Huy Phương - Đảng, tên đầy tớ phản phúc!

  • Bởi Admin
    15/02/2012
    22 phản hồi

    Huy Phương

    Ngày 5 tháng 01, 2012 ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, gia đình ông Đoàn Văn Vươn bị dồn vào đường cùng, đã chống lại việc cưỡng chế đất đai vô lý, bắn bị thương 4 công an và 2 bộ đội. Để trả thù, chính quyền đã phá sập ngôi nhà của anh dù nằm ngoài khu đất tranh chấp, nhưng Phó chủ tịch thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại trong một cuộc họp báo đã tráo trở nói rằng, ‘Việc phá nhà ông Vươn là do “nhân dân” bất bình không đồng tình với việc làm của ông Vươn!

    Thật tội nghiệp cho “nhân dân”. Nhân dân là cái bóng ma mà chế độ Cộng Sản luôn luôn nhân danh để lấy lòng dân đen cả nước, nhưng cũng là một thứ bóng ma để đem ra hù dọa mọi người, vì cái gì nhân dân làm, cái đó là chính nghĩa. Nhà nước và đảng làm, song cứ đổ tội cho nhân dân là xong chuyện. Chuyện lớn như Tết Mậu Thân ở Huế thì cũng chính nhân dân nổi dậy mà chôn sống 6.000 người, chuyện nhỏ như phá nhà, hôi của của ông Đoàn Văn Vươn thì cũng do nhân dân “bức xúc” mà làm! Chính quyền, công an, bộ đội luôn luôn công minh, chính đại, có bàn tay sạch sẽ, không hề bẩn mà cũng chẳng bao giờ dính máu.

    Một danh từ khác để đổ tội cho “nhân dân” là danh từ “quần chúng tự phát”. Tại giáo xứ Mỹ Lộc nhà cầm quyền bố trí hàng trăm công an, an ninh, dân phòng mặc thường phục tấn công, đánh đập đồng bào ở đây rất dã man, làm mười một người phải vào bệnh viện, nhưng lại đổ cho đó là “quần chúng tự phát”, nghĩa là chính phủ hoàn toàn không chịu trách nhiệm những điều gì do “nhân dân” làm. Gần đây nhà nguyện Con Cuông ở Vinh bị đặt bom, lại có hai người đi xe máy tới nhà thờ lúc 2 giờ sáng, quăng bom tự chế vào nhà thờ. Đó cũng là “quần chúng tự phát!”

    “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là khẩu hiệu mà người dân dưới chế độ Cộng Sản đã thuộc nằm lòng. Thậm chí chúng còn giương cao biểu ngữ: “Đảng là người đầy tớ của nhân dân!” Và vì dân ngu, được ôm cái bằng khoán cũng như cái bản tuyên dương được làm chủ, nhưng như trong một công ty, ban lãnh đạo quyết định, chỉ đạo hết mọi chuyện, nhà nước là anh thủ kho ôm hết tài sản, còn nhân dân là anh chàng hữu danh vô thực, có tiếng mà không có miếng. Nếu công ty thua lỗ, ban lãnh đạo cấu kết với thủ kho chia nhau tẩu tán tài sản đi nữa, thì anh nhân dân làm chủ cũng chẳng có miếng nào. Dưới chế độ Cộng Sản, đất nước như một nhà máy, đảng là Ban Giám Đốc, chính phủ là Ban Quản Lý, có tài sản, nhà cao cửa lớn, xe đời mới, còn công nhân là những người làm thuê với đồng lương rẻ mạt, ở nhà ổ chuột, còng lưng đi xe đạp. Nhân danh nhân dân là nghề của Cộng Sản. Cái gì cũng của nhân dân, từ bộ đội nhân dân, công an nhân dân, bệnh viện nhân dân… chỉ trừ những nơi có hơi xôi thịt là của nhà nước như ngân hàng, cục dự trữ và ủy ban chứng khoán…

    Tản Đà trong bài cảm đề tiểu thuyết “Tờ chúc thư” đã có câu rằng:

    Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
    Cho nên quân nó dễ làm quan
    ”.

