Thu Thảo - Thư giãn: ngày xuân tản mạn về RƯỢU & ĐỜI

  • Bởi Khách
    07/02/2012
    1 phản hồi

    Thu Thảo

    Chưa đủ để biết về RƯỢU. Thú thật, với tôi lãnh vực này quả khó, quá khó nữa là khác. Bởi từ xưa: Bạch cư Dị, Tú Xương, Nguyễn Khuyến, Tản Đà...với những áng văn trác tuyệt để đời, mà thơ-túi-rượu-bầu thường là luồng mạch cảm hứng bất tận khơi nguồn.

    "Ầu ơ... ví dầu... tình Bậu..." khi mới lọt lòng mẹ, ta đã được ru hời ôm ấp: "Chiều chiều ông Lữ đi câu, cái ve, cái chén, cái bầu... sau lưng...".

    Lớn lên, về già, đến tuổi chống gậy xếp hàng chuẩn bị rời xa cõi tạm, vẫn gan góc: "RƯỢU ngon nhưng thiếu bạn hiền"... Rồi khi lìa đời, RƯỢU không thể thiếu trong khâu tẩm liệm để thân xác được rũ bỏ những nặng nợ với trần.

    RƯỢU, nó ru ta ngủ, nó bám thắt lưng ta trên dặm trường thiên lý; Nó tưới tẩm, dắt dìu ta về "bên ấy" cho giấc ngủ thiên thu dịu vợi...

    Thế mới biết, con RƯỢU nó quanh quẩn và theo ta trên từng cây số của cuộc đời; Nó chẳng chịu rời ta dẫu có khi ta muốn rời nó, mọi lúc mọi nơi.

    Người của rượu thì nói: "Nam vô tửu như kỳ vô phong". Nhưng ngày nay, mấy ai dám cả quyết: "Nữ vô tửu như kỳ vô phong" là quá hàm hồ, xách mé?

    Công bình mà nói, RƯỢU, nguyên cơ của nó là một nét đẹp văn hóa tuyệt đỉnh của nhân loại.

    RƯỢU, một phát kiến và sản phẩm vô giá của con người. Nó "thâm nhập" mọi ngõ ngách, từ đời thường đến vương giả. Nó vừa là tác nhân, vừa là chất xúc tác và cầu nối "hóa giải" lắm nhu cầu của cuộc sống. Nó là thuốc, là thực phẩm, trợ giúp...kể cả cứu chữa và nâng cấp chất lượng sống cho sinh vật, trong nhiều lĩnh vực...

    Đúng, vẫn biết có người, BIA - RƯỢU là một phần nào đó của cuộc sống. Với họ, thiếu nó có thể hoa sẽ giảm sắc màu, nhạc sẽ bớt cung trầm cung thanh.

    Vậy, hà cớ gì lắm người, trong đó có tôi, lại lên án và xem RƯỢU như một NAN ĐỀ cần đặt ra; Thậm chí, xem RƯỢU như một KHỔ NẠN của thực tại, một THỰC TRẠNG của xã hội?

    Không chỉ hôm nay, mà từ ngàn xưa Đông Phương đã có câu: "Tửu nhập tâm như cẩu cuồng tại thị", "Tửu nhập ngôn xuất"... Dân gian còn nói: "Tránh trâu 3 bước, tránh voi 6 bước, nhưng phải tránh người say rượu 20 bước" v.v và v.v...

    Sao thế nhỉ? Khó, nhưng cũng dễ "giải mã" khi ta nhận chân đúng mặt phải - mặt trái của vấn đề, mà có người nói, nó đơn giản như ta dạo chơi trên bãi biển vào một buổi sáng đẹp trời.

    * * *

    Trên đời, cái "quý" thì cũng lắm. Nhưng quý như VÀNG, như NGỌC thì không thể lắm. Người ta nói: "Sức khỏe là vàng", "Thời giờ là vàng ngọc".

    Quý như "vàng ngọc" thì ai cũng ôm ấp, nâng niu, trân quý... và dễ mấy ai dám liều đánh mất? Và "vàng ngọc", ở đây, xin không hiểu hạn hẹp, đơn thuần là chất "ròng" quý hiếm của vật thể, mà hiểu theo nghĩa rộng qua lăng kính của TÂM THỨC.

    Vậy mà RƯỢU, chính rượu có khi là con MA, không những đánh mất mà còn chà đạp lên tinh-chất-vàng-ngọc, cái mà con người muôn thuở tôn vinh và mơ ước. Con RƯỢU, nếu người sử dụng không biết cầm cương và điều khiển, thì nó là nguyên nhân của mọi lầm lạc giữa ranh giới mong manh: giá trị và vô giá trị, nhân tính và thú tính, nhân bản và thấp hèn, văn minh và man rợ (sauvage), tiến hóa và thoái hóa...

    Ta hiểu, CỤNG LY, là để chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc, thành công; Là nét đẹp của PHONG CÁCH sống, xã giao... nhưng mỗi ngày nó càng bị "cung cách" cụng ly hò hét hợm hĩnh "Zdô! Zdô!.." inh tai nhức óc trên mọi cung đường "nhậu" hoặc "đàn ca sáo thổi"...

    Cái HỢM HĨNH đã thật sự lên ngôi và "chiếm lĩnh thị trường" để choán chỗ cái NÉT ĐẸP PHONG CÁCH vốn được gìn giữ từ lâu.

    Một sauvage đáng báo động(!)

    "VÀNG NGỌC" không thể đánh đổi được TƯ CÁCH, tức TƯ CÁCH còn quý hơn vàng ngọc.

    RƯỢU vì thế, có nó rất tốt nếu biết sử dụng đúng chỗ, đúng lúc, đúng cơ địa... nhất là đúng việc và phù hợp. Còn ngược lại, nó như con dao hai lưỡi, vô cùng nguy hiểm.

    "Con sâu rượu", nó là nguyên nhân, "nâng cấp" cái sẵn có và dẫn dắt cái chưa có đến với mọi tội lỗi của con người. Nó sẵn sàng đánh mất TỨ QUÝ mà không hề thương tiếc: MẤT THỜI GIAN, MẤT SỨC KHỎE, MẤT TIỀN BẠC, MẤT TƯ CÁCH... Chưa kể: mất mạng (mình và người), mất vợ, mất bạn, mất cái nhìn thiện cảm của tha nhân, có khi mất tất cả...

    - "Con người chỉ là một cây sậy, nhưng là cây sậy biết tư duy" (L'homme est un roseau, mais un roseau pensant - Pascal).

    - "Tôi chỉ hiện hữu khi tôi còn tư duy" (Je pense donc je suis - Descartes).

    - "Đời người không quá ngắn ngủi đến nổi ta không có đủ thì giờ để trở thành con người LƯƠNG THIỆN và NHÂN CÁCH" (sách Nguyễn Hiến Lê).

    Con sâu RƯỢU không hề đơn giản, và một khi XÃ-HỘI-BIA-RƯỢU-LÊN-NGÔI, thì xin hãy coi chừng, những câu danh ngôn tốt đẹp nói trên có thể đã nằm ngoài vùng phủ sóng của bộ não ta. Và lúc đó ta dễ bị hút vào LỖ ĐEN của "trời đất" để tự biến thành SA NHAI đầu gấu, côn đồ, quỷ quái...

    Vì trên quả đất này, Con RƯỢU luôn có khả năng kỳ diệu : biến con người tự triệt tiêu Ý CHÍ, TÂM THỨC của mình một cách tự nguyện, thích thúhăng hái mà không biết mình đã bị "Ma đưa lối Quỷ dẫn đường" từ khi nào.

    Vẫn biết có người, BIA - RƯỢU, là một phần nào đó của cuộc sống. Với họ, thiếu có thể hoa sẽ giảm sắc màu, nhạc sẽ bớt cung trầm cung thanh.

    Nhưng TRÍ THỨC & PHẢN BIỆN, một phạm trù hoàn toàn khác, được con người ví như NHỰA SỐNG của CÂY ĐỜI, thiếu nó, xã hội ắt CHẾT LÂM SÀNG.

    * * *

    Trời vào xuân, xin tản mạn một chút ngu ý về RƯỢU & ĐỜI với mong ước: SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC & BÌNH YÊN cho dân tộc Việt Nam.

    THU THẢO

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Tác giả viết lúc say rượu nên ý tứ quá rối tung.
    Tóm gọn, uống rượu ít thì tốt cho sức khỏe và vui vẻ, nếu uống nhiều và nghiện rượu thì chẳng có lý do gì để biện minh cả. Lái xe say rượu cần phải bị phạt nặng. Loại người say rượu thì giỏi cầm ca hô hào chứ não tủy hỏng hết rồi. Sẳn nói thêm, T.T.S. là tay nghiện rượu dân Long An. Chẳng ai ngang đô nỗi với ông ta lúc làm Bí thư thành ủy.