Lê Phương Như - 'Rác ý thức' trong thói quen người Việt

  • Bởi Khách
    22/02/2012
    4 phản hồi

    Lê Phương Như

    Ở Việt Nam, ở bất cứ nơi công cộng nào cũng có biển "Cấm vứt rác". Rác tràn ngập từ đường phố, công viên cho đến bệnh viện hay cả những nơi linh thiêng như đền, chùa. Rác luôn hiện diện không chừa nơi nào, nhất là khi có sự kiện sinh hoạt văn hóa quy tụ đông người.

    Những khẩu hiệu “Cấm xả rác, vứt rác bừa bãi” nơi đâu cũng thấy nhan nhản, những biển báo cấm đổ rác mọc lên như nấm, nhưng có mấy ai thèm để tâm?

    Hiện tượng vứt rác ra đường đã trở nên quá phổ biến đặc biệt là đối với lớp trẻ hiện nay. Thói "tiện đâu vứt đấy" đã trở thành thói quen của hầu hết người dân Việt Nam nói chung và dân thành thị như Hà Nội nói riêng.

    Học sinh, sinh viên đi học sớm, cầm theo gói xôi, gói bánh ăn xong quẳng luôn vào gốc cây, không một chút áy náy. Các quán vỉa hè lúc nào cũng tràn ngập rác: họ ăn xong ném luôn giấy bẩn, vỏ chanh xuống đất, và cứ như thế, họ ngồi ăn trên đống rác của nhau cùng lũ giòi bọ, ruồi muỗi vo ve xung quanh.

    Họ bước ra khỏi công viên, để lại đống thức ăn thừa trên ghế đá và cười cợt những ánh mắt khó chịu của các bác công nhân về sinh. Họ ném rác qua cửa sổ xe buýt một cách táo tợn mà không them để ý người đứng dưới. Họ vùi vỏ dưa hấu xuống cát và cùng nhau hò hét mỗi khi song đánh cuốn trôi từng vỏ dưa xuống biển.

    Họ thải nước ô nhiễm xuống dòng sông vốn hiền hòa và vô tâm biến dòng nước ấy thành một dòng song đen ngòm, bốc mùi, không ai dám tới gần và họ đặt cho “nó” cái tên “dòng sông chết”.

    Và đổi lại, họ được gì? Họ chẳng được gì ngoài ánh mắt khinh thường của mọi người xung quanh.

    Họ mất gì? Họ mất cơ hội được sống trong một môi trường trong sạch, họ mất đi cơ hội chiêm ngưỡng những tài nguyên họ đã vô tình phá hoại, mất cơ hội đắm mình trong dòng song dịu hiền của quê hương… Nhưng đâu phải chỉ có họ chịu những mất mát đó, những người xung quanh cũng mất đi những thứ ấy và thậm chí tất cả các thế hệ sau này đều không được hưởng.

    Người ta ngụy biện cho hành động đáng lên án đó bằng những lý lẽ tầm thường như “không có hiểu biết, kiến thức về bảo vệ môi trường’ nhưng thử nghĩ xem, đã bao nhiêu “cuộc vận động bảo về “hành tinh xanh’ tổ thức nhằm nâng cao ý thức người dân, đặc biệt là giới trẻ kết thúc trong sự chán nản và thất vọng của những người tâm huyết vận đông khi nhìn thấy đống ‘chiến trường rác’ của những người tham gia để lại?

    “Rác ý thức” là từ chính xác nhất để nói về nguyên nhân của hiện tượng này. Là do tư tưởng sai lệch. Họ nghĩ “Có phải nhà mình đâu mà mình giữ, mình không vứt người khác cũng vứt’ đã giúp họ dễ dàng vứt rác một cách không suy nghĩ, thậm chí vứt rác ngay cạnh thùng rác! Và họ lại cho rằng “đằng nào cũng có công nhân vệ sinh dọn rồi”.

    Nhưng thử nghĩ xem, nếu họ chỉ cần để ý một chút, vứt rác đúng nơi quy định, nhà nước sẽ phần nào thêm được một khoản phí lớn để khang trang trường học cho các em nhỏ thay vì phải thuê công nhân thu dọn bãi rác của mọi người.

