Nguyễn Minh Tuấn - Trao đổi về bài viết: "Tội giết người không có người chết?”

  • Bởi Khách
    23/02/2012
    28 phản hồi

    Nguyễn Minh Tuấn (CHLB Đức)

    Ở Đức cũng có qui định về phạm tội chưa đạt (Tiếng Đức: Der Versuch) tại các Điều 22, 23 Bộ luật hình sự , theo đó tại Điều 23 Khoản 2, tội phạm chưa đạt có thể được xử phạt nhẹ hơn tội phạm đã hoàn thành. Mức độ miễn giảm cụ thể ra sao được qui định tại Điều 49 Khoản 1 Bộ luật hình sự. Theo Điều 22 BLHS Đức hành vi phạm tội chưa đạt phải thỏa mãn hai điều kiện người thực hiện hành vi có lỗi cố ý trực tiếp (ein unmittelbares Ansetzen zur Verwirklichung des Tatbestands) và hậu quả không xảy ra là do nguyên nhân ngoài ý muốn chủ quan của người thực hiện hành vi đó (einen vorbehaltlosen Entschluss zur Verwirklichung des Tatbestandes). Vấn đề phạm tội chưa đạt (Điều 22, 23 BLHS Đức) được qui định ở phần chung, còn tội giết người (Điều 211, 212 BLHS Đức...) được qui định ở phần các tội phạm. Bộ luật hình sự của Việt Nam năm 2009 cũng tương tự như vậy, không có một điều luật riêng về "giết người chưa đạt", chỉ có Điều 18 BLHS VN phạm tội chưa đạt ở phần chung và Điều 93 BLHS Tội giết người ở phần riêng (phần các tội phạm. Như vậy, Bộ luật hình sự của Đức bên cạnh việc qui định tội phạm hoàn thành, cũng đã dự liệu cho cả những trường hợp phạm tội chưa đạt (Versuchsstadium, Strafbarkeit nach § 22, 23 StGB). Hay nói cách khác, những trường hợp cố ý giết người nhưng chưa đạt vì lý do khách quan (Tiếng Đức: Mordversuch/ Totschlagsversuch...) vẫn bị xử lý theo qui định của pháp luật Đức.

    Xem bài viết trên Tia sáng, đăng ngày 22/2/2012,
    truy cập đường link gốc tại đây

    Tạp chí Tia sáng ngày 20/2/2012 có đăng bài viết Tội "giết người" không có người chết? của tác giả TS. Nguyễn Sỹ Phương. Bài viết có rất nhiều thông tin thú vị, đề cập đến những vấn đề rất bức xúc hiện nay. Tuy nhiên, sau khi đọc bài viết, tôi thấy có một vài vấn đề còn chưa rõ, rất mong được trao đổi, học hỏi thêm về mặt khoa học cùng với tác giả và bạn đọc dưới đây:

    - Cần phân biệt “tội giết người đã hoàn thành” và “tội giết người chưa đạt”

    TS. Nguyễn Sĩ Phương cho rằng: "Không luật pháp quốc gia tiên tiến nào cáo buộc phi thực tế, khép tội giết người lại không có người chết như vậy cả. Trong trường hợp này, pháp luật ở ta đã không hội nhập cộng đồng thế giới. Ở họ dấu hiệu đầu tiên cấu thành tội danh giết người phải có bằng chứng là nạn nhân đã chết. [….]Trong khi đó ở Việt Nam, nhiều tài liệu kể cả từ điển mở tiếng Việt, lại định nghĩa: “Hành vi giết người là hành vi có khả năng gây ra cái chết cho con người”, “Có khả năng gây ra”, chứ không phải đã gây ra, mang thì tương lai, tức hành vi phạm tội chưa hoàn thành, nhưng vẫn bị khép tội, hoàn toàn mâu thuẫn với nguyên lý, chỉ được phép khép tội khi hành vi tội phạm đã hoàn thành.

    Tôi cho rằng luận điểm này của tác giả đưa ra về pháp luật Việt Nam là chưa thực sự thuyết phục. Theo Bộ luật hình sự (BLHS) Việt Nam 2009, đối với tội giết người (Điều 93 và các Điều liên quan khác), hậu quả chết người vẫn là dấu hiệu bắt buộc đối với tội phạm hoàn thành.

    Vấn đề đặt ra là có những trường hợp trên thực tế chủ thể thực hiện hành vi cố ý giết người, mong muốn cho hậu quả xảy ra, nhưng hậu quả chết người không xảy ra vì nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn của chủ thể đó. Xin nêu một ví dụ, năm 2009 có trường hợp một người phụ nữ tên là D. đã thực hiện một hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, do ghen tuông mà D. đã dùng chiếc kim khâu bao tải dài đến 8cm đâm vào đầu một cháu bé mới 40 ngày tuổi để trả thù tình địch, nhưng rất may là cháu bé đã thoát chết. Vấn đề ở đây là hung thủ chưa giết người thành công (theo cách nói của tác giả chưa có “người chết”) là do nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn của D.[1] Vậy trường hợp này sẽ xử lý như thế nào?

    23.gif
    Dị vật nằm trong đầu cháu bé (Ảnh: VTC News)

    Do yêu cầu phải xử lý đồng bộ các hành vi nguy hiểm cho xã hội[2], trong trường hợp này nhà làm luật Việt Nam đã dự liệu rằng nếu hậu quả chết người không xảy ra vì nguyên nhân khách quan, nằm ngoài ý muốn của người phạm tội thì hành vi phạm tội vẫn có thể bị coi là giết người chưa đạt (khi có lỗi cố ý trực tiếp) theo Điều 18 BLHS 2009 hoặc là cố ý gây thương tích (khi có lỗi cố ý gián tiếp) theo Điều 104 BLHS 2009.

    Trở lại trường hợp đã nêu ở trên, muốn xác định D có phạm tội giết người chưa đạt không, cần phải chứng minh ý chí của người phạm tội có mong muốn hậu quả chết người xảy ra nhưng hậu quả đã không xảy ra do các nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội không. Nếu xác định được đúng như vậy, D. vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người chưa đạt.[3] Do hậu quả chưa xảy ra (cháu bé vẫn còn sống), nên thực hiện chính sách nhân đạo của nhà nước, D sẽ được xử lý nhẹ hơn tội giết người đã hoàn thành. Hay nói cách khác, không có hậu quả “người chết” nhưng theo pháp luật Việt Nam đây vẫn là “tội giết người chưa đạt”.

    - Luật pháp của Đức có qui định về phạm tội chưa đạt (Versuchsstadium, Strafbarkeit nach § 22, 23 StGB) và vấn đề phòng vệ chính đáng trong trường hợp khẩn cấp (§ 32 Notwehr)

    Thứ nhất, ở Đức cũng có qui định về phạm tội chưa đạt (Tiếng Đức: Der Versuch) tại các Điều 22, 23 Bộ luật hình sự[4] , theo đó tại Điều 23 Khoản 2, tội phạm chưa đạt có thể được xử phạt nhẹ hơn tội phạm đã hoàn thành.[5] Mức độ miễn giảm cụ thể ra sao được qui định tại Điều 49 Khoản 1 Bộ luật hình sự. Như vậy, Bộ luật hình sự của Đức bên cạnh việc qui định tội phạm hoàn thành, cũng đã dự liệu cho cả những trường hợp phạm tội chưa đạt (Versuchsstadium, Strafbarkeit nach § 22, 23 StGB). Hay nói cách khác, những trường hợp cố ý giết người nhưng chưa đạt vì lý do khách quan (Tiếng Đức: Mordversuch) vẫn bị xử lý theo qui định của pháp luật Đức. (Xem thêm: Peter Kasiske, Strafrecht I: Grundlagen und Allgemeiner Teil, Stuttgart, 2011, Rn. 238 f.).

    Thứ hai, phòng vệ chính đáng thì không bị coi là tội phạm. Tác giả cho rằng: “[…] hành động chống cự đó chỉ được coi phạm tội ở dạng tự vệ khẩn cấp, như Đức quy định tại điều 32 Bộ Luật Hình sự của họ”. Thông tin này theo tôi là không chính xác. Điều 32 Khoản 1 Bộ luật hình sự Đức không coi phòng vệ chính đáng trong trường hợp khẩn cấp (hay theo tác giả dịch là tự vệ khẩn cấp - Notwehr) là hành vi phạm tội. Điều khoản này qui định: Bất cứ ai thực hiện hành vi tự vệ chính đáng trong trường hợp khẩn cấp thì hành vi đó không bị coi là trái luật.[6] (Xem thêm: Peter Kasiske, Strafrecht I: Grundlagen und Allgemeiner Teil, Stuttgart, 2011, Rn. 96 f.).

    Thứ ba, Tác giả đã nêu: “Như ở Đức tội danh này được quy định tại điều 215 Giết người, điều 216 Bức tử, điều 212 Làm chết người không chủ đích, điều 222 Ngộ sát, và điều 32 Làm chết người do tự vệ khẩn cấp.” Sau khi tra cứu lại thì tôi thấy có sự không thống nhất giữa trích dẫn của tác giả và những Điều luật hiện hành của Bộ luật hình sự Đức[7] và có kết quả khác như sau:

    Trích dẫn của tác giả Điều luật tra cứu trong Bộ luật hình sự của Đức
    (có chú thích tham khảo dịch nghĩa theo cách hiểu của tôi)
    Điều 215 Giết người Điều 215 đã bị hủy bỏ (weggefallen)
    Điều 211 - Mord - Tội giết người trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, mức xử phạt: tù chung thân, mức cao nhất trong BLHS của Đức (Tiếng Đức: Mord/ Tiếng Anh: Murder under specific aggravating circumstances).[8]
    Điều 216 Bức tử Điều 216 - Tötung auf Verlangen - Tội giúp người khác tự sát, mức xử phạt: phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm (Tiếng Đức: Tötung auf Verlangen/ Tiếng Anh: voluntary euthasasia, assisted suicide).[9]
    Điều 212 Làm chết người không chủ đích Điều 212 - Totschlag - Tội giết người (không thuộc trường hợp giết người trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng của Điều 211), mức xử phạt: không dưới 5 năm tù (Tiếng Đức: Totschlag/ Tiếng Anh: Murder).[10]
    Điều 222 Ngộ sát Điều 222 - Fahrlässige Tötung - Tội vô ý giết người, mức xử phạt: bị phạt tù đến 5 năm hoặc bị phạt tiền (Tiếng Đức: Fahrlässige Tötung / Tiếng Anh: negligent homicide).[11]
    Điều 32 Làm chết người do tự vệ khẩn cấp

    Điều 32 - Notwehr - Phòng vệ chính đáng (Tiếng Đức: Notwehr/ Tiếng Anh: self-defence).[12]

    Như vậy qua phân tích đã trình bày ở trên có thể thấy, luật pháp Việt Nam và luật pháp CHLB Đức đều phân biệt rõ hành vi phạm tội chưa đạt (Versuchsstadium, Strafbarkeit nach §§ 22, 23 StGB) và phạm tội đã hoàn thành (Vollendung, Alle Merkmale sind verwirklicht). Mục đích của qui định này là không làm oan người vô tội và không để lọt tội phạm, đồng thời phải xử lý đồng bộ các hành vi nguy hiểm cho xã hội. (Xem thêm: Peter Kasiske, Strafrecht I: Grundlagen und Allgemeiner Teil, Stuttgart, 2011, Rn. 250).

    - Quan điểm về trường hợp của Đoàn Văn Vươn

    Liên quan đến vụ gia đình anh Vươn, tôi đồng tình với quan điểm của tác giả khi cho rằng không nên cáo buộc tội giết người trong khi vụ việc đang được tiến hành điều tra.

    Đi vào cụ thể, tôi cho rằng cần làm rõ anh Vươn “có ý định giết người” hay không hay hành vi của anh chỉ là “phòng vệ chính đáng” theo Điều 15 khoản 1 BLHS 2009.

    Thực tế, muốn xác định chính xác cần phải nghiên cứu hồ sơ vụ án một cách đầy đủ, toàn diện, tỉ mỉ, trong đó cần chú trọng đánh giá các nội dung, diễn biến của các yếu tố khác nhau như:

    tien-lang-2_1328415328_0.jpg
    Ảnh: Tuần Việt Nam

    - Địa điểm nơi anh Vươn thực hiện hành vi (Khi xem xét hành vi của anh Vươn cũng cần hết sức lưu ý rằng địa điểm thực hiện hành vi là chỗ ở riêng của họ, không nằm trong diện tích đất bị cưỡng chế);

    - Hoàn cảnh cụ thể (Cần xem xét rằng hành vi của anh Vươn thực chất là chống trả lại người đang có hành vi trái pháp luật trực tiếp xâm phạm lợi ích chính đáng của mình, xâm hại chỗ ở hợp pháp của mình);

    - Mối quan hệ giữa nạn nhân và anh Vươn như thế nào, nhất là mâu thuẫn giữa đôi bên sâu sắc ở mức nào (Cần lưu ý là gia đình Đoàn Văn Vươn đã tiến hành các thủ tục theo đúng qui định pháp luật, gia đình anh đã khởi kiện lên Tòa án huyện, khởi kiện tiếp lên Tòa án tỉnh thì không được giải quyết…);

    - Tác dụng, tính năng của loại phương tiện mà anh Vươn sử dụng, cách thức tiến hành trên thực tế (Súng hoa cải mức độ sát thương ra sao, với loại súng tự tạo, có đủ gây chết người không);

    - Hành vi tấn công, cường độ tấn công của hành vi có mức độ mãnh liệt ra sao;

    - Vị trí tấn công trên cơ thể nạn nhân (Xem xét vị trí tấn công đó có chứa đựng khả năng chết người hay không);

    - Động cơ nào đã thúc đẩy anh Vươn thực hiện hành vi đó (Cần xem xét động cơ thực hiện hành vi của anh Vươn là để bảo vệ tài sản, tính mạng, bảo vệ gia đình);

    - Thái độ của anh Vươn biểu hiện trước và sau khi sự việc đã xảy ra như thế nào v.v…

    Trên thực tế, tôi cho rằng chính việc giao đất, thu hồi đất và việc cưỡng chế sai trái là nguồn gốc dẫn đến hành vi chống trả của anh em Đoàn Văn Vươn. Đến nay khi mà hành vi thu hồi đất, cưỡng chế của chính quyền đã được kết luận là bất hợp pháp (dù là từ phía Thủ tướng chính phủ, không phải Tòa án), thì có nên đặt ra vấn đề xem xét hành vi của anh Vươn theo hướng là một hành vi phòng vệ chính đáng theo Điều 15 Khoản 1 BLHS 2009 hay không? Tất nhiên để chứng minh được điều này là không dễ, nhưng đó vẫn là hướng có lợi nhất cho anh Vươn và gia đình lúc này.

    Vụ việc Tiên Lãng xét rộng ra thực chất không chỉ là việc của gia đình anh Vươn mà còn liên quan đến số phận của hàng triệu người nông dân có đất và đang trong nguy cơ mất đất khác trên cả nước. Người dân rất nóng lòng chờ đợi và hy vọng với cách xử lý vấn đề hợp tình hợp lý, chính quyền sẽ tạo được niềm tin với nhân dân, đem lại nhiều điều tốt đẹp không chỉ với gia đình anh Vươn, mà còn với tất cả những người nông dân cả nước.

    _____________

    [1] Xem cụ thể bài viết: Cháu bé 40 ngày tuổi bị kim khâu lốp đóng ngập đầu, đăng ngày 11/11/2009, tại đây: http://www.vtc.vn/2-231279/xa-hoi/chau-be-40-ngay-tuoi-bi-kim-khau-lop-dong-ngap-dau.htm.

    [2] Xem thêm: Trịnh Tiến Việt, Về tội phạm chưa đạt và một số hình thức phạm tội khác trong quá trình thực hiện tội phạm, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà nội, Luật học 25 (2009), tr. 125–133.

    [3] Xem thêm ý kiến bình luận của Luật sư Phạm Hồng Hải trong bài viết Vụ đâm kim xuyên não: Giết người vì động cơ đê hèn, đăng ngày 16/11/2009, truy cập tại địa chỉ: http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/vtc.vn/Luat-su-Pham-Hong-Hai-Chac-chan-la-toi-giet-nguoi/3505030.epi

    [4] Bộ luật hình sự của Đức (Strafgesetzbuch - StGB) được thông qua lần đầu ngày 15/5/1871, có hiệu lực 1/1/1872, sửa đổi, bổ sung gần nhất ngày 6/12/2011, hiệu lực lần sửa đổi gần nhất từ ngày 14/12/2011.

    [5] Nguyên văn Tiếng Đức: „§ 23 Strafbarkeit des Versuchs (2) Der Versuch kann milder bestraft werden als die vollendete Tat.“/ Dịch tham khảo Tiếng Anh: “Section 23 (2) An attempt may be punished more leniently than the completed offence”. Theo Điều 22 BLHS Đức hành vi phạm tội chưa đạt phải thỏa mãn hai điều kiện người thực hiện hành vi có lỗi cố ý trực tiếp (ein unmittelbares Ansetzen zur Verwirklichung des Tatbestands) và hậu quả không xảy ra là do nguyên nhân ngoài ý muốn chủ quan của người thực hiện hành vi đó (einen vorbehaltlosen Entschluss zur Verwirklichung des Tatbestandes). Vấn đề phạm tội chưa đạt (Điều 22, 23 BLHS Đức) được qui định ở phần chung, còn tội giết người (Điều 211, 212 BLHS Đức...) được qui định ở phần các tội phạm. Bộ luật hình sự của Việt Nam năm 2009 cũng tương tự như vậy, không có một điều luật riêng về "giết người chưa đạt", chỉ có Điều 18 BLHS VN phạm tội chưa đạt ở phần chung và Điều 93 BLHS Tội giết người ở phần riêng (phần các tội phạm).

    [6] Nguyên văn Tiếng Đức: „§ 32 (1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.“/ Dịch tham khảo Tiếng Anh: “Section 32 (1) A person who commits an act in self-defence does not act unlawfully”.

    [7] Truy cập trang web chính thức của Bộ Tư pháp liên bang Đức (Bundesministerium der Justiz), ngày 21/2/2012, truy cập tại địa chỉ http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html hoặc Cổng thông tin pháp luật Đức (Dejure) tại địa chỉ: http://dejure.org/gesetze/StGB (Tình trạng cập nhật văn bản luật (Gesetzesstand): 14/2/2012).

    [8] Nguyên bản Tiếng Đức: „§ 211 Mord (1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. (2) Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.“ Dịch tham khảo Tiếng Anh: “Section 211 - Murder under specific aggravating circumstances (1) Whosoever commits murder under the conditions of this provision shall be liable to imprisonment for life. (2) A murderer under this provision is any person who kills a person for pleasure, for sexual gratification, out of greed or otherwise base motives, by stealth or cruelly or by means that pose a danger to the public or in order to facilitate or to cover up another offence.”

    [9] Nguyên bản Tiếng Đức: „§ 216 Tötung auf Verlangen (1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. (2) Der Versuch ist strafbar”./ Dịch tham khảo Tiếng Anh: “Section 216 - voluntary euthasasia, assisted suicide (1) If a person is induced to kill by the express and earnest request of the victim the penalty shall be imprisonment from six months to five years. (2) The attempt shall be punishable”.

    [10] Nguyên bản Tiếng Đức: “§ 212 Totschlag (1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. (2) In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen.“/ Dịch tham khảo Tiếng Anh: “Section 212 Murder (1) Whosoever kills a person without being a murderer under section 211 shall be convicted of murder and be liable to imprisonment of not less than five years. (2) In especially serious cases the penalty shall be imprisonment for life”.

    [11] Nguyên bản Tiếng Đức: „§ 222 Fahrlässige Tötung - Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Dịch tham khảo Tiếng Anh: “Section 222 Negligent homicide - Whosoever through negligence causes the death of a person shall be liable to imprisonment of not more than five years or a fine.”

