Báo Quân Đội Nhân Dân - Chuẩn bị khả năng đề kháng của quân nhân

  • Bởi Hồ Gươm
    07/02/2012
    16 phản hồi

    QĐND - Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc từ lâu đã chứng tỏ sự nguy hiểm, thâm độc và lan rộng trên mọi lĩnh vực, mọi đối tượng. Song, nham hiểm hơn và cũng gây tác hại lớn hơn chính là quá trình “tự diễn biến” trong mỗi con người, mỗi cơ quan, đơn vị. Lợi dụng đặc điểm này, các thế lực thù địch ra sức thúc đẩy “tự diễn biến”, coi đây là một trong những mục tiêu, biện pháp cơ bản, là cơ hội thuận lợi để đạt mưu đồ đen tối. Trên thực tế, “tự diễn biến” đang ngày càng lan rộng, không ngoại trừ một tổ chức, cá nhân nào, ngay cả trong tập thể quân nhân.

    Tập thể quân nhân bao gồm những con người cụ thể nên không tránh khỏi sự tác động đa chiều từ bên ngoài dẫn tới sự biến đổi trạng thái tư tưởng trong mỗi con người. Dấu hiệu của sự biến đổi đó biểu hiện tập trung ở sự suy thoái về tư tưởng, bản lĩnh, đạo đức, lối sống, là thái độ chia rẽ đoàn kết nội bộ, mất cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ, thiếu rèn luyện bản lĩnh chính trị, thiếu tin tưởng ở cấp trên và đồng đội v.v.. Những biểu hiện đó dẫn tới tình trạng nội bộ đơn vị thiếu thống nhất, bè phái, ảnh hưởng tới sự đồng thuận về tư tưởng và hành động. Tình trạng này nếu không được cấp ủy, chỉ huy đơn vị kịp thời ngăn chặn, giải quyết triệt để, củng cố tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đảng sẽ là mảnh đất màu mỡ cho kẻ thù lợi dụng thực hiện âm mưu chia rẽ, làm suy yếu từ bên trong.

    Cùng với đó, tình trạng “rỉ tai” những câu chuyện trong và ngoài đơn vị cũng vô hình trung tạo tâm lý hoài nghi giữa các quân nhân với nhau và giữa quân với dân. Đây thực sự là nguy cơ nội tại cần khắc phục từ gốc.

    Thực tế cho thấy, “tự diễn biến” trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị. Khi tư tưởng có vấn đề thì trong hoạt động dễ nảy sinh tiêu cực. Một khi tư tưởng chính trị chệch hướng, thì sẽ làm cho hành động của quân nhân sai lầm, hậu quả của nó hết sức khó lường nếu không sớm phát hiện và kịp thời xử lý. Đơn cử như việc truy cập thông tin trên mạng internet, chỉ cần một quân nhân vô tình đọc được những thông tin “ngoài luồng” rồi “rỉ tai” đồng đội thì liền sau đó sẽ có nhiều quân nhân khác đọc theo. Và lập tức những thông tin này âm ỉ lan truyền như những tế bào độc cư trú ngay trong tư tưởng mỗi quân nhân rồi phát triển, “di căn”... nếu không được giải quyết dứt điểm. Đây chính là thời cơ có một không hai để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, tung tin sai sự thật hòng làm mất đoàn kết nội bộ và suy giảm sức mạnh chiến đấu của tập thể quân nhân. Bài học nhỡn tiền từ vụ Nguyễn Tiến Trung ở Trung đoàn Gia Định hay một số vụ việc suy thoái tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ thời gian qua bị kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc là những ví dụ điển hình. Như vậy, đủ thấy tác hại khó lường của “tự diễn biến”, nó tạo ra hiệu ứng tiêu cực về mặt tư tưởng, tâm lý, tiềm ẩn ngay trong suy nghĩ, hành động, việc làm chủ quan, mất cảnh giác hằng ngày của mỗi quân nhân.

    danluan_00019.jpg


    Thanh niên Hà Nội trong ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: minh họa/TTXVN

    Để ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến” trong tập thể quân nhân, bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phục tùng sự lãnh đạo, định hướng của cấp ủy đảng và sự quản lý của tổ chức. Trước hết, cần tăng cường công tác giáo dục, quản lý quân nhân nâng cao khả năng đề kháng trước những thông tin xấu độc, ngoài luồng. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chính trị cần sâu sát bám nắm và thông qua hệ thống “tai, mắt” ngay trong tập thể đơn vị để quản lý tư tưởng quân nhân và những dấu hiệu bất thường. Quan tâm giải quyết tốt mối quan hệ giữa “xây”“chống”, chú trọng làm tốt công tác xây dựng, bảo vệ nội bộ, kiện toàn đội ngũ chiến sĩ bảo vệ, chiến sĩ dân vận ở từng cấp, phát huy hiệu quả của đội ngũ này để sàng lọc thông tin, lành mạnh hóa môi trường đơn vị.

