Lâm Thế Nguyên - Diễn biến nào sẽ đến với Việt Nam?

  • Bởi Hồ Gươm
    18/02/2012
    4 phản hồi

    Lâm Thế Nguyên

    Với vô số yếu tố tích cực phát khởi trong thời gian gần đây, cục diện xã hội và chính trị Việt Nam chắc chắn sẽ có thay đổi lớn trong vòng vài năm. Diễn biến có thể xảy ra từ:

    1. đổi mới chính trị bởi đảng CSVN;

    2. biến động khiến đảng CSVN mất quyền kiểm soát; hoặc là:

    3. một cuộc nổi dậy có tổ chức.

    Dù tình huống nào xảy ra, cục diện đất nước cũng sẽ được thay đổi, ít nhất cũng sẽ thoát khỏi cảnh độc tài toàn trị. Cuộc thay đổi mang tính nền tảng sẽ dẫn đến chuỗi thay đổi tiếp nối để hoàn chỉnh tiến trình dân chủ hoá đất nước.

    Đối với các tổ chức chính trị, phong trào dân chủ... việc xây dựng một định hướng đấu tranh để tác động và khai dụng diễn tiến này là điều vô cùng cần thiết. Bởi vậy, muốn đóng góp một cách tích cực cho tiến trình giải trừ nạn độc tài, tham ô và bất công, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần cho từng bối cảnh mới.

    I. Diễn biến qua chính sách đổi mới thực sự:

    Khi đối đầu với nguy cơ bị sụp đổ, đảng CSVN có thể bất ngờ thay đổi đường lối lãnh đạo bằng chính sách đổi mới cụ thể, để có thể được tồn tại và tiếp tục hoạt động dưới chính thể dân chủ đa đảng.

    Tuy nhiên, vì bản năng sinh tồn, rất khó để đảng CSVN sẽ chấp nhận cho toàn thể tổ chức chính trị đối lập ở trong và ngoài nước được quyền tự do hoạt động khi mới có thay đổi. Ngay cả những quyền tự do có liên quan mật thiết đến sinh hoạt dân chủ như ngôn luận, lập hội và hoạt động chính trị... cũng sẽ bị giới hạn trong vòng an toàn cho đảng CSVN -- có nghĩa là đảng CSVN chỉ nới lỏng sự kiểm soát chính trị ở một mức độ vừa đủ để tiến trình dân chủ hoá có thể thực hiện từng bước một trong vòng kiểm soát.

    Có thể nói, dù đường lối này có thể tạo ra một cơ hội dân chủ hoá xã hội và đa đảng hoá bộ máy lãnh đạo nhà nước, nhưng tình trạng khó tránh khỏi là: đảng CSVN vẫn nắm thế chủ động trong việc chọn lựa phương hướng tháo gỡ các bế tắc chính trị.

    Diễn tiến có thể nhìn thấy từ sự đổi mới dưới hình thức này là nhà cầm quyền sẽ dần dần nhân nhượng nhu cầu mở rộng xã hội dân sự, kể cả một số cải cách nhân quyền... để đáp ứng đòi hỏi của xã hội và yêu sách của cộng đồng quốc tế. Từ thay đổi cơ bản này, một số trí thức có tâm huyết với xã hội sẽ ứng cử Đại biểu Quốc hội với tư cách độc lập, để có thể trực tiếp đấu tranh thay đổi hiến pháp, luật pháp và các chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam. Cùng lúc đó, một số nhà dân chủ có uy tín lớn sẽ nhân cơ hội này thành lập đảng đối lập mới để thúc đẩy tiến trình dân chủ hoá.

    Trong bối cảnh đầy bế tắc hiện nay hình thức đổi mới chính trị này không đáp ứng được toàn bộ nhu cầu khẩn thiết của xã hội. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là tiến trình này không dẫn đến khủng hoảng, đổ máu, và hơn nữa là nó duy trì được sự liên tục trong mặt lãnh đạo của hệ thống chính quyền, giúp bảo đảm được an ninh lãnh thổ trong giai đoạn chuyển thể.

    Nhưng hình thức đổi mới này tự nó sẽ không trở thành một giải pháp thật sự tốt đẹp nếu như đảng CSVN vẫn không chấp nhận trả tự do cho những người bị giam tù vì các nỗ lực đấu tranh chống độc tài, tham ô và bất công; cụ thể là những người bị giam tù vì "vi phạm các điều 79, 80, 84, 87, 88, 89, 91, 258... của Bộ Luật Hình sự" hiện hành. Mặt khác, sự đổi mới này sẽ không thể dẫn đến một nền dân chủ đích thực nếu như các quyền tự do ngôn luận, lập hội và hoạt động chính trị... không được tôn trọng đúng mức.

    Cuối cùng, một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do với sự giám sát của các cơ quan nhân quyền quốc tế cần phải được thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm chỉnh để Việt Nam thật sự có được một chính phủ dân cử đúng nghĩa.

    II. Diễn biến từ biến động lớn:

    Đảng CSVN có thể bị mất kiểm soát bất ngờ, hay bị sụp đổ bởi biến động xã hội, kinh tế, chính trị...

    Nếu mỗi tỉnh thành đều xảy ra một vụ đối kháng chống nhà nước bất công như trường hợp Tiên Lãng, thì chuỗi biến động này sẽ có tác động cô lập chính trị đối với đảng cầm quyền.

    Khi lạm phát gia tăng, kinh tế khủng hoảng nặng nề, hàng triệu công nhân mất việc và đời sống của người lao động nghèo bị đe doạ nặng nề, thì áp lực của đông đảo quần chúng khốn khổ sẽ là ngòi nổ của nhiều biến động không thể tránh được.

    Khi tình hình xã hội bất ổn liên tục, các hoạt động đấu tranh đòi tự do dân chủ và công bằng xã hội sẽ tăng cao dưới nhiều hình thức.

    Những biến động xã hội, kinh tế, chính trị... tương tác liên hoàn sẽ tạo nên những biến động có khả năng làm nhà cầm quyền mất kiểm soát trong nhiều lãnh vực và khu vực.

    Trong trường hợp này, thái độ của quân đội và sự hậu thuẫn của quốc tế đóng vai trò quyết định cho tiến trình thay đổi chế độ, tương tự như quá trình sụp đổ của các chế độ độc tài ở Tunisia, Ai Cập và ngay cả ở Lybia.

    Nếu quân đội đứng về phía nhân dân và liên minh các lực lượng đối lập đủ mạnh để làm chủ tình hình và có khả năng lãnh đạo quốc gia, thì tình hình sẽ sớm được ổn định. Theo đó, một chính phủ lâm thời sẽ được thành hình và Tổng Tuyển Cử Tự Do cần diễn ra nhanh chóng để tránh tình trạng nhà nước phải lệ thuộc vào ảnh hưởng của quân đội (tương tự như khó khăn của hiện tình Ai Cập).

    III. Diễn biến do quần chúng nổi dậy và có lãnh đạo:

    Đây là trường hợp chưa có nhiều dấu hiệu hứa hẹn tính khả thi, song nếu xảy ra, tổ chức nào lãnh đạo thành công sẽ có được điều kiện và thực quyền để thiết lập chính phủ mới một cách chủ động. Trong bối cảnh đó, các tổ chức chính trị khác sẽ có thể tương nhượng chấp nhận chính phủ mới để sớm tạo ổn định cho giai đoạn này.

    Sau đó Tổng Tuyển Cử Tự Do cần phải được tổ chức chậm nhất là 12 tháng sau ngày có biến động thay đổi chế độ (chính phủ lâm thời nắm quyền tối đa là 12 tháng), nếu không sẽ dẫn đến rối loạn chính trị.

    Nói chung, dù là tình hình đất nước sẽ diễn biến ra sao, các tổ chức, phong trào vẫn cần phải có thực lực đủ mạnh thì mới có thể chủ động khai dụng ưu thế của mỗi hoàn cảnh.

    Mặt khác, những đường lối, chính sách cần thiết, đặc biệt là chủ trương dành cho giai đoạn chuyển thể, phải được chuẩn bị đầy đủ để làm tư tưởng chỉ đạo cho tiến trình ổn định và phát triển đất nước. Định hướng đó là yếu tố cần thiết để có thể chủ động trong từng tình huống.

    Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)

    www.vidan.info

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Tôi vừa xóa một phản hồi của khách Kaopha vì lời lẽ tấn công vô căn cứ vào Thiên Chúa Giáo. Xin lỗi độc giả nào đã chót phải đọc những lời lẽ bẩn thỉu này trên DL, có lẽ trong lúc buồn ngủ chúng tôi đã duyệt phản hồi này...

    Hiện nay tình hình kinh tế VN đang lao dốc không phanh, nếu đảng CSVN không có biện pháp thích hợp để vực dậy thì xã hội rối loạn là điều khó tránh khỏi. Các công ty tư nhân hầu hết đều điêu đứng một số không nhỏ đã tuyên bố phá sản, số còn lại đang dỡ sống dỡ chết cố gắng gượng để chờ qua cơn bĩ cực. Nạn thất nghiệp đang trầm trọng, hầu hết thanh niên đến tuổi lao động đều không kiếm được việc làm, hệ thống đường sá xuống cấp nghiêm trọng không được sửa chữa khiến tai nạn giao thông tăng vọt. Nếu sắp tới đây chính quyền không vay được ngoại tệ để khôi phục lại nền kinh tế thì người dân sẽ bất mãn và xã hôi VN sẽ có biến động lớn. Hiện nay các quan chức địa phương đang tỏ ra lo sợ và mềm mỏng với dân chúng hơn, đây cũng là dấu hiệu bất an trong hàng ngũ cán bộ đảng viên.

