi ở các quốc gia phát triển khác.
    Bằng cách đánh vào quyền lợi trực tiếp của những nhà cầm quyền, những biện pháp này có nhiều khả năng đem lại hiệu quả cao hơn là hạn chế thương mại.

    Phải nói rằng tất cả những người Việt Nam theo dõi sát sao tình hình chính trị trong nước đều quan tâm tới vấn đề nhân quyền. Họ cũng không hài lòng vì những vụ đàn áp và bắt bớ của chính quyền Hà Nội đối với những người yêu nước, những người đang xả thân mình vì một Việt Nam dân chủ.

    Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể mù quáng đưa ra những kiến nghị sai lầm không những không giải quyết được vấn đề mà thậm chí còn có nguy cơ làm xấu đi tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

    Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả, sinh viên Đại học Cornell, chuyên ngành Triết Học - Chính Trị - Kinh Tế. (nguồn bbc viẹt nam)

    Nguồn: BBC

    Phản hồi: 

    Hì hì ! VN có câu đùa “Vạn sự khởi đầu nan…gian nan bắt đầu nản “ ngẫm lại, không phải không có lý ?
    Nếu liên kết các dữ kiện , ta thấy hôm nay …báo đảng đang giãy dụa một cách dữ dội : ”- Một dự luật thiển cận và trái đạo lý (ND). Trên VOA và RFI cũng đề cập: "Việt Nam phản đối Hoa Kỳ về việc thông qua dự luật nhân quyền", "Hà Nội chỉ trích Dự luật Nhân quyền VN được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua" . Sự giãy dụa đầy căm hờn ấy đến từ đâu ? Đừng nói suốt mấy tuần lễ sôi sục vì TNT trong cộng đồng VN là không có kiên quan gì, kẻ nói điều ấy là do lo sợ mà ngụy biện!

    Nhưng với tôi, không chỉ “Dự luật nhân quyền (dành cho chính phủ) VN” vừa rồi được thông qua một cách THỐNG NHẤT VÀ DỄ DÀNG ấy, mà “thắng lợi” quan trọng còn nằm ở đây:

    ( trích chỉ riêng ở DL)-… Đó là một thất bại.…Không kết quả mấy…tại White House không là key people…khâu tổ chức lộn xộn, bất cập…một tổ chức chính trị chuyên nghiệp cần phải có để tập trung mủi nhọn, để hướng dẫn,phân bổ công việc,để biết phải làm gì cụ thể cho bước tiếp theo… Thỉnh nguyện thư viết ra không cần phải có trí thức dẫn đầu với những bằng cấp, chức danh to tướng, khồng dài giòng văn tự, cô đọng và đanh thép… cái nội dung quá nghèo nàn, rất tầm thường… Có sẵn những giải pháp đề nghị….( hết trích ) Những nơi khác thì nhiều vô kể những chỉ trích, góp ý...

    Thắng lợi ở việc nhận thấy khiếm khuyết và phê phán, nhưng vẫn còn “thắng lợi” khác thuộc về tinh thần, như ở đây:
    ( trích )…trân quí tình cảm, nhiệt huyết, và tấm lòng của quí vị đối với đồng bào, quê hương, và dân tộc Việt Nam …( hết trích) . Hãy tham khảo ý kiến thống nhất trên các trang mạng - Rất đông đồng bào quốc nội thực sự cảm động vì sự kiện này. Trong và ngoài tối thiểu đã thiết lập một sự cảm thông sâu sắt, không thành lời…)

    Và cả trong tư duy tranh đấu tại quốc nội : “ ……quốc nội phải tự vùng lên…không thể chờ người đưa tay kéo mình ra khỏi hố..”- Y thức thúc đẩy sự tự lực này cùng ý thức phối hợp trong ngoài, rất đáng quý..

    Nếu không có “hiện tượng” TNT với hơn 130 k chữ ký trong một thời gian ngắn, những nhận thức trên ( =”thắng lợi) không xuất hiện , mọi thứ vẫn yên ắng…Vũ như Cẩn. Xưa nay chỉ gồm nói, luận, bàn tán…nay đã dần nghiên về hành động, và hành động từ ý thức của số đông. Ngôn từ “Phong trào quốc tế Dân chủ” cũng vừa mới xuất hiện…( hãy nhớ lại lời hiệu triệu của Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại có sức mạnh như thế nào ? ) .

    Thực tiễn có bao giờ trãi sẵn thảm đỏ cho đấu tranh đâu ? Trong tranh đấu, tìm kiếm được động lực và cơ hội quý giá để có những kinh nghiệm thật nghiêm túc, thực tế..., không phải là chuyện dễ…
    Tiếp tục tập trung bằng nhiều hình thức khác nhau ( đâu phải chỉ mỗi một cách TNT ? ) hay e dè, chán nản và rút lui ? Câu trả lời phải từ tất cả những ai có nhiệt huyết thật sự vì Tự do Dân chủ cho VN.
    Thiển nghĩ, muốn duy trì nhiệt huyết, nên nhìn phần “chưa đầy” của ly nước !

    Phản hồi: 

    [quote=Kinh Thư]Ngày 5 và 6 tháng Ba đã qua. Cơn hưng phấn và lòng khích động của người Việt tại Mỹ đã lắng xuống. Ai đã về nhà nấy, phong trào ký thỉnh nguyện thư coi như đã chấm dứt. Nhìn lại thấy gì?
    Nhạc sĩ Việt Dũng: Đó là một thất bại.
    Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích: Không kết quả mấy.
    Những người tiếp phong trào tại White House không là key people.
    Nhạc sĩ Trúc Hồ trong cuộc nói chuyện trên SBTN với Đỗ Phủ và Võ Thành Nhân dài gần 2 tiếng đồng hồ cuối ngày 3/6: Ấm ức, mang tính phân trần. (Thật tình tôi rất quý mến tấm lòng và nhiệt huyết của Trúc Hồ, nhưng nghe Trúc Hồ nói về đấu tranh, chính trị cứ như là người say rượu.)
    Nguyễn Đình Thắng: Hạ viện đã thông qua dự luật nhân quyền. Đây không là điều mới mẻ gì. Hạ viện đã từng thông qua nhiều lần nhưngThượng viện có thông qua? Hành pháp có chuẩn thuận lại là chuyện còn rất xa.

    Ý kiến chung: khâu tổ chức lộn xộn, bất cập, không đạt như mong muốn. Rút kinh nghiệm, tạo dựng lại phong trào với thỉnh nguyện thư khác, đổ lỗi cho khâu tổ chức.
    Câu hỏi sẽ là:
    Ai sẽ rút kinh nghiệm? Tổ chức là ai? Căn cứ vào cuộc nói chuyện của Trúc Hồ, liên danh Trúc Hồ - Nguyễn Đình Thắng đã đi vào dĩ vãng. Phong trào có thể vận động nhiều lần? Event tới là gì? Đợi chính phủ Việt Nam bắt bỏ tù một nhân vật khác?
    Tôi vẫn bảo lưu: muốn cho phong trào có kết quả, một tổ chức chính trị chuyên nghiệp cần phải có: để tập trung mủi nhọn, để hướng dẫn,phân bổ công việc,để biết phải làm gì cụ thể cho bước tiếp theo v.v.. Trước mắt thì không thấy gì.
    Dự đoán có phần bi quan 150K chữ ký chỉ để tự sướng.[/quote]

    Thực sự thì từ 37 năm nay, người Việt hải ngoại mà ồn ào nhất là tại Hoa Kỳ chưa hề có nổi một đường hướng đối phó với " kẻ thù " cho ra trò ; hợp tình hợp lý ở nơi mà mình sinh sống .

    Nhớ lại vụ Trần Trường năm nào, những phản ứng ban đầu xem ra thuận tình thuận lý nhưng rồi đến khi có phán quyết của tòa; cách phản ứng bằng cả tháng biểu tình dã gây không ít phiền toái; may mà rồi cuối cùng, Trần Trường ... đại bại chỉ vì thu băng lậu ( Tụi Mỹ cũng giỏi kiếm tội đấy chứ, thời điểm đó biết bao nhiêu nơi thu băng lậu, giống như bao nhiêu người dùng ... bao cao su thời bây giờ hehe )

    Và rồi người hải ngoại cũng rất dễ dãi bỏ qua những sai lầm chiến thuật của .. phe ta để rồi tự sướng và ngủ quên ; nếu bị đánh thức thì sự biện minh muôn thuở vẫn theo kiểu : Không thành công thì thành nhân; vào Bạch Ốc thua nhưng thắng ở sự .. đoàn kết !

    Có thực sự người hải ngoại chịu đoàn kết hay không ? tôi thấy chỉ cần nhìn vào các cộng đồng địa phương đang " Chửi bố nhau " là rõ .

    Có những thực tế mà người hải ngoại phải nhìn thấy sự thực để khỏi thất vọng . Cứ với chủ trương hiện nay : Chống đến chết thì thôi với 1 hy vọng vào mỗi đầu xuân là CS sẽ tan vỡ và cúi gập xuống trao quyền ... thì ngày CS VN tàn lụi mình đã ở một nơi xa lắm .

    Nếu ở trong nước, nhà cầm quyền đã biết là cần phải lấy lại niềm tin từ dân thì tại hải ngoại, các đoàn thể cũng phải xem lại mình để được người hải ngoại tin tưởng .

    Tôi tiến đoán là chỉ vài tuần sau thất bại này( Hay cũng cứ cho là thành công ), thế nào cũng có tố cáo, có tranh giành nếu đó là thắng lợi .

    Phản hồi: 

    Trúc Hồ và Nguyễn Đình Thắng là công dân nước nào??? Quốc tịch Việt nam hay Quốc tịch Mỹ???

    Biết rằng nhân quyền là vô biên giới.

    Đấu tranh là gian khổ, là hy sinh thậm chí có thể bị tù đày, ám hại.

    Hỡi những người Mỹ gốc Việt, tôi trân quí tình cảm, nhiệt huyết, và tấm lòng của quí vị đối với đồng bào, quê hương, và dân tộc Việt Nam, nhưng xin quí vị hãy cứ ngồi yên, uống trà, thư giãn, thảnh thơi để tâm hồn được lắng đọng, năng lượng dồi dào, và tinh thần sáng suốt.

    Mọi sự trợ giúp của quí vị bây giờ luôn là công cụ cho phe này hoặc phe kia, và CSVN luôn sử dụng công cụ này để thực hiện âm mưu chia rẽ, gây mất đoàn kết hòng phá hoại phong trào đấu tranh tự do dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

    Tôi tin rằng nhân dân Việt Nam phải được tự do dân chủ, bảo đảm nhân quyền bằng chính sự đấu tranh bền bỉ của họ.

    Khi nào phong trào hình thành rõ ràng, chính danh, và chính nghĩa, lúc đó tiềm lực của cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ là cơn sóng thần tiếp sức cho phong trào đấu tranh ở Việt Nam.

    Phản hồi: 

    Ngày 5 và 6 tháng Ba đã qua. Cơn hưng phấn và lòng khích động của người Việt tại Mỹ đã lắng xuống. Ai đã về nhà nấy, phong trào ký thỉnh nguyện thư coi như đã chấm dứt. Nhìn lại thấy gì?
    Nhạc sĩ Việt Dũng: Đó là một thất bại.
    Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích: Không kết quả mấy.
    Những người tiếp phong trào tại White House không là key people.
    Nhạc sĩ Trúc Hồ trong cuộc nói chuyện trên SBTN với Đỗ Phủ và Võ Thành Nhân dài gần 2 tiếng đồng hồ cuối ngày 3/6: Ấm ức, mang tính phân trần. (Thật tình tôi rất quý mến tấm lòng và nhiệt huyết của Trúc Hồ, nhưng nghe Trúc Hồ nói về đấu tranh, chính trị cứ như là người say rượu.)
    Nguyễn Đình Thắng: Hạ viện đã thông qua dự luật nhân quyền. Đây không là điều mới mẻ gì. Hạ viện đã từng thông qua nhiều lần nhưngThượng viện có thông qua? Hành pháp có chuẩn thuận lại là chuyện còn rất xa.

    Ý kiến chung: khâu tổ chức lộn xộn, bất cập, không đạt như mong muốn. Rút kinh nghiệm, tạo dựng lại phong trào với thỉnh nguyện thư khác, đổ lỗi cho khâu tổ chức.
    Câu hỏi sẽ là:
    Ai sẽ rút kinh nghiệm? Tổ chức là ai? Căn cứ vào cuộc nói chuyện của Trúc Hồ, liên danh Trúc Hồ - Nguyễn Đình Thắng đã đi vào dĩ vãng. Phong trào có thể vận động nhiều lần? Event tới là gì? Đợi chính phủ Việt Nam bắt bỏ tù một nhân vật khác?
    Tôi vẫn bảo lưu: muốn cho phong trào có kết quả, một tổ chức chính trị chuyên nghiệp cần phải có: để tập trung mủi nhọn, để hướng dẫn,phân bổ công việc,để biết phải làm gì cụ thể cho bước tiếp theo v.v.. Trước mắt thì không thấy gì.
    Dự đoán có phần bi quan 150K chữ ký chỉ để tự sướng.

    Phản hồi: 

    [quote=K.]"Và so với TNT mới đây của những người có học hơn anh "bồi bàn" thì đã có thể biết ngay ai khôn ai dại, ai dở ai hay ."

    "Chả lẽ trên triệu người Việt bên Mỹ vẫn không giỏi bằng tiền nhân của thế kỷ trước !!!" (NiMarxNiJesus)

    Bác NiMarxNiJesus,

    Sở dĩ tôi có phản hồi (hơi lạc đề):"Nhóm người Việt yêu nước tại Pháp ký tên chung Nguyễn Ái Quốc, ngoài anh "bồi bàn", còn có Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền,.... Trong đó, những người sau này là những trí thức học hành bài bản tại Pháp, chính là những yếu nhân của nhóm này, chứ không phải "anh bồi bàn".", là vì bác đặt vấn đề so sánh "TNT mới đây của những người có học" với "anh 'bồi bàn'".

    Tôi không đi đối lập " có học" với "bồi bàn" (bồi bàn có gì là xấu?), chỉ muốn nói rằng, chính những người như Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh,...(những người này có liên hệ mật thiết với cụ Phan Chu Trinh trong giai đoạn ở Pháp) mới là trụ cột, sáng lập và đóng vai trò chính của nhóm người Việt yêu nước lấy tên chung Nguyễn Ái Quấc/Quốc. Một lịch sử mờ ám của kẻ thắng sau này đã cố tình hạ thấp vai trò của những nhân vật lịch sử trên, làm cho nhiều người người nghĩ rằng Hồ Chí Minh là nhân vật chính của nhóm, có khi đồng nhất nhóm "Nguyễn Ái Quấc" này là HCM.

    Tôi không so sánh trên triệu người Việt ở Mỹ với tiền nhân, và thiết nghĩ không nên so sánh như vậy. Tôi tôn trọng việc làm-dù nhỏ- của mỗi người, và đồng ý với bác Nguyễn Việt:"chiến dịch chữ ký vừa qua rất hữu hiệu cho phong trào đấu tranh vì một nước VN dân chủ, chí ít thì cũng là một cuộc tập dượt về cách tổ chức và vận động quần chúng."[/quote]

    Nếu vậy thì những người ký tên phải cám ơn Bạch ốc và "we the people " đã cho cơ hội để một cộng đồng tị nạn có cơ hội "tập dượt " hay nói theo lối của Đại Ca ca Hải phòng là một cuộc hiệp đồng tác chiến cực hay, có thể viết thành chiến lược chống cộng của một cộng đồng tị nạn ngót 37 tuổi !!! hihi ...
    Chắc thêm 50 năm nữa , cháu chắt có thể hát " Mình ơi đưa em đi VN du lịch thăm quê hương của ... ông cố nội " .

    Phản hồi: 

    "Và so với TNT mới đây của những người có học hơn anh "bồi bàn" thì đã có thể biết ngay ai khôn ai dại, ai dở ai hay ."

    "Chả lẽ trên triệu người Việt bên Mỹ vẫn không giỏi bằng tiền nhân của thế kỷ trước !!!" (NiMarxNiJesus)

    Bác NiMarxNiJesus,

    Sở dĩ tôi có phản hồi (hơi lạc đề):"Nhóm người Việt yêu nước tại Pháp ký tên chung Nguyễn Ái Quốc, ngoài anh "bồi bàn", còn có Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền,.... Trong đó, những người sau này là những trí thức học hành bài bản tại Pháp, chính là những yếu nhân của nhóm này, chứ không phải "anh bồi bàn".", là vì bác đặt vấn đề so sánh "TNT mới đây của những người có học" với "anh 'bồi bàn'".

