Phan Châu Thành - Lưu vong trên chính quê hương mình

  • Bởi Admin
    15/02/2012
    12 phản hồi

    Phan Châu Thành

    Chưa bao giờ tôi nghĩ mình là kẻ lưu vong. Tôi đang sống trên đất nước mình, nơi ông cha tôi đã sống. Thế mà nhìn kỹ lại, tôi thấy mình đúng là kẻ đang lưu vong trên chính quê hương yêu dấu của mình. Tại sao vậy?

    Bởi vì, gần suốt cuộc đời trưởng thành tôi sống mà không muốn tham gia vào guồng máy chính trị xã hội hiện hữu. Bởi vì tôi hoàn toàn không đồng ý với cái thể chế cộng sản này, hoàn toàn không đồng ý với những gì họ đã và đang làm trên đất nước tôi, với dân tộc tôi. Tôi đã phải sống ở trong nó, nhưng tôi không thể thay đổi nó từ bên trong, mà nó có thể thay đổi tôi, sẽ nghiền nát tôi. Nó bắt tôi tham gia công cuộc tàn bạo phá hoại đất nước con người, dân tộc Việt của nó mà tôi không đồng ý.

    Để khỏi bị thay đổi hay bị nghiền nát, tôi đã phải thoát ra khỏi nó. Và tôi đã và đang cố sống “ngoài cuộc” và “ngoài xã hội” đó (không biết có khái niệm đó hay có thể gọi như thế được không?) suốt hơn mấy chục năm qua với tư cách một người trưởng thành.

    Thế nào là “cuộc sống ngoài cuộc”, “ngoài xã hội” của tôi: là tôi từ chối vào đảng hay tham gia mọi hoạt động chính trị của chính quyền từ thời sinh viên, tôi từ chối và chưa bao giờ đi bầu cử, tôi không làm việc cho cơ quan nhà nước, tôi dậy các con không vào đội vào đoàn vào đảng CS dù chúng có bị phân biệt đối xử và bị áp lực từ nhà trường, bị không được thi đại học… Có thể nói: tôi tự lưu vong cuộc sống tinh thần của mình và gia đình vì tôi cho rằng đó là cách tốt nhất để chúng tôi có cuộc sống tinh thần trong sạch và tự do trong xã hội CS đang thoái hoá hiện nay trên đất nước này.

    Tôi chợt nhận ra, nếu nghĩ thế, cha tôi cũng là kẻ suốt đời đã lưu vong, và con gái tôi hôm nay cũng đang lưu vong phiêu bạt xứ người…

    Vậy chúng tôi là ai?

    Cuộc lưu vong của cha tôi

    Ông bà nội tôi là nông dân miền Tây Nam bộ nghèo và đông con nên cha tôi đã phải theo chị Hai mình phiêu bạt lên Sài gòn kiếm sống từ bé. Cha tôi giúp chị bằng nghề đánh giày, đến 14 tuổi thì được vào làm thợ học việc ở Bason… Trong thời gian đó ông nội tôi bị chết trong tù do đã tham gia cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940. Cha kể, ông nội bị bắt cùng với một cán bộ CS cấp trên và người này sau đó đã khai chính ông nội mới là cán bộ cấp trên… (điều này sau này bà nội tôi cũng nói vậy, tôi không kiểm chứng được).

    Mười bảy tuổi cha trốn cô Hai tôi lên chiến khu Đồng tháp, gia nhập Tiểu đoàn 307, làm lính quân giới. Năm 1954 cha tôi tập kết ra Bắc làm công nhân cơ khí tại các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc, gặp và cưới mẹ chúng tôi, sau 75 đưa cả nhà tôi vào Nam…

    Ông ngoại tôi là giám đốc một nhà máy lớn, một cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa ở miền Bắc, mến anh cán bộ miền Nam tập kết tài hoa, hiền lành mà cô đơn, nên gả con gái cho.

    21 năm cha tôi sống trên đất Bắc, bây giờ tôi mới hiểu đó là cuộc sống bị lưu vong của ông. Suốt mười năm trước khi ra nước ngoài học (tử 7 đến 17 tuổi) tôi đã được sống rất gần cha, đã được chứng kiến nhiều thăng trầm của cha mà tôi khi đó chưa hiểu. Cha là người thợ cơ khí tài hoa hiếm có, có bàn tay vàng, “có thể sửa chữa mọi hư hỏng của máy móc”, cha luôn phải có mặt sau những trận bom xuống các nhà máy điện để phục hồi chúng vì cha tôi là một trong số ít người giỏi nhất…và cha tôi đã làm việc không quản ngày đêm. 21 năm đó sức lực tài năng của cha tôi đã bị vắt kiệt để lại cho ông bệnh tim bệnh lao nặng, nhưng người ta không trọng dụng cha tôi. Cha tôi bị coi là cán bộ “bất mãn” vì ông cực ghét tham nhũng, ông căm thù giả dối, ông khinh bỉ bọn cán bộ hủ hoá đạo đức giả, ông sống rất thẳng không biết thủ đoạn là gì…

    Dù còn bé, tôi đã thấy cha mình đơn độc, thỉnh thoảng có mấy người bạn tâm giao thì họ cũng bị cô độc giống cha tôi. Tôi đã từng thấy cha mình nửa đêm tỉnh dậy và khóc một mình nhiều lần chỉ có tôi nghe và giả vờ đang ngủ... Tôi đã từng nghe cha cùng các bạn chửi cán bộ là “tụi nó độc ác, vô lương tâm, mất tính người…”. Tôi đã cười khi thấy cha vô cùng sợ cái rét miền Bắc mà không biết 21 năm đó cha còn có 21 mùa đông CS khác trong lòng dài và rét buốt hơn nhiều. Lớn lên, tôi không còn nghe cha tôi hát bài “Tiểu đoàn 307” nữa, mà cha tôi chỉ hát duy nhất bài “Con kênh xanh xanh”…

    Sau 1975, trở lại Sài gòn với “tư thế người chiến thắng” mà tôi thấy cha mình luôn buồn rười rượi. Cha bỏ bao công sức đi bảo lãnh, đi cứu những người bạn bè, bà con “ở phía bên kia” khỏi sự trả thù tàn ác của các “đồng chí” của cha – những kẻ cha nguyền rủa. Cha tôi sớm ra đi sau một cơn đau tim gây nên bởi cuộc đấu tranh chống tham nhũng của ông chống những người đồng chí của mình. Hơn chục năm “sống trong chiến thắng” với cha tôi tiếp tục là chiến bại trong lòng. Cha tôi đã từ bỏ lý tưởng cộng sản ít lâu trước khi mất, cha tôi đã rất đau khổ vì đã góp phần làm đất nước mình đau khổ. Vậy là cha tôi suốt đời lưu vong, trên đất Bắc rồi lại trên chính đất Sài gòn nơi bà nội và cô Hai đã nuôi cha lớn…

    Cuộc sống lưu vong trên chính quê hương mình của tôi

    17 tuổi, tôi được chế độ cộng sản cho đi du học Đông Âu vì lý lịch tốt (cha ông cộng sản) và thành tích học tập tốt. Nhưng ở Đông Âu tôi đã nhanh chóng nhận ra bộ mặt thật thiếu tính người của các chế độ cộng sản, như cha tôi đã nhận ra trong 21 năm ông cùng các bạn tâm giao bị lưu vong trên miền Bắc.

    Tôi từ chối vào đảng từ thời sinh viên đó. Sau hơn 10 năm du học nghiêm túc với vài bằng cấp đại học và sau đại học, tôi được nhận vào làm nhân viên đại sứ quán VN tại Đông Âu, nhưng tôi lại chọn trở về vì muốn được cống hiến cho đất nước đã cho tôi đi học (dù sao tôi cũng là “sản phẩm tốt” của mái trường XHCN!). Nhưng sau 10 năm tận tụy “cống hiến”, tôi nhận ra mình càng cố gắng làm việc nhiều và càng làm tốt bao nhiêu thì mình càng vô tình càng làm hại nước hại dân nhiều hơn. Ở cơ quan, người ta muốn tôi vào đảng, người ta muốn tôi vào “dây lợi ích” thì người ta sẽ cho tôi làm giám đốc, tổng giám đốc (vì tôi có đủ mọi điều kiện) và tôi “sẽ có mọi thứ”, mà tôi chỉ muốn là một giám đốc kỹ thuật đứng ngoài đảng… vì những thất vọng về đảng CS của cha tôi đã được tôi tự kiểm chứng là đúng.

    “Một giám đốc kỹ thuật kiên quyết không vào đảng” như tôi trở thành cái gai của chế độ, dù tôi có làm việc tốt đến thế nào họ - cả một bộ máy tổ chức - cũng luôn cố tình hãm hại tôi. Cuối cùng, tôi thấy cách cống hiến cho dân nước tốt nhất và an toàn của một công dân là đừng tham gia vào bộ máy hại nước hại dân. Và đó là điều tôi đã lựa chọn: an toàn cho mình và vợ con, tôi bỏ nhà nước.

    10 năm đầu làm cho nhà nước, tôi cô đơn và chỉ có công việc làm niềm vui. Gần 20 năm sau ra ngoài làm ăn và kiên quyết không dính vào bọn nhà nước với các dây tham nhũng của chúng, tôi càng tiếp tục cô đơn hơn và tất nhiên rất khó làm giàu. Nhưng tôi được tự do tinh thần và tư tuỏng, được giữ lương tâm trong sạch, tấm lòng thanh thản… Chúng tôi đã mất gần 20 năm để (hai kẻ trí thức) tay trắng làm lại tất cả trên thị trường tư nhân “tự do nửa vời” này: nuôi hai con, lập và tập làm doanh nghiệp, giữ mình, dạy con, kinh doanh và sống theo ý mình cho là đúng là tốt…

    Cảm giác xã hội chung của tôi những năm qua vẫn là cô đơn, sống bên ngoài xã hội, nhưng chúng tôi tự do và thanh thản và tất nhiên là rất hạnh phúc trong gia đình!

    Cô đơn bởi vì tôi thậm chí không có bạn tâm giao mà chia sẻ như cha tôi. Với tôi đó là sự nguy hiểm. Tôi chỉ thấy bớt cô đơn khi mình lên mạng và tìm được nhiều người bạn ảo tâm đầu ý hợp. Tôi cũng buồn vui theo cuộc sống trên mạng của mình. Nhưng tôi tin ở trong nước, những người đang sống và “tự lưu vong chính trị” như tôi rất nhiều. Có khi họ là hàng xóm của tôi mà tôi không biết.

    Thế đấy, ngoài đời thật, đúng là tôi có cuộc sống tự lưu vong chính trị hoàn toàn trên chính quê hương mình. Tôi cảm thấy mình đang đợi những người bạn tâm giao. Chúng tôi đã tự đến với nhau, trên mạng. Một ngày tới, chúng tôi sẽ gặp nhau trên quê hương.

    Cuộc lưu vong giáo dục của con tôi

    Cũng 17 tuổi, con gái tôi khoác balô du học Mỹ theo học bổng cháu tự thi được, không có sự hỗ trợ nào của cha mẹ. Trước đó cháu không hề nghĩ học xong sẽ ở lại. Thế mà, sau khi học MBA về nước cháu nhận ra quê hương thân yêu không phải môi trường sống phù hợp cho mình. Cháu không muốn tham gia vào bất cứ việc gì của chế độ CS này. Cháu chọn nước Mỹ để đi làm, để sống, để tiến thân. Rồi cháu lập gia đình và gia nhập quốc tịch bển. Thế là cháu sẽ lưu vong hoàn toàn?

    Tôi không biết, có lẽ không hẳn thế. Dù sao, con gái tôi cũng đã được tự do lựa chọn nơi sống và cách sống của mình. Nhưng vô tình đó lại là một cuộc sống lưu vong, bắt đầu từ “lưu vong giáo dục” để không phải sống lưu vong trên chính quê hương mình như ông cha cháu. Nhưng tôi rất tin một ngày không xa cháu sẽ trở về lập nghiệp trên quê hương mình mà sẽ không phải sống “lưu vong” như tôi đang sống nữa.

    Có một điều thú vị bất ngờ của cuộc sống, đó là người mà cháu chọn gắn kết cuộc đời lại là con trai một gia đình công chức VNCH cao cấp đã phải bỏ đất nước ra đi sau 1975 vì “chiến thắng” của ông nội ông ngoại cháu và các đồng chí của ông, giống như con gái TT Dũng lấy chồng Việt kiều vậy. Chỉ có điều chàng rể Việt kiều của tôi không giúp cha vợ và vợ xây dựng chế độ cộng sản để vơ vét mà thôi…

    Và thử rút ra kết luận

    Như thế, ba thế hệ chúng tôi đều đã phải hoặc tự chọn cuộc sống lưu vong theo cách nào đó.