    Thử suy luận thêm cùng tác giả:

    Khả năng 1 và 3 của tác giả nêu ra, theo tôi, tạm thời không thể có trong 5-10 năm tới vì:

    1. Đảng CSVN đang làm tất cả để đi đến toàn trị bằng bàn tay sắt ngày càng tàn bạo hơn chứ không phải cải tổ dần dần đi về dân chủ, vì họ thà chết chứ không ngu gì mà tự sát. Lý do: toàn đảng, các phe nhóm lợi ích và từng cá nhân quan chức lớn nhỏ đều không ai muốn rời bỏ hay chia sẻ dù chỉ một chút quyền hành, lợi ích của mình với nhau nhứ đừng nói với dân. Nhưng họ rất đoàn kết trong việc trị dân để giữ "ổn định chính trị" chung. Khả năng 1 vì thế đang ngày càng ít đi chứ không phải tăng dần, cho đến khi cả nước bất ngờ bùng nổ như kiểu súng hoa cải của anh Vươn Tiên Lãng!
    Đó là tức nước vỡ bờ, nhưng còn lâu lắm...

    2. Khả năng 3 cũng khó xảy ra trong 5-10 năm tới vì hiện nay Đảng trấn áp tàn bạo cả những cuộc họp tôn giáo theo tinh thần thà giết nhầm hơn bỏ sót, nên kho có khả năng tổ chức nào chuẩn bị được cuộc nổi dậy trong nước. Mỗi cá nhân có khả năng thu hút sự ủng hộ của đông đảo nhân dân đều được Đảng cho vào kho ngay, bất chấp cái gọi là nhân quyền tối thiểu.

    3. Như vậy khả năng 2 là cao nhất: Đảng CSVN bị mất kiểm soát bất ngờ, mà người dân cũng bất ngờ đứng lên, không hề có chuẩn bị và tổ chức gì.

    Đó sẽ là một sự kiện rất bất ngờ mà hôm nay chúng ta không ai mơ đến hay nghĩ đến được, và khởi xướng bởi (những) cá nhân cũng bất ngờ nhất, tại địa điểm và thời điểm hoàn toàn bất ngờ, và nhất là theo CÁCH THỨC BẤT NGỜ NHẤT mà chúng ta hôm nay chưa ai nghĩ tới! Nó cũng sẽ có sự tham gia của các yếu tố mới bất ngờ khác như công nghệ thông tin mới, xu thế xã hội mới, giá trị mới kêt hợp giá trị dân tộc cũ, vàv tất nhiên có nhiều yếu tố từ bên ngoài tác động bất ngờ và mạnh mẽ nữa... mà Đảng không kiểm soát được vì không theo kịp bằng bộ máy, quân đội, công an cồng kềnh mà kém hiệu quả và kém tin cậy hiện nay - tức là "cũ" của họ.

    Như vậy nếu có cơ hội nào đó cho Dân tộc trong thời gian 5-10 năm tới thì đó là khả năng 2, rất cao.

    Nhân dân ta cứ chuẩn bị bản thân, và cứ đợi chờ chủ động, rồi tự nhiên chúng ta thấy mình cùng tham gia vòng xoáy lớn - vì tất nhiên nó phải đến và nó phải thế thôi.

    JLN

    Có 3 phe phái trong nội bộ đảng ta: phe cấp tiến, phe bảo thủ, và phe ngồi yên. Cả 3 phe đều sợ nhân dân nổi loạn.

    Phe cấp tiến là kinh tế thị trường, gia nhập WTO.

    Phe bảo thủ là định hướng XHCN phò Hán phục Minh(Chí Hồ).

    Phe ngồi yên là "còn đảng, còn mình"; là "đỉnh cao trí tuệ"; là "diễn biến hòa bình", ngồi yên vơ vét.

    Phe cấp tiến là cái mặt nạ đưa thuyền ra biển lớn.

    Phe bảo thủ là phép thử cường độ nổi loạn của lòng dân.

    Phe ngồi yên là Điều 4 ăn ngồi trên nóc nhà nước (của dân, do dân, vì dân)

    Đừng tưởng 3 phe họ đấu đá nhau mà mừng...tưởng bở...!!!

    Đừng tưởng phe này đông, phe này mạnh mà vui... tưởng bở...!!!

    Đừng tưởng dân chúng lầm than mà vào ve vãn, đã có nhà nước pháp quyền, vạn lần dân chủ, xóa đói giảm nghèo, Việt kiều khúc ruột...tưởng bở...!!!

    Nó là gì kệ nó!

    Mình là gì mới khó!

    Ngó anh bạn phương Bắc!