    Để phòng, chống “tự diễn biến” phải đặc biệt coi trọng biện pháp tuyên truyền. Tăng cường tính thuyết phục, hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, nâng cao tính chủ động và tính chiến đấu, tạo bằng được sự đồng thuận trong đơn vị và sự gắn kết giữa cá nhân với tập thể, hình thành nhu cầu đòi hỏi lẫn nhau giữa các quân nhân sẽ là “màng lọc” bảo vệ tập thể trước mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài. Đội ngũ báo cáo viên, chính trị viên các cấp trực tiếp làm công tác tuyên truyền phải kết hợp nhuần nhuyễn thông tin hai chiều, tăng cường đối thoại, lắng nghe thông tin từ cơ sở nhằm mục tiêu định hướng đúng dư luận, điều chỉnh nhận thức để thống nhất hành động, không để “việc bé xé ra to” dẫn tới hậu quả đáng tiếc.

    Xét cho cùng, đấu tranh chống “tự diễn biến” chính là đấu tranh trong nội bộ, đấu tranh với chính mình. Yêu cầu chống “tự diễn biến” trong tập thể quân nhân không mấy khó khăn nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo, ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết nhất trí cao của mọi cán bộ, chiến sĩ tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đề cao cảnh giác…

    HOÀNG THÀNH

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Khách Lò Văn Nhẻn viết:
    Chẳng hiểu các ông nhà báo của mình mắc bệnh gì mà hay đổ vấy đổ vá cho "thế lực thù địch"? Trước kia tôi cũng như nhiều người rất kính phục và trân trọng các nhà báo, nhưng thời gian sau, nhất là gần đây khi xem báo thấy các nhà báo (lề phải) toàn lên án dân mình biểu tình chốg TQ và biểu tình đòi đất đai, thì tôi đâm ra nhìn nhà báo bằng con mắt khác, dĩ nhiên không "vơ đũa cả nắm". Điều nữa làm tôi không ưa các ông nhà báo vì thấy các ông ấy chỉ biết nói như vẹt, hỏi lại thì chẳng ông nào trả lời được (do tiếp xúc trực tiếp mỗi khi các ông ấy qua địa phương). Cụ thể là bảo các ông ấy chỉ cho vài ba thế lực thù địch thì chẳng ông nào chỉ ra được, hoá ra "thế lực thù địch" là vô hình là ma hay sao? Rồi đổ vấy đổ vá là nó xui giục dân biểu tình. Tôi biết rất rõ có kẻ xúi giục người mình, mà biết từ lâu, đó chính là Trung Quốc xúi giục công an mình đàn áp người biểu tình. Trước kia thì Trung quốc xúi giục mình giết bà Nguyễn Thị Năm trong CCRĐ, rồi Trung quốc xúi giục mình đánh Mỹ. Trong bộ đội hồi trước phổ biến câu: "Trung quốc quyết tâm đánh Mỹ tới ngừơi Việt Nam cuối cùng". Các ông nhà báo biết ai xúi giục ai chưa? Lên án kẻ xúi giục đi xem nào.

    Bác Nhẻn và các bác,

    Hãy đợi bác Đinh Tấn Lực, chỉ sơ sơ kẻ thù của đảng !
    Theo tôi kẻ thù của đảng là ở chính ngay trong trung ương đảng đấy thôi

    Trích dẫn:
    http://danluan.org/node/11524

    Phần chính diện sẽ được chấm phá trong entry kế tiếp, trước khi phác thảo diện mạo kẻ thù của đảng.

