Nguyễn Minh Tuấn - Con hát mẹ khen hay và thông điệp cần vượt lên chính mình

  • Bởi Admin
    17/02/2012
    5 phản hồi

    Nguyễn Minh Tuấn

    Tài năng đích thực hay chỉ là con hát mẹ khen hay?

    417568_354307581266232_116002965096696_1146445_317358564_n.jpg
    Thí sinh Quỳnh Anh và phụ huynh. Ảnh: Vietnamgottalent.info

    Chương trình giải trí trên truyền hình có tên Vietnam‘s got Talent đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Sau khi chương trình tuần vừa qua khép lại, đã có rất nhiều người bàn luận về tiết mục biểu diễn của thí sinh Quỳnh Anh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sẽ chẳng có gì đáng để „ồn ào“ như thế, nếu như chỉ thuần túy là việc dự thi và không được lựa chọn để đi tiếp vào vòng sau. Tuy nhiên trường hợp „không được lựa chọn“ này lại không bình thường như những trường hợp khác.

    Điều không bình thường trước tiên là trước khi bước lên sân khấu, người mẹ và cả gia đình của thí sinh Quỳnh Anh đã hết lời ca ngợi tài năng của em, rằng em "quá có năng khiếu“, "quá tài năng", "đỉnh của đỉnh". Chỉ đến lúc sau khi thể hiện, cả khán giả và Ban giám khảo mới nhận ra sự thật rằng tài năng thực sự của thí sinh đã không hoàn toàn giống như những gì gia đình ca ngợi trước đó. Đúng như nhạc sĩ Huy Tuấn đã nhận xét: "chất giọng của Quỳnh Anh có thể gặp bất cứ nơi đâu, kĩ thuật chưa thật hoàn hảo, những nốt lên cao còn rất nhiều hạn chế."

    Đáng nói hơn là sau khi có những lời nhận xét và kết quả không đồng ý đi tiếp vào vòng sau của Ban giám khảo, mẹ của thí sinh đã cầm micro phát biểu ngay trên sân khấu để "bảo vệ" con mình. Bà cho rằng thí sinh Quỳnh Anh đã trình bày rất tốt, không có lỗi nào, rằng con gái bà thực sự có tài, hơn nhiều thí sinh khác và có ý phê bình Ban giám khảo đã không cho Quỳnh Anh một cơ hội (?!)

    Khán giả thất vọng ở đây không phải với thí sinh dự thi Quỳnh Anh, một cô bé chỉ mới 15 tuổi, mà thất vọng, bất bình với thái độ và cách dạy con của người mẹ, người đứng ngoài cuộc, không tham gia dự thi. Việc người mẹ này dám đứng lên bảo vệ con là không có gì sai, nếu như lập luận bà đưa ra là đúng, đủ sức thuyết phục. Tuy nhiên, điều quan trọng trong một cuộc thi, thí sinh có tài hay không, tài đến mức độ nào, muốn khách quan, công bằng phải để công luận và những người có chuyên môn đánh giá. Tất cả những việc người mẹ làm đều cho thấy rằng những gì bà ca ngợi con và tài năng thực sự của cô bé thể hiện trên sân khấu là khác xa nhau.

    Người mẹ nào mà không yêu con, thương con. Nhưng yêu thương không phải là đánh giá con cao quá mức so với khả năng thực sự của con, mà phải rèn luyện cho con tinh thần dũng cảm, dám nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào những điểm còn hạn chế của con mình, động viên con khiêm tốn, tiếp tục cố gắng học hỏi và dần hoàn thiện, chứ không phải làm hại con mình bằng việc áp đặt ý muốn của mình. Đáng buồn là nhiều vị phụ huynh hiện nay vẫn thích khoe con, thích ngộ nhận về khả năng thực của con cái mình và chạy theo một thứ thành tích ảo như thế.