    Tôi không đi đối lập " có học" với "bồi bàn" (bồi bàn có gì là xấu?), chỉ muốn nói rằng, chính những người như Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh,...(những người này có liên hệ mật thiết với cụ Phan Chu Trinh trong giai đoạn ở Pháp) mới là trụ cột, sáng lập và đóng vai trò chính của nhóm người Việt yêu nước lấy tên chung Nguyễn Ái Quấc/Quốc. Một lịch sử mờ ám của kẻ thắng sau này đã cố tình hạ thấp vai trò của những nhân vật lịch sử trên, làm cho nhiều người người nghĩ rằng Hồ Chí Minh là nhân vật chính của nhóm, có khi đồng nhất nhóm "Nguyễn Ái Quấc" này là HCM.

    Tôi không so sánh trên triệu người Việt ở Mỹ với tiền nhân, và thiết nghĩ không nên so sánh như vậy. Tôi tôn trọng việc làm-dù nhỏ- của mỗi người, và đồng ý với bác Nguyễn Việt:"chiến dịch chữ ký vừa qua rất hữu hiệu cho phong trào đấu tranh vì một nước VN dân chủ, chí ít thì cũng là một cuộc tập dượt về cách tổ chức và vận động quần chúng."

    Phản hồi: 

    [quote=HongLac][quote=NiMarxNiJesus]

    Tại sao không thỉnh nguyện chính quyền HK, Canada tạo áp lực ngoại giao[/quote]

    Áp lực ngoại giao (diplomatic pressure) là một hình thức vận động ngoại giao để nhiều nước cùng lên án một nhà nước hay chính thể nào đó làm một hay nhiều điều mà đại đa số các nước trên thế giới cho là sai trái, thí dụ như tàn sát, bắt bớ những người bất đồng chính kiến. Áp lực nầy đã làm từ lâu với nhà cầm quyền của đảng CSVN. Rõ ràng hình thức áp lực nầy đối với đảng CSVN như một trò hề.

    Áp lực quân sự (military pressure) thường do một hay nhiều nước áp lực lên một nước nào đó bằng biện pháp quân sự để đòi hỏi nước bị áp lực phài làm một điều gì đó. Thí dụ Do Thái (Israel) đe doạ thả bom tiêu hủy các cơ sở bị nghi ngờ là đang phát triển sản xuất bơm hạt nhân của Ba Tư (Iran). Mỹ và các nước Tây Phương không muốn và không thể sử dụng biện pháp nầy với đảng CSVN. Nhưng trớ trêu thay chính người “anh em môi hở răng lạnh” Trung Quốc đang sử dụng áp lực nầy đối với nhân dân Việt Nam.

    Áp lực thương mại (trade pressure), nên nhớ áp lực thương mại khác với cấm vận (economic sanctions). Người Việt ở Mỹ đồng loạt ký Thỉnh Nguyên Thư gởi đến chính quyền Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền dùng áp lực thương mại đối với đảng CSVN (Không gia tăng thương mại nếu đảng CSVN không cải thiện nhân quyền cho nhân dân Viêt Nam).

    Rõ ràng đối tượng nhắm tới là đảng CSVNmục tiêunhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Tức là trách nhiệm và chià khoá đặt vào tay đảng CSVN. Nếu đảng CSVN vì nước, vì dân thì đảng CSVN cải thiện nhân quyền cho nhân dân Việt Nam và thương mại với nhà nuớc Việt Nam (tức với đảng CSVN) sẽ gia tăng. Thế là cả hai: đảng CSVN và nhân dân Việt Nam đều là người chiến thắng, Đảng CSVN vẫn cầm quyền (và có thể lấy lại lòng tin của nhân dân), nhân quyền của nhân dân Việt Nam được tôn trọng, kinh tế sẽ phát triển hơn, đời sống nhân dân sẽ được cải thiện hơn. Viêt kiều Mỹ chẳng được gì cả (có chăng là về mặt tinh thần, thấy quê cha đất tổ được tư do, dân chủ, phú cường).[/quote]

    Tôi thì thấy biện pháp đưa ra thật mơ hồ .

    Khi cộng đồng hải ngoại đã từng thất bại trong việc kêu gọi không gửi tiền, kièu hối mỗi ngày không giảm lại chỉ tăng; Kêu gọhi ca sĩ hải ngoại không về thì họ về càng đông mà vẫn chưa tỉnh ; nay lại kêu gọi đánh vào kinh tế thương mại, tất nhiên là chả được đâu nhưng nếu được thì chỉ tổ làm cho dân trong nước họ ghét .

    Phản hồi: 

    [quote=NiMarxNiJesus]

    Tại sao không thỉnh nguyện chính quyền HK, Canada tạo áp lực ngoại giao[/quote]

    Áp lực ngoại giao (diplomatic pressure) là một hình thức vận động ngoại giao để nhiều nước cùng lên án một nhà nước hay chính thể nào đó làm một hay nhiều điều mà đại đa số các nước trên thế giới cho là sai trái, thí dụ như tàn sát, bắt bớ những người bất đồng chính kiến. Áp lực nầy đã làm từ lâu với nhà cầm quyền của đảng CSVN. Rõ ràng hình thức áp lực nầy đối với đảng CSVN như một trò hề.

    Áp lực quân sự (military pressure) thường do một hay nhiều nước áp lực lên một nước nào đó bằng biện pháp quân sự để đòi hỏi nước bị áp lực phài làm một điều gì đó. Thí dụ Do Thái (Israel) đe doạ thả bom tiêu hủy các cơ sở bị nghi ngờ là đang phát triển sản xuất bơm hạt nhân của Ba Tư (Iran). Mỹ và các nước Tây Phương không muốn và không thể sử dụng biện pháp nầy với đảng CSVN. Nhưng trớ trêu thay chính người “anh em môi hở răng lạnh” Trung Quốc đang sử dụng áp lực nầy đối với nhân dân Việt Nam.