    [12] Nguyên bản Tiếng Đức: „§ 32 (1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.“/ Dịch tham khảo Tiếng Anh: “Section 32 (1) A person who commits an act in self-defence does not act unlawfully”.

    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    28 phản hồi

    Đọc hầu hết các còm ở đây, tôi thấy hình như nhiều bác lạc đề?
    Tại bài này, tác giả Nguyễn Minh Tuấn trao đổi với TS. Nguyễn Sỹ Phương xung quanh bài viết: "Tội “giết người“ không có người chết?" http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&News=4917&CategoryID=42.
    Tác giả Nguyễn Minh Tuấn tập trung trao đổi với TS Nguyễn Sỹ Phương về 2 vấn đề mà TS Phương đã viết trên Tia Sáng:

    Trích dẫn:
    1- Xin được dẫn về cáo buộc bị can Đoàn Văn Vươn tội danh “giết người", được nhắc đến cả trước và sau kết luận của Thủ tướng, trong mọi văn bản liên quan, trên thông tin, báo chí, trong phát ngôn từ lãnh đạo cao cấp nhất, đến nhà chức trách tư pháp, thậm chí cả luật sư bào chữa. Rốt cuộc công luận cứ thế cáo buộc theo, trong khi không có... người chết!

    2- Không luật pháp quốc gia tiên tiến nào cáo buộc phi thực tế, khép tội giết người lại không có người chết như vậy cả. Trong trường hợp này, pháp luật ở ta đã không hội nhập cộng đồng thế giới. Ở họ dấu hiệu đầu tiên cấu thành tội danh giết người phải có bằng chứng là nạn nhân đã chết.

    Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí với tác giả Nguyễn Minh Tuấn qua những phân tích chi tiết ở bài này.
    Tôi muốn trao đổi thêm với các bạn về 2 điểm trên do TS Phương nêu ra:
    Thứ nhất: Hiện nay chưa có cơ quan nào kết luận hay tuyên bố Đoàn Văn Vươn đã phạm tội giết người. . Đây mới là Quyết định khởi tố bị can. Đã khởi tố bị can thì dứt khoát phải ghi rõ khởi tố theo điều luật nào, khởi tố theo tội danh nào chứ không thể khởi tố chung chung. Luật hình sự của bất cứ nước nào cũng thế cả. Quyết định khởi tố bị can mới chỉ là 1 văn bản pháp lý khởi đầu cho cả 1 quá trình tố tụng hình sự ở 3 giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. Một người chỉ bị coi là có tội khi có bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật.

    Thứ hai: TS Phương phê phán "pháp luật ở ta đã không hội nhập cộng đồng thế giới" thì tôi xin thưa là không đúng. Có thể việc thực thi còn có vấn đề này khác nhưng phải nói Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành là ngang tầm với BLHS của nhiều nước tiên tiến.
    TS Phương có lẽ không phải là chuyên gia pháp luật nên đã không phân biệt được “tội giết người đã hoàn thành” và “tội giết người chưa đạt” như tác giả Nguyễn Minh Tuấn phân tích.
    --------------------
    Về ý kiến của bạn Admin:

    Trích dẫn:
    Admin gửi lúc 16:27, 23/02/2012 - mã số 53163
    Có hai điểm mà tôi thấy hình như các bài viết về vụ Đoàn Văn Vươn hay nhầm lẫn:

    - Người kháng cự trong lều là Đoàn Văn Quý, em của ông Đoàn Văn Vươn. Ông Đoàn Văn Vươn lúc xảy ra vụ việc đang đứng ở phía ngoài và sau đó mới bị bắt.

    - Vụ cưỡng chế xảy ra theo 2 thang bậc: Chính quyền huyện tiến hành cưỡng chế => gặp chống đối, mới gọi lên cấp cao hơn, bác Đỗ Hữu Ca lúc đó mới xuống cùng cảnh sát chống bạo động và chó, mới bắn về phía nhà dân, và lúc đó các nhà báo mới tới chụp hình.

    Như vậy khép ông Vươn vào tội giết người là không chuẩn, có chăng chỉ là chủ mưu hoặc dự mưu (nếu chứng minh được). Và khép ông Ca vào tội cưỡng chế ẩu hay bắn vào nhà dân cũng không đúng, vì sau khi ông Quý nổ súng và đoàn cưỡng chế huyện bị chống đối thì ông Ca có trách nhiệm xử lý là đúng. Đấy là cách tôi hiểu khi đọc sự kiện này qua các báo, nếu sai mời các bác đính chính giùm...

    Theo tôi, về cơ bản là bạn đúng. Nhưng cái phần dưới "Như vậy khép ông Vươn vào tội giết người là không chuẩn, có chăng chỉ là chủ mưu hoặc dự mưu (nếu chứng minh được)" thì lại ko đúng. Ở trên tôi đã nói, hiện giờ mới chỉ là KHỞI TỐ, cho nên chưa ai KHÉP tội giết người cho ông Vươn. Đúng là ông Vươn ko có mặt trong nhà khi có trận nổ súng, khi ông Vươn bị bắt là lúc ông đang có mặt ở Viện Kiểm sát TP Hải Phòng. Tức là ông Vươn không có mặt ở hiện trường vụ án. Thế nhưng, điều đó ko có nghĩa là ông vô tội. Nếu chứng minh được ông Vươn là người lập ra kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch thì ông vẫn bị kết tội như thường.
    Trong BLHS có Điều 20, tôi xin trích:

    Điều 20. Đồng phạm
    1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.
    2. Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức đều là những người đồng phạm.
    Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.
    Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.
    Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.
    Người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.
    3. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.
    --------------------
    Về tội danh trong quyết định khởi tố, theo tôi biết, đầu tuần tới Bộ Công an sẽ họp với CA Hải Phòng để bàn kỹ hơn. Rất có thể tội danh khởi tố sẽ được chuyển từ tội Giết người theo Điều 93 BLHS sang Điều 95 BLHS:

    Điều 95. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
    1. Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
    2. Giết nhiều người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

    visitor viết:
    Bạn theo dõi blog sẽ thấy bác Phạm Chuyên nguyên là GĐ CAHN bác ấy nói về việc này đấy. Rồi bác Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cũng đã từng từ chối chấp hành mệnh lệnh việc cưỡng chế đất đai của dân. Không phải cứ chấp hành mệnh lệnh là tốt đâu. Chấp hành mệnh lệnh theo kiểu mù quáng, không tuân thủ pháp luật là việc đáng lên án.

    Đồng ý. Có quá nhiều ví dụ về việc này. Rất nhiều tướng tá trên cương vị chỉ huy các lực lượng an ninh, quân đội ở nhiều nước trên thế giới từng từ chối chấp hành mệnh lệnh của cấp trên khi họ thấy đám cấp trên đó là phường vô đạo, trước sau gì cũng đổ. Họ sẵn sàng đứng về phía nhân dân vì họ hiểu sức mạnh nhân dân mới là vô địch. Hoặc họ cũng đứng giữa, án binh bất động không can thiệp vào chính trị, chỉ làm đúng chức năng bảo vệ tổ quốc, phòng chống bạo động.

    Thường các vị tướng tá dũng cảm này về sau đều giữ các vị trí quan trọng trong chính quyền dân chủ mới và được kính trọng.

    Visitor viết:

    Cái mà bạn nói là trách nhiệm ấy, là thứ mà ở Việt Nam người ta không ưa dùng đâu. Có thành tích thì nhận, chứ trách nhiệm thì là của chung, mà của chung thì không ai phải chịu cả.

    CA, bộ đội mà cứ chỉ đâu đánh đó, rồi nói chiến sỹ ít tội hơn lãnh đạo là tiếp tay cho những hành động coi thường pháp luật của họ. CA từ dân mà ra, được dạy là "đối với dân phải kính trọng lễ phép" mà trên thực tế thì đâu có phải như vậy. Bạn đã bao giờ chứng kiến cảnh lực lượng này họ đi cưỡng chế nhà dân chưa? Tôi thì có rồi, nó kinh khủng lắm bạn ạ. Họ coi dân như cỏ rác, vũ khí công cụ trong tay, họ dùng vô tội vạ, không coi luật pháp ra gì cả.

    Bạn theo dõi blog sẽ thấy bác Phạm Chuyên nguyên là GĐ CAHN bác ấy nói về việc này đấy. Rồi bác Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cũng đã từng từ chối chấp hành mệnh lệnh việc cưỡng chế đất đai của dân. Không phải cứ chấp hành mệnh lệnh là tốt đâu. Chấp hành mệnh lệnh theo kiểu mù quáng, không tuân thủ pháp luật là việc đáng lên án.

    Chính vì "không ưa dùng" nên mới phải rõ ràng, sòng phẳng để họ "quen dùng". Tôi không hiểu tại sao phân định trách nhiệm rõ ràng, sòng phẳng lại là "tiếp tay"?

    Lính thì phải chỉ đâu đánh đó rồi, nếu không thì đã là Tướng, là lãnh đạo.

    Kính trọng lễ phép chỉ là khi chưa khẳng định người dân có sai hay không thôi, còn khi đã khẳng định người dân sai thì không còn phải kính trọng lễ phép nữa. Mặc dù ở đây sự khẳng định của CA Tiên Lãng về ông Vươn là sai, nhưng đó là cái sai sau này mới được làm sáng tỏ.

    Chẳng hạn, thấy một "dân" xả súng giết người thì không thể "kính trọng lễ phép" với họ được.

    Nguyên Vũ viết:
    Visitor viết:

    Đúng như vậy, tôi tranh luận cũng chỉ để chỉ ra rằng lực lượng công quyền ở Tiên Lãng đang cưỡi lên pháp luật trong khi nhiệm vụ của họ là phải tuân thủ và bảo vệ pháp luật. Chỉ vì bác Admin nói rằng ông Ca và đám CA của ông ấy đang làm đúng chức trách khi cưỡng chế và tàn phá nhà dân. Tôi không bàn đến chuyện họ tuân thủ mệnh lệnh hay không ở đây, chuyện đó không quan trọng.

    Còn tất nhiên ai mà chẳng hiểu luật qui định như vậy, nhưng họ nói một đằng làm một nẻo. Cũng có một bộ máy với đầy đủ lập pháp, tư pháp, hành pháp cho đủ bộ, nhưng sự thực thì cả ba đều được điều khiển bởi một đám người duy nhất mà ai cũng biết là ai.

    Không có ai nói rằng hành vi cưỡng chế của CA là đúng. Nhưng chúng ta cần tính đến sự chấp hành mệnh lệnh để xác định tội trạng nặng, nhẹ khác nhau. Ở đây rõ ràng các chiến sỹ không phải chịu nhiều trách nhiệm bằng cấp trên của họ.

    Cái mà bạn nói là trách nhiệm ấy, là thứ mà ở Việt Nam người ta không ưa dùng đâu. Có thành tích thì nhận, chứ trách nhiệm thì là của chung, mà của chung thì không ai phải chịu cả.

    CA, bộ đội mà cứ chỉ đâu đánh đó, rồi nói chiến sỹ ít tội hơn lãnh đạo là tiếp tay cho những hành động coi thường pháp luật của họ. CA từ dân mà ra, được dạy là "đối với dân phải kính trọng lễ phép" mà trên thực tế thì đâu có phải như vậy. Bạn đã bao giờ chứng kiến cảnh lực lượng này họ đi cưỡng chế nhà dân chưa? Tôi thì có rồi, nó kinh khủng lắm bạn ạ. Họ coi dân như cỏ rác, vũ khí công cụ trong tay, họ dùng vô tội vạ, không coi luật pháp ra gì cả.

    Bạn theo dõi blog sẽ thấy bác Phạm Chuyên nguyên là GĐ CAHN bác ấy nói về việc này đấy. Rồi bác Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cũng đã từng từ chối chấp hành mệnh lệnh việc cưỡng chế đất đai của dân. Không phải cứ chấp hành mệnh lệnh là tốt đâu. Chấp hành mệnh lệnh theo kiểu mù quáng, không tuân thủ pháp luật là việc đáng lên án.

    Visitor viết:

    Đúng như vậy, tôi tranh luận cũng chỉ để chỉ ra rằng lực lượng công quyền ở Tiên Lãng đang cưỡi lên pháp luật trong khi nhiệm vụ của họ là phải tuân thủ và bảo vệ pháp luật. Chỉ vì bác Admin nói rằng ông Ca và đám CA của ông ấy đang làm đúng chức trách khi cưỡng chế và tàn phá nhà dân. Tôi không bàn đến chuyện họ tuân thủ mệnh lệnh hay không ở đây, chuyện đó không quan trọng.

    Còn tất nhiên ai mà chẳng hiểu luật qui định như vậy, nhưng họ nói một đằng làm một nẻo. Cũng có một bộ máy với đầy đủ lập pháp, tư pháp, hành pháp cho đủ bộ, nhưng sự thực thì cả ba đều được điều khiển bởi một đám người duy nhất mà ai cũng biết là ai.

    Không có ai nói rằng hành vi cưỡng chế của CA là đúng. Nhưng chúng ta cần tính đến sự chấp hành mệnh lệnh để xác định tội trạng nặng, nhẹ khác nhau. Ở đây rõ ràng các chiến sỹ không phải chịu nhiều trách nhiệm bằng cấp trên của họ.

    Visitor viết:
    Đúng như vậy, tôi tranh luận cũng chỉ để chỉ ra rằng lực lượng công quyền ở Tiên Lãng đang cưỡi lên pháp luật trong khi nhiệm vụ của họ là phải tuân thủ và bảo vệ pháp luật. Chỉ vì bác Admin nói rằng ông Ca và đám CA của ông ấy đang làm đúng chức trách khi cưỡng chế và tàn phá nhà dân. Tôi không bàn đến chuyện họ tuân thủ mệnh lệnh hay không ở đây, chuyện đó không quan trọng.

    Chuyện tuân thủ mệnh lệnh là đặc biệt quan trọng đối với lực lượng vũ trang. Kỷ luật là sức mạnh cơ mà.

    Cái đúng-sai có thể phải tranh cãi rất lâu mới ngã ngũ, còn thi hành mệnh lệnh thì không thể chậm chạp được.

    Nguyên Vũ viết:
    Visitor viết:

    1. Nhiệm vụ tư pháp phải do chính họ thực hiện, chứ nếu còn được ai chỉ đạo nữa thì đâu còn có ý nghĩa nữa. Câu chữ trong luật rõ ràng là vậy, tôi nghĩ bạn đang thêm chữ cho điều khoản đó.

    2. "Công lực" chẳng qua là một từ khác của lực lượng vũ trang mà bạn vẫn dùng đấy thôi (http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/police-soldiers-attacked-in-vietnam-eviction-battle-1-6-12-136802208.html
    ).

    Ở các nước thực sự có dân chủ thì ngoài tam quyền phân lập, còn có một quyền lực thứ tư đó là báo chí. Báo chí sẽ góp phần phanh phui những cái sai cũng như là kiềm chế 3 lực lượng lập pháp, hành pháp, tư pháp.

    Chưa ai nói ở Việt Nam có tam quyền phân lập cả.

    3. Đúng là không có gì tuyệt đối cả. Nhưng nếu lực lượng công lực mà lộng hành như ở Tiên Lãng thì chỉ có chính quyền ở đó mới nói là họ đang đúng thôi.

    1. Cái mà bạn gọi là "đâu còn ý nghĩa" thì lại là thực tế ở Việt Nam.

    Tất nhiên, tôi bỏ qua những vụ "xử nóng" vì chúng quá bình thường.

    2. Nếu "công lực" cũng như "lực lượng vũ trang" thì chẳng có gì đáng tự hào, đáng trân trọng cả.

    Tôi không nói là Việt Nam có tam quyền phân lập, tôi chỉ nói rằng ai cũng có thể mắc sai lầm. Biển học là vô bờ.

    3. Không ai nói CA Tiên Lãng đúng khi cưỡng chế, chỉ có những người nói CA tuân thủ đúng mệnh lệnh, kỷ luật.

    Đúng như vậy, tôi tranh luận cũng chỉ để chỉ ra rằng lực lượng công quyền ở Tiên Lãng đang cưỡi lên pháp luật trong khi nhiệm vụ của họ là phải tuân thủ và bảo vệ pháp luật. Chỉ vì bác Admin nói rằng ông Ca và đám CA của ông ấy đang làm đúng chức trách khi cưỡng chế và tàn phá nhà dân. Tôi không bàn đến chuyện họ tuân thủ mệnh lệnh hay không ở đây, chuyện đó không quan trọng.

    Còn tất nhiên ai mà chẳng hiểu luật qui định như vậy, nhưng họ nói một đằng làm một nẻo. Cũng có một bộ máy với đầy đủ lập pháp, tư pháp, hành pháp cho đủ bộ, nhưng sự thực thì cả ba đều được điều khiển bởi một đám người duy nhất mà ai cũng biết là ai.

    Dạ, ở đời không có gì tuyệt đối.
    Dạ, ai cũng mắc sai lầm, biển học vô bờ.
    Dạ, làm sai thì sửa.

    Dạ, ở đâu cũng có tham nhũng.
    Dạ, nước người ta cũng có điện hạt nhân, có đường sắt cao tốc.

    Dạ, nước người ta bị thảm họa hạt nhân, bùn đỏ.
    Dạ, người tham nhũng ở nước người ta thì bị điều tra, vô tù đếm gián, để chán như con gián.
    Dạ, công an, cảnh sát ở nước người ta bảo vệ dân, chứ không bắt cóc phụ nữ một mình ngoài phố giữa thanh thiên bạch nhật.

    Dạ, ngày hôm nay, Thủ Tướng nước người ta đã chính thức xin lỗi và QH cùng rất nhiều các cơ quan công tư dành một phút mặc niệm, làm lễ tưởng niệm nạn nhân Neo Nazi.

    Dạ còn rất nhiều những chuyện " nhỏ như con thỏ ".

    Dạ, có người sống, chỉ thích ném bùn qua ao.

    Em không ném bùn qua ao ạ.

    Visitor viết:

    1. Nhiệm vụ tư pháp phải do chính họ thực hiện, chứ nếu còn được ai chỉ đạo nữa thì đâu còn có ý nghĩa nữa. Câu chữ trong luật rõ ràng là vậy, tôi nghĩ bạn đang thêm chữ cho điều khoản đó.

    2. "Công lực" chẳng qua là một từ khác của lực lượng vũ trang mà bạn vẫn dùng đấy thôi (http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/police-soldiers-attacked-in-vietnam-eviction-battle-1-6-12-136802208.html
    ).

    Ở các nước thực sự có dân chủ thì ngoài tam quyền phân lập, còn có một quyền lực thứ tư đó là báo chí. Báo chí sẽ góp phần phanh phui những cái sai cũng như là kiềm chế 3 lực lượng lập pháp, hành pháp, tư pháp.

    Chưa ai nói ở Việt Nam có tam quyền phân lập cả.

    3. Đúng là không có gì tuyệt đối cả. Nhưng nếu lực lượng công lực mà lộng hành như ở Tiên Lãng thì chỉ có chính quyền ở đó mới nói là họ đang đúng thôi.

    1. Cái mà bạn gọi là "đâu còn ý nghĩa" thì lại là thực tế ở Việt Nam.

    Tất nhiên, tôi bỏ qua những vụ "xử nóng" vì chúng quá bình thường.

    2. Nếu "công lực" cũng như "lực lượng vũ trang" thì chẳng có gì đáng tự hào, đáng trân trọng cả.

    Tôi không nói là Việt Nam có tam quyền phân lập, tôi chỉ nói rằng ai cũng có thể mắc sai lầm. Biển học là vô bờ.

    3. Không ai nói CA Tiên Lãng đúng khi cưỡng chế, chỉ có những người nói CA tuân thủ đúng mệnh lệnh, kỷ luật.

    HyVăn viết:
    Sau vụ này tôi thấy chúng ta vẫn theo nếp cũ, hình như giải pháp bạo lực có hiệu quả hơn. Tôi chỉ chém gió một ít:
    Thứ nhất bạo lực nó gây chú ý nhanh, vì người dân thích trường phái dật gân, hót chứ chẳng cần quan tâm đến pháp lý (vì ban đầu pháp lý thế nào thì họ cũng mù tịt). Tinh thần cổ vũ đấu tranh bất bạo động của bác Huân và bên bác Kiểng chả thấy lên tiếng gì nhẩy?

    Khó có thể so sánh trường hợp cá nhân ông Vươn với tầm vĩ mô của ông Huân, ông Kiểng.

    Ông Huân, ông Kiểng chỉ là đang theo cái cách của ông Marx: Vũ khí của sự phê phán không thể thay thế sự phê phán bằng vũ khí. Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bởi lực lượng vật chất. Nhưng lý luận cũng có thể trở thành lực lượng vật chất nếu nó thâm nhập được vào quần chúng.

    Nguyên Vũ viết:
    Visitor viết:
    1. Luật đã qui định:

    http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=18978&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=

    Khoản 3, Điều 14, Chương 2: "Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật."

    2. Nếu đã mang danh công lực mà chỉ biết hành xử theo mệnh lệnh không suy nghĩ, không biết đúng sai thì không xứng đáng với cái danh hiệu đó.

    3. Học để tích lũy kiến thức, góp phần việc nhận biết đúng sai, học nhiều phân biệt được tốt, học ít phân biệt được ít hơn. Không biết đúng sai thì nói làm gì.

    1. Cái "nhiệm vụ tư pháp" là CA được bộ phận khác chỉ đạo đấy chứ, có phải chuyên trách của họ đâu.

    2. Cái danh hiệu "công lực" là cái gì vậy bạn? Theo tôi biết thì ở các thể chế tam quyền phân lập, bộ phận nào cũng có thể mắc sai lầm, rồi thì tòa án xử lý. Cái "tuyệt đối" của bạn chỉ là lý thuyết thôi. Nếu thực tế ai cũng biết đúng-sai tuyệt đối, tuân thủ tuyệt đối thì cả CA lẫn tòa án đều không còn.

    3. Vậy đấy, vẫn còn người này người nọ, còn nhiều-ít cơ mà. Làm sao có sự tuyệt đối được đây?

    1. Nhiệm vụ tư pháp phải do chính họ thực hiện, chứ nếu còn được ai chỉ đạo nữa thì đâu còn có ý nghĩa nữa. Câu chữ trong luật rõ ràng là vậy, tôi nghĩ bạn đang thêm chữ cho điều khoản đó.

    2. "Công lực" chẳng qua là một từ khác của lực lượng vũ trang mà bạn vẫn dùng đấy thôi (http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/police-soldiers-attacked-in-vietnam-eviction-battle-1-6-12-136802208.html
    ).

    Ở các nước thực sự có dân chủ thì ngoài tam quyền phân lập, còn có một quyền lực thứ tư đó là báo chí. Báo chí sẽ góp phần phanh phui những cái sai cũng như là kiềm chế 3 lực lượng lập pháp, hành pháp, tư pháp.

    Chưa ai nói ở Việt Nam có tam quyền phân lập cả.

    3. Đúng là không có gì tuyệt đối cả. Nhưng nếu lực lượng công lực mà lộng hành như ở Tiên Lãng thì chỉ có chính quyền ở đó mới nói là họ đang đúng thôi.

    Thực sự thì tại VN, chuyện người dân đi kiện nhà nước được coi là chuyện lạ và người dân thường có ý nghĩ là kiện nhà nước chả khác gì con kiến đi kiện củ khoai .

    Trong tiến trình cưỡng chế, nếu là ở đây; một khi chính phủ đã công nhận là trái luật thì ngay cả những người ra lệnh cho lực lượng CA, quân đội bắn súng vào nhà anh Quý ( không thuộc khu vực thi hành lệnh cưỡng chế ) cũng có thể bị kiện ngược lại về tội giết người, trầm trọng hơn nữa là có tổ chức và bắn vào nơi biết chắc là có phụ nữ .

    Tớ chả hiểu sao các LS trong vụ này chỉ tính đường " thủ " mà không lấy " công " làm thủ ???

    Visitor viết:
    1. Luật đã qui định:

    http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=18978&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=

    Khoản 3, Điều 14, Chương 2: "Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật."

    2. Nếu đã mang danh công lực mà chỉ biết hành xử theo mệnh lệnh không suy nghĩ, không biết đúng sai thì không xứng đáng với cái danh hiệu đó.

    3. Học để tích lũy kiến thức, góp phần việc nhận biết đúng sai, học nhiều phân biệt được tốt, học ít phân biệt được ít hơn. Không biết đúng sai thì nói làm gì.

    1. Cái "nhiệm vụ tư pháp" là CA được bộ phận khác chỉ đạo đấy chứ, có phải chuyên trách của họ đâu.

    2. Cái danh hiệu "công lực" là cái gì vậy bạn? Theo tôi biết thì ở các thể chế tam quyền phân lập, bộ phận nào cũng có thể mắc sai lầm, rồi thì tòa án xử lý. Cái "tuyệt đối" của bạn chỉ là lý thuyết thôi. Nếu thực tế ai cũng biết đúng-sai tuyệt đối, tuân thủ tuyệt đối thì cả CA lẫn tòa án đều không còn.

    3. Vậy đấy, vẫn còn người này người nọ, còn nhiều-ít cơ mà. Làm sao có sự tuyệt đối được đây?

    Sau vụ này tôi thấy chúng ta vẫn theo nếp cũ, hình như giải pháp bạo lực có hiệu quả hơn. Tôi chỉ chém gió một ít:
    Thứ nhất bạo lực nó gây chú ý nhanh, vì người dân thích trường phái dật gân, hót chứ chẳng cần quan tâm đến pháp lý (vì ban đầu pháp lý thế nào thì họ cũng mù tịt). Tinh thần cổ vũ đấu tranh bất bạo động của bác Huân và bên bác Kiểng chả thấy lên tiếng gì nhẩy?
    Thứ hai là chúng ta quen chính sách hướng đến người nghèo cơ cực, thực tế là kỹ nghệ chính trị Á đông, tôi đảm bảo rằng, nếu một ông giám đốc doanh nghiệp bị cưỡng chế oan rồi phản kháng bạo lực cũng chả nhận đựoc sự đồng thuận như thế.
    Thứ ba là đánh giá rất oan cho lực lượng an ninh, đây là lực lượng nhận chỉ thị từ chính quyền và thi hành nhiệm vụ, họ chỉ chịu trách nhiệm khi sai hoặc ẩu trong biện pháp nghiệp vụ. Trách nhiệm thuộc về chính quyền, đặc biệt khi có chữ khẩn cấp liên quan an ninh trật tự, thời gian đâu để họ nghiên cứu pháp luật đúng hay sai (Hình như cái này lão Tê có nói).
    Thứ tư trong này có một cái sai rất rõ là bên quân đội, lực lượng này không có chức năng giải quyết dân sự, trừ khi có lệnh thiết quân luật. Kể cả trong trường hợp thiết quân luật, bên quốc phòng cũng sẽ đánh giá lý lẽ vì nó liên quan vận mệnh dân tộc. Việc kêu gọi xét xử chỉ huy quân đội tham gia vụ này phải trị nghiêm thì chưa thấy kêu gọi bao nhiêu.
    Thứ năm là vấn đề đất đai. Vừa rồi có rất nhiều, từ chính thống đến đối lập, đều nói sở hữu đất đai cần phải thay đổi, nhưng để phân tích rõ ràng, nhìn nhận vấn đề sâu hơn chả thấy ai nói, hoặc lờ đi. Đó là nếu sở hữu đất đai nông vĩnh viễn sẽ dẫn đến vấn đề công bằng xã hôi. Chúng ta toàn đứng về hướng ổn định chính trị, sở hữu lâu dài mà quên bẵng mất hàng năm có 1,2 triệu mạng người đẻ ra, trong đó có hơn 700 ngàn người từ nông thôn, đẻ nhiều, chết ít, đất hẹp, công nghiệp hóa không theo kịp thì thế hệ này lấy gì để sống nếu có đất hoặc đi ăn xin? Có rất nhiều gia đình nông thôn ở quê tôi con cái 3 đến 4 đứa sinh sau năm 93 không có đất? Rồi đây vấn đề căng hơn nữa là tích lũy đất đai, vì bằng chính sách "khôn ngoan" bọn đầu cơ và chính quyền đã biển thủ rất nhiều bất động sản, nhóm lợi ích này giờ muốn giữ lâu dài thì sẽ đá quả bóng sang sở hữu đất đai để có lợi cho họ. Ví như giờ chuyển sang sở hữu tư vĩnh viễn thì vô hình dung hợp thức hóa, tư hóa bao nhiêu bất động sản cho bọn này còn gì? Đến một lúc nào đó, để đáp ứng đòi hỏi của dân chúng không có đất, chả phải lại cải cách ruộng đất lần nữa ư? Tôi không đủ trình độ để đưa ra giải pháp thay đổi sở hữu thế nào cho hợp lý nhưng hy vọng các bác phân tích kỹ hơn.

    1. Luật đã qui định:

    http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=18978&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=

    Khoản 3, Điều 14, Chương 2: "Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật."

    2. Nếu đã mang danh công lực mà chỉ biết hành xử theo mệnh lệnh không suy nghĩ, không biết đúng sai thì không xứng đáng với cái danh hiệu đó.

    3. Học để tích lũy kiến thức, góp phần việc nhận biết đúng sai, học nhiều phân biệt được tốt, học ít phân biệt được ít hơn. Không biết đúng sai thì nói làm gì.

    Nguyên Vũ viết:
    Visitor viết:
    CA là lực lượng được lập ra để "Bảo vệ quyền tự do, dân chủ, tính mạng, tài sản của nhân dân." Nói "Họ chẳng có thời gian đọc hồ sơ, và cũng không có đủ trình độ pháp luật để khẳng định vụ cưỡng chế là sai hay đúng" là không đúng. Lực lượng này được yêu cầu phải nắm rõ luật pháp hơn ai hết vì nó thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ hành pháp và tư pháp.

    Nó là một thực thể biết suy nghĩ, biết đúng, biết sai, không phải là cứ được chỉ đâu thì đánh đó. Nếu như vậy thì người ta không cần CA làm gì, người ta lập ra một lực lượng lính lê dương đánh thuê thì hơn. Có nghĩa là chẳng cần có lực lượng CA, cứ để cho các công ty tư nhân có lực lượng đánh thuê, nhà nước khi cần lấy tiền thuế thuê những công ty này là xong, khỏi phải nuôi dài hạn tốn tiền.

    Thêm vào đó, một lực lượng được vũ trang tận răng mà lại chỉ biết hành xử theo kiểu "chỉ đâu đánh đó, trỏ đâu phá đó" thì đúng là sẽ loạn, không sớm thì muộn.

    Không phải chỉ có CA mới "Bảo vệ quyền tự do, dân chủ, tính mạng, tài sản của nhân dân". Cái đặc thù của họ là lực lượng vũ trang và đối nội.

    CA không có nhiệm vụ tư pháp, nhiệm vụ này là của tòa án và viện kiểm sát.

    Người bình thường nào cũng là thực thể biết suy nghĩ, nhưng không phải ai cũng biết đúng-sai. Hơn nữa, chính những thực thể biết suy nghĩ lại hay tranh cãi xem đúng-sai ra sao.

    Chính vì lực lượng vũ trang nên kỷ luật (quân lệnh) càng phải chặt chẽ và phải được chấp hành nghiêm. Quân đội, công an nước nào cũng thế thôi.

    Quyết định Đúng hay Sai là việc của tòa án, của luật sư.

    Visitor viết:
    CA là lực lượng được lập ra để "Bảo vệ quyền tự do, dân chủ, tính mạng, tài sản của nhân dân." Nói "Họ chẳng có thời gian đọc hồ sơ, và cũng không có đủ trình độ pháp luật để khẳng định vụ cưỡng chế là sai hay đúng" là không đúng. Lực lượng này được yêu cầu phải nắm rõ luật pháp hơn ai hết vì nó thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ hành pháp và tư pháp.

    Nó là một thực thể biết suy nghĩ, biết đúng, biết sai, không phải là cứ được chỉ đâu thì đánh đó. Nếu như vậy thì người ta không cần CA làm gì, người ta lập ra một lực lượng lính lê dương đánh thuê thì hơn. Có nghĩa là chẳng cần có lực lượng CA, cứ để cho các công ty tư nhân có lực lượng đánh thuê, nhà nước khi cần lấy tiền thuế thuê những công ty này là xong, khỏi phải nuôi dài hạn tốn tiền.

    Thêm vào đó, một lực lượng được vũ trang tận răng mà lại chỉ biết hành xử theo kiểu "chỉ đâu đánh đó, trỏ đâu phá đó" thì đúng là sẽ loạn, không sớm thì muộn.

    Không phải chỉ có CA mới "Bảo vệ quyền tự do, dân chủ, tính mạng, tài sản của nhân dân". Cái đặc thù của họ là lực lượng vũ trang và đối nội.

    CA không có nhiệm vụ tư pháp, nhiệm vụ này là của tòa án và viện kiểm sát.

    Người bình thường nào cũng là thực thể biết suy nghĩ, nhưng không phải ai cũng biết đúng-sai. Hơn nữa, chính những thực thể biết suy nghĩ lại hay tranh cãi xem đúng-sai ra sao.

    Chính vì lực lượng vũ trang nên kỷ luật (quân lệnh) càng phải chặt chẽ và phải được chấp hành nghiêm. Quân đội, công an nước nào cũng thế thôi.

    Quyết định Đúng hay Sai là việc của tòa án, của luật sư.

    CA là lực lượng được lập ra để "Bảo vệ quyền tự do, dân chủ, tính mạng, tài sản của nhân dân." Nói "Họ chẳng có thời gian đọc hồ sơ, và cũng không có đủ trình độ pháp luật để khẳng định vụ cưỡng chế là sai hay đúng" là không đúng. Lực lượng này được yêu cầu phải nắm rõ luật pháp hơn ai hết vì nó thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ hành pháp và tư pháp.

    Nó là một thực thể biết suy nghĩ, biết đúng, biết sai, không phải là cứ được chỉ đâu thì đánh đó. Nếu như vậy thì người ta không cần CA làm gì, người ta lập ra một lực lượng lính lê dương đánh thuê thì hơn. Có nghĩa là chẳng cần có lực lượng CA, cứ để cho các công ty tư nhân có lực lượng đánh thuê, nhà nước khi cần lấy tiền thuế thuê những công ty này là xong, khỏi phải nuôi dài hạn tốn tiền.

    Thêm vào đó, một lực lượng được vũ trang tận răng mà lại chỉ biết hành xử theo kiểu "chỉ đâu đánh đó, trỏ đâu phá đó" thì đúng là sẽ loạn, không sớm thì muộn.

    Admin viết:
    Tôi nghĩ ủy ban nhân dân, đội cưỡng chế, công an, tòa án, ai cũng có nhiệm vụ riêng của người đó. Ở đây công an không có trách nhiệm tìm hiểu xem ai đúng ai sai khi tới hiện trường của vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng. Họ chẳng có thời gian đọc hồ sơ, và cũng không có đủ trình độ pháp luật để khẳng định vụ cưỡng chế là sai hay đúng. Ngay cả những người rành luật như ông Đặng Hùng Võ và các luật sư còn phải tranh cãi nhau xem UBND Tiên Lãng đã sai ở điểm nào, nói gì đến bên công an? Đó là nhiệm vụ của tòa án.

    Công an có mặt để giải quyết việc có người dùng súng bắn vào lực lượng cưỡng chế, và nhiệm vụ của họ là giải giáp đối tượng, làm sao tránh thương vong và tránh sử dụng vũ lực quá mức cần thiết. Ví dụ, ông Ca sai nếu chúng ta chứng minh được ông Ca đã ra lệnh san phẳng nhà đối tượng sau khi đối tượng đã ra đầu thú hoặc bỏ trốn. Trong phim hành động Mỹ, tôi vẫn thấy cảnh sát khi tiếp cận hiện trường, dù biết đối tượng cố thủ trong nhà bị hàm oan, anh ta vẫn phải bắt đối tượng để tòa án giải quyết. Nếu có muốn giúp thì chỉ giúp ở khoản không dùng vũ lực cưỡng ép đầu hàng, mà khuyên có chuyện gì tôi sẽ nói giúp anh trước tòa. Có thả đối tượng thì toàn là "lén" thả, bởi nếu không thì chính cảnh sát là người ra hầu tòa đầu tiên :))

    Visitor viết:
    Admin viết:
    Có hai điểm mà tôi thấy hình như các bài viết về vụ Đoàn Văn Vươn hay nhầm lẫn:

    - Người kháng cự trong lều là Đoàn Văn Quý, em của ông Đoàn Văn Vươn. Ông Đoàn Văn Vươn lúc xảy ra vụ việc đang đứng ở phía ngoài và sau đó mới bị bắt.

    - Vụ cưỡng chế xảy ra theo 2 thang bậc: Chính quyền huyện tiến hành cưỡng chế => gặp chống đối, mới gọi lên cấp cao hơn, bác Đỗ Hữu Ca lúc đó mới xuống cùng cảnh sát chống bạo động và chó, mới bắn về phía nhà dân, và lúc đó các nhà báo mới tới chụp hình.

    Như vậy khép ông Vươn vào tội giết người là không chuẩn, có chăng chỉ là chủ mưu hoặc dự mưu (nếu chứng minh được). Và khép ông Ca vào tội cưỡng chế ẩu hay bắn vào nhà dân cũng không đúng, vì sau khi ông Quý nổ súng và đoàn cưỡng chế huyện bị chống đối thì ông Ca có trách nhiệm xử lý là đúng. Đấy là cách tôi hiểu khi đọc sự kiện này qua các báo, nếu sai mời các bác đính chính giùm...

    Tôi có ý kiến thế này: cái việc cưỡng chế nó sai ngay từ bản chất: cho nên các hành xử tiếp theo của các ông chính quyền như huy động lực lượng CA, bộ đội cấp tỉnh đến trấn áp rồi phá sập người ta là sai hoàn toàn.

    Xin lấy ví dụ thế này: Có một thằng ăn cướp X nó vào nhà ông A, nó định cướp của nhà ông ấy, thế là ông A phải tìm mọi cách để đánh lại nó. Thằng cướp thấy chủ nhà dữ quá nên alô gọi thêm thằng anh nó Y cũng là một thằng cướp khác đến. Thằng Y đến nơi thấy ông A đang chống trả liền tung mọi loại chưởng nhằm triệt hạ ông A.

    Vậy mà bác Admin lại cho rằng thằng cướp Y đã hành xử đúng khi tìm cách "xử lý" chủ nhà. Tôi thấy thế không ổn lắm.

    Đại ... Ca chỉ đúng khi ra lệnh hết cho quân cả tỉnh cả huyện rút về, để lại vụ việc cho bên hành chính tự giải quyết.

    VỤ TIÊN LÃNG- KỲ 22: KHÔNG CÓ CHUYỆN BÍ THƯ THÀNH CÓ MẶT TẠI NƠI CƯỠNG CHẾ

    Thông tin phải trung thực. Nhất là vào lúc này, nói phải có chứng cứ rõ ràng. Cu Vinh quan niệm thế. Dù với ông Nguyễn Văn Thành, Cu Vinh đã dành nhiều thông tin để chỉ rõ sai phạm và trách nhiệm của ông Thành trong vụ Tiên Lãng, nếu Trung ương xử lý đàng hoàng, chắc chắn Bí thư Nguyễn Văn Thành phải bị kỷ luật nặng nhất là cách chức. Tuy nhiên không vì thế mà đưa những thông tin không chính xác, những thông tin bịa đặt hoặc không được kiểm chính, làm ảnh hưởng đến sự trong sáng trong cuộc đấu tranh đang rất căng thẳng và đầy tính giằng co này.

    BBC dẫn lời ông Luân ở Chi hội nuôi trồng thủy sản Tiên Lãng nói, Bí thư Thành có mặt chỉ đạo cưỡng chế là thông tin sai.

    Thông tin đó làm nóng rực cư dân mạng.

    Mình nghĩ, nếu thực sự Bí thư Thành có mặt chỉ huy cưỡng chế nữa thì… thôi rồi Lượm ơi.

    Cộng tác viên của Cu Vinh và chính Cu Vinh đã mất một ngày kiểm chứng, gặp nhiều người có mặt hôm đó, khẳng định thời điểm cưỡng chế không có mặt Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Thành.

    Cu Vinh trực tiếp hỏi ông Luân, ông Luân xác nhận, tại thời điểm cưỡng chế ông Luân cũng không có mặt, và chỉ nghe có người nói lại thế.

    Lại có thông tin, hôm đó có mặt ông Đỗ Trung Thoại chứ không phải ông Thành. Thông tin này cũng chỉ nghe nói, không được kiểm chứng.
    Một ủy viên thường vụ thành ủy cho Cu Vinh biết: Khi tại xã Vinh Quang đang tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch, thường vụ thành ủy đang họp dưới sự chỉ đạo của Bí thư Thành.

    Thông tin này trùng hợp với thông tin trong buổi tiếp xúc với Cu Vinh cách đây mấy chục hôm, đại tá Đỗ Hữu Ca trong câu chuyện của mình kể có đoạn:” Tôi đang họp thường vụ Thành ủy do Bí thư Nguyễn Văn Thành chủ trì thì nhận được điện thoại đội cưỡng chế có người bị thương vì người dân tấn công bằng mìn tự tạo và bắn đạn hoa cải. Tôi xin anh Thành nghỉ họp và lên đường xuống hiện trường …”

    Mình đề nghị BBC cải chính.

    Trởi lại vụ việc Tiên Lãng.

    Có một chuyện bi hài xảy ra ở xã Vinh Quang. Thành phố Hải Phòng là một trong những địa phương được thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân huyện, chỉ còn hội đồng nhân dân xã và Hội đồng nhân dân thành phố. Thế mới xảy ra chuyện bi hài: Bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vinh Quang bị cách chức. Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cũng bị cách chức. Thế nên, quyết định cách chức của Chủ tịch huyện thì có thành phố ký. Nhưng quyết định cách chức chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và chủ tịch xã hiện giờ không có ai ký ( vì Chủ tịch huyện cũng bị cách chức cùng một lúc). Thành ra những cán bộ lãnh đạo xã Vinh Quang ( Bí thư và Chủ tịch) biết là biết bị cách chức, nhưng không ai ký quyết định hết. Hiện ông Huyền tạm thời thay ông Hiền phụ trách huyện, mà phụ trách huyện thì chắc chắn không được phép ký. Bà con ở Tiên Lãng hơi bị tốn trà và thuốc lào để cà kê chuyện bị hài này.

    Cũng hôm nay, Cu Vinh và luật sư Trần Đình Triển, luật sư Nguyễn Duy Minh có mặt ở Hải Phòng gặp các thân chủ ( chị Thương, chị Hiền). Luật sư Trần Đình Triển đã tư vấn rất trách nhiệm những việc cần phải làm của gia đình, cả việc thu thập các chứng cứ để bảo đảm quyền lợi của gia đình và nhiều việc quan trọng khác. Cu Vinh cũng thông tin và nói chuyện động viên hai chị. Kết thúc ” cuộc họp” này, hai chị cười tươi như Liên Xô được mùa khoai lang.

    Cần phải xác nhận, khi các luật sư tiếp xúc với cơ quan cảnh sát điều tra công an Hải Phòng, gặp cả Phó giám đốc Sở Công an Hải phòng- thủ trưởng cơ quan điều tra, thái độ hợp tác với nhau thuận lợi.

    Việc bây giờ là lựa chọn thêm luật sư bào chữa cho Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý.

    Mình đề nghị các luật sư chọn một ngày gần đây nhất, gặp nhau, cùng phân công trách nhiệm, đoàn kết, xúc tiến ngay những kiến nghị trong khuôn khổ nhiệm vụ bào chữa để gửi cơ quan điều tra với các nộ dung: đình chỉ điều tra, thay đổi tội danh, thay đổi biện pháp ngăn chặn, kiến nghị khởi tố vụ án cố ý làm trái các quy định nhà nước về luật đất đai…

    Hy vọng tuần tới sẽ có những thông tin mới, nóng, vui.

    Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang
    http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/02/23/v%E1%BB%A5-tien-lang-k%E1%BB%B3-22-khong-co-chuy%E1%BB%87n-bi-th%C6%B0-thanh-co-m%E1%BA%B7t-t%E1%BA%A1i-n%C6%A1i-c%C6%B0%E1%BB%A1ng-ch%E1%BA%BF/#more-2421

    Admin viết:
    Có hai điểm mà tôi thấy hình như các bài viết về vụ Đoàn Văn Vươn hay nhầm lẫn:

    - Người kháng cự trong lều là Đoàn Văn Quý, em của ông Đoàn Văn Vươn. Ông Đoàn Văn Vươn lúc xảy ra vụ việc đang đứng ở phía ngoài và sau đó mới bị bắt.

    - Vụ cưỡng chế xảy ra theo 2 thang bậc: Chính quyền huyện tiến hành cưỡng chế => gặp chống đối, mới gọi lên cấp cao hơn, bác Đỗ Hữu Ca lúc đó mới xuống cùng cảnh sát chống bạo động và chó, mới bắn về phía nhà dân, và lúc đó các nhà báo mới tới chụp hình.

    Như vậy khép ông Vươn vào tội giết người là không chuẩn, có chăng chỉ là chủ mưu hoặc dự mưu (nếu chứng minh được). Và khép ông Ca vào tội cưỡng chế ẩu hay bắn vào nhà dân cũng không đúng, vì sau khi ông Quý nổ súng và đoàn cưỡng chế huyện bị chống đối thì ông Ca có trách nhiệm xử lý là đúng. Đấy là cách tôi hiểu khi đọc sự kiện này qua các báo, nếu sai mời các bác đính chính giùm...

    Có thể nói rằng trong vụ việc này; chính quyền địa phương đã dồn gia đình anh Vươn vào thế chống đối lại như 1 hành động bảo vệ tài sản của họ .

    Xét về tội trạng thì chỉ có đúng anh Quý là có thể khởi tố ( một cách khắt khe ) là tội giết người chưa đạt ( Tôi không kết luật là anh Quý phạm tội này nhé ) ; còn thì từ anh Vươn cho đến các thân nhân chả có tội gì cả một khi mà chính phủ đã công nhận rằng chính quyền địa phương sai trái về mọi mặt .

    Chuyện phải ra tòa có thể là chắc chắn nhưng vẫn có tình tiết giảm nhẹ .

    Nhưng :

    Đây là 1 sự kiện chả đẹp đẽ gì cho đảng lãnh đạo và cũng không hay ho gì đối với nhà cầm quyền .

    Các quan chức rồi cũng sẽ bị điều tra, xét xử ( Theo lời thứ trưởng bộ CA ) .

    Vậy thì chúng ta hãy xem thử thẩm quyền của chủ tịch nước chiếu theo HP .

    Nếu có thể, chúng ta nên đặt trọng tâm vào việc kiến nghị chủ tịch nước ra mặt; ban hành một quyết định đặc xá.

    Quyết định như thế vừa hợp tình, vừa hợp lý .

    Thế là xong .

    Tôi nghĩ ủy ban nhân dân, đội cưỡng chế, công an, tòa án, ai cũng có nhiệm vụ riêng của người đó. Ở đây công an không có trách nhiệm tìm hiểu xem ai đúng ai sai khi tới hiện trường của vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng. Họ chẳng có thời gian đọc hồ sơ, và cũng không có đủ trình độ pháp luật để khẳng định vụ cưỡng chế là sai hay đúng. Ngay cả những người rành luật như ông Đặng Hùng Võ và các luật sư còn phải tranh cãi nhau xem UBND Tiên Lãng đã sai ở điểm nào, nói gì đến bên công an? Đó là nhiệm vụ của tòa án.

    Công an có mặt để giải quyết việc có người dùng súng bắn vào lực lượng cưỡng chế, và nhiệm vụ của họ là giải giáp đối tượng, làm sao tránh thương vong và tránh sử dụng vũ lực quá mức cần thiết. Ví dụ, ông Ca sai nếu chúng ta chứng minh được ông Ca đã ra lệnh san phẳng nhà đối tượng sau khi đối tượng đã ra đầu thú hoặc bỏ trốn. Trong phim hành động Mỹ, tôi vẫn thấy cảnh sát khi tiếp cận hiện trường, dù biết đối tượng cố thủ trong nhà bị hàm oan, anh ta vẫn phải bắt đối tượng để tòa án giải quyết. Nếu có muốn giúp thì chỉ giúp ở khoản không dùng vũ lực cưỡng ép đầu hàng, mà khuyên có chuyện gì tôi sẽ nói giúp anh trước tòa. Có thả đối tượng thì toàn là "lén" thả, bởi nếu không thì chính cảnh sát là người ra hầu tòa đầu tiên :))

    Visitor viết:
    Admin viết:
    Có hai điểm mà tôi thấy hình như các bài viết về vụ Đoàn Văn Vươn hay nhầm lẫn:

    - Người kháng cự trong lều là Đoàn Văn Quý, em của ông Đoàn Văn Vươn. Ông Đoàn Văn Vươn lúc xảy ra vụ việc đang đứng ở phía ngoài và sau đó mới bị bắt.

    - Vụ cưỡng chế xảy ra theo 2 thang bậc: Chính quyền huyện tiến hành cưỡng chế => gặp chống đối, mới gọi lên cấp cao hơn, bác Đỗ Hữu Ca lúc đó mới xuống cùng cảnh sát chống bạo động và chó, mới bắn về phía nhà dân, và lúc đó các nhà báo mới tới chụp hình.

    Như vậy khép ông Vươn vào tội giết người là không chuẩn, có chăng chỉ là chủ mưu hoặc dự mưu (nếu chứng minh được). Và khép ông Ca vào tội cưỡng chế ẩu hay bắn vào nhà dân cũng không đúng, vì sau khi ông Quý nổ súng và đoàn cưỡng chế huyện bị chống đối thì ông Ca có trách nhiệm xử lý là đúng. Đấy là cách tôi hiểu khi đọc sự kiện này qua các báo, nếu sai mời các bác đính chính giùm...

    Tôi có ý kiến thế này: cái việc cưỡng chế nó sai ngay từ bản chất: cho nên các hành xử tiếp theo của các ông chính quyền như huy động lực lượng CA, bộ đội cấp tỉnh đến trấn áp rồi phá sập người ta là sai hoàn toàn.

    Xin lấy ví dụ thế này: Có một thằng ăn cướp X nó vào nhà ông A, nó định cướp của nhà ông ấy, thế là ông A phải tìm mọi cách để đánh lại nó. Thằng cướp thấy chủ nhà dữ quá nên alô gọi thêm thằng anh nó Y cũng là một thằng cướp khác đến. Thằng Y đến nơi thấy ông A đang chống trả liền tung mọi loại chưởng nhằm triệt hạ ông A.

    Vậy mà bác Admin lại cho rằng thằng cướp Y đã hành xử đúng khi tìm cách "xử lý" chủ nhà. Tôi thấy thế không ổn lắm.

    Đại ... Ca chỉ đúng khi ra lệnh hết cho quân cả tỉnh cả huyện rút về, để lại vụ việc cho bên hành chính tự giải quyết.

    Ngay từ đầu nghe báo lề phải nói là ông Vươn chống người thi hành công vụ bằng súng bán đạn hoa cải thì đã nhiều người lên tiếng rằng lúc đó ông Vươn không ở hiện trường thì làm sao ông bắn được. Chẳng biêt thủ tướng có chú ý chi tiết này không, nhưng chính thủ tướng cũng quy kết cho ông Vươn "tội giết người và chống người thi hành công vụ". Còn ông đại tá Ca thì đã ca ngợi chiến công củ mình là trận đánh đẹp có thể viết thành sách. Vậy không hiểu ông Ca có chịu trách nhiệm là chỉ huy công an giết dân hay không vì công an dùng súng bắn vào nhà dân? Không thấy báo chí nào đề cập đến vai trò của ông Ca là có tội hay không? Mong công luận làm rõ.

    Admin viết:
    Có hai điểm mà tôi thấy hình như các bài viết về vụ Đoàn Văn Vươn hay nhầm lẫn:

    - Người kháng cự trong lều là Đoàn Văn Quý, em của ông Đoàn Văn Vươn. Ông Đoàn Văn Vươn lúc xảy ra vụ việc đang đứng ở phía ngoài và sau đó mới bị bắt.

    - Vụ cưỡng chế xảy ra theo 2 thang bậc: Chính quyền huyện tiến hành cưỡng chế => gặp chống đối, mới gọi lên cấp cao hơn, bác Đỗ Hữu Ca lúc đó mới xuống cùng cảnh sát chống bạo động và chó, mới bắn về phía nhà dân, và lúc đó các nhà báo mới tới chụp hình.

    Như vậy khép ông Vươn vào tội giết người là không chuẩn, có chăng chỉ là chủ mưu hoặc dự mưu (nếu chứng minh được). Và khép ông Ca vào tội cưỡng chế ẩu hay bắn vào nhà dân cũng không đúng, vì sau khi ông Quý nổ súng và đoàn cưỡng chế huyện bị chống đối thì ông Ca có trách nhiệm xử lý là đúng. Đấy là cách tôi hiểu khi đọc sự kiện này qua các báo, nếu sai mời các bác đính chính giùm...

    Tôi có ý kiến thế này: cái việc cưỡng chế nó sai ngay từ bản chất: cho nên các hành xử tiếp theo của các ông chính quyền như huy động lực lượng CA, bộ đội cấp tỉnh đến trấn áp rồi phá sập người ta là sai hoàn toàn.

    Xin lấy ví dụ thế này: Có một thằng ăn cướp X nó vào nhà ông A, nó định cướp của nhà ông ấy, thế là ông A phải tìm mọi cách để đánh lại nó. Thằng cướp thấy chủ nhà dữ quá nên alô gọi thêm thằng anh nó Y cũng là một thằng cướp khác đến. Thằng Y đến nơi thấy ông A đang chống trả liền tung mọi loại chưởng nhằm triệt hạ ông A.

    Vậy mà bác Admin lại cho rằng thằng cướp Y đã hành xử đúng khi tìm cách "xử lý" chủ nhà. Tôi thấy thế không ổn lắm.

    Đại ... Ca chỉ đúng khi ra lệnh hết cho quân cả tỉnh cả huyện rút về, để lại vụ việc cho bên hành chính tự giải quyết.

    Có hai điểm mà tôi thấy hình như các bài viết về vụ Đoàn Văn Vươn hay nhầm lẫn:

    - Người kháng cự trong lều là Đoàn Văn Quý, em của ông Đoàn Văn Vươn. Ông Đoàn Văn Vươn lúc xảy ra vụ việc đang đứng ở phía ngoài và sau đó mới bị bắt.

    - Vụ cưỡng chế xảy ra theo 2 thang bậc: Chính quyền huyện tiến hành cưỡng chế => gặp chống đối, mới gọi lên cấp cao hơn, bác Đỗ Hữu Ca lúc đó mới xuống cùng cảnh sát chống bạo động và chó, mới bắn về phía nhà dân, và lúc đó các nhà báo mới tới chụp hình.

    Như vậy khép ông Vươn vào tội giết người là không chuẩn, có chăng chỉ là chủ mưu hoặc dự mưu (nếu chứng minh được). Và khép ông Ca vào tội cưỡng chế ẩu hay bắn vào nhà dân cũng không đúng, vì sau khi ông Quý nổ súng và đoàn cưỡng chế huyện bị chống đối thì ông Ca có trách nhiệm xử lý là đúng. Đấy là cách tôi hiểu khi đọc sự kiện này qua các báo, nếu sai mời các bác đính chính giùm...

    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    Thế nhưng NN ta là NN pháp quyền XHCN

    Bạn đừng để chính quyền gây hiểu nhầm. Chính quyền thường nói là họ ĐANG XÂY DỰNG nhà nước pháp quyền XHCN chứ không thường nói là họ ĐÃ HOÀN THÀNH nhà nước pháp quyền XHCN.

    Khách Tôn Kính Đảng viết:
    Ở nước ta thì có hai loại luật, một là luật trên giấy tờ văn bản, hai là luật trong thực thi.

    Nước nào cũng có 2 loại luật như bạn nói (xem các comment gần đây của BBT Dân Luận ở bài của bà Hoài). Sự khác biệt giữa 2 luật đó nằm ở cái TÌNH và cái LÝ của quan tòa (trung gian).

    Sự khác biệt càng ít đi khi cái TÌNH của quan tòa càng "trung lập" và cái LÝ của quan tòa càng thuyết phục.

    Nếu các cơ quan pháp luật ở Hải Phòng làm theo luật đúng như nhà nước pháp quyền thì chẳng cần chờ thủ tướng đưa ra ý kiến họ đã xử những người làm sai pháp luật. Thế nhưng NN ta là NN pháp quyền XHCN nên phải chờ TT cho ý kiến. Còn nếu để Hải Phòng xử thì ông Vươn sẽ bị tội nặng vì họ xử người dân phạm tội, chứ không xử chính quyền phạm tội.

    Ở nước ta thì có hai loại luật, một là luật trên giấy tờ văn bản, hai là luật trong thực thi. Hãy xét trong vụ xử ông TS CH Hà Vũ thì rõ bộ mặt của cơ quan pháp luật nước ta. Đây là vụ điển hình vì được đưa ra xử bán công khai, còn nhiều vụ khác nữa thì quan tòa muốn xử thế nào cũng được và không muốn xử cũng được. Bản thân tôi được chứng kiến một vụ việc như sau: dân phòng đi kèm với công an hành hung một ông già trước mắt đông đảo quần chúng ngay lúc thanh thiên bạch nhật, ông già này đi kiện caó khiếu nại từ phường đến thành phố, gửi đơn lên cả UBND và công an, viện kiểm sát nhưng không cơ quan nào giải quyết, nơi nọ bảo gửi về nơi kia. Cáu xườn ông già chửi chính quyền phường là lưu manh (vì sử dụng dân phòng là kẻ có tiền án tiền sự chuyên hành hung nhiều bà con buôn thúng bán mẹt). Thế là chính quyền phường kiện ông già vì xúc phạm người khác và tòa án lại xử tội ông già (Chuyện này xẩy ra ở phường Nghĩa Tân quận Cầu Giấy Hà Nội). Bộ mặt tòa án là muốn xử ai thì xử và xử thế nào là tùy theo ý tòa.

    Những phân tích của tác giả trong Vụ án"giết người&chống người thi hành công vụ"do gđ anh Vươn"thực hiện-gây ra"dẫn đến "hành vi"mà Cơ quan Tư-Hành Pháp "PHẢI CẨN TRỌNG"xem xét một cách "thấu tình đạt lý"....!Nhưng,"Phải"lấy "công tâm"làm GỐC thì mới CÓ CHÂN THẬT...Gạt bỏ tất cả những"tư duy vị kỷ"ra khỏi bản chất thì mới dễ dàng để "Luận Tội"từ 2 bên "nguyên-bị cáo"
    Nếu không làm được điều này thì nó sẽ trở thành"Vũ như cẫn"như bao nhiêu vụ án khác đã xảy ra cho người Dân đau khổ!!QUYỀN-LỰC đã che lấp Công Lý vậy....!!!23/2/2012.