    Dân ngu vì dưới chế độ chẳng ra gì, có khôn ngoan, bị đối xử bất công cũng chẳng biết kiện tụng, cậy nhờ vào ai như câu chuyện của Ngu Công sau đây:

    Tề Hoàn công đi săn, đuổi theo con hươu. Hươu sợ quá chạy vào một cái hang. Thấy một ông lão gần đấy, bèn hỏi:
    - “Hang này tên gọi là gì?’
    - “Bẩm, đấy là hang Ngu Công’.
    - “Tại sao lại có cái tên lạ thế? Ta xem ngươi đâu phải là kẻ ngu!”
    - “Thưa, tại tôi đây mới có cái tên ấy. Nguyên tôi có một con bò cái đẻ được một con bê. Khi bê lớn, tôi đem ra chợ bán và mua một con ngựa con đem về nuôi chung với con bò cái, chờ lớn để kéo xe. Một hôm có tên du côn đến nói: “Vô lý! Bò làm sao đẻ ra ngựa được!” rồi y bắt ngựa của tôi mang đi. Tôi bị ép chế, nhưng sợ họ gây chuyện, đành chịu mất, chớ biết kêu vào ai bây giờ! Từ đó mọi người cho tôi là “ngu” và gọi cái hang gần chỗ tôi ở là hang Ngu Công.
    Buổi thiết triều hôm sau, Tề Hoàn công thuật lại chuyện này cho quan Tướng quốc là Quản Trọng nghe, Quản Trọng bèn tâu:
    - Nếu được một đấng minh quân như vua Nghiêu, được một tể tướng như Cao Dao thì làm gì mà có kẻ dám ngỗ ngược chiếm đoạt ngang nhiên như thế được. Ngu Công mất ngựa, nhưng biết rõ hình pháp nước ta không ra gì, chẳng ai phân xử cho phân minh, đành chịu cắn răng mà làm kẻ ngu. Xin bệ hạ kịp thời chỉnh đốn các chính sách, hình luật lại”.

    Bắt chước lời Quản Trọng, chúng ta cũng có thể nói: Những người như dân oan bị cướp đất cướp nhà, đành chịu thiệt vì pháp luật bất nghiêm, giềng mối[1] lỏng lẻo, không ai phân xử vì cường quyền bạo ngược, phủ bênh huyện, huyện binh phủ cũng được gọi là dân ngu. Nông dân bị xã ấp chèn ép, dùng công an, bộ đội khống chế như trường hợp Đoàn Văn Vươn, mà không biết dùng súng đạn chống lại, đành chịu thiệt một bề, thì cũng gọi là dân ngu. Dân càng ngu thì chính phủ càng lộng quyền, áp chế. Dân ngu vì không biết tin cậy vào ai. Chính phủ, tòa án, quốc hội cũng một phường.

    Qua cuộc thảo luận tại Quốc hội Việt Nam vừa qua về luật biểu tình, dân biểu Hoàng Hữu Phước khẳng định “khi nào trình độ dân trí cao hơn thì mới có thể ban hành luật biểu tình”. Có nghĩa là dân còn ngu, đâu cần đến luật lệ. Có luật còn chẳng làm gì, huống chi không luật, cứ việc tùy tiện mà đối xử với dân ngu là xong. Mạnh Tử chủ trương “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”. Cộng Sản Việt Nam lại chủ trương “đảng vi quý, xã tắc thứ chi, dân vi khinh”. Hai vế đầu thì chúng ta đã thấy “thà mất nước còn hơn mất đảng”, vế cuối “dân vi khinh” thì chúng ta đã thấy rõ, cảnh cướp nhà cướp đất làn cho nhân dân cơm đùm gạo bới từ Hậu Giang, miền Trung ra đến Hà Nội gặp “ông chính phủ” để kêu oan với lời gọi thống thiết: “Hỡi ông chính phủ, về cứu lấy nhân dân!”

    Không khinh dân sao dân bị bợp tai đá đít, bị lôi đi như con chó, bị đạp vào mặt, bị đánh chết vô tội vạ, nói chung là bị tước đoạt hết quyền làm người. Phóng viên RFA đã ghi nhận lời một người trong nước, ông Lê Duy Bắc: “Bây giờ nhà cầm quyền họ thích đâm, thích chém, thích giết ai thì họ giết. Người dân trong tay không tấc sắt thì làm gì được”.

    Đúng! Đảng là người đầy tớ của nhân dân! Nhưng nhân dân hiện nay đang gặp phải tên đầy tớ phản phúc!

    HUY PHƯƠNG

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    Mấy ông toàn là người đứng tuổi, có vẻ trước đã là những người có học có chức có quyền đã hoặc sắp về hưu ngồi nói chuyện phiếm với nhau, đưa ra kết luận: Đảng TA là băng nhóm tội phạm lớn nhất có tầm cỡ siêu quốc gia, có tổ chức quy mô. Ở Việt Nam làm cái gì cũng khó, chỉ có điều dễ nhất là muốn vào tù thì dễ nhât, có bà hơi chập mạch chẳng có tội gì, đi chơi Bờ Hồ đội chiếc nón coc chữ HS, TS, VN thế là bị bắt với tội gây rối trật tự công cộng, còn ở Hà Đông có ông khách vào hàng cà phê, đang uống, thấy có nhóm đông người vào thì nhường bàn cho người ta, người ta bảo cứ ngồi, thế là ngồi im, chẳng nói chẳng rằng chỉ nghe một cách miễn cưỡng người ta bàn tán chuyện gì đó công khai, chẳng có gì bí mật, thế là cũng bị bắt, người ta cứ bắt chứ chẳng biết bắt vì tội gì, lại có chuyện ở một phường Nghĩa Tân, một ông già thấy công an và dân phòng bắt những người nông dân đem nông sản đi bán, liền lấy máy ảnh ra chụp thì công an tên là Nguyễn Văn Túc trưởng công an phường bắt và đòi hỏi chụp ảnh phải có giấy phép hành nghề và phải xin phép. Ông này hỏi xin giấy phép hành nghề ở đâu? Ai cấp? Chụp ảnh thì xin phép ai? Công an không biết trả lời nhưng cứ bắt vào đồn. Đấy tính chất vô pháp luật của cái chính quyền băng nhóm tội phạm có tổ chức quy mô nó thế đấy. Đảng là băng nhóm tội phạm thì xin miễn bàn chỉnh đốn hay sửa đổi đảng mà phải tìm cách diệt trừ cái băng nhóm tội phạm có tổ chức này đi thì mới thành nhà nước một cách chân chính. Như vậy xin đừng mất thời gian bàn lý thuyết nữa mà hãy tố cáo những việc làm cụ thể gây tội lỗi của cái băng nhóm tội phạm này.

    Hiện nay ở trong nước thì rất nhiều người không muốn chửi Đảng CSVN, cũng không muốn gọi đảng là đầy tớ hay lãnh đạo mà muốn không còn Đảng CS VN nữa, tức là muốn tiêu diệt Đảng CS CN hoặc muốn làm cách nào cho đảng CS biến mất hay tan rã để không phải nhắc tới tên Đảng CS VN. Nghe tên Đảng CS VN nhiều người cảm thấy ghê sợ vì nó toàn gợi lên tội ác dã man vô nhân tính và hủ bại.

    Cảm ơn bác M.D đã nhắc nhở, comment trước của tôi viết thiếu chữ "Không" nên thành ra khẳng định bài viết thuộc dạng "chửi bới Đảng CSVN". Đọc lại mà buồn cười quá. Tôi đã sửa lại cho đúng...

    Sai quá đi chứ!

    Đảng lãnh đạo thì làm đầy tớ thế quái nào được . Đảng là chủ nhân, nhân dân mới là đầy tớ .

    ĐL viết:
    Không hiểu sao DL lại để những bài chưởi bới Đảng CS như thế này trên trang của mình?

    Thế theo bạn ĐL những nội dung chửi bới Đảng CSVN như thế này có chính xác không ? Nội dung nào sai ?

    Nếu nội dung chính xác, tại sao không thể để trên trang của DL ?

    Bạn ĐL cỏ vẻ không ưa DL đưa bài chửi bới đảng CS. Nhưng lại có máya ông đảgn viên kỳ cứu thì đặt ngước vấn đề như sau: không hiểu tại sao bây giờ đảng Cs lại để nhièu người chửi bới như vậy? Không chỉ có Dân luận mới chử bới đảng mà trên hàng trăm hàng nghìn web site và blog chửi bới đảng CS, trong nước chửi, ngoài nưcớ chửi, rồi cả thế giới chửi. Nay chính nhữgn người đã hàng năm sáu chục tuổi Đảng cũng không tán thành đảng và cũgn muốn chửi đảng CS.

    ĐL viết:
    Không hiểu sao DL lại để những bài chưởi bới Đảng CS như thế này trên trang của mình?

    Tôi là người quyết định đưa bài này lên Dân Luận. Dù lời lẽ của nó hơi nặng nề, nhưng nội dung bài viết không sai, do đó tôi nghĩ bài viết này KHÔNG thuộc loại chửi bới Đảng CS.

    Bài này quả là sai lè lưỡi .

    Tiên khởi, đảng TA (hổng phải tui) không phải là đầy tớ . Từ đó suy ra vì không phải đầy tớ, đảng TA không thể phản phúc được . Ngay cả cái tựa đề sai bè bè thấy rõ còn nói gì nữa .

    Đảng là chủ nhân thật sự của đất nước này, vận mệnh đất nước và dân tộc đều nằm trong tay đảng, "Đảng xử dân tử, dân bất tử bất trung", đảng bắt dân chết thì dân phải chết, dân không chết đảng kêu công an đánh cho dân chết, dân kêu ca thuộc loại dân phản phúc vì đó là quy luật lịch sử biện chứng hoặc Trời, tùy theo niềm tin vào Mác hay Khổng Tử (no difference, if you haven't noticed) . Cái tội phản phúc chỉ dân mới có thể mắc phải .

    Đáng lẽ ra phải đặt lại cái tựa, Dân - tên đầy tớ (có thể) phản phúc

    Bây giờ Đảng TA có nghe, có để ý gì chuyện thiên hạ chửi bới hay "phản biện" gì nữa. Đảng TA đang áp dụng "chiến lược":

    "Im lặng là vàng, ai nói mặc ai;
    Tiền mầy TAO cũng đớp, thằng nào chống TA cứ nhốt
    ".

    NÓI nữa làm chi, chỉ thêm mất thời giờ của Lịch Sử.

    LÀM một vài chiêu như anh em Đoàn Văn sẽ đẩy được Lịch Sử Dân Tộc tiến lên vài bước.

    Lý do ??? Là vì:

    Độc đảng cộng sản không thể tự thay đổi, chỉ có thể bị thay thế (Boris Yeltsin) và liệng vào hố rác của lịch sử.

    Bác LeQuocTrinh

    Tôi về hưu vài năm nay, bây giờ chạy sô thỉnh giảng cho vài trường Đại Học, bác à !

    Tôi vẫn đứng cùng dân đen đó chứ, chính tôi cùng các bác bênh vực anh Vươn và những ý tôi nêu đều muốn tốt anh ấy. Bên cạnh đó tôi cũng quan sát thái độ của những kẻ chơi cờ….những ý tôi nêu ở Dân Luận gần như nhiều tác giả đã nhìn ra, hôm nay thì tiếp tục có tin này (bác Vĩnh cũng vừa thấy)

    Vụ Vinashin đưa về Hải Phòng xử

    http://vef.vn/2012-02-15-vu-vinashin-dua-ve-hai-phong-xu

    Tôi đang suy nghĩ, xem cao thủ nào đang đi nước cờ này…sẽ bàn sau với bác….

    Quay lại vài ý với bác :

    - Nói hơi phóng khoáng, cũng nên cảm ơn Tiên Lãng_Hải Phòng đã bày ra ván cờ này, vì giá như họ không quyết cưỡng chế nhầm, không đi lộn vô chỗ anh Vươn, anh Quý chờ sẵn thì làm gì mà có chuyện ?

    - Có lẽ bác chưa hiểu, dù cho những bác CM già đang bị dày vò tâm can trước tình hình đất nước, nhưng phần lớn họ không dễ gì chấp nhận một sự thay đổi thể chế mất đảng đâu bác ơi, chấp cho hệ thống bị lỗi liên tục vì họ nhìn thấy sức mạnh ở đảng vẫn còn !

    Tôi lấy ví dụ ngay bài tôi vừa viết, chiếc xe máy tuy cũ, nhưng tôi vẫn đi hàng ngày, các cháu đòi cho xe mới, bán ve chai chiếc xe cũ, nhưng tôi vẫn tiếc vì đó là kỷ niệm riêng của tôi…he he…

    (Có lẽ chiếc xe chỉ bỏ hẵn khi bị cháy mà thôi…)

    - Điều quan trọng là chính lớp đảng viên trẻ, một nguồn cán bộ dồi dào, được đào tạo, tu bổ liên tục mới chính là tầng lớp tiên phong của đảng. Họ vào đảng để được những quyền lợi mà dân đen không có, và họ sẵn sàng bảo vệ đảng đến cùng.

    Tôi biết có những em sinh viên cũng chua xót với hiện tình đất nước lắm, tôi đọc được vài câu ghi trong tập các em, như :

    Chung quy chỉ tại Vua Hùng
    Sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên!

    Hay là :

    Cuộc đời thật lắm bất công .
    Đứa 2 hộp sữa thằng không hộp nào !
    v.v…

    Cũng có khá nhiều những ý tưởng dấn thân !

    Biết thời loạn, nhưng nhìn sức mình cũng đành chịu là hèn ! biết là yếm thế, nhưng còn phải hy vọng để sống chứ bác ? dù hiện giờ phải sống với lũ phản phúc gian tà !

    Kính bác.

    Được làm "đầy tớ" như nhựng vị "đầy tớ" của nhà nước ta thì có lẽ đến ông vua nhiều nước khác cũng muốn sang nước ta làm "đầy tớ". Có người đi Đưc về nói: "Dân ta nghèo hơn dân Đức gần 100 lần nhưng thủ tướng nước ta còn giầu hơn cả thủ tướng Đức." Có lẽ đây là cuộc cách mạng nên cái gì cũng đảo ngược, kể cả từ ngữ vốn là thứ ít thay đổi nhất, ngày xưa thì gọi là vua quan, ngày nay gọi là "đầy tớ". Ngày xưa ông chủ sai đầy tớ, ngày này "đầy tớ" bắt bớ giam cầm, đánh đập ông chủ. Thì chính ông chủ đầm nuôi tôm Đoàn Văn Vươn bị cả lũ "đầy tớ" mang súng ống đến tận nhà đòi giao nộp lại đất đai mà ông đã bỏ công sức gần 20 năm ra đắp đê chắn sóng mới nên. Thế rồi chủ tớ dùng súng chơi nhau đổ máu suýt chết người. Nhớ lại câu ca dao tân thời hồi bao cấp nói về "Đầy tớ" và ông chủ:
    Đầy tớ thì đi Von ga
    Còn những ông chủ ra ga đợi tàu.
    Nhiều cụ già thì nói rằng: "Vì các ông chủ chiều chuộng lũ "đầy tớ" quá thể nên bây giờ chúng mới đổ đốn ra, chúng nó phản phúc đấy, muốn trị lũ "đầy tớ" bất nhân bất nghiã này thì phải không cho con em đi theo chúng nữa và dạy con em hãy quay đầu lại với chính chủ. Trước kia cụ Hồ nhận mình là "đầy tớ" nhưng cụ lại cũng tự nhận mình là "cha già dân tộc", nay lũ "đầy tờ" này noi theo gượng cụ đấy.

    Bác Hoàng Cương thân,

    Cám ơn bác đã hồi âm. Tôi lấy làm lạ rằng trong "thớt bên kia" bác thú nhận đã về hưu rồi, mà bây giờ bác lại than "vẫn còn đi làm để sống" ??? Thế thì bác đang làm chuyện gì vậy? Hỏi cắc cớ thế thôi, chứ tôi không dám xen vào đời tư của bác đâu.

    Bác tự nhận thân phận "oshin" có nghĩa rằng bác cũng thuộc hạng "đầy tớ" như ai? Bởi vậy tôi mới hiểu tại sao bác cứ đòi hỏi độc giả của Dân Luận thử đứng vào cương vị ông thủ tướng NT Dũng để xứ trí vụ án Đoàn Văn Vươn phức tạp ra sao. Tôi chưa hề nghe bác yêu cầu mọi người nên đứng vào vị trí "ông chủ, dân ngu khu đen" để cảm nhận được nỗi thống khổ, mất mát, hờn căm truyền qua ba đời (đời ông, đời cha và đời con).

    Bác thích nói chuyện đánh cờ, nhất là nước cờ tàn sau 60 năm sát phạt, lúc ấy trên bàn cờ chỉ còn vài con tốt, phải lội qua sông để vây hãm "dinh lãnh đạo", vì bao nhiêu cỗ xe bọc thép, pháo hạng nặng, ngựa chiến đều đã bị hy sinh sạch vì chủ nghĩa điên cuồng. Giờ họ chỉ còn trong tay vài "chú lính quèn" để dọ dẫm "từng bước nhỏ". Thế cho nên tôi mới nghĩ rằng bác "thông thái" thật. Tôi đâu có nói sai nhỉ ?

    Bác nói về tình cảnh phức tạp của những người CS đang tranh đấu cho "lẽ phải" hiện nay (điển hình: ông đb Dương Trung Quốc, bà Lê Hiền Đức, ông Đặng Hùng Võ). Tôi thầm nghĩ có lẽ vì họ còn mang trong tim "hình ảnh thần tượng HCM" cho nên họ tự mua giây trói buộc mình, họ cứ lấn cấn, trằn trọc, thao thức mãi không thôi. Thực tế đất nước qua 60 năm đi xuống đã bôi bẩn quá nhiều hình ảnh thần tượng đó, khiến họ phải đau lòng. Đúng không bác? Chắc bác còn nhớ giáo lý Đạo Phật có nói đến hai sự kiện: "Buông dao đồ tể sẽ thành Phật" và "Hồi đầu thị ngạn" (có nghĩa: hãy có can đảm quay đầu lại thì sẽ nhìn thấy bờ giác ngộ). Nhờ bác chuyển dùm hai câu này đến những nhà cách mạng CS đang bị dày vò tâm can trước tình hình đất nước.

    Thân chào bác,

    Hầy…..vừa về đến nhà, dắt chiếc xe honda cổ lỗ xỉ vào sân thì bị hắt hơi, chợt linh tính như bạn hiền nào khều nhẹ, nhắc khéo mình…

    Đọc xong bài này của tác giả rồi buông tiếng thở dài….

    Trích dẫn:
    Đúng! Đảng là người đầy tớ của nhân dân! Nhưng nhân dân hiện nay đang gặp phải tên đầy tớ phản phúc!

    Ông Huy Phương ơi là ông Huy Phương ! nhân dân trước đó thì sao?

    Ông thấy núi mà không thấy đỉnh, nhìn sông mà không biết nông sâu !

    Ngước nhìn lên kệ sách được xếp gọn gàng, ngăn nắp, cầm quyển tiểu thuyết, bên trong ruột Thời của thánh thần có chữ ký tặng của tác giả, ngoài bìa bọc tựa Phật Giáo..!!! chợt nhớ đến một bài thơ của Phương Ngọc chép tặng Hoàng Minh Tường :

    Tốt sang sông

    Anh muốn xóa tất cả đi như xóa một bàn cờ
    Rồi kiên nhẫn bày lại từng con Tốt.
    Tốt chưa qua hà đâu, em ơi đừng nóng ruột
    Rồi tốt sẽ qua hà, rồi tốt sẽ đi ngang.

    HMT rất tâm đắc với bài thơ này,mượn ý thơ đề từ cho cuốn tiểu thuyết : “Một con Tốt lọt qua sông là cái trị của nó bằng nữa sức con Xe rồi. Ở đời không nên khinh thường cái gì. Con Tốt mà sang hà, tức là đứa tiểu nhân lúc đã đắc thế…

    Cuộc đời thật là khôi hài và cay đắng nhỉ ! càng ngẫm nghĩ bao nhiêu thì càng thấy thương và tội nghiệp cho các bác Lê Hiền Đức, bác Dương Trung Quốc, bác Đặng Hùng Võ bấy nhiêu !

    Không thương sao được khi hiểu họ từng đau đớn, dằn vặt, và cả lòng dũng cảm nữa, để dám lên tiếng vì lương tâm con người ?

    Còn nữa không những người khác như các bác này ? có lẽ còn nhiều lắm…cũng may đời mình chẳng giống họ, nếu không chắc giờ này ôm sầu hận thiên thu !

    Bác Trinh ơi ! Tớ mới chính là Osin thứ thiệt, và tớ cũng không thích leo lề nào cả. Tớ phải làm việc để sống, để còn mong thế hệ trẻ, những người sẽ nắm vận mệnh nước nhà mà biết hướng đi trong tương lai.

    Đó là việc tớ đang làm, làm hết mình, cũng là nhiệm vụ của một công dân hèn hạ nhưng tớ yêu đất nước này và dân tộc này. Còn mọi sự….tùy vào số phận !

    Bác ngạc nhiên? Vậy đâu là lời giải đáp cho những comments đầy rẫy bức xúc, bất mãn và oán ghét với chế độ ? Tớ tạm nêu ra vài ý :

    - Ai cũng mong muốn có một tổ chức nào đó đủ mạnh để đấu tranh, muốn có một thủ lãnh có đủ Tâm, đủ Tầm và đủ Tài, nhưng mãi vẫn còn là chuyện trong mơ !

    - Người TA (tớ hổng có đảng nên hổng thèm gọi đảng của tớ) giương lên một Thần Tượng Bất Diệt, tớ đố bác đánh đổ được Thần Tượng ?

    - Cũng thật lạ ! khen những người CS biết lên tiếng bênh vực cho nhân dân, mà chẳng ai thèm bắt tay với họ ?

    Bác Trinh níu áo, bắt tớ trả lời Đảng này là đảng nào, có xứng đáng tồn tại không là bắt bí tớ, bác phải hỏi người trong cuộc, nhé bác ?

    Đảng này còn tồn tại là chính còn nhờ ở những người trong cuộc như các bác Lê Hiền Đức, Dương Trung Quốc, Đặng Hùng Võ v.v… tớ nghiên cứu những con người đó, ngay trong chính bản thân của họ và tớ nhìn vào những gì họ đang làm và làm được, chứ tớ không yêu cầu những gì họ lẽ ra đã có thể làm hoặc cần phải làm.

    Những yêu cầu mang tính bắt buột dường như quá sức với họ, họ không thể, vì họ đã biết…

    Tớ không cực đoan, cũng chẳng quá khích, vẫn nuôi hy vọng để sống, vẫn làm việc nhân nghĩa trong thời loạn này…. đôi lời thô thiển, bác nghĩ sao?

    Kính bác.

    À bác Trinh này, tớ hổng dám tự nhận mình thông thái đâu nhé, tớ ngu thấy tía..he he…
    Chúc vui.

    Cám ơn bác Hồ Gươm,

    Câu trả lời ngắn gọn của bác đã giúp tôi hiểu rõ vấn đề.

    Hoá ra "Đảng-Tên đầy tớ phản phúc" chính là "Đảng Ta" chứ không phải Đảng Tây hay Đảng Mỹ gì cả. Mà ở VN hiện nay chỉ có một Đảng độc nhất vô nhị mà thôi, chạy đâu cũng không thoát lưới Trời.

    Nhưng tôi vẫn chờ các bác thông thái Bạch Hùng, Hoàng Cương, Phan Sơn hay Kép Tư Bền cung cấp thêm chi tiêt xem Đảng Ta đã phản phúc như thế nào với "chủ nhân" ?

    LeQuocTrinh viết:
    Đảng nào vậy ?

    Đảng viết hoa thì rõ là Đảng TA rồi chứ còn đảng nào nữa hả bác Lê Quốc Trinh?! :)

    Đảng nào vậy ?

    Tôi đề nghị tác giả Huy Phương nên xác định rõ ràng danh tính của cái Đảng mà ông muốn nói đến trong bài.

    Tôi là người làm khoa học rất trọng tính chính xác, cho nên rất "khó chịu" khi nghe ông nói tới Đảng là một tên đầy tớ phản phúc.

    Đảng nào vậy ? Tên gì ? Thành lập lâu chưa ? Ở xó xỉnh nào của trái đất ? Do ai khởi xướng từ đầu ? Có tôn chỉ, nguyên tắc hoạt động ra sao ? Đã phản phúc như thế nào ? Ai là "chủ nhân" của Đảng này vậy ?

    Đề nghị những bác thông thái trong diễn đàn này cung cấp thêm chi tiết về cái "Đảng phản phúc" này, ví dụ bác Hoàng Cương, Bạch Hùng, Phan Sơn hay Kép Tư Bền chẳng hạn.

