Martin Wolf - Hollywood, made in China

  • Bởi Khách
    13/02/2012
    0 phản hồi

    Martin Wolf<br />
    Phan Ba dịch từ Der Spiegel 06/2012

    Cả một thời gian dài, đạo diễn Trương Nghệ Mưu được xem như là một người phê phán chế độ. Với cuốn phim mới "Kim lăng thập tam thoa" của ông ấy, Trung Quốc bây giờ cũng muốn trở thành cường quốc thế giới về văn hóa.

    Trương Nghệ Mưu chỉ từng xem duy nhất một cuốn phim Đức, là bản sao chép lậu trên DVD, "phim nghe lén đấy". Ông úp hai bàn tay của mình lên tai như tai nghe, ông ấy đóng giả diễn viên Ulrich Mühe trong vai diễn nổi tiếng nhất của ông ấy, là một người của An ninh Quốc gia trong "Das Leben der Anderen" ["Cuộc sống của những người khác"]. "Nhiều người Trung Quốc thích phim đấy lắm", Trương nói và mỉm cười. Điều mà ông ấy không nói ra: "Cuộc sống của những người khác" là một bức chân dung của một chế độ độc tài, theo dõi và làm hư hỏng những nghệ sĩ tốt nhất của nó.

    image002_3.jpg

    Đạo diễn Trương trong văn phòng ở Bắc Kinh của ông ấy. Ảnh: Katharina Hesse / Laif / Der Spiegel

    Người đạo diễn, 60 tuổi, dẫn qua các gian phòng làm việc của ông ấy trong một ngôi nhà cao tầng ở phía Nam của Bắc Kinh. Ở bên ngoài, thành phố đang chìm vào trong khói sương; ở bên trong, cạnh một cái sofa của Ikea, có một cái máy lọc không khí, biểu tượng đẳng cấp mới của những người Trung Quốc khá giả sống trong thành phố lớn. Trên cái bàn dùng để hội họp là quyển tiểu sử Steve Jobs bản tiếng Trung. Các bức tường được trang hoàng bằng những tờ áp phích phim của ông ấy, trong số đó "Đèn lồng đỏ treo cao", "Anh hùng", "Thập diện mai phục".

    Trương Nghệ Mưu quay phim từ 25 năm nay, ở Phương Tây, ông là đạo diễn nổi tiếng nhất của Trung Quốc, ở quê hương của mình, ông ấy là một ngôi sao. Bước đường sự nghiệp của Trương có thể được xem như là biểu tượng cho lần vươn lên trở thành cường quốc của Trung Quốc, nhưng cũng là ví dụ cho cái giá mà lần vươn lên đấy phải trả.

    Năm 1988, Trương nhận giải Gấu Vàng cho tác phẩm đạo diễn đầu tay "Cao lương đỏ" của mình tại Liên hoan Phim Berlin. Trong những năm tiếp theo sau đấy, một vài phim của ông đã bị cấm trong quê hương của ông, năm 2008 ông đã đạo diễn cho lễ khai mạc và lễ kết thúc của Thế Vận Hội ở Bắc Kinh. Một bước đường sự nghiệp độc nhất vô nhị, ngay cả theo thước đo Trung Quốc,

    Trong tuần này, Trương sẽ lại đến Berlin thêm lần nữa. Cuốn phim mới của ông "Kim lăng thập tam thoa" được trình chiếu trong thi đua của Liên hoan Phim Berlin, lần này thì không có cạnh tranh, tức là không có triển vọng được gấu của Liên hoan. Phim này trước hết là cần phải được bán đi khắp thế giới; một công ty ở Los Angeles đang lo về việc tiếp thị. Lần trình diễn ở Liên hoan Phim Berlin là đỉnh cao của một chiến dịch quảng bá toàn cầu. Trung Quốc thách thức Hollywood.

    "Kim lăng thập tam thoa" là phim Trung Quốc đắt tiền nhất qua mọi thời đại, chi phí sản xuất 94 triệu dollar. Trương giao vai chính về cho một ngôi sao Hollywood, người nhận giải Oscar Christian Bale, trở nên nổi tiếng qua "Batman". Bale cũng được chờ đợi ở Berlin.