    „Hơn gấp vạn lần dân chủ tư sản“

    Khép lại chuyện „con hát mẹ khen hay“, nhìn vào thực tế xã hội ta sẽ thấy có muôn vàn những cách suy nghĩ, cách làm tương tự như thế của những người được coi là „người lớn“, "người có học", khiến ta không khỏi phải suy nghĩ.

    Dường như ai cũng biết nước ta vẫn là một nước nghèo, so với nhiều nước, chúng ta hiện đang thua kém họ ở nhiều phương diện. Nhẽ ra cần phải biết mình, biết người, vậy mà trong một bài viết gần đây đăng trên Báo nhân dân, ngày 5/11/2011, Bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lại khẳng định rằng: "Nhà nước ta đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản…"

    ImageView.aspx_.jpg
    Bà Nguyễn Thị Doan, Ảnh: Tuổi trẻ

    Thực chất có dân chủ hay không và dân chủ ở mức độ nào thì phải dựa trên những căn cứ, tiêu chí cụ thể và được đánh giá một cách khách quan từ phía bên ngoài, tức là bởi những người dân trong nước và dư luận quốc tế, chứ không phải chỉ dựa vào kết luận chủ quan, cảm tính, một chiều của những người lãnh đạo. Trong phần thi của thí sinh Quỳnh Anh cũng vậy, việc đánh giá cô bé đó có tài thực sự hay không thì phải căn cứ vào sự thể hiện của cô bé đó trên sân khấu, sự đánh giá của ban giám khảo, cũng như ngàn vạn khán giả theo dõi, chứ không phải chỉ nghe một phía từ người mẹ hay gia đình.

    Cũng tương tự như khẳng định của bà Doan, không rõ "dân chủ" mà bà nói là dân chủ gì, „tầm cao mới“ ấy là tầm cao nào mà có khả năng cao „gấp vạn lần dân chủ“ của những nước tư bản ngày nay? Tất nhiên, bà Phó chủ tịch nước có thể nói, có thể viết, có thể đưa ra quan điểm riêng, đó là quyền của bà. Tuy nhiên, khi bà đưa ra nhận định, muốn thuyết phục được người khác, bà phải dựa trên lý lẽ và có nghĩa vụ chứng minh những gì mình nói là đúng sự thật. Trước khi là Phó chủ tịch nước bà là một nhà khoa học, vậy thì chắc chắn bà phải hiểu hơn ai hết về điều đó.

    Phó chủ tịch nước đã nói thì chắc không phải chuyện chơi. Liệu bà Phó chủ tịch nước có thể chứng minh bằng những chứng cứ cụ thể, thuyết phục với nhân dân cả nước và dõng dạc với các nước trên thế giới rằng Việt Nam ta đang có „dân chủ cao hơn gấp vạn lần“ các nước tư bản như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật hiện nay không? Chúng tôi – những người dân luôn sẵn sàng lắng nghe bà tiếp tục trình diễn phần thi "chứng minh Việt Nam có dân chủ cao hơn gấp vạn lần" các nước tư bản hiện nay. Chỉ có điều, ở phần thì này xin bà lưu ý, bà đừng giống như người mẹ trong cuộc thi Vietnam’s got Talent tuần vừa rồi, „trình diễn“ xong, khán giả lại „Ồ“ lên đầy thất vọng, vì những gì được thể hiện hoàn toàn ngược lại với những gì bà đã nói.

    Dũng cảm nhìn lại và tự sửa mình

    Dù gì thì chương trình Vietnam’s got Talent cũng chỉ là một cuộc chơi. Cuộc thi nào, ánh hào quang nào, ồn ào mấy rồi cũng sẽ khép lại. Con đường phía trước của Quỳnh Anh còn rất dài, sự việc vừa rồi có thể khiến em phần nào bị tổn thương, nhưng điều đó theo tôi có lẽ là cần thiết và tốt cho em, vì những lời nhận xét của Ban giám khảo, của mọi người sẽ giúp Quỳnh Anh tĩnh tâm nhìn lại mình, xem xét lại cách mình được giáo dục để trưởng thành hơn. Với nhiều người có thể em hát chưa thật hay, nhưng em hãy tiếp tục khám phá khả năng của bản thân, tiếp tục cố gắng, em vẫn có nhiều cơ hội để thành công.

