Lính Việt - Cách Mạng Hoa Cải ở Việt Nam đã bắt đầu

  • Bởi Khách
    05/02/2012
    22 phản hồi

    Lính Việt

    Trước tiên, xin cảm ơn Dân Luận đã đăng bài viết về tình hình biển đảo đầu năm của tôi và cũng hoàn toàn đồng ý với việc treo thông báo "thông tin chưa được kiểm chứng" khi ban biên tập chưa chắc chắn về những thông tin mà người gửi bài cung cấp. Đấy là cách làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với bạn đọc, đảm bảo uy tín của Dân Luận, một trong những trang tin "lề trái" có được sự tin tưởng của nhiều người và cũng có nhiều người tìm đọc, tham khảo thông tin.

    * * *

    Trở lại vấn đề biển đảo, xin khẳng định với các bạn rằng, sự việc ngày Mồng Một Tết Nhâm Thìn tàu Trung Quốc khiêu khích ta ở Trường Sa là hoàn toàn có thật (còn cụ thể ở điểm đảo nào thì tôi xin phép không nói rõ ra vì nguyên tắc đảm bảo bí mật quân sự). Với các anh em đã và đang canh đảo, gác biển trời tổ quốc, trong khoảng hai năm trở lại đây, việc tàu Trung Quốc khiêu khích là chuyện thường, như gặp nhau cuối tuần vậy. Nhưng năm nay, chúng giở trò khiêu khích đúng vào ngày Tết cổ truyền, là điều mới lạ, nên mới bức xúc.

    Càng bức xúc hơn khi thực tế ngày nay, người ta đối xử rất tồi với những người đã cống hiến, hy sinh một phần đời của mình cho việc bảo vệ tổ quốc, hy sinh cả phần lớn đời người để lao động sản xuất, phát triển kinh tế, dựng xây đất nước. Chúng tôi nghĩ đến chuyện của ông Vươn Tiên Lãng không phải vì chúng tôi thích chính trị, (trong quân đội nhân dân Việt Nam, học tập chính trị là việc thường xuyên liên tục quanh năm ngày tháng đến phát chán). Chúng tôi quan tâm đến vụ việc Tiên Lãng là xuất phát từ chính quyền lợi sát sườn của bản thân và gia đình chúng tôi.

    Ở khắp các vùng miền trên đất nước Việt Nam này, đã, đang và sẽ liên tục diễn ra những vụ giải tỏa, cưỡng chế nhà đất mang danh việc quốc gia nhưng thật ra "lợi chung thì ít, lợi riêng thì nhiều". Giá đền bù nhìn chung rất ít khi sát hợp thực tế. Ví dụ, giá thực tế là 100 triệu đồng/m2, giá đền bù chỉ 20 triệu đồng/m2, có đoàn kết nhau kêu gào thì cũng chỉ được đền bù đến 40 triệu đồng/m2 là cùng, "gấp đôi rồi đấy nhá, nhà nước ưu ái quá còn gì"(!). Hỡi ôi! Cái sự "ưu ái của nhà nước" ấy, nó chưa bằng một nửa giá thị trường, mang đi mua lại nhà đất khác tương đương như cũ làm sao được. Thế là chịu thiệt hại.

    Khốn nạn thay, cái sự thiệt hại của dân lại trở thành món lợi lớn béo bở chảy vào túi một số cá nhân và các nhóm lợi ích. Sự khốn nạn ấy, ngày hôm nay xảy ra với gia đình ông Vươn, ai dám đảm bảo là một ngày nào đó không xảy đến với gia đình chúng tôi? Chúng tôi quan tâm sát sao đến vụ việc Tiên Lãng phần lớn là vì vậy.

    * * *

    danluan_00017.jpg

    Đoàn Văn Vươn - Người nông dân nổi dậy

    Ngày Tết, sau ca gác, thường rất nhớ nhà. Trong men say mừng xuân mới, một số những hình ảnh chập đôi cứ lờ mờ liên tưởng trong đầu, khiến anh em chúng tôi không thể không bàn luận. Chúng tôi so sánh:

    - Dáng gày gò, gương mặt phong sương của người làm kinh tế giỏi, kỳ tài đất Tiên Lãng, cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn - với - dáng vẻ phè phỡn, bộ mặt phì nộn của các quan chức Tiên Lãng, Hải Phòng.

    - Căn nhà hai tầng giản dị, có phần nhếch nhác giữa đồng khoang của anh nông dân cần cù Đoàn Văn Quý - với - dinh cơ hoành tráng của các quan chức. Họ lấy đâu ra lắm tiền thế nhỉ? Lương nhà nước luôn lẽo đẽo chạy theo giá, ít khi đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của gia đình, con trẻ. Tiền ở đâu? Tài thật!

    - Dáng vẻ khắc khổ của vợ con anh Vươn, anh Quý - với - dáng vẻ no đủ, thừa mứa của vợ con các quan chức, nay xe khủng này, mai bồ xinh nọ. Quan có khác, lo cho gia đình rất là chu toàn, đầy đủ. Nhưng tiền ấy, nguồn lực kinh tế ấy do đâu mà ra?

    - Gia đình ông Vươn, ông Quý đón Tết trong lều bạt sơ sài dựng trên nền nhà bị phá hủy - với - các quan huyện, tỉnh, thành phố đón xuân trong nhà cao cửa rộng, tiện nghi đầy đủ, đắt tiền.

    - Vũ khí thô sơ, lực yếu thế cô nhưng chống trả can trường và cũng đả thương được đối phương rồi rút êm an toàn tuyệt đối - với - cả trăm quân vũ khí hiện đại trang bị tận răng nhưng vẫn bị đánh te tua, để đối phương chạy thoát. Chẳng may có ngoại bang xâm chiếm, với tài lãnh đạo chỉ huy như các cán bộ Tiên Lãng, Hải Phòng thì chắc là quì gối đầu hàng sớm. Lại phải những người như Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý chống giặc cứu nước mới xong.

    - Dân Tiên Lãng chen vai đứng cả kilomet xem công an vây bắt "quân gian", hồn nhiên bình luận "hay hơn phim hành động của Mỹ" - với - dân chúng Iraq bàng quan xem quân Mỹ đánh nhau với quân của Saddam Hussein.

    ...

    Những người tạm gọi là có hiểu biết, đều nhận thức được tình hình hiện nay chẳng khác gì như đang ở trên con tàu Vinalines Queen trong cơn sóng gió. Vì lợi nhuận, biết là hàng nguy hiểm nhưng Vinalines Queen vẫn phải chở cho Trung Quốc. Vì sự tồn vong của đảng, biết là Trung Quốc đểu nhưng đảng vẫn cứ phải bám vào. Tình hình thế giới bây giờ cũng như biển động sóng to, gió lạnh cấp 10. Còn anh em chúng tôi (và nhiều đảng viên khác) cũng không khác anh em thủy thủ trên tàu Vinalines Queen là mấy. Trong cơn biến động mà các lực lượng khác chỉ như phao cá nhân bé xíu, cảm quan mà nói, không ai dám ôm những cái phao đó và nhảy xuống biển khơi giông tố chập chùng cả, mặc dù, liều mình như thế may ra được tàu Tây cứu. Đành ở lại với đảng ta vậy, hy vọng sống sót, dẫu biết rằng chỉ một con sóng lớn nữa là chìm nghỉm. Bỏ đi cũng dễ chết mà ở lại cũng khó sống.
    ...

    Sự bế tắc, có lẽ không chỉ riêng anh em lính tráng chúng tôi. Có thể nói là toàn thể dân tộc Việt Nam đang bế tắc. Đảng cộng sản Việt Nam bế tắc về đường lối lãnh đạo và tổ chức trong tình hình mới. Chính phủ Việt Nam bế tắc về đường hướng giữ ổn định và phát triển kinh tế trong tình thế toàn cầu khủng hoảng. Nhân dân Việt Nam bế tắc trong việc chống giặc nội xâm quan liêu tham nhũng và bảo vệ tài sản chính đáng của mình. Các lực lượng dân chủ tiến bộ bế tắc trong việc đấu tranh với toàn trị độc tài, lý lẽ không lại với luật rừng, ôn hòa bất bạo động vẫn bị bạo quyền bắt nhốt. Trí thức tiến bộ cũng bất lực trong việc đóng góp dựng xây đất nước, nói thật bị hạ nhục, tổ chức khoa học chân chính bị bức tử.
    ...

    Nhưng qui luật ở đời, "cùng tắc biến, biến tắc thông". Tiếng súng Tiên Lãng như một sự gợi mở về cách thức đấu tranh mới chống lại giặc nội xâm quan liêu tham nhũng. Đã đến lúc không thể chỉ dùng tấm gương đạo đức của thánh này thần nọ để răn dạy, không thể dùng phê bình và tự phê bình nội bộ rồi cho qua, không thể đơn thuần dùng lý lẽ và tình cảm nói chuyện với nhau được nữa rồi.

    Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân và gia đình, người kỹ sư kỳ tài, nông dân chăm chỉ, cựu chiến binh hiền lành Đoàn Văn Vươn đã dùng hết các cách ôn hòa bất bạo động có thể có. Từ khiếu kiện theo luật pháp của nhà nước xã hội chủ nghĩa đến nhờ cậy sự lên tiếng của công luận, báo chí và ông cũng tin tưởng vào sự hòa giải của tòa án cấp thành phố. Nhưng niềm tin ấy đã bị bội ước phũ phàng, việc cưỡng chế vẫn xảy ra. Trước ngày bị cưỡng chế, người cựu chiến binh hiền lành chăm chỉ ấy cũng đã cố thuyết phục công an, bộ đội rằng chính quyền làm sai, xử ép, các anh hãy thể tình đừng làm căng. Tất cả đều vô vọng.

    Cái gì đến nhất định nó sẽ đến. Việt Nam không văn minh được như châu Âu nên chắc chẳng thể có Nhung với Cam. Dân Việt Nam trải chiến tranh quá nhiều, bị hứa hão, lừa dối quá nhiều nên không thích tham gia chính trị, cũng khó có Mùa Xuân, Hoa Nhài như xứ Ả rập. Nhưng không vì thế mà Việt Nam không có cách mạng dân chủ tiến bộ mang tên hoa. Cách mạng dân chủ tiến bộ ở Việt Nam có thể gọi là cuộc Cách Mạng (súng) Hoa Cải.

    Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì ông Vươn, ông Quý cũng vẫn là anh hùng, dũng sĩ trong lòng dân - anh hùng, dũng sĩ chống giặc nội xâm quan liêu, tham nhũng thời cộng sản triều sắp đến ngày sụp đổ. Những gì các ông đã làm được có thể so sánh với việc anh hùng Núp "bắn Pháp chảy máu" năm xưa.
    ...

    Trong lịch sử Việt Nam, thời nào cũng có những anh hùng nông dân chống chính quyền thối nát đương thời và họ cũng luôn luôn được nhân dân tưởng nhớ, kính vọng. Hà Nội có đường phố Hoàng Công Chất, Phan Bá Vành, Cao Bá Quát. Vĩnh Phúc có đường phố Nguyễn Danh Phương. Đồ Sơn có đường phố Nguyễn Hữu Cầu ... Đất nước phát triển, Hải Phòng chắc chắn sẽ mở rộng. Rất có thể, phường Vinh Quang, quận Tiên Lãng, gần sân bay, rồi đây sẽ có đường phố mang tên Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý như Cô Giang, Cô Bắc ở Sài Gòn.

    * * *

    Chúc các anh chị em thường sinh hoạt trên Dân Luận có sức khỏe và sự tỉnh táo để hoạt động trong một thời kỳ lịch sử đầy biến động, thời kỳ được nhiều nhà nghiên cứu cho rằng có tác động quyết định đến sự tồn vong của dân tộc và tương lai phát triển lâu dài của đất nước. Nhân dịp xuân mới, xin gửi đến tất cả những ai đang đấu tranh cho dân chủ và tiến bộ của Việt Nam cũng như tất cả những ai đang hết mình bảo vệ đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước CHXHCN Việt Nam, một đôi câu đối như sau:

    Ai kiếp người, ai phận chó, dân chủ lên ngôi, ai biết được ai?
    Thế tham nhũng, thế quan liêu, cộng sản nắm quyền, thế đành phải thế!

    Lính Việt

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    Chào bác VH,

    Hà Hà Hà!!! Tôi đang chờ đón lứa tuổi "nhân sinh thất thập cổ lai hy", theo cách bình loạn của đám VK lang thang là: "Ai tới tuổi 70 mà chưa có bà hai, chưa có con rơi là hiếm lắm đấy", noi gương cụ Hồ mà.

