Trần Đức Việt - Cuộc biểu tình của anh đạn hoa cải

  • Bởi Khách
    07/02/2012
    2 phản hồi

    Nhà báo tự do Trần Đức Việt

    Các cuộc biểu tình năm 2011 vừa bị dâp tắt, lực lượng an ninh đang xoa tay mừng rỡ từ nay ăn ngon ngủ yên thì đầu năm 2012 xuất hiện cuộc "biểu tình" bằng súng bắn đạn hoa cải ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Chính quyền huyện Tiên Lãng thực hiện việc "cưỡng chế" diện tích đầm nuôi thủy sản của anh Đoàn Văn Vươn, kết quả là được chào đón bằng súng bắn đạn hoa cải, một số công an bị thương, còn đương sự sau đó đầu thú và bị bắt tạm giam để điều tra.

    Cuộc "biểu tình" này thực sự gây bất ngờ đối với dư luận trong và ngoài nước. Từ trước đến nay trong mọi cuộc biểu tình người dân chỉ có chân tay không, vũ khí của họ là biểu ngữ, là ảnh Bác, là niềm tin vào công lý, thể hiện trong đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Nhưng tất cả các "vũ khí" ấy đều bị các lực lượng cơ quan chức năng vô hiệu hóa triệt để. Khi dân khiếu naị đơn lẻ thì cơ quan nhà nước chuyển đơn về cho cán bộ bị khiếu nại giải quyết. Tất nhiên cán bộ này vứt đơn vào sọt rác. Nếu khiếu nại kéo dài thì đã có "nhân dân tự phát" xử lý, bằng cách đâm xe dọc đường, đổ cứt trộn dầu luyn vào nhà. Khiếu nại đông người thì công an và "nhân dân tự phát" giải tán người tập trung, nếu cần đã có tòa án xử lý họ về tội "gây rối trật tự công cộng", tội "chống người thi hành công vụ", tội "biểu tình không xin phép". Các cuộc biểu tình với tinh thần bảo vệ chủ quyền quốc gia được xử lý "nhẹ nhàng" hơn, công an lập biên bản lưu vào hồ sơ, sau đó phân loại giải quyết. Người nào nghe theo ý kiến của công an, không đi biểu tình nữa thì thôi, tạm tha không xét. Người nào cứ đi biểu tình thì sẽ bị theo dõi suốt ngày xem đi đâu, làm gì, kết hợp với việc vận động thân nhân đến yêu cầu đương sự chấm dứt tham gia biểu tình. Người nào có công ăn việc làm ổn định thì công an đến cơ quan làm việc, yêu cầu người đứng đầu cơ quan buộc nhân viên của mình không biểu tình nữa, thậm chí sa thải nhân viên nếu còn biểu tình. Ai là giám đốc công ty tư nhân thì công an hỏi rất đơn giản: Anh có muốn yên ổn làm ăn không? Chẳng lẽ anh định để các nhân viên của anh và gia đình họ... chết đói hay sao? Có thể anh không nghĩ đến mình nhưng phải nghĩ đến nhân viên của mình chứ? Tinh thần tương thân tương ái của anh để đâu? Giám đốc vã hết mồ hôi ngay giữa ngày đông tháng giá và tặc lưỡi: Thôi thì vì anh em cùng giai cấp, xin chấp nhận yêu cầu của công an. Công an và an ninh đã "vận động" rất "có lý có tình", rất "hiệu quả" nên tướng Nguyễn Chí Vịnh yên tâm, vui vẻ hứa với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc: Sắp tới sẽ không còn biểu tình nữa!

    Bỗng nhiên lại có cuộc biểu tình bằng súng bắn đạn hoa cải!

    Ai cũng biết đạn hoa cải ở tầm chục mét trở ra thì không thể làm chết người, nhưng tiếng nói của nó thì rung động bầu không khí cả nước. Bởi vì công an không "an" được nữa, mọi "lý luận", "lập luận có lý có tình" của công an đều bị vứt xuống cống. Cũng không thể đưa "nhân dân tự phát" ra giải quyết được. Càng không thể đổ cứt trộn dầu luyn vào khẩu súng hay viên đạn. Khẩu súng có "lý lẽ" riêng của khẩu súng. Viên đạn đã cựa mình thức dậy kêu gọi bạn bè, chiến hữu đang ngủ yên khắp nơi trong nước. Viên đạn kêu gọi: Hỡi các bạn, năm 2013 này chủ nhân của các bạn sẽ bị thu hồi đất theo thới hạn 20 năm. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, cả xương máu của các chủ nhân của các bạn sẽ... vứt đi hết. Chẳng lẽ các bạn lại im lặng? Các bạn nói gì đi chứ? Đã là nước trong dòng sông thì không thể không chảy, đã là chim thì không thể không bay, đã trót mang danh là viên đạn thì không thể không nổ!

    Ai thì không biết, còn tôi thì nghĩ cả dòng họ Đạn đã nghe thấy lời kêu gọi khẩn thiết của anh Đạn hoa cải. Xưa nay trong dòng họ Đạn, anh ta là người hiền lành nhất. Vậy mà anh không chịu được nữa. Theo V.I.Lênin, khi mà tầng lớp thấp nhất thấy không thể sống như cũ được nữa, chính quyền không thể dùng phương pháp cai trị cũ dược nữa thì có "tình thế cách mạng". Cứ chiếu theo lời dặn của nhà cách mạng vĩ đại Lênin thì ở nước ta bắt đầu chớm xuất hiện "tình thế cách mạng". Sau "tình thế cách mạng" là gì? Tùy theo cách xử lý của nhà cầm quyền mà các tình thế sẽ phát triển lên hay... tàn lụi đi. Nếu tình thế phát triển căng thẳng hơn lên sẽ đến "thời cơ cách mạng"! Vậy lúc nào có "thời cơ cách mạng"? Tốt nhất là cứ để ông Lênin trả lời. Đại khái ông Lênin nói thế này: Khi tầng lớp trung gian ngả hết về phía cách mạng, đội tiên phong thì quyết tâm sống chết với chính quyền cũ... À, thì ra còn cần đến "đội tiền phong", mà đã nói đến "đội tiền phong" thì phải nói đến "đảng" chính trị. Chỉ có điều bây giờ đã là đầu thế kỷ XXI, mọi chuyện đã rất khác với đầu thế kỷ XX, thời mà ông Lênin sống. Vào đầu thế kỷ XX các đảng chính trị phải hoạt động bí mật, phải xây dựng lực lượng từng tí một, do đó cần một kỷ luật sắt và một lãnh tụ thiên tài như Lênin lãnh đạo và rèn luyện đảng trưởng thành. Từ đó cũng sinh ra nhu cầu bức thiết phải thần thánh hóa lãnh tụ. Lãnh tụ thần thánh là biểu tượng, là ngọn cờ tập hợp lực lượng, là ngôi sao dẫn đường trong cuộc đấu tranh. Các cuộc cách mạng vô sản đều như vậy, Nga có Lênin, Đức có Vinhem Pích, Rumani có "thiên tài vùng Các-pát" Xêauxescu, Trung Quốc có "vầng hồng" Mao Trạch Đông, Triều Tiên có Kim Nhật Thành, Cuba có Fidel Castro... Bây giờ thì khác. Thời đại internet đã kéo mọi người lại gần nhau, mọi việc đều công khai ra cả. Nếu trước kia chính trị là chuyện chơi bài úp thì bây giờ là chơi bài ngửa. Internet giúp mọi người thảo luận nhanh, đưa ra ý kiến nhanh, phản biện nhanh, tập hợp nhau rất nhanh. (Cả giải tán hoặc tan rã cũng nhanh). Đấy là cái hay, cái thú vị của thời đại @. Anh Đạn hoa cải đã lên tiếng ở Hải Phòng, internet đã phát lời kêu gọi của anh vang xa khắp đất nước, vọng ra cả nước ngoài. Tiếng vang của cuộc "biểu tình" này thật là lớn, vì nó đứng ở tầm cao hơn các cuộc biểu tình năm 2011. Internet đang trở thành nhà lãnh đạo thiên tài, tập hợp những người cùng đi về một hướng. Tôi đắn đo mãi, rồi cuộc biểu tình của anh đạn hoa cải sẽ đi đến đâu? Hy vọng rằng rồi cuộc biểu tình này sẽ được giải quyết ổn thỏa có tình, có lý để pháp luật được đề cao đúng vị trí cần thiết, để nhân dân được sống trọn vẹn trong hòa bình, phát triển thịnh vượng như các nước láng giềng.

    Rất tình cờ tôi gặp lại một trong hai người đã đến quan sát biểu tình và bàn luận với nhau. Chúng tôi có cuộc nói chuyện vui vẻ về sự kiện ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Người bạn mới quen nói: Ai cũng mong vụ Tiên Lãng được giải quyết tốt đẹp, nhưng xem ra rất khó khăn. Anh tiết lộ: Anh và một số bạn bè đang về các trang trại tư vấn thiết kế tổ chức trang trại. Cách làm giống như xây dựng kip-bu của Ix-ra-en, tức là xây dựng một đơn vị sản xuất, khi cần có thể biến ngay thành một pháo đài bất khả xâm phạm, hoàn toàn chỉ bằng dụng cụ, nguyên liệu hỗ trợ sản xuất thời bình. Tôi hỏi: Anh tên gì? Khi cần tìm anh ở đâu? Anh trả lời: Tìm tôi trên internet, tên tôi thì để đến năm 2013 nói. Nhưng tốt nhất là không bao giờ có ai phải hỏi đến tên tôi.

    Kể ra cũng phải, mỗi người chỉ nên suy nghĩ kỹ một bước đi thôi, còn bước thứ hai thì để xong bước một rồi hãy tính.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    "Tiếng vang của cuộc "biểu tình" này thật là lớn, vì nó đứng ở tầm cao hơn các cuộc biểu tình năm 2011.." - Trần Đức Việt

    Bài này, tác giả Trần Đức Việt viết hay tôi đồng ý nhưng để làm rõ cái đoạn "vì nó đứng ở tầm cao hơn các cuộc biểu tình năm 2011"

    Thực ra Tiếng Súng Đoàn Văn Vươn chỉ ở tầm thấp thôi, nhưng lan tỏa rộng đi vào chiều sâu, gây xúc động và thương cảm cho hàng chục triệu người dân mà chủ yếu là người lao động, dân nghèo, nông dân-công nhân cho dù họ chỉ nghe tin tức qua phương tiện truyền thông do nhà nước quản lí.

    Có thể ví von như sóng ngầm nếu không sớm cảnh báo, ngăn chặn thì đổ ụp xuống đầu chế độ lúc nào không biết. Vì sẽ có hàng chục ngàn trường hợp như anh Đoàn Văn Vươn

    Cho nên không phải tự dưng mà nhiều cựu tướng lãnh/quan chức cũng như đương nhiệm, báo trong nước phải sốt sắng, xôn xao, đưa tin bình luận khác với biểu tình yêu nước 2011 vẫn bị kiểm duyệt và cấm đưa tin

    Biểu tình yêu nước 2011 mới là ở tầm cao nhưng lại không ngấm sâu vào phần lớn nhân dân vì bị ngăn chặn và gây khó dễ. Chứ nếu để kéo dài thì cũng đi vào chiều sâu rộng khắp quần chúng là cái chắc.