Huỳnh Ngọc Chênh - Ai là bạn, ai là kẻ thù của Đảng ta?

  • Bởi Hồ Gươm
    01/03/2012
    10 phản hồi

    Huỳnh Ngọc Chênh

    Diễn văn khai mạc hội nghị xây dựng Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng, đợt xây dựng chỉnh đốn Đảng lần này rất cấp bách bởi bốn lý do trong đó có hai lý do nhắc đến vấn đề bạn và thù.

    Tuy không nói rõ ra trong bài phát biểu của mình, nhưng cách ông Trọng nhắc đến làm mọi người hiểu rằng ai là bạn của Đảng. Người bạn lớn đầu tiên ông nhắc đến là Đảng CS Liên Xô với 21 triệu đảng viên, dù bây giờ chỉ còn là hồn ma vất vưỡng nhưng sự tự sụp nhào trong chốc lát của bạn cũng rút ra bài học máu xương cho lần xây dựng chính đốn này của Đảng. Người bạn lớn thứ hai là đồng chí Trung Cộng. Ông Trọng nói rằng người bạn ấy 'trong cải cách, mở cửa cũng luôn luôn khẳng định dứt khoát phải kiên trì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản'. Và ông thú nhận: Trong những lần trao đổi với chúng ta, bạn thường nhấn mạnh không để bị "Tây hóa", "tha hóa", "thoái hóa".


    Mối tình môi răng Việt - Trung/Tranh biếm họa: Kỳ Văn Cục

    Nghĩa là Đảng của Trung Cộng nhiều lần nhắc nhở Đảng VN không để bị "Tây hóa". Điều nầy hơi lạ. Đảng Cộng Sản xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin là của phương Tây 100% mà bảo rằng đừng Tây hóa là sao? Cộng Sản không theo kiểu Tây nghĩa là Cộng sản theo kiểu phương Đông tức là cộng sản theo kiểu Mao - ít. À đúng rồi, bạn nhắc nhở ta phải bám cứng theo Mao, đừng có mà Tây hóa.

    Một người bạn nữa được nhắc tới là Đảng CS Cuba, dù đang đổi mới vẫn kiên quyết khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng CS, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng.

    Như vậy là Đảng xác định có ba bạn nhưng đã tiêu tùng một bạn nên bây giờ chỉ còn có hai bạn. Không thấy nhắc đến Bắc Triều Tiên và Lào. Có lẽ anh BTT nầy "chuyên chính" quá thành thật không một chút che đậy, tạo cớ cho thế giới bêu riếu làm xấu hổ lây cho cả khối cộng sản nên bị lờ đi không dám nhận là bạn chăng? Còn Lào thì quá nhỏ bé và mờ nhạt nên bị quên chăng?

    Tóm lại trong thế giới rộng lớn nầy Đảng chỉ còn hai người bạn chí cốt mà thôi. Đó là Trung Cộng và Cuba

    Còn kẻ thù?

    Cả thế giới còn lại, dù độc tài hay dân chủ, dù Hồi Giáo hay không Hồi Giáo... thì cũng đều đi theo ý thức hệ tư bản hoàn toàn trái ngược với ý thức hệ của Đảng nên không thể là bạn được. Nhưng cũng không thể xem họ là thù, bởi họ không những không có ý định xấm lấn nước ta mà phần lớn trong số họ còn quan hệ làm ăn, cho ta vay vốn và giúp ta vươn lên văn minh thóat khỏi đói nghèo như ngày nay. Hiện nay trên thế giới chỉ còn một nước duy nhất đang xâm lấn một phần lãnh thổ của ta và đang đe dọa tiếp tục xấm lấn nữa, là Trung Cộng. Nhưng khổ nỗi, Đảng đã xác định nó là bạn rồi thì không thể xem nó là kẻ thù được nữa. Rất trớ trêu!

    Do vậy cái việc xác định kẻ thù hiện nay là rất khó cho Đảng. Nhưng như ông Trọng nói có 4 lý do liên quan đến "sự tồn vong của Đảng và chế độ" (không phải là sự tồn vong của dân tộc và đất nước đâu nhé) thì trong ấy có một lý do là có kẻ thù chống phá Đảng, muốn tiêu diệt chủ nghĩa xã hội.

    Vậy phải xác định cho ra kẻ thù ấy là ai chứ. Có rồi. Đó là các Thế lực thù địch, phản động.

    Ông Trọng nói lý do thứ tư để chỉnh Đảng như sau: Bốn là, sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Âm mưu cơ bản, lâu dài của chúng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện được âm mưu cơ bản đó, các thế lực thù địch đã áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, rất kiên trì, kiên quyết, xảo quyệt. "Diễn biến hòa bình" là một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, là "thủ đoạn hòa bình để giành thắng lợi". Nhiều chuyên gia và chính khách phương Tây còn gọi đây là phương pháp "chuyển hóa hòa bình", "biến đổi hòa bình", "cách mạng hòa bình" và gần đây là "cách mạng nhung", "cách mạng màu", "cách mạng đường phố"...

    Đọc kỹ đoạn văn đó chúng ta thấy rõ kẻ thù là các thế lực thù địch, phản động với những âm mưu cực kỳ xảo quyệt của chúng nhưng lại hoàn toàn không biết bọn chúng là ai, ở đâu, đe dọa đến sự an nguy của Đảng và chế độ từ phương trời nào?

    Vì không xác định rõ chúng nó là ai và ở đâu nên có thể hiểu rằng chúng có thể bất kỳ là ai và ở bất cứ nơi đâu.

    Mà trên thế giới, như đã phân tích ở trên, không có ai là kẻ thù của ta rồi, kể cả Trung Cộng. Vậy thì kẻ thù chỉ có thể ở ngay trong nước và ở ngay trong nhân dân mà thôi.

    Như vậy thì nguy quá rồi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Tin buồn: "Người bạn lớn của TBT Nguyễn Phú Trọng" đánh đập ngư dân Việt Nam trên biển Đông

    Ngày 29/2, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước sự việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ:

    “Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc ngư dân Việt Nam hoạt động nghề cá tại các vùng biển thuộc hai quần đảo này là việc làm bình thường từ bao đời nay và phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

    Hành động trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, đi ngược lại tinh thần đối xử nhân đạo đối với ngư dân, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho ngư dân Việt Nam, không phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, trái với tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

    Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối hành động nêu trên của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc không để tái diễn những hành động sai trái tương tự và bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam".

    Đoạn "ông Trọng nói có 4 lý do liên quan đến "sự tồn vong của Đảng và chế độ" (không phải là sự tồn vong của dân tộc và đất nước đâu nhé)" là dễ hiểu mà. Vì đây là hội nghị của Đảng chứ không phải hội nghị của Dân tộc. Đảng có khoảng 3 triệu người, Dân tộc có khoảng 87 triệu người cơ mà.

    Cái nhầm lẫn chết người của Đảng CS là nhầm thù thành bạn. Hầu hết người dân VN bao thế hệ đều biết Trung quốc có âm mưu xâm chiếm nước ta theo kiểu tằm thực (con tằm ăn lá dâu gậm dần). Vậy mà Đảng CS cứ cho là bạn, kể cả ông Hồ cũng giáo dục toàn dân "tình hữu nghị Việt Trung". Tôi không hiểu ông Hồ nhầm hay là chính ông có âm mưu gì? Cái này phải để nhiều người hiểu biết giải thích hay là để lịch sử chứng minh. Nếu để lịch sử chứng minh thì sợ muộn, mất nước rồi, "mất bò mới lo làm chuồng". Cũng cần hiểu không phải nước nào độc tài cũng làm bạn với Việt cộng. Bắc Triều Tiên không thân thiện với ta, Bắc Triều Tiên cảnh giác ta. Cũng có thời gian ta tẩy chay Bắc Triều tiên, nhưng không công khai cho dân biết. Có lẽ người Triều tiên có tinh thần dân tộc hơn ta, hai người thân ở hai phía sau bao nhiêu năm mới được gặp nhau thì khóc lóc, thể hiện tình cảm thắm thiết. Còn ta khác, cha là Việt cộng, con là ngụy hay ngược lại thì căm thù nhau, có lẽ điều này là do giáo dục hay chế độ hà khắc? Ta ghét và lên án lính Pắc Chung Hi nên người Bắc Triều tiên ghét ta thì phải? Điều này vị nào biết thì bàn thêm. Nếu ta có tinh thần dân tọc như người Triều tiên thì hai miền Bắc Nam đã hợp sức đánh Trung quốc khi nó chiếm Hoàng Sa. Cái sai lầm dẫn dến mất nước cũng là do Đảng CS.

    Cứ nói Đảng (CS VN) lãnh đạo, vậy xin hỏi Đảng CSVN là ai? Là những ai? Ai mà chẳng biết Đảng CSVN là tập hợp của những người dốt nát, lừa bịp, tàn ác, dã man, tham lam, ăn cắp (tham nhũng), ăn cướp, bằng giả, dối người, dối mình, không biết trọng danh dự, hứa hão...Vậy những con người như vậy thì lãnh đạo làm sao được? Vậy mà nhân dân ta vẫn chấp nhận và phải chấp nhận, nhẫn nhục mà chấp nhận. Sỏ dĩ nhân dân ta chấp nhận cũng là vì thay tất cả những con người như thế bằng cái tên tóm tắt là Đảng. Có thể nói Đảng này là Đảng cướp, đảng lưu manh. Đảng lưu manh nắm chính quyền nên tự Đảng không muốn người khác gọi mình là "chính quyền CS". Trên toàn thế giwowis thì người ta sợ chiến tranh, riêng Đảng này lại sợ "diễn biến hòa bình". Không thích "diễn biến hòa bình" tức là thích diễn biến chiến tranh. Vì sao? Vì "một năm thời loạn bảng vạn năm thời bình", chiến tranh thì Đảng đẩy con người ta ra trận chết thay, rồi tha hồ vơ vét. Trướ kia thì một trong những thủ đoạn vơ vét là đổi tiền. Thế kỷ XX là thế kỷ đổi tiền ở nước ta. Cứ người ta làm tích cóp được ít tiền là Đảng đâm vàng ra nước ngoài thuê tin thành giấy rồi về đổi cho nhân dân, thực hiên chính sách bần cùng hóa. Qua điều này thì thấy Đảng ngu hay Đảng giỏi, Đảng tốt với dân hay Đảng hại dân? Đản đã gây ra không biết bao tội ác cho dân tộc vì Đảng này là Đảng cướp, bị người ta ghét nên mới có nhiều kẻ thù (các thế lực thù địch) Singapo, Ba Lan, Miến Điện...có thế lực thù đich nào đâu? Còn Đảng "ta" ttreen đầu có kẻ thù , dưới chân có kẻ thù, bên phải có kẻ thù, bên tái có kẻ thù, đằng rước có kẻ thù, đằng sau có kẻ thù, vậy thì sôgns làm sao được? Muốn không có kẻ thù thì chỉ có cách là bỏ tham vọng CNCS đi, trước kia thì cương lĩnh Đảng CS đã vạch ra "trước làm cách mạng quốc gia, sau làm CM thế giới", CS ở miền Bắc gây ra bao nhiêu tai họa,lớn nhất là giết người trong CCRD và bàn cùng hóa nhân dân, làm nưa nước khổ, rồi lại mượn tay nước ngoài CS hóa miền Nam làm cho cả nước khổ, còn định lập ra Liên bang Đông Dương đối đầu với khối Asean (bị phá sản do dốt nát). Bỏ Đảng đi thì đất nước và dân tộc hết tai họa. Nếu còn Đảng thì có nguy cơ mất toàn thể đất nước, nay đã mất một phần rồi. Điều này chính quân đội hiểu nhiều nhất, cần làm cho lực lượng vũ trang giác ngộ vè quyền lợi dân tộc htif họ không ủng hộ Đảng, chính Đảng gây ra tai họa cho gia đình họ. Các cựu chiến binh cần lên tiến, kể về chính cuộc đời mình là tai nạn của Đảng để lính trẻ soi gương. Rất tiếc là những người cầm súng trước kia ít người biết cầm bút, có người đã "sám hối" bằng cách đi tu chứ không "trở cờ", nếu giác ngộ thì ngay lính bây giờ cũng "trở cờ", muốn hạ cờ búa liếm và hai ông Tây xuống.

    Tác giả viết:
    [...] ông Trọng nói có 4 lý do liên quan đến "sự tồn vong của Đảng và chế độ" (không phải là sự tồn vong của dân tộc và đất nước đâu nhé) (Huỳnh Ngọc Chênh)

    Quá rõ, không cần bình thêm gì nữa.

    "Trong những lần trao đổi với chúng ta, bạn thường nhấn mạnh không để bị 'Tây hóa', 'tha hóa', 'thoái hóa'...".

    nhưng, lưu manh hóa thì hảo hảo ah!
    nên cần phải cấp bách và lâu dài thao dợt

    "Phải nói là công việc của Đảng đồng thời là công việc của Nhà nước và cũng có thể nói đây là công việc của toàn dân. Bởi vì theo tôi việc xây dựng Đảng hiệu quả phải dựa vào dân và sử dụng, phát động được sức mạnh của toàn dân để xây dựng Đảng thì mới đạt kết quả.

    Đinh Xuân Thảo nói nhảm quá ! Tôi có liên quan gì đến đảng CSVN đâu mà lại là công việc của tôi ? Tôi không thích ôm rơm nặng bụng. Nên tách đảng ra khỏi nhà nước, ra khỏi người dân cho nhẹ người.

    Bởi vì thực tế cái này có liên quan tới sửa đổi Hiến pháp, lần này có sửa đổi hay không, cái đó còn phụ thuộc vào ý chí, mong muốn, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.

    Mịa lại nhảm !
    VN có bao giờ tổ chức trưng cầu dân ý đâu mà Thảo lại nổ nhảm về nguyện vọng của nhân dân Việt Nam

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/02/120228_viet_mp_dinhxuanthao.shtml

    Tiến sỹ Đinh Xuân Thảo (thứ hai, phải sang) trao đổi với Ban Việt ngữ về chuyến thăm Anh Quốc của Đoàn nghị sỹ Quốc hội VN.

    Quan chức lãnh đạo Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội của Việt Nam cho BBC hay Quốc hội sẽ có vai trò "giám sát" với đợt chỉnh đốn, xây dựng Đảng đang được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khởi xướng qua Nghị quyết Trung ương 4, Khóa 11.

    Trao đổi với BBC trong chuyến thăm trụ sở Bush House của Thế giới Vụ Đài BBC và thăm Ban Việt ngữ hôm thứ Ba, 28/2/2012, Tiến sỹ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu có vai trò tham mưu, tư vấn chiến lược và chính sách lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói:

    "Việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một công việc thường xuyên, bảo đảm cho sự sống còn, tồn tại và phát triển của một Đảng, cho nên đây là công việc thường xuyên mà Đảng Cộng sản Việt Nam rất quan tâm.

    "Phải nói là công việc của Đảng đồng thời là công việc của Nhà nước và cũng có thể nói đây là công việc của toàn dân. Bởi vì theo tôi việc xây dựng Đảng hiệu quả phải dựa vào dân và sử dụng, phát động được sức mạnh của toàn dân để xây dựng Đảng thì mới đạt kết quả.

    "Đối với Nhà nước, địa vị của Đại biểu Quốc hội có một lợi thế hơn hẳn ở chỗ vừa là cơ quan Nhà nước, vừa là người đại diện, đại biểu cho dân, những người ưu tú, được dân tin tưởng, gửi gắm, thì rõ ràng trách nhiệm của Quốc hội trong việc này càng phải cao hơn, chứ không phải là đứng ngoài cuộc, không phải là việc của Đảng."

    "Có một lợi thế quan trọng của Quốc hội, đó là Quốc hội có quyền giám sát tối cao đối với tất cả các cơ quan Nhà nước, mà đấy là đối với các quan chức. Ví dụ như vấn đề chất vấn các quan chức"

    Viện trưởng Đinh Xuân Thảo

    "Có nhiều cách, nhưng trong đó có một lợi thế quan trọng của Quốc hội, đó là Quốc hội có quyền giám sát tối cao đối với tất cả các cơ quan Nhà nước, mà đấy là đối với các quan chức. Ví dụ như vấn đề chất vấn các quan chức, các thành viên Chính phủ, hay các vị trí do Quốc hội bầu hay phê chuẩn, hay hình thức bỏ phiếu tín nhiệm của Đại biểu Quốc hội đối với các vị trí mà Quốc hội bầu hay bổ nhiệm.

    Tiến sỹ Thảo tin rằng việc làm này "có tác dụng tích cực" đối với việc chỉnh đốn Đảng vì theo ông các cương vị, vị trí quan trọng của Nhà nước hầu hết đều là đảng viên, là cán bộ của Đảng "cử ra" để nắm các vai trò lãnh đạo. Ông khẳng định:

    "Rõ ràng Quốc hội với chức năng là cơ quan vừa là đại diện cho dân, vừa là thực hiện chức năng giám sát tối cao, sẽ có điều kiện cần để có thể làm tốt cái đó."

    Tư hữu đất đai
    Tiến sỹ Đinh Xuân Thảo

    TS Đinh Xuân Thảo cho rằng chế độ sở hữu đất đai ở VN hiện nay còn "rộng hơn" và "thông thoáng" hơn nhiều nước.

    Nhân sự kiện vụ phản kháng chính quyền, chống cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng mới đây, Tiến sỹ Thảo, Đại biểu Quốc hội của Hà Nội, nêu quan điểm về công nhận hay không với quyền tư hữu tài sản, tư liệu sản xuất nói chung, quyền tư hữu đất đai của người dân nói riêng:

    "Riêng đối với đất đai, nó là một đặc thù, vừa là tài sản, vừa là tư liệu sản xuất, vừa có giá trị như hàng hóa, tất nhiên hiện nay ở Việt Nam, Hiến pháp, luật xác định đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý. Tức là duy nhất có một hình thức sở hữu là sở hữu toàn dân, nhưng lại giao cho các tổ chức và cá nhân được quyền sử dụng... Và cùng quyền sử dụng, được trao thêm nội hàm, nội dung quyền sử dụng rất rộng, có bảy quyền cơ bản.

    "Điều đó tạo điều kiện rất thuận lợi cho tổ chức, cá nhân sử dụng, khai thác lợi ích của đất đai. Trong lần sửa đổi này, nguyên tắc cơ bản sở hữu toàn dân, theo hướng phải xác định rõ sở hữu nhà nước, hay sở hữu quốc gia, sở hữu công cộng đối với đất đai để cho có một chủ thể, có một pháp nhân cụ thể cho việc quản lý thì nó sẽ tốt hơn."

    "Còn đối với vấn đề có đa hình thức sở hữu đất đai không thì cái đó còn phải tiếp tục nghiên cứu. Bởi vì thực tế cái này có liên quan tới sửa đổi Hiến pháp, lần này có sửa đổi hay không, cái đó còn phụ thuộc vào ý chí, mong muốn, nguyện vọng của nhân dân VN"

    Viện trưởng Đinh Xuân Thảo

    Tiến sỹ Thảo cho hay Việt Nam còn đang nghiên cứu về "đa hình thức sở hữu đất đai," đồng thời đánh giá chế độ sở hữu nhà nước về đất đai hiện nay còn "rộng hơn", "thoáng hơn" nhiều nước trên Thế giới. Ông nói:

    "Còn nếu mà nói toàn dân thì đúng thôi, nhưng mà nó là chung chung, nhưng cuối cùng, chủ thể con người cụ thể, quản lý nó là ai. Còn đối với vấn đề có đa hình thức sở hữu đất đai không thì cái đó còn phải tiếp tục nghiên cứu. Bởi vì thực tế cái này có liên quan tới sửa đổi Hiến pháp, lần này có sửa đổi hay không, cái đó còn phụ thuộc vào ý chí, mong muốn, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.

    "Bởi vì cho đến nay, lâu nay cũng chưa có một ai nói là vì do không có sở hữu tư nhât đất đai mà nó ảnh hưởng đến lợi ích, mà chẳng qua người ta kêu vấn đề định giá chưa chuẩn. Bởi vì trong luật quy định khi thu hồi phải bồi thường theo giá thị trường hay ngang giá thị trường, nhưng giá thị trường là như thế nào thì xác định chưa thật chuẩn, nên khi giải tỏa, đền bù chưa xác đáng, dẫn đến những khiếu kiện này khác thôi.

    "Còn cơ bản nói quyền sử dụng đi kèm các quyền như chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp, thầy là nó rất thuận lợi và nếu so sánh với một số nước trên thế giới, quyền sở hữu của người dân đối với đất đai nó thoáng hơn, rộng rãi hơn so với nhiều nước trên Thế giới. Thứ hai nữa là trên Thế giới, không phải nước nào cũng tư nhân hóa 100% đất đai, có thể người ta chỉ tư nhân hóa một phần, chẳng hạn đất ở, còn đất công cộng, đất đô thị, đất ở thành phố, thì Nhà nước vẫn phải quản lý."

    Phúc quyết hiến pháp?
    Đoàn nghị sỹ Quốc hội VN thăm BBC

    Đoàn nghị sỹ Quốc hội VN thăm BBC, trao đổi và tìm hiểu về công việc báo chí của Ban Việt ngữ hôm 28/02/2012.

    Về Hiến pháp, trước câu hỏi có nên tiếp tục sửa Hiến pháp 1992 hiện hành, hay nên thay hẳn bằng việc xây dựng một bản Hiến pháp mới, có sự phúc quyết của toàn dân, Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội đưa ra quan điểm:

    "Vấn đề làm mới hay là sửa đổi, bổ sung một số điều, thì lần này, chúng tôi không có một ấn định trước, xác định trước là chỉ có sửa cái này mà không sở cái kia, mà lại khẳng định sửa nhiều, hay sửa ít, thì cái đó phụ thuộc vào tổng kết.

    "Hiện nay, chúng tôi mới ở trong giai đoạn đầu, giai đoạn tổng kết 20 năm thi hành Hiến pháp. Và cái việc đó, hiện nay đang sắp hoàn tất, và cố gắng sẽ hoàn tất, từ nay cho đến tháng Tư, tháng Năm là kết thúc giai đoạn tổng kết...

    Ông Thảo nhấn mạnh khác biệt của lần sửa Hiền pháp này so với trước đây là việc sửa đổi, bổ sung "không bị đóng khung" hoặc giới hạn trước. Ông nói:

    "Nếu qua tổng kết, thấy rằng những quy định trước đây hiện nay không còn phù hợp, hoặc trong tương lai sẽ không còn phù hợp nữa, và những điều đã rất rõ, và có sự đồng thuận cao của nhân dân, vì nhân dân là chủ thể của quyền lực và lập hiến, mà nhân dân thấy cần phải sửa nhiều, thì cũng sẵn sàng, Ủy ban dự thảo sửa đổi sẽ chuẩn bị các hướng đó.

    "Còn nếu nhân dân nói, như hiện nay, tức là như Hiến pháp hiện hành, cũng đã phù hợp rồi, thì không cần phải sửa nhiều nữa, mà chỉ sửa những gì thực sự cấp bách, thực sự cần thiết và thấy nó không còn phù hợp, thì sẽ có quyết định"

    Viện trưởng Đinh Xuân Thảo

    "Còn nếu nhân dân nói, như hiện nay, tức là như Hiến pháp hiện hành, cũng đã phù hợp rồi, thì không cần phải sửa nhiều nữa, mà chỉ sửa những gì thực sự cấp bách, thực sự cần thiết và thấy nó không còn phù hợp, thì sẽ có quyết định. Lần này khác với những lần sửa đổi trước, tức là không bị đóng khung vào việc giới hạn là chỉ được làm cái này, mà không được làm cái kia."

    Đoàn đại biểu gồm một số Đại biểu Quốc hội tới thăm nước Anh theo lời mời của Bộ Ngoại giao Anh, thăm Thế giới vụ BBC và Ban Việt ngữ lần này do Tiến sỹ Viện trưởng Đinh Xuân Thảo làm trưởng đoàn.

    Các thành viên khác gồm Tiến sỹ Nguyễn Kim Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Tiến sỹ Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, ông Đinh Trịnh Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội, Tiến sỹ Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề Xã hội và ông Trương Quốc Hưng, Trợ lý Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp.

    Trong cuộc trao đổi khá chi tiết với BBC, Tiến sỹ Đinh Xuân Thảo còn đề cập tới nhiều vấn đề khác từ phương án xây dựng Luật về Đảng, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, xử lý tham nhũng và trách nhiệm cá nhân trong vụ Vinashin... cho tới các vấn đề vai trò phản biện của tầng lớp trí thức, quan hệ đối ngoại với Trung Quốc cùng phương án Quốc hội có nên ra Luật hoặc Nghị quyết vào năm nay về đàm phán, yêu sách Trung Quốc trao trả Hoàng Sa hay không...

    Các phần âm thanh và hình ảnh cuộc phỏng vấn với Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, Đại biểu Quốc hội Đinh Xuân Thảo sẽ được Bbcvietnamese.com đăng tải ở chuyên mục Nghe xem trên trang nhà của chúng tôi, mời Quý vị đón theo dõi tới đây.

    Trần Lâm - Việt Nam phải thay đổi! Thời gian không chờ đợi chúng ta!

    Việt Nam đang vô cùng bức bối trước sự o ép của Trung Quốc. Mỹ trở lại Châu Á, một chút hy vọng nhen nhóm. Tình hình khu vực mỗi ngày một thay đổi, hy vọng lớn dần. Bản thân Việt Nam dù chậm chạp nhưng phong trào cũng đã nhích dần. Các thay đổi dù nhỏ nhưng ngày ngày vẫn tăng. Đã đến lúc cần xem lại mọi vấn đề một cách rộng rãi hơn trong việc đoán định tương lai, con đường đi lên, tiến tới độc lập tự cường và ứng phó kịp thời trước mọi khó khăn. Tình hình khu vực, quốc tế đã xuất hiện nhiều yếu tố mới đòi hỏi phải có sự xem xét thấu đáo.

    I. BÀI HỌC MYANMA:

    Myanma quằn quại dưới ách thống trị của giới quân sự cấm quyền. Trung Quốc là người đỡ đầu giới cầm quyền này. Thật bất ngờ, Tổng Thống Thein Sein ra lệnh ngừng xây dựng đập thuỷ điện 4 tỉ USD của Trung Quốc trong khi Trung Quốc viện trợ cho Myanma 14 tỉ USD, ông tuyên bố xanh rờn “làm theo ý dân”. Trong năm qua ông còn ra quyết định theo hướng dân chủ: Thả tù chính trị, để phe đối lập tham gia ứng cử, bầu cử, Bà San Sun Kyi, lãnh tụ phe đối lập, con gái nhà yêu nước Aungsan, giải thưởng Nobel hoà bình đã bị giam lỏng hơn 10 năm đã tham gia tranh cử với tư cách đại diện của phe đối lập. Bà thừa nhận các thay đổi này là từ thực lòng của giới cầm quyền.

    Có dư luận là Tổng Thống tiền nhiệm là ông Than Shwe đã dàn dựng sự thay đổi, đưa ông Tổng Thống đương nhiệm lên cầm quyền để thực thi đường lối này. Ông Than Shwe được mệnh danh là “Chuyên gia chiến tranh tâm lý” từ lâu. Cũng còn dư luận, giới quân sự im lặng là để tình hình diễn biến êm đẹp, vì đã chứng kiến quá nhiều đau thương, tang tóc do mình gây ra, nay ý thức được mình đã già, muốn được thanh thản, an bình.

    Người dân thì vui mừng vì cùng một lúc thấy thoát được 2 cái nạn: Phương Tây cấm vận, Trung Quốc o ép. Mỹ ký kết hiệp ước nhiều mặt với Myanma. Trung Quốc thì tuyên bố: Myanma thay đổi là tốt, không có ảnh hưởng tiêu cực nào tới Trung Quốc. Thực ra, Trung Quốc mất rất nhiều, thời cuộc nay đã thay đổi, nên đành phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

    II. TRUNG QUỐC KHÔNG MẠNH NHƯ TA TƯỞNG.

    Lâu nay vì sao mà Trung Quốc hống hách đến như vậy? Trung quốc vì sao lại có thể buộc Việt Nam phải lệ thuộc chặt chẽ vào mình như vậy? Việt Nam sao lại có thể như thế được?

    Phải chăng Trung Quốc là một kẻ đại bịp khi lấy tăng trưởng kinh tế làm con bài hù doạ: Tăng trưởng thần kỳ là sức mạnh vô biên! Trung Quốc chỉ nay mai sẽ bá chủ thế giới! Vậy mà năm qua, két bạc Trung Quốc đã thụt mất 20%. Bao nhiêu của cải rải khắp nơi đều đình đốn, vỡ vụn, nợ của các Tỉnh bằng số tiền Mỹ nợ Trung Quốc. Người ta đói mà người ta lại vui vẻ vỗ tay “Hoan hô Mỹ ở lại Châu Á!”. Mình khoẻ mà sao mình lại rầu rĩ, xuống thang, trở nên nhu mì, hiền hậu bất ngờ. Sẽ chờ xem bao giờ thì “Gió Tây thổi bạt Gió Đông”.

    Chiêu thứ 2 của Trung Quốc là phát triển ồ ạt lực lượng quân sự, lấy việc đó để hù doạ thế giới: “Trung Quốc đánh đâu được đấy!”, “Trung Quốc sẽ thống trị thế giới!”. Hai năm qua, sự thể không phải như vậy. Cái tầu sân bay cũ sửa mãi không ra hồn. Vũ khí trộm được, mua được… cứ thế mà nhái, mà nhại theo. Một tướng Mỹ bình luận: “Có vũ khí là một chuyên, dùng được vũ khí lại là một chuyện khác, phải mất rất nhiều thời gian. Có một cái lại phải có bao nhiêu cái phối hợp…!”.

    Cái bất ngờ lớn của Trung Quốc là Mỹ trở lại, Mỹ như đang rà soát lại quan hệ với các đồng minh Châu Á, bổ xung, tăng cường chuyển giao kỹ thuật, tầu bè… cho các đồng minh. Mỹ sắp ký kết với Myanma, việc còn lại là ký với Việt Nam, chỉ là vấn đề thời gian. Mỹ thắt chặt quan hệ với Ấn Độ, không rời bỏ Đài Loan, triển khai quân đội đến Australia… cái vòng xích xiết chặt Trung Quốc như chỉ còn thiếu Việt Nam. Biên giới Trung - Ấn gập ghềnh, xa vời làm xong đường xá phải mất hàng chục năm. Trung Quốc đang bị vây tứ phía, phải lúc chiến tranh, các con đường bị khép lại, hết dầu, hết nguyên liệu, hết nơi tiêu thụ…Trung Quốc sẽ ra sao đây?

    Đặc khu Tam sa với các tầu ngầm nguyên tử, với tầu sân bay đang hoàn thiện, với 80 tầu kiểm ngư ngày đêm ngược xuôi Biển Đông, dàn khoan khổng lồ sẽ hút cạn khô dầu Biển Đông… đâu rồi? Một đạo quân mấy triệu người chưa từng ngửi khói súng của chiến tranh với mớ lý luận xuông, lý thuyết chiến trận là chắp vá, rất huyênh hoang mà nay đang thờ thẫn và im re!? Có người đặt câu hỏi: Một khi chiến tranh Châu Á Thái Bình Dương nổ ra, đồng minh của Trung Quốc là ai nhỉ? Câu trả lời lúc này là: Chỉ có Việt Nam “Môi Hở Răng Lạnh” với “16 chữ vàng” và “4 tốt”… ngoài ra còn gì nữa? Việt Nam đang chán ngấy và đang muốn nói lời chia tay…

    Còn có thể nhìn nhận, Trung Quốc còn bao nhiêu khó khăn và hạn chế khác nữa.

    Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, rõ ràng Trung Quốc là cái “Phanh”, cái “Khoá” đối với sự tiến bộ và sự thay đổi của Việt Nam. Cái “Phanh” nay đã rão, không lâu nữa cái chốt sẽ phải mở, đó là lúc Việt Nam “Tháo Cũi Sổ Lồng”… xem ra truyện này không còn xa vời.

    Đã đến lúc không sợ Trung Quốc như trước, không để cho “Người ta mạnh vì ta quỳ gối”. Một nền ngoại giao bình đẳng sòng phẳng Việt Trung là cái đích mà chúng ta hướng tới. Phải chăng chúng ta không phải chờ lâu.

    III. BIỂN ĐÔNG VÀ LỐI THOÁT

    Việc Biển Đông nay như mới bắt đầu. Việc giải quyết không biết bao giờ mới xong:

    1. Đầu tiên Việt Nam kiên quyết: Biển Đông là của Viêt Nam, không có đàm phán song phương. Rồi lại đến lúc có mối quan hệ không tuyên bố giữa Việt Nam và Trung Quốc như là Việt Nam chấp nhận đàm phán song phương, sau đó lại im bặt. Indonesia, Philippinse tăng cường quân sự như muốn thế chân Việt Nam đối đầu với Trung Quốc. Phải chăng ban lãnh đạo Việt Nam đã bắt đầu phân liệt, nửa theo Tây, nửa theo Đông ! Rồi việc Mỹ lại mời Việt Nam ký kết hiệp ước như kiểu Mỹ đã ký với Philippinse. Bây giờ lại thấy im hơi lặng tiếng. Có người nói: Chẳng bao giờ có “song phương”, ai dám đơn phương ngồi bàn riêng với Trung quốc chỉ có 2 bên để rồi Trung Quốc chiếm hết, rồi nhân dân ta nguyền rủa muôn đời là kẻ bán nước. Trung Quốc dùng lá bài song phương để mê hoặc Việt Nam để độc chiếm Biển Đông… kế hoạch này nay có nguy cơ phá sản.

    2. Điểm thứ 2 là về mặt pháp luật: Không có vụ việc tranh chấp nào vừa kiện vừa điều đình như vụ việc Biển Đông. Việc đăng ký thềm lục địa là chính thức, bó buộc phải được giữ nguyên. Việc điều đình song phương, đa phương có thể tự nguyện làm sau việc đăng ký thềm lục địa xét xử xong. Như trên đã nói, đàm phán song phương có nhiều nghi vấn: Trung Quốc và Việt Nam đều là toàn trị, không có đảng đối lập, không có trưng cầu dân ý, Liên Hợp Quốc cần phải làm tròn trách nhiệm bảo vệ dân chủ, bảo vệ hoà bình của tổ chức lớn nhất thế giới này. Những động thái gần đây của các bên cho ta thấy, Trung Quốc đã tỉnh ra nhiều, đã thấy việc mình làm có nhiều điều trái ngược. Lúc này Liên Hợp Quốc ra tay là đúng lúc, Trung Quốc phải chịu, thế giới vừa lòng.

    3. Để ổn định tình hình thiết nghĩ cần thúc đẩy quyết định về ứng xử ở Biển Đông mà các nơi đang làm, chuẩn bị tích cực việc xét duyệt việc đăng ký thềm lục địa đối với các nước liên quan đến Hoàng Sa – Trường Sa.

    Tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa, vấn đề Biển Đông trước đây như đầy khó khăn, hôm nay sự việc như dần sáng tỏ. Con đường giải quyết không còn quá mờ mịt nữa…Trách nhiệm của Liên Hợp Quốc trong việc xét đăng ký thềm thục địa là hết sức quan trọng. Ứng xử của Liên Hợp Quốc trong vấn đề này sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với khu vực và uy tín của cơ quan tối cao trong việc duy trì hòa bình và ổn định cho toàn thế giới. Vì vậy, phải chăng lúc này là lúc Liên Hợp Quốc phải ra tay bằng cách xét duyệt việc đăng ký thềm lục địa. Thiển nghĩ Liên Hợp Quốc mà dám phủ nhận đường lưỡi bò đầy sai trái của Trung Quốc thì những tranh chấp vụn vặt trong vùng biển đó sẽ tự tan biến.

    IV. CHUYỂN ĐỔI HAY LÀ CHẾT

    Họp Đại Hội ta có một cương lĩnh, trong đó không có 2 chữ Trung Quốc. Một người nói: Lúc này không nói đến Trung Quốc tức là không nói gì. Rồi lại có một văn bản nêu những điều cấm kỵ đối với Đảng Viên. Nhiều người đọc xong chép miệng: “Đảng Viên không có quyền công dân, phải chăng không còn Đảng, chỉ còn tập đoàn cầm quyền” (!?)

    Về chính trị, tập đoàn cầm quyền chịu sự chi phối của nước ngoài. Trong bang giao, chỉ dám phản ứng bằng hậm hực hoặc cúi đầu…như thế độc lập là cũng không còn nữa.

    Về kinh tế, làm nhiều nhưng hiệu quả thấp, được 1 thì mất đến 10. Dân chúng hiện nay bị nhìn nhận như những những người bị bóc lột.

    Về văn hoá xã hội, xây dựng cơ bản thì làm nhiều lắm, nhưng làm gì cũng hỏng… Hà Nội và Sài gòn, cuộc sống của người dân nếu không được nằm trong “Nhóm Lợi Ích”, nhóm quan tham thì đói khổ hơn bao giờ hết.

    Về đạo đức, các mặt đều sa sút, sự sa sút lại khởi đầu từ những người cầm quyền. Hàng ngày cầm tờ báo, ai cũng sửng sốt vì số vụ giết người quá nhiều. Các vụ án kinh tế như Vinashin, vụ Hà Giang, vụ in tiền polyme Việt Nam ở Úc… hình như chào thua các vụ đang xẩy ra ở mức độ nghiêm trọng, mức độ thiệt hại… càng thao gỡ càng mệt nhoài trong vô vọng. Hiện tượng sụp đổ như báo trước. Nếu không thay đổi thì xã hội Việt Nam sẽ phải đối diện với những bất ổn, những thảm họa do những người cùng quẫn “Chết không có gì để mất – Sống không có gì để hy vọng” có thể gây ra.

    Hiện tại, việc thoát Việt Nam thoát khỏi bàn tay Trung Quốc như đã có hy vọng, chuyển đổi đường lối như đã nhen nhóm. Cuộc cách mạng dành độc lập, xây dựng dân chủ đã khởi đầu. Cũng là bó buộc nếu không muốn mất nước vì giặc ngoài thù trong. Thay đổi hay là chết không phải là lời kêu gọi rỗng tuyếch của một não trạng không bình thường.

    V. VIỆT NAM CHUYỂN ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?

    Quốc Hội vừa ban bố lệnh sửa đổi Hiến Pháp, một việc làm khó khăn, cam go đến mức sống còn. Sửa đổi Hiến Pháp là phải sửa đổi từ gốc. Việt Nam hiện nay là độc Đảng, toàn trị, Hiến Pháp hiện hành nói thì dài dòng, nhưng thực ra chỉ có điều 4 nói lên tất cả. Bỏ điều 4 là không còn chế độ hiện hành. Vẫn cứ giữ điều 4 thì việc sửa đổi Hiến Pháp thành ra trò mị dân, như một trò đùa gây phẫn nộ cho dân mà lòng dân đang sôi sục. Cuộc chơi với lửa đã bắt đầu, đây là sự “Phản Tỉnh” của giới cầm quyền như Myanma, hay chỉ là sự vụng suy của giới cầm quyền! Hãy chờ xem!

    Kinh nghiệm của sự chuyển đổi đã có từ mấy trăm năm. Vua Loui 14 của Pháp vỗ ngực “Quốc gia là ai? Quốc gia là ta!” mà cách mạng tư sản Pháp vẫn bùng nổ, chế độ dân chủ ra đời cách đây đã mấy trăm năm. Việt Nam hiện nay chưa có một người kiệt xuất như San Suu Kyi đưa đường chỉ lối, chúng ta phải chờ đợi. Sự chờ đợi chắc không lâu.

    Giai đoạn này đang nổi lên 2 vấn đề rất cần tìm hiểu: Thái độ của Trung quốc và những việc làm cụ thể của ta trong việc thay đổi Hiến Pháp. Xin hãy chờ xem… Nếu giới cầm quyền thực lòng muốn chuyển đổi như Myanma, thì cần có những tiền đề, những việc cần làm ngay để cho việc chuyển đổi được tốt nhất.

    Hiện nay ta không có Đảng đối lập, chỉ có phong trào quần chúng… nên chuyển đổi ngay là không khả thi, phải chủ động tạo ra đối lập, vì có đối lập là có mâu thuẫn, mà mâu thuẫn là động lực của phát triển. Xin lưu ý: Khái niệm Đối Lập ở đây không có nghĩa là đối đầu, đối kháng. Vì thế, ngay lúc này cần có các nới lỏng về dân chủ, về nhân quyền… tạo điều kiện cho các phong trào quần chúng, các Hội Đoàn, các Đảng phái chính trị mới ra đời. Có phong trào, có tổ chức, những người đại diện cho quần chúng xuất hiện, lực lượng dân chúng hình thành. Các cuộc tiếp xúc, các Hội Nghị bàn tròn sẽ được tổ chức. Tiền thân của các Đảng đối lập và nền dân chủ đa nguyên được hình thành. Những khởi đầu này là bắt buộc.

    Ai sẽ là những người tham dự các Hội Nghị bàn tròn? Tất nhiên một bên là những người đang cầm quyền, chấp nhận Đa Nguyên, Đa Đảng, một lòng vì sự sống còn của đất nước. Một bên là những người của dân, họ là những người trước đây hay hiện nay vẫn mang danh Cộng Sản, kết hợp với họ là những người tiêu biểu của các lão thành, các người trong giới tinh hoa trong nước, ngoài nước. Tóm lại, họ có thể là những người “Cộng Sản Tử Tế”, những người cộng sản phản tỉnh, những nhân sĩ không đảng phái có nhiều kinh nghiệm. Họ có thể vẫn còn khác nhau nhưng cùng chung một ý nghĩ: “Thay đổi hay là chết!”./.

    Tháng 2 – 2012
    Trần Lâm

    Vì không xác định rõ chúng nó là ai và ở đâu nên có thể hiểu rằng chúng có thể bất kỳ là ai và ở bất cứ nơi đâu.

    Nguy thật !
    Tôi cứ hay bi bô viết về tự do báo chí, tự do ứng và bầu cử ở VN, tòa án độc lập, có như vậy mới chống được tham nhũng ... và như vậy tôi ngẫu nhiên trở thế lực thù địch, phản động của đảng.

    Mịa, ai mà biết vì đảng cứ hô hào nói thật, nói thẳng, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đảng chơi xấu, đạo đức giả nhe, dụ người ta nói thật, nói thẳng rồi chụp mũ phản động.
    Tôi cứ cho là không nên chửi càn đảng mà chỉ cần nói thẳng thắn, có logic là được, té ra nói thẳng thắn còn bị chụp mũ lẹ hơn là thù địch, phản động của đảng