    Tôi cũng trải qua thời kỳ "ngũ thập tri thiên mệnh", tóc pha muối tiêu rồi, nhủ thầm tới lúc cần nghĩ đến "thượng sơn tầm đạo" là vừa. Vì lẽ đó mà tôi cần Đạo Sư, người dẫn đường, như bác Lò Văn Nhèn chẳng hạn.

    Nhưng mà, đường về VN không khó vì ngăn sông cấm chợ, mà khó vì không được Visa ở nhà. Đi đâu cũng có người bám gót, nhất là về thành phố hay ra bãi biển, duy chỉ có lên non là được một tý thong thả mà thôi. Vả lại tôi và bác VH là con cháu bà Âu Cơ, bám tàu ra khơi phiêu bạt giang hồ hơn 40 năm ròng, nay đà đến lúc cần phải về nguồn (thượng sơn) để hội ngộ với những người anh em cùng cha (Lạc Long Quân), nhưng không cùng Bác đâu!

    Khách Lò Văn Nhẻn viết:
    Kính bác Lê Quốc Trinh
    Rất cám ơn bác đã góp ý và xin theo ýa bác. Tôic cũng theo dõi bài của bác và thấy có nhièu ý rất hay. Làn trước tôi có viết trên mạng muốn trao đổi nhưgn vì bài có nhiều ý riêng tư, nên có lẽ Dân lậnn không đăng vì đây là báo chứ không là trang bơ- lốc riêng. Tôi chỉ biết nhắc nhở lại những gì mình đã trỉa qua hổi tuổi trẻ để những người sau rút kinh nghiệm và dại như mình, đừng mù quáng đã làm nhữgn gì thất đức để sau này có tuổi phải ân hận vì đời có nhân có quả. Bc có ý về thăm đất nước. Đó là ý tốt, tôi muốn qua bài này mói lên vài sự thay đổi về bộ mặt nông thôn miền núi để bác và các vị xa quê rõ. Trước đây dân ta đã có câu:
    Chunh quy cũng tại ông Hồ
    Để lại một lũ nửa rồ nữa điên
    Thằng khôn thì đã vượt biên
    Những thằng ở lại nửa điên nửa rồ.
    Rất muốn gặp những Việt kiều, nhất là những người như bác. NHưng mừng các bác đã tránh được cảnh nửa điên nửa rồ. Hẹn gặp lại bác. Nay tôi phải đi làm.

    Bớ bác Trinh, bao giờ bác có dịp lên núi thăm bác Nhẻn, xin bác hú một tiếng, cho tôi ba chân bốn cẳng theo bác. (Theo vác chiếu gánh rượu thôi chứ quyết không làm gì bậy bạ - tự nhiên nói đến đây rồi nghĩ bậy, ở trên núi chắc có nhiều sơn nữ, ờ, tôi phải theo canh chừng bác).

    Bác Nhẻn, nói chơi bác đừng giận nhé, tôi rất ghét bốn câu thơ bác trích. Nó tàn nhẫn và phụ bạc tình người đi - người ở lắm. Đi hay ở gần như còn là số mệnh. Nên hiểu mà thương nhau hơn. Có lúc tôi lại nghĩ thế này:

    Thằng giàu nó vội vượt biên
    Thằng nghèo ở lại giả điên giả rồ

    Xót xa cho người ở lại.

    Này, bác tiều phu ơi, bác là cao nhân ở đâu lên núi ẩn dật? Có yên ổn được đâu. Tâm mình còn nặng, lòng mình còn day dứt đủ điều. Bác chờ ngày xuống núi. Tôi chờ ngày trở về.

    Quê nhà xa lắc xa lơ đó
    Ngoảnh lại tha hồ may trắng bay...

    Tha hồ... Sao lại "tha hồ" nhỉ? Biền biệt quá, phóng khoáng quá, lại mịt mùng quá.

    Tôi đã đọc 2 phản hồi của bác Nhẻn trong bài này và đọc nhiều phản hồi củ bác trong các bài khác. Tôi thấy ở bác có một sự nhất quán về suy nghĩ là không thích chiến tranh, chỉ thích yên thân kiểu người miền núi cao, nhưng cũng tỏ nỗi bất bình trước các hiện tượng xã hội và lại ủng hộ việc làm của ông Vươn ở Tiên Lãng Hải Phòng. Đồng thời tôi cũng đọc nhiều bài của các vị khác. Có điều là đọc bài của bác Nhẻn thì tôi thấy có để lại cho tôi một ấn tượng, còn đọc bài của nhiều người khác thì tôi thấy dễ quên. Rõ ràng về trình độ văn hoá của một người nông dân miền núi chưa học hết cấp một thì làm sao bằng những người học cao hơn, có thể đã qua đaị học. Thế nhưng bài của một người ít học lại hấp dẫn và có thể nói là hay hơn bài của những vị có học cao hơn. Vì sao? Bài của bác Nhẻn rất dễ hiểu, ai đọc cũng hiểu, không có lời lẽ đao to búa lớn. Nhưng qua trao đổi với một vài anh em cùng cảnh ngộ một thời thì thấy nó có chất chân thực và người viết ít viết bằng khối óc mà viết bằng trái tim, như có người đã trích dẫn, rất rung động lòng người. Mà sao nhiều nhà văn không viết để văn mình rung động trái tim người khác mà cứ lý luận cao siêu để rồi người đọc xong là quên ngay, có đôi khi còn thấy khó chịu với các lý thuyết dạy đơi.

    Trên mạng ảo đôi khi người đọc vẫn cảm nhận được cái tình thật. Sự cảm thông nhau giữa bác Lò văn Nhèn và LeQuoc Trinh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi thì nhỏ tuổi hơn hai bác nhiều, trên 40 tí chút, nhưng cái tâm thiện lương và cái tình chân thật của bác Lò văn Nhèn làm tôi xấu hổ khi nhìn lại mình.

    Chuyện cao siêu về Trí thức ầm ỉ trên mạng thì tôi chẳng đủ sức lạm bàn. Nhưng chuyện đơn giản hơn về một Công dân tốt của xã hội thì ,Sai- Đúng thế nào cũng xin mạo muội được phép nói ra đây:

    Quả thật không có gì qua Kinh nghiệm sống cả, mà điều đó có dễ có được đâu ? Nhất là dùng kinh nghiệm bản thân kiểm chứng tri thức của mình. Phải có quá trình ấy, thì Tri thức trong con người mới trở thành Kiến thức. Tri thức xét ra chỉ là cái biết sách vở, cái biết hàn lâm, chưa phải là cái Biết ( thức) hữu dụng. Cái tri thức ấy, còn phải chờ đến khi có cái “Kiến” (thấy rõ ràng, va chạm, thử thách …v.v) và được so sánh, suy tư chắc lọc từ thực tế thì mới thành Kiến thức. Nhưng thế cũng vẫn chưa đủ. Khi đã có Kiến thức rồi, trở nên chính chắn thật trọng rồi, lại còn phải có đủ cái Tâm lương thiện nữa, thì cái Kiến thức ấy mới khiến người ta trở thành một Công dân tốt được.

    Những Kiến thức “ích kỷ hại nhân” chỉ có thể khiến người ta dễ thành công ,nhưng khó mà thành một công dân tốt của xã hội. Loại Kiến thức ấy càng phong phú dồi dào, xã hội càng lắm phiền toái, bất công. Người làm “ích nước lợi dân”, ngày xưa người ta gọi là “ Hiền tài”, chữ “Hiền” được đặt lên trước chữ “Tài” vì, về mặt xã hội, nó có vai trò và tác dụng quan trọng hơn. “Hiền” thì chỉ có một định nghĩa, một cách hiểu, trong khi “Tài” thì có lắm loại “Tài”, khó mà xác quyết để thành một Tiêu chuẩn xã hội chung nhất, đáng rèn luyện, đáng trân trọng cho tất cả mọi người. Vì chữ “Hiền” dễ hiểu, quan trọng và khó làm nên thậm chí , đã có lúc, có nơi người ta bỏ cả “tài” đi mà chỉ đánh giá “ đó là một người Hiền”, đó là “Hiền nhân quân tử”
    Xét kỹ, ngoài tố chất và ảnh hưởng gia đình dòng họ, muốn “Hiền” được trong cuộc đời sống gió phức tạp này, người ta còn phải có trí óc sáng suốt,linh mẫn để hiểu biết đủ rộng, đủ sâu, từ đó mới có cái nhìn thoáng đạt, bao dung, độ lượng lớn, mà đủ sức trầm tính ,tự chủ để mà…Hiền ! Và mới đủ bản lĩnh để coi nhẹ chuyện bản thân mà theo đuổi các mục tiêu vì Lợi ích của tha nhân ! Ở người Hiền, Tư tưởng, Lời nói và Hành động của họ đều cùng tỏ lộ điều ấy rất rõ, bất kỳ hoàn cảnh nào, thời điểm nào

    Kẻ có mục tiêu nhỏ mọn, bận bịu chuyện vặt, nông cạn ấu trĩ, kiêu căng ngạo mạn, tâm tính gắt chặc, thờ ơ ngu tối….tất cả đều dễ trở thành”nóng nảy, hăng cốt, cường mạch”….gặp thử thách hay, ngăn trở thật khó mà “Hiền” cho nổi . Chữ Tài dễ đạt, luyện tập chữ Hiền quả thật hết sức nhọc nhằn cơ cực mà có khi vẫn không thể Hiền nổi. Hoặc Nghĩ khác với Nói, Nói lại khác với Làm, hoặc chỉ Nói không làm, hoặc chỉ Nghĩ không nói cũng chẳng làm…Chẳng được nhất quán bao giờ !

    Người Hiền thì như con ngựa quý màu lông hoặc trắng toát, hoặc đen tuyền hoặc đỏ như máu nhưng luôn thuần màu đồng nhất, không lẫn lông tạp. Còn kẻ Dữ thì như ngựa hèn long đủ màu ô tạp. Chữ Tài học trong một giai đoạn có thể thành, chữ Hiền có lẽ phải học suốt đời. Không dám lạm bàn hai từ Trí thức cao siêu, chỉ xin nói xã hội VN thời Cộng sản này, kẻ Dữ quá nhiều mà người Hiền ngày càng hiếm.
    Bởi hiếm nên khi đọc các dòng này
    ( trích bác Lò văn Nhèn)“…Tôi không muốn bắn giết ai cả, tôi đã chán cái cảnh người lính trên chiến trường là người giết người không bị pháp luật kết án mà còn được khuyến khuyến khích và tuyên dương lắm rồi. Tôi sợ máu của người khác đổ hơn máu của mình đổ. Tôi ghét những huân huy chương phải trả bằng mạng sống của người khác….. nhiều khi cảnh chiến tranh giết chóc lại tái hiện lại trong giấc mơ. Giấc mơ như xé tâm hồn ta ra thành từng mảnh….”(hết trích)

    Xin được cảm khái viết lên đôi dòng tâm sự. Các bác , người viết và người thông cảm chia xẻ, là những Công dân tốt, công dân tốt trong bất kỳ xã hội nào, thời đại nào của loài người. Chúc các bác trở thành những “người Hiền VN” !

    Kính bác Lê Quốc Trinh
    Rất cám ơn bác đã góp ý và xin theo ýa bác. Tôic cũng theo dõi bài của bác và thấy có nhièu ý rất hay. Làn trước tôi có viết trên mạng muốn trao đổi nhưgn vì bài có nhiều ý riêng tư, nên có lẽ Dân lậnn không đăng vì đây là báo chứ không là trang bơ- lốc riêng. Tôi chỉ biết nhắc nhở lại những gì mình đã trỉa qua hổi tuổi trẻ để những người sau rút kinh nghiệm và dại như mình, đừng mù quáng đã làm nhữgn gì thất đức để sau này có tuổi phải ân hận vì đời có nhân có quả. Bc có ý về thăm đất nước. Đó là ý tốt, tôi muốn qua bài này mói lên vài sự thay đổi về bộ mặt nông thôn miền núi để bác và các vị xa quê rõ. Trước đây dân ta đã có câu:
    Chunh quy cũng tại ông Hồ
    Để lại một lũ nửa rồ nữa điên
    Thằng khôn thì đã vượt biên
    Những thằng ở lại nửa điên nửa rồ.
    Rất muốn gặp những Việt kiều, nhất là những người như bác. NHưng mừng các bác đã tránh được cảnh nửa điên nửa rồ. Hẹn gặp lại bác. Nay tôi phải đi làm.

    Bác Lò Văn Nhẻn thân mến,

    Bác viết bài dài xin xuống hàng vài đoạn để người đọc đỡ bị hoa mắt. Tôi năm nay tuổi gần 65 đọc chữ nhỏ hơi khó khăn, xin bác thông cảm.

    Cám ơn bài bác viết rất ư chân tình thắm thiết, có lẽ những người từng chiến đấu nửa đời người như bác cho lý tưởng cao đẹp, nay nhìn lại cơ đồ đất nước mà đau xót chăng ?

    Hải đảo của ta thì thì bị Trung quốc làm chủ phần nào. Trên lý thuyết là của ta, trên thực tế là của Tàu. Chúng còn "xông đất' ta đúng vào ngày Một tết. Rừng đầu nguồn thì người Trung Quốc đã làm chủ hợp pháp. Nói cách khác thì là người Trung quốc đã chiếm rừng chiếm đảo của ta, dĩ nhiên là đã đuổi ta ra khỏi phần chủ quyền của ta. Còn sâu trong đất nước ta thì nhà nước ta đang đuổi dân ta ra khỏi mảnh đất mà người dân ta đã làm chủ từ lâu. Người lính dù ở bất kỳ quân binh chủng nào thì cũng phần lớn là con em nông dân. Việc quan tâm đến gia đình ở nông thôn là lẽ tự nhiên, trước cũng thế mà nay cũng thế. Chẳng vậy mà trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, người lính ở tận chiến trường miền Nam vẫn được nghe tin nhắn từ gia đình ở miền Bắc. Nhớ lại hồi ấy gia đình còn khoe "nhà đã mua được xe đạp" làm cho anh bộ đội cụ Hồ phấn khởi. Việc người nông dân bị chiếm đất và lũ lượt kéo nhau về thủ đô khiếu kiện tập thể thì chẳng cần báo cho các chiến sĩ đang tận đảo xa vì thời đại thông tin ở thế kỷ XXI này. Việc thông tin bây giờ ở các vùng cao cũng phát triển, nhờ có nét mà bộ mặt vùng cao "văn minh" hẳn lên. Trước kia trẻ con vùng cao rất sợ người lạ và tránh xa. Nay trẻ con vùng cao thâý khách du lịch thì bẵng nhẵng chạy theo xin tiền như kẻ ăn xin để lấy tiền chơi ghêm on lai. Đây là một nét "văn hoá" mới xuất hiện. Trước kia con gái vùng cao thấy người lạ thì e dè, sợ sệt, thì nay thấy cả khách Tây cũng đon đả mời chào mua mấy thứ đồ thổ cẩm, thuốc nam, mật ong và còn làm nghề mới nữa như bán ở quán giải khát đèn mờ...sở dĩ như vậy là do ánh sáng "văn minh" của đảng đã rọi chiếu vào vùng sâu vùng cao. Người vùng cao trước kia vốn hiền lành, chịu nhường nhịn, hết đất thấp thì lên đất cao, cứ thế mà tiến vì "ta dại ta tìm nơi vắng vẻ". Nay có xu hướng ngược lại nghĩa là người vùng cao phải xuống vùng thấp để kiếm ăn, còn đâu vùng cao đầu nguồn mà lên. Càng xuống thấp thì càng phải "khôn" ra, nhiều khi mất cả những gì thuộc về bản chất của người vùng cao. Những người đã từng kinh qua chiến tranh về thì chỉ muốn ở vùng cao sống an nhàn thì nay cũng phải vật lộn với cuộc sống ở khắp nơi chợ búa, vì "người ta đối xử rất tồi đối với những người đã từng cống hiến". Trong chiến tranh thì người ta đã "cướp" bản thân mình để đi đánh nhau. Bây giờ thì chính người ta đã cướp cả những của cải của mình như đất đai sẵn có và cả đất đai của người tranh giành với biển khơi mà có như ông Vươn ở Tiên Lãng Hải Phòng. Những người lính trẻ đang tại ngũ có biết điều này không? Quan chức thì thời nào cũng sướng. Quan chức trong quân đội thì thời bình sướng hơn. Tàu thì cướp nước ta, quan chức nước ta không lấy lại của Tàu thì cướp của dân ta. Trong dân ta thỉ có cả người nhà của chính những chiến sĩ đang chắc tay súng giữ biểu đảo và ở biên cương của Tổ quốc. Và trong những người được "cử" đi cướp của dân ta thì có cả những người đang cùng là đồng đội của chính những chiến sĩ biên giới hải đảo. Họ may mắn không phải đến những nơi gian lao vất vả như biên giới hải đảo mà dốgn quân ở thành phố để xung vào đội quân cướp của dân. Chẳng biết họ suy nghĩ thế nào? Trình độ học vấn của họ ngày nay hơn những người cầm súng trước kia rất nhiều. Nhưng bộ đội ngày xưa "đi dân nhớ, ở dân thương". Nay con mắt người dân đã chứng kiến chính anh bộ đội cầm sũng chĩa vào dân. Các anh đã quên rồi bài hát "vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh..." mà thay bằng "vì đô la quên mình, vì đô la hy sinh..." như chính những người chỉ huy của các anh. Bây giờ lính nghiã vụ nhiều, chỉ vài năm nữa các anh về, gặp lại những gia đình mà anh đã từng cầm súng trấn áp người ta rời khỏi mảnh đất của người ta thì các anh (hay các em) nghĩ sao? Chính vì được các anh trung thành hoàn thành nhiệm vụ nên các quan chức mới cướp được tài sản của nhân dân để xây nhà lầu và có xe loại xịn cùng với những cô vợ đẹp hay những cô bồ chân dài. Họ không cướp của các anh nhưng họ cướp của gia đình anh. Bà mẹ già tần tảo muốn gửi cho các anh món quà nhân có bạn các anh về phép ghé qua nhà, nhưng tiền của mẹ đã bị người ta cướp đấy. Các anh đóng ở thành thị thì thường chứng kiến cảnh hàng ngày công an và dân phòng đánh và cướp gánh rau, con cá, bó hoa của những bà mẹ, bà vợ chiến sĩ và thương binh đem từ nông thôn ra bán. Chỉ có những người áo ngắn trong lực lượng vũ trang như các anh mới còn tấm lòng, mới còn trái tim, còn các vị tướng tá vài ba gạch, ba bốn sao thì trái tim của họ đã băng giá cả rồi. Họ ăn sung mặc sướng là do mồ hôi nước mắt của các bà mẹ, các bà vợ các anh đổ ra trên trên đồng ruộng. Trong khi các anh chắc tay súng bảo vệ đất liền biển đảo thì chính bà mẹ hay bà vợ các anh đang rồng rắn biểu tình ở phố Mai Xuân Thưởng gần hồ Tây Hà Nội, hay trước nhà tiếp dân của trung ương đảng trên đường Xuân Thủy quận cầu Giấy Hà Nội. Có bà mẹ còn đem rheo con bú màn trời chiếu đất, dãi nắng dầm sương cùng những người cùng quê biểu tình đòi đất đai của mình. Họ nằm nay dưới chân tượng Lý Tự Trọng, một thanh niên nêu tấm gương theo Đảng (mà Bác Hồ đã đặt tên cho) ngay bên cạnh hồ Tây. Còn bao nhiêu cảnh khổ đau khác nữa, không chỉ khổ về vật chất mà còn khổ về tinh thần như bị ô nhục, chị gái các anh, em gái các anh vốn là những cô gái nông thôn dịu hiền, bỗng chốc biến thành gái điếm mà ngôn ngữ thời @ gọi là ca ve để rồi làm trò chơi dâm dục cho các ngài sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Ông Vươn người anh hùng đất Cảng đã cho nổ tiếng bom vang lên tới vùng cao phía Bắc. Rồi đây, tôi chưa biết mình có phaỉ bắt chước ông Vươn hay không? Súng kíp của người vùng cao có độ sát thương mạnh hơn súng bắn đạn hoa cải. Tôi không muốn bắn giết ai cả, tôi đã chán cái cảnh người lính trên chiến trường là người giết người không bị pháp luật kết án mà còn được khuyến khuyến khích và tuyên dương lắm rồi. Tôi sợ máu của người khác đổ hơn máu của mình đổ. Tôi ghét những huân huy chương phải trả bằng mạng sống của người khác. Đồng bào giết nhau ư? Chúng ta cùng là con của Tổ Mẹ Âu cơ, kẻ miền ngược, kẻ miền xuối đã từ thuở xa xưa. Nhưng người ta giết tôi, người ta cướp miếng ăn của cả gia đình tôi. Tôi phải biết bảo vệ mình. Bắn vào một người mình, vào một người là thế hệ con em mình, đau xót lắm, nó sẽ dầy vò mình cho hết cả quãng đời còn lại. Chiến tranh qua đi gần 40 năm rồi, nhưng nhiều khi cảnh chiến tranh giết chóc lại tái hiện lại trong giấc mơ. Làm sao quên được những ánh mắt yếu ớt như cầu xin, làm sao quên được những cánh tay giơ lên và cả tiếng gọi "mẹ ơi" của những người sắp chết. Giấc mơ như xé tâm hồn ta ra thành từng mảnh. Các anh chứng kiến thái độ vui sướng của ông đại ta Ca giám đóc công an Hải Phòng sau khi cho là công an đã lập chiến công khi đi cướp của người dân và phá nhà cửa của người dân thì các anh thấy các ông ấy còn coi người dân ra cái gì? Ngài đại tá ấy đúng là con vật không hơn không kém. Mọt con vật vô lương tâm vì không biết nỗi đau của đồng loại. Rồi biết đâu đấy có ngày các anh cũng rơi vào hoàn cảnh như ông Vươn thì sao? Người ta cũng sẽ hồ hởi, phấn khởi khi đưa các anh vào nhà lao và cướp đất của các anh như đã cướp của biết bao người dân hiền lành khác. Tôi muốn viết cho các anh dài, dài nữa, nhưng vết thương là kỷ niệm của thời chiến tranh tái phát lại hành hạ tôi trong cái rét vùng cao nên hẹn lần sau.

    Hình như "túi khôn loài người", từ Biện Chứng Pháp của Hegel (Hegelian dialectic) cho đến Luật Vô Thường của Phật đều phủ nhận sự "muôn năm" "bất diệt" của vạn vật, trong đó có Đảng TA.

    Tiếng súng Đoàn Văn Vươn báo hiệu về một ví dụ nữa về Vô Thường trong lịch sử chính trị của nước Đại Cồ.

    Chừng nào thì chưa biết, Thiên Cơ Bất Khả Lậu mà, nhưng bây giờ thì thấy quá rõ một điều: Đảng TA là Đảng TÀ.

    Nói theo bác Trương thì Đảng TA là một "bầy sâu" rồi. Nồi canh dân tộc còn gì hả trời.

    Vấn đề "cách mạng hoa cải" không phải là thích hay không thích, hay hay không hay. Nó sẽ diễn ra vì nó sẽ diễn ra.
    Anh em nhà Vươn có muốn đáo tụng đình không? Không, nhưng vẫn phải đi kiện. Có muốn bắn nhau với công an bộ đội không? Chắc chắn là không, nhưng mìn vẫn nổ và súng vẫn nổ.
    Cái nước mình nó thế, người mình nó thế. Ai cũng biết câu "quan nhất thời dân vạn đại", "lật thuyền mới biết dân như nước" nhưng vẫn tham nhũng, vẫn hành dân, ức hiếp dân. Đảng viên nào cũng được học tập tư tưởng HCM nhưng vẫn mua quan bán chức, vẫn núp bóng tập thể vơ vét lợi ích cho mình. Trắng trợn cướp của dân, rồi lại trắng trợn đổ tội cho dân. Rừng luật thua luật rừng. Dân đen chỉ có nước chết.
    Đằng nào cũng chết, thì phải vùng lên thôi. Thế là cách mạng hoa cải, thậm chí là cách mạng bom nguyên tử sẽ xảy ra vì không còn con đường nào khác.

    Nông thôn Việt Nam đã có những thay đổi to lớn qua từng sự kiện ghi dấu theo thời gian hơn 50 năm qua . Đầu tiên là Cải Cách Ruộng Đất đã đưa ruộng đất về cho dân cày . Rồi đến Kim Ngọc đã tìm ra lối thoát cho nông thôn bị kiềm chế ,dẫn đến khoán 10 ; nhưng Kim Ngọc đã bị Đảng dìm chết trong im lặng hơn 20 năm trời . Giờ đây đến Đoàn Văn Vươn cổ vũ người nông dân vùng lên chống lại áp bức tham nhũng cướp đoạt . Sự kiện Đoàn Văn Vươn , Đảng CSVN Ngày Nay không còn có thể dìm chết được nữa ; nó sẽ là tia lửa để thổi bùng lên những đám cháy trên toàn quốc , nó sẽ cổ vũ người nông dân đã hy sinh xương máu tài sản của mình để bảo vệ và giành độc lập cho đất nước quyết đứng lên chống lại cường quyền tham nhũng thối nát . Lịch sử và Nông thôn Việt Nam mãi mãi ghi tiếng thơm cho Đoàn Văn Vươn . Còn có Cách Mạng Hoa Cải hay không thì hãy chờ xem thái độ của Đảng và Chính quyền Cộng Sản Việt Nam . Ngày Đất Nước Việt Nam đổi thay đang tới !

    Trích dẫn:
    Mà cũng đừng lấy bút danh Lính Việt vì tôi chắc người này không phải là 1 người lính bình thường, nếu là sỹ quan tại ngũ nếu người ta biết thì bị loại ngũ ngay chứ không đùa đâu. Mà làm sỹ quan quân đội ai đời đi cổ động người dân dùng súng là cái chuyện đáng nghi ngờ lắm ?

    Lý luận như thế gọi là lý luận cùn. Người ta đã dấn thân mà sợ bị "loại ngũ" à? Biết bao nhiêu người dũng cảm đến độ vào tù, thậm chí bị xử tử chứ mới loại ngũ thì sá gì?

    Còn quân đội đang ở thế hèn yếu thì phải vận động dân nổi lên, nếu có điều kiện sẽ xây dựng một quân đội mới chứ. ĐHLV hãy xem lại "quân đội nhân dân" hiện thời có bảo vệ gì được cho dân biển, cho lãnh hải không? Hay QĐ và CA nhân dân bây giờ chỉ biết còn đảng còn mình, chỉ chuyên đi bắt nạt, cướp đất, làm tiền của dân làm lợi cho đảng và mình hưởng ké???

    Tại sao không nên thành lập một quân đội nhân dân thật sự (của dân, do dân và vì dân)? Không CM hoa cải thì hoa súng, chẳng sớm thì muộn sẽ xảy ra!

    Những người nghiêm túc cho dù họ dùng nick ẩn danh, nhưng qua nội dung sẽ thấy họ ở tuổi nào, có va chạm cuộc sống hay không?

    Còn trên mạng nói chung, kể cả những bài phỏng vấn trên một số báo như RFA, BBC, RFI cũng rất thiếu thực tế.

    Ngay cả có những nick rất nổi tiếng bây giờ người ta gọi là blogger, nhưng cũng chỉ là phản ảnh lại cái gì bất cập mà báo đài đã nêu, huặc a dua với những blogger có bài viết có tính chất lượng, mang thông tin hữu ích.

    Phải lao động thực tế, va chạm với cuộc đời, qua kênh thông tin từ nhiều thành phần khác nhau như nông thôn/thành thị, đồng bằng/miền núi, người giàu/người nghèo mới cảm nhận được toàn cục xã hội VN. Nói thì rất dễ nhưng để thay đổi thì quá khó.

    Cho nên có bắt bỏ tù 1 CHHV chứ 10 CHHV, 100 nhà dân chủ mạng cũng chẳng thay đổi được xã hội vì thực tế phần lớn người dân không quan tâm, rồi lại đi vào quên lãng trong dòng đời đầy hối hả gấp gáp này. Nhưng 1 sự kiện như Đoàn Văn Vươn lại tác động mạnh vì phần lớn người Việt ít nhiều đều có liên quan đến nông nghiệp-nông thôn-nông dân. Cho nên sự đồng cảm, động lòng trắc ẩn là tất nhiên.

    Tác giả lấy bút danh là Lính Việt nhưng tôi nghĩ là không thể là "...Sự bế tắc, có lẽ không chỉ riêng anh em lính tráng chúng tôi..." như tác giả đã viết trong bài.

    Cũng không hiểu sao tác giả lại cổ võ cho "Cách Mạng Hoa Cải". Nếu chuyện này xảy ra thì loạn ngay, mạng người trong xã hội hiện nay rẻ như bèo.

    Lúc đó trong một giai đoạn vô chính phủ sẽ có tự do giết người. Vài trăm triệu (tiền mất giá) 1 mạng người thì nếu có một/nhóm tay mafia về chính trị bỏ ra vài tỉ thuê sát thủ sẽ có vài chục người dân chủ thật nằm xuống để cho bọn dân chủ cơ hội đứng lên để phá nát cái đất nước này ?

    -------------------

    Nói chung dân Hải Phòng, kể cả xã hội đen chỉ chuyên về cướp giật, đòi nợ, bắn nhau vì mâu thuẫn cá nhân chứ không nên cố gắng làm chính trị. Làm chính trị phải có cái nhìn toàn cục và thực sự vì nước vì dân, chứ hô hào hoa cải, xử sự như tay ĐẠI CA giám đốc CATP Hải Phòng có khác gì xã hội đen đâu. Loại cái phương án này đi !

    Mà cũng đừng lấy bút danh Lính Việt vì tôi chắc người này không phải là 1 người lính bình thường, nếu là sỹ quan tại ngũ nếu người ta biết thì bị loại ngũ ngay chứ không đùa đâu. Mà làm sỹ quan quân đội ai đời đi cổ động người dân dùng súng là cái chuyện đáng nghi ngờ lắm ?

    Trần Văn viết:
    Đã có Lính Việt lên tiếng về thế cuộc lớn của nước non Đại Cồ Việt rồi.Vậy thì:
    Chừng nào mới có Tướng Việt lên tiếng trên Dân Luận đây? Bạn đọc Dân Luận xin mời các tướng lãnh có lòng với dân với nước.

    Dễ ấy mà, mai bạn đăng ký ngay cái nick "Đại Tướng Việt" rồi lên tuyên bố, tôi tin rằng sự tin tưởng cũng sẽ ngang ngửa với cái nick Lính Việt này. Rồi thêm cả nick Nguyên Soái nữa cũng được, nếu như không cần thiết phải kiểm chứng!

    Đã có Lính Việt lên tiếng về thế cuộc lớn của nước non Đại Cồ Việt rồi.

    Vậy thì:

    Chừng nào mới có Tướng Việt lên tiếng trên Dân Luận đây?

