Tiến sĩ Trần Nhơn - Tiếng Bom Đoàn Văn Vươn

  • Bởi Hồ Gươm
    15/02/2012
    53 phản hồi

    Tiến sĩ Trần Nhơn

    danluan_00079.jpg
    Hình minh họa: TTXVA

    Tiếng bom Đoàn Văn Vươn vang dội
    Trong lương tri mỗi người Việt Nam.
    Hải Phòng có thật tình sám hối,
    Hay còn lo chạy tội quan tham?

    Nghe súng nổ bên đầm Cống Rộc,
    “Thiên đường mù” bừng tỉnh cơn mơ.
    Nhắc quan tặc tham lam, ngu ngốc,
    Chớ quên câu “tức nước vỡ bờ”!

    Ông Trọng thực lòng chỉnh đốn Đảng,
    Chông chênh bên bờ vực tồn vong,
    Mời về coi quan tham Tiên Lãng
    Dồn lương dân vào bước đường cùng.

    Trung ương thực lòng xây dựng Đảng,
    Hãy về với Tiên Lãng – Hải Phòng.
    Học, làm theo “kỳ tài đất cảng”,
    Diệt cường hào, hưng chấn Tam nông.

    Suốt ngày bám bờ sông, bãi sú,
    Trông đường đê, rặng chuối, đầm tôm.
    Tranh chấp với sóng cuồng, bão dữ,
    Chí nam nhi thỏa sức vẫy vùng.

    Gian khó, nhọc nhằn sao tả hết,
    Mười bảy năm đổ xuống đất này.
    Nợ chồng nợ, nỗi đau con chết,
    Cơ đồ mới có được hôm nay.

    Cắt dòng chảy, nắn sông Văn Úc,
    Khoanh vùng đắp đập đón phù sa.
    Trồng rừng cây hộ bờ chống sóng,
    Giữ bình yên cuộc sống mọi nhà.

    Khi Vươn nhận đắp đầm Cống Rộc,
    Ai cũng cười chê “dự án khùng”.
    Bằng nghị lực, bàn tay, khối óc,
    Chúa độ trì, anh đã thành công.

    Lão cao niên nghẹn ngào, uất ức:
    Vươn góp công to lớn cho đời.
    Cả nhà bỏ biết bao công sức,
    Đội nắng mưa, vật lộn với trời.

    Vậy mà bọn Hiền – Liêm địa tặc
    (“Sếp” to nào cài cắm, thông gian?)
    Cướp trắng máu, mồ hôi, nước mắt,
    Hiền - Thoại - Ca tung hứng làm càn.

    Đoàn Văn Vươn thay trời hành đạo,
    Trị cường hào mọt nước sâu dân.
    Lũ địa tặc cướp ngày phơi áo,
    Dính đạn chùm chuốc họa vào thân.

    Người lính vì nhân dân chiến đấu,
    Nay quay đầu đàn áp nhân dân,
    Nghĩa quân đã biến thành thảo khấu,
    Nỗi đau này trời có thấu chăng?

    Trong các điều lệnh của quân đội,
    Có khoản nào cho phép quân quan
    Đeo mặt nạ “thi hành công vụ”,
    Điều binh bố trận chống dân làng?

    Bi hài kịch ăn đạn hoa cải,
    Lính cụ Hồ nhắc lính Trọng Sang:
    Nông dân Việt không còn sợ hãi,
    Đừng đổ thêm!...Ly nước đã tràn!

    (Không dám cưỡng chế giặc bành trướng,
    Quân đội quay về cưỡng chế dân.
    Lạm ban phát quân hàm tá tướng,
    Thẻ đỏ tim đen thoái hóa dần.)

    Tiếng súng nổ liên hồi hoa cải
    Không nhằm vào đám ngụy quân quan.
    Mong đánh thức cộng đồng sợ hãi
    Đồng thanh vạch mặt lũ cường gian.

    Nồi súp de người hùng Tiên Lãng,
    Nén lâu, xú páp bật lò xo.
    Bài học muôn đời “cùng tất loạn”,
    Áp Bức quy hàng trước Tự Do.

    Cựu chiến binh – kỳ tài lấn biển,
    Luôn phòng thủ trong thế tiến công.
    Chất thép trong con người lính chiến
    Làm nên “kỳ tích” của người hùng.

    Cướp ngày sao gọi là “công vụ”,
    Cường hào lại đội mũ huyện quan?
    Nhờ Vươn, Quý kiên cường kháng cự,
    Mới lột trần vỏ bọc ngụy trang.

    Vươn không chống người hành công vụ,
    Thế thiên trừ nội tặc sơn hà.
    Cắt khối u độc tài “đảng chủ”,
    Nổ ngòi pháo hiệu báo Mùa Hoa.

    Nhờ tiếng súng anh Vươn kêu cứu,
    Cháy nhà mặt chuột hiện dần ra.
    Ôm hận tự thiêu tìm chín suối,
    Làm sao lộ diện Đỗ Ca Ca?

    (Sao ta tự gông đầu, khóa miệng,
    Rồi âm thầm nguyền rủa mọt sâu.
    An phận làm con giun, cái kiến,
    Ai giúp mình thoát kiếp ngựa trâu?)

    Biến cố Đoàn Văn Vươn nhắc nhở
    Các tập đoàn toàn trị vô lương:
    Mèo ngoan sẽ biến thành mãnh hổ
    Khi bị dồn vào sát chân tường.

    Sau nhiều ngày đổ quanh chối quẩn,
    Huyện, Thành phố lấn cấn, chần chừ.
    Tiếng nói Hội Nuôi trồng Thủy sản,
    Quả bom dân sự nổ vang trời:

    Báo cáo mười một trang A bốn (A4)
    Tháo van, dòng sự thật tuôn trào.
    Lũ cướp ngày hết đường chạy trốn,
    Tranh nhau tìm ống cống chui vào.

    “Luật địa phương” đè lên luật nước,
    Hội nuôi tôm lên tiếng từ lâu.
    Đội đơn vòng cổng sau, cửa trước,
    Lại về nơi xuất phát ban đầu!?

    Tiên Lãng - chuyện thường ngày ở huyện,
    Cường hào, tư bản đỏ hiệp thông
    Cướp đất, ăn chia siêu lợi nhuân,
    Triệu dân oan đè cổ, bịt mồm.

    Dịch cướp đất lan tràn khắp nước,
    Từ Ba Sương tới Đoàn Văn Vươn.
    Báo “lề phải” trưởng thành, “lột xác”,
    Dồn quan tham vào thế cùng đường.

    Vụ Tiên Lãng phơi bày trần trụi
    Một vương triều đang chết lâm sàng.
    Đảng tê liệt, chính quyền ung thối,
    Siết luật rừng bức tử dân oan.

    Tướng (Lê Đức) Anh dồn tội cho huyện, xã,
    Với cách nhìn thiển cận “bảo hoàng”.
    Thành phố không vẽ đường hươu chạy,
    Làm sao có tiếng súng Vinh Quang?

    Hà Nội không độc tài, độc đảng,
    Không “đơn nguyên”, “hợp nhất tam quyền”,
    Làm sao có tiếng bom Tiên Lãng
    Gọi Mùa Hoa Cải tháo gông xiềng?

    Hiền - Liêm có thể nào bất chấp,
    Lập mưu gian cưỡng chế dân lành,
    Dưới ánh sáng Tam quyền phân lập,
    Nền cộng hòa pháp trị văn minh?

    Còn “cuồng tín” Lê nin tà đạo
    (Trí thức tinh hoa là cục phân,
    “Chuyên chính vô học” là quốc bảo),
    “Đảng ta” còn “phản bội” nhân dân.

    Giòi tham nhũng “bò la bò lết”
    Trên bãi phân toàn trị thối tha.
    Nhặt dăm ba con ra đập chết,
    Vẫn còn nguyên “đảng trị cộng hòa”!

    Mọi chế độ “độc quyền chân lý”,
    Kẻ rắp tâm dương súng bóp cò
    Luôn thuộc về tập đoàn thống trị,
    Bán lòng tin mua lấy mặt mo.

    Tiếng súng Đoàn Văn Vươn – tiếng hét
    Gọi trời cao, kêu cứu đồng bào.
    Hết đường sống xin đành liều chết
    Với mọt sâu địa đặc cường hào!

    Tiếng mìn Đoàn Văn Vươn gào thét:
    Luật đất đai sở hữu “cha chung”.
    Kẽ hở cho quan tham vơ vét,
    Đẩy nông dân vào cảnh khốn cùng!

    Đoàn Văn Vươn đi vào lịch sử,
    Lập đại công giúp nước cứu nhà.
    Phạt “hải tặc” mở miền đất hứa,
    Trừ tham quan chấn thiết sơn hà.

    Bắc Phi, Myanmar sống động,
    Mỹ quay về châu Á, Thái Bình Dương.
    Tàu phơi mặt dã tâm, cuồng vọng...
    Trời cho bài học Đoàn Văn Vươn.

    Cả nước đau lòng vì Tiên lãng,
    Hải Phòng ô nhục bởi Vinh Quang.
    Nhâm Thìn vào mùa Chỉnh đốn Đảng,
    Đất cảng cho ta trọng điểm vàng!

    Tháng 2/2012

    TS Trần Nhơn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    53 phản hồi

    Điều làm cho đảng viên và quần chúng khó hiểu là toàn văn dài 22 trang (khổ chữ 14), kể cả khi nói vo, vậy mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không một lời nào liên hệ tới vụ Tiên Lãng, trong khi đây là sự kiện nóng bỏng nhất trong dư luận xã hội, một dẫn chứng sốt dẻo về tình trạng cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất, đối nghịch với dân, là “thuốc thử” của Nghị quyết Trung ương 4 vào đời sống. Cho đến nay, chúng tôi cũng chưa cắt nghĩa được vì sao 3 vị trong “tứ trụ” không nói một lời nào về vụ Tiên Lãng!?
    (Trích bài "Lạm bàn giải pháp thực hiện NQ TW4")

    Rượu cũ viết:
    "Phủ bênh phủ, huyện bênh huyện"
    (RFA, 9/4/12)

    ... “hoá ra chẳng có gì hết”, và chuyện ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng can thiệp vừa rồi chỉ là để trình diễn, việc kỷ luật cán bộ cũng để trình diễn.

    Liệu đạo diễn Doãn Hoàng Giang có thấy "xấu hổ" vì "kém tay nghề" so với kịch bản và đạo diễn của tấn tuồng này không nhỉ?

    Mấy ông "đầy tớ của dân" trên "trung ương" cứ giới thiệu mình là tiến sỹ, luật sư này nọ, tôi cho rằng họ tốt nghiệp hạng ưu chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn, nhưng lại "khiêm tốn" không nói ra mà thôi.

    Ba Dũng trước khi chấp nhận nước cờ để trưởng nam về làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đã định dựa vào Hải phòng làm bàn đạp cho con đường quan lộ cho Nguyễn Thanh Nghị, vì thế mới có cái văn kiện kết luận u u minh minh ngày 10/2. Đời nào ông ta ra tay với thành phố đệ tử ruột của mình!