    21 năm lưu vong của cha tôi và các đồng chí mình là lưu vong CS, lưu vong “đỏ”, đã góp phần làm nên cuộc tan rã và ly tán của dân tộc trên một đất nước “thống nhất”. Cha tôi đã lưu vong vì nhìn nhận ra cái sai trái của con đường CS mình lỡ đã theo.

    Cuộc sống tự lưu vong chính trị của tôi mấy chục năm qua là hậu quả trực tiếp từ thế hệ ông cha tôi: chúng tôi đã bị mất hướng đi và niềm tin, không tìm thấy chỗ đứng của mình trên chính quê hương mình và chấp nhận tự lưu vong “trắng” để không sai lầm tiếp như cha ông. Tôi nghĩ có rất nhiều người thế hệ tôi không chịu hợp tác với chế độ cộng sản như tôi và chấp nhận cưộc đời lưu vong trắng, dù cha anh chúng tôi đã ở bên nào cuộc chiến trước đó.

    Cuộc lưu vong thế hệ thứ ba của con gái tôi với con con trai “những cựu kẻ thù” của cha tôi là để hàn gắn sai lầm và hậu quả của cuộc lưu vong “đỏ” thứ nhất. Đó có thể gọi là cuộc lưu vong màu xanh, lưu vong của hy vọng, sau “lưu vong giáo dục”. Rằng một ngày gần đây dân tộc ta sẽ lại hoà hợp lại để mọi con em mọi thế hệ Việt không còn phải sống lưu vong trên đất nước mình hay nơi xa xứ nữa.

    Đó sẽ là cuộc hoà hợp dân tộc trong nền Dân chủ tự do, không cộng sản, tôi tin thế.

    ---
    Phan Châu Thành
    Sài gòn, ngày 14/2/2012.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Kính gửi anh Thành,

    Anh Thành không cô đơn đâu. Hoàn cảnh của tôi cũng gần giống anh. Có điều tôi sinh ra ở Sài Gòn.

    Thường thì tôi chỉ lên đọc. Không muốn ghi phản hồi. Nay thấy có người viết ra những điều mình trước giờ không dám nói với ai.

    Tôi kính phục những người dấn thân, "thắp lên ngọn nến", giống như Nguyễn Hộ, Trần Độ, Trần Xuân Bách, THDT, CHHV,...

    Nhưng tôi không đủ dũng khí để dấn thân. Tôi hiểu cái giá phải trả không phải nhỏ (công việc, cuộc sống gia đình, tương lai của con cái,...).

    Tôi không muốn a dua, tiếp tay cho cái ác, vơ vét và áp bức đồng bào mình. Đó là lý do tôi chọn trở thành người lưu vong trên quê hương mình.

    Lưu vong ở SG.

    Cảm ơn Vĩnh!

    Nỗi sợ kéo những tâm hồn lại gần nhau.

    http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/quoc-tich-nao-cung-vay-thoi-em.html

    Quốc tịch nào cũng vậy thôi em

    Đỗ Trung Quân

    Khổ quá!
    Nói đến thế mà em gái chả hiểu
    Ta làm thơ bây giờ không phải để em chê dở hay khen hay
    Ta làm thơ bây giờ chỉ có một tôn chỉ
    Lũ sai nha đọc biết ngay
    Lũ chỉ điểm đọc biết ngay
    Lũ bồi bút đọc biết ngay
    [Như cô em - tà nữ - nhưng thật lòng ta vẫn khen em thông minh hiếm có
    Càng - biết - ngay
    Rằng ta nói cái gì]
    Hoa mỹ á?
    Thôi quên đi
    Õng ẹo á?
    Thôi quên đi
    Ẩn dụ à?
    Miễn luôn
    Qua phà đi
    Ta làm thơ bây giờ cần gọi thật đúng tên
    Ví dụ nhá:
    Bắt người - trấn lột - đòi tiền chuộc
    Ăn cướp – hải tặc chứ còn cái của nợ gì nữa hở giời?
    Bôi nhọ - vu cáo người tử tế đích danh là vô lại
    Ta nói thật này
    Danh ta cũng ngán rồi
    Tiền thì đủ nhậu thôi
    Nhưng làm người thì cố giữ cho lương thiện
    Vào đồn công an ai chả sợ
    Khi không ngã dụi vào xe tải ai chả hãi
    Ta cũng hãi thôi em
    Nhưng khổ lắm!
    Nếu sợ đã quen
    Đek còn sợ nữa
    Không tin
    Cứ hỏi những người đi tù vì đất nước
    Quốc tịch nào cũng vậy thôi em

    Đỗ Trung Quân

    http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=13329

    Nỗi sợ kéo những tâm hồn lại gần nhau

    Lưu Thuỷ Hương

    (Sau khi đọc “Quốc tịch nào cũng vậy thôi em” của Đỗ Trung Quân)

    Khổ quá!
    Hiểu đến thế mà anh còn trách
    Em đọc thơ bây giờ không phải để chê dở hoặc khen hay
    Em đọc thơ bây giờ chỉ muốn biết
    Anh là loại người nào
    Loại sai nha đọc biết ngay
    Loại chỉ điểm đọc biết ngay
    Loại bồi bút đọc biết ngay
    Đừng nói những lời hoa mỹ
    Ngán lắm rồi
    Đừng nói những lời õng ẹo
    Lầm lỡ một đời
    Ẩn dụ à
    Đêm đã sắp tàn
    Đâu còn thời gian
    Em đọc thơ bây giờ để mong nhận đúng tên
    Nhưng vì sợ hãi đã quen nên đọc cái gì lên cũng thấy sợ
    Sợ cho bạn bè mình
    Sợ cho anh
    Sợ cho những người bị công an trấn lột, thắt cổ trong đồn
    Sợ cho những ngư dân bị dồn ra biển cho tàu lạ tấn công
    Sợ thấy người yêu nước bị quỷ sứ bóp cổ bên cạnh giáo đường
    Sợ cảnh chó sói lùa trí thức ra đồng gặm cỏ
    Em cũng như anh thôi, sợ đủ thứ
    Em nói thật này
    Danh em chưa từng biết
    Cả đời chưa nhậu thịt chó bao giờ
    Nhưng em biết, trong chế độ này làm người lương thiện khó hơn làm chó
    Chùm khế nào cũng vậy thôi anh
    Cần khí trời để lớn và nắng để xanh
    Chùm khế nào cũng biết sợ thôi anh
    Sợ sâu bọ đục cành
    Sợ ngày mất gốc
    Không tin
    Cứ hỏi những người xuống đường vì đất nước
    Nỗi sợ kéo những tâm hồn lại gần nhau

    Lưu Thuỷ Hương

    http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=AA23E1F089598C5D4E60207FB3858C20?action=viewArtwork&artworkId=13337

    Kháchquenquen viết:
    Tôi thích câu: "Thay vì ngồi nguyền rủa bóng tối hãy thắp lên một chiếc que diêm".

    Chúng ta cùng thắp nhé. Anh một que. Tôi một que. NNG một que. VH một que. Lê Quốc Trinh một que. Slinkee một que. Xích lô Hải Phòng một que. "Khách qua đường" một que... không ít đâu anh. Ừ! cho cả WB81 một que. Bạch Hùng một que. NimarxNijesus một que. Kép Tư Bền một que. Phan Sơn một que... Ô nhiều lắm luôn anh Thành ơi!

    Một rừng que diêm đang sáng lên đấy.

    Đinh Mạnh Vĩnh

    Xin trích dẫn lại còm của ĐMV để chia sẻ với bác PCT những tâm tư tình cảm tốt đẹp hướng về tương lai tươi sáng của Việt tộc khi tất cả 86 triệu dân Việt đều thắp những que diêm không chỉ trong lòng mà còn ngoài xã hội.
    Đôi lúc tôi nghĩ rằng, sợ hãi là thứ duy nhất cản trở sự phản kháng bằng hành động của dân ta. Để giải quyết nỗi sợ hãi này, chúng ta những người bình thường phải có phương cách tỏ thái độ bất bình một cách ôn hòa như người công giáo tổ chức thắp nến hiệp thông. Hãy tưởng tưởng 86 triệu người dân Việt mang trên mình thông điệp kêu gọi tự do bất bạo động chẳng hạn như " Hãy tự thắp lên ngọn đuốc tự do ". Chúng ta phải tạo dựng một phong trào chung với những khẩu hiệu sáng tạo nào đấy để kẻ cầm quyền không có cớ gây sự còn chúng ta thì nhận ra nhau trên các con đường. Khi tất cả chúng ta đều bày tỏ thái độ thì chính những kẻ cầm quyền phải run sợ và chúng ta sẽ thấy vững tâm ở chính mình.

    Lâu lâu viết vài bài trên Dân Luận để chia sẻ nỗi buồn (quá nhiều), niềm vui (quá hiếm hoi) với mọi người. Tôi không thất vọng bởi chưa bao giờ đặt hy vọng gì vào chế độ CS hiện nay. Do đó, tôi không có khái niệm tuyệt vọng, bởi tôi cho khái niệm này sẽ dẫn ta đi vào ngõ cụt (tinh thần). Có lẽ trong quá khứ, anh Thành đã từng đặt nhiều hy vọng (hay kỳ vọng?) về bản chất "người" cho giới cầm quyền? Và tới một ngày, anh bỗng nhận ra: "tụi nó"...hết thuốc chữa?! Có phải thế, anh lựa chọn con đường mà anh gọi là "Lưu vong trên chính quê hương mình"? .

    Đôi khi tôi cũng tự an ủi, vỗ về bản thân trước nghịch cảnh trái ngang của bạn bè, bà con, láng giềng xung quanh và ... cũng không biết làm gì hơn là an ủi, khích lệ tinh thần cho người đó vượt qua nghịch cảnh. Thú thật, tôi cũng trông mong như tất cả mọi người về một xã hội bình an và nhân ái. Thằng nào làm bậy, làm ác thì cứ theo luật mà trị. Người nào oan khuất hay làm điều tốt đẹp thì trả lại sự trong sáng và vinh danh người ta. Đạo lý ở đời ngàn năm nay vẫn còn vẻn vẹn đó như ông bà tổ tiên dạy. Có lẽ ở đâu trên trái đất cũng thế thôi.

    Duy, lòng tham - như lời Phật dạy trong ba cái nghiệp chướng làm người: "Tham - Sân - Si", có lẽ mãi còn, còn cho đến khi nào con người còn tồn tại. Những bậc chân tu như Ngài Thích Quảng Độ, Thích Nhất Hạnh... có lẽ vẫn đang miệt mài dạy cho phàm phu tục tử những điều đơn sơ như thế, nhưng có vẻ khó lắm!

    Sao lại khó? Khó thật đấy! Bạn sẽ dạy gì? Dạy bao lâu? để cho những Lê Văn Luyện hiểu ra cậu bé đó làm cái ác tày trời? bạn sẽ nói gì cho cậu bé mới 14 tuổi đầu chỉ vì chiếc xe đạp mà sẵn sàng giết bạn mình?(1). Tôi lạnh cả sống lưng khi đọc bản tin này! Tôi tự hỏi, không phải cậu bé 14 tuổi này, chính cha, chính mẹ của cậu bé này, họ sẽ nghĩ gì? họ có giật mình? có thảng thốt? có bàng hoàng? và có lạnh người khi đứa con bé bỏng của mình, mỗi ngày mình vẫn chăm chút nó miếng cơm, giấc ngủ, thậm chí nó còn sà vào lòng mình nũng nịu bỗng ... hung tin "con giết người" bay ngay vào tai mình, bỗng hình ảnh cái chết của đứa bé khác hiển hiện bày ra trước mặt, lại do con mình gây ra, có đủ làm họ choáng váng? Trời đất có quay cuồng như sụp đổ ngay dưới chân họ? Hay, họ thờ ơ? lạnh lùng? trước tội ác của con mình. Cũng có thể (biết đâu) thoáng qua trong đầu họ rằng: "Ôi dào! chuyện bé xíu?!" như Nhà văn Nhật Tuấn có viết (2): (trích)

    Chàng Lề Phải chưa kịp coi tướng cho thằng Ron nó nên theo cái nghề gì, bà vợ ông Chủ tịch đã chạy vào hớt hải:

    “Nguy rồi, nguy rồi ông ơi, xe chở đất nhà mình do thằng Phi lái vừa cán chết một con nhỏ mới tan học kìa…”

    Ông Chủ tịch huyện cau mặt:

    “Lại gây tai nạn nữa à? Mới tháng trước thằng Tâm đã tông xe lên vỉa hè đè chết một bà bầu rồi giờ lại đến cái thằng Phi này, ĐM, làm ăn vậy bằng giết tao …”

    Rồi ông móc điện thoại di động quát như bắn súng:

