Phát biểu của Nhà sử học – Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc

  • Bởi Admin
    13/02/2012
    16 phản hồi

    Tại cuộc Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012, do Tia sáng và Trung Nguyên tổ chức.

    Ba Sàm: Như đã hẹn sẽ lần lượt đăng tải nội dung cuộc Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn tại Hội quán Sáng tạo, 36 Điện Biên Phủ, do tạp chí Tia sáng cùng Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên tổ chức, chiều 31-1-2012, dưới đây là toàn văn phát biểu của ông Dương Trung Quốc.

    Cuộc gặp có đủ các gương mặt già, trẻ, trong, ngoài nước, trong Nam ngoài Bắc, doanh nhân, cựu quan chức v.v.. như GS Vũ Khiêu 97 tuổi, GS Hoàng Tụy, cựu PCT nước Nguyễn Thị Bình, cựu PTT Vũ Khoan, Giản Tư Trung-hiệu trưởng trường doanh nhân PACE, Đặng Lê Nguyên Vũ-Chủ tịch Trung Nguyên, TS Nguyễn Trí Dũng-VK Nhật, TS Nguyễn Sĩ Dũng-Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TS Lê Đăng Doanh, nhà sử học Dương Trung Quốc, TS Nguyễn Quang A, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, kinh tế gia Phạm Chi Lan, cựu Đại sứ Nguyễn Trung, GS Hồ Ngọc Đại, GS Văn Như Cương, TS Trần Đình Thiên, cựu bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển (hiện là cố vấn của Thủ tướng), Nhà báo Thu Hà-TBT tạp chí Tia sáng, … Nhiều phát biểu hay, rất bất ngờ, trong đó vụ Tiên Lãng và nhân vật Đoàn Văn Vươn đã được nhắc tới nhiều lần, đều mang thông điệp như một cảnh báo cho nguy cơ lớn liên quan tới chính sách phát triển kinh tế, xã hội.

    Kính thưa các thầy cô, thưa các bác,

    Trước cử tọa thế này thì thực ra khó nói cái điều gì to tát cả. Tôi chỉ muốn chia sẻ một số đôi điều thôi, như là một nỗi lo lắng, như một nỗi băn khoăn, như một mong ước.

    Cỗ xe không phanh, không số lùi

    Cái lo lắng đầu tiên tôi cảm thấy chúng ta, đất nước chúng ta đang đi trên một cỗ xe mà người lái xe không biết lùi, và trên cỗ xe phanh hỏng. Và chúng ta chỉ băm băm lao về phía trước, đầy những rủi ro.

    Anh Sĩ Dũng có nói đến cái việc chúng ta đang hướng tới sửa đổi Hiến pháp. Tôi cũng được may mắn tham gia vào trong cái Ban Biên tập, (tham gia ngay từ lời nói) đầu, thì càng quả thấy chúng ta đang ở trong cái trạng thái không biết rồi chúng ta sẽ sửa như thế nào? Đấy là cái nỗi lo lắng của tôi.

    Cái nỗi băn khoăn của tôi muốn bình luận cái điều mà chúng ta đang thấy, một điều đang rất thời thượng và rất quan trọng là “tái cấu trúc”. Tôi cứ băn khoăn rằng “tái cấu trúc” trước hết có phải là sửa sai không, hay vẫn theo quan điểm đấy là một bước phát triển của tiến lên. Cái thứ hai, hiểu khái niệm tái cấu trúc và đặc biệt chữ “tái” như thế nào. “Tái” nếu là âm Hán Việt thì ta phải làm lại thôi. Còn nếu tái là chữ nôm thì là nửa sống nửa chín. Cái điều đó cực kỳ nguy hiểm và chúng tôi chưa thấy có điều gì để chúng ta tin tưởng rằng cái tái cấu trúc này đang là một bước ngoặt, trong tư duy cũng như là trong hành động để chúng ta có thể điều chỉnh được. Điều chỉnh hiểu theo cả hai nghĩa là sửa cái sai, cái cũ và cố gắng tìm ra con đường phát triển tốt.

    Tinh thần thanh nghị của người trí thức

    Và cái điều thứ ba là cái điều chúng ta đang nói, băn khoăn ngày hôm nay. Anh Quang A cũng nói, anh Doanh cũng nói là: Trí thức làm gì? Tôi rất mong muốn, ao ước chúng ta trở lại một tinh thần rất cổ điển của người phương Đông nói chung, của người Việt Nam nói riêng là “tinh thần thanh nghị”. Thanh nghị là một phẩm chất mang tính chất trí thức, nó không thuộc vào tầng lớp cụ thể nào. Đương nhiên nó là những tầng lớp có tri thức. Từ những ông đồ nho, những ông thầy giáo làng cho đến những người có học vấn rất cao, bằng cấp rất lớn đều có tinh thần phê phán và để thúc đẩy sự phát triển, từ trong làng xã cho đến xã hội. Chúng ta nhớ đến chữ thanh nghị đã một lần vang lên trong một thời điểm rất quan trọng của đất nước, đó là thời kỳ trước khi cách mạng tháng Tám năm 45’. Mà những trí thức Việt Nam tập hợp với nhau lại làm một cái tờ báo. Mà khi lựa chọn tên tờ báo này thì cuối cùng người ta chọn cái chữ “Thanh Nghị”. Mỗi người ở chỗ đứng của mình, góc nhìn của mình, hiểu biết của mình đều đóng góp vào cái chung bằng một cái tinh thần phê phán và xây dựng. Tôi nghĩ đấy là một tinh thần rất là truyền thống và nó không đao to búa lớn nhưng mà có thể nó chi phối toàn bộ đời sống từ trong đời sống xã hội ở thôn quê cho đến thị thành. Và cao hơn nữa chúng ta thấy chính là những cái người thanh nghị ấy đã có mặt ở những cương vị hết sức quan trọng đóng góp cho thắng lợi của cách mạng của chúng ta.

