Trương Duy Nhất - Tập dân chủ (bài 3): Vượt qua nỗi sợ hãi

  • Bởi Khách
    15/02/2012
    4 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Tập dân chủ (bài 3): Tôi không cổ vũ việc chĩa súng bắn vào chính quyền, nhưng hành động của anh em nhà Đoàn Văn Vươn trong vụ Tiên Lãng tác động tích cực khơi dậy ý thức phản kháng trong dân chúng. Sự phản kháng này, xin đừng nhìn suy ở nghĩa tiêu cực, hãy nhìn xét nó như một tác động tích cực cho những chuyển thay của chính sách và cơ chế.

    Về phía dân chúng, hình ảnh Đoàn Văn Vươn đáng là “tấm gương” vượt qua nỗi sợ hãi. Nỗi sợ và thái độ cam chịu đã hình thành như một thói tật cố hữu của người Việt, và điều này cần sớm thay chuyển.

    Ở các quốc gia dân chủ, dân không sợ chính quyền mà ngược lại chính quyền phải sợ dân. Không có lý gì khi đã đóng thuế đầy đủ mà việc gì cũng phải khúm núm thưa gửi, báo bẩm. Ngược lại, thấy chủ trương cách làm đụng chạm đến quyền lợi thì phải lên tiếng, thấy chính quyền sai phải góp ý, thấy ngược ngạo phải phản ứng. Thậm chí nói như Hồ Chí Minh “nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình chính phủ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa”.

    Tôi không dám nói như cụ Hồ là “không cần đến nữa”, là “đuổi chính phủ”. Nhưng một người đứng lên sẽ kéo theo nhiều người khác. Một sự phản kháng sẽ kéo theo hàng loạt những vụ phản kháng khác. Không phải là sự nổi dậy chống phá lật đổ chế độ, mà là sự phản kháng cần phải có tác động làm thay đổi những chính sách, cơ chế hại dân. Không có sự phản kháng từ bên dưới, khó mong có được những chuyển thay từ phía trên.

    Mấy chục năm làm báo, tôi chứng kiến nhiều vụ việc oan khiên, khi hỏi “tại sao ông bà bác chú anh chị không lên tiếng?”, đa phần đều chép miệng “thôi, phản đối thì được chi, có khi lại mang vạ vào thân”. Người trong cuộc đã vậy, người ngoài dù thấy chuyện cũng không phản ứng bởi “chuyện người khác chẳng đụng chạm chi tới mình”. Ý thức an phận, ngại đụng chạm, ngại lên tiếng và nỗi sợ hãi không biết tự lúc nào đã biến người Việt như một... bầy ốc luôn tìm cách chui mình trong vỏ.

    Đa phần người Việt hay dạy con cháu: ra đường thấy chuyện này nọ thì tránh đi, đừng can dự vào. Cách dạy dỗ này đã hình thành nên một thế hệ trẻ ngại đụng chạm, dửng dưng với việc nước. Cứ nhìn vào lớp trẻ bây giờ xem: nói tục thì giỏi nhưng luôn tỏ ra thờ ơ, tránh né chính trị, dửng dưng, xa lánh các vấn đề quốc sự.

    Tôi đi nhiều nơi, thấy không ở đâu dân lại sợ chính phủ, sợ công an, sợ người nắm quyền như người Việt mình.

    Lớp già... hết dạy rồi. Thôi thì bây giờ phải trông vào thế hệ trẻ. Giáo dục con trẻ làm sao cho chúng biết tranh luận, biết cãi, biết phản đối- phản đối chứ không phải cái gì cũng đồng thuận, gật đầu. Giáo dục sao để sớm hình thành một thế hệ công dân làm cho chính phủ biết sợ chứ không phải sợ chính phủ.

    Đó là một thế hệ người Việt vượt qua nỗi sợ hãi. Dân được thế, ắt chính phủ sẽ khác.

    Sẽ hình dung ra sao một khi xã hội toàn những con người chỉ biết gật đầu? Đúng sai sao chưa biết, trước hết là nhạt nhẽo và nhàm chán như một xã hội rô- bốt.

    Lời dặn của cụ Phan Chu Trinh “Dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mong đợi trông cậy ở vua quan, giao phó tất cả quyền lợi vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường…” - trớ trêu thay lại có vẻ đúng với người Việt thời nay hơn là người Việt gần trăm năm trước.

    Vì thế, “quả bom Đoàn Văn Vươn”, nhìn ở nghĩa này chính là bài học phản kháng cho tiến trình tập dân chủ của người Việt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Lời Tác Giả:
    " Lớp già... hết dạy rồi. Thôi thì bây giờ phải trông vào thế hệ trẻ. Giáo dục con trẻ làm sao cho chúng biết tranh luận, biết cãi, biết phản đối. ".

    VN ta có câu ca dao:

    Cá không ăn muối, cá ươn.
    Con cãi Cha Mẹ, trăm đường con hư.

    Câu này được nhai đi, nhai lại trong các chương trình giáo dục cho bao gia đình, bao thế hệ. Định hướng trong gia đinh, nhà trường.
    Học trò không dám tranh luận khi thấy Thầy sai. Trong gia đình con cái cũng vậy, biết Cha Mẹ sai nhưng không dám cãi, sợ (lại sợ) bị mắng là hư, là bất hiếu, là mất dạy, hay cãi, hay lý sự, là nổi loạn...... Còn những đứa con không cãi, cái gì cũng dạ, thì được Cha Mẹ khen ngoan, đem làm gương cho các con khác.