    “Tám Minh đó hả? ĐM lái xe tao nó lại mới cán chết một con nhỏ vừa đi học về…Sao? Xác vẫn kẹt dưới gầm xe à? mày bảo tụi nó đưa ngay xe cẩu tới nhấc xe lên mà lấy xác con nhỏ ra cho lẹ. Nhớ bảo thằng Bảy bên cảnh sát giao thông làm biên bản sao cho êm nghen. Có thằng nhà báo nào mon men tới mày cứ đuổi thẳng cổ cho tao…”

    Nói xong ông quay sang Lề Phải thở dài đánh sượt:

    “ĐM, làm ăn bây giờ khó vậy đó. Đoàn xe này đứng tên chị Hai, chuyên chở đất, cát, đá bán cho tụi xây dựng…” (hết trích)

    Mạng người như con chó! Thế đấy! Nếu ta nhìn vào truyện ngắn này hay vào những con người thật như Luyện, cậu bé 14 tuổi (nói trên) ta càng bi quan chán nản thêm thôi. Đó chính là cái mà bọn cầm quyền hiện nay ĐANG RẤT CẦN! Xin đừng ngạc nhiên! Dân chúng càng bi quan, càng chán ngán thì càng chủ bại, càng phủ phục dưới chân chúng. Đó há phải là món quà "tuyệt đỉnh Kung phu" cho chúng ngồi lâu, bám chặt trên địa vị và tiếp tục dài lâu cai trị chúng ta? Thế là, ta càng rơi vào vũng lầy do chính ta tự nguyện bước vào.

    Còn đây là sự thật nữa, tôi xin dẫn ra đây cho chúng ta cùng xem chân dung của cậu trai trẻ Nguyễn Đức Quang (3). Thử hỏi với tâm sự như thế này, trông mong gì vào cha họ, mẹ họ, hở các bạn? Xoay quanh bài viết của cậu Quang, chúng ta chỉ thấy: ăn, uống, mua sắm, du ngoạn, gái, học dốt (không quan trọng), xài tiền như nước, khoe mẽ... và hết! Nếu ai cũng thấy chán ngán lớp trẻ như thế này thì có phải ta đang vô tình tiếp tay cho GĐ công an Hà Nội - Nguyễn Đức Nhanh?! Tất nhiên là cả đồng bọn lớn nhỏ của Nhanh?! Ô! vậy chúng ta buồn, bi quan, chán nản làm gì? Thay vào đó, tố cáo nó đi!

    Anh em ơi! Tố cáo cả bè lũ, cả bộ sậu chúng đi! Ta đâu có vu khống đâu? Phải không nào? ta chỉ làm công việc tố cáo cái sa đọa, cái ác độc của bọn phi nhân tính này trước thanh thiên bạch nhật. Thế thôi!

    Trên ý tưởng này, chắc mọi người còn nhớ vụ Tô (Hà Giang) chỉ rơi chức khi dư luận ầm ĩ về vụ cưỡng dâm hai cô bé học sinh. Thế sao, khi nghĩ về anh Vươn hiện trong vòng lao lý, chúng ta không sử dụng chiêu này?

    Bọn cầm quyền có thể trơ mặt ra trước hàng tỉ tỉ đô la bị phanh phui như: Vianshin, in tiền polimer... nhưng tôi cam đoan với bạn, bọn chúng sợ "tè ra quần" khi bị lôi mấy vụ "ô uế" tình dục, giết người vô pháp (nhất là con cái của bọn chúng hay xử nhau theo kiểu xã hội đen).

    Nào! Bà con cả làng của tôi ơi! Ai có ảnh dùng ảnh, ai có clip dùng clip, không có ảnh, có clip thì xúm nhau đi điều tra thực tế khéo léo đi! Điều tra cái chi? Điều tra bọn Hiền, Liêm, Thoại, Ca, Điền, Thành... (kể cả bọn trung ương nữa, nếu được) tôi bảo đảm trong lũ nó thế nào cũng có thằng gái gú, bồ bịch, ăn nem ăn chả, vợ bé, vợ mọn, con rơi, con rớt, giết người ém nhẹm.... Hổng có chặt đầu tui :). Tất nhiên, thu thập rồi phóng lên mạng. Tôi thì hàm hồ nên nghĩ vậy. Nhưng đâu có sai phải không các bạn.

    Bọn cầm quyền nhơ nhuốc này còn ném phân vào nhà ông Hoàng Minh Chính, chị Trần Khải Thanh Thủy, bóp dế nhà sư, vục bao cao su vào thùng rác vu cho anh Cù Huy Hà Vũ... thì những hình ảnh nhớp nhúa nhưng hoàn toàn có thật của bọn chúng là cách hay và giản dị để giúp anh Vươn đấy!

    ***

    Cái cuối cùng còn lại là tình người - đúng nghĩa con người. Tôi cũng có những mất mát cá nhân do chế độ CS gây ra, có thể nó nhỏ bé hơn so với nhiều người, ví dụ như anh Vươn và hàng triệu người khác từ Bắc chí Nam, từ trong cho đến ngoài nước.

    Tôi trộm nghĩ, có khi nào như nhạc sĩ Vũ Thành An viết tác phẩm "Đời đá vàng", có mấy câu thế này:

    Có oằn mình đớn đau
    Mới hiểu đời đá vàng

    Ô hay! đời ta phung phí trong cơn muộn phiền
    Ta xin tháng ngày rồi bình yên
    Ô hay! tại sao ta sống chốn này
    Quay cuồng mãi hoài
    Có gì vui...?!

    Có lẽ thế mà anh Phan Châu Thành đang dằn vặt trong cuộc sống lưu đày ngay trên chính quê mình? Và anh gọi đó là cuộc sống lưu vong? Tuy vậy, trong bài viết này, tôi thấy anh Thành đang dần lấy lại niềm tin, đương nhiên niềm tin không phải từ giới cầm quyền. Niềm tin về xã hội vẫn còn những con người đáng cho ta đặt lòng tin vào để góp tay làm một cuộc đổi đời cho người dân, cho đất nước.

    Hoa Hướng Dương luôn vươn về phía mặt trời, anh Thành ạ!

    Anh không còn cô đơn đâu! Xã hội đang đổi thay rần rật đấy.

    Anh ngưỡng mộ nhiều người trong nước đang dấn thân dù sinh mạng họ luôn thường trực bị đe dọa, bởi anh đang dần dần tin vào người lương thiện còn vô cùng nhiều đấy!

    Anh có thể làm bất cứ gì anh thấy có thể, như bác NNG có viết: "Hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn".

    Tôi thích câu: "Thay vì ngồi nguyền rủa bóng tối hãy thắp lên một chiếc que diêm".

    Chúng ta cùng thắp nhé. Anh một que. Tôi một que. NNG một que. VH một que. Lê Quốc Trinh một que. Slinkee một que. Xích lô Hải Phòng một que. "Khách qua đường" một que... không ít đâu anh. Ừ! cho cả WB81 một que. Bạch Hùng một que. NimarxNijesus một que. Kép Tư Bền một que. Phan Sơn một que... Ô nhiều lắm luôn anh Thành ơi!

    Một rừng que diêm đang sáng lên đấy.

    Đinh Mạnh Vĩnh
    (cũng ở Saigon như anh đây)

    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/60426/hoc-sinh-lop-8-giet-ban-cuop-xe-dap-gay-chan-dong.html (1)

    http://danluan.org/node/11412 (2)

    http://yume.vn/tuanphuong82/article/chan-dung-quang-beo-con-giam-doc-ca-ha-noi.35BFC710.html (3)

    Kính gửi bác Thành,

    Bác đã không còn cô đơn nữa . Nhiều dấu hiệu:

    1 Công an mạng và cả chị Beo đồng thú nhận phản đối chính phủ trở thành thời thượng, là tâm lý bầy đàn . Tức là "họ" đã trở thành lẻ loi, những người vẫn còn ủng hộ triều đình .

    2 Bài viết "Nhân dân nào" của ông đại tá công an chỉ ra quanh đi quẩn lại số người "xứng đáng" là nhân dân chiếm một số rất ít . Trong khi những người thuộc loại "phi nhân dân" -tôi mong mình có trong đó- hóa ra lại chiếm đa số . Ta chỉ cần nhận mặt bắt tay, lực lượng "phi nhân dân" tạo ra sức mạnh đủ lớn để đánh bạt chướng khí .

    3 Tức là anh đã đi đúng đường . Đôi khi nhận ra mình đi đúng hướng cũng là một điều rất quan trọng . Một điều quan trọng nữa là nhìn xung quanh, mình đã thấy không còn cô đơn . Cứ nhìn cuộc hành hương đi ra biển làm muối của Gandhi, mới đầu chỉ có ông và vài người thân cận, khi ra tới bờ biển là 200 000 +. Bạo lực cường quyền nào dám hó hé nếu 200 000 + người đó cùng nắm chặt lấy tay nhau!

    Rất thông cảm, và khâm phục ý chí của tác giả khi phải "sống với lũ", và "sống lưu vong" ngay trên quê hương của mình.

    Đã 3 thế hệ trôi qua, vậy chúng ta còn chấp nhận "sống lưu vong" đến bao giờ...!!!???

    Hy vọng chúng ta không phải là một "dân tộc lưu vong" ngay trên chính Tổ Quốc của mình...!!!

    Thưa bác Rông Tiên,

    Tôi xin trả lời bác Rồng Tiên 2 ý của bác:

    Thứ nhất: "Rất may ông có đủ những nền tảng cần thiết để sống thoải mái hơn những người dân Việt bình thường."?

    Tôi không có điều kiện kinh tế hơn người dân Việt bình thường. Năm 75 về tiếp quản SG cha tôi từ chối nhận biệt thự 500m2 ở quận 3 do chính sếp của ông là Mai Chí Thọ cấp (lúc đó là bí thư Thành uỷ HCMC) vì ông cho rằng "không thể khơi khơi cướp nhà của dân chia nhau thế được, dù người dân đó là ai" và ông chỉ nhận căn hộ chung cư 34m2 để gia đình tôi 6 người ở trong khu công nhân của nhà máy điện mà ông làm giám đốc, cho đến khi ông mất. Đó là tài sản duy nhất ông để lại cho đại gia đình chúng tôi. Cá nhân tôi khi đi làm là góp tiền nuôi các em nhỏ còn đi học, khi bỏ việc nhà nước đã trả lại căn hộ tập thể gần 30m2 mà tôi được "phân" để đi thuê 1 phòng 12m2 ở Phú Nhuận cho 2 vợ chồng và 2 đưa con thơ ở và bắt đầu sự nghiệp tự do kinh doanh 17 năm trước...

    Có một cái "nền tảng cần thiết" mà cha ông tôi đã để lại cho chúng tôi chính là cái đầu (có học chút ít) luôn chịu khó suy nghĩ và tinh thần lao động chăm chỉ sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn là lương thiện (gia đình tôi nhận hàng may gia công quần đùi áo thun cho người ta trong căn hộ cc 34m2 đó vài năm...). Trong khoảng 10 năm ròng đó, giữa Sài gòn "hòa lệ", gia đình tôi có 1 món ăn chủ lực là canh dưa nấu với xương cá mà tôi chẳng bao giò nhìn thấy cả con cá, chỉ biết đó là cá thôi vì phần philê người ta đem xuất khẩu và xưởng xẩu mới đem bán ra chợ cho người nghèo...

    Tôi nghĩ, để kiếm sống và làm giàu lương thiện không khó. Ai cũng làm được điều đó vì bản chất đông tiền là biết tự sinh sôi và lao động là làm cho nó sinh sôi như hạt thóc hạt ngô vậy. Chỉ có điều nhà nước phải cho dân có quyền được làm giầu lương thiện đó! Ở nhà nước CSVN này, cái quyền cơ bản của con người là làm giầu chân chính và lương thiện cũng bị chính quyền đè nén, làm khó hay cướp mất! Còn người dân phải "xin xỏ" phảỉ "biết ơn" và phải "hậu tạ" vì mình "được phép" lao động làm ăn!

    Điều đó tôi đã phải trải nghiệm thực tế mới nhiều năm qua để hiểu sự độc ác ngu xuẩn vô lối tham lam tàn nhẫn của các chính sách kinh tế của chính quyền CS mà cha ông tôi lỡ tin theo... Nên tôi càng hiểu rõ điều Trần Huỳnh Duy Thức nói: "Con đường Việt Nam (là con đường Dân chủ)" cũng chính là "Cách để mọi người được giầu có" và hạnh phúc, tự do. Tất cả, chỉ cần một điều: Con đường Dân chủ, là để cho mỗi người dân đứng lên làm chủ cuộc đời mình, đứng lên làm Người! Tóm lại, kinh tế là chính trị, phản ánh và phụ thuộc chính trị đến 100%.

    Cái phần chính trị mà chính quyền cộng sản không thể kiểm soát được tôi - quyền suy nghị, quyền lựa chọn tự sống lưu vong trên quê hương mình - cho tôi cái tự do kinh tế nho nhoi là kinh doanh đủ sống. Tôi nghĩ việc đó ai cũng làm được hết.

    Tôi nhìn rõ, chính cái kinh tế tự do nho nhỏ khép kín của các cộng đồng người Nam hôm nay ở SG hay khắp nơi trong có vẻ lam lũ thế nhưng đã cho họ có cái tự do chính trị là không hợp tác với chính quyền CS mà vẫn không chết, dù cuộc sông không phải cao sang gì.

    Hay chính những đồng tiền kiều hối quí báu từ mồ hôi nước mắt lao động chân chính của bà con Việt kiều gửi về cho người thân trong nước không chỉ miếng ăn manh áo mà trước hết và quan trọng hơn là được sống cái tự do chính trị tối thiểu là không phải hợp tác với CS và ngẩng cao đầu khinh bỉ chế độ cộng sản thối nát tàn ác tham lam...

    Cái tự do chính trị nho nhỏ ấy là những hạt giông tinh thần trong sáng nhất đang được người Việt gioe trồng, sẽ đến ngày ra hó kết trái, biến thành sức mạnh tinh thần chung - đó là cái tôi mong đợi, tôi câu ước cho nó sớm dến với dân tộc ta.

    Thứ hai: "Sẽ tốt hơn cho dân tộc nếu những cá nhân như PCT có cơ hội đứng vào vị thế có thể xoay chuyển xã hội như Gorbachev."?

    Tôi hiểu đây không phải hy vọng vào cá nhân tôi, mà là vào lớp người như tôi: trí thức, hiểu CS hay trong đám CS, có lòng với dân nước (có tinh thần Dân chủ)... Nhưng tôi phải làm bác thất vọng thôi. Bởi vì từ bên trong tôi hiểu chế độ CS là không thể thay đổi hay xoay chuyển gì hết, đơn giản là nó đã là gen ung thư mãn tính và ác tính rồi.

    Biết bao con người cộng sản cao quí và tài giỏi như Trần Độ, Trần Xuân Bách... (và ông ngoại tôi cũng ở trong số người đó, thế hệ đó) cũng đã từng hy vọng thế để rồi thất vọng cay đắng. Nay nhìn các bạn bè đồng lứa (mà ngày xưa có lẽ tôi còn là "sao" của họ!), có những người đã đang làm tỉnh trưởng, UVTW, ĐBQH, Thứ trưởng, TGĐ Tập đoàn KTNN... và cũng là những người tốt cả đấy nhưng... hỏng hết rồi. Họ không còn dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa - một người bạn cũ - thì làm sao hy vọng họ có thể làm gì cho dân cho nước?! Những cái gen cơ bản để làm người họ cũng đã để bị ung thư CS hết rồi...

    Thế cho nên, trên báo mạng rất nhiều người hy vọng vào sự tự cải tổ hay thay đổi hay cải cách hay tự đảo chính hay tự chia rẽ của đảng CSVN để nó phát triển tốt hơn cho dân tộc và đất nước theo hướng dân chủ, theo tôi đều là vô vọng, không có cơ sở.

    Nước ta không có cái may mắn hay cơ hội tự dân chủ hoá từ trên xuống như Miama được, là vì Miama họ có chế độ cộng sản đâu? Cộng sản là bắc sai thang lên vách đá đầy cây lá độc mà bảo đó là gốc cây đào tiên và bắt cả dân tộc leo lên - đó là do ngu và tham, trong khi dân chủ là vất thang với đào tiên đi mà hãy để dân được tự do trồng vườn cam, ruộng lúa...

    Dân chủ là một cánh đồng hoa trái mênh mông hoà hợp với thiên nhiên trong đó mỗi người phải tự có và là chủ là người lao động trên một mảnh vườn hoá trái riêng của chính mình góp vào. Lúc đầu (như hiện nay) cánh đồng dân chủ đó có thể chỉ mới lác đác, lốm đốm hoa trái thôi, nhưng những đốm sáng đó sẽ cứ được nhân giống nhiều lên, mở rộng lớn lên rồi khi vào mùa kết trái chúng liên kết với nhau, với ong bướm và thời tiết cho những mùa thu hoạch Dân chủ tăng dần...

    Đó là hình ảnh giấc mơ dân chủ của tôi, bác Rồng Tiên ạ.
    Cảm ơn bác,

    PCT

    Diễn ý :

    Cái vòng danh lợi cong cong, Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào !

    Tác giả đã có một khởi đầu vô cùng tốt đẹp, rồi cũng từ bỏ….ông chọn con đường tự lưu vong trên chính quê hương mình.

    Toàn bài có 02 ý chính mà ông muốn gửi gấm : dấn thân vong thân.

    Buồn thay khi cả xã hội đang quay cuồng trong nhịp vong thân, trong mỗi con người lại có nhiều con đường dấn thân khác nhau, Marx có câu nói hay, ngoài ra toàn bộ lý thuyết của ông đã bị thực tế phủ nhận:

    “Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với đồng loại mà săm soi,ve vuốt bộ lông của mình”.

    Có nên dấn thân ? ai cần dấn thân? dấn thân theo kiểu nào ?

    Không dám múa rìu qua mắt thợ, chỉ nói vài ý :

    Để lớp trẻ dấn thân thì họ cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm ứng xử, đối phó, từ đó họ sẽ tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề, tất nhiên họ cũng cần được yểm trợ tinh thần, khuyến khích và động viên.

    Còn người đi trước sẽ luôn vun xới giúp họ gây dựng niềm cảm hứng, nhằm khuyến khích thế hệ nối tiếp dấn thân thay vì làm cho họ nản chí và rơi rụng đi. Đó là sự cân nhắc cần thiết về ý thức sự sinh tồn của tập thể.

    Có một thực tế lớp người trẻ hôm nay thường tự hỏi dấn thân thì có phải cũng vong thân không ?

    Điều này đúng, bởi dấn thân mà không vong thân đó là điều khó, vì cặp phạm trù này nằm ở bản ngã của con người, như chính triết gia Hegel từng nói vong thân là chấp nhận đánh mất bản thân, cái bản ngã của mình.

    Âu cũng là cái nghiệp số của một dân tộc mà Joyce Anne Nguyen nói đúng :
    - Số phận một cá nhân phụ thuộc vào tính cách cá nhân đó.
    - Số phận một dân tộc phụ thuộc vào tính cách của người dân ở đó.
    - Không ai có thể định đoạt cho dân tộc Việt Nam ngoài chính nhân dân VN.

    Mơ ước của tác giả về một cuộc Hòa Hợp Dân Tộc ? sẽ tuyệt vời khi những hiềm khích của tất cả trôi theo dĩ vãng…

    Đích đến thì chỉ có một trong khi dòng người đi đủ hướng, có khi ngược chiều nhau, nhìn dòng người khỏe mạnh đang chen nhau dấn thân thì chợt nghĩ số phận của dân tộc này còn lờ mờ lắm thay….

    Tu cũng là một cách dấn thân, nhưng đi tu không cần xếp hàng, thôi thì "tu tại gia" như tác giả cũng là một cách dấn thân hôm nay, sức yếu tài hèn, làm được chuyện gì thì cứ làm, một kiểu vay trả_trả vay !

    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, một kiểu tu mà không cần đi tu.

    Là người có bản chất chính trực lưu truyền từ tổ tông, ông PCT chọn cách đứng ngoài các phe nhóm lợi ích để được làm một người tự do. Rất may ông có đủ những nền tảng cần thiết để sống thoải mái hơn những người dân Việt bình thường. Sẽ tốt hơn cho dân tộc nếu những cá nhân như PCT có cơ hội đứng vào vị thế có thể xoay chuyển xã hội như Gorbachev. Mơ ước của PCT về dân chủ, tự do sẽ không bao giờ trở thành hiện thực khi tất cả những người TỐT đều như PCT. Chúng ta cần hàng trăm nghìn người như CHHV, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung,... Và có lẽ thực tế hơn hết là chúng ta cần khoảng vài nghìn Đoàn Văn Vươn là có thể biến ước mơ của PCT sớm trở thành hiện thực.

    Thưa bác Nguyễn Ngọc Già và bác Khách 1111,

    Cảm ơn các bác đã động viên, chia sẻ với tâm sự của tôi về lựa chọn cách sống tự lưu vong của mình. Đặc biệt cảm ơn bác Già vì tôi rất nể phục những bài viết của Bác và bác Già từ lâu đã là nguồn động viên khích lệ của tôi. Mấy năm nay tôi lên mạng đọc như đó là nguồn sống. Nếu không có internet, kiếp "lưu vong" của tôi chắc tẻ nhạt vô cùng, vì tôi phải sống trong môi trường đại gia đình và bạn bè là CS nòi hết dù họ đa số là người tốt.

    Cảm ơn Internet và các báo lề Dân như Dân Luân, Dân Làm báo, Bauxite Vietnam... cho tôi được sống lại một phần là chính mình.

    Trong bài nhỏ này tôi không muốn nói đến 2 khía cạnh lớn của cuộc sống là chính trị và kinh tế. Tôi chỉ muốn bàn chút xíu về 1 khía cạnh lớn khác của cuộc sống: cuộc sống tinh thần và tình cảm xã hội của một công dân trong chế độ CS mà không theo CS thì thế nào? Nhất là khi công dân đó là một trí thức thì trách nhiệm dấn thân sẽ ra sao?

    Điều tôi muốn nói là dù phản đối chế độ hoàn toàn, tôi không làm được và không phải ai cũng làm được như Cù Huy Hà Vũ hay Trần Huynh Huy Thức, nhưng tôi cố làm được việc nhỏ là có ý thức giữ cho gia đình nhỏ bé và cuộc sống riêng của mình và gia đình mình không hợp tác với chế độ CS, không bị CS làm biến chất Việt. Tôi tin việc đó cũng sẽ góp phần cho một tương lai chung tốt đẹp hơn. Thế thôi.

    Và tương lai được định đoạt bởi hôm nay: những hạt giống phi CS chúng ta đang gieo, mảnh vườn phi CS chúng ta đang vỡ và rào cho kín... Phi CS tức là Dân chủ tự do đó. Chúng ta đón chào và rải đường cho nó bằng tất cả những gì có thể. Thế thôi.

    Tôi tin là hôm nay đang có hàng triệu gia đình sống lưu vong trên quê hương mình như bác Già hay như tôi, là có hàng triệu mảnh vườn dân chủ mà CS không thể vào cày cuốc được, thì cho đến ngày không xa những hàng rào cộng sản sẽ bị hạ xuống nơi nơi là đã có sẵn hàng triệu cánh cổng dân chủ nhỏ mở ra với hàng triệu cái ôm, cái bắt tay (như tôi và hai bác đang bắt tay nhau qua mạng đó) nối thành vòng tay lớn Việt Nam của những Con người tự do dân chủ...

    Chúc bác Già và bác Khách 1111 mạnh giỏi và hẹn ngày gặp mặt bắt tay!

    PCT

    Làm chuyện đúng đắn theo lý tưởng của mình, đi ngược lại số đông chung quanh thì ít có bạn đồng hành lắm bạn PCT ạ. Thế nhưng mình vẫn phải làm theo lương tâm dù phải độc hành. "Chó sủa mặc chó, đoàn lữ hành cứ đi!" Huống hồ trong trường hợp của bạn thì lại có người bạn đời cùng chung lý tưởng và cùng chia sẻ. Như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Và hãy mừng rằng bạn đã đứng ngoài bộ máy chính quyền mà vẫn mưu sinh được theo ý mình muốn.

    Tôi đang lưu vong tại nước ngoài và rất hài lòng vì mình đã thoát ra ngoài vòng cương tỏa của những bất công, độc tài, áp bức tại VN. Lòng vẫn dằn dặt nhớ quê hương nhưng chỉ xin đứng từ xa hoài vọng về mà thôi.

    Anh Phan Châu Thành thân mến!

    Cám ơn bài viết của anh. Có lẽ tôi cũng đang trong hoàn cảnh như anh, con trai tôi cũng đang "lưu vong giáo dục". Con anh, con tôi xem ra còn may mắn hơn nhiều triệu thanh thiếu niên và trẻ thơ ở VN, phải không anh? Tôi đang viết tất cả những gì có thể viết để như một sự trả nợ cho chính bản thân mình, gia đình mình và cũng để mong muốn duy nhất hòa bình, nhân ái, tự do, dân chủ cho tất cả thanh niên và trẻ em VN.

    Chúc anh thanh thản trong tâm hồn và viết nhiều nữa cho người dân chúng ta. Hy vọng một ngày gặp anh sớm nhất trong hòa bình, dân chủ.