    dtq1.jpg

    Trách nhiệm của Quốc hội với vụ Tiên Lãng

    Thì đấy là cái tinh thần mà chúng tôi muốn lĩnh hội ngày hôm nay và đương nhiên chúng ta rất băn khoăn là tiếng nói ấy nó ở đâu? Anh Quang A có nói đến những cái kênh rất khác nhau, và quả thật là khó khăn thật. Ngày hôm qua tôi có trả lời báo Tiền Phong cái vụ Tiên Lãng ấy thì cuối cùng họ cũng bỏ đi một trong những ý quan trọng nhất.

    Tôi cho rằng cái vụ án ấy trách nhiệm đầu tiên là của Quốc hội. Bởi vì Quốc hội là người xây dựng luật và giám sát việc thực thi luật. Vậy mà Thủ tướng đường đường là Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố Hải Phòng, chưa thấy lên tiếng. Tôi rất muốn Thủ tướng hành xử không phải vì với tư cách là người điều hành Chính phủ mà với tư cách là một Đại biểu Quốc hội của thành phố Hải Phòng. Chúng ta sẽ tìm ra được cái chỗ sai để điều chỉnh. Mà tôi cho rằng cái sai quan trọng nhất, về nhận thức cá nhân tôi, anh Sĩ Dũng theo dõi Quốc hội thì anh cũng thấy, cái Luật Đất đai nó đã bất cập từ lâu rồi sau khi nó phát huy mặt tích cực của nó trong một thời đoạn nhất định của lịch sử. Và cái điều đó thể hiện tất cả trong tiếng nói Quốc hội, nhiều lắm, chứ không phải cá nhân một ai. Vậy mà cho đến bây giờ trong chương trình nghị sự của chúng ta hình như Luật Đất đai vẫn còn nằm ở một thứ yếu rất lớn mà không biết đến bao giờ mới sửa lại. Vì thế mà chính quyền bảo chính quyền làm không sai luật, chỉ có người dân làm sai luật thôi. Điều đó tôi cho đấy là một cái vấn đề … Nhưng mà cuối cùng báo chí không đăng, cắt đoạn đấy đi. Và đương nhiên chúng tôi sẽ có diễn đàn riêng của chúng tôi. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng mỗi người ở một cương vị khác nhau, cố gắng tìm ra một cái tiếng nói làm cho tiếng nói của mình hòa chung vào tiếng nói chung để tạo ra một cái sự thức tỉnh và chúng ta hành động vì cái lợi ích chung của đất nước.

    Đó là mong muốn của tôi và tôi nghĩ đó cũng là mong muốn của “Tia sáng”, cũng là mong muốn của tất cả chúng ta ngồi đây. Xin cám ơn và xin chúc Năm mới tốt đẹp!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Em đồng ý hoàn toàn với còm của bác JLN về 3 loại nghị ở Quốc Hội VN.
    Em chỉ bổ túc thêm: Với loại nghị tự sướng như bác DTQ, nhà nước ta có thể rêu rao là: VN có tự do ngôn luận, có ý kiến phê bình nhà nước từ các đại biểu QH, còn đòi gì nữa, vậy là dân chủ " gấp ngàn lần bọn tư bản " (đang giẫy chết) " gồi ".

    @ bác Trần Độ: dĩ hòa vi quý cũng có nghĩa là không làm mích lòng. Dĩ hòa vi quý với đảng và nhà nước là không làm mích lòng đảng và nhà nước.

    Vậy thì bác JLN đúng quá xá quà xa.

    Em đề nghị bác DTQ ứng cử vào TW, ủy viên bộ chính trị, không thèm mần đại biểu nữa để có điều kiện ngâm cứu sửa HP theo chiều hướng nào nhằm cứu con thuyền VN nhưng không mích lòng đảng cùng chính phủ.

    Khách JLN viết:
    Tôi đánh giá vai trò và tác dụng của ba loại nghị trong Cuốc hội của CSVN như nhau.

    Ba lọaị đó là:
    - Nghị gật: trên 90% "đại biểu QH", đảng bảo gì nghe nấy, ngậm miệng ăn tiền, hại dân hại nước, vô danh tiểu tốt với lịch sử;
    - Nghị bẩn: như nghị Phước, nói bậy làm bậy trên nghị trường theo chỉ đạp của đảng, không chịu ngậm miệng ăn tioeèn mà thích mở miệng ăn cơm đảng; bọn này vừa ngu, vừa thối, nên gọi là bẩn, cách xa vài trăm mét lè thấy mùi, chỉ các nghị đồng khóa mới chịu được, nhân dân có học thì khinh bỉ. Họ chỉ nói theo đảng để lừa những người nhẹ dạ cả tin và sợ đảng vốn rất đông đảo trong dân ta.
    - Nghị tự sướng: như nghị D.T.Quốc, không nói bậy, làm bậy theo ý đảng và cũng không gật lia lịa theo ý đảng như 99% nghị khác, mà dám nói theo ý mình. Vấn đề là những ý đó họ nói rất tài, tưởng là trái ý đảng mà đảng vẫn chả nghe và chả ai làm theo (cả người nói)và chả làm hại gì cho đảng nên rất an toàn cho họ.

    Và tác dụng rất lớn của họ mà đảng đang khai thác là để làm công cụ vô hại chiềm chỗ (nghị trường) của dân, rồi từ chỗ đó để lừa bịp dân và dư luận xã hội trong ngoài nước. Vì có nhiều đối tượng phải lừa bịp khác nhâu nên đảng phải chọn nhiều loại nghị phù hợp khác nhau:

    - Loại nghị gật: để lừa báo chí, dư luận xã hội chung và quốc tế. Đám nghị gật này chia nhau ngồi kín các ban bệ với đủ mọi chức tước oai phong đại diên quốc gia, thục ra chỉ có 1 việc là làm mọi thứ theo lệnh đảng, tức là triển khai điều 4 HP...

    - Loại nghị bẩn: dùng để lừa bịp người dân kém trình độ và lừa bịp chính đội ngũ "quần chúng của đảng". Bọn này đảng nói gì cũng nghe, đảng chỉ cần tìm những thằng vô liêm sỉ mặt dầy dai như cao su miền đông như thằng Phước nói cho to cho rõ(những điều đảng viên nói cũng còn thấy ngượng mồm!), là xong.

    - Loại nghị tự sướng: đảng chọn để dùng lừa bịp đối tượng khó nhất trong dân đen là đám "phân" trí thức hay thích vặn vẹo và thích nịnh. Thế là đám nghị như D.TQuốc hay không nghị "trí thức độc lập" như Ngô bảo Châu được tuyển chọn cho vào Cuóc hội để "cuốc" ra "cuốc" vào thoải mái, miễn là bằng mồm và hạn chế trong 1 vài nghị trí thức chấp nhận làm theo ý đảng thôi. Loại nghị trí thức này được nói vặn vẹo và được khen nịnh cả trong và ngoài Cuốc hội nên "sướng" và mắc luôn bệnh tự sướng mà không biết...

    Với ba loại nghị này, đảng CSVN ngồi chồm hỗm trên Cuốc hội VN XHCN (trọn cả BCT và gần hết trong số UVTW ngồi "cuốc đầu" các nghị khác trong đó), đảng hoàn toàn yên tâm phần thượng tầng kiến trúc xã hội vẫn trọn nằm... dưới đít mình.

    Bằng chứng ví dụ là "phản ứng" ngủ gật của Cuốc hội với vụ cướp đầm của ông Vươn, hơn tháng nay chưa tỉnh dậy... Ngủ tập thể theo chỉ đạo của đảng có khác!

    Tôi còn cho rằng vai trò của loại nghị tự sướng là quan trọng nhất đối với đảng và nguy hại nhất đối với dân tộc ta hiện nay, vì nó giúp đảng vô hiệu hóa (rắc hỏa mù hay tê liệt hay tự sương...) tầng lớp tinh anh nhất, những nơ ron thần kinh của dân tộc Việt.

    Chừng nào trí thức chúng ta con tự nguyện tập trung xung quanh các "nghị tự sướng" như D.T.Quốc và rất nhiều bọ họ đang có danh ầm ĩ hiện nay thì "đảng ta" còn yên tâm là đám trí thức đúng là "ngu như phân" và nhân dân ta còn chịu làm nô lệ cho CS dài dài...

    Trong mắt tôi, chỉ có những người như Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức hay các bạn trẻ như Đoàn Huy Chương, Mỹ Hạnh, Tiến Trung... mới là trí thức. Tôi tự xấu hổ khi thấy mình không làm được như họ. Nhưng tôi cũng không coi những người như D.T.Quốc là trí thức đích thực, đó nhiều nhất chỉ là bọn cơ hội có học mà thôi, không đến nỗi lưu manh như cái bọn "trí thức" hơn nửa thế kỷ trước đã rước mấy "kẻ lạ râu xồm" về đặt lên Bàn thờ Tổ quốc Việt để thờ thay Ông cha mình.

    Hậu quả họ gây ra cho dân tộc Việt như nhau: kéo dài sự thống trị của CS trên đất nước này.

    JLN

    Thưa Bạn JLN

    Chiều nay ngồi trực trong hãng Boeing và đọc bản tin này, Bản cũng đồng ý với bạn JLN về nhận định Cộng Sản một cách đúng đắn và chín chắn, nên Bản tôi khen bạn và xin ghi một điểm son trong lòng với bạn, và cầu mong cho quê hương dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi kiếp nạn Cộng Sản tham tàn.
    VP.