    "Phủ bênh phủ, huyện bênh huyện"
    (RFA, 9/4/12)

    Nói theo nhà văn Trần Khải, thì biến cố Đoàn Văn Vươn những tưởng tạo nên một chuyển biến quan trọng về luật đất đai, nhưng “hoá ra chẳng có gì hết”, và chuyện ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng can thiệp vừa rồi chỉ là để trình diễn, việc kỷ luật cán bộ cũng để trình diễn.

    Thái A Hải viết:
    Bài thơ rất hay, xúc tích, thôi có thấy một bài thơ giống y như thế này trên mạng xã hội Facebook của tác giả: Tuấn Tú được hơn 20.000 lượt xem.
    Cho hỏi đây là bản gốc sáng tác hay copy vậy?

    Trần Nhơn là tác giả của bài "Tiêng Bom Đoàn Văn Vươn" (gồm: 4 câu x 40 khổ = 160 câu), gửi đến DanLuan Online ngày 15/2/2012 (Trước đó có gửi bản nháp cho một số bạn bè để chia sẻ và xin ý kiến đóng góp). Chắc là ở đâu đó copy lại.

    Bài thơ rất hay, xúc tích, thôi có thấy một bài thơ giống y như thế này trên mạng xã hội Facebook của tác giả: Tuấn Tú được hơn 20.000 lượt xem.
    Cho hỏi đây là bản gốc sáng tác hay copy vậy?

    Nguyễn Quang Vinh: Kiểm điểm nghiêm túc?

    Nếu xét về số lượng tổ chức, cán bộ bị kiểm điểm, kỷ luật, vụ Tiên Lãng có vẻ như là vụ rất “nghiêm túc”, vì những gần hai chục cơ quan, tổ chức bị kiểm điểm và 50 cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức.
    Nhưng vì sao vẫn thấy cái gì đó gờn gợn, bông lơn trong cái không khí kiểm điểm “nghiêm túc” này?
    ...
    Dư luận không đồng tình với Hải Phòng vì những vấn đề cốt lõi nhất của việc xử lý sai phạm vẫn đang trong sương khói, đến như luật sư trong vụ việc này lại lần nữa phải tiếp tục kiến nghị về việc cần khởi tố rõ ràng ai đã phá nhà anh Vươn, anh Quý. Đến như Hội nuôi trồng thủy sản lại phải tiếp tục kiến nghị, kết luận thanh tra của huyện về sai phạm của anh Đoàn Văn Vươn là không minh bạch và có ý bôi chuyện ra để ngụy biện cho hành vi cưỡng chế sai trái của mình.
    Làm việc nhà nước phải công minh. Cái sai trong hành vi của anh Vươn thì rõ rồi, phản kháng như thế là nguy hiểm, bất lợi, nhưng trước khi nói rõ cái sai của anh em nhà Đoàn Văn Vươn, trong thông cáo báo chí, Hải Phòng cũng cần dũng cảm vạch rõ cái sai của mình, thế mới công bằng.
    Nước mình sử dụng mấy chữ ”xử lý nghiêm túc”, ”kiểm điểm nghiêm túc” dễ dãi quá.
    Ngay như vừa rồi, thanh tra Chính phủ thông báo kết quả thanh tra mấy Tổng công ty, tập đoàn nhà nước, công bố sai phạm lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng nghe mà giật bắn, thế nhưng ít hôm nữa, lại ” kiểm điểm nghiêm túc” và tiền thất thoát của nhà nước sẽ mãi là thất thoát vì chẳng ai đền cả.
    Vụ này nhìn vụ kia, vụ kia ngó vụ nọ, vụ nào rồi cũng ”nghiêm túc” hết và hóa ra chẳng thấy nghiêm túc gì, lại tiếp tục sai phạm vì biết rằng, người ta sai phạm như thế mà chỉ có thế, địa phương mình việc gì mà cờ ăng căng với nhau cho mất bạn mất bè, mất anh mất em…
    ...
    Sai phạm to như núi, kết cục, chia nhỏ dần, nhỏ dần đủ để ”kiểm điểm nghiêm túc” thôi!
    (07/04/2012)

    Huỳnh Ngọc Chênh: Giỡn mặt nhân dân

    ...Việc chống chế của Hải Phòng thể hiện qua các việc sau:
    - Giao cho PCT Đỗ Trung Thoại là người đã có phát ngôn đổ vấy nhân dân là thủ phạm giật phá nhà Vươn làm tổ trưởng tổ công tác xử lý vụ Tiên Lãng (sau nầy bị dư luận phản ứng mới rút xuống làm tổ phó).
    - Giao cho công an Hải Phòng dưới quyền Đỗ Hữu Ca - là người trực tiếp chỉ huy vụ tấn công vào khu đầm và triệt hạ nhà anh Vươn- điều tra về vụ án phá nhà anh Vươn.
    - Đích thân ông Nguyễn Văn Thành công khai kể thêm tội anh em Vươn và làm nhẹ tội đám cường hào trong bài phát biểu sai lệch trước cán bộ hưu tại câu lạc bộ Bạch Đằng.
    - Đưa Lê Văn Hiền là kẻ chủ mưu chính trong vụ cướp đất về làm chuyên viên Sở Nội Vụ sau khi bị mất chức chủ tịch huyện.
    Chính vì muốn giải cứu cấp dưới và làm nhẹ trách nhiệm của mình nên sau hai tháng xử lý, thành ủy Hải Phòng mới đưa ra một bản kết luận mà dư luận hầu hết đều đánh giá rất không thỏa đáng và đầy dấu hiệu bao che cho đám cường hào tội phạm ở Tiên Lãng.

    Nói rằng có đến 25 tổ chức và 50 cá nhân bị xử lý kỷ luật nhưng thật ra mới chỉ có 2 người bị cách chức, còn tất cả chỉ là khiển trách hoặc cảnh cáo sơ sài, mà khiển trách hoặc cảnh cáo trong đảng thì xem như chẳng bị gì.

    Dấu hiệu bao che thấy rõ nhất là vụ án phá nhà anh Vươn cho đến nay qua hơn hai tháng điều tra vẫn chưa tìm ra ai là thủ phạm.
    ...
    Việc cưỡng đoạt đất đai, phá hoại nhà cửa và cướp đoạt tài sản của người dân lành ở trên đất nước nầy hay ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và ở vào bất kỳ thời đại nào đều bị liệt vào loại tội ác nghiêm trọng. Kẻ gây ra tội ác ấy phải bị trừng trị đích đáng vì đích thị chúng là bọn cướp.
    Vì phản ứng lại tội ác tày đình đó mà nạn nhân mới tìm cách chống trả tự vệ.
    Đạo lý muôn đời và nền pháp luật công minh luôn đứng về phía nạn nhân trong trường hợp nầy. Thế nhưng thành ủy Hải Phòng đứng đầu là ông Nguyễn Văn Thành đang cố tình làm ngược lại. Trong bản kết luận vừa rồi, họ cố kể ra thật nhiều tội của nạn nhân với mong muốn làm vô hiệu hóa tình tiết giảm nhẹ để trả thù và để lấp liếm đi tội ác đích thực của bọn cường hào Tiên Lãng.
    Họ đang đi ngược lại đạo lý, lươn lẹo với pháp luật và như vậy là đang giỡn mặt với nhân dân.
    Một khi đi ngược lại đạo lý thì đến ông trời cũng bị lật đổ.
    (06/04/2012)

    Vụ Tiên Lãng trước Ngày N
    Nam Nguyên, phóng viên RFA
    2012-03-30
    31/3/2012 được các nhà báo gọi là Ngày N theo thuật ngữ quân sự, hạn chót để chính quyền Hải Phòng báo cáo Thủ tướng việc thực hiện kết luận ngày 10/2 của Thủ tướng về vụ cưỡng chế đất của gia đình Đoàn Văn Vươn ở Huyện Tiên Lãng.
    Báo chí ghi nhận điều gì trước thời điểm quan trọng này.

    Công lý được thực thi?

    Ngày 29/3 báo chí tải lên mạng thông báo của Thành ủy Hải Phòng về việc xử lý 50 cán bộ và 25 tổ chức có sai phạm, liên quan đến vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng hay còn gọi là biến cố Tiếng Súng Hoa Cải từng làm rung động dư luận trong ngoài nước. Số lượng 50 cán bộ bị xử lý kỷ luật cùng 25 tổ chức đảng và chính quyền Hải Phòng các cấp, mới nghe tin thì có vẻ công lý đang được thực thi. Thế nhưng những người quan tâm vụ việc lại đặt vấn đề phải xem cho rõ ai bị kỷ luật và kỷ luật như thế nào. Hình thức kỷ luật nặng nhất trong vụ này theo thông cáo báo chí của Thành Ủy Hải Phòng thì chỉ có 2 người bị cách chức là chủ tịch và phó chủ tịch huyện Tiên Lãng. Còn lại chỉ ở mức độ khiển trách, cảnh cáo hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm.
    Những nhân vật được dư luận chú ý nhiều nhất từ sau khi Tiếng Súng Hoa Cải nổ ra là Đại tá Đỗ Hữu Ca, giám đốc công an Hải Phòng thì không có tên trong những người bị kiểm điểm. Đại tá Ca sau khi tổng chỉ huy chiến dịch tấn công vào căn nhà của gia đình Đoàn Văn Vươn đã lên Truyền hình mô tả đây là một cuộc hành quân hợp đồng tác chiến thủy-bộ tuyệt vời có thể đưa vào giáo trình huấn luyện. Ngoài ra hai gương mặt khác là ông Dương Anh Điền chủ tịch UBNDTP và ông Đỗ Trung Thoại phó chủ tịch UBNDTP đã chỉ nhận hình thức tự kiểm điểm.

    Theo VietnamNet, liên quan đến vụ án hủy hoại tài sản gia đình Đòan Văn Vươn đã chỉ có quyết định khởi tố vụ án mà chưa có thông tin về việc có khởi tố bị can hay không. Đại tá Đỗ Hữu Ca từ chối trả lời câu hỏi này. Trả lời Nam Nguyên, tối 29/3 ông Vũ Văn Luân thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản huyện Tiên Lãng nhận định:
    “Theo tôi, vụ việc đã quá rõ ràng rồi, ở đây Thủ tướng đã giao cho thành phố Hải Phòng giải quyết vụ việc này và chậm nhất là hết tháng sẽ phải báo cáo Thủ tướng. Thế thì vụ việc nhà ông Vươn, để làm đúng làm đủ và không bỏ sót người phạm tội thì số bị can liên quan đến việc hủy hoại tài sản nhà ông Vươn sẽ là rất lớn, lúc đó có hàng trăm cán bộ sĩ quan quân đội, cán bộ sĩ quan công an và viên chức của chính quyền Huyện Tiên Lãng tham gia vào đó, kể cả hai trung đội dân quân tự vệ. Liên quan đến hàng trăm người như thế, tôi cho là trong một thời gian ngắn Sở Công an TP. Hải Phòng mà làm hết, làm kỹ thì quả là một vấn đề, vì khối lượng rất lớn. Tôi cho rằng phải cần một khoảng thời gian nào đó thì mới có thể làm được. Vì vậy tôi vẫn hy vọng, dù chậm một chút nhưng chắc chắn sẽ có bị can hay một số lượng bị can.”

    Chẳng rõ bao giờ mới xét xử vụ Đoàn Văn Vươn? Một ông tướng công an đã tuyên bố không để vụ này chìm xuồng. Thế nhưng liệu các ông cốp có giữ lời hứa hay không? Đến thủ tướng Dũng cũng đã thất hứa hai lần rất nghiêm trọng. Lần trước thì hứa nếu không dẹp được tham nhũng thì từ chức, nhưng tham nhũng chẳng những không dẹp được mà còn tăng hơn trước, nhưng chẳng thấy thủ tướng từ chức. Lần này thủ tướng đề nghị đưa ra luật biểu tình, nhưng luật này bị "chìm xuồng" rồi. Làm thế nào để người dân còn chút tin tưởng hả các ông cốp? Người có học thì coi lời hứa là danh dự, còn các ngài cốp thì bằng cấp đầy mình, nhưng chẳng biết học hành thế nào hay toàn học cái xấu nên chẳng biết danh dự là gì?

    Nguyễn Thông viết:
    "... mấy vị đất cảng gọi cho tôi khẳng định, đứa cần phải lôi ra kiểm điểm nhất chính là tay bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành. Ở cái cơ chế đảng lãnh đạo thì: đúng - đảng cứ việc nhận, sai - đảng phải lĩnh trách nhiệm. Chứ đâu có thói miếng nạc vơ vào, khúc xương khạc ra. Theo dõi suốt từ đầu đến cuối vụ Tiên Lãng, chính tôi cũng nhận thấy phần liên quan của ông bí Thành hơi bị nhiều. Thiên hạ nắm được đầu đuôi cả rồi, thôi, chả nhắc lại. Vậy mà xem chừng anh bí nhà ta vẫn vững như bàn thạch. Không ai dám động vào. Vì anh ấy là đảng. Xấu chàng hổ ai.

    Vùng cấm. Vâng, luôn có vùng cấm. Không thể làm suy yếu đảng. Rút dây động rừng, cẩn thận vẫn hơn. Tổ chức chưa làm gì bí thư Thành thì anh bí vẫn là người tốt, là người đứng đầu thực chất của xứ Hải Phòng. Về nguyên tắc là thế, còn nếu hỏi người dân Hải Phòng, theo tôi, họ sẽ nói ngược lại.

    Cuộc tắm táp này chỉ từ rốn xuống thôi. Thật tiếc."

    Đại Nghĩa (Danlambao):
    Chỉnh đốn đảng ngay từ Hải Phòng.

    ...ông TBT Nguyễn Phú Trọng đang ra sức kêu gào “chỉnh đốn đảng”, nhưng thực chất là chỉ mới nói chung chung để đối phó với tình hình, chớ ông không làm điều gì thực tế ngoài những cuộc hội họp và tuyên bố lung tung.
    Ai cũng biết rằng cái đảng này bây giờ “nó thối lắm rồi”, do vậy ông TBT Trọng nói chỉnh đốn là việc “cần làm ngay”. Tuy nhiên, ông ta nói vậy chớ không phải vậy, hảy nhìn kỹ những gì ông Trọng làm. Thực ra việc chỉnh đốn đảng mới đưa ra thảo luận trong hội nghị thôi, vụ việc nghiêm trọng ở Tiên Lãng, Hải Phòng, điều làm cho ông TBT Trọng mất hứng, vì nếu muốn thực hiện việc chỉnh đốn đảng thì phải bắt tay ngay vào chỉnh đốn đảng bộ Hải Phòng.

    Lê Anh Hùng viết:
    Trước tình trạng thu hồi đất nông nghiệp vô tội vạ rồi đền bù rẻ mạt trên khắp các tỉnh thành ở Việt Nam mà không một tổ chức dân cử nào lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho họ, người ta dễ nhận thấy thân phận rẻ rúng của những cử tri nông dân trên một đất nước có tới hơn 70% dân số sống ở nông thôn, những người đã bầu lên đủ kiểu đại diện chính trị cho mình trong một chính thể tự xưng là “của dân, do dân và vì dân”. Thậm chí, ngay cả khi người nông dân bị cướp trắng thành quả lao động như trường hợp gia đình anh Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng mà vẫn không có một vị “đại biểu nhân dân” nào do họ bầu lên bày tỏ thái độ bênh vực quyền lợi của họ, từ đại biểu HĐND xã cho đến vị ĐBQH quyền uy đầy mình là đương kim Thủ tướng.
    Dân hai lăm triệu ai người lớn,
    Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con.
    (Tản Đà)

    Đề nghị giảm mức kỷ luật cho nguyên Phó chủ tịch Tiên Lãng
    (nnvn, Chủ Nhật, 11/03/2012)

    Ngày 10/3, bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) và bà Phạm Thị Hiền (vợ ông Đoàn Văn Quý) cho biết vừa làm đơn gửi một số cơ quan chức năng...xem xét lại mức kỷ luật của ông Nguyễn Văn Khanh. Hơn nửa tháng trước, ông Khanh bị cách chức Phó chủ tịch, huyện ủy viên huyện Tiên Lãng do có liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang.
    Bà Hiền cho biết, bà và chị dâu làm đơn là do trước khi xảy ra vụ cưỡng chế thu hồi đất, họ nghe ông Đoàn Văn Vươn nhắc nhiều về việc ông Khanh từng phản đối quyết định thu hồi và cưỡng chế đầm mà Huyện ủy Tiên Lãng đã ban hành. “Tôi được biết ông Khanh và một người khác ở Viện kiểm sát do phản đối từng bị đuổi ra khỏi cuộc họp. Nhưng không hiểu sao hôm đó ông Khanh vẫn dẫn đầu đoàn cưỡng chế?”, bà Hiền đặt câu hỏi.
    Theo người phụ nữ này, do là trưởng đoàn cưỡng chế nên ông Khanh vẫn phải chịu hình thức kỷ luật của cấp trên. Tuy nhiên, họ cho rằng hình thức cách chức Phó chủ tịch huyện, huyện ủy viên là nặng nên đề nghị xem xét giảm mức kỷ luật.
    Trước đó, Liên chi hội thủy sản nước nợ huyện Tiên Lãng từng không đồng tình với việc xử lý ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, vì cho rằng ngày 18/10/2010 và liên tiếp trong năm 2011, ông Khanh đã phản đối việc cưỡng chế đất. "Nhưng Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng buộc ông Khanh làm trưởng đoàn cưỡng chế là có vấn đề không lành mạnh cần xem xét", văn bản do Phó chủ tịch Liên chi hội Lương Văn Trong ký ngày 7/2 nêu rõ.

    TP. Hải Phòng 'khuyên nhủ' vợ ông Vươn
    (13/3/2012)

    Bà Nguyễn Thị Thương, vợ của người đang bị tạm giam, cho đài BBC biết hôm nay một phái đoàn cấp thành phố đến gặp bà, do ông Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu.
    "Họ bảo bây giờ phải chú tâm làm ăn, chứ cứ đấu đá làm gì, mọi chuyện cũ thì bỏ qua."
    "Em bảo bọn em biết đấu đá thế nào, chỉ mong các ông tha được ngày nào tốt ngày ấy," bà Thương kể.
    Mấy tuần trước, Hải Phòng muốn dành một căn nhà của tổng đội thanh niên xung phong cho bà Thương ở tạm, nhưng bà không đồng ý.
    "Họ động viên nhà em nhận nhà, nhưng bọn em không nhận".

    Theo bà Nguyễn Thị Thương, có đến khoảng 30 người trong đoàn nhưng "chỉ nói vài câu rồi về".
    Trong đoàn có cả thành viên của Thanh tra huyện Tiên Lãng, những người mà hôm qua, 12/3, đã mời bà Thương lên để hỏi về quá trình sử dụng đất của ông Vươn.
    Truyền thông trong nước cho hay thanh tra huyện yêu cầu bà Thương cung cấp một số văn bản hành chính, trong đó có cáo buộc tự ý lấn thêm 19,3 ha đầm, chặt phá rừng chắn sóng, không thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất và cho thuê hơn 3 ha trong 21 ha đầm bên trong của gia đình.
    Có ý kiến đặt câu hỏi vì sao lại có việc nhấn mạnh vào hành vi "sai sót" của gia đình ông Vươn, sau khi Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng chính thức bị cách chức vì sai phạm.
    Nói với BBC, ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên Chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng, nói việc thanh tra là "cố đấm ăn xôi, để cho ông Vươn là sai sót".
    Ông Luân được bà Thương làm giấy ủy quyền để cung cấp thông tin cho thanh tra huyện, nhưng giấy ủy quyền không được cấp xã, xã Vinh Quang, xác nhận.
    "Người ta rất ngại gia đình anh Vươn ủy quyền cho tôi, vì tôi biết điểm sai của các vị ấy. Gia đình người ta bây giờ toàn đàn bà, trẻ con, lại đi bắt nạt," ông Luân bức xúc.
    Ông Luân cho biết vào chiều nay có buổi họp giữa tổ công tác thành phố với các hộ nuôi trồng thủy sản mà đã từng nhận quyết định thu hồi đất.
    Sau kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm 10/2, chính quyền Hải Phòng buộc phải rà soát các trường hợp đã giao đất, ra quyết định thu hồi.
    Ngoài 18 hộ đã được giao đất, ông Luân cho biết gia đình của ông và ông Vươn là hai trong số 5 hộ bị thu hồi đất.
    Ông Đoàn Văn Vươn, cùng ba người khác trong đình - Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sinh và Đoàn Văn Vệ - đang bị tạm giam và khởi tố về tội giết người.

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Chuyện đại gia đình anh Vươn ngày càng trở nên vô cùng phức tạp nếu chúng ta đặt trong bối cảnh câu nói của Việt Minh ngày xưa: "Nhật - Pháp đánh nhau và hành động của chúng ta", theo đó người viết xin sửa lại chút ít: "Bọn chúng đánh nhau và hành động của dân ta".
    Chỉ riêng LS. Nguyễn Việt Hùng, xem ra thật lẻ loi trong cuộc chiến không cân sức với cả bộ máy Hải Phòng hiện nay. Do vậy, đã đến lúc chị Thương và chị Hiền nên chủ động mời thêm các luật sư. Trên tinh thần đó, tôi không ngần ngại đề nghị tập thể Luật sư đã xuất hiện trong vụ án TS. Cù Huy Hà Vũ, gồm:

    - LS. Trần Quốc Thuận
    - LS. Trần Đình Triển
    - LS. Hà Huy Sơn
    - LS. Trần Vũ Hải
    - LS. Vương Thị Thanh

    và nhất định không thể thiếu LS. Nguyễn Thị Dương Hà.
    Chị Thương và chị Hiền cần nhận rõ vụ án "đại gia đình Đoàn Văn Vươn" (sau đây gọi tắt là vụ án) đang dần đi vào thế hiểm nghèo, vô cùng phức tạp và nó đang có vẻ bị xu hướng chính trị hóa chi phối mạnh, mà các thế lực cấp cao trong nội bộ ĐCSVN đang quyết liệt tranh chấp lẫn nhau xuất phát từ vụ án bất ngờ và đột ngột này.
    E rằng chỉ riêng LS. Nguyễn Việt Hùng (hay LS. Trần Đình Triển) khó lòng cáng đáng nổi, đặc biệt trong nền tư pháp hổ lốn của Việt Nam hiện nay.
    ...
    Hai chị không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên phía trước với sự hỗ trợ của tập thể luật sư hùng hậu. Cần xác định thêm tính chất "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" khi một tập thể luật sư làm việc với nhau. Đó là tính chất nổi bật và quan trọng hơn hết, bởi về chuyên môn là điều không cần bàn đối với các luật sư từng trải và kinh nghiệm có thừa.
    ...
    Cần thấy, nếu hai chị và các anh Vươn, Quý, Sịnh, Vệ không chủ động mời thì các Luật sư như tôi đề xuất không có cách gì tham gia giúp đỡ gia đình chị trong cuộc chiến không cân sức và khốc liệt này.
    Đừng ảo tưởng tốt đẹp bởi những động thái vài lời nói ngọt ngào từ chính quyền mà bà Lê Hiền Đức đã cảnh báo. Lời hứa hẹn của chính quyền chỉ có giá trị an ủi tinh thần đối với gia đình anh Vươn. Chỉ khi bản án chính thức có hiệu lực lúc đó mọi việc mới rõ. Do vậy, hai chị hãy chủ động mời thêm các luật sư càng sớm càng tốt.

    ________________

    CHUYỆN ĐỘNG TRỜI Ở TIÊN LÃNG- THÔNG TIN LẦN ĐẦU CÔNG BỐ
    Nguyễn Quang Vinh
    Trưởng thôn Khoai Lang tôi đã có trong tay băng ghi âm quan trọng, ghi lại lời kể của hai cán bộ cốt cán có chức sắc tại xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng và một chiến sĩ dân quân, người trực tiếp vụ cưỡng chế đất và nhà anh Đoàn Văn Vươn. Lời lể chân thật...Nghe xong cuộc nói chuyện này, chắc chắn không một ai không giật mình trước một sự thật khó tưởng tượng về chủ tịch xã Vinh Quang Lê Văn Liêm, về hành vi cưỡng chế, mục đích cưỡng chế và những bí mật bỉ ổi của vụ việc này...
    Đây là một câu chuyện động trời.

    Ông Liêm chủ tịch xã Vinh Quang trước đây chỉ là một thằng bán bia chứ là gì. Dân người ta bảo xã này thiếu cha gì mà lại đưa thằng bán bia lên làm chủ tịch. Ông ấy có phải là cán bộ nguồn đâu. Đầu tiên làm bí thư chi bộ, rồi sau đó mấy tháng làm phó chủ tịch HĐND và lên làm chủ tịch luôn. Nhanh thôi!. Ngay trong năm 2008, khi Lê Văn Hiền lên chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng thì cùng thời điểm đó, Lê Văn Liêm được “cấu” vào nhân sự làm bí thư chi bộ thôn Đồn Dưới, tiếp đến cấu lên chức Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và cuối cùng cả hai anh em Lê Văn Hiền và Lê Văn Liêm người lên chức chủ tịch huyện, người lên chức chủ tịch xã ngay trong năm 2008.
    Hôm xảy ra chiến sự, một chị nhà báo phải vào nói với dân là cho mượn cái giỏ, một bộ quần áo để cải trang làm người dân đi bắt cáy mới tiếp cận được gần đầm để tác nghiệp. Còn lại một số phóng viên, báo chí phải đứng trên đê, bí mất chụp ảnh, ghi hình, ghi âm.
    Em nghĩ sai lầm lớn nhất của lãnh đạo thành phố là đổ tội cho dân, chết ở cái chỗ đấy. Em nói thế này để anh hiểu này: Sau khi vợ ông Vươn, vợ ông Quý được thả, đi xe máy về đến cái đầu đê dốc chỗ Cống Rộc ý, đến nỗi người dân người ta móc tiền trong túi ra, người thì 50.000, người thì 100.000 đ, như kiểu là vợ ông Vươn hành khất luôn, họ vui lòng bỏ tiền ra. Hôm nọ anh Ngọc ở Đài THVN về tí nữa thì bị công an đánh. Xã chỉ thị cho công an, cho dân quân, nếu mà phóng viên báo chí về, thứ nhất là mời họ đi, nếu họ không đi, đuổi họ đi, nếu đuổi không đi thì cứ tự xử rồi là tội vạ đâu xã chịu. Anh tính, xã chỉ thị như thế đấy…! – Ông Liêm chỉ thị như thế. Nói thật là bây giờ người dân ta bức xúc lắm!
    Ngày cưỡng chế, ông Liêm cho tập hợp một số dân quân, một số công an viên và nó giao nhiệm vụ tại trụ sở Ủy ban.. Chính ông Ngô Ngọc Khánh, Chánh VP UBND huyện nói rằng cấm các đồng chí không được bỏ máy điện thoại ra chụp, quay. Đấy, chính cái hôm nổ súng đấy.
    Anh là phóng viên, em không biết là anh bênh ai, bênh huyện hay bênh ông Vươn, nhưng các anh nên lắng nghe người dân, bênh cái lẽ phải.. Phải gặp dân cơ, không gặp cán bộ được. Mấy xã này người dân ta bức xúc lắm. Cứ bảo được lòng dân nhưng thực chất toàn dối trên, chúng nói cứ nói điêu, dân người ta chán rồi đấy! Ông Vươn sử dụng vũ khí trái phép, chống người thi hành công vụ thì phải đi tù, nhưng ông Vươn không làm thế liệu trên có biết không? Chính đốn Đảng thì hãy bắt đầu từ Tiên Lãng đi.
    Hôm nay thằng P ở Hải Phòng gọi điện về bảo, người dân ngoài Hải Phòng người ta bảo ông Hiền sắp không có đất mà chui xuống nữa.
    Em biết nhiều chuyện, nhưng bây giờ em nói ra không khéo mà lộ, tối bọn xã hội đen đến nhà đâm chết em ngay. Vì bây giờ cái đầm ấy xã hội đen quản lý. Lấy của dân về giao cho xã hội đen, công an xuống đánh bạc cả đêm. Anh biết không? Biên phòng cũng vào đấy đánh bạc cả đêm. Đấy! anh thấy đấy! Còn gọi gì là chính quyền nữa. Đấy nói thẳng là đi ăn cướp! Hỏng hết rồi!
    ...
    Chính vì cái vị trí quan trọng của cái đầm đấy cho nên ông Vươn mới bị thế. Nếu không có cái sân bay ở đấy xem người ta có đòi lại không? Không bao giờ có chuyện đòi lại!
    Cái đầm của ông Luân kia nữa, nếu không có đường cao tốc duyên hải đi qua đấy thì liệu có cưỡng chế ông Luân không? Đấy cái đường đi qua đấy! Đi qua Tiên Lãng sang Thái Bình, vào Ninh Bình đấy! Đấy, đều là lý do kinh tế hết.
    Người dân nói, từ hôm đấy đến nay, Báo An ninh Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Đài Truyền hình Hải Phòng nói về vụ việc này có bài nào ra hồn đâu. Báo Trung ương với báo mạng người ta nói sắc nét đấy chứ! Đài truyền hình Hải Phòng có nói nhưng mà nói bênh vực. Đấy cho nên là thối nát rồi, dân không tin vào chính quyền nữa đâu anh ạ! Nếu mà không làm khéo thì khắp nơi họ bùng nên liệu có giữ được Đảng không? Muốn giữ được Đảng thì phải giữ được dân đã! Tôi cũng chỉ là nông dân thôi, hiểu đến đâu nói đến thế thôi! Nếu lần này mà cứ bênh thì mất hết, dân không còn tin Đảng nữa! Bây giờ Hải Phòng này với huyện, với xã, chúng tôi không tin đâu. Chúng tôi chỉ còn hy vọng và tin ở Trung ương nữa thôi.
    Em lại nói với anh, sau khi cưỡng chế người ta xem có bao nhiêu đồ đạc thì phải niêm phong đúng không? Niêm phong đưa về xã hay đưa về huyện, rồi sau này bàn giao lại cho người ta. Đấy gọi là tang chứng, vật chứng. Họ phá xong rồi họ hôi của. Ông nào nhặt được cái gì thì nhặt! Bây giờ em nói thẳng nói thật luôn, ngay cả tay Xã đội phó nó còn bê trộm cả cái ổn áp của nhà ông Vươn về, chả còn cái gì để nói nữa. Di ảnh của bố và con ông Vươn bị đốt – Đấy là vấn đề tâm linh đấy. Bây giờ anh cứ vào hỏi toàn bộ người dân xóm Chùa đấy, ông Vươn không phải người ở đây, dân người ta khách quan nói khách quan thôi. Anh vào đấy người ta sẽ trả lời cho anh hết. Còn bây giờ cứ cố ra đầm ấy là người ta đánh anh đấy. Công an không đánh đâu, họ giật dây cho xã hội đen đánh đấy. Anh cứ xuống đấy người ta đuổi anh lên đê là có bọn khác nó làm việc anh ngay. Xe máy, xe ô tô có biển HP còn đỡ đấy, chứ biển 29, 30, 80 và biển lạ là về đây không ổn rồi. Bọn em được chỉ thị là hàng ngày ngồi uống nước, mỗi ngày trả 100.000, cơm nuôi trưa, cơm nuôi tối, chỉ ngồi để săn các nhà báo thôi. Em đi mấy ngày, hôm qua hôm nay em mới nghỉ đấy chứ! Ừ thì mình làm đầy tớ cho chính quyền, người ta bảo sao thì nghe vậy, có điều mình thấy bức xúc! Ông Liêm nói là cứ ra kia ngồi, nhà báo đi đâu thì các đồng chí đi theo. Chính ông Liêm nói đấy nhé! Các ông cần vào đâu, vào nhà ông A, ông B, ông C tôi dẫn ông vào. Ông phỏng vấn tôi ngồi nghe, nếu người dân nói, phát ngôn hay nhà báo hỏi cái gì quá tôi có quyền can thiệp, tội vạ đâu chính quyền lo. Đấy chính là ông Liêm nói đấy! Còn những cái chỉ đạo ngầm kia thì em không muốn nói ra. Ông Liêm nói đấy!
    Hôm em nói với anh Ngọc bên THVN đấy, là hôm nay em nói với anh, nếu lộ ra mà bọn xã hội đen nó biết thì ngày mai cái mạng em không chắc đã còn….
    Không còn gì để bình luận.

    Trưởng thôn Khoai Lang có trách nhiệm liên hệ và giao băng ghi âm, giao trực tiếp cho anh Vũ Trọng Kim, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận TQ Việt Nam làm tài liệu để chuyển cho Đoàn thanh tra cuả Chính phủ về Hải Phòng sắp tới.
    (12/3/2012)

    Vụ Tiên Lãng: Lỗi lớn nhất thuộc về Quốc Hội

    Luật sư Hải Phòng (Dân Luận, 10/3/2012):

    ...Có thể dễ nhận thấy rằng chính sách pháp luật đất đai còn nhiều mâu thuẫn trùng chéo. Đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn kết luận chính sách pháp luật có sự trùng chéo mâu thuẫn, vậy thì những cơ quan ban hành chính sách pháp luật về đất đai có trách nhiệm như thế nào? Quốc Hội là cơ quan đi đầu trong việc ban hành pháp luật có trách nhiệm ra sao về điều này?
    ...
    Ngay cả Tòa Án Tối Cao và Chính Phủ cũng mâu thuẫn trong xét xử vụ Tiên Lãng.
    Năm 2008, ở Tiên Lãng đã xảy ra vụ cưỡng chế đầu tiên với khu đầm của ông Lê Đình Thảo đã hết hạn sử dụng. Về bản chất, vụ cưỡng chế ông Lê Đình Thảo có nhiều điểm giống với vụ cưỡng chế ông Đoàn Văn Vươn...Có thể nhận thấy vụ ông Đoàn Văn Vươn là bản sao của vụ ông Lê Đình Thảo.
    Tại thời điểm năm 2008, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao đã ra quyết định UBND Huyện Tiên Lãng đúng luật theo Quyết định giám đốc thẩm ngày 3/4/2008 của Hội đồng Thẩm phán – TANDTC. Nhưng tại thời điểm năm 2012 thì lại hoàn toàn khác. Ngày 10/2/2012, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì họp về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ông Đoàn Văn Vươn và đã ra kết luận Tiên Lãng sai luật.
    ...
    Đến cấp Trung Ương phán xét còn sai, thì làm sao địa phương biết được mình làm đúng hay sai?
    ...
    Có thể thấy rằng khiếu kiện về đất đai chiếm hơn 70% các vụ khiếu kiện, thậm chí có nhiều vụ còn kéo dài chưa giải quyết được...chính là do sự mâu thuẫn trùng chéo nhau về chính sách pháp luật đất đai, đồng thời nhiều quy định trong chính sách luật đất đai còn chưa phù hợp với thực thế cùng như đáp ứng kịp thời sự phát triển của xã hội. Vậy đó là lỗi của cơ quan nào nếu không phải là của Quốc Hội?

    UBND Huyện Tiên Lãng tội 1 thì Quốc Hội tội 698.
    ...
    Cả nước có 698 quận huyện khác nhau, do vậy nếu Tiên Lãng sai 1 thì tại sao không thể nói Quốc Hội sai 698 khi mà Luật quốc hội ban hành luật mâu thuẫn trùng chéo?
    ...
    Quốc Hội cần nhận thức được đúng tầm quan trọng của Luật Đất Đai và đặt sự ưu tiên đúng mức cho nó. Do vậy việc Quốc Hội sớm sửa Luật Đất Đai là cần thiết.

    TIÊN LÃNG: MÀN SẮP HẠ THEO ĐÚNG TUỒNG TÍCH
    TYVN (Danlambao, 10/3/2012)

    Trong khi đồng chí Thủ tướng anh minh "uy tín ngày càng lên cao" đang đăng đàn tại Ba Đình, đóng tuồng Bao Công Ba Dờ xử lý nồi canh lúc nhúc sâu cộm cán của đảng ta, thì tại Tiên Lãng, đảng Hải Phòng cũng rục rịch kéo màn, chuẩn bị tắt đèn cho vở tuồng Bao Công Ba Dờ xử án Tiên Lãng.
    Một kết cuộc rất ư là có hậu cho vở tuồng bi hài có đủ: Thủ tướng có vài ngày được tung hê tưng bừng trên báo đài, một vài công thần có công lớn gầy dựng nên guồng máy đầy sâu, thoái hóa, cường hào có vài phút không bị đời bỏ quên, và các quan chức của đảng quang minh- vĩ đại- đời đời ở Tiên Lãng sau khi bị khán giả chửi nát nước, bị giơ cao đánh khẻ vài roi, bây giờ chuẩn bị hạ cánh an toàn, tiếp tục trở lại sự nghiệp làm đầy tớ nhân dân vô cùng sung sướng.
    Chỉ có... "thằng" Vươn Tiên Lãng là khổ! Và vạn "thằng" Vươn khác ở khắp nơi trên đất nước vẫn thấy cuộc đời mình tan hoang như căn hộ vừa mới nhờ ơn bác và đảng mà "được" giải phóng (mặt bằng).
    Sau một thời gian dài ăn ngon ngủ kỹ, mặc kệ ai cướp đất ai, ai phá nhà ai, ai nói xuôi nói ngược, ai hợp đồng tác chiến thật hay, ai hùa theo thằng này, thằng khác..., nói chung và nói kiểu bình dân đất cảng là kệ bố chúng, thì cuối cùng các ông quan đảng cử ra đại diện cho dân mới lò mò vác long thể đến đầm tôm thăm dân cho biết sự tình.
    Nói rằng thăm dân để mị lòng dân chứ thực ra các quan đại biểu cuốc hội "cùng là đồng chí cùng là đồng bọn" trong đảng Hải Phòng lết thân rồng xuống đầm tôm cũng có "mục tiêu chiến lược". Đó là mở đường để các quan huyện trở lại công đường nhằm cùng với đồng bọn đảng Hải Phòng - hình ảnh thu nhỏ của đảng... Việt Nam - tiếp tục sự nghiệp vừa chấn, vừa chỉnh, vừa cướp, vừa học tập theo gương bác Hồ vĩ đại.

    THÔI RỒI SỐ PHẬN ANH VƯƠN

    Võ Việt Vinh (Danlambao, 10/3/2012)

    Một thứ trưởng bộ công an (trung tướng Phạm quý Ngọ) nói "nhân dân hãy yên tâm, vụ Tiên lãng KHÔNG BAO GIỜ bị chìm xuồng". Thế nhưng bây giờ hơn hai tháng rồi,..."Chính quyền trung ương là một sự phóng to của chính quyền Tiên lãng và Hải Phòng" - bà Lê Hiền Đức đã nói rồi! Thủ Dũng cũng đã tuyên là Chính quyền Tiên Lãng - Hải Phòng sai, nhưng anh Vươn có tội, và giao cho bọn thành quỷ đất cảng xử đẹp rồi! Báo chí lề đảng đã được định hướng cũng im re rồi, chỉ còn lại tiếng dế rả rích, tiếng ếch lề Dân kêu mưa ộp oạp! Tiếng chim (o)Anh, chim Thước cầm bằng tiếng vo ve, để "chó sủa mặc chó, đoàn trâu bò vưỡn cứ đi" thôi!

    Ai đời, một thằng cầm đầu đội quân gồm chó công an, "bộ đội" đi cưỡng chế, phá nhà người, lại được giao quyền điều tra và truy tố mấy thằng cưỡng chế. Một, là thằng giao việc đó ngu si đần độn. Hai, là thằng đó có ăn chia trong vụ ăn cướp này. Bọn chúng coi dân việt, trí thức và trí ngủ (không tính nhà toán học NBC có quốc tịch Pháp) toàn là một lũ lợn (hay nói theo ông Nguyễn Huệ Chi thì... xin đừng coi trí thức chúng tôi là đàn bò). Nhà thơ Tản Đà NKH đã chua chát trong 2 câu thơ:

    "Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn,
    Cho nên bọn chúng dễ lên quan!"

    ...

    "TỘI" (NGHIỆP) CHÀNG VƯƠN

    "Sóng đầu" - Tiên lãng, nhớ chàng Vươn,
    Dám mượn gan trời - lấn đại dương
    Dâng sóng, Thủy thần tràn quét sạch
    Sơn tinh đắp đập, nới biên cương,
    Cơ ngơi tạo dựng - đông người phục,
    Công trạng oai hùng - lắm kẻ thương.
    Bổng chốc cướp ngày vào đập phá
    Cuộc đời, công sức nát như tương!.

    _

    Nguyễn Quang Vinh:
    "Vụ Tiên Lãng" mang quyền lợi lại cho hàng triệu hộ nông dân.

    ...Mình cho rằng, công anh Đoàn Văn Vươn rất lớn...hành động của anh em họ Đoàn là lời cảnh báo nghiêm khắc với chính quyền Tiên Lãng, Hải Phòng đã có những hành xử không vì dân, thái độ cường hào, cao hơn, nó phản ánh những khiếm khuyết nghiêm trọng về luật đất đai, quyền lợi người dân bị chính quyền lợi dụng luật đất đai chưa hoàn thiện để cướp đoạt ruộng đất người dân, hơn thế, chính quyền và người dân đã đối mặt, tạo nên khoảng trống tiềm tàng sự đối kháng mà hành động phản kháng mạnh mẽ của anh em họ Đoàn là một ví dụ điển hình.
    Nếu không có sự phản kháng của anh em họ Đoàn, chắc chắn quyền lợi sử dụng đất của người nông dân khắp cả nước vẫn tiếp tục bị xâm phạm. Không ai ủng hộ những hành vi phản ứng gây nguy hiểm đến tính mạng người khác như anh em Đoàn Văn Vươn đã làm, nhưng chính ”sai phạm” của họ tạo ra một sự thay đổi kỳ diệu, thúc đẩy Chính phủ có những quyết sách kịp thời.
    Mình vui mừng vì hàng triệu hộ nông dân (trong đó có gia đình anh Đoàn Văn Vươn) đã vượt qua được cái ải sắp tới ngày hết hạn thuê đất hoặc giao đất. Từ giờ, bà con vẫn được tiếp tục canh tác, nuôi trồng trên diện tích của mình mà không bị các chính quyền viện cớ sắp hết hạn để thu hồi, cưỡng chế, chèn ép (trừ những trường hợp thu hồi đúng luật vì những lý do chính đáng như luật pháp quy định). Hiệu quả này là hết sức to lớn và lâu dài. Đây có lẽ là hiệu quả có ý nghĩa kinh tế, xã hội, chính trị lớn nhất đối với bà con nông dân, nó hóa giải được những mâu thuẫn, sự đối kháng giữa người dân và chính quyền nhiều năm qua, nó mở ra nhiều căn cứ pháp lý để người dân và chính quyền tiếp tục xử lý lại những vụ việc sai trái trước đây, có căn cứ để tìm giải pháp đền bù hợp lý.
    ...Anh em họ Đoàn ghi điểm rất lớn với bà con cô bác cả nước. Điều đó giải thích, lần đầu tiên có một vụ án hình sự mà cả nước (nguyên Lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo, nhân sĩ trí thức, nhân dân…) tất cả đều đứng về phía ” tội phạm”.
    Rồi chắc chắn những quan chức chính quyền sai phạm trong vụ việc này sẽ bị trừng trị bằng cả hình thức kỷ luật hành chính và hình Rồi chắc chắn cái tội danh đang truy tố hiện nay của anh em họ Đoàn sẽ phải thay đổi theo nội dung kết luận của Thủ tướng và những diễn biến chứng cứ tại vụ việc.

    Lưu Huệ Chi viết:
    ...đúng là Chính quyền vẫn "lấy dân làm gốc" như họ nói đấy chứ. Chỉ có điều "Dân" ở đây không phải là công dân Việt nam nói chúng mà phải đạt "tiêu chuẩn" là "Dân Xã hội Đen". Chính quyền Hải phòng đã lấy Dân Xã hội Đen làm gốc. Còn chính quyền các nơi khác thế nào?

    Bác Lưu Huệ Chi trải nghiệm thật chí lý!

    Xem thông tin từ bình luận của các bác thì đúng là Chính quyền vẫn "lấy dân làm gốc" như họ nói đấy chứ. Chỉ có điều "Dân" ở đây không phải là công dân Việt nam nói chúng mà phải đạt "tiêu chuẩn" là "Dân Xã hội Đen". Chính quyền Hải phòng đã lấy Dân Xã hội Đen làm gốc. Còn chính quyền các nơi khác thế nào?

    Hà Sĩ Phu:
    “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý” ư? Toàn dân là một khái niệm chung chung, mơ hồ, chẳng là ai cụ thể, ai đang có quyền thì chiếm chỗ ấy. Sự thể ra sao thì vụ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng - Hải Phòng đủ nói lên tất cả.

    Đất đai là miếng mồi ngon nhất, lớn nhất. Trong một cơ chế độc quyền lãnh đạo, kẻ nào nắm độc quyền lãnh đạo ắt thèm rỏ dãi, ắt dùng tổ chức công khai, dùng con dấu để “cướp ngày, cướp cạn” (chữ của bác Lê Hiền Đức). Dân bị cướp khắp nơi, kêu trời không thấu. Kiện chỉ là kiện củ khoai vì từ dưới lên trên đều cùng một giuộc. Đó là một “lỗi hệ thống”.

    VỤ TIÊN LÃNG: ÁM SÁT SỰ THẬT
    (2/2/2012 — nguyencuvinh)

    Mình đã không muốn thông tin về việc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng về huyện Tiên Lãng giám sát việc thực hiện kết luận của Thủ tướng. Các báo đưa tin hết rồi...
    Việc Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng về Tiên Lãng giám sát thực hiện kết luận của Thủ tướng vụ cưỡng chế hồ đầm nhà anh Đoàn Văn Vươn là quá đúng, thế mới là đại biểu Quốc hội. Nhưng nếu thời kỳ đầu tiên, trước khi Thủ tướng kết luận, đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng làm được như Đoàn giám sát của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và có những phát biểu chân thật, mạnh mẽ về vô số cái sai ở đây thì trách nhiệm của các đại biểu của dân sẽ được dân kính trọng và yêu mến chừng nào.
    Nhưng muộn cũng được.
    Thôi thì không đủ tầm giám sát phần đầu khi sự việc đang xảy ra nóng bỏng thì giám sát phần xử lý hậu quả cũng không sao.
    Đáng trách là ở chỗ: Kết luận của Thủ tướng rõ ràng như thế, có hai đối tượng để giám sát, một là phía quan chức địa phương, hai là phía gia đình Đoàn Văn Vươn.
    Các bác đại biểu về, vào phòng họp, và nghe báo cáo, và đề nghị huyện giải trình những việc đã và đang làm để thực hiện kết luận của Thủ tướng. Thế là xong. Về.
    Sao các bác đại biểu không ra tới nơi đầm hồ nhà anh Vươn, nhìn tận mắt công trình lao động của họ, nhìn tận mắt ngôi nhà bị lực lượng cưỡng chế phá nhầm, tan nát, sao nhìn cho rõ những dấu vết những viên đạn xuyên tường, sao không gặp gỡ vợ anh Vươn, anh Quý, nghe ngóng tâm sự của họ, nguyện vọng của họ, hỏi han họ. Sao không nhìn tận mắt những con đập ngăn sóng dài hàng cây số gia đình họ đã bồi đắp suốt 20 năm mà vẫn có người leo lẻo nói là dựa vào đê bao nhà nước? Họ là ai? Họ là người đã bỏ phiếu bầu các bác vào Quốc hội đấy chứ ai. Họ là nạn nhân của các quyết định trái pháp luật của chính quyền đấy chứ ai?
    Chưa hết. Huyện còn báo cáo sai sự thật về việc gia đình anh Đoàn Văn Vươn không hợp tác với thanh tra về việc kiểm đếm tài sản, đất đai. Nói thế là nói dối đấy. Sự thật là, khi quyền chủ tịch UBND xã Vinh Quang mang văn bản kiểm đếm, kết quả thanh tra đầm hồ, diện tích, tài sản để chị Hiền, chị Thương ký, hai chị không ký mà nói, các chị muốn có một bản để xin ý kiến luật sư của mình trước khi ký và còn có thời gian để kiểm tra lại cái mà thanh tra huyện đã làm. Đòi hỏi đó chính đáng và đúng luật. Nhưng tại sao thanh tra huyện không cho gia đình anh Vươn một bản kết quả thanh tra tài sản? Thanh tra tài sản nhà người ta mà thậm thụt, giấu giếm, không công khai nghĩa là sao hỡi các quan liều? Không cho thì tất nhiên các chị không ký vì các chị cần tư vấn của luật sư về tất cả mọi việc liên quan đến vụ việc.
    Thế thì tại sao huyện dám nói các chị bất hợp tác, rồi một số báo chí cứ vậy nói leo theo huyện mà không quay xuống gặp gia đình anh Vươn xem sự thật như thế nào.
    Đây cũng là hướng các đồng nghiệp phải tìm hiểu để viết bài ngay, cái đuôi dối trá vẫn vắt vẻo từ nguyên chủ tịch Lê Văn Hiền sang tới ông Huyền phụ trách huyện là sao đây?
    Như một bài trước đã nói, trong vụ việc cưỡng chế này, các quan chức địa phương nói dối nhiều tới mức, dù là nói thật cũng phải kiểm chứng, cũng phải cảnh giác.

    Và đoàn đại biểu Quốc hội giám sát như thế là giám sát salong.

    Giám sát như thế rất dễ sập bẫy của sự dối trá và gián tiếp ÁM SÁT SỰ THẬT.
    (Từ blog nhà văn Nguyễn Quang Vinh)

    Đặng Huy Văn:
    Các người không sợ vong linh của cụ sẽ hiện về sao?
    Cụ lại phát lệnh “năm 1953 diệt cường hào ác bá”[1]
    Huyện quan Tiên Lãng không bị tử hình mới là chuyện lạ
    Còn bí thư Hải Phòng nhẹ nhất cũng mọt xác trong lao!

    Kỹ sư Doãn Mạnh Dũng:
    (Theo Bauxite Việt Nam)

    Chính cái “sở hữu toàn dân” là sự hợp pháp hóa các thủ đoạn làm giàu đơn giản nhất ở Việt Nam từ tinh vi đến trắng trợn với những người có quyền lực hoặc biết dựa vào quyền lực.
    Và cũng chính “sở hữu toàn dân” đã đưa những người nông dân hiền lành đến con đường cuối cùng phải cầm đến vũ khí.
    ...
    Các quan chức Tiên Lãng vừa có quyền ra quyết định lấy lại đất của dân, vừa có quyền lực buộc Tòa án huyện theo lệnh của Chủ tịch huyện, vừa có quyền thu xếp với Tòa án cấp trên lừa bằng sự hòa giải, vừa có quyền huy động tất cả mọi lực lượng vũ trang… để bắn vào dân, buộc dân phải chấp hành giao đất lại cho huyện trong khi huyện đã không thể giải thích việc lấy lại đất nhà ông Vươn vì lợi ích của cộng đồng!
    ...
    Năm 2012, Việt Nam đang có chủ trương sửa lại Hiến pháp. Tiếng súng Tiên Lãng đã giục giã người Việt Nam cần xem xét và điều chỉnh lại Hiến pháp. Chúng ta cần một Hiến pháp mà mọi người dân sống trên đất nước này đều phải lao động hết sức nghiêm túc mới có thể sống tốt hơn và hạnh phúc hơn. Hiến pháp phải ngăn chặn mọi sự làm giả, ăn thật trên cơ sở quyền lực hay dựa vào quyền lực. Hiến pháp phải bảo vệ những thành quả lao động chân chính của mọi người. Có như vậy xã hội Việt Nam sẽ chỉ có tiếng súng pháo hoa chúc mừng cuộc đời tươi đẹp và mãi mãi vĩnh biệt tiếng súng hoa cải của Tiên Lãng.
    (27/2/2012)

    Tiên Lãng, niềm tin cho những người mất đất
    Gia Minh, biên tập viên RFA
    2012-03-01

    Sau khi có kết luận của thủ tướng chính phủ về vụ cưỡng chế thu hồi đất đầm nuôi thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng; nhiều người dân bị thu hồi đất một cách trái luật lâu nay tỏ ra phấn chấn, kiên trì hơn trong khiếu kiện dai dẳng lâu nay của họ.
    ...
    Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc từng phát biểu vụ cưỡng chế đất đầm nuôi thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm rất lớn.
    ...
    Cô giáo Bùi thị Thành, ở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày này tiếp tục ra tại 210 Võ thị Sáu, văn phòng tiếp dân của chính phủ tại đó để cùng nhiều bà con khiếu kiện đất đai ở các tỉnh miền nam đòi hỏi công lý nói về tấm gương Đoàn Văn Vươn đối với họ:
    Mọi người đều thấy việc làm của ông Đoàn Văn Vươn là đúng. Giải tỏa nhà của người ta mà không bồi thường, đẩy người ta đến bước đường cùng. Nhà ông Đoàn Văn Vươn chỉ là một trong hằng triệu triệu dân oan. Bà con ở trong tình trạng như ông Vươn vì họ yếu thế, đơn chiếc. Việc làm ông Đoàn Văn Vươn làm bà con rất vui mừng.
    ...
    Ông Hồ Sĩ Chửng, xóm 9, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết về tình cảnh đó của bản thân:
    Tháng 3 năm 1988, theo chủ trương làm trang trại của chính phủ tôi lên làm trang trại đầu tiên của xã nhà. Việc làm này được hợp tác xã và địa phương đồng tình, và huyện cấp đất cho tôi tháng 3 năm 88. Đến tháng 5 năm 93, kẻ xấu đến tước đoạt đất trang trại của tôi. Họ đánh, trói tôi lại và giải về xã Thạch Xuân. Sau 20 năm mới rõ ra là Đảng bộ xã Thạch Xuân với những đảng viên thoái hóa biến chất đã đồng tình tước đoạt trang trại của tôi.
    Một số trường hợp do khiếu kiện lâu năm mà không hề được giải quyết khiến họ bức bách phải đi đến chỗ cùng quẫn, tự kết liễu đời mình.
    Tuy vậy vẫn có những người tiếp tục nuôi hy vọng. Và cho đến hôm nay tại những văn phòng tiếp dân của Trung ương Đảng, chính phủ và quốc hội tại thủ đô Hà Nội, cũng như thành phố Hồ Chí Minh hằng ngày vẫn còn bao người vì khuất tất trong vấn đề thu hồi đất phải đến ‘ăn chực, nằm chờ’ yêu cầu giải quyết cho nổi oan khiên mà họ phải chịu đựng.
    Từ cảnh người có nhà cửa, đất vườn canh tác để nuôi sống bản thân, gia đình và góp phần xây dựng xã hội, đất nước nay họ trở thành những người ‘cù bơ, cù bất’, sống lây lất qua ngày với kỳ vọng công lý được thực thi.
    Tuy nhiên theo nhiều người dân phải đi khiếu kiện bao lâu nay đến tận các cơ quan trung ương, họ chỉ nhận được những văn bản mà về địa phương không thực hiện, hoặc chỉ nhận được những chỉ dẫn mà theo họ là ‘chuyền bóng’ cho người khác.
    Một phụ nữ từ xã Dakngo, tỉnh Daknong ở Tây Nguyên, ra khiếu kiện tại Hà Nội hồi ngày 8 tháng 2 cho biết về điều đó:
    Chúng tôi sống từ năm 1998 đến 25 tháng 4 năm 2011, tỉnh và huyện cho người vào cưỡng chế và bắt người. Chúng tôi đòi hỏi quyền lợi mà chưa thấy có ai giải quyết cả. Hôm qua chúng tôi đến văn phòng tiếp dân của Trung ương Đảng, họ cũng ra đưa văn bản như những lần trước nhưng khi về địa phương đâu có giải quyết cho dân đâu. Nội dung văn bản không chính xác vụ việc nên chúng tôi không nhận. Cô đưa văn bản nói trung ương chỉ có đưa văn bản còn đất đai thì do huyện, tỉnh giải quyết.
    Dù phải chịu cảnh đùn đẩy qua lại từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên như thế trong bao năm qua; tuy nhiên sau khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có kết luận về vụ Tiên Lãng cho rằng các cơ quan chức năng tại đó đã ra quyết định thu hồi đất sai, và biện pháp cưỡng chế cũng sai. Nhiều người dân tỏ ra hy vọng những lực cản hiện nay trong việc giải quyết các khuất tất của họ đến một lúc nào đó sẽ bị phá tan.
    Nhưng hy vọng đó cũng như ánh sáng cuối đường hầm mà thôi như trình bày của cô giáo Bùi Thị Thành:
    Vấn đề khiếu kiện đất đai tôi thấy vẫn mịt mù không có ánh sáng khả quan giải quyết cho dân đâu.
    ...
    Bà Nguyệt, một người dân Tiền Giang, khi đang có mặt trong đoàn khiếu kiện tại 210 Võ thị Sáu vào ngày 21 tháng 2 cho biết về mong ước được giải quyết khiếu kiện lâu nay:
    Nói giải quyết cho gia đình Đoàn Văn Vươn thì phải giải quyết. Chúng tôi thấy nói mà chưa thấy thực hiện. Chúng tôi đã mất quá nhiều năm khiếu kiện rồi; như chuyện của bà ở Vĩnh Long này. Bà mất 30 mấy mẫu đất hương hỏa. Bà già hơn 80 chục tuổi đi phải có người dìu, mà ngày nào cũng phải chống gậy ra đây ngồi. Ông Trọng, ông Sang, ông Dũng nói mà tôi chưa thấy thực hiện. Nói phải đi đôi với làm; nếu không thực hiện chúng tôi sẽ đi đòi lại; nếu chúng tôi chết thì con chúng tôi sẽ đòi lại.
    ...
    Bà Trần Thị Tiến từ Bến Tre cũng nói lên quyết tâm khiếu kiện đến cùng:
    Mồ hôi nước mắt ông cha và của vợ chồng chúng tôi quá cực khổ, mà chúng cướp không như thế là vô lý. Như thế chúng tôi không bỏ cuộc, nếu chính quyền Việt Nam không giải quyết, thì chúng tôi yêu cầu quốc tế giúp giùm.
    Nuôi niềm hy vọng để còn có thể sống là điều mà bao người đang phải làm. Nếu không còn hy vọng vào công lý được thực thi, thì hẳn nhiên nhiều người đã phải tự kết thúc mạng súng hay nổ súng bắn thẳng vào những cướp đi nguồn sống duy nhất của họ và gia đình.

    Tiếng nói của những vị từng hoạt động trong chính quyền như tiến sĩ Đặng Hùng Võ, rồi của những vị tướng quân đội như trung tướng Nguyễn Quốc Thước… là hồi chuông báo động phải giải quyết ngay những khuất tất về đất đai cho người dân, sửa đổi luật đất đai sao cho phù hợp với thực tế của cuộc sống, không còn là điều kiện khiến chính quyền địa phương trở thành tầng lớp cường hào mới chuyên thu tóm đất đai của người dân để mưu lợi riêng.

    _

    Tiên Lãng, niềm tin cho những người mất đất
    Gia Minh, biên tập viên RFA
    2012-03-01

    Sau khi có kết luận của thủ tướng chính phủ về vụ cưỡng chế thu hồi đất đầm nuôi thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng; nhiều người dân bị thu hồi đất một cách trái luật lâu nay tỏ ra phấn chấn, kiên trì hơn trong khiếu kiện dai dẳng lâu nay của họ.
    ...
    Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc từng phát biểu vụ cưỡng chế đất đầm nuôi thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm rất lớn.
    ...
    Cô giáo Bùi thị Thành, ở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày này tiếp tục ra tại 210 Võ thị Sáu, văn phòng tiếp dân của chính phủ tại đó để cùng nhiều bà con khiếu kiện đất đai ở các tỉnh miền nam đòi hỏi công lý nói về tấm gương Đoàn Văn Vươn đối với họ:
    Mọi người đều thấy việc làm của ông Đoàn Văn Vươn là đúng. Giải tỏa nhà của người ta mà không bồi thường, đẩy người ta đến bước đường cùng. Nhà ông Đoàn Văn Vươn chỉ là một trong hằng triệu triệu dân oan. Bà con ở trong tình trạng như ông Vươn vì họ yếu thế, đơn chiếc. Việc làm ông Đoàn Văn Vươn làm bà con rất vui mừng.
    ...
    Ông Hồ Sĩ Chửng, xóm 9, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết về tình cảnh đó của bản thân:
    Tháng 3 năm 1988, theo chủ trương làm trang trại của chính phủ tôi lên làm trang trại đầu tiên của xã nhà. Việc làm này được hợp tác xã và địa phương đồng tình, và huyện cấp đất cho tôi tháng 3 năm 88. Đến tháng 5 năm 93, kẻ xấu đến tước đoạt đất trang trại của tôi. Họ đánh, trói tôi lại và giải về xã Thạch Xuân. Sau 20 năm mới rõ ra là Đảng bộ xã Thạch Xuân với những đảng viên thoái hóa biến chất đã đồng tình tước đoạt trang trại của tôi.
    Một số trường hợp do khiếu kiện lâu năm mà không hề được giải quyết khiến họ bức bách phải đi đến chỗ cùng quẫn, tự kết liễu đời mình.
    Tuy vậy vẫn có những người tiếp tục nuôi hy vọng. Và cho đến hôm nay tại những văn phòng tiếp dân của Trung ương Đảng, chính phủ và quốc hội tại thủ đô Hà Nội, cũng như thành phố Hồ Chí Minh hằng ngày vẫn còn bao người vì khuất tất trong vấn đề thu hồi đất phải đến ‘ăn chực, nằm chờ’ yêu cầu giải quyết cho nổi oan khiên mà họ phải chịu đựng.
    Từ cảnh người có nhà cửa, đất vườn canh tác để nuôi sống bản thân, gia đình và góp phần xây dựng xã hội, đất nước nay họ trở thành những người ‘cù bơ, cù bất’, sống lây lất qua ngày với kỳ vọng công lý được thực thi.
    Tuy nhiên theo nhiều người dân phải đi khiếu kiện bao lâu nay đến tận các cơ quan trung ương, họ chỉ nhận được những văn bản mà về địa phương không thực hiện, hoặc chỉ nhận được những chỉ dẫn mà theo họ là ‘chuyền bóng’ cho người khác.
    Một phụ nữ từ xã Dakngo, tỉnh Daknong ở Tây Nguyên, ra khiếu kiện tại Hà Nội hồi ngày 8 tháng 2 cho biết về điều đó:
    Chúng tôi sống từ năm 1998 đến 25 tháng 4 năm 2011, tỉnh và huyện cho người vào cưỡng chế và bắt người. Chúng tôi đòi hỏi quyền lợi mà chưa thấy có ai giải quyết cả. Hôm qua chúng tôi đến văn phòng tiếp dân của Trung ương Đảng, họ cũng ra đưa văn bản như những lần trước nhưng khi về địa phương đâu có giải quyết cho dân đâu. Nội dung văn bản không chính xác vụ việc nên chúng tôi không nhận. Cô đưa văn bản nói trung ương chỉ có đưa văn bản còn đất đai thì do huyện, tỉnh giải quyết.
    Dù phải chịu cảnh đùn đẩy qua lại từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên như thế trong bao năm qua; tuy nhiên sau khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có kết luận về vụ Tiên Lãng cho rằng các cơ quan chức năng tại đó đã ra quyết định thu hồi đất sai, và biện pháp cưỡng chế cũng sai. Nhiều người dân tỏ ra hy vọng những lực cản hiện nay trong việc giải quyết các khuất tất của họ đến một lúc nào đó sẽ bị phá tan.
    Nhưng hy vọng đó cũng như ánh sáng cuối đường hầm mà thôi như trình bày của cô giáo Bùi Thị Thành:
    Vấn đề khiếu kiện đất đai tôi thấy vẫn mịt mù không có ánh sáng khả quan giải quyết cho dân đâu.
    ...
    Bà Nguyệt, một người dân Tiền Giang, khi đang có mặt trong đoàn khiếu kiện tại 210 Võ thị Sáu vào ngày 21 tháng 2 cho biết về mong ước được giải quyết khiếu kiện lâu nay:
    Nói giải quyết cho gia đình Đoàn Văn Vươn thì phải giải quyết. Chúng tôi thấy nói mà chưa thấy thực hiện. Chúng tôi đã mất quá nhiều năm khiếu kiện rồi; như chuyện của bà ở Vĩnh Long này. Bà mất 30 mấy mẫu đất hương hỏa. Bà già hơn 80 chục tuổi đi phải có người dìu, mà ngày nào cũng phải chống gậy ra đây ngồi. Ông Trọng, ông Sang, ông Dũng nói mà tôi chưa thấy thực hiện. Nói phải đi đôi với làm; nếu không thực hiện chúng tôi sẽ đi đòi lại; nếu chúng tôi chết thì con chúng tôi sẽ đòi lại.
    ...
    Bà Trần Thị Tiến từ Bến Tre cũng nói lên quyết tâm khiếu kiện đến cùng:
    Mồ hôi nước mắt ông cha và của vợ chồng chúng tôi quá cực khổ, mà chúng cướp không như thế là vô lý. Như thế chúng tôi không bỏ cuộc, nếu chính quyền Việt Nam không giải quyết, thì chúng tôi yêu cầu quốc tế giúp giùm.
    Nuôi niềm hy vọng để còn có thể sống là điều mà bao người đang phải làm. Nếu không còn hy vọng vào công lý được thực thi, thì hẳn nhiên nhiều người đã phải tự kết thúc mạng súng hay nổ súng bắn thẳng vào những cướp đi nguồn sống duy nhất của họ và gia đình.

    Tiếng nói của những vị từng hoạt động trong chính quyền như tiến sĩ Đặng Hùng Võ, rồi của những vị tướng quân đội như trung tướng Nguyễn Quốc Thước… là hồi chuông báo động phải giải quyết ngay những khuất tất về đất đai cho người dân, sửa đổi luật đất đai sao cho phù hợp với thực tế của cuộc sống, không còn là điều kiện khiến chính quyền địa phương trở thành tầng lớp cường hào mới chuyên thu tóm đất đai của người dân để mưu lợi riêng.

    _

    Tiên Lãng, niềm tin cho những người mất đất
    Gia Minh, biên tập viên RFA
    2012-03-01

    Sau khi có kết luận của thủ tướng chính phủ về vụ cưỡng chế thu hồi đất đầm nuôi thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng; nhiều người dân bị thu hồi đất một cách trái luật lâu nay tỏ ra phấn chấn, kiên trì hơn trong khiếu kiện dai dẳng lâu nay của họ.
    ...
    Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc từng phát biểu vụ cưỡng chế đất đầm nuôi thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm rất lớn.
    ...
    Cô giáo Bùi thị Thành, ở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày này tiếp tục ra tại 210 Võ thị Sáu, văn phòng tiếp dân của chính phủ tại đó để cùng nhiều bà con khiếu kiện đất đai ở các tỉnh miền nam đòi hỏi công lý nói về tấm gương Đoàn Văn Vươn đối với họ:
    Mọi người đều thấy việc làm của ông Đoàn Văn Vươn là đúng. Giải tỏa nhà của người ta mà không bồi thường, đẩy người ta đến bước đường cùng. Nhà ông Đoàn Văn Vươn chỉ là một trong hằng triệu triệu dân oan. Bà con ở trong tình trạng như ông Vươn vì họ yếu thế, đơn chiếc. Việc làm ông Đoàn Văn Vươn làm bà con rất vui mừng.
    ...
    Ông Hồ Sĩ Chửng, xóm 9, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết về tình cảnh đó của bản thân:
    Tháng 3 năm 1988, theo chủ trương làm trang trại của chính phủ tôi lên làm trang trại đầu tiên của xã nhà. Việc làm này được hợp tác xã và địa phương đồng tình, và huyện cấp đất cho tôi tháng 3 năm 88. Đến tháng 5 năm 93, kẻ xấu đến tước đoạt đất trang trại của tôi. Họ đánh, trói tôi lại và giải về xã Thạch Xuân. Sau 20 năm mới rõ ra là Đảng bộ xã Thạch Xuân với những đảng viên thoái hóa biến chất đã đồng tình tước đoạt trang trại của tôi.
    Một số trường hợp do khiếu kiện lâu năm mà không hề được giải quyết khiến họ bức bách phải đi đến chỗ cùng quẫn, tự kết liễu đời mình.
    Tuy vậy vẫn có những người tiếp tục nuôi hy vọng. Và cho đến hôm nay tại những văn phòng tiếp dân của Trung ương Đảng, chính phủ và quốc hội tại thủ đô Hà Nội, cũng như thành phố Hồ Chí Minh hằng ngày vẫn còn bao người vì khuất tất trong vấn đề thu hồi đất phải đến ‘ăn chực, nằm chờ’ yêu cầu giải quyết cho nổi oan khiên mà họ phải chịu đựng.
    Từ cảnh người có nhà cửa, đất vườn canh tác để nuôi sống bản thân, gia đình và góp phần xây dựng xã hội, đất nước nay họ trở thành những người ‘cù bơ, cù bất’, sống lây lất qua ngày với kỳ vọng công lý được thực thi.
    Tuy nhiên theo nhiều người dân phải đi khiếu kiện bao lâu nay đến tận các cơ quan trung ương, họ chỉ nhận được những văn bản mà về địa phương không thực hiện, hoặc chỉ nhận được những chỉ dẫn mà theo họ là ‘chuyền bóng’ cho người khác.
    Một phụ nữ từ xã Dakngo, tỉnh Daknong ở Tây Nguyên, ra khiếu kiện tại Hà Nội hồi ngày 8 tháng 2 cho biết về điều đó:
    Chúng tôi sống từ năm 1998 đến 25 tháng 4 năm 2011, tỉnh và huyện cho người vào cưỡng chế và bắt người. Chúng tôi đòi hỏi quyền lợi mà chưa thấy có ai giải quyết cả. Hôm qua chúng tôi đến văn phòng tiếp dân của Trung ương Đảng, họ cũng ra đưa văn bản như những lần trước nhưng khi về địa phương đâu có giải quyết cho dân đâu. Nội dung văn bản không chính xác vụ việc nên chúng tôi không nhận. Cô đưa văn bản nói trung ương chỉ có đưa văn bản còn đất đai thì do huyện, tỉnh giải quyết.
    Dù phải chịu cảnh đùn đẩy qua lại từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên như thế trong bao năm qua; tuy nhiên sau khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có kết luận về vụ Tiên Lãng cho rằng các cơ quan chức năng tại đó đã ra quyết định thu hồi đất sai, và biện pháp cưỡng chế cũng sai. Nhiều người dân tỏ ra hy vọng những lực cản hiện nay trong việc giải quyết các khuất tất của họ đến một lúc nào đó sẽ bị phá tan.
    Nhưng hy vọng đó cũng như ánh sáng cuối đường hầm mà thôi như trình bày của cô giáo Bùi Thị Thành:
    Vấn đề khiếu kiện đất đai tôi thấy vẫn mịt mù không có ánh sáng khả quan giải quyết cho dân đâu.
    ...
    Bà Nguyệt, một người dân Tiền Giang, khi đang có mặt trong đoàn khiếu kiện tại 210 Võ thị Sáu vào ngày 21 tháng 2 cho biết về mong ước được giải quyết khiếu kiện lâu nay:
    Nói giải quyết cho gia đình Đoàn Văn Vươn thì phải giải quyết. Chúng tôi thấy nói mà chưa thấy thực hiện. Chúng tôi đã mất quá nhiều năm khiếu kiện rồi; như chuyện của bà ở Vĩnh Long này. Bà mất 30 mấy mẫu đất hương hỏa. Bà già hơn 80 chục tuổi đi phải có người dìu, mà ngày nào cũng phải chống gậy ra đây ngồi. Ông Trọng, ông Sang, ông Dũng nói mà tôi chưa thấy thực hiện. Nói phải đi đôi với làm; nếu không thực hiện chúng tôi sẽ đi đòi lại; nếu chúng tôi chết thì con chúng tôi sẽ đòi lại.
    ...
    Bà Trần Thị Tiến từ Bến Tre cũng nói lên quyết tâm khiếu kiện đến cùng:
    Mồ hôi nước mắt ông cha và của vợ chồng chúng tôi quá cực khổ, mà chúng cướp không như thế là vô lý. Như thế chúng tôi không bỏ cuộc, nếu chính quyền Việt Nam không giải quyết, thì chúng tôi yêu cầu quốc tế giúp giùm.
    Nuôi niềm hy vọng để còn có thể sống là điều mà bao người đang phải làm. Nếu không còn hy vọng vào công lý được thực thi, thì hẳn nhiên nhiều người đã phải tự kết thúc mạng súng hay nổ súng bắn thẳng vào những cướp đi nguồn sống duy nhất của họ và gia đình.

    Tiếng nói của những vị từng hoạt động trong chính quyền như tiến sĩ Đặng Hùng Võ, rồi của những vị tướng quân đội như trung tướng Nguyễn Quốc Thước… là hồi chuông báo động phải giải quyết ngay những khuất tất về đất đai cho người dân, sửa đổi luật đất đai sao cho phù hợp với thực tế của cuộc sống, không còn là điều kiện khiến chính quyền địa phương trở thành tầng lớp cường hào mới chuyên thu tóm đất đai của người dân để mưu lợi riêng.

    _

    Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh:
    Bầy sâu ở Hải Phòng. Từ những con sâu rất bé là bọn đầu gấu xã hội đen cướp giật tôm cá trong đầm anh em Đoàn Văn Vươn, ngăn cản hành hung báo chí vào đầm tìm hiểu. Tiếp theo là các con sâu cấp xã như Hoan, Liêm, rồi đến những con sâu to hơn ở cấp huyện như Nghĩa, Hiền, Khanh, Mải…Mới chừng ấy đã thấy một bầy rồi. Nhưng chưa hết, những con sâu cấp cao hơn vì muốn bao che, chống chế cho đàn em, dần dần lộ mặt.
    ...
    Ban đầu là sâu Thoại, sâu Ca và mới đây nhất con sâu to nhất ở Hải Phòng lộ diện: Bí Thư thành ủy Nguyễn Văn Thành. Đến đây và đến hôm nay đã có một bầy sâu xuất hiện nguyên hình. Chúng cấu kết với nhau từ cấp xã hội đen lên cấp xã, cấp huyện rồi đến cấp thành… Lâu nay chúng đã ngang nhiên đục khoét, tàn phá địa phương này, gây hại người dân qua biết bao nhiêu vụ việc. Bây giờ bị phát hiện chúng tiêp tục cọ quậy, tìm cách chống trả. Không biết bên trên còn con sâu nào nữa chống lưng cho chúng mà chúng chẳng tỏ ra chút nào sợ sệt.
    ...“Anh Tư” còn chờ gì nữa mà không nhanh chóng ra tay “xịt liền cho chúng một bình thuốc rầy”, vì càng để lâu chúng sẽ lây lan ra khắp nơi và không khéo dự báo của anh Tư “ tất cả thành sâu hết” sẽ trở thành hiện thực thì đúng là “chết cái đất nước nầy”.

    Thanh Quang, phóng viên RFA
    2012-02-28

    Pages