    Giáo dục ở nước ngoài thì khuyến khích trẻ tư duy, được quyền nói ra những gì trẻ không hài lòng, không chấp nhận, nghĩa là được cãi từ bé....... Giáo dục theo Tây phương là giải thích, là thuyết phục, là cảm thông, là tôn trọng sự khác biệt ngay từ khi bắt đầu đi nhà trẻ lúc 3 tuổi.

    Tôi sống ở Đức hơn 40 năm, nhưng thật tình mà nói, nhiều lúc tôi cảm thấy khó chịu khi các cháu cãi, lý luận ngược lại, nhưng đành chịu, không lấy quyền Cha Mẹ mà áp đảo được. Nhất là khi các cháu còn nhỏ, tôi vẫn cứ ớ người ra vì những lý luận rất logic mà chúng nó học ở nhà trường, thấy cũng có lý chứ không hòan toàn vô lý.

    Theo ý tôi, thi các Phụ Huynh nên tìm cách hiểu, thông cảm con em mình nhiều hơn chứ đừng đòi hỏi, bắt con em phải hiểu mình, làm theo ý mình. Nên là người đồng hành, hướng dẫn con cái chứ không phải là người chỉ huy.

    Xã hội VN đã chịu nhiều ảnh hưởng của Nho, Khổng cộng thêm 80 năm chịu ảnh hưởng của giáo dục CS. Thay đổi nền tảng giáo dục cần có thời gian và quyết tâm.
    Giáo dục gia đình chỉ là một phần, phần còn lại là nhà trường.
    Trách nhiệm giáo dục ở nhà trường là trách nhiệm của chính quyền và Thầy Cô.

    Nhà nước VN có muốn thay đổi hệ thống giáo dục không? Có chấp nhận, tôn trọng những khác biệt không? Và cả xã hội VN nữa, người dân VN có muốn tư duy không, hay để người khác tư duy dùm mình, như câu " đã có đảng và nhà nước " lo! Hay tốt hơn hết là " sao y bản chánh " từ TQ?

    Nguyễn Jung

    đa phần đều chép miệng “thôi, phản đối thì được chi, có khi lại mang vạ vào thân”

    "mang vạ vào thân" là nguyên nhân chính khiến dân lại sợ chính phủ, sợ công an, sợ người nắm quyền. Công an trị mà, đíu có cần luật

    Lớp già... hết dạy rồi. Thôi thì bây giờ phải trông vào thế hệ trẻ. Giáo dục con trẻ làm sao cho chúng biết tranh luận, biết cãi, biết phản đối

    Cái này thì bó tay rồi nếu đảng không ngừng đè đầu cưỡi cổ dân.
    Bằng chứng :
    Thứ trưởng TS Nghị, con thứ 2 của bạn Dũng, tuổi trẻ du học Mỹ quốc về, tưởng rằng đầu óc tỉnh táo thế nhưng Nghị vẫn thay bố, gào rằng phải chấp hành mọi quyết định của tổ chức đảng.

    Không hiểu Triết, con thứ 3, con vượt chỉ tiêu của bạn Nguyễn Tấn Dũng, có phát biểu một cách lưu manh hồ đồ như Nghị không ?

    Đồng ý với nb Trương Duy Nhất.
    Hãy tập dân chủ từ những việc nhỏ. Khi việc nhỏ vẫn chưa làm nổi thì việc lớn làm sao thực hiện?
    Nhưng có được bao nhiêu người Việt hàng ngày vào đọc Dân luận hay website của bác Nhất để biết và tập dân chủ đây? Làm sao để người dân bình thường vượt qua nỗi sợ hãi cũng như thói quen sợ sệt chính quyền để quyết tập dân chủ? (Xin thưa với bác Nhất: cá nhân tôi ủng hộ và đã tập tành dân chủ theo cách của bác lâu nay. Tôi cũng cố gắng "tuyên truyền" cho bạn bè và người thân nhưng kết quả rất hạn chế. Có lẽ do khả năng thuyết phục của tôi kém chăng?)
    Đưa ra hướng đi như bác Nhất rất hay. Nhưng còn cần chỉ cách và vận động thế nào để mọi người thấy nhất định phải đi theo con đường ấy. Mong bác Nhất và những độc giả nhiệt tâm cùng hiến kế!

    Trích dẫn:
    Ở các quốc gia dân chủ, dân không sợ chính quyền mà ngược lại chính quyền phải sợ dân.

    Ở các quốc gia dân chủ, tầm cỡ trung ương thì khó biết chính quyền sợ dân đến mức nào nhưng ở cấp địa phương thì rõ nét hơn vì lãnh đạo địa phương đi ra đi vào gặp dân hoài. Lá phiếu của dân rất nặng ký trong các việc bầu cử. Làm ăn cà chớn, đi ngoài phố dễ bị dân địa phương chỉ mặt chất vấn. Gian lận bầu cử kiểu đạt 93% như VN là điều không thể
    Lãnh đạo địa phương phải có hộ khẩu cư trú tại địa phương nhiều tháng trước khi ra ứng cử.

    Ở VN thuộc loại dân chủ tập trung trong tay đảng cho nên ứng cử tự do là hàng quốc cấm đối với dân. Hơn nữa giai cấp lãnh đạo không cần ứng cử mà nó là đặc quyền của đảng. Ví dụ các bí thư tỉnh ủy có do dân bầu đâu thế mà chúng vẫn tự nhiên lãnh đạo một cách ... bất hợp pháp