    Trong "Kim lăng thập tam thoa", ông ấy đóng vai một người Mỹ hư cấu, người sa vào trong một tấn bi kịch có thật, vào cuộc Thảm sát Nam Kinh, một trong những tội phạm chiến tranh xấu xa nhất của thế kỷ 20. Năm 1937 quân đội Nhật ở Nam Kinh, thời đấy là thủ đô của Trung Quốc, đã giết chết hay hãm hiếp hàng trăm nghìn người Trung Quốc. Cho tới ngày nay, tội phạm này vẫn còn đè nặng lên mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

    "Giới trẻ trong Trung Quốc chỉ biết một ít về những sự kiện ở Nam Kinh", Trương nói, ông đã nhận ra điều đấy trong lúc làm việc cho phim này. "Nhưng hầu như ai ở đây cũng đều biết đến 'Bản danh sách của Schindler'. Phim Hollywood có ảnh hưởng lớn đến người Trung Quốc chúng tôi. Bây giờ vấn đề là tiếp tục phát triển công nghiệp điện ảnh riêng của chúng tôi. Chúng tôi phải sản xuất những phim mà người Trung Quốc muốn xem – và tất nhiên là cả khán giả người nước ngoài nữa."

    Điện ảnh ở Trung Quốc là chính trị. Không ai thể hiện nhận thức đấy tốt hơn là chính Trương. Sinh năm 1951, chỉ trẻ hơn nước Cộng hòa Nhân dân hai tuổi. Cha của ông đã là lính chiến đấu cho quân đội của Quốc Dân Đảng, tức là chống lại những người Cộng sản của Mao Trạch Đông.

    Đầu tiên, người con trai không được phép đi học đại học; ông ấy đã phải làm việc nhà nông và trong một xưởng dệt may nhiều năm trời. Mãi đến năm 1978, lúc Trung Quốc được tự do hóa một cách dè dặt sau khi cuộc Cách mạng Văn hóa chấm dứt, ông ấy được nhận vào trường Đại học Bắc Kinh. Một trong số những bạn đồng học của Trương là Ngải Vị Vị, "nhưng chúng tôi học ở các bộ môn khác nhau", Trương nói, "anh ấy ở bên hội họa, tôi bên phim".

    Năm 1987, lần đầu tiên Trương là đạo diễn: "Cao lương đỏ" là câu chuyện của một người phụ nữ trẻ tuổi, người đã khẳng định được phẩm giá của mình ở miền quê trong những năm 30, cho tới khi quân lính Nhật mang chết chóc và tàn phá đến. Tại Liên hoan Phim Berlin năm 1988, "Cao lương đỏ" được xem là một sự kiện nổi bật: Trương phơi bày một nước Trung Quốc mà ở Phương Tây người ta chưa từng bao giờ nhìn thấy được như thế, ngoan cường, sống động, sáng tạo, nó ca ngợi sức mạnh của cá nhân. Và ông ấy tặng cho thế giới điện ảnh một ngôi sao, nữ diễn viên Củng Lợi, chẳng bao lâu sau đấy cũng là người bạn đời của Trương mà ông ấy đã bỏ vợ vì cô ấy.

    Một vài quan chức văn hóa ở Bắc Kinh nghi ngại con Gấu Vàng, nói chung là thành công đầu tiên cho Trung Quốc trong liên hoan phim ở Phương Tây. Sau khi xe tăng của chế độ đè bẹp những cuộc biểu tình phản đối của sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, kiểm duyệt gây khó cho Trương. Người ta phỏng đoán, không phải là không đúng, những lời phê phán chế độ tiềm ẩn. Như "Đèn lồng đỏ treo cao" năm 1991 chẳng hạn, có lẽ là phim hay nhất của Trương, là một nghiên cứu, được ngụy trang qua một tấn bi kịch hôn nhân, về một hệ thống bạo lực, về thích ứng, phản kháng và hậu quả: cuối cùng, người nữ anh hùng đã phát điên.

    image004_5.jpg

    Ngôi sao Bale (trái) trong "Kim lăng thập tam thoa": Anh hùng hư cấu, chiến tranh có thật. Ảnh: New Pictures Film

    Thời gian vừa qua, Trương sản xuất phim của mình thường nhờ vào các nhà đầu tư ở Hongkong hay Nhật Bản. Phim tuy được quay trong Trung Quốc, nhưng thường được tráng và cắt ở nước ngoài và qua đó thoát khỏi tầm tay của cơ quan nhà nước Trung Quốc. Các quan chức trả đũa theo cách của họ: "Đèn lồng đỏ treo cao" và những tác phẩm khác không được phép vào rạp chiếu phim trong Trung Quốc. Các cấm đoán đấy "chưa bao giờ được công khai hủy bỏ", Trương nói. Phim của ông được phổ biến trong quê hương qua chợ đen, như là video.