    Áp lực thương mại (trade pressure), nên nhớ áp lực thương mại khác với cấm vận (economic sanctions). Người Việt ở Mỹ đồng loạt ký Thỉnh Nguyên Thư gởi đến chính quyền Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền dùng áp lực thương mại đối với đảng CSVN (Không gia tăng thương mại nếu đảng CSVN không cải thiện nhân quyền cho nhân dân Viêt Nam).

    Rõ ràng đối tượng nhắm tới là đảng CSVNmục tiêunhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Tức là trách nhiệm và chià khoá đặt vào tay đảng CSVN. Nếu đảng CSVN vì nước, vì dân thì đảng CSVN cải thiện nhân quyền cho nhân dân Việt Nam và thương mại với nhà nuớc Việt Nam (tức với đảng CSVN) sẽ gia tăng. Thế là cả hai: đảng CSVN và nhân dân Việt Nam đều là người chiến thắng, Đảng CSVN vẫn cầm quyền (và có thể lấy lại lòng tin của nhân dân), nhân quyền của nhân dân Việt Nam được tôn trọng, kinh tế sẽ phát triển hơn, đời sống nhân dân sẽ được cải thiện hơn. Viêt kiều Mỹ chẳng được gì cả (có chăng là về mặt tinh thần, thấy quê cha đất tổ được tư do, dân chủ, phú cường).

    Phản hồi: 

    [quote=NiMarxNiJesus][quote=K.]"Gần một thế kỷ trước, bác Hồ và những người yêu nước cũng viết " Thỉnh nguyện thư " gửi ngoại trưởng Mỹ tranh đấu cho nhân quyền !

    Và so với TNT mới đây của những người có học hơn anh "bồi bàn" thì đã có thể biết ngay ai khôn ai dại, ai dở ai hay ." (NiMarxNiJesus)

    Nhóm người Việt yêu nước tại Pháp ký tên chung Nguyễn Ái Quốc, ngoài anh "bồi bàn", còn có Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền,.... Trong đó, những người sau này là những trí thức học hành bài bản tại Pháp, chính là những yếu nhân của nhóm này, chứ không phải "anh bồi bàn".

    Xung quanh những bài viết, thư từ ký tên Nguyễn Ái Quốc, có nhiều nghi vấn, ai thực sự viết những bài viết này, vai trò của "anh bồi bàn" trong nhóm? mời xem thêm bài viết của Thụy Khuê:
    http://thuykhue.free.fr/stt/n/nhanvan15-2.html[/quote]

    Việc viết diễn văn hay các lời phát biểu của 1 người chủ chốt được giao cho người khác là điều bình thường; đừng nghĩ những gì Obama; Nguyễn văn Thiệu ... nói trước quần chúng là những gì do chính họ viết ra .

    Chúng ta thấy ngay là :

    Thỉnh nguyện thư viết ra không cần phải có trí thức dẫn đầu với những bằng cấp, chức danh to tướng

    Khồng dài giòng văn tự, rất cố đọng và đanh thép .

    Chả lẽ trên triệu người Việt bên Mỹ vẫn không giỏi bằng tiền nhân của thế kỷ trước !!![/quote]

    Không loại trừ có một tay, hay nhóm "chống cộng" cực đoan "make a deal" với SBTN không chừng...!!!???

    Loại này có thể là thành phần "tiếp tục nhiệm vụ" từ biến cố 1975; vũ khí là lòng căm thù cộng sản mù quáng dưới danh nghĩa cờ vàng và tị nạn cộng sản.

    Có ai biết Đỗ Thành Công thật sự là ai???

    Ông này đấu tranh cho ai khi chính những đứa con của ông không thể nói được tiếng Việt...???

    Ông đã bất ngờ xuất hiện ở VN rồi bị Bộ Công An câu lưu 4-5 tuần, sau đó "được trục xuất" về Mỹ trong sự bàng hoàng của vợ và con của ông. Ông lại được đại diện người Mỹ gốc Việt yết kiến TT Bush trước thềm VN "make deal" để vào WTO.

    Hình như vừa rồi ông cũng có mặt ở Tòa Bạch Ốc về việc Thỉnh Nguyện Thư.

    Bắc thang lên hỏi ông Trời...!!!

    Phản hồi: 

    [quote=K.]"Gần một thế kỷ trước, bác Hồ và những người yêu nước cũng viết " Thỉnh nguyện thư " gửi ngoại trưởng Mỹ tranh đấu cho nhân quyền !

    Và so với TNT mới đây của những người có học hơn anh "bồi bàn" thì đã có thể biết ngay ai khôn ai dại, ai dở ai hay ." (NiMarxNiJesus)

    Nhóm người Việt yêu nước tại Pháp ký tên chung Nguyễn Ái Quốc, ngoài anh "bồi bàn", còn có Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền,.... Trong đó, những người sau này là những trí thức học hành bài bản tại Pháp, chính là những yếu nhân của nhóm này, chứ không phải "anh bồi bàn".

    Xung quanh những bài viết, thư từ ký tên Nguyễn Ái Quốc, có nhiều nghi vấn, ai thực sự viết những bài viết này, vai trò của "anh bồi bàn" trong nhóm? mời xem thêm bài viết của Thụy Khuê:
    http://thuykhue.free.fr/stt/n/nhanvan15-2.html[/quote]

    Việc viết diễn văn hay các lời phát biểu của 1 người chủ chốt được giao cho người khác là điều bình thường; đừng nghĩ những gì Obama; Nguyễn văn Thiệu ... nói trước quần chúng là những gì do chính họ viết ra .

    Chúng ta thấy ngay là :

    Thỉnh nguyện thư viết ra không cần phải có trí thức dẫn đầu với những bằng cấp, chức danh to tướng

    Khồng dài giòng văn tự, rất cố đọng và đanh thép .

    Chả lẽ trên triệu người Việt bên Mỹ vẫn không giỏi bằng tiền nhân của thế kỷ trước !!!

    Phản hồi: 

    [quote=Ngu Sĩ][quote=thang Bom]

    Tôi đã không ký vì cái nội dung quá nghèo nàn, rất tầm thường.

    Tôi tưởng tượng giả sử tôi là nhân viên của Tòa Bạch Ốc phụ trách việc tiếp nhận Thỉnh Nguyện Thư, tôi nghĩ " What the hell should I do with these people...!!!???"

    [/quote]

    Bác không ký là quyền của bác, thế giới tự do mà, ai thích ký thì ký ! Câu sau thì rõ là Tòa Bạch Ốc không có suy nghĩ như bác rồi.[/quote]

    How do you know for sure..????? I just gues.....and you too...!!!

    Phản hồi: 

    "Gần một thế kỷ trước, bác Hồ và những người yêu nước cũng viết " Thỉnh nguyện thư " gửi ngoại trưởng Mỹ tranh đấu cho nhân quyền !

    Và so với TNT mới đây của những người có học hơn anh "bồi bàn" thì đã có thể biết ngay ai khôn ai dại, ai dở ai hay ." (NiMarxNiJesus)

    Nhóm người Việt yêu nước tại Pháp ký tên chung Nguyễn Ái Quốc, ngoài anh "bồi bàn", còn có Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền,.... Trong đó, những người sau này là những trí thức học hành bài bản tại Pháp, chính là những yếu nhân của nhóm này, chứ không phải "anh bồi bàn".

    Xung quanh những bài viết, thư từ ký tên Nguyễn Ái Quốc, có nhiều nghi vấn, ai thực sự viết những bài viết này, vai trò của "anh bồi bàn" trong nhóm? mời xem thêm bài viết của Thụy Khuê:
    http://thuykhue.free.fr/stt/n/nhanvan15-2.html

    Phản hồi: 

    [quote=thang Bom]

    Tôi đã không ký vì cái nội dung quá nghèo nàn, rất tầm thường.

    Tôi tưởng tượng giả sử tôi là nhân viên của Tòa Bạch Ốc phụ trách việc tiếp nhận Thỉnh Nguyện Thư, tôi nghĩ " What the hell should I do with these people...!!!???"

    [/quote]

    Bác không ký là quyền của bác, thế giới tự do mà, ai thích ký thì ký ! Câu sau thì rõ là Tòa Bạch Ốc không có suy nghĩ như bác rồi.

    Phản hồi: 

    Tiểu ban Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam

    Thứ Tư, ngày 7 tháng Ba, 2012 dự thảo Luật Nhân quyền cho Việt Nam 2012 đã được thông qua bởi các vị dân biểu trong Tiểu Ban Nhân Quyền Hạ Viện Mỹ.

    Tiểu Ban Nhân Quyền Hạ Viện đồng loạt thông qua, cũng nhắc đến những người đang bị giam giữ như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ... đòi hỏi Hà Nội trả tự do cho các tù nhân chính trị, lương tâm và tôn giáo .

    [url]=http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-humanrightact-passed-020920120...

    Phản hồi: 

    Tôi có cái nhìn hoàn toàn lạc quan về “hiện tượng đồng thuận hiếm có” trên, bất chấp kết quả LẦN NÀY là tốt đẹp hay đáng thất vọng :
    1/ Tinh thân đoàn kết, coi trọng đại cuộc.
    2/ Hướng đấu tranh đúng và tập trung.
    3/ Hiểu thêm về "người nhận TNT" và rút được nhiều kinh nghiệm quý báu.
    ...
    Chỉ cần theo đuổi kiên trì và đúng hướng , không vội vã Hy vọng và Thất vọng. Chỉ nhắm đến mục tiêu cuối cùng : CSVN phải trả lại quyền tự quyết cho Dân tộc ! VN có một chính thể Tự do, Dân chủ và Văn minh thật sự xứng đáng.

    Làm sao với một mục tiêu khó khăn và trường kỳ như thế, trước một đối thủ nhiều thế mạnh như CSVN mà ta lại có thể xuất hiện mong muốn rằng, chỉ một lần là sẽ thành công viên mãn ngay ?

    Chỉ cần xóa bỏ các phương thức tự gây tổn hại như xưa, dành trí tuệ và sức lực để tiếp tục duy trì và phát triển những thành quả bước đầu đã đạt được. Chắc chắn rồi đây sẽ xuất hiện các Thủ lĩnh đáng mặt anh hùng ! Chắc chắc tiếng nói của công đồng người Việt sẽ được chú ý và gây ảnh hưởng ngày càng mạnh. Chắc chắn phương pháp đấu tranh sẽ được đa dạng hóa, các hướng tấn công sẽ ngày càng thêm sáng tạo, hiệu quả.

    Và chắc chắn, đã và sẽ góp phần thổi luồng gió tươi mát ,mạnh mẽ thúc đẩy sự thay đổi trong người Việt quốc nội…

    PS: Lần này, những người tổ chức nên cẩn thận ghi nhận những phân tích thiếu sót, ghi ơn những phê phán xung quanh…Riêng phần tôi, có lẽ những lần khác, chúng ta đến nơi cần chuẩn bị kỹ hơn, nhất là :
    1/ Ngắn gọn, Đanh thép và Logic – sát cận với tiêu chí cao nhất của cái chính quyền mà ta đang mong có sự ủng hộ- Dễ
    2/ Có sẵn những giải pháp đề nghị , nhiều option khác nhau về mức độ. Không ai rãnh tìm giải pháp cho ta đâu- Dễ
    3/ Cái Lợi dành cho kẻ quan tâm hổ trợ ta –Khó , rất khó !
    ....

    Phản hồi: 

    [quote=thang Bom][quote=NiMarxNiJesus]Trong suốt gian đoạn vận động chữ ký cho bản thỉnh nguyện thư gửi TT Obamaa cũng như vận động gửi một thỉnh nguyệ thư khác cho quốc hội Canada, tôi luôn giữ một thái độ im lặng; không ủng hộ, không phản đối .

    Tôi không phản đối vì dây là xứ sở của tự do , mọi công dân có quyền bày tỏ .

    Nhưng không ủng hộ TNT không phải vì thích CS hay ủng hộ chính quyền đương thời mà đơn thuần là tinh thần của TNT .

    Việc đấu tranh cho nhân quyền, viết thỉnh nguyện bày tở hay yêu cầu một vấn đề rát đáng khuyến khích .

    Nhưng thỉnh nguyện đã yêu cầu HK, Canada sử dụng biện pháp gì để đạt mục tiêu nhân quyền ?

    Đó là lý do mà tôi không ký .

    Bởi vì biện pháp đưa ra cũng giống như biện pháp không gửi tiền cho thân nhân ở VN trước kia là những biện pháp rất tiêu cực, sẽ chả có lãnh đạo CS nào lo sợ đến nỗi phải thả người bất đồng hay cởi mở về chính trị cả, những gì xảy ra tronmg thời cấm vận đã chứng minh như thế và tựu chung; chỉ có dân là bị ảnh hưởng, bị khổ .

    Giả sử nội dung bản thỉnh nguyện này được đáp ứng, người dân trong nước nhất là những người liên quan đến thương mại, sản xuất sẽ nhìn VK hải ngoại như những kẻ phá quấy hay kẻ thù .

    Tại sao không thỉnh nguyện chính quyền HK, Canada tạo áp lực ngoại giao, ảnh hưởng trực tiếp đến chính phủ mà lại cứ nhắm vào kinh tế thương mại ?

    Cho đến khi nào cộng đồng hải ngoại chưa cản nổi số nghệ sĩ hải ngoại về nước ca hát thì đừng trông mong có thể gây khó khăn cho dân trong nước bằng thương mại và kinh tế .[/quote]

    Ở VN có câu "Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại"

    Tôi không biết ai là người viết ra cái Thỉnh Nguyện Thư gởi cho Tòa Bạch Ốc và khả năng tin tưởng về tính trung thực của số lượng, và thành phần người ký vào trang web để gửi Thỉnh Nguyện Thư.

    Tôi đã không ký vì cái nội dung quá nghèo nàn, rất tầm thường.

    Tôi tưởng tượng giả sử tôi là nhân viên của Tòa Bạch Ốc phụ trách việc tiếp nhận Thỉnh Nguyện Thư, tôi nghĩ " What the hell should I do with these people...!!!???"

    Nếu như Trúc Hồ là Nhạc sĩ, làm báo chí, muốn làm chính trị nên tìm học Michael Moore.

    Khi nào mang được cờ đỏ sao vàng đến Tòa Bạch Ốc để gặp Tổng Thống Mỹ nói chuyện về nhân quyền ở VN thì khi đó là ngày tàn của Đảng CSVN ở Hà Nội.[/quote]

    Gần một thế kỷ trước, bác Hồ và những người yêu nước cũng viết " Thỉnh nguyện thư " gửi ngoại trưởng Mỹ tranh đấu cho nhân quyền !

    Và so với TNT mới đây của những người có học hơn anh "bồi bàn" thì đã có thể biết ngay ai khôn ai dại, ai dở ai hay .

    ( cám ơn một anh bạn cho link này )

    ;
    http://www.soc.ucsb.edu/projects/cas...d/beamish.html

    To his Excellency, the Secretary of State of the Republic of the United States, Delegate to the Peace Conference (Mr. Robert Lansing) 7

    Excellency,
    We take the liberty of submitting to you the accompanying memorandum setting forth the claims of the Annamite people on the occasion of the Allied victory. We count on your kindness to honor our appeal by your support whenever the opportunity arises. We beg your Excellency graciously to accept the expression of our profound respect.
    Since the victory of the allies, all subject peoples are frantic with hope at the prospect of an era of right and justice which should begin for them by virtue of the formal and solemn engagements, made before the whole world by the various powers and the entente8 in the struggle of civilization against barbarism. While waiting for the principle of national self-determination to pass from ideal to reality through the effective recognition of the sacred right of all peoples to decide their own destiny, the inhabitants of the ancient Empire of Annam, at the present time French Indochina, present to the noble Governments of the entente in general and the honorable French Government the following humble claims:
    1) General amnesty for all native people who have been condemned for political activity.
    2) Reform of the Indochinese justice system by granting to the native population the same judicial guarantees as the Europeans have and the total suppression of the special courts which are the instruments of terrorization and oppression against the most responsible elements of the Annamite people.
    3) Freedom of Press.
    4) Freedom to associate freely.
    5) Freedom to emigrate and to travel abroad.
    6) Freedom of education, and creation in every province of technical and professional schools for the native population.
    7) Replacement of the regime of arbitrary decrees by a regime of law.

    For the Group of Annamite Patriots
    [Signed] Nguyen Ai Quoc
    56, rue Monsieur le Prince-Paris

    Phản hồi: 

    Trích: "Nhưng thật ra cái cần thiết nhất cho người Việt hôm nay là một đảng chính trị có đủ uy tín, cương lĩnh rõ ràng và trên hết là một lãnh tụ."

    ?????

    Không có đảng chính trị, nhưng Trúc Hồ đã làm nên chuyện thu được hàng trăm ngàn chữ ký của người Việt ở Mỹ.

    Không có lãnh tụ "vĩ đại" tầm cỡ Mao chủ xị (hoặc chủ xị vĩ đại ở Đaị Việt ta), nhưng dân Libia đã làm cho đại tá "vĩ đại" Gadafi chui ống cống mút mùa lệ thủy.

    Lời giải đáp cho thời cuộc chính trị cũng muôn màu muôn vẻ, tùy lúc tùy nơi. Có trí sáng, tình yêu dân tộc, và sự kiên trì, sẽ tìm được. Rất nhiều các bạn ở Việt Nam đang làm được việc, trước hết là đục thủng chiến hạm mang tên ĐCSVN.

    Phản hồi: 

    [quote=NiMarxNiJesus]Trong suốt gian đoạn vận động chữ ký cho bản thỉnh nguyện thư gửi TT Obamaa cũng như vận động gửi một thỉnh nguyệ thư khác cho quốc hội Canada, tôi luôn giữ một thái độ im lặng; không ủng hộ, không phản đối .

    Tôi không phản đối vì dây là xứ sở của tự do , mọi công dân có quyền bày tỏ .

    Nhưng không ủng hộ TNT không phải vì thích CS hay ủng hộ chính quyền đương thời mà đơn thuần là tinh thần của TNT .

    Việc đấu tranh cho nhân quyền, viết thỉnh nguyện bày tở hay yêu cầu một vấn đề rát đáng khuyến khích .

    Nhưng thỉnh nguyện đã yêu cầu HK, Canada sử dụng biện pháp gì để đạt mục tiêu nhân quyền ?

    Đó là lý do mà tôi không ký .

    Bởi vì biện pháp đưa ra cũng giống như biện pháp không gửi tiền cho thân nhân ở VN trước kia là những biện pháp rất tiêu cực, sẽ chả có lãnh đạo CS nào lo sợ đến nỗi phải thả người bất đồng hay cởi mở về chính trị cả, những gì xảy ra tronmg thời cấm vận đã chứng minh như thế và tựu chung; chỉ có dân là bị ảnh hưởng, bị khổ .

    Giả sử nội dung bản thỉnh nguyện này được đáp ứng, người dân trong nước nhất là những người liên quan đến thương mại, sản xuất sẽ nhìn VK hải ngoại như những kẻ phá quấy hay kẻ thù .

    Tại sao không thỉnh nguyện chính quyền HK, Canada tạo áp lực ngoại giao, ảnh hưởng trực tiếp đến chính phủ mà lại cứ nhắm vào kinh tế thương mại ?

    Cho đến khi nào cộng đồng hải ngoại chưa cản nổi số nghệ sĩ hải ngoại về nước ca hát thì đừng trông mong có thể gây khó khăn cho dân trong nước bằng thương mại và kinh tế .[/quote]

    Ở VN có câu "Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại"

    Tôi không biết ai là người viết ra cái Thỉnh Nguyện Thư gởi cho Tòa Bạch Ốc và khả năng tin tưởng về tính trung thực của số lượng, và thành phần người ký vào trang web để gửi Thỉnh Nguyện Thư.

    Tôi đã không ký vì cái nội dung quá nghèo nàn, rất tầm thường.

    Tôi tưởng tượng giả sử tôi là nhân viên của Tòa Bạch Ốc phụ trách việc tiếp nhận Thỉnh Nguyện Thư, tôi nghĩ " What the hell should I do with these people...!!!???"

    Nếu như Trúc Hồ là Nhạc sĩ, làm báo chí, muốn làm chính trị nên tìm học Michael Moore.

    Khi nào mang được cờ đỏ sao vàng đến Tòa Bạch Ốc để gặp Tổng Thống Mỹ nói chuyện về nhân quyền ở VN thì khi đó là ngày tàn của Đảng CSVN ở Hà Nội.

    Phản hồi: 

    Trong suốt gian đoạn vận động chữ ký cho bản thỉnh nguyện thư gửi TT Obamaa cũng như vận động gửi một thỉnh nguyệ thư khác cho quốc hội Canada, tôi luôn giữ một thái độ im lặng; không ủng hộ, không phản đối .

    Tôi không phản đối vì dây là xứ sở của tự do , mọi công dân có quyền bày tỏ .

    Nhưng không ủng hộ TNT không phải vì thích CS hay ủng hộ chính quyền đương thời mà đơn thuần là tinh thần của TNT .

    Việc đấu tranh cho nhân quyền, viết thỉnh nguyện bày tở hay yêu cầu một vấn đề rát đáng khuyến khích .

    Nhưng thỉnh nguyện đã yêu cầu HK, Canada sử dụng biện pháp gì để đạt mục tiêu nhân quyền ?

    Đó là lý do mà tôi không ký .

    Bởi vì biện pháp đưa ra cũng giống như biện pháp không gửi tiền cho thân nhân ở VN trước kia là những biện pháp rất tiêu cực, sẽ chả có lãnh đạo CS nào lo sợ đến nỗi phải thả người bất đồng hay cởi mở về chính trị cả, những gì xảy ra tronmg thời cấm vận đã chứng minh như thế và tựu chung; chỉ có dân là bị ảnh hưởng, bị khổ .

    Giả sử nội dung bản thỉnh nguyện này được đáp ứng, người dân trong nước nhất là những người liên quan đến thương mại, sản xuất sẽ nhìn VK hải ngoại như những kẻ phá quấy hay kẻ thù .

    Tại sao không thỉnh nguyện chính quyền HK, Canada tạo áp lực ngoại giao, ảnh hưởng trực tiếp đến chính phủ mà lại cứ nhắm vào kinh tế thương mại ?

    Cho đến khi nào cộng đồng hải ngoại chưa cản nổi số nghệ sĩ hải ngoại về nước ca hát thì đừng trông mong có thể gây khó khăn cho dân trong nước bằng thương mại và kinh tế .

    Pages