    Cám ơn,

    Đảng - tên đầy tớ phản phúc
    Chỉ biết đục khoét
    Chỉ biết ức hiếp dân lành
    Bàn tay hôi tanh
    Cái đầu bẩn thỉu
    Cái tâm ác độc….
    Đảng – tên đầy tớ phản phúc!

    Từ "đày tớ" (nô bộc) là do cụ Hồ dùng là để mị dân và lừa dân, lúc đó dân mình còn chưa hiểu biết nên tin như thế. Nay thì bộ mặt "đầy tớ" lộ rồi và dân cũng tỉnh ra rồi, muốn tống cố lũ "đầy tớ" khốn kiếp này đi cũng không được. Nhiều người cứ lên án lũ "đầy tớ" này không phải là "đầy tớ" nhưng xét ra chúng vẫn có tính chất của những kẻ "đầy tớ" vô học đi làm thuê, đó là ăn cắp như ranh, thò cái gì ra là ăn cấp cái đó, lợi dụng chủ hở cơ là ăn cắp (gọi là tham nhũng) nay nguy hiểm hơn, chúng lại lộ rõ bộ mặt lưu manh là ăn cướp, giết người. Còn một nguy cơ nữa vô cùng nguy hiểm là chúng thông đồng với kẻ bên ngoài để phản chủ. Nếu các "ông bà chủ" không thẳng tay mà còn chần chừ thì nguy to.

    Cha mẹ, anh em, bạn bè, "đồng chí" còn phản thì "nhân dân" là cái đinh gì ?
    Hơn nửa thế kỷ rồi "nhân dân" mới bắt đầu thấy "mặt trời chân lý".
    Chán !

    Khi ông tôi còn sống, ông hay ngâm nga mấy bài thơ sau:

    Đầy tớ (Đảng) thì đi Toyota,
    Hỏi thăm ông chủ ( dân) có nhà hay không.
    Ông chủ còn phải làm đồng,
    Để nuôi đầy tớ, nên không có nhà.
    Đầy tớ nhảy nhót hát ca,
    Hoan hô anh chủ nhà ta hay làm.

    Hoặc bài ca của các Lãnh đạo Đảng:

    Bầm ơi, có rét không bầm,
    Toyota con cưỡi, gà hầm con xơi.
    Sầm sơn, Đà Lạt con ngơi,
    Chỉ mong Bầm lại ở nhà nhớ con.

    Lại có lúc:

    Thủ ( Tướng) về cá nhẩy lên mâm,
    Cam rơi xuống đĩa, lợn nằm chờ thui.
    Khi thủ bế bụng đi rồi,
    Ao sâu đòi cá, vườn đòi quả thơm.
    Lợn con, nức nở từng cơn,
    Mẹ ơi, mẹ hỡi, bỏ chuồng mà đi.
    Thủ ta trợn, mắt khóc gì!
    Thủ về mất Thủ ta đi bằng đầu.

    Tôi cũng muốn làm đầy tớ lắm, nhưng chưa đủ trìng độ, nên bất đắc gĩ làm ông chủ.

    Trích dẫn:
    Đảng là người đầy tớ của nhân dân! Nhưng nhân dân hiện nay đang gặp phải tên đầy tớ phản phúc!

    Tớ thì tớ đek cần người đầy tớ nào cả !
    Tớ ở đây là tôi, là tao chứ không phải là "đầy tơ" của đứa nào cả.
    Ai cũng tư cách ngang nhau kể cả tên chủ của tớ.
    Tớ làm việc, cung cấp dịch vụ, thì chủ trả tiền, hai bên cùng cớ lợi, vậy thôi
    Tùy theo mức thu nhập, Chủ đóng thuế, tớ đây cũng đóng thuế

    Chữ "Đầy tớ" mang tính hèn hạ, phân biệt giai cấp và phong kiến, nên dẹp bỏ cụm chữ này trong xã hội

    Còn đảng CSVN tự nhận là đầy tớ sao ? Nếu vậy Đảng là một bọn hèn hạ, phân biệt giai cấp và phong kiến. Với tư cách này, có phản phúc là chuyện dễ hiểu thôi.

    Phải giáo dục để nâng dân trí và tư cách của Đảng lên, may ra Đảng bớt phản trắc ?