Người Buôn Gió - Có những người anh

  • Bởi Admin
    18/02/2012
    0 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Cách đây gần 2 năm, mình và tốp thợ vào làm gian hàng triển lãm Vật Liệu Xây Dựng ở Trường đua Phú Thọ. Ghé qua anh Ba hỏi mượn xe gắn máy để chạy đi chạy lại mua đồ cho anh em làm. Gặp nhau anh Ba bùi ngùi nói:

    - Anh ngừng không viết gì, giờ vợ anh mang bầu sắp sinh, mình dành thời gian chút cho gia đình. Lỡ có chuyện gì thì vợ con không biết tính sao?

    Mình cũng tán thành với anh. Hôm ấy vội anh em cũng không nói với nhau nhiều. Một tuần ngập mặt với công việc,đi từ sáng sớm về chỗ trọ tối khuya, người rã rời và bụi bặm vì lao động. Chẳng có thời gian gặp ai, đến hôm xong việc trả xe cho anh thì cũng phải về luôn theo tốp thợ. Anh em chỉ kịp bắt tay nhau, lời nói để trong ánh mắt.

    - Vào đây cần gì cứ nói anh nhé !

    Đấy là câu nói của anh Ba mà mình nhớ nhất. Mình vào Sài Gòn có việc gì nhờ anh rất tự nhiên, không hề rào đón, khách sáo. Anh làm giúp mình với tình cảm thân thương như một người cha, một người anh. Nhiều khi mình vẫn hỏi tại sao chỉ anh em quen nhau qua mạng, nghe tiếng nhau mà tình cảm như ruột thịt vậy. Không riêng gì anh Ba mà rất nhiều anh em ở Sài Gòn cũng vậy ân cần như anh Điếu Cày, dữ dằn như chị Hồ Lan Hương, bỗ bã như Lê Trần Luật hay hiền dịu như chị HKC, nhẹ nhàng như anh K... Họ chẳng ngạc nhiên trước một người xa lạ, mở miệng là văng tục như mình. Mọi thứ mình nhờ họ nhận giúp như đương nhiên là vậy với tình cảm trìu mến, thương yêu. Còn nhiều các chú, các bác, bạn bè và các em nữa. Miền Nam thật ấp áp với mình. Mọi người coi mình như ruột thịt, cho dù không ít người trong đó phải nhận giấy triệu tập của cơ quan an ninh với lý do ''làm rõ quan hệ với đối tượng BTH" như Lê Quốc Quyết.

    Vậy đã sắp 2 năm rồi không gặp được anh Ba Sài Gòn, không biết bé Phan Khôi giờ đã làm được trò gì? Bây giờ đối với mình đi khỏi nơi đang ở 200 mét đã là khó khăn rồi, Sài Gòn chỉ là hy vọng. Trỗi trong lòng ước muốn dắt tay Tí Hớn thăm bé Phan Khôi, rồi hai bố cong tung tăng đi thăm các bạn bè, cô chú, anh chị.

    Hôm nay nghe tin trong thời gian gần tới người ta mang anh Ba và anh Điếu ra xử, thêm tin anh Điếu vẫn bình an. Chẳng biết tin có đúng hay không? Thèm được nhìn thấy tận mắt những người anh đã chấp nhận thiệt thòi của cá nhân, gia đình đi vào vùng giông tố để làm chứng nhân cho sự thật với đời.

    Mong bình an với hai anh!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi