Mai Xuân Dũng - Chỉnh đốn Đảng liên quan thế nào với nhà máy giấy???

  • Bởi Khách
    01/03/2012
    3 phản hồi

    Mai Xuân Dũng

    Ngày 27/2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

    Người ta trông đợi một cái gì đó mới mẻ nhưng ngay từ đầu, giống y như các bộ phim do nhà nước đặt hàng bằng tiền ngân sách, khi rạp kín chỗ, đèn đã tắt, tiếng thuyết minh vang lên, vài cảnh hoành tráng dạo đầu với các diễn viên gạo cội thủ vai là khán giả biết tỏng cái kết sẽ như thế nào.

    Chẳng có vị nào thực sự Chủ trì Hội nghị. Tất cả các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội, Lê Hồng Anh - Thường trực Ban Bí thư, cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì, chỉ đạo Hội nghị. Tất cả các vị đều chủ trì để nếu nghị quyết chẳng đi đến đâu thì tất cả cùng chịu, đúng hơn là chả ai phải chịu gì cả giống như mấy chục năm nay vẫn thế, kẻ chịu hậu quả luôn luôn là nhân dân mà thôi.

    tw4_29.jpg

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Ảnh: HH

    Mà cũng phải thừa nhận là dân ta nhẫn nại vô cùng, “rất thuần”- như cách nói của đại ta Đỗ Hữu Ca Giám đốc công an Hải phòng, khi các vị lãnh đạo muốn cho cái gì là đúng y như rằng các vị dán ngay cái nhãn “Các tầng lớp nhân dân”.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là văn kiện hết sức quan trọng của Đảng. Ngay sau khi ban hành, Nghị quyết đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đón nhận với một tình cảm vui mừng, phấn khởi, tin tưởng và nhất trí cao.

    Nghe vậy, người dân giật mình không thể hiểu rằng qua đâu, bằng cách gì đồng chí Tổng bí thư đã kết luận rằng Nghị quyết đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đón nhận với một tình cảm vui mừng, phấn khởi, tin tưởng và nhất trí cao. Dù đảng chưa có bất kỳ một cuộc thăm dò dư luận rộng rãi trong nhân dân để lấy ý kiến đóng góp một cách công khai. Tổng bí thư còn cho rằng “Nghị quyết đã chọn đúng và trúng vấn đề hết sức quan trọng, nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình với tinh thần tự phê bình rất cao, đề ra giải pháp phù hợp, nếu thực hiện nghiêm túc sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng tha thiết của toàn Đảng, toàn dân”.

    Đến đây,thấy rõ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn thiếu tự tin khi phải đưa vào văn kiện cụm từ rất năm ăn năm thua: “nếu thực hiện nghiêm túc sẽ”… Tức là Nghị quyết không được thực hiện nghiêm túc là chuyện rất có khả năng.

    Cuối cùng "19 điều Đảng viên không được làm", do Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành tại quy định số 47-QĐ/TƯ năm 2012 thay cho quy định 115 bởi Bộ Chính trị ban hành năm 2007 là chuyện khá khôi hài vì hai quy địn này cơ bản chỉ là hai chị em sinh đôi được đặt cho hai cái tên khác nhau.

    Tóm lại, Hội nghị này cũng giống những Hội nghị khác, nếu hôm qua ai đã từng trót kỳ vọng điều gì thì hôm nay và ngày mai cứ kỳ vọng tiếp.

    Chỉnh đốn đảng với cung cách này thì chỉ có mấy nhà máy giấy là "Phấn khởi, tin tưởng và nhất trí cao" mà thôi.

    Mai Xuân Dũng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Đông A - Chỉnh đốn gì?

    Truyền thông đang đưa tin ầm ĩ về chỉnh đốn Đảng. Tôi đang phải trèo tường để viết những dòng này. Thành ra bây giờ có ai hỏi tôi chế độ như thế nào thì tôi sẽ lựa chọn, tôi sẽ trả lời rằng tôi lựa chọn chế độ nào mà tôi không phải trèo tường để đọc, để viết chính blog của mình. Tôi không cần biết và cũng không quan tâm lý do tại sao tôi không thể thẳng đường đọc, viết chính blog của mình. Tôi chỉ biết rằng tôi đang phải trèo tường. Đối với tôi chỉnh đốn Đảng chính là chỉnh đốn cái tường lửa đã ngăn cách tôi với blog của chính tôi. Nếu không chỉnh đốn cái tường lửa được thì những trò chỉnh đốn khác trong mắt tôi chỉ là những trò hề.

    PS: Tôi sử dụng thuê bao của VNPT tại Hà Nội.

    http://donga01.blogspot.com/2012/02/chinh-on-gi.html

    Cần quái gì phải căng thêm một băng-đờ-rôn ?
    Tự thân tấm pa-nô đã biết nói:
    Dưới chân nó là một dàn cây cảnh có tên là thiên tuế
    Cứ 10 cây chụm lại là tức khắc sẽ thành ...vạn tuế!.

    Trong quá khứ, trong khi chờ đợi chủ nghĩa cộng sản có thể đến bất cứ lúc nào, và giá cả đi xuống so với đồng kopek mỗi năm làm tăng niềm tin ở ngay cả những kẻ không tin (quỷ tha ma bắt tôi đi, họ dù sao cũng đang xây dựng chủ nghĩa cộng sản), viện của chúng tôi rất nhỏ . Trong những ngày thời Nikita (Khrushchev), khi sự xuất hiện của chủ nghĩa cộng sản bị đẩy xa hơn một tẹo vào một tương lai khá vô định của “thế hệ hôm nay”, Viện phình ra gấp đôi . Và sau khi Nikita bị lật đổ, khi giá cả bắt đầu tăng không kềm hãm được, và những hứa hẹn về phúc lợi miễn phí trở thành trò đùa cho mọi người, Viện phình ra gấp tư . Như là kết quả của các biến cố ai cũng biết cả, nhưng các phân khoa về cuộc đấu tranh chống chủ thuyết chống cộng sản và xét lại, và với sự phát triển chủ nghĩa Mác bởi các đảng Cộng sản anh em ở khắp 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc bắt đầu được thành lập và sau đó củng cố . Và bây giờ, Viện của chúng ta, tính về đầu người (tính riêng đã có trên 100 sinh viên hậu đại học từ các nước cộng hòa dân tộc!) đã trở thành một trong những tổ chức khoa học mạnh nhất nước . 500 tệp giấy với 40,000 chữ đều đặn mỗi năm! Nếu bạn nhận ra mỗi cuốn sách khoảng 20 tệp giấy, có nghĩa 25 bộ sách to đùng mỗi năm . Hai trăm năm mươi cuốn sách trong mười năm!

    “Bây giờ con mới biết tại sao ta thiếu giấy”, Sashka, con tôi với người vợ đầu tiên (nhưng, may quá, không phải cuối cùng), nói khi hắn nghe thấy điều này . “Bố xuất bản toàn những thứ bậy bạ, làm chẳng còn giấy cho những thứ đàng hoàng”.

    “Con thơ ngây quá, Sashka’ Tamurka (vợ hiện tại của tôi, Tamara) nói . “Nếu con mà biết được bao nhiêu giấy cho những lần xuất bản các kinh điển của chủ nghĩa Mác và những diễn văn của lãnh tụ chúng ta, con sẽ không còn để ý tới những thứ vặt vãnh như 25 bộ sách mỗi năm .”

    “Nhưng đó là giấy rác!”

    “Đúng là giấy rác . Và chúng ta đã lên kế hoạch sẵn cho giấy rác rồi .”

    “Vậy tại sao phải tốn giấy như thế ?” Lenka ngạc nhiên hỏi . Lenka là con của người vợ thứ nhì của tôi (là Tamurka).

    “Cù lần quá! Thế còn những lần tái xuất bản tối thiểu theo chỉ tiêu bắt buộc ?”

    “Vậy tại sao không in những cuốn chính, và in ít hơn ? Cũng thế thôi mà .’

    “Đầu tiên con sẽ mất việc, và có thể vô tù nữa . Mỗi lần ai đó đọc diễn văn, đó phải là tác phẩm của thiên tài . Vì thế con phải in 20 triệu bản . Và phải đem ra tiệm sách . Và sổ sách phải khớp .”

    “Chắc chắn chẳng ai mua ?”

    “Họ mua chứ . Các lớp chính trị . Các lớp học ban đêm về Marxism-Leninism. Thư viện . Các nhóm nghiên cứu . Và xem số sinh viên chúng ta có . Họ đếu phải có thể nhai lại những điều này trong bài thi .”

    (Cho mở ngoặc ở đây, không biết có ai nhận ra cái vòng lý luận luẩn quẩn nhưng chết người của việc xài tiền thuế dân để in chuyện vô bổ, và lại dùng tiền thuế dân để mua những chuyện vô bổ được in bằng tiền thuế dân?)

    Đọc bài này lại nhớ tới "Tương lai sáng lạn" (The Radiant Future) của Zinoviev. Trên là một đoạn .