    Chẳng hiểu các ông nhà báo của mình mắc bệnh gì mà hay đổ vấy đổ vá cho "thế lực thù địch"? Trước kia tôi cũng như nhiều người rất kính phục và trân trọng các nhà báo, nhưng thời gian sau, nhất là gần đây khi xem báo thấy các nhà báo (lề phải) toàn lên án dân mình biểu tình chốg TQ và biểu tình đòi đất đai, thì tôi đâm ra nhìn nhà báo bằng con mắt khác, dĩ nhiên không "vơ đũa cả nắm". Điều nữa làm tôi không ưa các ông nhà báo vì thấy các ông ấy chỉ biết nói như vẹt, hỏi lại thì chẳng ông nào trả lời được (do tiếp xúc trực tiếp mỗi khi các ông ấy qua địa phương). Cụ thể là bảo các ông ấy chỉ cho vài ba thế lực thù địch thì chẳng ông nào chỉ ra được, hoá ra "thế lực thù địch" là vô hình là ma hay sao? Rồi đổ vấy đổ vá là nó xui giục dân biểu tình. Tôi biết rất rõ có kẻ xúi giục người mình, mà biết từ lâu, đó chính là Trung Quốc xúi giục công an mình đàn áp người biểu tình. Trước kia thì Trung quốc xúi giục mình giết bà Nguyễn Thị Năm trong CCRĐ, rồi Trung quốc xúi giục mình đánh Mỹ. Trong bộ đội hồi trước phổ biến câu: "Trung quốc quyết tâm đánh Mỹ tới ngừơi Việt Nam cuối cùng". Các ông nhà báo biết ai xúi giục ai chưa? Lên án kẻ xúi giục đi xem nào.

    Nếu cứ xem trên báo (cả hai lề) thì thấy quân đội hiện nay không phải để bảo vệ tổ quốc và bảo vệ dân mà để đàn áp người dân chống chính quyền do đảng CS lãnh đạo. Xin chứng minh để đỡ bị bảo là nói liều: Tàu Trung Quốc ra vào vùng lãnh hải miền Trung của ta như cơm bữa nhưng tàu chiến của ta, kể cả cũ, kể cả mới sắm có xuất hiện bao giờ đâu, tàu cảnh sát biển cũng lẩn tránh. Rồi cảnh công nhân Trung quốc bắt nạt dân ta ở một số nơi như NInh Bình, Thanh Hoá thì toàn người dân bị đánh nhưng không hề thấy công an và bộ đội can thiệp. Thế nhưng nơi nào có dân biểu tình chống bị cứơp đất thì công an và bộ đội rất oai phong, hùng dũng ra tay không thương tiếc. Người mình hay lo chỉ sợ Trung quốc lấy cớ đánh mình. Suy nghĩ thế là hèn. Từ thời thượng cổ nước mình vẫn yếu hơn Trung quốc, nhưng tổ tiên ta vẫn đánh và vẫn thắng. Gần đây thì Hàn quốc (rõ ràng yếu hơn Trung quốc) nhưng chính phủ của họ cho phép cảnh sát biển được bắn vào tàu Trung quốc xâm phạm lãnh hải của họ. Người mình nghĩ gì về việc này? Trước kia thì nhà nước hô hào đánh Mỹ, nay chính nhà nước hô hào sợ Trung quốc. Còn việc một số vị khách chê trách bộ đội ta thì tôi có ý kiến sau đây: bộ đội ta hiện nay cũng như chúng tôi trước kia đều là con em nhân dân mà ra, cụ thể là con em nông dân. Có điều là bộ đội ngày xưa trình độ kém hơn bây giờ, nhưng nếu xét về đạo đức thì bộ đội ngày trước không có những biểu hiện mất đạo đức như bây giờ. Điều này lý giải sao đây? Xin nhường các nhà học giả lên tiếng, còn với trình độ của tôi thì tôi cho là "xã hội nào quân đội ấy". Chê bộ đội mất đạo đức thế các ông cốp, các tướng tá suy thoái đạo đực thì sao? Thôi hãy hoãn chuyện chê nhau lại mà bàn sang chuyện khác tốt hơn, bộ đội bây giờ thì có hai loại, một loại thi vaò các trường quân sự, một loaị là lính nghĩa vụ. Cả hai loại này đều bị làm hỏng do cách giáo dục trong quân đội, đó là chỉ được giáo dục về kỷ luật, (dĩ nhiên được giáo dục về kiến thức quân sự như những người lính nên không bàn) về trung với đảng, ngòai ra họ không được giáo dục về nhân cách cũng như cách ứng xử đời thường. (Điều này dễ nhận thấy rõ nhất khi một vài anh bộ đội rời ngũ đi xin việc ở các công ty nước ngòai). Mà cái đời thường này lại là điều cần cho xã hội dân chủ, con người đối xử với con người, chính vì thiếu cái này (con người ứng xử với con người)lên họ đã nhúng tay vào những vụ đàn áp người dân thường chính là họ hàng thân quyến với họ. Họ chỉ biết làm theo lệnh như một thứ robot. Còn một số có suy nghĩ do chính hòan cảnh xã hội tác động đến họ như chính gia đình họ bị thu hồi đất đai, rôi internet thì họ cảm thấy nghi ngờ chế độ, trong quân đội thì chuyện rỉ tai bây giờ không khắt khe như trước, vì ở quán nước anh ở đơn vị nọ "rỉ tai" anh ở đơn vị kia, ra về chẳng anh nào biết anh nào. Vậy thì phải làm thế nào để họ "rỉ tai" những điều có ích, những điều đạo lý để họ tự xác định thái độ khi xẩy ra sự việc. Hiện tượng quản lý bộ đội bây giờ rất lỏng lẻo, bộ đội đóng quân ở xa chỉ cần nộp tiền là có thể về phép. Mỗi lần về phép là biết bao câu chuyện đem đến cho đơn vị mà phần nhiều là những chuyện không vui của gia đình như bị thu hồi đất đai, hoặc người yêu đã bỏ quê hương ra thành phố làm ca ve hoặc đi lấy chồng Hàn quốc...Những chuyện này tưởgn vô bổ nhưng tác động đến người lính rất lớn. Có điều là những
    người viết lách chính quy, có tay nghề không biết khai thác mà thôi, lại cứ bàn chuyện ông Mác ông Lê nin ở tận đâu đâu ấy. Cần phải có những nhà văn (nếu có tâm huyết) "lâm trận" đánh đòn "công tâm" như cụ Nguyễn Trãi ngaỳ trước thì mới có thể có cách mạng mà không đổ máu vì người lính giác ngộ không bắn vào nhân dân tức là không bắn vào chính những người đã sinh ra mình và nuôi dưỡng mình. Mong ràng cách mạng sẽ sớm đến nhưng cách mạng đừng đổ máu. Dân tộc ta đổ máu quá nhiều mà toàn bắn giết lẫn nhau. Trước đây dùng AK 47 của Liên xô bắn nhau với AR 15 của Mỹ, nay lại dùng AK47 bắn nhau với súng hoa cải...mà có ông tướng công an lấy làm hãnh diện chứ không biết rằng bản thân trong cơ thể ông ta đang mang trái tim con chó. Người lính bắn vào người dân biểu tình cũng có trái tim giống trái tim ông tướng công an ấy thôi.

    Có thể thay cụm từ "Tập thể quân nhân" trong bài này bằng "tập thể công chức", "tập thể giáo viên",... được tuốt. Tốn cơm quá đi mấy thằng bồi giòi bọ.

    Trích :
    " Để ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến” trong tập thể quân nhân, bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phục tùng sự lãnh đạo, định hướng của cấp ủy đảng "

    Các chiến sĩ quân đội, công an ở thời đại bây giờ có trình độ hiểu biết thông tin cao hơn hẳn cách đây 30-40 năm.

    Họ là con người, có suy nghĩ, có tri thức, có tư duy độc lập chứ họ có phải là con chó đâu mà đòi phải phục tùng cấp ủy đảng !

    Đều đáng suy nghĩ nhất là cách nhìn của đảng với những diển biến ngoài đảng. Một khi lòng nhân quân xao động trước đường lối của đảng, thay vì xét lại đường lối của mình có hợp lòng dân quân, có theo kịp thời đại, và có hòa hợp với thế giới hay không. Đảng lại muốn nhồi nhét thêm tư tưởng của mình vào dân quân bằng mọi cách, cho rằng dân và quân chưa đủ tri thức để hòa nhập với thế giới. Đều đáng buồn hơn cả là đảng cũng không còn tin những gì mình tuyên truyền nhưng vẩn phải tuyên truyền vì đó được xem là cái phao còn lại cho đảng được tồn tại. Đảng đã và đang có cơ hội đổi mới mình để cùng với nhân dân xây dựng một tương lai tươi đẹp cho tổ quốc. Rất tiếc là đảng đã không chọn con đường đó. Một khi lòng dân và quân tự diển biến đến lúc chín mùi thì đảng sẻ bị xóa sổ và chỉ còn là một nổi đau trong lịc sử nhân loại mà thôi.

    Sĩ quan quân đội bây giờ khôn ngoan, thực tế. Bộ đội bây giờ có học, có nhận thức chứ không ngu ngơ như ngày xưa. Cha mẹ, vợ con, cô dì chú bác họ ở nhà bị đối xử ra sao, các quan ăn cắp hối lộ giàu có thế nào họ biết cả cho nên "tự diễn biến" là đương nhiên chứ chả cần ai rỉ tai.

    Kể cả các cán bộ chính trị làm công tác tuyên truyền, giáo dục cũng thừa biết thực tế xã hội thế nào. Chính họ cũng không bao giờ tin vào những gì mình nói. Còn quân nhân? Họ chỉ cần soi vào những tấm gương tướng Võ nguyên Giáp, Trần Độ, Nguyễn quốc Thước, mới đây nhất là vụ chính quyền cướp tài sản của cựu chiến binh Đoàn văn Vươn... là sẽ biết mình phải làm gì. Phải kêu gọi "thông qua hệ thống tai mắt (ăng ten) để quản lý tư tưởng quân nhân và những dấu hiệu bất thường" thì đủ biết bệnh diễn biến nặng đến đâu rồi

    Khách Lò Văn Nhẻn viết:
    Hồi còn chiến tranh thì đảng trưng ra khẩu hiệu: "Đấu tranh bảo vệ hoà bình thế giới" trong khi đó thì bộ đội cứ ra chiến trường đánh nhau. Có người lính trí thức hỏi về ý nghiã cuộc chiến tranh thì chính trị viên đại đội trả lời, thực chất là không trả lời mà bảo "người lính chỉ biết đánh nhau". Nay lại "chống diễn biến hoà bình". Vừa chống chiến tranh vừa chống hào bình, vậy thì còn cái gì không chống? Có lẽ đây là "đặc sản" cuả nước ta, trên thế giới ngườì ta chỉ chống chiến tranh, không ai chống hoà bình cả. Người lính đi đánh nhau chỉ mong hoà bình về nhà, vì thấy chiến tranh chết nhiều quá. Có nạn nhân chiến tranh, nhưng không có nạn nhân hoà bình. Thực ra bây giờ ở nước ta có nạn nhân hoà bình, vì hoà bình mà có nhiều tệ nạn quá. Nhiều ông tướng bây giờ trở thành tướng cướp. Hồi chiến tranh cũng có, lính thu được cái gì chiến lợi pẩm thì tướng thu hết, chẳng giấu được cái gì. Người lính đau xót cho cảnh chết chóc và khóc không muốn đánh nhau. Nhưng bạn bè bảo nhau "người lính khóc là hèn nhát và bị kỷ luật đấy, bao giờ tướng biết khóc thì mới hết chiến tranh." Nhưng chưa bao giờ thấy các ông tướng khóc cả. Suy nghĩ của các nhà quân sự là "tất cả cho chiến thắng", dù hy sinh đến đâu cũng mặc, chỉ cần chiến thắng mà thôi, đôt cháy dãy Trường Sơn để thắng cũng được. Năm 1972 ở Quảng Trị thì chết cả mấy trung đoàn toàn lính sinh viên các trường đại học. Tiếc quá. Con người sinh ra là để sống, học hành là để sống. Vậy mà học hành để đi đến chỗ chết. Phải giết nhiều người thì mới trở thành anh hùng. Thế mà Lê Văn Luyện giết có 3 người thì bị xử tội, nó hỏi thế trước kia các ông giết bao nhiêu người thì ai xử tội các ông? PHải xem người lính trẻ bây giờ họ nghĩ gì chứ đừng vội kết luận họ "tự diễn biến", họ khôn hơn người lính trước rất nhiều, trước kia thì chỉ biết nhắm mắt thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Lính Thanh niên bây giờ họ chẳng sợ chiến tranh với Trung quốc, nhưng họ sợ chính các ông cốp dâng đất nước cho Trung quốc. HỌ còn bảo Trung quốc dâng thả bom ngu vò nước ta, chứ TQ không thả bom nguyên tử đâu. Lính Thanh niên phát hiện ra BOM MGU mà tướng (cướp) không phát hiện ra BOM NGU là tướng NGU hơn lính. Ngu mà cón lên lớp dạy người, thì chính ông tác giả bài này viết cũng có cái ngu đấy thội.

    Bạn Khách Lò Văn Nhẻn nói quá hay. Tôi thật tâm phục, khẩu phục bạn. Xin chân thành cám ơn bạn.

    Hồi còn chiến tranh thì đảng trưng ra khẩu hiệu: "Đấu tranh bảo vệ hoà bình thế giới" trong khi đó thì bộ đội cứ ra chiến trường đánh nhau. Có người lính trí thức hỏi về ý nghiã cuộc chiến tranh thì chính trị viên đại đội trả lời, thực chất là không trả lời mà bảo "người lính chỉ biết đánh nhau". Nay lại "chống diễn biến hoà bình". Vừa chống chiến tranh vừa chống hào bình, vậy thì còn cái gì không chống? Có lẽ đây là "đặc sản" cuả nước ta, trên thế giới ngườì ta chỉ chống chiến tranh, không ai chống hoà bình cả. Người lính đi đánh nhau chỉ mong hoà bình về nhà, vì thấy chiến tranh chết nhiều quá. Có nạn nhân chiến tranh, nhưng không có nạn nhân hoà bình. Thực ra bây giờ ở nước ta có nạn nhân hoà bình, vì hoà bình mà có nhiều tệ nạn quá. Nhiều ông tướng bây giờ trở thành tướng cướp. Hồi chiến tranh cũng có, lính thu được cái gì chiến lợi pẩm thì tướng thu hết, chẳng giấu được cái gì. Người lính đau xót cho cảnh chết chóc và khóc không muốn đánh nhau. Nhưng bạn bè bảo nhau "người lính khóc là hèn nhát và bị kỷ luật đấy, bao giờ tướng biết khóc thì mới hết chiến tranh." Nhưng chưa bao giờ thấy các ông tướng khóc cả. Suy nghĩ của các nhà quân sự là "tất cả cho chiến thắng", dù hy sinh đến đâu cũng mặc, chỉ cần chiến thắng mà thôi, đôt cháy dãy Trường Sơn để thắng cũng được. Năm 1972 ở Quảng Trị thì chết cả mấy trung đoàn toàn lính sinh viên các trường đại học. Tiếc quá. Con người sinh ra là để sống, học hành là để sống. Vậy mà học hành để đi đến chỗ chết. Phải giết nhiều người thì mới trở thành anh hùng. Thế mà Lê Văn Luyện giết có 3 người thì bị xử tội, nó hỏi thế trước kia các ông giết bao nhiêu người thì ai xử tội các ông? PHải xem người lính trẻ bây giờ họ nghĩ gì chứ đừng vội kết luận họ "tự diễn biến", họ khôn hơn người lính trước rất nhiều, trước kia thì chỉ biết nhắm mắt thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Lính Thanh niên bây giờ họ chẳng sợ chiến tranh với Trung quốc, nhưng họ sợ chính các ông cốp dâng đất nước cho Trung quốc. HỌ còn bảo Trung quốc dâng thả bom ngu vò nước ta, chứ TQ không thả bom nguyên tử đâu. Lính Thanh niên phát hiện ra BOM MGU mà tướng (cướp) không phát hiện ra BOM NGU là tướng NGU hơn lính. Ngu mà cón lên lớp dạy người, thì chính ông tác giả bài này viết cũng có cái ngu đấy thội.

    Diễn biến gì, chả có đế quốc quái nào ở đây cả, nguy hiểm nhất là bọn Tàu, là nguy cơ xâm lược mềm. Mấy tay làm bàn giấy ở QĐ là loại chuyên ăn không ngồi rồi, vẽ vời để ăn tiền. Thời đại Internet mà cứ tung những thứ ảo tưởng này để mị dân, trò này cũ lắm rồi.

    Trích dẫn:
    Mà bọn bàng trướng TQ rất ư giảo quyệt khôn lanh, chúng dại gì mà tấn công trước để bị mang tiếng với dư luận thế giới. Chúng sẽ cứ tiếp tục khiêu khích bằng tất cả những mánh lới hạ cấp đê hèn, do chính nhân dân chúng thực hiện, để đến khi nào quân đội VN mất kiên nhẫn nổ súng gây tử thương thì chúng sẽ lấy cớ mà tiến hành chiến lược bao vây.

    Thiết nghĩ TQ cũng không cần phải khiêu khích (thật ra khiêu khích như những biến cố vừa qua chỉ là phương cách nghi binh). Dám chắc trong quân đội VN đang có tình báo, gián điệp làm tay sai cho TQ, khi cần thì đám này sẽ ra tay như gây chiến, nổ súng trước gây thương vong cho phía TQ để họ có cớ tấn công mà không bị thế giới lên án.

    Trình độ văn hoá của bộ đội ta bây gờ cao, toàn tốt nghiệp cấp 3 trở lên, nên viết thế này thì bộ đội hiểu. Chứ trước kia mà viết thế này thì những bộ đội thời ấy chẳng hiểu gì hết vì trình độ bộ đội rất thấp, thậm chí có người mới biết đọc biết viết qua loa. Hồi ấy nói cái gì là phải nói rõ như một cộng một bằng hai. Chữ nghĩa phải thật đơn giản. Những chữ để trong ngoặc kép thường ẩn một ý nghiã nào đó, khác nghĩa thông thường thì bộ đội hồi đó không hiểu đâu. Nay tôi hồi tưởng lại bộ đội hối đó để hỏi về bài viết thời này (hơi kỳ, nhưng nói cho vui thôi). Cán bộ nói "diễn biến hoà bình", lính hỏi luôn: Nó "diễn biến" như thế nào ạ? Hoặc: Cho biết biểu hiện cụ thể của "diễn biến hoà bình" như thế nào? Chẳng biết bây giờ tác giả bài này nghe hỏi thế có trả lời được không? Nói "diễn biến chiến tranh" thì hiểu ngay, đó là đánh nhau, nhưng nói "diễn biến hoà bình" thì phải làm những động tác, tình huống như trên sân khấu thì bộ đội thời ấy mới hiểu. Nói "tự diễn biến" cũng thế thôi. Phần này tác giả giải thích rõ hơn tí chút là từ tốt sang xấu, thì còn hiểu được. Tác gải lại viết: "Một khi tư tưởng chính trị chệch hướng thì làm cho hành động của quân nhân sai lầm." Nói đến "chệch hướng", vậy cho biết thế nào là đúng hướng? Không có hướng cụ thể thì làm thế nào biết được đúng hay chệch? Có khi bản thân người viết bài này còn không biết thế nào là đúng hay "chệch" mà lại dạy người khác thì dạy sao được. Nay chuyện thông tin toàn cầu mở rộng và sự giao lưu của quân đội giữa các nước cũng mở rộng. Vậy không biết quân đội các nước khác có tình trạng chệch hướng, "tự diễn biến" như quân đội ta hiện nay hay không? Họ cũng dùng internet mà còn dùng nhiều hơn ta, sao họ không sợ "rỉ tai"? Ta học hỏi kinh nghiệm của họ xem như thế nào? Sợ lính "chệch hướng" còn tướng tá có chệch "hướng không"? Hướng của tướng tá bây giờ là hướng gì? Điều dễ thấy nhất đó không phải là HƯỚNG THIỆN.

    Tôi đã tiên đoán rồi mà. Hơn 60 năm qua chiến lược Hán hoá đã xâm nhập não trạng nhiều cán bộ gộc trong BCT, trong ĐCS, trong Nhà Nước, lan dần xuống các cấp dưới như huyện, xã, làng, UBND thì còn đâu tinh thần kháng chiến. Có khác chi vi khuẩn SIDA (AIDS) xâm nhập vào người qua con đường nghiện ngập, hành dục, để rồi toàn thể hệ thống miễn dịch bị ru ngủ, bị triệt tiêu tính đề kháng, con người không còn sức kháng cự nổi những cơn bệnh truyền nhiễm thông thường.

    Bây giờ mới tỉnh ngộ thì e rằng nước đã dâng lên tới cổ rồi. Mà bọn bàng trướng TQ rất ư giảo quyệt khôn lanh, chúng dại gì mà tấn công trước để bị mang tiếng với dư luận thế giới. Chúng sẽ cứ tiếp tục khiêu khích bằng tất cả những mánh lới hạ cấp đê hèn, do chính nhân dân chúng thực hiện, để đến khi nào quân đội VN mất kiên nhẫn nổ súng gây tử thương thì chúng sẽ lấy cớ mà tiến hành chiến lược bao vây. Chỉ sợ đến lúc đó dân tình hoảng loạn (panique) thì kinh tế chính trị xã hội tự động tan rã tê liệt, cán lớn cán bé thi đua bỏ chạy ra ngoại quốc, bọn con ông cháu cha đã chuẩn bị nhà cửa, ngân khoản lớn trong nhà băng rồi.

    Tội lỗi nghiêm trọng này do ai gây ra từ 60 năm trước ?

    Trích :

    {Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chính trị cần sâu sát bám nắm và thông qua hệ thống “tai, mắt” ngay trong tập thể đơn vị để quản lý tư tưởng quân nhân và những dấu hiệu bất thường}.

    Quân đội nhân dân sẽ trỡ thành một đám robot (người máy) ?!.
    QUẢN LÝ tư tưởng con người chỉ là ảo tưởng . Thực tế chứng minh chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ vì đã thất bại trong việc quản lý tư tưởng con người . Thời đại internet này mà còn lên kế hoạch ' nắm ' tư tưởng con người thì quả thật chỉ có những tên cộng sản ngu xuẩn cuồng tín tột độ mới nghĩ đến !!!

    Tác giá kết luận:
    "Xét cho cùng, đấu tranh chống “tự diễn biến” chính là đấu tranh trong nội bộ, đấu tranh với chính mình. Yêu cầu chống “tự diễn biến” trong tập thể quân nhân không mấy khó khăn..." là chủ quan.

    Bởi vì, quân dội không tách rời xã hội mà nằm trong xã hội, mội cán bộ chiến sĩ có hàng trăm mối quan hệ, quan tâm ngoài quân đội. Xã hội cũng đang "diến biến" thì làm sao quan đội dùng "tai mắt" mà theo dõi và ngăn cản sự diến biến đó đến với cả triệu quân nhân bằng mọi ngả?

    Ngoài ra, khả năng đề kháng của quân đội phụ thuộc hai yêu tố quan trong khác ngoài vấn đề "tư tưởng diến biến hoà bình" nêu trên, đó là chất lượng rèn quân và tiềm lực khí tài kỹ thuật của quân đội...

    Cái thứ nhất nó yếu kém do bị bệnh giả dối và tham nhũng của đảng thâm nhập vô hơn sáu chụ năm nay, làm việc rèn quân của quân đội chỉ là hình thức để báo cáo thành tích và là lý do để tham nhũng an toàn của tướng tá CS các cấp. (Tôi có rất nhiều bạn sĩ quan từ cấp uý đến cấp tướng phần lớn đều giàu sụ với câu khoe cửa miệng: "nước sông công lính"..., chỉ "rèn quân" thôi là tướng tá CS giàu sụ rồi!)

    Cái thứ hai nó yếu kém là do tham nhũng của cả hệ thống tướng tá quản lý quân đội từ Bộ QP đến từng đơn vị. Những hệ thồng lợi ích nhóm trong QĐ này bòn rút hết tiền bạc Nhà nước đầu tư vào khí tài quân đội, làm tiềm lực kỹ thuật quân đội CSVN hiện nay bị rỗng ruột, không có khả năng thực chất và khả năng hoạt động hiệu quả lâu dài. Tham nhũng trong QĐ, trong đa số trường hợp nó còn công khai và thậm tệ hơn các đơn vị ngoài QĐ vì không có ai tự nhiên vào đó mà kiểm tra được ngoài chính QĐ, mà tất nhiên các lực lượng "kiểm soát và kiểm tra" trong QĐ này cũng đã thoái hoá trước tiên, là chính các dây lợi ích nhóm trước tiên!

    Têt rồi, nói chuyện với một ông bạn cấp tướng Hải quân, tôi hỏi" Nếu tàu đánh thì các cậu chống đỡ được bao lâu, mấy tuần? Hỏi thế đã không tin tưởng gì rồi nhưng câu trả lời thật thà của ông bạn tưóng HQ làm tôi giật mình: "Không được mấy tuần đâu! Chắc chỉ được vài ngày. Vì chỉ sau vài ngày "đánh nha thật" sẽ có nhiều thứ của QĐ sẽ "lộ ra" mà hiện thì không nhiều người thấy rõ."

    Những thứ đó của QĐ là gì vậy? Đó là: Có lẽ sẽ có nhiều lính đảo ngũ ngay từ đầu vì không ai muốn chiến đấu cho quan tham và chế độ tham nhũng cả. (đây là vấn đề tư tưởng diễn biến hoà bình nhé).

    Thứ hai, vũ khí thô sơ là chính của ta sẽ lộ rõ yếu điểm trước vũ khí hiện đại của Tàu cộng. Lần này ta không có lợi thế ký thuật chiến tranh như năm 1979 nữa rồi, mà rất bất lợi vì mấy chục năm nay toàn "đầu tư" thiết bị dổm, tài lực yếu. Riêng Hải quân thì khả năng tầu chiến chạy và hoạt động độc lập xa bờ rất yếu do ít tầu, tàu nhỏ, trang bị kém và thiếu xăng (thường bị bán đi phần lớn cho ngư dân để "nuôi quân" thay vì để chạy tuần tra làm nhiệm vụ!)

    Và thứ ba, trình độ và khả năng chiến đấu của quân ta rất hạn chế do ít luyện tập thực sự, cả lính và sĩ quan sơ trung cấp (cao cấp thì chỉ lo tham nhũng rồi).

    Ông tướng bạn tôi kết: Cứ có súng nổ là sẽ có lệnh Tổng động viên! Để QĐ "nhường" trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc quang vinh cho Toàn dân! Thế là huề cả làng... Toàn dân ta lại "sát cánh bên đảng" và "hướng về phương Bắc" với... chân đất áo vải và gậy tầm vông!?