    Hơn nữa, chắc chắn với hiện tượng đường phố đầy rác như hiện nay, nước ta sẽ thiệt thòi rất lớn về mặt du lịch, dịch vụ. Thử hỏi ai muốn nghỉ ngơi ở một đất nước tràn ngập rác như thế này?

    Nếu muốn dọn sạch rác ở đường phố, những nơi công cộng, đầu tiên, phải dọn sạch “rác” trong tư tưởng mọi người, phải dọn sạch “rác ý thức’.

    Muốn người dân Việt Nam trở nên văn minh, lịch sự, điều quan trọng nhất là phải ngay từ bây giờ, giáo dục các em nhỏ có ý thức bảo vệ môi trường. Để làm được điều đó, nhà trường sẽ phải thật cố gắng tổ chức những tiết học về môi trường cho các em, giúp các em hiểu được tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường…

    Làm được những điều đó, chắc chắn không phải là khó, và chúng ta, những chủ nhân tương lai của đất nước, hãy vì một môi trường xanh - sạch - đẹp, hãy vì một đất nước tương lai tươi sang, hãy sửa lại thói quen xấu này, hãy nhắc nhở mọi người xung quanh. Bằng những hành động, cử chỉ nhỏ, chúng ta sẽ thay đổi tương lai đất nước Việt Nam!

    Lê Phương Như (Lớp 9A3 - THCS Chu Văn An-Hà Nội)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=NJ]Có một điều rất lạ là các bác người lớn ở VN thì xả rác ra đường, công viên...., nhưng đến khi du lịch ở mấy xứ châu Âu thì lại rất tự giác, không ném rác ra ngoài xe, ra đường, ra công viên, gom lại trong túi nylon nhỏ, chờ đến chỗ có thùng rác công cộng hay đem về nhà đổ!

    Nếu các bậc cha mẹ, cô bác, chú dì, anh chị biết làm gương cho con em mình như khi đi du lịch châu Âu, thì hay biết mấy!

    Đã là một đề tài thảo luận trong gia đình tôi khi có khách từ VN sang chơi. Kết quả là những nụ cười trừ!

    Nguyễn Jung[/quote]

    Đó là một số người Việt còn biết sĩ diện và xấu hổ khi xả rác ở châu Âu đó bác NJ.

    Phần lớn là do môi trường sống chung quanh, gần mực thì đen và thói quen bầy đàn.
    Ví dụ chung quanh tôi toàn là dân xả rác, tôi cũng có khuynh hướng xả luôn cho tiện. Nhưng nếu chung quanh sạch quá và có người sẵn sàng sửa lưng mình thì tôi sẽ bỏ rác vào ... thùng rác.

    Kế đến là do thói quen xấu khó bỏ.

    Ví dụ con đường tôi đang ở, chỉ tính khoảng 250m giữa hai ngã tư cho nhà liền nhà, vách liền vách, vì hai bên ngã tư có thể khác. Khoảng 3/4 con đường khá sạch và 1/4 khá dơ vì rác vứt tùm lum. Nếu quan sát kỹ thì cái đoạn 1/4 dơ đó, đa số là dân nhập cư với đủ các quốc tịch đông Âu, Phi châu

    Nên bắt phạt thật nặng như ở Sing thì người ta sẽ ngán hơn

    Phản hồi: 

    Đây là một sự thật đau lòng mà nếu chỉ có giáo dục tư tưởng không thì không đủ. Mặc dù đa số mọi người được đi học và được giáo dục từ nhỏ nhưng rồi chính những hình ảnh xảy ra hàng ngày trong cuộc sống mới là sự giáo dục tốt nhất. Nếu một khi giáo dục tư tưởng không có hiệu quả thì ta nên tìmg cách khác để truyền đạt hoặc áp đặt tư tưởng vào mổi công dân. Một phương pháp tôi muốn đóng góp là việc lao động công ích dành cho việc xử phạt một số vi phạm luật lệ và đặt biệt là giao thông. Tại sao chính phủ không áp dụng việc phạt này vào các đối tượng vi phạm giao thông? Một khi vi phạm giao thông, ngoài việc đóng tiền phạt, người vi phạm phải làm lao động công ích như quét dọn đường phố, làm vệ sinh công viên hay các khu chợ, giọn dẹp trường học hay các nơi công cộng, hay trông cây và chăm sóc cây trên các nơi công cộng. Tùy theo mức độ vi phạm mà ấn định thời gian lao động khác nhau (và cần phạt nặng đối với các tài xế xe 4 bánh trở lên). Tôi tin chắc rằng một khi việc này được áp dụng một cách triệt để, chúng ta sẽ đạt được rất nhiều hệu quả tốt. Trước hết là về mặt tinh thần trách nhiệm của người bị phạt sẽ được nâng cao và thực hành triẹt để. Đều này, theo thời gian, sẽ làm cho việc xả rác bừa bải giảm đi theo thời gian. Thứ hai là với một đội ngũ dọn dẹp hùng hậu như thế, môi trường của chúng ta ngày càng sạch hơn và đẹp hơn. Hiệu quả thứ ba là thuộc về giao thông. Người giao thông sẽ có ý thức hơn và tôn trọng luật giao thông hơn. Các tệ nạn giao thông sẽ giảm nhiều và việc ùn tắt giao thông cũng sẽ giám nhiều khi người tham gia giao thông có ý thức cao và tôn trọng luật giao thông.
    Tôi nghĩ ý kiến này sẽ có hiệu quả tốt nhưng có một đều tôi băng khoăng là: liệu anh Đinh La Thăng có muốn giúp trong việc "cải tạo tư tưởng" của người dân hay không (hình như là trách nhiệm của bộ giáo dục) và các anh cảnh sát giao thông có sẳn sàng tôn trọng và thi hành luật pháp một cách nghiêm minh hay không.

    Phản hồi: 

    Cái cụm từ "rác tư tưởng" thì tôi đã đọc được trong một cuốn sách nào đó, có ý nghĩa là ta tiếp thu những tư tưởng lỗi thời, những tư tưởng không tốt đẹp, nay lai có cụm từ "rác ý thức" với ý nghĩa cụ thể về vật chất. Suy cho cùng hai cụm từ này có phần nào đó na ná giống nhau, đó là do cái tư tưởng xấu (bởi cách giáo dục) thì dẫn đến hành vi xấu. Nếu mọi người đều có ý thức chủ động giữ gìn môi trường thì làm gì có hiện tượng so bì mình không xả rác thì người khác xả, để rồi bẩn lây cùng hưởng. Rồi lại còn tư tưởng ỷ lại trông chờ, mình sống trên đất nước mình nhưng chờ phải có dự án nước ngoài viện trợ thì mới giữ gìn môi trường của chính nước mình. Muốn giữ gìn môi trường cho thế hệ này và cho thế hệ sau thì có lẽ phải đổi lại cách tuyên truyền và giáo dục cho tất cả mọi người, nhất là ở những nơi công cộng như chợ búa, nhà ga, bến tàu, công viên...Mà cần giáo dục cho mọi người thấy vứt rác đúng chỗ vừa là hành vi văn minh, vừa là nghĩa vụ phải làm và cần giáo dục thường xuyên bằng hành vi cụ thể chứ đưng kểu tuyên truyền lý thuyết như học chính trị, bên cạnh đó cần sử dụng cả các phương tiện truyền thông đại chugns như ti vi, đài phát thanh, rồi dùng các thể loại văn nghệ làm cho mọi người thầm nhuần và tạo thành thói quen. Nhưng một biện pháp không thể thiếu được là phải có thêm các thùng rác công cộng. Giữ gìn môi trường sạch là biện pháp thiết thực thể thiện thái độ quan tâm tới đất nước và cộng đồng.

    Phản hồi: 

    Có một điều rất lạ là các bác người lớn ở VN thì xả rác ra đường, công viên...., nhưng đến khi du lịch ở mấy xứ châu Âu thì lại rất tự giác, không ném rác ra ngoài xe, ra đường, ra công viên, gom lại trong túi nylon nhỏ, chờ đến chỗ có thùng rác công cộng hay đem về nhà đổ!

    Nếu các bậc cha mẹ, cô bác, chú dì, anh chị biết làm gương cho con em mình như khi đi du lịch châu Âu, thì hay biết mấy!

    Đã là một đề tài thảo luận trong gia đình tôi khi có khách từ VN sang chơi. Kết quả là những nụ cười trừ!

    Nguyễn Jung