Đỗ Dzũng - Tòa Bạch Ốc tiếp 200 đại diện cộng đồng: ‘130,000 chữ ký là một hiện tượng’

  • Bởi Admin
    06/03/2012
    21 phản hồi

    Ðỗ Dzũng/Người Việt (tường trình từ Washington, DC)

    WASHINGTON, DC (NV) - Giới chức Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai tiếp 200 người Việt Nam đại diện cho hơn 130,000 người ký thỉnh nguyện thư đòi hỏi Hành pháp Hoa Kỳ không gia tăng thương mại với Việt Nam nếu quốc gia Cộng Sản này không cải thiện tình trạng nhân quyền hiện nay.


    Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được đồng hương trưng trước Tòa Bạch Ốc, biểu dương sự ủng hộ đối với thỉnh nguyện thư nhân quyền, nay lên đến 130 ngàn chữ ký. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

    Sau khi làm xong thủ tục an ninh, phái đoàn được hướng dẫn vào tòa nhà Eisenhower Executive, thuộc văn phòng Tòa Bạch Ốc.

    Ông Jon Carson, giám đốc Văn Phòng Tiếp Cận Cộng Ðồng (Office of Public Engagement), chào mừng mọi người và nói: “Hôm nay quý vị đến đây không chỉ để cung cấp thông tin cho chúng tôi qua cuộc vận động bằng thỉnh nguyện thư, mà quý vị còn cho mọi người biết về sự cam kết của quý vị. Với con số 130,000 chữ ký, quý vị đã tạo ra một hiện tượng.”

    Ông cũng cho biết Tổng Thống Obama rất coi trọng nhân quyền. Ðây mới chỉ là sự bắt đầu, và đây là một vấn đề phức tạp.


    Ðại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, từ trái: Ông George Selin (Vietnam Desk), ông Thomas Debass (Global Partnerships Initiative), ông Eric Barboriak (Văn Phòng Ðông Nam Á Sự Vụ) và ông Michael Posner (phụ tá ngoại trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Ðộng), tại buổi gặp cộng đồng VN tại Tòa Bạch Ốc. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

    Cô Tuyết Dương, cố vấn về dân quyền và di trú thuộc Sáng Kiến Tòa Bạch Ốc Về Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương, chúc mừng mọi người có mặt và hy vọng sau cuộc vận động này, cộng đồng Việt Nam sẽ còn nhiều cuộc vận động khác, nhất là cho những người chưa được đại diện, ví dụ như những người làm việc trong ngành nail, nạn nhân buôn người, người cao niên...

    Về phía cộng đồng Việt Nam, giới chức Tòa Bạch Ốc mời ba người lên phát biểu. Ðó là ca sĩ Quốc Khanh, anh Billy Lê (chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên) và cô Cindy Ðinh (đại diện Hội Ðồng Nhân Quyền Cho Việt Nam). Cả ba người đều kêu gọi Tòa Bạch Ốc chú ý đến nhân quyền Việt Nam hơn nữa. Riêng ca sĩ Quốc Khanh mong mỏi Tổng Thống Barack Obama can thiệp cứu nhạc sĩ Việt Khang, người bị an ninh Việt Nam bắt vì sáng tác hai nhạc phẩm “Việt Nam Tôi Ðâu?” và “Anh Là Ai?”

    Một số người cảm động sau lời phát biểu của ca sĩ Quốc Khanh.


    Một cảnh bên trong phòng họp. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

    Cũng có mặt tại buổi tiếp cộng đồng Việt Nam là một số viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, trong đó có ông Michael Posner, phụ tá ngoại trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Ðộng.

    Ông Posner cho biết chính quyền Mỹ đã lưu ý chính quyền Việt Nam trường hợp nhạc sĩ Việt Khang. Ông nói thêm Washington vẫn tiếp tục nêu vấn đề nhân quyền với Hà Nội, nhất là đối với các cá nhân như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, Blogger Ðiếu Cày và những trường hợp khác, cũng như điều 79 và điều 88 trong bộ luật hình sự của Việt Nam.

    Ông nói: “Tôi sẽ tiếp tục nêu vấn đề nhân quyền và những vi phạm nhân quyền của Việt Nam để mọi người sống ở Hoa Kỳ chú ý hơn về vấn đề này.”

    Ông Eric Barboriak, quyền giám đốc Văn Phòng Ðông Nam Á Sự Vụ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, nói thêm: “Chúng ta có nhiều vấn đề với Việt Nam trong quan hệ song phương, nhất là vấn đề nhân quyền. Hoa Kỳ tin rằng làm cho Việt Nam cam kết tôn trọng nhân quyền nghiêm túc hơn sẽ có lợi cho cả hai phía và đạt được kết quả tốt nhất.”

    “Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vừa là song phương vừa là đa phương. Cam kết là cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề nhân quyền,” ông Barboriak nói thêm.

    Nhiều đồng hương Việt Nam rất háo hức trước giờ gặp gỡ giới chức Tòa Bạch Ốc, chỉ muốn làm một điều gì đó cho nhân quyền tại Việt Nam.

    Hòa Thượng Thích Viên Lý, tổng thư ký Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kiêm viện chủ chùa Ðiều Ngự, Westminster, tiểu bang California, nói với nhật báo Người Việt rằng sự hưởng ứng của 130,000 chữ ký là “dấu chỉ cho thấy khát vọng nhân quyền của đồng bào rất cao, trong đó có nhiều người thầm lặng. Khi có sự kiện, họ sẵn sàng trong khả năng để tạo sự thay đổi với dân tộc.”

    “Nếu gặp tổng thống, tôi sẽ yêu cầu ông giúp đỡ để dân tộc Việt Nam hưởng tự do như người dân Hoa Kỳ,” hòa thượng nói tiếp. “Tuy nhiên, tất cả đều tùy thuộc khả năng chúng ta, người Mỹ chỉ giúp thôi. Thay đổi phải xuất phát từ chúng ta. Nếu người Việt không làm thì khó lòng. Vì thế, nhanh hay chậm là do chúng ta.”

    Chị Ðinh Ngọc Tuyết, hiện sống ở Louisville, tiểu bang Kentucky, cho rằng đấu tranh nhân quyền phải bền bỉ mới thành công.

    Chị giải thích: “Tôi rất xúc động được Tòa Bạch Ốc mời. Vừa tự hào vừa cảm thấy vinh dự khi thấy thỉnh nguyện của đồng hương được tổng thống lắng nghe. Ðây làm một bước nhỏ, dù đường dài, vẫn phải đi. Phải bước những bước nhỏ mới tới đích được.”

    Ông Trần Việt Ðông, cư dân Glen Burnie, tiểu bang Maryland, được vào Tòa Bạch Ốc, nói: “Ðược vào Tòa Bạch Ốc lần đầu tiên cảm thấy rất hồi hộp, không tả được. Dân tộc mình đang bị Cộng Sản gò bó đủ thứ, bắt người đấu tranh như nhạc sĩ Việt Khang. Nên buổi gặp gỡ hôm nay là dịp để chúng ta nói lên tiếng nói của người Việt Nam.”

    “Nếu được gặp tổng thống hôm nay, tôi sẽ nói: ‘Thưa tổng thống, ông là đại diện của nước Mỹ, xin hãy nhìn vào Việt Nam. Ðừng để Việt Nam bị giống như Syria hiện nay, gây đau thương tang tóc cho người dân,'” ông Ðông nói tiếp.

    Ông cho biết, trước khi đến Washington, DC, ông sắm một bộ quần áo complet mới, mua giày mới.

    Ông chia sẻ: “Ðây là lần thứ nhì từ ngày qua Mỹ tôi sắm đồ mới. Lần trước là đám cưới con trai. Lần này là vào Tòa Bạch Ốc.”

    Linh Mục Ðinh Xuân Long, chánh xứ nhà thờ St. Joseph of the Hills, Eden, tiểu bang North Carolina, nói với hơn 130,000 chữ ký, thỉnh nguyện thư này là một áp lực rất lớn đối với chính quyền Mỹ và muốn nhân dịp này nói lên vấn đề tự do tôn giáo tại quê nhà.

    “Về mặt nổi, Việt Nam cho xây nhiều nhà thờ, cho tu sĩ xuất ngoại, làm cho có vẻ như có tự do tôn giáo, về mặt chìm, chính quyền thật sự kiểm soát bên trong. Tu sinh vẫn bị xét duyệt, thụ phong và thuyên chuyển linh mục phải có sự đồng ý của chính quyền và cuối cùng là họ cử cán bộ theo dõi các giám mục, gây chia rẽ trong hàng giáo phẩm,” Linh Mục Long nói tiếp.

    Chị Trinh Nguyễn, cư dân Nashville, tiểu bang Tennessee, cũng được mời vào Tòa Bạch Ốc, nói chị muốn Việt Nam có bình đẳng cho con người, thả tù chính trị.

    “Tôi là người ủng hộ ông Obama. Tôi sẽ nói thẳng đề nghị ông nhìn lại Việt Nam, một nơi rất cần có nhân quyền cho mọi người. Trước khi làm ăn với Mỹ, Việt Nam phải có nhân quyền trước,” chị Trinh nói.

    Trong khi đó, bên ngoài Tòa Bạch Ốc, dù thời tiết giá lạnh, có lúc tuyết rơi lác đác, hàng trăm đồng hương thuộc các cộng đồng Việt Nam khắp nơi có mặt để biểu dương sự ủng hộ đối với thỉnh nguyện thư, do đài truyền hình SBTN phát động từ hôm 8 Tháng Hai đến nay.

    Cụ Vũ Văn Phiên, 90 tuổi, sống ở Lake Mary, tiểu bang Florida, được mọi người trước Tòa Bạch Ốc chú ý vì là người lớn tuổi nhất trong những người có mặt.

    Khi được hỏi vì sao đến Washington, DC, cụ vui vẻ nói: “Ðây là trách nhiệm của một người mang dòng máu tiên rồng, trước tổ quốc dân tộc. Ðối với tôi, bản thân là xong rồi, gia đình cũng xong rồi, giờ lo được cho đất nước cái gì thì lo. Nếu được gặp Obama, tôi sẽ nói với ông rằng con người còn đau khổ, nhất là ở Việt Nam, ông là người quyền lực nhất thế giới, ông phải làm điều gì đó.”

    Cho tới sáng ngày Thứ Hai, thỉnh nguyện thư đã có hơn 130,000 chữ ký. Theo quy định của Tòa Bạch Ốc, trong vòng một tháng, nếu thỉnh nguyện thư đạt được 25,000 chữ ký, giới chức khối Hành pháp sẽ tiếp xúc với đại diện những người ký tên. Sau khi chiến dịch được đưa ra bốn ngày, thỉnh nguyện thư đã có hơn 25,000 người ký vào.

    Hiện nay, đài truyền hình SBTN và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ kêu gọi mọi người tiếp tục ký thỉnh nguyện thư để có thể có con số cao nhất, hầu tạo sự chú ý cho chính giới Hoa Kỳ. Cuộc vận động ký thỉnh nguyện thư sẽ chấm dứt vào ngày 8 Tháng Ba tới đây.

    Ngày hôm sau, Thứ Ba, theo dự trù, hàng trăm đồng hương Việt Nam được chia ra làm nhiều toán sẽ đến văn phòng các vị dân cử ở Quốc Hội tiếp tục vận động nhân quyền cho Việt Nam, qua chiến dịch ký thỉnh nguyện thư đang diễn ra.

    ––––

    Liên lạc tác giả: [email protected]

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    21 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=LeQuocTrinh]Thân chào bác KD,

    Trong phần phản hồi số #54099 bác KD đã hỏi tôi sẽ hành động như thế nào nếu ở cương vị BTC Phong Trào Vận Động Nhân Quyền cho VN. Tôi đã cung cấp thêm chi tiết trong bài phản hồi của Kinh Thư - Một cái nhìn về Phong Trào, mã số 54016, mời bác vào đọc cho biết. [/quote]

    Thân chào bác Lê Quốc Trinh, tôi đã có vào đọc bên kia rồi. Đại ý của bác theo tôi hiểu là kêu gọi đồng bào hải ngoại nhân cơ hội, bỏ tỵ hiềm, sát cánh bầu ra một Ban Đại Diện để tránh tình trạng flooding Tòa Bạch Ốc như đã xảy ra. Tôi thấy rằng đó là ý tốt, các mối quan tâm của bác về an ninh, cũng như tập trung sự đòi hỏi để Obama dễ giải quyết và khỏi bị confuse cũng là những mối quan tâm tốt, nhưng biện pháp giải quyết chưa có và vẫn còn phải tùy thuộc vào (1) Ban Đại Diện CĐ NVHN chưa biết khi nào mới cử ra được và (2) Ban Đại Diện này phải có cách khuyên tổ chức nhỏ với nhiều mục đích khác trong CĐ NVHN sẽ nghe theo họ.

    [quote=LeQuocTrinh]
    Giờ thì tôi có thể đưa thêm một số luận điểm khác để bác KD trao đổi thêm. Tôi vào Trang Đối Thoại đọc được những chi tiết giải thích chuyện mâu thuẫn xảy ra trong buổi họp ngày 05/03/2012 giữa phái đoàn đại diện PhongTrào và các viên chức Toà Bạch Ốc thay mặt tt Obama (Ref: Bài học nhân quyền tại Bạch Ốc ngày 05/03/2012). Tôi hiểu rõ thái độ không hài lòng của các ông Việt Dzũng và Trúc Hồ, từ đó tôi suy ra những nhận xét sau đây:
    [/quote]

    Theo lời của bác, tôi cũng đã vào đọc rồi.

    [quote=LeQuocTrinh]
    1)- Mục tiêu vận động chữ ký của 140 ngàn nguời Mỹ gốc Việt có rõ ràng không ? Vận động chính phủ Mỹ can thiệp ngoại giao, thương mại để thúc đẩy cải thiện tình trạng nhân quyền ở VN ?...hay lợi dụng mùa bầu cử tổng thống sắp tới để làm áp lực chính trị lên các ứng cử viên (theo lời ông Việt Dzũng)? 165 người ào ạt tiến vào Nhà Trắng với khí thế hừng hực mà mục tiêu không thống nhất thì làm sao chủ nhân toà nhà (đại diện cho 200 triệu công dân Mỹ) có thể xuất hiện đón tiếp? Về điểm này, BTC Phong Trào nên tự vấn trong lòng trước khi trách móc tổng thống Obama.[/quote]

    Đôi với tôi thì mục tiêu trong cái petition rất rõ ràng ("We implore you, Mr. President, to leverage Vietnam’s desire for the Trans-Pacific Partnership and Generalized System of Preferences to force the immediate and unconditional release of all detained or imprisoned human rights champions.") Cái phần không rõ ràng tôi thấy trong đó là: ai là all? Nhưng qua sự hiểu biết của tôi khi qua sát mấy chính trị gia và luật sư lượn lẹo theo chữ nghĩa trên giấy tờ pháp lý thì tối thiểu ở đây all champions là 5 người có tên ở phía trên của petition: Rev. Nguyen Van Ly, Nobel Peace Prize nominees Ven.Thich Quang Do and Dr.Nguyen Dan Que, blogger Dieu Cay, and most recently songwriter Viet Khang. Nhưng lắm thầy nhiều ma (too many cooks in the kitchen) mục tiêu vào tới Tòa Bạch Ốc thì dĩ nhiên sẽ lung tung lên, điều này thì có lẽ anh Trúc Hồ không lường được. Cốt lũy vẫn còn 3 diễn giả, tôi không có theo dõi kỹ vì bận việc làm, không biết anh Trúc Hồ có OK với 3 nhân vật này k? Họ có phải vẫn là trong số 4 người dự định lúc đầu hay không? Và có OK với những gì họ nói không? Nếu là những trong số 4 diễn giả dự định trước, phải có chuẩn bị, sự đòi hỏi phải nằm trong mục đích của petition... Nếu không thì là chuẩn bị k chu đáo, rút kinh nghiệm cho lần sau thôi.

    Tôi cũng có thắc mắc về việc cô Tuyết Dương gì đó. Điều hợp thì OK, còn chơi theo kiểu "phỏng vấn" như bác Phạm Trần nói trong bài thì Tòa Bạch Ốc có thể dùng leading questions lèo lái đề tài. Trong trường hợp này thì Tòa Bạch Ốc không xử đẹp, trách là đúng.

    Nếu bác có link nào có transcript hoặc live recording của phần tường trình của 3 diễn giả này, xin cho tôi biết với nhé.

    [quote=LeQuocTrinh]
    2)- Nhạc sĩ Trúc Hồ luôn tuyên bố rằng mình không làm chính trị ? Nhạc sĩ hiểu thế nào là "làm chính trị" khi chính ông đứng đầu khởi xướng Phong Trào Vận Động chữ ký cho Thỉnh Nguyện Thư ? Ông hô hào cộng đồng NV ở HK bỏ thì giờ cho tên họ và đăng ký vào website We The People (White House) nhằm mục đích đạt tối thiểu 25000 chữ ký, đây là một động thái có mục tiêu chính trị rõ ràng và có phương tiện thực hành, nhắm vào đối tượng là cơ quan Hành Pháp của HK. Có thể ông Trúc Hồ không nuôi mộng làm đại biểu hay lãnh đạo cộng đồng, nhưng tiếng tăm của ông vang lừng trong 30 ngày đó đã gắn tên ông vào lĩnh vực chính trị rồi. Đây là một thế đứng khó khăn của ông trước nhiều dư luận (ủng hộ có, và chống đối cũng có) ông không tránh khỏi "cái nghiệp làm chính trị". Vả lại "làm chính trị" đâu có nghĩa hoàn toàn xấu xa bỉ ổi mà ông phải tránh né, nhất là chúng ta đang thừa huởng bầu không khí chính trị khá trong sạch trong xã hội Bắc Mỹ, nơi mà quyền tự do ngôn luận, báo chí được tôn trọng;[/quote]

    Cái này thì xin cho phép tôi miễn thảo luận với bác. Cá nhân tôi thấy rằng cụm từ "làm chính trị" không có định nghĩa rõ ràng, mức độ dứt khoát. Nó còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Có người như anh Trúc Hồ vẫn không muốn nghĩ mình làm chính trị, cũng có người chỉ lên mạng viết còm, bài ủng hộ phong trào tranh đấu giành DC cho VN lại muốn nghĩ mình đang làm chính trị. Tôi k muốn áp đặt cái định nghĩa của tôi lên người khác theo kiểu Chính quyền CS đang làm để "gom cả nhóm" vào tội danh chính trị. Việc làm thì đã biết, nhưng khi người làm lên tiếng như thế, nó cho chúng ta biết nhiều về cái tham vọng chính trị của họ, e cũng tốt chứ. Tôi chỉ dùng đó để hiểu, chứ không phán xét hoặc bảo anh Trúc Hồ theo đà phóng lao, làm luôn cho rồi.. Tất nhiên đây chỉ là thái độ của tôi... bác LQT muốn nghĩ khác hoặc có sự phán xét khác thì tôi vẫn tôn trọng, cũng như tôi tôn trọng cách nghĩ của anh Trúc Hồ về cụm từ chưa có định nghĩa nhất định này.

    [quote=LeQuocTrinh]
    3)- Trong bài phản hồi (topic Kinh Thư, #54016) tôi có nói rõ rằng BTC chỉ nên giới hạn số người được gửi vào Toà Bạch Ốc (chừng 3 đến 10 người tối đa), vì lẽ đó là buổi gặp mặt của những người mang cương vị đại diện, mang sứ mạng rõ ràng, vắn tắt, nhưng có sức mạnh "tập trung". Chỉ cần ba người được toàn thể 140000 chữ ký ký thác, là họ tạo được sự kính nể ngay, và nếu tất cả được bàn cãi sửa soạn kỹ lưỡng trước với Toà Bạch Ốc (nội dung và mục đích) thì không có lý do gì mà chính quyền HK tự động thay đổi được. Họ sẽ xem như cộng đồng NVtại HK đã trưởng thành trong chính trị rồi;

    4)- Hơn nữa BTC Phong Trào đã lựa chọn thời điểm không mấy thuận tiện để gặp tổng thống Obama. Ngày 04/03/2012 là ngày bầu cử tổng thống ở nước Nga, đặc biệt là ông Putin có khả năng được tái nhiệm, nước cờ thế giới sẽ phức tạp thêm sau khi Putin được đắc cử với tỷ số cao (hơn 60%). Trong khi đó có nhiều dấu hiệu cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội đang lựa chọn con đường phiêu lưu theo vết chân hai ông anh cả TQ + Nga chỉ vì muốn duy trì chiếc ghế lãnh đạo của ĐCS VN từ hơn 60 năm qua. Qua đến ngày 05/03 thì thế cờ thế giới đã thay đổi rõ nét khiến cho Nhà Trắng phải có động thái khác: tiếp kiến thủ tướng Do Thái và đành lỗi hẹn với phái đoàn của Phong Trà. Bác KD sẽ hành động ra sao nếu đứng vào vị trí tt Obama ?[/quote]

    Nếu bác LQT thêm ba chữ "Thỉnh Nguyện Thư" vào sau cụm từ "BTC Phong Trào" có lẽ bác khó nhầm lẫn hơn. Chuyện đã rồi, có gì rút kinh nghiệm lần sau thôi, tôi không phán xét như tôi có thể làm tốt hơn vì làm thế not fair. Tôi đã không làm, làm chưa hẳn đã tốt bằng... cho nên vào vị trí của anh Trúc Hồ tôi nói còn run, bác hỏi tôi vào vị trí của Obama, biết gì mà nói. Nếu tôi muốn mở một thỉnh nguyện thư, tôi sẽ không chờ thời cơ này kia. Và khi Tòa Bạch Ốc gửi thư mời hẹn ngày giờ, khi nào họ available sớm nhất, tôi OK liền. Còn về nghĩ mình là BTC Phong Trào và có khả năng control số người có mặt, agenda của các tổ chức khác, cử Ban Đại Diện, lãnh tụ CĐ NVHN... tôi nằm mơ cũng nghĩ tới đâu. Tôi không nghĩ CĐNV tại HK đã trưởng thành trong chính trị.

    [quote=LeQuocTrinh]
    5)- Dẫu sao Toà Bạch Ốc cũng đón tiếp phái đoàn nồng hậu, chuyện thay đổi chương trình và chủ đề bàn luận vào giờ phút chót là bài toán mà BTC cần phải xem lại và chấn chỉnh nội bộ, thiết tưởng không cần đề cập ở đây. Những đề nghị của Nhà Trắng xem ra cũng coi trọng tập thể NV ở HK, nói chung họ đề nghị cộng đồng NV nên có nhiều động thái bảo toàn sức khoẻ cho những người làm nghề Nails (tiếp xúc với hoá chất độc hại), và tham gia vào những hoạt động chung (xã hội, kinh tế, chính trị) của toàn dân Mỹ nhiều hơn. Ý họ muốn cộng đồng nên chú trọng vào nhiệm vụ "làm công dân nước Mỹ". [/quote]

    Riêng tôi thì thấy Tòa Bạch Ốc đã có chú tấm đến những quan tâm của người Việt qua lần tiếp đón này, nên dựa vào đó mà uyển chuyển, đó mới là tác phong của những người làm chính trị. Anh Trúc Hồ đã hơi nóng tính, nhưng anh có xem mình là người làm chính trị đâu :-) Nói thật với bác, trong suy nghĩ của tôi, bốn chữ CĐNV nó tuy còn đó, nhưng rất mờ nhạt và hay bị bỏ vào một xó. Người Mỹ là người Mỹ.

    Vài lời trao đổi quan điểm với bác,

    Chào thân ái,
    KD.

    Phản hồi: 

    Sau những chuyện xảy ra, chúng ta nên coi đó là những bài học để rút tỉa kinh nghiệm chứ không thể cứ nắm đến con số chữ ký làm sức mạnh để mà tự sướng với nhau ... Ngay đến một đội quân trên triệu quân nhân với vũ khí mà khi hỗn loạn, thiếu lãnh đạo tài thì cũng chỉ cần vài chục ngày là tan vỡ thì 150 ngàn chữ ký chả là cái gì cả nếu không biết tận dụng.

    Tôi đã phê bình nội dung bản thỉnh nguyện và cố ý không viết điều gì trước đó để tránh làm mất sự hăng say của những người đang vận động cũng như những người ký tên ; nội dung này theo tôi, phần đưa ra một biện pháp " Lấy thương mại đánh đổi nhân quyền " không thể là một biện pháp hữu hiệu và giúp ích cho người dân trong nước .

    Giờ thì xin nói đến " Hậu thỉnh nguyện " và tiếng vang .

    Điều đầu tiên, cũng như anh LQT, tôi cho rằng việc " xung phong " vào Bạch ốc với con số trên trăm người chả khác gì việc đi xem ... đại nhạc hội, nó làm mất đi tính cách " Tìm hiểu để thỏa mãn " nguyện vọng chung của cả triệu người trong cộng đồng và không phải cứ lấy số đông " được quyền nói " vào một hội nghị đã là hay, số đông đó nếu đứng ngoài làm hậu thuẫn cho nhưng người bên trong đưa thỉnh nguyện có khi lại hay hơn .

    Việc này cũng chứng tỏ những người đứng ra vận động chỉ có tinh thàn chứ không có bản lãnh để đối phó với những thay đổi bất ngờ từ phía chủ nhà ; không ai trách cả vì chính nhạc sĩ Trúc Hồ cũng công khai là mình không làm chính trị .

    Nhưng rõ ràng là cộng đồng VN hải ngoại chỉ có rất nhiều đoàn thể sinh hoạt cộng đồng chứ chưa hề có nổi một tập thể đại diện có tiếng nói chung .

    Và vì thế mà cả trăm người muốn vào xem " đại nhạc hội " thay vì có một sự ủy thác để chỉ đưa một toán đại diện vào làm việc .

    Biết đâu một ngày nào đó, DL cũng viết 1 thỉnh nguyện thư gửi .. chủ tịch nước VN để kêu gọi nhân quyền rồi lại có phép lạ là VN đồng ý tiếp một phái đoàn DL .

    Không biết lúc đó sẽ chỉ có TQ ; Hồ Gươm hay sẽ có hàng trăm TV cũng đòi vào để ... tranh luận với nhau trước mặt chủ tịch nước ? hehehe .

    Tôi chấm dứt bài viết này bằng một đoạn của Phạm Trần : BÀI HỌC NHÂN QUYỀN TẠI BẠCH ỐC NGÀY 05-03-2012

    Cuộc tiếp xúc bên trong Eisenhower Executive Office Building-South Court Auditorium của 165 đại biểu không hòan toàn thỏa mãn người tham dự là điều dễ hiểu.

    Bởi vì đã có những người lợi dụng Phong trào Quần chúng đấu tranh này cho quyền lợi riêng tư đảng phái và tổ chức của họ nên không ai ngạc nhiên khi thấy có một số người được mời nhưng không vào Bạch Ốc như trường hợp Bác sỹ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Ủy ban yểm trợ Cao trào Nhân bản và Ca-Nhạc sỹ Nguyệt Ánh.

    Phản hồi: 

    Thân chào bác KD,

    Trong phần phản hồi số #54099 bác KD đã hỏi tôi sẽ hành động như thế nào nếu ở cương vị BTC Phong Trào Vận Động Nhân Quyền cho VN. Tôi đã cung cấp thêm chi tiết trong bài phản hồi của Kinh Thư - Một cái nhìn về Phong Trào, mã số 54016, mời bác vào đọc cho biết.

    Giờ thì tôi có thể đưa thêm một số luận điểm khác để bác KD trao đổi thêm. Tôi vào Trang Đối Thoại đọc được những chi tiết giải thích chuyện mâu thuẫn xảy ra trong buổi họp ngày 05/03/2012 giữa phái đoàn đại diện PhongTrào và các viên chức Toà Bạch Ốc thay mặt tt Obama (Ref: Bài học nhân quyền tại Bạch Ốc ngày 05/03/2012). Tôi hiểu rõ thái độ không hài lòng của các ông Việt Dzũng và Trúc Hồ, từ đó tôi suy ra những nhận xét sau đây:

    1)- Mục tiêu vận động chữ ký của 140 ngàn nguời Mỹ gốc Việt có rõ ràng không ? Vận động chính phủ Mỹ can thiệp ngoại giao, thương mại để thúc đẩy cải thiện tình trạng nhân quyền ở VN ?...hay lợi dụng mùa bầu cử tổng thống sắp tới để làm áp lực chính trị lên các ứng cử viên (theo lời ông Việt Dzũng)? 165 người ào ạt tiến vào Nhà Trắng với khí thế hừng hực mà mục tiêu không thống nhất thì làm sao chủ nhân toà nhà (đại diện cho 200 triệu công dân Mỹ) có thể xuất hiện đón tiếp? Về điểm này, BTC Phong Trào nên tự vấn trong lòng trước khi trách móc tổng thống Obama.

    2)- Nhạc sĩ Trúc Hồ luôn tuyên bố rằng mình không làm chính trị ? Nhạc sĩ hiểu thế nào là "làm chính trị" khi chính ông đứng đầu khởi xướng Phong Trào Vận Động chữ ký cho Thỉnh Nguyện Thư ? Ông hô hào cộng đồng NV ở HK bỏ thì giờ cho tên họ và đăng ký vào website We The People (White House) nhằm mục đích đạt tối thiểu 25000 chữ ký, đây là một động thái có mục tiêu chính trị rõ ràng và có phương tiện thực hành, nhắm vào đối tượng là cơ quan Hành Pháp của HK. Có thể ông Trúc Hồ không nuôi mộng làm đại biểu hay lãnh đạo cộng đồng, nhưng tiếng tăm của ông vang lừng trong 30 ngày đó đã gắn tên ông vào lĩnh vực chính trị rồi. Đây là một thế đứng khó khăn của ông trước nhiều dư luận (ủng hộ có, và chống đối cũng có) ông không tránh khỏi "cái nghiệp làm chính trị". Vả lại "làm chính trị" đâu có nghĩa hoàn toàn xấu xa bỉ ổi mà ông phải tránh né, nhất là chúng ta đang thừa huởng bầu không khí chính trị khá trong sạch trong xã hội Bắc Mỹ, nơi mà quyền tự do ngôn luận, báo chí được tôn trọng;

    3)- Trong bài phản hồi (topic Kinh Thư, #54016) tôi có nói rõ rằng BTC chỉ nên giới hạn số người được gửi vào Toà Bạch Ốc (chừng 3 đến 10 người tối đa), vì lẽ đó là buổi gặp mặt của những người mang cương vị đại diện, mang sứ mạng rõ ràng, vắn tắt, nhưng có sức mạnh "tập trung". Chỉ cần ba người được toàn thể 140000 chữ ký ký thác, là họ tạo được sự kính nể ngay, và nếu tất cả được bàn cãi sửa soạn kỹ lưỡng trước với Toà Bạch Ốc (nội dung và mục đích) thì không có lý do gì mà chính quyền HK tự động thay đổi được. Họ sẽ xem như cộng đồng NVtại HK đã trưởng thành trong chính trị rồi;

    4)- Hơn nữa BTC Phong Trào đã lựa chọn thời điểm không mấy thuận tiện để gặp tổng thống Obama. Ngày 04/03/2012 là ngày bầu cử tổng thống ở nước Nga, đặc biệt là ông Putin có khả năng được tái nhiệm, nước cờ thế giới sẽ phức tạp thêm sau khi Putin được đắc cử với tỷ số cao (hơn 60%). Trong khi đó có nhiều dấu hiệu cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội đang lựa chọn con đường phiêu lưu theo vết chân hai ông anh cả TQ + Nga chỉ vì muốn duy trì chiếc ghế lãnh đạo của ĐCS VN từ hơn 60 năm qua. Qua đến ngày 05/03 thì thế cờ thế giới đã thay đổi rõ nét khiến cho Nhà Trắng phải có động thái khác: tiếp kiến thủ tướng Do Thái và đành lỗi hẹn với phái đoàn của Phong Trà. Bác KD sẽ hành động ra sao nếu đứng vào vị trí tt Obama ?

    5)- Dẫu sao Toà Bạch Ốc cũng đón tiếp phái đoàn nồng hậu, chuyện thay đổi chương trình và chủ đề bàn luận vào giờ phút chót là bài toán mà BTC cần phải xem lại và chấn chỉnh nội bộ, thiết tưởng không cần đề cập ở đây. Những đề nghị của Nhà Trắng xem ra cũng coi trọng tập thể NV ở HK, nói chung họ đề nghị cộng đồng NV nên có nhiều động thái bảo toàn sức khoẻ cho những người làm nghề Nails (tiếp xúc với hoá chất độc hại), và tham gia vào những hoạt động chung (xã hội, kinh tế, chính trị) của toàn dân Mỹ nhiều hơn. Ý họ muốn cộng đồng nên chú trọng vào nhiệm vụ "làm công dân nước Mỹ".

    Ý kiến bác KD như thế nào sau khi nghe tôi phân giải ?

    Chào thân ái

    Phản hồi: 

    Thân chào bác KD,

    Cám ơn bác KD đã quan tâm và đặt câu hỏi với tôi: "Nếu đứng trên cương vị người trong Ban Tổ Chức Phong Trào ký Thỉnh Nguyện Thư thì phải hành động ra sao trong tình huống ngày 05/03/2012 ?".

    Trước hết tạm thời mời bác vào chủ đề "Kinh Thư - Một cái nhìn về Phong Trào" để đọc sơ qua quan điểm của tôi trong phản hồi số 54016. Sau đó rồi tôi sẽ có một bài nữa để trình bày sâu thêm. Hẹn bác ngày mai nhé.

    Lê Quốc Trinh, Canada

    Phản hồi: 

    [quote=LeQuocTrinh]Kính chào ông Đỗ Dzũng,

    Tôi tên là Lê Quốc Trinh, VK Canada, xin phép được góp ý với Ban Tổ Chức Vận Động Nhân Quyền cho VN.

    Trước hết tôi hoàn toàn ủng hộ phong trào ký tên Thỉnh Nguyện Thư, mà thành công vượt qua sự tưởng tượng: hơn 130,000 chữ ký. Tuy nhiên sau khi theo dõi diễn biến về buổi gặp mặt ở Toà Bạch Ốc hôm qua 05/03/2012, tôi cảm thấy BTC đã vì bầu nhiệt huyết mà vô tình phạm vài thiếu xót đưa đến kết quả không được như mong muốn, như sau:

    1)- Chính quyền HK đã thông báo rõ ràng trước đó rằng phòng họp của họ chỉ chấp nhận tối đa 100 người mà thôi. Hình như BTC đã cho phép số người tham dự vượt quá tiêu chuẩn, khiến cho Ban Bảo Vệ An Ninh Toà Bạch Ốc bị đặt trong tình huống khó xử ?

    2)- Vì lý do gì BTC đã chấp nhận để một số đông người biểu tình (khoảng 700 người) đứng ngoài Toà Bạch Ốc để giăng cờ, băng rôn, ủng hộ. Hình thức này có lẽ đã gây căng thẳng cho Ban Bảo Vệ An Ninh trong lúc khủng bố Iran và al-Qaeda tăng cường phá hoại đặt bom khắp nơi ?

    Tôi đặc biệt nhắc đến hai chi tiết này vì lẽ chúng ta vì lòng yêu nước thương nòi VN mà quên đi những vấn đề nóng bỏng căng thẳng đang làm cho dân chúng Mỹ khốn đốn. Đó là chuyện kho vũ khí nguyên tử Iran, eo biển Hormuz, chuyện Israel quyết định đánh Iran, rồi đến chuyện bầu cử ở Nga đưa ông Putin trở lại ghế tổng thống, chuyện TQ quyết định tăng cường ngân sách quốc phòng, chuyện khủng bố Iran đặt bom ở Thái Lan, Irak, Afghanistan, chuyện chính quyền Hà Nội tham gia tập trận với hải đội Nga ở Thái Bình Dương, xây lò nguyên tử Nga ở Ninh Thuận...chuyện giá xăng dầu tiếp tục leo thang chóng mặt.

    Tôi tự hỏi BTC có đủ khả năng kiểm soát tình hình không nếu lỡ có kẻ manh tâm trà trộn vào đám đông để khuấy rối (có thể là Iran hay al-Qaeda)? Trong tình thế khẩn trương này, chính phủ Mỹ đã dám chấp nhận gặp gỡ một số đông người ngay tại hai địa điểm quan trọng nhất nước, chứng tỏ thiện chí tốt của họ, vì dân chủ tự do mà chấp nhận hiểm nguy. Riêng chúng ta có bao giờ thông cảm với nhiều nỗi khó khăn của họ không ?

    Thân chào ông,
    Lê Quốc Trinh, kỹ sư Canada[/quote]

    Tôi đồng tình với các thắc mắc này của bác LQT, hoàn toàn hợp lý. Nhưng nếu bác hỏi tôi, thì tôi tin chắc rằng tôi cũng sẽ ú ớ mà thôi. Trong trường hợp lý tưởng, đôi bên sẽ thỏa thuận sẽ có bao nhiêu người tham gia, con số 100 quả là ít so với số người muốn đến, càng quá ít ỏi nếu phải dựa theo % của số người ký thỉnh nguyện thư. Tôi cũng không nghĩ rằng chính phủ HK sẽ đồng ý với con số lớn hơn vì sẽ rất tốn kém thời gian, tiền bạc, và nhân lực để tổ chức buổi họp mặt. Cho dù lên danh sách đăng ký, thì số người đi cũng sẽ hơn số người đăng ký. Khó ước tính chính xác để thương lượng. Rốt cuộc, số người còn dư lại không đứng ở ngoài, thì đứng ở đâu? Huống chi BTC không có quyền hạn gì đối với những người muốn đến chỉ để... biểu tình, giương cờ. Không biết bác LQT có cao kiến gì không, thí dụ tôi và bác là BTC, mình phải xử sao đây? Có biện pháp gì đối với các tổ chức khác với những mục đích khác?

    Phản hồi: 

    tàn nhẫn cấp 1: Lơ là với sự nghèo khó của nhân dân.
    tàn nhẫn cấp 2: Ngăn chặn người khác đổ vốn đầu tư vào để nhân dân có việc làm
    tàn nhẫn cấp 3: áp bức, ăn chặn vốn đầu tư, tham nhũng, chiếm đoạt tài sản của nhân dân.

    Bảo nhóm 1 và nhóm 2 đừng tạo sức ép, để chính quyền tiếp tục dung túng nhóm 3 lộng hành... Đó không phải hành động Vì Dân

    Theo tôi thấy thì nếu 130,000 người kia đã vấp phải sự tàn nhẫn thứ nhất, cần chi bỏ thời gian công sức để bị vu cáo là phạm phải sự tàn nhẫn thứ 2. Thêm vào đó, nhóm tàn nhẫn thứ 3 sẽ không bao giờ thay đổi bằng cách... tự kiểm điểm.

    Just my two cents!

    Phản hồi: 

    Cuộc câm vận chông lại chính sách phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và gần đây nhất chống lại chế độ quân phiệt ờ Miến Điện đa mang lại những kết quả ngoạn mục!

    Chương trình cấm vận chống Nam Phi, lý thú là do nhiều sức ép từ phía nhà thờ, các tổ chức công đoàn và NGOs mới thực sự hình thành.

    Phản hồi: 

    Các bác cứ phản đối chính quyền, tôi coi đó là việc bình thường của các bác, đó là nhân quyền. Các bác chống tham nhũng, tôi ủng hộ, với điều kiện phải có sổ sách, chứng minh đàng hoàng.

    Nhưng việc các bác tìm cách hại dân nghèo là không được. Đừng có lấy cớ "chống ĐCSVN", trong khi hậu quả nhãn tiền là chính những người dân nghèo.

    Thấy những người dân nghèo khổ như thế, các bác phải thương, phải tìm cách làm cho số lượng những người như thế ít dần đi mới phải, cớ sao lại tìm cách hãm hại nhân dân, để số lượng người dân phải ăn thịt chuột trừ bữa (như link của bác đưa) tăng lên nhiều lần, đẩy thêm nhiều cô gái vào kiếp bán thân nuôi miệng?

    Rồi các bác lấy cớ "trước kia cũng có người nghèo, bây giờ cũng có người nghèo, vậy là hòa"? Trước năm 75 cũng có người đi tù, sau năm 75 cũng có người đi tù, vậy là như nhau tuốt!

    Trước kia có người còn đứng ra kêu gọi tẩy chay toàn bộ hàng hóa sản xuất trong nước để nông dân VN trở nên nghèo đói, tôi cứ tưởng rằng đó chỉ là thể hiện của số ít, là Chống Cộng Cực Đoan kết hợp với Dân Trí thấp. Qua sự kiện này, tôi nhận ra là hình như không phải. 130.000 người việt cơ mà, toàn nhà báo với Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, Bác Sĩ..!

    Vậy vấn đề là ở đâu thưa các nhà Hại Dân? Dân Trí thấp hay là sự tàn ác và vô lương tâm trong chính những người việt Hải Ngoại?

    Phản hồi: 

    [quote="Bạch Hùng]
    Các bác Hải Ngoại thật là thâm, đánh thẳng vào túi tiền, vào bữa cơm của những người nông dân, công nhân nghèo vô tội. Từ nay, những đôi giày da, những con tôm, con cá nhãn hiệu VN được những người nông dân khốn khổ một nắng hai sương làm ra sẽ để ôi để ế ở ngoài đồng. Vợ con họ sẽ chết đói chết khát, sẽ thất học, phải đi ăn cắp, ăn trộm, làm gái điếm nơi xứ người.[/quote]
    Những chuyện này xảy ra trước ngày 5 tháng 3 năm 2012, nghĩa là trước khi có chữ ký thỉnh nguyện của 130.000 người Việt hải ngoại đấy bác Bạch Hùng ạ!
    Đây là một trong những nguyên nhân: Những tên cướp ngày nhan nhản từ hàng Xã Xệ Lý Toét trở đi...
    http://clbnokia.wordpress.com/

    Và đây là một số hậu quả:

    http://www.youtube.com/watch?v=S1O8rwAZhfk

    http://bee.net.vn/channel/1988/201111/Bua-com-thit-chuot-cua-tre-vung-ca...

    http://www.vietlyhuong.net/2011/05/nhung-hinh-anh-au-long-cua-co-gai-vie...

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/a-vn-woman-accuses-vn-on-traffick...
    Tại sao người ta phải tạo áp lực với chính quyền VNCS?
    Tại sao phải tạo điều kiện cho một đám người chỉ thủ lợi, đẩy người dân vào chổ khốn cùng?
    Nếu thật sự còn chút lương tri và sĩ diện, các nhà lãnh đạo VNCS phải chọn lựa một thái độ tương thích với nền dân chủ văn minh trên thế giới.
    Nói láo liên tục đã làm mất uy tín của chính quyền VNCS. Những sự thật bỉ ổi không thể che đậy, biện bạch, vu cáo mãi.
    Không ai muốn hổ trợ hay giao thiệp với một gia đình mà cha mẹ chỉ bóc lột, lạm dụng và trừng trị con cái để ăn hưởng bất kể công bình và đạo lý!

    Phản hồi: 

    Bác NiNi, Bạch Hùng,

    Đây chỉ là một đề nghị "không bạo lực" so với các nghị quyết hô hào ra rả "rất bạo lực" của BCT đảng CSVN về "kẻ thù", nhìn đâu CS cũng thấy kẻ thù.

    "Không gia tăng thương mại" chỉ là khẩu hiệu chung chung, cần đi sâu vào chi tiết, có thể vào những lĩnh vực buôn bán nhạy cảm về high-tech của quân sự, dầu hỏa, ... Đảng CSTQ, tuy là anh em kêu nhau bằng mày của Trọng, Sang, chắc chắn không bán cái này với đảng CSVN đâu.

    Chứ còn buôn bán dân sự như gạo, nước mắm, tôm khô thì không phải nhắm đến đâu. Nếu cần chỉ kiểm soát thật chặt về vệ sinh thực phẩm đến từ Á châu nói chung là đủ làm nhiều nước xuất khẩu khốn đốn và nó lại an toàn cho người tiêu thụ bên Canada, Mỹ. Chưa kể đến chống bán phá giá hàng do hỗ trợ của chính quyền như TQ

    [quote=NiMarxNiJesus]Điều kiện không gia tăng thương mại để đổi lấy cởi mở và nhân quyền có thiết thực không ?

    1/ Hoa Kỳ chỉ có quyền cấm cản các cơ sở kinh tế làm ăn khi có tuyên chiến hay lệnh cấm vận ; ngoài ra; HK là nước tự do. Ngay đến cái iphone mà HK muốn sản xuất tại HK mà Apple muốn sản xuất ở TQ thì họ vẫn có tự quyền, chả chính phủ nào cấm trong điều kiện hòa bình như bây giờ với các hiệp ước, hiệp định kinh tế đã ký với nhau .

    2/ Cộng đồng VN cho đến nay còn chưa ngăn nổi người Việt hải ngoại làm ăn với VN thì việc yêu cầu chính phủ Mỹ không gia tăng thương mại chỉ là việc đòi sao trên trời , Với giới kinh doanh, có hơi tiền là họ đến, có lãi thì họ buôn, chính phủ HK có nuiooi hay đền bù nổi không mà dám cấm , chưa kể là hạn chế thì lấy đâu ra thuế mà thu ?

    Với những cung cách tranh đấu hiện nay, kể cả người Việt hải ngoại đoàn kết thục sự để có chung 1 đường hướng ( Khó lắm đáy chứ chả dễ ) nhưng không tạo nổi cho mình một lực; chỉ biết trông mong ở HK thì chỉ khi nào HK muốn thay thế chính quyền VN kiểu như ở Lybia thì mới mong có thời cơ, còn không thì muôn đời ...

    Mà với HK thì cứ nhìn cuộc diện thế giới ngày nay; không có tội nhưng muốn thì họ cũng đánh cho ra tội mà có tội nhưng họ không muốn thì họ vẫn cứ ... bắt tay; chơi với Mỹ đã khó mà đi năn nỉ Mỹ lại khó hơn, từ chối Mỹ cũng chết !!! Tin Mỹ ở cái xã giao, bắt tay thì có mà hết hơi; muốn làm chính trị mà không có tiền, có lực thì cứ ráng tiên đoán đường đi nước bước của Mỹ có khi lại thành công chứ vận động mà tay trắng thế này thì kiếp nào " Trăng rụng xuống cầu " .[/quote]

    Phản hồi: 

    Các bác thật ngạc nhiên và buồn cười. 130000 người đó đã yêu cầu rất rõ "130,000 người ký thỉnh nguyện thư đòi hỏi Hành pháp Hoa Kỳ không gia tăng thương mại với Việt Nam...". Hoàn toàn không hề có một chữ "Đảng Cộng Sản" nào hết, tất cả đều hướng tới những người nông dân nghèo, công nhân khốn khổ ở các khu công nghiệp.

    Cũng đừng có nói "công ty của bộ quốc phòng", vì các công ty này xét cho cùng thì nhằm mục đích phục vụ cho bộ quốc phòng và các chức năng quốc phòng của Việt Nam, làm sao có thể xuất khẩu vũ khí sang mỹ?

    Cũng đừng có bác nào lấy lý do "chỉ nhắm vào các công ty quốc doanh", bởi vì trong các công ty nhà nước hiện nay đa phần cũng chỉ có những người dân lao động nghèo mà thôi. Giờ đây với sự "giúp đỡ" đầy "ân tình" của 130000 đồng bào việt kiều, họ sẽ sống ra sao, đối mặt thế nào với việc làm ăn thua lỗ, tinh giảm biên chế.
    Tất cả chỉ là ngụy biện cho thói ích kỷ của 130.000 đồng bào hải ngoại.

    Hi vọng mọi người sáng suốt hơn, hiểu đúng được hai chữ Vì Dân.

    Phản hồi: 

    Điều kiện không gia tăng thương mại để đổi lấy cởi mở và nhân quyền có thiết thực không ?

    1/ Hoa Kỳ chỉ có quyền cấm cản các cơ sở kinh tế làm ăn khi có tuyên chiến hay lệnh cấm vận ; ngoài ra; HK là nước tự do. Ngay đến cái iphone mà HK muốn sản xuất tại HK mà Apple muốn sản xuất ở TQ thì họ vẫn có tự quyền, chả chính phủ nào cấm trong điều kiện hòa bình như bây giờ với các hiệp ước, hiệp định kinh tế đã ký với nhau .

    2/ Cộng đồng VN cho đến nay còn chưa ngăn nổi người Việt hải ngoại làm ăn với VN thì việc yêu cầu chính phủ Mỹ không gia tăng thương mại chỉ là việc đòi sao trên trời , Với giới kinh doanh, có hơi tiền là họ đến, có lãi thì họ buôn, chính phủ HK có nuiooi hay đền bù nổi không mà dám cấm , chưa kể là hạn chế thì lấy đâu ra thuế mà thu ?

    Với những cung cách tranh đấu hiện nay, kể cả người Việt hải ngoại đoàn kết thục sự để có chung 1 đường hướng ( Khó lắm đáy chứ chả dễ ) nhưng không tạo nổi cho mình một lực; chỉ biết trông mong ở HK thì chỉ khi nào HK muốn thay thế chính quyền VN kiểu như ở Lybia thì mới mong có thời cơ, còn không thì muôn đời ...

    Mà với HK thì cứ nhìn cuộc diện thế giới ngày nay; không có tội nhưng muốn thì họ cũng đánh cho ra tội mà có tội nhưng họ không muốn thì họ vẫn cứ ... bắt tay; chơi với Mỹ đã khó mà đi năn nỉ Mỹ lại khó hơn, từ chối Mỹ cũng chết !!! Tin Mỹ ở cái xã giao, bắt tay thì có mà hết hơi; muốn làm chính trị mà không có tiền, có lực thì cứ ráng tiên đoán đường đi nước bước của Mỹ có khi lại thành công chứ vận động mà tay trắng thế này thì kiếp nào " Trăng rụng xuống cầu " .

    Phản hồi: 

    Không gia tăng thương mại nếu đảng CSVN không cải thiện nhân quyền cho nhân dân Việt Nam.

    Rõ ràng đối tượng nhắm tới là đảng CSVNmục tiêu nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Tức là trách nhiệm và chià khoá đặt vào tay đảng CSVN. Nếu đảng CSVN vì nước, vì dân thì đảng CSVN cải thiện nhân quyền cho nhân dân Việt Nam và thương mại với nhà nuớc Việt Nam (tức với đảng CSVN) sẽ gia tăng. Thế là cả hai: đảng CSVN và nhân dân Việt Nam đều là người chiến thắng, Đảng CSVN vẫn cầm quyền (và có thể lấy lại lòng tin của nhân dân), nhân quyền của nhân dân Việt Nam được tôn trọng, kinh tế sẽ phát triển hơn, đời sống nhân dân sẽ được cải thiện hơn. Viêt kiều Mỹ chẳng được gì cả (có chăng là về mặt tinh thần, thấy quê cha đất tổ được tư do, dân chủ, phú cường).

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng][quote="Tên tác giả"]WASHINGTON, DC (NV) - Giới chức Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai tiếp 200 người Việt Nam đại diện cho hơn 130,000 người ký thỉnh nguyện thư đòi hỏi Hành pháp Hoa Kỳ không gia tăng thương mại với Việt Nam nếu quốc gia Cộng Sản này không cải thiện tình trạng nhân quyền hiện nay.[/quote]
    Các bác Hải Ngoại thật là thâm, đánh thẳng vào túi tiền, vào bữa cơm của những người nông dân, công nhân nghèo vô tội. Từ nay, những đôi giày da, những con tôm, con cá nhãn hiệu VN được những người nông dân khốn khổ một nắng hai sương làm ra sẽ để ôi để ế ở ngoài đồng. Vợ con họ sẽ chết đói chết khát, sẽ thất học, phải đi ăn cắp, ăn trộm, làm gái điếm nơi xứ người.

    Đó là những người bị hại nhiều nhất, chứ những giám đốc công ty thì thiệt hại mấy?

    Tất cả đều là đóng góp thiết thực và nhãn tiền của 130000 người Việt hải ngoại này. Tuy nhiên, được cái, họ phủi tay ngay và đổ lỗi nông dân đói khổ là do tội ác cộng sản.

    Chiến Dịch hại nông dân Việt Nam quả là hoành tráng và diễm lệ![/quote]

    Tay Bạch Hùng này nói chuyện tào lao !

    Đề nghị "không gia tăng thương mại" là một hình thức đề nghị cấm vận kinh tế, buôn bán đối với đảng CSVN để làm sức ép về nhân quyền trong việc đảng CSVN bắt bớ tùy tiện công dân VN.

    Từ đây nên chịu khó động não hiểu mục đích là với đảng CSVN chứ không phải là công nhân, nông dân VN. Nếu chính phủ Mỹ quyết định thực hiện thì họ sẽ nghiên cứu những cái gì liên quan đến đảng CSVN ví dụ những công ty của bộ quốc phòng, bộ công an ...
    Còn những công ty tư nhân Việt và Mỹ thì chẳng liên quan gì đến đề nghị "không gia tăng thương mại" đối với đảng CSVN.

    Mỹ là tư bản thì làm sao lại từ chối buôn bán ? VN là tư bản hoang dại thì cần buôn bán nhiều hơn nữa. Ở đây nhắm đến giới hạn buôn bán với đảng CSVN tức là các công ty quốc doanh.

    Phản hồi: 

    Theo phát biểu của Bạch Hùng thì 130.000 người ký tên trong bảng thỉnh nguyện là
    "Tất cả đều là đóng góp thiết thực và nhãn tiền của 130000 người Việt hải ngoại này. Tuy nhiên, được cái, họ phủi tay ngay và đổ lỗi nông dân đói khổ là do tội ác cộng sản.

    Chiến Dịch hại nông dân Việt Nam quả là hoành tráng và diễm lệ!"

    Luận điệu hàm hồ này có thể xem như là của đồng bọn với ĐỖ HỮU CA, Giám đốc Công an Hải Phòng hay là Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Hải phòng khi đổ lỗi cho nhân nhân bức xúc phá nhà anh em Đoàn Văn Vươn.
    Trường hợp 2 bác họ Đỗ này bị cách chức hay thăng quan tiến chức thì xin đề cử Bạch Hùng thay thế để mọi chuyện được thống nhất và xuyên suốt.
    Xin đọc:

    http://www.petrotimes.vn/xa-hoi/2012/02/giam-doc-cong-an-hai-phong-toi-k...

    Phản hồi: 

    [quote="Bạch hùng"]Các bác Hải Ngoại thật là thâm, đánh thẳng vào túi tiền, vào bữa cơm của những người nông dân, công nhân nghèo vô tội. Từ nay, những đôi giày da, những con tôm, con cá nhãn hiệu VN được những người nông dân khốn khổ một nắng hai sương làm ra sẽ để ôi để ế ở ngoài đồng. Vợ con họ sẽ chết đói chết khát, sẽ thất học, phải đi ăn cắp, ăn trộm, làm gái điếm nơi xứ người.

    Đó là những người bị hại nhiều nhất, chứ những giám đốc công ty thì thiệt hại mấy?

    Tất cả đều là đóng góp thiết thực và nhãn tiền của 130000 người Việt hải ngoại này. Tuy nhiên, được cái, họ phủi tay ngay và đổ lỗi nông dân đói khổ là do tội ác cộng sản.

    Chiến Dịch hại nông dân Việt Nam quả là hoành tráng và diễm lệ![/quote]
    Nhà bác Bạch Hùng thật là sáng suốt và công bằng!
    Vợ con họ sẽ chết đói chết khát, sẽ thất học, phải đi ăn cắp, ăn trộm, làm gái điếm nơi xứ người. Ủa chớ lâu nay những hiện tượng này đã xảy ra nhan nhãn, đâu phải là sẽ xảy ra! Tất cả đều là thành tích của sự điều hành của nhà nước VNCS hậu chiến chứ đâu phải là dự phỏng cho tương lai hả bác! Có phải như vậy là đánh bùn sang ao không nhỉ?
    Tất cả đều là đóng góp thiết thực và nhãn tiền của 130000 người Việt hải ngoại này. Tuy nhiên, được cái, họ phủi tay ngay và đổ lỗi nông dân đói khổ là do tội ác cộng sản.
    Bác Bạch Hùng thật quả là cao kiến khi chứng minh thành tích của VNCS và 130.000 chữ ký trong thỉnh nguyện thư là một! Toóng học thì phải nhập nhằng vậy đó hả bác? Mới có thỉnh nguyện từ hải ngoại ngày hôm qua mà đã có kết quả liền tù xì vậy đó hả bác? Bác có cần chứng minh về những thành quả tệ nạn xã hội bấy lâu nay?
    Đáng buồn hay là buồn cười đây! Ô Hô!

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]WASHINGTON, DC (NV) - Giới chức Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai tiếp 200 người Việt Nam đại diện cho hơn 130,000 người ký thỉnh nguyện thư đòi hỏi Hành pháp Hoa Kỳ không gia tăng thương mại với Việt Nam nếu quốc gia Cộng Sản này không cải thiện tình trạng nhân quyền hiện nay.[/quote]
    Các bác Hải Ngoại thật là thâm, đánh thẳng vào túi tiền, vào bữa cơm của những người nông dân, công nhân nghèo vô tội. Từ nay, những đôi giày da, những con tôm, con cá nhãn hiệu VN được những người nông dân khốn khổ một nắng hai sương làm ra sẽ để ôi để ế ở ngoài đồng. Vợ con họ sẽ chết đói chết khát, sẽ thất học, phải đi ăn cắp, ăn trộm, làm gái điếm nơi xứ người.

    Đó là những người bị hại nhiều nhất, chứ những giám đốc công ty thì thiệt hại mấy?

    Tất cả đều là đóng góp thiết thực và nhãn tiền của 130000 người Việt hải ngoại này. Tuy nhiên, được cái, họ phủi tay ngay và đổ lỗi nông dân đói khổ là do tội ác cộng sản.

    Chiến Dịch hại nông dân Việt Nam quả là hoành tráng và diễm lệ!

    Phản hồi: 

    Kính chào ông Đỗ Dzũng,

    Tôi tên là Lê Quốc Trinh, VK Canada, xin phép được góp ý với Ban Tổ Chức Vận Động Nhân Quyền cho VN.

    Trước hết tôi hoàn toàn ủng hộ phong trào ký tên Thỉnh Nguyện Thư, mà thành công vượt qua sự tưởng tượng: hơn 130,000 chữ ký. Tuy nhiên sau khi theo dõi diễn biến về buổi gặp mặt ở Toà Bạch Ốc hôm qua 05/03/2012, tôi cảm thấy BTC đã vì bầu nhiệt huyết mà vô tình phạm vài thiếu xót đưa đến kết quả không được như mong muốn, như sau:

    1)- Chính quyền HK đã thông báo rõ ràng trước đó rằng phòng họp của họ chỉ chấp nhận tối đa 100 người mà thôi. Hình như BTC đã cho phép số người tham dự vượt quá tiêu chuẩn, khiến cho Ban Bảo Vệ An Ninh Toà Bạch Ốc bị đặt trong tình huống khó xử ?

    2)- Vì lý do gì BTC đã chấp nhận để một số đông người biểu tình (khoảng 700 người) đứng ngoài Toà Bạch Ốc để giăng cờ, băng rôn, ủng hộ. Hình thức này có lẽ đã gây căng thẳng cho Ban Bảo Vệ An Ninh trong lúc khủng bố Iran và al-Qaeda tăng cường phá hoại đặt bom khắp nơi ?

    Tôi đặc biệt nhắc đến hai chi tiết này vì lẽ chúng ta vì lòng yêu nước thương nòi VN mà quên đi những vấn đề nóng bỏng căng thẳng đang làm cho dân chúng Mỹ khốn đốn. Đó là chuyện kho vũ khí nguyên tử Iran, eo biển Hormuz, chuyện Israel quyết định đánh Iran, rồi đến chuyện bầu cử ở Nga đưa ông Putin trở lại ghế tổng thống, chuyện TQ quyết định tăng cường ngân sách quốc phòng, chuyện khủng bố Iran đặt bom ở Thái Lan, Irak, Afghanistan, chuyện chính quyền Hà Nội tham gia tập trận với hải đội Nga ở Thái Bình Dương, xây lò nguyên tử Nga ở Ninh Thuận...chuyện giá xăng dầu tiếp tục leo thang chóng mặt.

    Tôi tự hỏi BTC có đủ khả năng kiểm soát tình hình không nếu lỡ có kẻ manh tâm trà trộn vào đám đông để khuấy rối (có thể là Iran hay al-Qaeda)? Trong tình thế khẩn trương này, chính phủ Mỹ đã dám chấp nhận gặp gỡ một số đông người ngay tại hai địa điểm quan trọng nhất nước, chứng tỏ thiện chí tốt của họ, vì dân chủ tự do mà chấp nhận hiểm nguy. Riêng chúng ta có bao giờ thông cảm với nhiều nỗi khó khăn của họ không ?

    Thân chào ông,
    Lê Quốc Trinh, kỹ sư Canada

    Phản hồi: 

    Thật buồn khi muốn cứu các người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, phải nhờ đến 1 chính phủ nước ngoài. Người Mỹ lại quan tâm đến người Việt Nam được làm người , có quyền con người, hơn là ĐCS VN, chính phủ Việt Nam.
    Cái chủ nghĩa mà HCMinh mang về VN, đã có hình thù một quái vật tàn bạo.