    Tôi đánh giá vai trò và tác dụng của ba loại nghị trong Cuốc hội của CSVN như nhau.

    Ba lọaị đó là:
    - Nghị gật: trên 90% "đại biểu QH", đảng bảo gì nghe nấy, ngậm miệng ăn tiền, hại dân hại nước, vô danh tiểu tốt với lịch sử;
    - Nghị bẩn: như nghị Phước, nói bậy làm bậy trên nghị trường theo chỉ đạp của đảng, không chịu ngậm miệng ăn tioeèn mà thích mở miệng ăn cơm đảng; bọn này vừa ngu, vừa thối, nên gọi là bẩn, cách xa vài trăm mét lè thấy mùi, chỉ các nghị đồng khóa mới chịu được, nhân dân có học thì khinh bỉ. Họ chỉ nói theo đảng để lừa những người nhẹ dạ cả tin và sợ đảng vốn rất đông đảo trong dân ta.
    - Nghị tự sướng: như nghị D.T.Quốc, không nói bậy, làm bậy theo ý đảng và cũng không gật lia lịa theo ý đảng như 99% nghị khác, mà dám nói theo ý mình. Vấn đề là những ý đó họ nói rất tài, tưởng là trái ý đảng mà đảng vẫn chả nghe và chả ai làm theo (cả người nói)và chả làm hại gì cho đảng nên rất an toàn cho họ.

    Và tác dụng rất lớn của họ mà đảng đang khai thác là để làm công cụ vô hại chiềm chỗ (nghị trường) của dân, rồi từ chỗ đó để lừa bịp dân và dư luận xã hội trong ngoài nước. Vì có nhiều đối tượng phải lừa bịp khác nhâu nên đảng phải chọn nhiều loại nghị phù hợp khác nhau:

    - Loại nghị gật: để lừa báo chí, dư luận xã hội chung và quốc tế. Đám nghị gật này chia nhau ngồi kín các ban bệ với đủ mọi chức tước oai phong đại diên quốc gia, thục ra chỉ có 1 việc là làm mọi thứ theo lệnh đảng, tức là triển khai điều 4 HP...

    - Loại nghị bẩn: dùng để lừa bịp người dân kém trình độ và lừa bịp chính đội ngũ "quần chúng của đảng". Bọn này đảng nói gì cũng nghe, đảng chỉ cần tìm những thằng vô liêm sỉ mặt dầy dai như cao su miền đông như thằng Phước nói cho to cho rõ(những điều đảng viên nói cũng còn thấy ngượng mồm!), là xong.

    - Loại nghị tự sướng: đảng chọn để dùng lừa bịp đối tượng khó nhất trong dân đen là đám "phân" trí thức hay thích vặn vẹo và thích nịnh. Thế là đám nghị như D.TQuốc hay không nghị "trí thức độc lập" như Ngô bảo Châu được tuyển chọn cho vào Cuóc hội để "cuốc" ra "cuốc" vào thoải mái, miễn là bằng mồm và hạn chế trong 1 vài nghị trí thức chấp nhận làm theo ý đảng thôi. Loại nghị trí thức này được nói vặn vẹo và được khen nịnh cả trong và ngoài Cuốc hội nên "sướng" và mắc luôn bệnh tự sướng mà không biết...

    Với ba loại nghị này, đảng CSVN ngồi chồm hỗm trên Cuốc hội VN XHCN (trọn cả BCT và gần hết trong số UVTW ngồi "cuốc đầu" các nghị khác trong đó), đảng hoàn toàn yên tâm phần thượng tầng kiến trúc xã hội vẫn trọn nằm... dưới đít mình.

    Bằng chứng ví dụ là "phản ứng" ngủ gật của Cuốc hội với vụ cướp đầm của ông Vươn, hơn tháng nay chưa tỉnh dậy... Ngủ tập thể theo chỉ đạo của đảng có khác!

    Tôi còn cho rằng vai trò của loại nghị tự sướng là quan trọng nhất đối với đảng và nguy hại nhất đối với dân tộc ta hiện nay, vì nó giúp đảng vô hiệu hóa (rắc hỏa mù hay tê liệt hay tự sương...) tầng lớp tinh anh nhất, những nơ ron thần kinh của dân tộc Việt.

    Chừng nào trí thức chúng ta con tự nguyện tập trung xung quanh các "nghị tự sướng" như D.T.Quốc và rất nhiều bọ họ đang có danh ầm ĩ hiện nay thì "đảng ta" còn yên tâm là đám trí thức đúng là "ngu như phân" và nhân dân ta còn chịu làm nô lệ cho CS dài dài...

    Trong mắt tôi, chỉ có những người như Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức hay các bạn trẻ như Đoàn Huy Chương, Mỹ Hạnh, Tiến Trung... mới là trí thức. Tôi tự xấu hổ khi thấy mình không làm được như họ. Nhưng tôi cũng không coi những người như D.T.Quốc là trí thức đích thực, đó nhiều nhất chỉ là bọn cơ hội có học mà thôi, không đến nỗi lưu manh như cái bọn "trí thức" hơn nửa thế kỷ trước đã rước mấy "kẻ lạ râu xồm" về đặt lên Bàn thờ Tổ quốc Việt để thờ thay Ông cha mình.

    Hậu quả họ gây ra cho dân tộc Việt như nhau: kéo dài sự thống trị của CS trên đất nước này.

    JLN

    Trần Độ viết:
    Thưa các bác,
    Tôi thì thấy thế này: Cách nói của bác Quốc khà là "dĩ hòa vi quí", tránh đụng trạm.

    Nếu các bác ấy muốn làm thực sự, thì phải đưa ra các kiến nghị tới chính quyền dồn dập. Phải tạo ra áp lực buộc chính quyền phải lắng nghe và sửa đổi, chứ không thể mong họ tự sửa đổi được.

    Họ phải tập được một lực lượng trí thức đông đảo hơn nữa: luật sư, giáo viên, sinh viên, .v.v. Họ phải có chương trình định hướng rõ ràng, có bài bản.

    Theo tôi đánh giá ở đây, mọi thứ mới chỉ là nhen nhóm thôi. Muốn có thể thay đổi thật sự, thì các vị trên sẽ phải đổ ra rất nhiều công sức.

    Kính,
    Trần Độ

    Chào bác Trần Độ,

    Tôi đã đề nghị với bác Đông Hải Long Vương là bước đầu nên thành lập ở VN một văn phòng "Luật gia + Luật sư free" để giải thích + nghiên cứu luật, cố vấn cho các dân oan.

    Đây là bước đầu tiên để thực hiện :

    Họ phải tập được một lực lượng trí thức đông đảo hơn nữa: luật sư, giáo viên, sinh viên, .v.v. Họ phải có chương trình định hướng rõ ràng, có bài bản.

    Thưa các bác,
    Tôi thì thấy thế này: Cách nói của bác Quốc khà là "dĩ hòa vi quí", tránh đụng trạm.

    Nếu các bác ấy muốn làm thực sự, thì phải đưa ra các kiến nghị tới chính quyền dồn dập. Phải tạo ra áp lực buộc chính quyền phải lắng nghe và sửa đổi, chứ không thể mong họ tự sửa đổi được.

    Họ phải tập được một lực lượng trí thức đông đảo hơn nữa: luật sư, giáo viên, sinh viên, .v.v. Họ phải có chương trình định hướng rõ ràng, có bài bản.

    Theo tôi đánh giá ở đây, mọi thứ mới chỉ là nhen nhóm thôi. Muốn có thể thay đổi thật sự, thì các vị trên sẽ phải đổ ra rất nhiều công sức.

    Kính,
    Trần Độ

    Chương trình nghị sự viết:

    Bác Nguyễn Jung,

    Nếu vậy thì phải làm sao thúc đẩy mạnh hơn :

    - tập trung các nguyện vọng của dân theo dạng thăm dò ý kiến
    - đưa các nguyện vọng của dân đến tay các đại biểu
    - các đại biểu phải đi tham quan, có hộp thư để dân góp ý và nhận trả lời
    - các đại biểu phải xem xét và thúc đẩy các nguyện vọng

    "để đến kỳ bầu cử sau đó có nên tiếp tục tín nhiệm đại biểu không hay cho rớt đài!"

    Cái này khó thực hiện vì Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa ... có bao giờ họ đóng góp ý kiến trước QH dưới "tư cách đại biểu" chưa ?

    Vâng, làm sao. Chỉ có 2 chữ thôi mà nhức nhối cả bao thế hệ VN.

    Trong các nghị gật ở TW thì ông DTQ đã " gồng mình " khi phát biểu như vậy. Nhưng ông vẫn chưa thoát ra khỏi cái vòng kim cô mà đảng CS VN đã cột ông và những người khác vào. Muốn thoát ra, người ta cần phải có nhiều nghị lực và can đảm, dám làm ,dám chịu. Chừng nào toàn thể đại biểu QH VN dám làm, dám chịu, dám nói những gì họ nghĩ thì lúc đó cơ hội để VN vươn mình lên cùng các nước xung quanh mới thật sự xuất hiện.

    Bao nhiêu đại biểu ở VN đã thật sự do dân bầu? Tôi nghĩ, đếm trên đầu ngón tay. Vậy thì chuyện " tái cấu trúc, sửa đổi HP..... " để cứu cỗ xe VN như người ta đang rêu rao lại vẫn chỉ là ước mơ (chưa thành sự thật) của ông HCM:

    " LÀM SAO cho nước ta HOÀN TOÀN độc lập, dân ta có HOÀN TOÀN tự do, TOÀN THỂ dân ta có cơm ăn áo mặc!"

    Chỉ mơ tới cho TOÀN THỂ dân ta có cơm ăn, áo mặc thôi. Chứ chưa mơ đến toàn thể dân ta ăn ngon mặc đẹp.

    Buồn quá các bác nhỉ?