    Với nhiều vị phụ huynh, con cái dù có lớn đến đâu trong mắt họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Cách suy nghĩ ấy đến nay cần phải thay đổi. Khi con đã lớn, bố mẹ cần phải luôn tin tưởng và động viên con hướng tới những điều tốt đẹp, cho con quyền tự quyết định và tự chịu trách nhiệm dần về việc mình làm. Với những người con, khi đã trưởng thành, điều đáng quí là người đó có chính kiến riêng của mình, không ngại khó, ngại khổ, mạnh mẽ vượt qua cả những thời khắc khó khăn nhất để vươn tới những điều mà mình cho là tốt đẹp.

    Đối với nhà nước cũng vậy, đã qua rồi thời kì nhà nước nói gì dân cũng tin, dù sai hay đúng, qua rồi thời chính quyền có thể "ru ngủ" nhân dân bằng những từ ngữ mĩ miều, đẹp đấy nhưng không có thật.

    Tự do, dân chủ không bao giờ là quà tặng từ trên trời rơi xuống, những điều hay ho đó chỉ có được khi người dân nhìn nhận ra những sai trái, bất công, dám lên tiếng, đấu tranh, bảo vệ những quyền căn bản, những giá trị sống của mình.

    11.jpg

    Người dân Myanmar chào đón sự trở lại của bà Aung San Suu Kyi. Người phụ nữ Châu Á đấu tranh cho Nhân Quyền nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Ảnh: ABC

    Cô bé Quỳnh Anh sẽ lại ngoan ngoãn, lại hoàn toàn lệ thuộc vào mẹ HAY qua cuộc thi này em sẽ trưởng thành hơn, sẽ mạnh mẽ hơn, biết suy nghĩ độc lập để quyết định tương lai, phấn đấu thành công theo cách của mình? Câu trả lời sẽ do chính em tự quyết định. Điều này cũng giống với một đất nước, nếu không mở rộng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, không nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém của mình mà dũng cảm sửa đổi, một dân tộc sẽ mãi chìm êm ái trong lạc hậu, đói nghèo. Dân chủ có được hay không, thời nay đó không phải chỉ là việc của chính quyền nữa rồi, giờ đã đến lúc phải suy nghĩ khác, người dân phải tự quyết định lấy nếu muốn có một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân mình và con cháu mai sau.

    ---------------------

    Video clip phần dự thi của thí sinh Quỳnh Anh trong chương trình Vietnam's got Talent, tuần 7:

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Tôi thấy cháu Quỳnh Anh hát như vậy là được , có thể chưa hay lắm song cần phải nghe hết bài . Cháu chưa làm , thể hiện điều gì phản cảm . Ban giám khảo quá lạm dụng và thậm chí quá mất lịch sự , ngay từ lúc cháu ra chào hỏi tử tế , mọi người hoan hô thì giám khảo lại gườm gườm . Nên đuổi các thành viên ban giám khảo và thay bằng những người khác .

    @ Bác Huy Đức,

    Vâng, cảm ơn bác Huy Đức và rất xin lỗi bà Bình! Tôi nói về bà Ng thị Doan PCT nước được nhắc đến, có ảnh trong bài này.

    Bà Bình thì tôi lại kính trọng, dù cũng là CS cỡ bự. Trong đầu tôi bà xứng với chức PCT nước và tôi chỉ "ghi nhơ" vậy!

    Bà Doan thì tôi khinh bỉ. GS triết học CS mà rất mê tín cuồng ngộ (như vợ chông ông HHồ Đức Việt vậy, đi 1 bước ra khỏi nhà là xem thầy "ohán" đã, chư không phải hỏi xem đảng sẽ lãnh đạo gì). Mê tín không có gì là xấu, nhưng nếu đó là "GS TS triêt học Mác Lê và PCT nước UV TW CS..." thì đó là sự giả dối, mâu thuẫn khổng lồ và đặc trưng CS.

    RSN

    Khách RSN viết:
    Bà Bình làm PCT Nước vì viết luận văn tiến sĩ triết học Mac-Lê, cái luận văn chỉ cần "dũng cảm viết lấy đươc", tức là vượt qua sĩ diện và tự trọng của nhà "khoa học" xã hội. Thế nên người đàn bà nông cạn đó được làm quan to! Và khi làm quan to thì cũng chỉ biết nói lấy đuọc, bất chấp liêm sỉ tối thiểu của người có học. Đúng là đò đàn bà thối.

    Bác Khách RSN chắc ý là nói bà Doan chứ không phải bà Bình. Bà Doan, Nguyễn Thị Doan mới là Phó chủ tịch nước, mới là người nói "hơn gấp vạn lần dân chủ tư sản". Không biết bác có nhầm lẫn gì ở chỗ này không?

    Hi hi, tác giả nói đến một đề tài rất hay ho. Và tôi xin có quan điểm khác.

    Bà Bình làm PCT Nước vì viết luận văn tiến sĩ triết học Mac-Lê, cái luận văn chỉ cần "dũng cảm viết lấy đươc", tức là vượt qua sĩ diện và tự trọng của nhà "khoa học" xã hội. Thế nên người đàn bà nông cạn đó được làm quan to! Và khi làm quan to thì cũng chỉ biết nói lấy đuọc, bất chấp liêm sỉ tối thiểu của người có học. Đúng là đò đàn bà thối.

    Bà Ngọ là bạn học Tài chính bên Moscow thời sinh viên của ông Cao Sĩ Kiêm và nhờ thế sau này làm "ranh nhân" rất là "thành đạt", chủ yêu nhờ qua hệ chính trị, không phải tài năng, "kinh ranh" đủ mọi thứ hầm bà lằng, từ buôn phân bón (xưa) đến trường "Cuốc thế" ra tiền APC (nay). Tóm lại là đâu có mùi tiền, không phải đam mê gì cả, nên không phải doanh nhân, nên rất giàu. Thành công tài chính dẽ dàng bằng cách vẽ ra luật chơi để thắng(qua các quan hệ)nên cho con đi thi VN've got Talent là để "thắng" và quảng cáo cho trường APC đang lụn bại (vì làm giáo dục cần có tâm cơ). Chẳng may chương trình VN've got Talent lại là theo bản quyền nước ngoài nên bà Ngọ không thể can thiệp vào luật chơi đươc (chứ nếu là của VTV hay HTV hay dại laoị Cọng sản TV thì bà Ngọ điều khiển được ngay!). Nhưng bản tính quen vẽ ra luật chơi rồi nên việc cướp sân khấu bênh con là phản xạ tự nhiên xưa nay của bà thôi...

    Hai bà trên hai lĩnh vực khác nhau, đều "thành công" không tương xúng năng lực, đóng góp, tài năng thật mà do sự nhố nhăng của xã hội CSVN bất công này cho họ cái thành công đó. Nên khi phải thực sự đứng trên chân mình trong một việc nhỏ như nói một câu cho đúng, chấp nhận một thực tại cho đàng hoàng, họ đã không làm được.

    Cái đó cũng giống như cư xử của quan chức Hải Phòng về vụ Tiên Lãng. Họ không đủ bản lãnh để xử lý công việc cấp huyện dù họ là quan đầu tỉnh.

    Cái gì tôi cũng nhìn ra gốc rễ cội nguồn xấu xa sâu xa cuả nó là: chế độ Cộng sản này. Nói thế này cả ở đây nữa khong biết bác Admin có thấy tôi chống cộng cưc đoan mà xóa com này đi không? Nhưng đúng là tôi nhìn thấy thế.

    RSN -
    kẻ bất hạnh biết khá rõ 2 người đàn bà trong bài và sống nhiều năm ở Thủy Nguyên,HP- vùng đất gấn Tiên Lãng.