Huỳnh Ngọc Chênh - Sự thoái hóa của báo đài

  • Bởi Admin
    05/03/2012
    4 phản hồi

    Huỳnh Ngọc Chênh

    - Mầy nghe chưa? Ông cựu Tổng bí thư nói "Thực trạng suy thoái trong đảng đã nặng lắm rồi, như căn bệnh ung thư", còn đương kim Tổng bí thư thì công nhận một bộ phận không nhỏ đảng viên thoái hóa, biến chất đến mức nghiêm trọng lắm rồi.- Ông bạn tôi trích dẫn những lời này mà cằn nhằn khi gặp lại tôi mới đây - Mày cứ nói tao lúc nào cũng bi quan, nhìn đâu cũng thấy màu đen. Bây giờ chính mấy xếp đầu não của đảng nói chứ tao không nói đâu nhé. Thoái hóa, biến chất, ung thư ráo hết rồi.

    Tôi chống chế:

    - Thì ông Trọng vẫn nói rằng phần lớn đảng vẫn tốt.

    Ông bạn tôi xì một tiếng:

    - Bộ phận không nhỏ thoái hóa biến chất thì còn đâu phần lớn vẫn tốt? Ở ngành nào lãnh vực nào tao cũng thấy nổi lên vụ nầy việc kia... mà toàn những việc động trời.

    - Ví dụ?

    - Tiên Lãng, Hải Phòng không động trời hả? Mà đó là vụ cướp đất bị nổ súng phản ứng lại. Chứ còn bao nhiêu vụ khác nữa, dân oan kéo đi khiếu kiện khắp nơi. Rồi Vinashin với 90 ngàn tỷ đồng thất thoát là nhỏ hả? Rồi vụ Nguyễn Trường Tô và Sầm Đức Xương với đường dây gái mại dâm vị thành niên từ trường học là không động trời hả ? Rồi vụ Curency, đại lộ Đông Tây, cán bộ viện kiểm sát dê gái, phó giám đốc sở GTVT đánh cờ tiền tỷ, công an thì đánh chết dân hà rầm...

    Tôi vớt vát:

    - Ngành báo đài của tôi là không thấy suy thoái đấy nhé.

    Như chọc vào chỗ tức, hắn bùng lên:

    - Quá tệ! Quá suy thoái nữa là khác!

    - Nói có sách mách có chứng nhé!

    - Thì chứng cứ mới rời rợi đây. Chắc mầy biết vụ cô dâu "mất trinh" bị chồng bỏ ở miền Tây? Báo chí chúng mầy khai thác hà rầm, tao đọc vào mà ói mửa. Chuyện cần nói là hôn nhân trước thành niên, chúng mầy không nói. Con bé còn tuổi đi học đã cưới hỏi công khai, vi phạm pháp luật rành rành ra đó, không thấy báo nào nói, chỉ tập trung vào khai thác con bé quan hệ lần đầu... ra máu thế nào, rồi quay qua khai thác thằng kia lần đầu quan hệ với con bé ra sao... thật bỉ ổi cho những thằng cầm bút chúng mầy tự hào là nhà nầy nhà nọ. Những chuyện riêng tư trên giường không bằng chứng ấy, những chuyện chửi qua chửi lại xằng bậy giữa vợ chồng người ta mà chúng mầy cũng đưa lên mặt báo được hả? Đại suy thoái rồi!

    - Thì cũng có một chuyện ấy thôi và cũng vài tờ báo khai thác chuyện bậy bạ đó. Còn phần lớn các báo đài đàng hoàng khác...

    - Đàng hoàng hả? Tao hỏi mầy VTV có phải là đài nhà nước đàng hoàng không? Có phải là bộ mặt của quốc gia không? Thế mà chúng câu khách bằng cách đem chuyện một con bé đi thi Ta lần ta liết gì đó của chính chúng nó tổ chức bị rớt ra chọc cười. Trẻ con thi rớt là đã đau khổ rồi, chúng nó là ban tổ chức đã không an ủi lại còn đem ra làm hài kịch bêu riếu. Thật là tàn độc vô lương tâm không bút nào tả xiết. Thế mà thằng phó giám đốc đài khi trả lời phỏng vấn lại còn tiếp tục cười cợt trên nỗi đau của một đứa bé nữa chứ. Hắn còn dương dương cái mặt lên nói rằng nhà đài của hắn không có gì sai phạm hết. Đúng rồi, không sai phạm pháp luật gì hết nhưng vô lương tâm! Đó là suy thoái đạo đức đến mức trơ lì rồi, hết thuốc chửa rồi. Mà nhà đài có phải mỗi cá nhân thằng đó đâu! Cả một đảng bộ lãnh đạo ấy chứ! Chẳng lẻ lại suy thoái hết hay sao? Vô lương tâm hết hay sao?

    Tôi chưa kịp phân trần gì, hắn lại phang tiếp:

    - Khi mầy là nhà báo, mầy phỏng vấn tao, tao chửi Đ.M. thằng nào đó, mầy có để y vậy đưa lên mặt báo không? Tao tự bốc tao lên giỏi ngang với trời, mầy có đưa lên mặt báo không? Thế thì tại sao khi chúng dàn dựng phỏng vấn gia đình người ta, người ta lở lời bốc con em họ lên mây xanh, chúng lại không gợi ý người ta nói lại cho chừng mực. Đây là phần dàn dựng từ trước chứ phải là phần "live" đâu mà không biên tập được? Tao còn nghe đồn rằng mấy chương trình ấy vì muốn câu khách nên dụ người ta nổ cho giữ, tuyên bố cho ồn ào hoặc khuyến khích những thí sinh bá dơ lên sân khấu để tạo xì căn đang...

    Hắn còn hăng máu phun ra đủ thứ nữa nhưng tôi không dám ghi ra đây.

    Và viết đến đây, tôi chợt băn khoăn suy nghĩ, mình tương lên nguyên xi những gì hắn nói như thế này không biết có gì sai không hè? Nhưng không sao, mình ghi nhật ký chứ có viết báo gì đâu. Mà hắn nói hơi hung hăng một tí chứ chẳng có gì sai.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    Có lẽ báo chí VN ta là mũi nhọn tiên phong của làng báo chí chính thống (không kể dạng báo dâm ô đồi trụy của bọn tư bản thối)của cả thế giới trong việc diễn tả cảnh phòng the hết sức sinh động, gợi cảm, và chi tiết đến từng mi-li-mét một: nào là cô gái mới 18 tuổi và chồng chưa cưới làm tình như thế nào, tấm ra giường trắng mượt làm sao, và bao nhiêu giọt máu trinh tiết của cô gái đã được đếm sau cuộc mây mưa, vân vân và vân vân...!!!

    Ôi, báo với chí (rận)!

    Phản hồi: 

    Dễ nhất là nói sự thật vì nó là sự thật. Khó nhất là nói sự thật vì nó cho người nói ra bã luôn. Đã có luồng có tuyến có chỉ đạo, cứ nói theo vậy là được rồi.

    Phản hồi: 

    Vui vì thấy sự đểu giả của báo chí "lề phải". Càng ngày báo chí của Đảng và Chính phủ càng ít bạn đọc chỉ còn dùng để gói hàng và chùi ... thôi.

    Phản hồi: 

    Trong lịch sử báo chí nước ta thì chưa thời kỳ nào báo chí lại phong phí, đa dạng và phức tạp như thời kỳ này. Nay ta có báo in (khỏang 700 tờ cả báo và tạp chí), báo nói (radio) bó hình (ti vi) và báo mạng (internet). Nếu chia theo kiểu hành chính thì ta có báo lề phải (báo thuốc đảmg Nhà nước quản lý) và báo lề trái, tức là báo phi chính phủ, loại báo này chỉ có loại hình duy nhất là báo mạng (internet). Đội ngũ nhà báo lề phải ngày càng phong phú và được đào tạo bài bản trong các trường báo chí. Thế nhưng trong thực tế thì ngày càng có nhiều người quan tâm theo dỗi tình hình trên các báo lề phải, lý do thì có nhiều, nhưng chưa thấy ai tổng kết, nhưng một lý do dễ thấy là do internet phát triển. Nhiều người cũng baỳ tỏ ý kiến chê bai báo lễ phải, mặc dù đội ngũ nhà báo của loại báo này được đào tạo bài bản, nhưng nhiều khi thua đội ngũ báo chí lề trái là những người làm báo không được nhà nước quan tâm và đầu tư. Có ngườì viết sách về nghiệp vụ báo chí đã nói "nhà báo thì cút, bòi bút thì mời", ý muốn nói về quan niệm của xã hội ngày nay đốia với báo chí. Xét về chất lượng của một tờ báo, (nói về báo viết cho dễ hình dung) thì thấy chất lượng thể hiện ở nội dung và hình thức, tức câu cú, hay gọi là cách hành văn (ngòai ra còn thể hiện ở hình thức là cách trình bầy). Báo lề phải được Ban tuyên giáo TƯ "săn sóc" rất chu đáo, nhưng hầu như chỉ quan tâm đến vấn đề chính trị, mà cụ thể là né tránh nhiều vấn đề gọi là "nhậy cảm" như vấn đề biển Đông, vấn đề biên giới phía Bắc, các quan điểm đối
    lập trong nội bộ đảng...còn ngoài ra các vần đề câu cú... thì hầu như chẳng ai quan tâm. Thế nhưng qua vấn đề hình thức này thì người ta lại dễ thấy trình độ của các nhà báo lề phải quá kém. Cái kém này lại dẫn đến cái kém khác, rõ ràng diễn đạt "câu bất thành cú" thì tức là trình độ tư duy có vấn đề vì vấn đề tư duy và diễn đạt là hai vấn đề liên quan mật thiết với nhau của những người cầm bút. Nay xét về nôi dung thì thấy báo chí lề phải (chỉ xét những loại hình báo chí có liên quan đến vấn đề thời sự chính trị, chứ không xét các lọai báo chuyên ngành) thì thấy báo đi vào con đường sói mòn, khô khan, khuôn sáo và công thức. Có lần trong một hội nghị cả các nhà báo, có người nêu ra chất vấn báo chí thế nào thì gọi là báo chí tiến bộ, nhưng tất cả hội nghị đểu im lặng, không ai trả lời được, mặc dù trong hội nghị có nhiều vị là tiến sĩ, GS ngành báo chí, lài có cả ông đeo lon cấp tướng làm báo. Như vậy một người đào tạo trong trường báo chí mà không biết về tính chất của nghề nghiệp của mình thì làm sao có sản phẩm (bài viết) hay được. Nhà báo lề phải làm việc theo chỉ thị cấp trên, chứ không được độc lập nói lên suy nghĩ của mình. Nhiều (chứ không ít) nhà báo lề phải cũng có tâm huyết, nhưng cái tâm huyết ấy không được thể hiện trong bài viết mà chỉ thể hiện trong nhưng khi bù khú với nhau. HÌnh như họ có hai con người trong một con người. Họ viết trên báo mà họ không có tâm huyết thì khó có bài hay, rồi còn mắc lỗi nọ lỗi kia họ cũng chẳng quan tâm. Động vào vấn đề chính trị thì khó, một số báo lại xoay ra đưa tin giật gân, câu khách, nhiều khi những loại tin này lại gây tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp mặt này mặt khác cho xã hội, có thế có tác động ngay hoặc có thể có tác động sau này. Có khi báo loan truyền những chuyện vô đạo đức như con dâu muốn lấy bố chồng (xem Vietnam Express cùng thời gian với bài này) hoặc chuyên tinh lăng nhăng của những người trong cung một gia đình... rồi chuyện hiếp dâm trẻ em, cụ già và nhiều chuyện bậy bạ khác. Rõ ràng đưa những chuyện này thể hiện nhà báo không có tầm về đạo đức, họ không lường được đối tượng đọc báo còn có cả những tầng lớp thanh thiếu niên học cái hay thì khó, học cái đở thì dễ. Trong cuộc sống hàng ngày người ta nêu lên cái xấu, nhưng có khi cái xấu quá thì ỉm đi, tránh cái. Vì nêu lên có thể thương tổn đến mạt nào đó của xã hội. Cón nhà báo của ta thì nêu tuốt để câu khách, coi lợi nhuận là tất cả. Nhiểu sự thật mọi người cấn biết thì lại ỉm đi, hặic đưa tin sai lệch, thiếu trung thực, không làm cho quần chúng nhận thức đúng vấn dề. Nội dung thì như vậy, hình thức thì dùng từ ngữ không chuẩn, câu cú thì sai ngữ pháp, diễn đạt thiếu mạch lac, gây khó hiểu, nhiều khi thiếu logíc...đã hạ thấp vai trò của chính người được mệnh danh là nhà báo. Báo chí phải là ông thầy gương mẫu về sự trong sáng của tiếng Việt, thì nhiều khi báo chí làm vẩn đục cả ngôn ngữ Việt Nam, đọc báo để khôn ra, để hiểu biết thêm thì nhiều khi đọc báo (lề phải) lại ngu đi, lại dốt thêm và lại xấu thêm. Tất cả những yếu kém trên của báo chí (lề phải) chính là bắt nguồn từ sự yếu kém của đội ngũ báo chí của đảng, ngay từ khi được đào tạo đến lúc ra hành nghề.