    Nguyễn Jung

    CÁc vị trí thức thì nói năng rất hoà nhã điềm đạm, nhưng lại nói xa xôi, bóng gió, nhiều khi người lao động bình thường khó hiểu, nhưng mọi tội lỗi do chính quyền gây ra thì người lao động gánh đủ, cả trong chiến tranh và hoà binh. Người lao dộng muốn các vị nói toạc móng heo. Ông Quốc thấy nước ta như cỗ xe không phanh, không số lùi. Vậy nếu để ông toàn quyển sử dụng chiếc xe đó thì ông làm gì? Tức là để ông điều khiển đất nước thì ông làm gì? Nếu không làm được thì ông chỉ dẫn cho những người đang nắm quyền rõ. Còn nghe hay không thì quyền ở họ. Có điều chúng tôi tai nghe mắt thấy là các vị trí thức thì chỉ nói thôi, nhưng chính quyền này thì hầu như mọi chuyện chỉ giải quyết bàng vũ lực, chính các vị trí thức cũng thấy trong các cuộc biểu tình có các vị tham gia thì công an sát cánh cùng lưu manh côn đồ trấn ấp ngay các vị trí thức, chúng không từ cả đối với phụ nữ và cụ già, như vậy chính quyền có mầu sắc lưu manh rồi. Trong cỗ xe toàn lưu manh, không phanh, không số lùi thì cho nó xuống dốc là tốt nhất, sắm chiếc xe khác thôi. Trí thức nói hay, nhưng vẫn nói trong khuôn khổ đảng cho phép. Chỉ có ông TS Hà Vũ là có dũng khí nói theo ý mình, mặc dù biết đảng cho vào tù, nhưng để báo cho toàn dân biết những ngu dốt của đảng sẽ gây tai hoạ cho dân cho nước. Còn người nông dân thì có ông Vươn, biết vào
    tù vẫn cho nổ bom để thức tỉnh chính quyền và bày cho dân biết cách đấu tranh bảo vệ tài sản của mình. Trong kinh tế thì đảng đổi mới là quay về cái cũ, bỏ bao cấp mà theo kinh tế thị trường tức kinh tế tư bản. Nay trong chính trị thì tái cấu trúc có lẽ cũng là quay về như cũ thôi, tức là để nhà nước làm việc của nhà nước, còn đảng muốn hoạt động thì mặc đảng, đảng làm sai thì cho đảng vào tù như những người khác. Nói thế cho gọn, người lao động hiểu ngay.

    Thực lòng mà nói, ông Dương Trung Quốc cũng là một trong những ông nghị tiến bộ, nhận thức được và dám nói nhiều điều mà các vị đồng nghiệp khác vì có thể không nhận thức được (do IQ thấp quá), hoặc do không dám nói ra (do hèn quá). Tuy nhiên, cũng để cho công bằng, ông Dương Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế lắm, ông chưa thể đạt đến hai chữ "thanh nghị" được. Muốn tìm thấy hai chữ rất đỗi khiêm nhường nhưng vô cùng vĩ đại này, kính mong ông hãy học tập gương của TS Cù Huy Hà Vũ ấy, và nhiều người khác nữa kia chẳng hạn Trần Huỳnh Huy Thức, Lê Thị Công Nhân ... Đó thực sự là những trí thức THANH NGHỊ, nhất quán trong lời nói và việc làm, trước sau như một. Đối với cá nhân tôi, họ mãi mãi là những tấm gương sáng, đại diện cho những người trí thức chân chính, mang trong mình đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp, cần thiết cho bản thân họ, và cho cả cộng đồng. Còn bản thân ông, cho dù thế nào đi nữa, nếu cứ khi nào định phát biểu, cũng phải uốn lưỡi hàng chục lần sao cho vừa thể hiện được cái TÔI, vừa an toàn cho BẢN THÂN, cho dù có những ý kiến đưa ra hãy còn nửa vời, thậm chí có hại, làm chùn bước những con người có chí dấn thân, thì, một lần nữa, tôi xin nói là đó KHÔNG PHẢI LÀ THANH NGHỊ. Ngoài ra, qua đây tôi cũng xin nói, là mong các ông các bà còn đương chức đương quyền, hãy thể hiện một chút "thanh nghị" trong lòng mà nói ra sự thật đi, hãy nói ra sự không nhất trí của mình về cung cách điều hành xã hội của một chế độ quái đản không đủ năng lực này đi, hãy đừng đợi đến khi đã hạ cánh an toàn, trở thành những quí ông, quí bà "nguyên", "cựu" này nọ rồi lại lên mặt dạy đời. Đành rằng những tiến nói có chút lương tâm ấy của các quí vị cũng rất quí đối với một xã hội còn nhiều bất cập và yếu kém này, nhưng rõ ràng là các quí vị cũng không thể là những bậc trí giả thanh nghị được ! Kính !

    Ý kiến của rồng tiên(52321) rất trung thực và chính xác. Tôi cũng rất mong ĐB QUỐC nên, và phải làm như thế, còn không cũng chỉ là cái trí và lực rất đàn bà mà thôi.

    NJ viết:
    Ông Dưong Trung Quốc có lẽ cũng đã làm hết sức của ông.
    ...