    Năm 1994 tại Liên hoan Phim Cannes, khi Trương cần phải đến đấy để nhận giải, ông ấy đã không được phép ra nước ngoài. Người ta cấm ông không được trả lời phỏng vấn của nhà báo Phương Tây hay ngụ ý cho ông biết rằng không nên phát biểu công khai về những đề tài nhất định.

    Vào khoảng thời gian bước sang thiên niên kỷ mới, có một biến đổi triệt để trong tác phẩm của Trương. "Anh hùng", được đề cử cho một Oscar năm 2003, là một phim hành động ca ngợi một bạo quân, vua Tần, người thành lập Vương quốc Trung Hoa đầu tiên trước đây hơn 2200 năm. Ông ấy là người chịu trách nhiệm cho cuộc xây mở rộng Vạn Lý Trường Thành, nhưng cũng cho cả sự biến đổi trở thành một nhà nước cảnh sát của Trung Quốc cũng như cho việc giết hại vô số địch thủ chính trị. Sau này, Mao Trạch Đông rất thích nhắc đến ông ấy, để bào chữa cho sự cuồng vĩ của chính mình. Qua "Anh hùng", người ta có thể đọc được một sự thông cảm cho bàn tay cứng rắn mà giới lãnh đạo hiện nay của Trung Quốc đang dùng nó để cai trị đất nước.

    Trương giữ đường hướng đấy cho đến ngày nay. Những phim mới của ông ấy như "Thập diện mai phục" hay "Hoàng kim giáp" trở nên lộng lẫy xa hoa, chúng không còn diễn ra trong giới những người Trung Quốc bình thường nữa, mà là ở triều đình, trong những vương triều đã qua đi từ lâu. Những cảnh đông người và cảnh chiến đấu được dàn dựng công phu trở nên quan trọng hơn là tâm lý.

    Đỉnh cao của sự phát triển này là lần dàn dựng của Trương cho buổi lễ khai mạc Thế Vận Hội ở Bắc Kinh năm 2008. Nhà đạo diễn đã cho hàng nghìn người bước vào, họ tạo thành những mẫu hình hình học oai nghiêm, sự chiến thắng của tập thể trên cá nhân. Tờ "New York" so sánh Trương với Leni Riefenstahl [Nữ đạo diễn, nhiếp ảnh gia người Đức, được cho là thân cận với Chủ nghĩa Quốc Xã và Hitler].

    Lời lên án, ông ấy từ một người chống chế độ đã biến thành một nhà đạo diễn tuyên truyền, khiến cho ông đau buồn. "Nhiều người nghĩ rằng tôi thuộc vào trong số những người được chính phủ tin cậy", Trương nói. "Điều đấy không đúng. Còn ngược lại nữa, vì tôi nổi tiếng trong Trung Quốc nên cơ quan nhà nước xem xét tôi rất kỹ." Ông Trương, ông có là đảng viên của Đảng Cộng sản không?

    Nhà đạo diễn cười vang. "Không. Sự tiến bộ lớn trong đất nước này bao gồm cả việc", ông ấy nói, "tôi nói chung là có thể trả lời cho câu hỏi này và có thể kể rằng cha tôi đã ở trong Quốc Dân Đảng. Trước đây 20 năm thì điều đấy là không thể."

    Vẫn còn lại câu hỏi, ai đã thay đổi nhiều hơn kể từ lúc ông ấy bắt đầu làm đạo diễn, Trung Quốc hay là chính ông ấy.

    "Tôi nghĩ rằng tôi đã trung thành với tôi. Dưới những hoàn cảnh khác nhau, tôi đã quay những cuốn phim khác nhau. Người ta không được phép lẫn lộn điều đấy với quan điểm chính trị", Trương nói. Trong lúc chọn lựa các đề tài của mình, lúc nào ông ấy cũng phụ thuộc vào các nhà đầu tư. "Các nhà sản xuất thương lượng với cơ quan về điện ảnh về giấy phép. Chính tôi thì không được phép tiếp xúc với cơ quan nhà nước. Không ai có thể nói trước rằng liệu kiểm duyệt sẽ được dẹp bỏ trong 20 năm hay 50 năm tới đây. Không ai biết được điều đấy, chúng tôi cũng không mơ về việc đấy. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng nó cởi mở hơn một chút." Về cơ bản, Trương nói, sẽ rất dễ dàng hơn nhiều nếu như các câu chuyện diễn ra trong quá khứ.

    "Kim lăng thập tam thoa", phim mới của Trương, dựa trên quyển tiểu thuyết "Mười ba đóa hoa của Nam Kinh" về cuộc tàn sát. Hơn 20 phụ nữ Trung Quốc trẻ tuổi trốn tránh trong khuôn viên của một nhà thờ Công giáo ở Bắc Kinh trước quân lính Nhật: các nữ sinh của tu viện, như khách không mời, một tá những cô gái điếm hạng sang trong những chiếc áo váy lụa chật. Một người Mỹ chuyên mai táng có tên là John Miller (Christian Bale), người trong lúc cuộc chiến đang diễn ra cũng lưu lạc vào trong nhà thờ, đã bất đắc dĩ trở thành người bảo vệ họ. "Đây không phải là một phim mà thông thường thì chính phủ cho phép ngay mà không yêu cầu gì thêm", Trương nói. "Người ngoại quốc, tôn giáo, Đệ nhị thế chiến, tất cả đều là những đề tài khó. Nhưng đấy cũng là một phim về tình sẵn sàng giúp đỡ. Vì thế mà chính phủ đã hỗ trợ nó."

    Thật sự là cả một thời gian dài cuộc thảm sát ở Nam Kinh là một đề tài không được nhắc đến, nhất là thời đấy Quốc Dân Đảng đã cầm quyền ở đây. Tức là bây giờ, khi Trương cho xem, chiếu chậm và đầy kịch tính, những người Trung Quốc dũng cảm đã chết trong một cuộc tấn công xe tăng Nhật như thế nào, thì điều đấy phục vụ trước hết là cho sự hòa giải với quá khứ của chính Trung Quốc. Ngoài ra thì Trương đi theo những ghi chép sử chính thức, bằng cách là dường như ông ấy chỉ biết đến hai loại người Nhật: những người xấu xa và những người hết sức xấu xa.

    Hình ảnh rõ ràng của kẻ thù, không e sợ những điều rập khuôn, những lời nói thống thiết, một ít tình dục, tác phẩm của Trương có những điểm chung đấy với nhiều phim về chiến tranh của Phương Tây. "Kim lăng thập tam thoa" là lần từ bỏ cuối cùng phim nghệ thuật cho một giới khán giả hạn hẹp của ông ấy. Ở Trung Quốc, phim của Trương là sản xuất nội địa thành công nhất của năm, chỉ còn thua những nhập khẩu từ Mỹ như "Transformers 3".

    "Từ nhiều năm nay, ở Trung Quốc có câu khẩu hiệu, rằng chúng ta hãy bước ra thế giới bên ngoài, trong kinh tế, trong thể thao, trong văn hóa", Trương nói. "Đấy là nguyện vọng của cả dân tộc. Điện ảnh không phải là ngoại lệ."

    Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào vừa rồi mới công bố một bài viết trong một tờ báo của Đảng mà trong đó ông than phiền về "những thế lực thù địch quốc tế", những thế lực "muốn Tây Phương hóa và chia rẽ Trung Quốc". Trung Quốc phải tăng cường "phát triển sản phẩm văn hóa" riêng của mình. Đang có một "cuộc đấu tranh ý thức hệ thật sự", hiện giờ "văn hóa Phương Tây đang mạnh, chúng ta thì yếu".

    Martin Wolf
    Phan Ba dịch từ Der Spiegel 06/2012

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi