Nguyễn Phú Trọng - Bốn lý do để Trung Ương ra Nghị quyết về xây dựng Đảng

  • Bởi Admin
    28/02/2012
    24 phản hồi

    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

    ... Đã có nhiều Nghị quyết về xây dựng Đảng như vậy, tại sao lần này Trung ương lại phải bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng nữa?

    Theo tôi có 4 lý do :

    Một là, vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng luôn luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Đây là bài học lớn, là kết luận sâu sắc được rút ra qua suốt quá trình hơn 80 năm hoạt động của Đảng ta, đồng thời cũng là lý luận khoa học và kinh nghiệm thực tiễn của nhiều đảng, nhiều nước trên thế giới. Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta đã khẳng định: "Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam". Trước kia đã như vậy, hiện nay đang như vậy, và sau này cũng sẽ vẫn như vậy. Các đảng cộng sản và công nhân quốc tế đã coi sự lãnh đạo của đảng cộng sản là vấn đề có tính nguyên tắc, có tính quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bác Hồ cũng đã từng nói, Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. Sự tan rã của Liên Xô là do nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân rất cơ bản chính là vì Đảng Cộng sản lúc đó đã suy thoái, biến chất do quan liêu, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi; một số người lãnh đạo cấp cao của Đảng rơi vào chủ nghĩa xét lại, cơ hội hữu khuynh, mắc sai lầm về đường lối, thậm chí phản bội lại lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đảng đông (21 triệu đảng viên) nhưng không mạnh, mất sức chiến đấu nên khi tình hình xấu xảy ra đã tan rã. Có thể nói, đây là bài học vô cùng sâu sắc và đắt giá mà mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần phải thấm thía, luôn luôn khắc sâu, ghi nhớ, đừng để đi vào "vết xe đổ" đau xót đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cải cách, mở cửa cũng luôn luôn khẳng định dứt khoát phải kiên trì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, và trong những lần trao đổi với chúng ta, bạn thường nhấn mạnh không để bị "Tây hoá", "tha hoá", "thoái hoá". Đảng Cộng sản Cu-ba đang đổi mới từng bước theo đường lối "cập nhật hoá mô hình phát triển kinh tế - xã hội", cũng kiên quyết khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Mới đây, Đảng Cộng sản Cu-ba vừa tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng Đảng. Trong thời đại ngày nay có lẽ không có nước nào trên thế giới lại không có đảng (dù một đảng hay nhiều đảng) hoặc một tổ chức chính trị tương tự như đảng lãnh đạo.

    Thực tế ở nước ta cho thấy, càng đi vào đổi mới, đi vào phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập lại càng cần phải có sự lãnh đạo của Đảng và coi trọng công tác xây dựng Đảng; đây là nhân tố bảo đảm thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, nền độc lập tự chủ của Tổ quốc ta. Vào thời điểm này, chúng ta càng cần phải khẳng định mạnh mẽ sự lãnh đạo của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng và ý nghĩa quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Vừa qua, cũng có nơi này, nơi khác, lúc này lúc khác chưa phải đã nhận thức một cách sâu sắc vấn đề này. Hoặc là chỉ nặng về công tác chuyên môn, chưa quan tâm đầy đủ đến công tác xây dựng Đảng; hoặc là có ý nào đó xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng, coi nhẹ công tác Đảng. Đây đó có người cho rằng phát triển kinh tế thị trường, nhiều thành phần, mở cửa, hội nhập quốc tế, liên doanh, liên kết với nước ngoài thì cần gì phải có sự lãnh đạo của Đảng. Thậm chí có ý kiến cho rằng hình như sự lãnh đạo của tổ chức đảng chỉ gây rắc rối thêm, ngáng trở sự phát triển của kinh tế (?).

    Hai là, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nước ta hiện nay rất to lớn, nặng nề, khó khăn, đòi hỏi Đảng phải nâng tầm lãnh đạo lên cao hơn nữa, nâng sức chiến đấu mạnh hơn nữa. Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng vừa thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 nhằm mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây thật sự là một cuộc vận động cách mạng toàn diện, sâu sắc và cao cả.

    Để thực hiện được các mục tiêu trên, chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng văn hoá, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế... Phải xử lý, giải quyết tốt các mối quan hệ lớn giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa... So với trước đây, chưa bao giờ đất nước ta lại triển khai xây dựng, phát triển và mở rộng quan hệ quốc tế với quy mô rộng lớn như hiện nay. Có rất nhiều vấn đề mới đặt ra, đòi hỏi phải được giải đáp và giải quyết, cả về lý luận và thực tiễn; có những vấn đề tưởng chừng như mâu thuẫn, nghịch lý.

    Tình hình thế giới lại đang có những diễn biến hết sức mau lẹ, phức tạp, khó dự báo, do có sự tranh chấp giữa các nước lớn, giữa các lực lượng; sự mâu thuẫn, xung đột lợi ích giữa các quốc gia, các giai cấp, các dân tộc, các khu vực; sự biến đổi khí hậu toàn cầu; sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ... Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, giữa phong trào hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội với các thế lực đế quốc cực đoan, hiếu chiến đang diễn ra dưới nhiều hình thức, sắc thái mới, rất quyết liệt. Những mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế của hệ thống tư bản chủ nghĩa những năm 2008 - 2009 chưa giải quyết xong thì lại đến cuộc khủng hoảng nợ công ở Mỹ và nhiều nước Tây Âu lan tràn từ Ai-len, Hy Lạp đến Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, I-ta-li-a... Phong trào "Chiếm phố Uôn" từ Niu-oóc đã lan khắp các thành phố ở Mỹ, sang cả nhiều nước Tây Âu, Nhật Bản... Cuộc khủng hoảng nợ công này được coi là biểu hiện của "lỗi hệ thống", phản ánh sự bế tắc của chủ nghĩa tư bản, có thể dẫn đến cuộc suy thoái mới của chủ nghĩa tư bản, theo như nhận định và dự báo của nhiều chuyên gia quốc tế. Tình hình Biển Đông, tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đang có những diễn biến phức tạp mới...

    Trong tình hình ấy, chúng ta chủ trương thực hiện một đường lối đối ngoại độc lập, hoà bình, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá, hội nhập ngày càng sâu vào đời sống quốc tế; phải xử lý các mối quan hệ sao cho vừa kiên định về nguyên tắc, vừa mềm dẻo, khôn khéo về phương pháp, sách lược; vừa giữ vững độc lập chủ quyền của quốc gia, bảo vệ được chế độ chính trị, thành quả cách mạng, vừa tạo được môi trường hoà bình, ổn định để phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước, tránh được sơ hở, tránh bị mắc bẫy, thêm được bạn, bớt được thù, quả thật là không đơn giản. Trong quá trình chuyển đổi phương thức quản lý kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế, có nhiều việc chúng ta phải vừa làm, vừa học, vừa tìm tòi, rút kinh nghiệm và chịu tác động mặt trái của kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập. Có không ít vấn đề tác động trực tiếp đến nước ta, vào cả tư tưởng, tình cảm, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân ta.

    Ba là, bản thân Đảng, bên cạnh mặt tích cực, bản chất và truyền thống tốt đẹp được phát huy cũng đang đứng trước nhiều yêu cầu mới và có những hiện tượng tiêu cực, phức tạp mới. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhiều đảng viên có chức, có quyền, có điều kiện nắm giữ tài sản, tiền bạc, cán bộ;... đất nước lại phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, nhiều người lo lắng về Đảng, về bản chất Đảng, lo lắng mặt trái của cơ chế thị trường, của hội nhập quốc tế tác động vào Đảng. Bây giờ trong Đảng cũng có sự phân hoá giàu - nghèo, có những người giàu lên rất nhanh, cuộc sống cách xa người lao động; liệu rồi người giàu có nghĩ giống người nghèo không ? Nhà triết học cổ điển Đức L.Foiơ Băc đã từng nói rằng, người sống trong lâu đài nghĩ khác người ở trong nhà tranh. Mai kia Đảng này sẽ là đảng của ai ? Có giữ được bản chất là đảng cách mạng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc không ? Thực tế đã có bộ phận suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Có người công khai bày tỏ ý kiến trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, làm trái nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, thậm chí có người "sám hối", "trở cờ"; tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm. Đây là điều đáng lo ngại nhất và cũng là nguy cơ lớn nhất đối với một đảng cầm quyền, như Lê-nin và Bác Hồ đã từng cảnh báo. Chúng ta đã tiến hành công tác xây dựng Đảng thường xuyên, liên tục trong nhiều nhiệm kỳ, với nhiều biện pháp, nhiều cuộc vận động, làm cho Đảng ta ngày càng tiến bộ, trưởng thành; song vẫn còn nhiều hạn chế. Các mặt khuyết điểm, yếu kém chưa khắc phục được bao nhiêu, có mặt còn phức tạp thêm, gây băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tác động tiêu cực vào sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây thực sự là những cảnh báo không thể xem thường.

    Bốn là, sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Âm mưu cơ bản, lâu dài của chúng là xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện được âm mưu cơ bản đó, các thế lực thù địch đã áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, rất kiên trì, kiên quyết, xảo quyệt. "Diễn biến hoà bình" là một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, là "thủ đoạn hoà bình để giành thắng lợi". Nhiều chuyên gia và chính khách phương Tây còn gọi đây là phương pháp "chuyển hoá hoà bình", "biến đổi hoà bình", "cách mạng hoà bình" và gần đây là "cách mạng nhung", "cách mạng màu", "cách mạng đường phố"... Trong chiến lược này, hoạt động tư tưởng - văn hoá được họ coi là "mũi đột phá", là "cây cầu dẫn vào trận địa", là lĩnh vực hàng đầu làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, rồi cuối cùng xoá bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chính các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc đã tổng kết : "Có những việc 100 máy bay chiến đấu không thực hiện nổi, nhưng chỉ cần 10 sứ giả lại có thể hoàn thành"; "một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước". Ngày nay "làn sóng điện đang thay thế thanh gươm; cây bút là phương tiện đi vào trái tim khối óc con người"; "một đô la chi cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đô la chi cho quốc phòng"; "kích động vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo là bốn đòn đột phá khẩu, bốn mũi xung kích để chọc thủng mặt trận tư tưởng chính trị".

    Thời gian gần đây, các làn sóng chống đối ta về mặt tư tưởng chính trị lại rộ lên, có lúc dồn dập. Có thể là do tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến mới; tình hình kinh tế - xã hội nước ta bên cạnh thành tựu lớn cũng xuất hiện những khó khăn và thách thức mới, các tệ nạn xã hội như tham nhũng, hối lộ, ma tuý, mại dâm... tiếp tục gia tăng, sự phân hoá giàu nghèo phát triển. Tình trạng quan liêu, mất dân chủ làm dân bất bình dẫn đến khiếu kiện đông người ở một số nơi phức tạp. Các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chắc mẩm đây là cơ hội để họ dấn tới tác động, làm chuyển hoá tình hình, thay đổi đường lối ở nước ta, cho nên họ hoạt động rất điên cuồng với nhiều thủ đoạn và sách lược mới; vừa dùng các lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, vừa tận dụng phát triển lực lượng ở trong nước ta để tạo ra sự "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", chống đối từ nội bộ Đảng ta, xã hội ta, hòng phá ta từ bên trong phá ra, làm cho "cộng sản tự diệt cộng sản", "cộng sản con diệt cộng sản bố". Họ đang cố tìm ra và dựng lên những "ngọn cờ" để chống ta. Một số người cơ hội chính trị, bất mãn cũng lợi dụng các diễn đàn, các mối quan hệ để truyền bá những quan điểm sai trái của mình, liên tiếp viết đơn thư, tài liệu vu cáo, đả kích chế độ ta, tác động vào nhân dân, nhất là thanh niên, sinh viên, văn nghệ sĩ, trí thức...

    Nội dung các quan điểm của họ vẫn là những luận điệu lâu nay các nhà tư tưởng chống cộng đã từng nói và đã từng nhiều lần bị chúng ta phê phán, bác bỏ. Đại thể vẫn là phủ nhận thành tựu của cách mạng; thổi phồng khuyết điểm, tồn tại của chúng ta, bôi đen hiện thực, gieo rắc hoài nghi, phá rã niềm tin của nhân dân và cán bộ, quy kết là do đường lối sai, sự lãnh đạo, quản lý yếu kém của Đảng và Nhà nước. Phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ định con đường xã hội chủ nghĩa, định hướng xã hội chủ nghĩa; hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phê phán, đổ lỗi cho Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng. Kích động chia rẽ nội bộ, tung ra những luận điệu trong Đảng, trong Trung ương, Bộ Chính trị có phe này, phái kia; bịa đặt, xuyên tạc lịch sử; vu cáo, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, kể cả Bác Hồ, tìm mọi cách "hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh"... Những luận điệu của các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội chính trị nói trên tuy không có gì mới, nhưng nó được tung ra, truyền bá vào lúc này là hết sức độc hại, nguy hiểm, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong nội bộ ta, tác động hòng làm đội ngũ ta "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

    Trong bối cảnh tình hình nêu trên, nếu Đảng ta không giữ được bản chất cách mạng của mình, không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Chính vì vậy mà Đảng ta luôn luôn nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Và đó cũng chính là những lý do giải thích vì sao lần này Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng...

    (trích đoạn phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng khai mạc ngày 27/2.)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    24 phản hồi

    Phản hồi: 

    Trước đây tôi từng được nghe dân gian truyền nhau câu đồng dao "Lú như Trọng" và nghĩ bụng câu đồng dao nói quá. Giờ đây tôi thấy báo chí đưa tin ông Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng phát biểu: "Các cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước đã nghỉ hưu là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa quan trọng để góp phần triển khai thực hiện thành công nghị quyết", thì thấy câu đồng dao chẳng sai chút nào. Nòng cốt là bộ phận chủ yếu, làm trụ cột cho các bộ phận khác xung quanh nó. Nếu các cán bộ nghỉ hưu là lực lượng nòng cốt để thực hiện nghị quyết chỉnh đổn Đảng thì có thể nói rằng Đảng cầm quyền với những người đương chức đương quyền hiện nay đang bất lực, vô kế khả thi, không biết làm gì và có thể nhìn thấy trước thất bại lần nữa của Đảng. Cho dù điều này có là hiện thực đi nữa, và ông Tổng bí thư DCSVN có muốn chua xót thừa nhận sự thật về sự bất lực không chỉ của ông mà còn của toàn thể ban lãnh đạo của ông thì phát biểu như vậy là politically incorrect.

    Cách đây 10 năm, ông Nguyễn Phú Trọng, khi đấy đang là Bí thư thành ủy Hà Nội cũng từng phát biểu rằng: "Năm 2002 phải là năm Hà Nội đồng khởi giải phóng mặt bằng". Lúc bấy giờ dư luận đã phê phán ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng từ "đồng khởi" không khác gì coi nhân dân và nhà cửa đất đai của họ là kẻ thù của chính quyền, bởi vì đồng khởi là phong trào nổi dậy nhằm triệt phá những điều đang hiện hành, áp bức những người buộc phải nổi dậy.

    Như vậy có thể thấy ông Nguyễn Phú Trọng có tiền sử về bệnh dùng từ, tức là một biểu hiện rất rõ của chứng bệnh tâm thần hay dân gian quen gọi là lú. Tôi không biết có cơ quan nào chuyên trách kiểm tra các chứng bệnh tâm thần của các lãnh đạo cao cấp không, nhất là những người có tuổi, khi não không còn có khả năng làm việc tốt như thời trai trẻ. Để lọt những người có triệu chứng tâm thần vào các chức vụ cao cấp là điều cực kỳ nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

    Đông A
    http://donga01.blogspot.com/2012/03/lu.html

    Phản hồi: 

    Một trò mị dân tinh xảo, một chiến lược mưu mô thâm độc của Trung Ương Đảng khi ra Nghị Quyết về xây dựng Đảng, thực chất là kế hoạch chiến đấu bảo vệ quyền lực của Đảng. Sắp tới sẽ có những hành động thanh trừng những thành phần chống đối, đi ngược lại lợi ích của Đảng hiện nay (độc tài, độc quyền, làm giàu, hưởng thụ), không phải lợi ích của nhân dân, dân tộc Việt Nam.

    Đây là biểu hiện của một cơ thể yếu nhất vì bị nhiễm bệnh quá nặng.

    Phải chăng đây là cơ hội tốt nhất cho phong trào đấu tranh tự do dân chủ, đa nguyên, trả lại chủ quyền thật cho nhân dân Việt Nam đối với Tổ Quốc mình???

    Ước gì bây giờ được xuất hiện một tuyên ngôn hành động để thực hiện song song với Nghị Quyết về xây dựng Đảng kia.

    Ví dụ:
    - Một Ủy ban thực hiện soạn thảo dự thảo Hiến Pháp mới.
    - Một ủy ban thực hiện soạn thảo dự thảo Luật Đảng.
    - Một ủy ban thực hiện quyền trưng cầu dân ý tại Việt Nam.
    - Một ủy ban thực hiện kêu gọi sự ủng hộ từ các chính phủ các cường quốc trên thế giới (G7) cho phong trào đấu tranh tự do dân chủ, đa nguyên tại Việt nam.
    - Một ủy ban đoàn kết tập hợp mọi thành phần trong ngoài nước thống nhất, tổ chức lực lượng, chính nghĩa, đại diện trên 50% nhân dân cả nước, thành lập một chính đảng thực hiện quyền lãnh đạo nhà nước và nhân dân Việt Nam như Đảng CSVN.

    Nếu không hành động bây giờ thì đến bao giờ...!!!???

    Cách đây vài năm có nhóm Dr.Trần kêu gọi thực hiện Hiến Pháp 7, không biết bây giờ nhóm này thế nào rồi...!!!???

    Phản hồi: 

    Có người công khai bày tỏ ý kiến trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, làm trái nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, thậm chí có người "sám hối", "trở cờ"

    Chuyện này bình thường thôi vì đó là dân chủ trong cuộc sống, dân chủ trong trong đảng : công khai bày tỏ ý kiến trái với Cương lĩnh.

    Tại sao Trọng hô hào phải thực hiện dân chủ trong đảng mà lại chửi rủa những người đang và muốn thực hiện dân chủ trong đảng ? Trọng bị lú, "trở cờ" quên lời Trọng hô hào hay sao ?

    Chà chà con sâu vĩ đại đây, bạn Sang có thấy chưa ?

    http://www.sieuthinongnghiep.com/thuoc-tru-sau.html
    Chọn thuốc nào bio, thân thiện xã hội, ý lộn, thân thiện môi trường mà trừ sâu

    Phản hồi: 

    Đúng là ông Trọng vừa lú vừa sợ, ông sợ "thế lực thù địch", không biết nó ở đâu, quân đội ta hùng mạnh, lại vừ mua sắm thêm vũ khí, sao không tiêu diệt nó đi? Nó không những tac động, xúi giục "nhân dân, thanh niên, sinh viên, văn nghệ sĩ, trí thức" mầ nó còn tác động, xúi giục cả TBT và chủ tịch nước. TBT thì "nói xấu" cả cán bộ cao cấp, bảo cán bộ cao cấp "thoái hoá tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống", còn chủ tịch nước thì bảo cán bộ đảng viên là một "bầy sâu". thế trước kia thì ai tác động, xúi giục ông Trần Xuân Bách, ông Hoàng MInh Chính, ông Đặng Kim Giang, rồi ông Trần Độ, nay thì cả ông Lê Đức Anh, PHạm Thế Duyệt và nhiều vị lão thành cách mạng khác? Nay trong hàng ngũ đảng viên đã có sự phân hóa rõ rệt, đảng viên giầu thì ngày càng giầu thêm, đảng viên nghèo thì ngày càng nghèo thêm và lại có tình trạng đảng viên bóc lột đảng viên, thế thì hòa hop thế nào được. Nay không còn đấu tranh giai cấp mà là đấu tranh trong nội bộ giai cấp hay đấu tranh giữa người nghèo và Đảng CS. Đảng CS câu kết với doanh nhân (tư bản trong nước) và tư bản nước ngoài bóc lột, cướp bóc của công nhân và nông dân. Vậy thì công nông phải liên minh đứng lên đấu tranh với Đảng thôi. Trong cuộc đấu tranh này, ông Trọng đứng về phía nào? Nếu ông thực là người có tâm nghĩ đến nhứng người trước kia đã vì Đảng mà hy sinh đổ máu thì ông phải đứng về phía những người nghèo bị bóc lột và bị áp bức. chính môi trường cơ chế của Đngr đã đẻ và nuôi dưỡng "bầy sâu" ngày càng phát triển. Ông có diệt sâu không?

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyên Vũ][quote=Khách Phong Uyên]Trả lời bạn Nguyên Vũ :
    Cầm quyền có nghĩa là cầm quyền hành pháp (pouvoir éxécutif, gọi tắt là Exécutif hay miền Nam ngày xưa gọi là Hành pháp). Trong 1 nước dân chủ theo thể chế đại nghị như Anh chẳng hạn, đảng nào được đa phiếu trong Quốc hội thì được QH (tức là dân) trao quyền thi hành luật pháp, chỉ định thủ tướng thành lập chính phủ. Trong 1 nước dân chủ theo Tổng thống chế như Mỹ chẳng hạn thì dân trực tiếp lựa chọn một trong 2 ứng cử viên tổng thống thuộc 2 đảng khác nhau (nhưng cũng có thể 1 ứng cử viên độc lập), người nào được nhiều phiếu nhất thì được lựa chọn làm tổng thống và được dân trao quyền hành pháp. Ở những nước dân chủ, quyền tối thượng là quyền làm luật (lập pháp) nằm trong tay người dân mà đại diện là Quốc hội (Ở Mỹ gọi là Congrès gồm Thượng viện và hạ viện) và quyền thứ 3 là Tư pháp lo việc xét xử theo đúng luật. Ở Mỹ Tam quyền được phân lập rõ ràng hơn vì áp dụng đúng thuyết của Montesquieu, 3 quyền đều được dân trực tiếp bầu nên có khi chống đối nhau nếu Tổng thống thuộc về 1 đảng mà đa số đại biểu ở Thượng viện, Hạ viện lại thuộc về 1 đảng khác. Mỹ cũng là 1 liên bang gồm nhiều nước nên cách điều hành cũng hơi khác, nhưng không bao giờ có sự lẫn lộn quyền này với quyền kia.
    Ở Việt Nam ĐCS nắm hết cả 3 quyền : làm luật lệ cũng Đảng, thi hành luật lệ cũng Đảng, xét xử cũng Đảng nên mới bày đặt ra khái niệm lãnh đạo bao trùm hết : lãnh đạo là chỉ đường cho dân, dân chỉ việc đi theo. Từ ngữ đặc Tàu này không thể dịch ra tiếng Âu Tây được vì leader, dirigeant chỉ có thể dùng cho 1 cá nhân. Nhưng cái kiểu dùng chữ nọ chửi chữ kia là thủ đoạn gài bẫy cố hữu của ban Tuyên giáo ĐCSVN như những thuật ngữ : "kinh tế thị trường theo định hướng XHCN", "chủ nghĩa Mác - Lê, tư tưởng HCM", chẳng có Mác, chẳng có Lê, chẳng có HCM mà chỉ có Stalin .[/quote]

    Cảm ơn bạn!

    Theo như bạn nói thì các thể chế tam quyền phân lập vẫn không ngăn được sự việc là một đảng này chiếm đa số Quốc hội (cả Thượng lẫn Hạ viện nếu có) rồi từ đó thâu tóm các quyền lực khác, dẫn đến nguy cơ độc tài, đúng không ạ?

    Tiếp nữa, tôi không hiểu tại sao đã là "tam quyền phân lập" mà ở Mỹ thì Chánh án tòa tối cao (tư pháp) lại do tổng thống (hành pháp) đề cử và phải đợi quốc hội (lập pháp) thông qua?[/quote]

    Trong lúc chờ bác Phong Uyên trả lời, tôi có một chút ý kiến sau.

    Tôi hiểu là phân lập ở đây là độc lập trong việc điều hành nội bộ của guồng máy tư pháp đối với hành pháp và lập pháp. Ông Chánh án tòa tối cao, tùy theo thủ tục mỗi nước, phải do tổng thống (hành pháp) đề cử và phải đợi quốc hội (lập pháp) thông qua hoặc tổng thống (hành pháp) bổ nhiệm theo đề nghị của hội đồng cố vấn tối cao các thẩm phán.

    Tuy tổng thống bổ nhiệm / đề cử nhưng trong hệ thống tư pháp, tổng thống không phải là sếp của CATTC cho nên khi đã là CATTC, tổng thống không có quyền chỉ đạo ông CATTC. Tổng thống mà phạm tội quốc gia, CATTC vẫn có quyền cho tổng thống ngồi tù hoặc truất phế. Cũng giống như tôi và nhiều phụ huynh đề cử bạn làm tổ trưởng của hội phụ huynh học sinh trường A thì tôi đâu có phải là sếp của bạn mà bạn cũng không phải là sếp của con tôi, học trường A.

    Nên nhớ ở nhiều nước, thủ tướng xuất phát từ đại biểu QH. Nhưng trước khi trở thành thủ tướng, ông này phải từ chức đại biểu QH và giao cho một người khác đang là dự bị trong danh sách đại biểu, cùng đảng với mình.

    Các thể chế tam quyền phân lập vẫn không ngăn được sự việc là một đảng này chiếm đa số Quốc hội nhưng để đưa đến độc tài thì không dễ nếu có các cơ chế ngăn chặn.

    Muốn trở thành độc tài thì phải thay đổi HP và có những điều trong HP phải thông qua trưng cầu dân ý. Ý kiến của tòa án hiến pháp.

    Hệ thống bầu cử trực tiếp, định kỳ, ngăn được thâu tóm quyền lực lâu dài, nếu không gian lận.
    Hệ thống đa đảng thật sự trong QH, khó dẫn đến độc tài nếu chỉ bỏ phiếu một vòng và lấy đa số 65%. Ví dụ có 5-6 đảng, chỉ khi nào có đảng nào chiếm 65% số phiếu ngay lập tức thì một mình đảng đó lập chính phủ. Trong thực tế, với thời gian, đảng nào chiếm được ngay 40-50% phiếu là xuất sắc lắm rồi. Thông thường đảng đứng đầu chỉ được 35-40% và phải liên kết với vài đảng để đạt trên 65%. Nếu bầu hai vòng thì vòng 2 chỉ còn 2 đảng, thắng hay thua cho chức tổng thống mà thôi.
    Singapore có nhiều đảng nhưng chỉ có 1 đảng chiếm đa số tuyệt đối khiến có vẻ như độc tài

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Phong Uyên]Trả lời bạn Nguyên Vũ :
    Cầm quyền có nghĩa là cầm quyền hành pháp (pouvoir éxécutif, gọi tắt là Exécutif hay miền Nam ngày xưa gọi là Hành pháp). Trong 1 nước dân chủ theo thể chế đại nghị như Anh chẳng hạn, đảng nào được đa phiếu trong Quốc hội thì được QH (tức là dân) trao quyền thi hành luật pháp, chỉ định thủ tướng thành lập chính phủ.
    ...[/quote]

    Tôi cũng có thắc mắc về hai chữ "cầm quyền".
    Thanks bác Phong Uyên đã giải thích

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Phong Uyên]Trả lời bạn Nguyên Vũ :
    Cầm quyền có nghĩa là cầm quyền hành pháp (pouvoir éxécutif, gọi tắt là Exécutif hay miền Nam ngày xưa gọi là Hành pháp). Trong 1 nước dân chủ theo thể chế đại nghị như Anh chẳng hạn, đảng nào được đa phiếu trong Quốc hội thì được QH (tức là dân) trao quyền thi hành luật pháp, chỉ định thủ tướng thành lập chính phủ. Trong 1 nước dân chủ theo Tổng thống chế như Mỹ chẳng hạn thì dân trực tiếp lựa chọn một trong 2 ứng cử viên tổng thống thuộc 2 đảng khác nhau (nhưng cũng có thể 1 ứng cử viên độc lập), người nào được nhiều phiếu nhất thì được lựa chọn làm tổng thống và được dân trao quyền hành pháp. Ở những nước dân chủ, quyền tối thượng là quyền làm luật (lập pháp) nằm trong tay người dân mà đại diện là Quốc hội (Ở Mỹ gọi là Congrès gồm Thượng viện và hạ viện) và quyền thứ 3 là Tư pháp lo việc xét xử theo đúng luật. Ở Mỹ Tam quyền được phân lập rõ ràng hơn vì áp dụng đúng thuyết của Montesquieu, 3 quyền đều được dân trực tiếp bầu nên có khi chống đối nhau nếu Tổng thống thuộc về 1 đảng mà đa số đại biểu ở Thượng viện, Hạ viện lại thuộc về 1 đảng khác. Mỹ cũng là 1 liên bang gồm nhiều nước nên cách điều hành cũng hơi khác, nhưng không bao giờ có sự lẫn lộn quyền này với quyền kia.
    Ở Việt Nam ĐCS nắm hết cả 3 quyền : làm luật lệ cũng Đảng, thi hành luật lệ cũng Đảng, xét xử cũng Đảng nên mới bày đặt ra khái niệm lãnh đạo bao trùm hết : lãnh đạo là chỉ đường cho dân, dân chỉ việc đi theo. Từ ngữ đặc Tàu này không thể dịch ra tiếng Âu Tây được vì leader, dirigeant chỉ có thể dùng cho 1 cá nhân. Nhưng cái kiểu dùng chữ nọ chửi chữ kia là thủ đoạn gài bẫy cố hữu của ban Tuyên giáo ĐCSVN như những thuật ngữ : "kinh tế thị trường theo định hướng XHCN", "chủ nghĩa Mác - Lê, tư tưởng HCM", chẳng có Mác, chẳng có Lê, chẳng có HCM mà chỉ có Stalin .[/quote]

    Cảm ơn bạn!

    Theo như bạn nói thì các thể chế tam quyền phân lập vẫn không ngăn được sự việc là một đảng này chiếm đa số Quốc hội (cả Thượng lẫn Hạ viện nếu có) rồi từ đó thâu tóm các quyền lực khác, dẫn đến nguy cơ độc tài, đúng không ạ?

    Tiếp nữa, tôi không hiểu tại sao đã là "tam quyền phân lập" mà ở Mỹ thì Chánh án tòa tối cao (tư pháp) lại do tổng thống (hành pháp) đề cử và phải đợi quốc hội (lập pháp) thông qua?

    Phản hồi: 

    Trả lời bạn Nguyên Vũ :
    Cầm quyền có nghĩa là cầm quyền hành pháp (pouvoir éxécutif, gọi tắt là Exécutif hay miền Nam ngày xưa gọi là Hành pháp). Trong 1 nước dân chủ theo thể chế đại nghị như Anh chẳng hạn, đảng nào được đa phiếu trong Quốc hội thì được QH (tức là dân) trao quyền thi hành luật pháp, chỉ định thủ tướng thành lập chính phủ. Trong 1 nước dân chủ theo Tổng thống chế như Mỹ chẳng hạn thì dân trực tiếp lựa chọn một trong 2 ứng cử viên tổng thống thuộc 2 đảng khác nhau (nhưng cũng có thể 1 ứng cử viên độc lập), người nào được nhiều phiếu nhất thì được lựa chọn làm tổng thống và được dân trao quyền hành pháp. Ở những nước dân chủ, quyền tối thượng là quyền làm luật (lập pháp) nằm trong tay người dân mà đại diện là Quốc hội (Ở Mỹ gọi là Congrès gồm Thượng viện và hạ viện) và quyền thứ 3 là Tư pháp lo việc xét xử theo đúng luật. Ở Mỹ Tam quyền được phân lập rõ ràng hơn vì áp dụng đúng thuyết của Montesquieu, 3 quyền đều được dân trực tiếp bầu nên có khi chống đối nhau nếu Tổng thống thuộc về 1 đảng mà đa số đại biểu ở Thượng viện, Hạ viện lại thuộc về 1 đảng khác. Mỹ cũng là 1 liên bang gồm nhiều nước nên cách điều hành cũng hơi khác, nhưng không bao giờ có sự lẫn lộn quyền này với quyền kia.
    Ở Việt Nam ĐCS nắm hết cả 3 quyền : làm luật lệ cũng Đảng, thi hành luật lệ cũng Đảng, xét xử cũng Đảng nên mới bày đặt ra khái niệm lãnh đạo bao trùm hết : lãnh đạo là chỉ đường cho dân, dân chỉ việc đi theo. Từ ngữ đặc Tàu này không thể dịch ra tiếng Âu Tây được vì leader, dirigeant chỉ có thể dùng cho 1 cá nhân. Nhưng cái kiểu dùng chữ nọ chửi chữ kia là thủ đoạn gài bẫy cố hữu của ban Tuyên giáo ĐCSVN như những thuật ngữ : "kinh tế thị trường theo định hướng XHCN", "chủ nghĩa Mác - Lê, tư tưởng HCM", chẳng có Mác, chẳng có Lê, chẳng có HCM mà chỉ có Stalin .

    Phản hồi: 

    Tôi buồn vì người đứng đầu một đảng mà không thấy các quốc gia tiến bộ không hề có đảng lãnh đạo như ở ta. Các đảng đó có trở thành đảng lãnh đạo xã hội chỉ khi nó đã trở thành ĐẢNG CẦM QUYỀN, và họ phải lãnh đạo theo những điều mà HP đã qui định. Đảng lãnh đạo như ở ta chỉ có ở TQ, và một vài nước khác.Sự lãnh đạo của đảng không phải do nhân dân trao cho thông qua HP và bầu cử phổ thông- đó không phải là dấu hiệu bản chất của một xã hội dân chủ. Thứ 2,cách tổ chức lãnh đạo của đảng hoàn toàn giống thể chế ĐỨC TRỊ của chủ nghĩa phong kiến đã bị nhân loại vứt vào sọt rác từ lâu. Tiếc rằng TBT của đảng đã có phần lú lẫn, khi không nhận ra đây là nguyên nhân cơ bản đẩy tới sự tha hóa của đảng.Là một đảng viên của đảng, tôi buộc phải chấp hành yêu cầu của nghị quyết TW4, nhưng tôi hiểu rằng các biện pháp mà nghị quyết đưa ra là sự vận động của chủ nghĩa duy tâm triết học: lấy ý chí đạo đức để điều chỉnh ý thức suy thoái trong đảng. Kết quả chắc chắn chỉ là những lời hô hào suông...
    Các đảng cầm quyền trên thế giới như ở ANH, PHÁP...có bao giờ phải phát động những đợt chỉnh huấn, chỉnh đốn thế đâu!Chỉnh đốn đảng là cách làm, là tư duy của văn hóa chính trị TQ: Văn hóa đức trị, và pháp trị của TQ thời cổ đại. Đó là một văn hóa chính trị lạc hậu và phản động.
    "Phương tây" là biểu hiện của văn minh, tiến bộ. chúng ta đang cần phải hội nhập, cần sự giúp đỡ của họ, học hỏi họ, thì việc tây hóa là điều cần phải làm. Phải tránh xa, và vượt lên trên ảnh hưởng của văn hóa đức trị của TQ. Đó là điều phải làm. Liệu đến bao giờ TBT và Đảng ta nhận ra điều ấy?!

    Phản hồi: 

    Ông cụ tổng Trọng này lú thật rồi. Cư đọc bài trên thì thấy ông tự mâu thuẫn với chính ông. Tôi nghi ngờ không biết ông viết bài này hay người khác viết mà ông chỉ đọc thôi. Nhưng cứ soi từng câu, từng đoạn thì thấy ông nói sai nhiều quá, thậm chí có những điều A,B,C về CNXH ông cũng không biết. Nếu vạch ra cái sai từng câu từng đoạn thì mất nhiều thời gian, nay tôi chỉ nêu một vài ý để thấy hình như ông viết mà ông không hề suy nghĩ, hay ông suy nghĩ nông cạn, không nhìn ra thế giới mà chỉ bó hẹp trong nước. Các đảng phái trên ghế giới không cần chình đốn như đảng ta (chỉnh đốn liên tục)nhưng ghọ không bị lên án và phản đối như Đảng ta, vì sao? Vì họ không đổ đốn như Đảng ta. Có nước thì không cần Đảng như Bhutan và Brunei... MỸ ,Đức Anh Pháp và Nhật cũng như nhiều nước khác có học tập tiền nhân là ai đâu mà họ tiến theo thời đại, còn ta cứ học tập HCM mãi mà không tiến lên được? Vì sao? Vì ở Mỹ cứ đời tổng thống sau hơn tổng thống trước nên không cần học, còn ở ta, các ông tổng sau, chẳng ông nào hơn ông Hồ, mà thực chất ông Hồ có giỏi giang gì đâu, mà đạo đức cũng còn nhiều vấn đề. Vậy mà các ông học mãi vẫn không vượt được, vì các ông kém quá, xấu quá. Ông Hồ chết từ lâu, nay thời đại đã đổi khác mà các ông cứ học tập cái cũ mèm cũng chẳng nên thân. Nay ông cũng nhận thấy phải đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập, nhưng cả thế giới đi một con đường, còn các ông dẫn đất nước đi một con đường, để cả thế giới ghét và muốn phá. Tại sao họ muốn phá? Các ông không tự hỏi và tìm ra nguyên nhân mà chỉ trách người ta. Nước ngoài lên án, người trong nước lên án, người ngoài đảng lên án, nay cả người trong Đảng cũng lên oán, kể cả những người vài đời tin tưởng, tôn sùng, trung thành với Đảng, nay cũng oán trách, lên án. Người đã đi cầm súng bảo vệ các ông, về lại cầm cầy, mở mang đất đai làm ăn lương thiện, góp phần xây dưng đất nước thì bị các ông cho công an quân đội và lưu manh đến cướp phá một cách bất nhân thì ai mà chẳng oán ghét thậm chí căm thù các ông. Nhà nước này do các ông lãnh đạo có điều đặc thù là nhà nước sử dụng lưu manh côn đồ để trị người lương thiện, ở đâu có chuyện quấy phá, đàn áp người dân là ở đấy có công an và lưu manh côn đồ. Ông chủi tư bản rồi chính các ông lại mời tư bản, nhận viện trợ của tư bản, câu kết với tư bản bóc lột công nhân và cướp ruộng đất của nông dân. Ông không biết quyền lợi của công nhân là đồng luơng, quyền lợi của nông dân là ruộng đất, công nhân bị bóc lột thậm tệ, đồng lương chết đói không đủ sống, nông dân bị mất ruộng đất, không còn gì để sống, một bộ phận của hai giai cấp này đã bị lưu manh hóa vì miếng cơm manh áo, công nhân thì ăn cắp vặt, gái quê thì đi làm đĩ, để thuê, lấy chồng Đài Loan hay Hàn quốc để kiếm sống. Tội lỗi này do ai gây ra? Hay là tại "các thế lực thù địch"? Bản thân các ông quan liêu, xa dân, có bao giờ ông gần gũi người dân đâu? Có bao giờ thấy mặt các ông ở những đoàn nông dân biểu tình đòi đất đai đâu? Họ có biết CN Mác Lênin, CNXH là cái gì đâu, họ cũng chẳng biết tư tưởng HCM là cái gì, thế mà ông bào thế lực thù địch muốn xóa CN Mác Lênin, phủ nhận CNXH và hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, bác bỏ tư tưởng HCM. Ông còn trương cái khẩu hiệu ta theo CN Mác Lênin và tư tưởng HCM, rồi giải thích tư tưởng HCM là "độc lập dân tộc gắn liền với CNXH". Nói thế là ngu, là mâu thuẫn, CN Mác Lênin và CNXH là một, ông hiểu chưa? Độc lập dân tộc mâu thuẫn với CNXH, vì CNXH là thế giới đại đồng, chỉ biết "vô sản thế giới đoàn kết lại", ông hiểu chưa? Chính vì cái này mà anh bạn "16 chữ vàng" lừa các ông, để các ông hy sinh đất đai, tổ quốc và dân tộc để theo "đaị cục", các ông hiểu chưa? Ông không coi trọng và còn cảnh giác nghi ngờ, trấn áp đội ngũ trí thức vì nhũng trí thức hiểu biết trước các trò bịp bợm phỉnh phờ của các ông. Các ông lên án những người chống công, thế bản thân các ông chống tư bản trước kia thì sao? Nay thì vừa ngửa tay xin tư bẩn, vừa nỏ mồm chửi tư bản. Xin ông đừng lú thêm để làm hại đất nước, nếu thấy già quá, không kham nổi vai trò thì về vườn nghỉ ngơi với con cháu cho đời thảnh thơi, thiên hạ đỡ oán thoán.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Phong Uyên]Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói:
    " Trong thời đoạn ngày nay có lẽ không có nước nào trên thế giới lại không có đảng (dù một đảng hay nhiều đảng) hoặc một tổ chức chính trị như đảng lãnh đạo"
    Ông Tổng vẫn cố ý lẫn lộn Lãnh đạo với Cầm quyền khi khẳng định một cách khống khứ không có nước nào trên thế giới mà không có 1 hay nhiều (?) đảng lãnh đạo. Xin thưa với ông Tổng là không có nước nào trên thế giới có đảng lãnh đạo (leader, dirigeant)cả mà chỉ có đảng cầm quyền : Ở những nước dân chủ, đảng cầm quyền là đảng được người dân trao quyền cho thông qua bầu cử và cầm quyền trong một thời hạn nào còn ở những nước độc tài là đảng của một lãnh tụ độc tài cướp quyền của dân qua 1 cuộc đảo chính hay qua 1 cuộc bầu cử gian lận. Ỏ Trung Quốc, Cu Ba, lãnh đạo là Hồ Cẩm Đào, là anh em Castro. Mấy "lãnh đạo" này chỉ định ai là người nằm trong "Trung ương" và Đảng chỉ là công cụ cầm quyền của những lãnh đạo này.
    Chừng nào ĐCSVN không theo đúng lời dạy của ông Hồ "đảng Ta chỉ là đảng cầm quyền" mà vẫn xập xí xập ngầu Lãnh đạo và Cầm quyền với nhau để 2 phái trong Đảng mặc sức chia nhau quyền hành quyền lợi thì mỗi năm "Trung ương" (tập thể chia nhau quyền hành) có ra một chục Nghị quyết nữa cũng vẫn vậy.[/quote]

    Có hai vấn đề tôi không hiểu, mong bạn và các bạn khác giải nghĩa dùm:

    - CẦM QUYỀN và LÃNH ĐẠO có gì khác nhau?
    - Thế nào là một đảng CẦM QUYỀN? Chẳng hạn ở Mỹ, tổng thống ở đảng DC, nhưng nhiều vị trí quan trọng của các cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp lại ở đảng CH. Vậy thì thực sự đảng nào LÃNH ĐẠO hoặc CẦM QUYỀN?

    Phản hồi: 

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói:
    " Trong thời đoạn ngày nay có lẽ không có nước nào trên thế giới lại không có đảng (dù một đảng hay nhiều đảng) hoặc một tổ chức chính trị như đảng lãnh đạo"
    Ông Tổng vẫn cố ý lẫn lộn Lãnh đạo với Cầm quyền khi khẳng định một cách khống khứ không có nước nào trên thế giới mà không có 1 hay nhiều (?) đảng lãnh đạo. Xin thưa với ông Tổng là không có nước nào trên thế giới có đảng lãnh đạo (leader, dirigeant)cả mà chỉ có đảng cầm quyền : Ở những nước dân chủ, đảng cầm quyền là đảng được người dân trao quyền cho thông qua bầu cử và cầm quyền trong một thời hạn nào còn ở những nước độc tài là đảng của một lãnh tụ độc tài cướp quyền của dân qua 1 cuộc đảo chính hay qua 1 cuộc bầu cử gian lận. Ỏ Trung Quốc, Cu Ba, lãnh đạo là Hồ Cẩm Đào, là anh em Castro. Mấy "lãnh đạo" này chỉ định ai là người nằm trong "Trung ương" và Đảng chỉ là công cụ cầm quyền của những lãnh đạo này.
    Chừng nào ĐCSVN không theo đúng lời dạy của ông Hồ "đảng Ta chỉ là đảng cầm quyền" mà vẫn xập xí xập ngầu Lãnh đạo và Cầm quyền với nhau để 2 phái trong Đảng mặc sức chia nhau quyền hành quyền lợi thì mỗi năm "Trung ương" (tập thể chia nhau quyền hành) có ra một chục Nghị quyết nữa cũng vẫn vậy.

    Phản hồi: 

    >>>> Hãy 1)Lấy CN Dân Tộc làm nền tảng TT cho Đảng, 2)Kết nạp những cái đầu ưu tú nhất,yêu nước nhất, thông minh nhất ( không phân biệt giai cấp; chống cộng hay không chống cộng; theo đạo hay không theo đạo....) vào Đảng.3) Đảng sẽ tự vỡ ra làm nhiều Đảng như vỏ của một quả chứng gà được ấp vỡ ra. Một chú gà khỏe mạnh- Một chính thể Dân Chủ Đa Đảng ra đời....

    Không được. Làm thế thì ngay trong chính Đảng cũng đã có mâu thuẫn rồi, và Đảng không là chuyên chính vô sản nữa. Như vậy là phạm vào phạm trù "bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế".

    Chỉnh đốn Đảng chỉ là phần nổi, hiện tượng. Bên trong tớ đã có kế hoạch B rồi: dùng Trung quốc là hậu phương về chính trị, kinh tế, xã hội. Tớ đã gửi đặc phái viên đi Trung quốc điều nghiên nhiều lần về việc này rồi.

    Nói ít các bác hiểu nhiều, đừng có như các đống chí - bầy sâu này, nói mãi chẳng hiểu.

    Phản hồi: 

    Buồn quá anh Trọng ơi!!! Anh lôi cái luận án Phó Tiến Sỹ ( Nay gọi là Tiến Sỹ) Xây Dựng Đảng của anh ra sào sáo lại thì có chó nó nghe thôi!!! Anh có quy tôi, Đỗ Xuân Thọ, 39 năm tuổi Đảng, người viết thư tâm huyết lên BCHTW khuyên Đảng vất CN M-L đi và thay vào đó là CN DÂN TỘC là "thế lức thù địch" không ????
    Nếu anh nghe lời khuyên của tôi thì làm sao có sự cố Tiên Lãng, một tiếng súng báo hiệu cho một cuộc nổi dạy khủng khiếp của những người nông dân bị cướp đất trên cả nước!!!! Chắc anh đọc Thủy Hử rồi, chắc anh cũng đọc cuộc CMVH của Mao rồi....Một khi các luật sư (lề trái) chứ đừng nói đến toàn bộ Trí Thức VN ( Nguyễn Trãi) tham mưu cho những người NÔNG DÂN (LÊ LỢI) thì đây là một cuộc TẮM MÁU LẦN THỨ N CỦA DÂN TỘC VN thôi!!!
    Nếu anh sợ rằng anh đã vinh quy bái tổ về cái gọi là TRẠNG NGUYÊN XÂY DỰNG ĐẢNG về làng rồi mà không giám nói trái thì anh là thằng lú lẫn có 1 không 2.!!!!
    Tỉnh lại đi anh Trọng ơi!!! Tôi học khoa Toán, anh học khoa Văn của trường ĐH Tổng Hợp Hà Nội làm sao tôi không biết sức học của anh
    Hãy vất mẹ cái CN M-L mà có dịp tôi đã CM nó sai từ cấp độ các TIÊN ĐỀ đi anh ạ!!!!
    Hãy 1)Lấy CN Dân Tộc làm nền tảng TT cho Đảng, 2)Kết nạp những cái đầu ưu tú nhất,yêu nước nhất, thông minh nhất ( không phân biệt giai cấp; chống cộng hay không chống cộng; theo đạo hay không theo đạo....) vào Đảng.3) Đảng sẽ tự vỡ ra làm nhiều Đảng như vỏ của một quả chứng gà được ấp vỡ ra. Một chú gà khỏe mạnh- Một chính thể Dân Chủ Đa Đảng ra đời....
    Đừng lú nữa anh Trọng ơi!!!!!!!!!!!

    Phản hồi: 

    Có một điều mâu thuẫn rõ ràng xẩy ra từ lâu mà cho đến nay Đảng "tài tình sáng suốt" không nhận ra, đó là "nhiều thành phần kinh tế nhưng một thành phần tư tưởng". Chẳng biết Hội đồng lý luận TW làm những gì mà không thấy rõ điều này? CÁc vị GS TS của Đảng lười suy nghĩ, cái gì cũng nhập ngọaị, kể cả cái CNCS này nữa. Đảng chẳng qua chỉ là tập hợp của một nhóm người hợp gu. Trước kia Đảng nêu khẩu hiệu đòi quyền lợi cho người lao động, tức là người nghèo thì nhiều người nghèo đi theo. Nay lên cầm quyền thì Đảng cướp của người nghèo thì người nghèo phản đối và chống lại. Bây giờ Đảng lộ rõ bộ mặt lừa dối, phản bội đồng minh của mình trước kia. Đáng lẽ phải kéo người nghèo lên cho bằng người giầu, thì Đảng lại cướp của người nghèo làm cho họ nghèo hơn và đến nỗi khốn khó. Đảng sống sung sướng trên mồ hôi nước mắt của dân nghèo. Xem vụ Đoàn Văn Vươn thì rõ. Dân chống lại sự bất công cướp bóc của Đảng thì Đảng vu cho họ là phản động. Bản chất xấu xa của Đảng ngày càng bộc lộ mà cứ nói Xây dựng với chỉnh đốn mãi. Tội ác của Đảng đã chồng chất
    quá dầy rồi, nay lại lộ rõ cả cái tôi bán nước, chẳng thấy nhà nước nào nối giáo cho giặc, đàn áp dân mình như Đảng CSVN. Dân mất niền tin vào Đảng từ lâu, mà lại chính là dân nghèo, trước kia đã theo Đảng, trung thành với Đảng. Vậy Đảng đừng bầy trò chỉnh đốn nũa, hãy trả lại quyền lưc cho dân, để người nào có tài, có đức, có trình độ thì lên lãnh đạo đất nước. Nếu còn Đảng thì có thế dẫn đến tình trạng nước loạn, nguy cơ đổ máu có thể xẩy ra. Dân mình đổ máu nhiều rồi, cũng do Đảng gây ra. Tội này chưa gột hết thì Đảng gây ra tội khác tiếp theo. Xin mấy ông dốt nát, bất nhân tự xưng là Đảng hãy mở ta mắt tỉnh táo mà rút lui vũ đài chính trị đi thôi. Cái sứ mệnh Đảng ta là Đảng THAM QUYỀN đã hết thời rồi.

    Phản hồi: 

    Chóp bu của Đảng cộng sản Việt nam (ĐCSVN) là hiện thân sống động của ngu dốt trì trệ!

    Hãy xem 19 điều cấm đảng viên mới ban hành của ĐCSVN, thiếu điều quan trọng nhất đó là:

    "20- Nghiêm cấm lợi dụng quyền hạn chức vụ, hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình lên những người có trách nhiệm nhằm mục đích để bố, mẹ, vợ (chồng), con (bao gồm cả dâu, rể), anh, chị, em ruột lên nắm các chức vụ trong cơ quan, đơn vị, địa phương do bản thân hiện tại hay trong quá khứ đã từng trực/gián tiếp phụ trách."

    Cái quan trọng nhất thì lại thiếu, thưa các bạn! Lũ chóp bu soạn thảo ra các điều lệ để ngăn cấm các vấn đề hậu quả của việc suy thoái chất lượng con người trong Đảng, và để tự do cho nguyên nhân gây ra các vấn đề đó. Trí tuệ của lũ ngu dốt thể hiện ngay trong bản 19 điều cấm cho các đảng viên cộng sản mới ban hành. Thưa các bạn! Điều đó đồng nghĩa, ĐCSVN tiếp tục đưa con ông cháu cha vào nắm các chức vụ trong hệ thống cai trị nhằm mục đích bu bám để duy trì quyền lực của chúng, chính điều đó đã dẫn tới sự suy thoái về chất lượng con người trong việc lãnh đạo, quản lý đất nước, và vì vậy kìm hãm sự phát triển của đất nước, chúng ta gọi đó là sự loạn luân về mặt chính trị.

    Đất nước việt nam là của dân tộc Việt nam, trong quá khứ nhân dân ủng hộ ĐCSVN làm cuộc cách mạng 1945 và cầm quyền tới bây giờ, nay xét thấy sự trì độn yếu kém của đảng cộng sản, chúng tôi, nhân dân Việt nam, yêu cầu ĐCSVN thoái vị và nhường chỗ cho một nền chính trị đa thành phần, thông qua bầu cử phổ thông đầu phiếu, ngõ hầu tạo ra một chính thể ưu tú đủ khả năng lãnh đạo đất nước. Hãy nhớ, công đánh đuổi giặc ngoại xâm và thống nhất đất nước thuộc về những người dân Việt nam (trong đó có cha, ông của tôi và của các bạn) đã ngã xuống, không phải của ĐCSVN hiện tại, nếu nói về công lãnh đạo của ĐCSVN thì gần 70 năm qua ĐCSVN đã hưởng thụ đủ rồi. Quyền lực là của nhân dân, và phải được trả về cho nhân dân. Những gì của Caesar hãy trả về cho Caesar!

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyên Vũ]
    Có phần nhắc tới bộ phận cựu cán bộ "sám hối", "trở cờ", lúc đương chức nói một đằng lúc về hưu nói một nẻo.[/quote]

    Trong bài viết "Về một bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài" mới đây, ông Lữ Phương có cách "chỉ điểm" một số cựu cán bộ "sám hối", "trở cờ" rất hay: đề cao vai trò của Đảng như một thủ tục để lồng vào đó nhiều điều mà nếu bùi tai nghe theo, Đảng sẽ không còn là cộng sản nữa! Thử đọc Nguyễn Trung hoặc nghe Nguyễn Văn An mà xem!

    Theo quan sát của tôi, ông Nguyễn Văn An hiện nay đang bị kiềm tỏa chặt chẽ nên vắng tiếng.

    Phản hồi: 

    [quote=Khach1111]
    Có ai thây điều gì mới lạ, mang tính thời sự hay đột phá hay không? Cảm tưởng riêng của tôi là bài này có thể mang ra đọc năm 1980, hay 1990, hay 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050 v.v. đều OK cả.[/quote]

    Có phần nhắc tới bộ phận cựu cán bộ "sám hối", "trở cờ", lúc đương chức nói một đằng lúc về hưu nói một nẻo.

    Phản hồi: 

    [quote]Bốn là, sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Âm mưu cơ bản, lâu dài của chúng là xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
    [/quote]

    Nguyễn Phú Trọng phát biểu chán hơn con gián. Tiến sĩ, giáo sư cái gì mà ăn nói quái dị thiệt. Trọng cứ làm như đất nước VN là của riêng đảng CSVN, dân tộc VN là nô lệ của đảng CSVN cho nên hễ ai muốn VN có cải cách để có một xã hội văn minh, công bằng hơn là Trọng và đảng của Trọng hung hăng chụp ngay những tội lỗi nặng nề.

    Trọng phải hiểu rằng mọi công dân VN có quyền lựa chọn con đường họ thích. Đừng khủng bố, hung ác vu khống cho họ là thù địch, phản động để rồi bắt bớ giam cầm, hành hạ. Thay vào đó phải tổ chức trung cầu dân ý, bầu cử tự do.

    Đất nước VN là của chung tất cả các dân tộc đang sinh sống như Kinh, Mường, Mán, Mèo, ... chứ không phải của riêng cái gọi là đảng CSVN.

    Bạn Trọng và trung ương đảng cần tỉnh táo và bình tâm suy nghĩ, hãy dẹp bỏ bạo lực

    Phản hồi: 

    Trước đây những ai nêu lên những cái xấu và sai lầm của Đảng thì bị Đảng chụp cho cái mũ phản động. Lần này Đảng tiến bộ hơn, đã nhìn thẳng vào sự thật là tự nêu lên tình trạng đảng viên "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống". Sở dĩ lần này phải nói thẳng vì không còn che giấu được sự thật do báo chí phanh phui. Ông tổng Trọng lại còn nói "Đảng phải nâng tầm lãnh đạo lên cao hơn nữa", nói Đảng thì chung chung quá. Đảng (CS) bao gồm từng đảng viên, mà từng đảng viên thì dốt nát, bê tha, mất nhân cách, chỉ biết ăn cắp (tham nhũng )là giỏi, còn không chịu học hành, nạn bằng giả tràn lan. Đảng tập hợp những con người như vậy thì "nâng tầm lãnh đạo lên cao hơn nữa" làm sao được? Ngay bản thân ông Trong là người lãnh đạo cao nhất của Đảng cũng có giỏi giang gì đâu. Ông Trọng cũng nói đến "bản chất và truyền thống tốt đẹp" của Đảng, hình như ông này không thuộc lịch sử Đảng. Xin nhắc lại cho ông mấy "truyền thống tốt đep" của Đảng để ông rõ: khi ra đời thì trưng khẩu hiệu "trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ", truyền thống là đánh giặc xong là đánh dân, vừa đánh Pháp xong là CCRD, giết nửa triệu đồng bào, cứ quy 5% địa chủ mà giết thoải mái, rồi bắt nông dân thi hành chính sách Hợp tác xã làm dân đói dài để xua người vào miền Nam đánh nhau. Ở thành phố thì cướp của người giầu bằng chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Tóm lại truyền thống của Đảng là sai lầm và gây ra nhiều tộ ác, kể từ đời ông Hồ cho đến nay. Ông Tổng TRọng cứ nhai đi nhai lại cái điều cũ rích là "các thế lực thù địch" chống phá điên cuồng. Xin hỏi: Tại sao các ông có nhiều thế lức thù địch tức kẻ thù thế? Và xin ông cho biết những kẻ thù đó là ai? Ở đâu? Chính kẻ thù đã cướp đất và phá nhà ông Vươn ở Tiên Lãng, ông có biết không? Trước kia thì chỉ có người ngoài đảng nêu ra cái xấu của Đảng và các ông bảo người ta là phản động, nay thì chính đảng viên (có cả đảng viên cao cấp) cũng chán ghét và oán trách Đảng(CS). Ông lại còn trưng ra cái khẩu hiệu công nghiệp hóa, Hiên đại hóa để cướp đất của nông dân. Ông không mở mắt ra xem Thái Lan là nước nông nghiệp như ta, không cần CNH mà tiến hơn ta 36 năm. Chừng nào các ông còn giấu giếm, bao che cho nhau mà không vạch mặt chỉ tên những đảng viên biến chất thoái hóa để trị tội theo pháp luật thì đảng còn xuống dốc không phanh. Trước đây các ông (Đảng) lợi dụng tầng lớp công nhân và nông dân là những người tí học, it hiểu biết để lùa bịp, ủng hộ các ông. Nay thì các ông phản bội lại hai giai cấp này, làm cho nhiều người khốn khổ. Công nhân thì bị bóc lột thậm tê, nông dân mất ruộng thì ra thành phố kiếm việc, làm đủ mọi nghề năng nhọc và vất vả, đó là đàn ông con trai, còn đàn bà con gái thì đi ở làm người hầu và bổ sung vào đội ngũ gái điếm (ca ve) để phục vụ các quan lớn là chính các ông. Nói tóm lại xin hỏi ông câu cuối cùng: tình trạng Đảng như vậy là tốt hay xấu? Ông chỉ cần trả lời là "TỐT" hay "XẤU" thôi, không cần dài dòng. Nếu xấu thì vứt quách nó đi cho dân đỡ khổ, đỡ phải nuôi tốn cơm.

    Phản hồi: 

    [quote=LU]Luận điệu cũ mèm,
    Nghe đi nghe lại...chán !!!

    LU[/quote]

    Tôi cũng đồn ý như thế,

    Đọc bốn điều do TBT NPT nêu ra:

    [quote]
    Một là, vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng luôn luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.

    Hai là, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nước ta hiện nay rất to lớn, nặng nề, khó khăn, đòi hỏi Đảng phải nâng tầm lãnh đạo lên cao hơn nữa, nâng sức chiến đấu mạnh hơn nữa.

    Ba là, bản thân Đảng, bên cạnh mặt tích cực, bản chất và truyền thống tốt đẹp được phát huy cũng đang đứng trước nhiều yêu cầu mới và có những hiện tượng tiêu cực, phức tạp mới.

    Bốn là, sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Âm mưu cơ bản, lâu dài của chúng là xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

    [/quote]

    Có ai thây điều gì mới lạ, mang tính thời sự hay đột phá hay không? Cảm tưởng riêng của tôi là bài này có thể mang ra đọc năm 1980, hay 1990, hay 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050 v.v. đều OK cả.

    Phản hồi: 

    Đừng lý luận dài dòng nữa, một cỗ máy thiết kế không hoàn hảo thì sẽ sinh ra nhiều sự cố, gây hỏng hóc, giảm tuổi thọ thậm chí sẽ bị chết sớm. Nếu so sánh 2 cỗ máy
    - Cổ máy vận hành theo nguyên lý Tư bản chủ nghĩa
    - Cỗ máy vận hành theo nguyên lý chủ nghĩa xã hội.
    Cái nào lâu bền hơn, cái nào có sức sống mãnh liệt hơn.

    Phản hồi: 

    Từ khi ra đời đến nay, có lúc nào ĐCS VN quên công tác xây dựng Đảng đâu?

    Ngày hôm nay, sau bao năm "trồng người", ĐCS VN gồm những ai?

    Nếu nói đến 3.6 triệu đảng viên thì nhiều quá, đầu tiên ta nói về các ủy viên BCT ĐCS VN.

    Có bao nhiêu vị là tỷ phú ? Tài sản của các vị đó là bao nhiêu, gồm những thứ gì? Tại sao họ có được gia tài này?

    Chỉ cần chỉnh đốn BCT là chỉnh đốn được Đảng.

    Liệu ông Trọng có chỉnh đốn được BCT ĐCS VN không?

    Các ông lại tiêu tiền đóng thuế của người dân lao động VN, tụ tập nhau tán dóc, nói láo, đánh chén, chứ chỉnh cái gì.

    Hay là bàn cách ăn cướp lẫn nhau, để TBT phải là người giầu nhất? Cũng khó đấy ông Trọng à.