    Tôi nghĩ là chưa làm hết sức của một đại biểu bác NJ à !

    Nếu bác NJ cho rằng Ông Dưong Trung Quốc đã làm hết sức trong điều kiện an ninh tính mạng của ông thì tôi có thể đồng ý

    Lý do :
    - ông Dương Trung Quốc đã đi tham quan lấy ý kiến thường xuyên dân vùng Đồng Nai chưa ?
    - ông Dương Trung Quốc đã tổ chức cách nhận và trả lời dân chưa ?
    - ông Dương Trung Quốc đã liên lạc và vận động các đại biểu khác về một số vấn đề luật pháp, nguyện vọng dân chưa

    Nếu ông Dương Trung Quốc chỉ hoạt động mình ên thì kết quả sẽ không đáng kể. Ông ta phải liên lạc và vận động sao cho có một số nhóm đại biểu cùng quan tâm chung

    NJ viết:
    Chương trình nghị sự viết:
    Trích dẫn:
    Vậy mà cho đến bây giờ trong chương trình nghị sự của chúng ta hình như Luật Đất đai vẫn còn nằm ở một thứ yếu rất lớn mà không biết đến bao giờ mới sửa lại.

    Ai có thẩm quyền thiết lập và quyết định chương trình nghị sự ở Quốc Hội ?
    Họ thiết lập dựa trên cơ sở nào ?
    Ai chỉ đạo họ ?
    Có thể thay đổi chương trình nghị sự không ? Theo thủ tục nào ?

    Chủ tịch QH và ban thường vụ lập ra chương trìng thảo luận: Căn cứ vào những vấn đề cấp bách của thời cuộc ở trong nước và ngoại giao, quốc tế, cộng vào đó là những đề nghị của các Đại biểu. Các đại biểu đưa đề nghị căn cứ vào nguyện vọng của dân.

    Nếu các nghị không gật thì những cuộc thảo luận thường rất gây cấn, thú vị. Kết quả sẽ được bỏ phiếu kín hay không kín tùy trường hợp. Các cuộc họp QH nên trực tiếp truyền hình và truyền thanh để dân có thể theo dõi, để đến kỳ bầu cử sau đó có nên tiếp tục tín nhiệm đại biểu không hay cho rớt đài!

    Nguyễn Jung

    Bác Nguyễn Jung,

    Nếu vậy thì phải làm sao thúc đẩy mạnh hơn :

    - tập trung các nguyện vọng của dân theo dạng thăm dò ý kiến
    - đưa các nguyện vọng của dân đến tay các đại biểu
    - các đại biểu phải đi tham quan, có hộp thư để dân góp ý và nhận trả lời
    - các đại biểu phải xem xét và thúc đẩy các nguyện vọng

    "để đến kỳ bầu cử sau đó có nên tiếp tục tín nhiệm đại biểu không hay cho rớt đài!"

    Cái này khó thực hiện vì Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa ... có bao giờ họ đóng góp ý kiến trước QH dưới "tư cách đại biểu" chưa ?

    Ông Dưong Trung Quốc có lẽ cũng đã làm hết sức của ông.

    Tuy nhiên, nền tảng để sửa đổi HP là như thế nào?.

    Nếu sửa đổi HP theo CN CS thì chẳng thà đừng sửa.

    Nếu dựa vào tinh thần Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng thì điều 4 HP của VN cần phải loại bỏ! (Như TS Cù Huy Hà Vũ đã kiến nghị!)

    (Đại biểu nào dám nêu ý kiến này lần nữa? Có mà vô tù!)

    Không bỏ điều 4 HP thì sửa HP chỉ để " tái " theo nghĩa tiếng Nôm (nữa chín, nữa sống) và mất thì giờ ngâm cứu!

    Còn sửa đổi HP theo tinh thần Dân Chủ Tự Do Công Bằng thì cần phải có chuyên gia về Luật đã nghiên cứu luật của các nước khác, rồi tìm ra những điều luật thích hợp cho VN. Mời chuyên gia nước ngoài cố vấn là điều nên làm.

    Nhật bản sau Thế chiến thứ hai đã mời các nhà làm luật của Đức đên tham khảo, cố vấn.

    Việc sửa đổi HP, luật lệ không phải một sớm, một chiều sẽ xong. Cần phải có quyêt tâm, thật lòng muốn thực hiện.

    Nguyễn Jung

    Chương trình nghị sự viết:
    Trích dẫn:
    Vậy mà cho đến bây giờ trong chương trình nghị sự của chúng ta hình như Luật Đất đai vẫn còn nằm ở một thứ yếu rất lớn mà không biết đến bao giờ mới sửa lại.

    Ai có thẩm quyền thiết lập và quyết định chương trình nghị sự ở Quốc Hội ?
    Họ thiết lập dựa trên cơ sở nào ?
    Ai chỉ đạo họ ?
    Có thể thay đổi chương trình nghị sự không ? Theo thủ tục nào ?

    Chủ tịch QH và ban thường vụ lập ra chương trìng thảo luận: Căn cứ vào những vấn đề cấp bách của thời cuộc ở trong nước và ngoại giao, quốc tế, cộng vào đó là những đề nghị của các Đại biểu. Các đại biểu đưa đề nghị căn cứ vào nguyện vọng của dân.

    Nếu các nghị không gật thì những cuộc thảo luận thường rất gây cấn, thú vị. Kết quả sẽ được bỏ phiếu kín hay không kín tùy trường hợp. Các cuộc họp QH nên trực tiếp truyền hình và truyền thanh để dân có thể theo dõi, để đến kỳ bầu cử sau đó có nên tiếp tục tín nhiệm đại biểu không hay cho rớt đài!

    Nguyễn Jung

    Cái "lỗi hệ thống" ở đây là do đảo ngược trật tự thông thường, giống như con người mặc quần ở trên mặc áo ở dưới. Nay cho nó vào đúng trật tự thì phải sửa là "Đảng hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật", người dân nào không ở trong đảng thì không phải đóng góp cho đảng, chẳng phải "nhờ ơn đảng", đảng dùng đảng phí mà chi tiêu. Nói đảng thì chung chung quá, chẳng biết đảng ở đâu mà biết ơn, nhưng lại thấy mấy ông rất cụ thể mang danh đảng đang lộng quyền làm đủ mọi điều sai pháp luật, điển hình là ở Tiên Lãng Hải Phòng. Dân thường không biết lý luận nhưng thực tế là không cần đảng, chỉ cần mọi chính sách bảo đảm ổn định cuộc sống thôi. Nếu đảng hoạt động trong khuôn khổ pháp luật thì sẽ bớt được rất nhiều "sâu".

    Toàn bộ bài nói chuyện của ông Dương Trung Quốc thể hiện hoàn toàn trạng thái bất lực của những người trí thức mà chúng ta có thể gọi là còn lương tri trước vận mệnh bấp bênh của dân tộc. Còn những loại trí thức trùm chăn thì còn không thèm quan tâm tới việc dân tộc sẽ đi về đâu và đứng ở đâu trong thế kỷ 21 này.

    Thấy cỗ xe lao đi không phanh với những người lái không biết lùi là những ám chỉ trực tiếp của ông DTQ tới những kẻ đang nắm vận mệnh đất nước nhưng không đủ năng lực điều hành xã hội.
    Việc sửa hiến pháp được đặt ra nhưng không biết nên sửa như thế nào cho thấy các đại biểu quốc hội dù có tâm nhưng cũng bất lực vì quyền lực không nằm ở cơ quan đại diện cao nhất theo hiến pháp. Việc sửa đổi hiến pháp là màn kịch vụng về nhằm nuôi thêm hy vọng cho người dân Việt về sự tự đổi mới của hệ thống.

    Với trạng thái tinh thần bất lực này, tốt nhất ông Quốc nên dũng cảm nói thẳng là Đảng nên trả lại quyền lực cho nhân dân, hãy để nhân dân phúc quyết hiến pháp theo các phương án sửa đổi khác nhau do các nhóm đại biểu khác nhau soạn thảo. Nếu không nói thẳng ra được thì ông Quốc chỉ tồn tại như là bông hoa trang trí cho cái sa mạc khô cằn là cái quốc hội luôn đồng thuận hiện hành.

    Mọi vấn nạn của xã hội đều bắt nguồn từ sai lầm hệ thống của cả thể chế, điều mà hầu hết những người có chút hiểu biết đều thừa nhận.
    Với việc sửa đổi hiến pháp, Quốc hội và các đại biểu quốc hội có một thời cơ vàng để đưa cỗ xe đất nước chạy đúng con đường mà nó phải đi. Vấn đề là phải dũng cảm nói thẳng và nói thật, dũng cảm đặt vận mệnh dân tộc lên trên lợi ích cá nhân và lợi ích đảng phái.
    Quyền lực đang ở trong tay các đại biểu QH như ông Quốc. Các vị hãy dũng cảm một lần trong đời sửa đổi triệt để hiến pháp để dân chủ là sinh hoạt bình thường của xã hội, triệt tiêu quyền lực vô hạn của một nhóm nhỏ tham lam và thiểu năng trí tuệ đang lái cả dân tộc trượt vào một con đường vô định là CNXH mang tên cảnh sát trị. Lịch sử sẽ ghi tên các vị như những anh hùng.

    Nếu các vị không làm thì có lẽ những anh hùng bất đắc dĩ như anh Đoàn Văn Vươn sẽ đứng ra gánh vác trách nhiệm xã hội. Lúc đó thì máu sẽ lại chảy tràn trên đất nước này.

    Trích dẫn:
    Vậy mà cho đến bây giờ trong chương trình nghị sự của chúng ta hình như Luật Đất đai vẫn còn nằm ở một thứ yếu rất lớn mà không biết đến bao giờ mới sửa lại.

    Ai có thẩm quyền thiết lập và quyết định chương trình nghị sự ở Quốc Hội ?
    Họ thiết lập dựa trên cơ sở nào ?
    Ai chỉ đạo họ ?
    Có thể thay đổi chương trình nghị sự không ? Theo thủ tục nào ?