    Bạn đọc Dân Luận xin mời các tướng lãnh có lòng với dân với nước.

    Trước tình hình những công an nhân dân và quân đội nhân dân dùng súng đến cướp tài sản của gia đình ông Vươn, ông Quý, tôi cứ suy nghĩ và thấy rất buồn. Tôi tự đặt câu hỏi: không biết những người trình độ văn hoá hơn hẳn lớp chúng tôi hồi trước cùng làm nhiệm vụ giống nhau mà sao họ không hiểu vũ khí họ cầm trong tay là do thuế của dân đóng góp để trang bị cho họ chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc mà sao họ bắn vào dân? Còn điều buồn pha với nỗi đau là bao giờ dân mình mới hết cảnh giết lẫn nhau? Những người cầm súng trước kia lập chiến công, nay giác ngộ và hiểu mình bắn giết để rồi sau này được cái gì? Thấy trên Dân luận đã có người lên tiếng là cần giác ngộ những người trong lực lượng vũ trang để họ quay mũi súng, đừng bắn vào nhân dân thì niềm hy vọng loé lên trong tôi. KHi đọc bài của Lính trẻ, tôi thật sự xúc động và vui mừng. Trong cuộc cách mạng gì thì cách mạng, không đổ máu nhiều thì đổ máu ít, ai nắm được quân đội và công an thì người dó thắng, không thắng lâu dài thì thắng trong thời điểm. Nay thấy bạn lính trẻ nêu lên được suy nghĩ của mình và đồng đội mình, chúng tôi những người đã một thời cầm súng cảm thấy nỗi mừng khó tả. Rất tiếc bạn lính trẻ ở tận rùng khơi, xa đất liền, còn những người cầm súng hiện nay ở ngay trên quê hương mình thì họ chưa có được những suy nghĩ như thế. Họ bắn mình,nhất thiết mình không còn con đường nào khác thì mình phải học tâp ông Vươn thôi, nghĩa là bắn lại. NHưng cũng như những trận chiến đấu trước kia, sau khi say chiến thắng, con người lại hồi tâm và tự hỏi mình: những người bị mình giết có đau không? Họ cũng có gia đình, bố mẹ, vợ con như mình. Chúng tôi bắn lại những ngướp tài sản của mình là hành động tự vệ chính đáng, nhưng họ chết thì còn gia đình họ thì sao? Tôi bất bình với đại tá Ca giám độc công an Hải Phòng vì ông ta say mê chiến thắng, nhưng ông ta không biết mình điều binh bố trận đánh ai? có lẽ món tiền đền bù kếch sù đã làm loé mắt ông ta và làm mờ lương tâm ông ta. Hiện nay hiện tượng cướp đất cuả nông dân diễn ra phổ biến cả ba miền đất nước, từ miền ngược đến miền xuôi. Chính quyền đã biến người dân lương thiện thành kẻ tội đồ. Chỉ còn cách dùng đạn hoa cải hay sao? Hai bên cùng thiệt thòi, chẳng lẽ không còn con đường nào khác cho người Việt Nam chúng ta hay sao? Chẳng biết những bộ óc của những trí thức lãnh đạo có nghĩ đến câu "Máu người không phải nước lã" hay không? Không sợ chết nhưng chỉ sợ người khác đau, vì mình đã trải qua nỗi đau rồi. Người lính cũ miền núi có lời chào những người lính đảo.

    Ai kiếp người, ai phận chó, dân chủ lên ngôi, ai biết được ai?
    Thằng hại nước, thằng buôn dân, lịch sử sẽ chép, thằng nào là thằng!

    Lính Việt anh hùng giữ đảo xa
    Một lòng đau đáu với quê cha
    Tâm tư giàn trãi đầy thuyết phục
    Tấm gương yêu nước thật chan hòa.

    Rất cám ơn ông Lính Việt,

    Tuy không biết ông là ai, có thật là lính gác hải đảo HS-TS hay không ? Tuy nhiên khi nghe ông nhắc đến sự cố mất tích của con tàu vận tải hạng nặng Vinalines Queen tháng 12/2011, thì tôi phải lên tiếng trao đổi thêm. Xin phép trích đăng đoạn này:
    _________________________

    ..."Những người tạm gọi là có hiểu biết, đều nhận thức được tình hình hiện nay chẳng khác gì như đang ở trên con tàu Vinalines Queen trong cơn sóng gió. Vì lợi nhuận, biết là hàng nguy hiểm nhưng Vinalines Queen vẫn phải chở cho Trung Quốc. Vì sự tồn vong của đảng, biết là Trung Quốc đểu nhưng đảng vẫn cứ phải bám vào. Tình hình thế giới bây giờ cũng như biển động sóng to, gió lạnh cấp 10. Còn anh em chúng tôi (và nhiều đảng viên khác) cũng không khác anh em thủy thủ trên tàu Vinalines Queen là mấy. Trong cơn biến động mà các lực lượng khác chỉ như phao cá nhân bé xíu, cảm quan mà nói, không ai dám ôm những cái phao đó và nhảy xuống biển khơi dông tố trập trùng cả, mặc dù, liều mình như thế may ra được tàu Tây cứu. Đành ở lại với đảng ta vậy, hy vọng sống sót, dẫu biết rằng chỉ một con sóng lớn nữa là chìm nghỉm. Bỏ đi cũng dễ chết mà ở lại cũng khó sống"...
    ____________________________

    Ngay từ vài ngày đầu báo chí loan tin con tàu mất tích bí ẩn ngoài khơi Nhật Bản, tôi đã để ý quan tâm về một sự việc trước đó. Đó là tin báo chí VN nói về một chiếc tàu ngoại quốc bị siết lại ở bến cảng Đan Mạch (tháng 11/2011), bởi vì người ta phát giác nhiều kiện hàng chở vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự tối tân ...mà nơi sẽ cập bến là TQ. Dĩ nhiên chính quyền Bắc Kinh đã chối bai bải. Từ đó tôi nghi ngờ con tàu Vinalines Queens cũng đã nhận chở loại hàng "quốc cấm" này cho TQ và đã bị phi tang bí mật. Ai phi tang nó ? Ai bắt cóc nó ? Nó bị đem đi đâu ? Nó có bị chìm thật không ? Dĩ nhiên chỉ có chính quyền Hà Nội và cty chủ biết rõ sự thật. Anh thuỷ thủ sống sót Đậu Ngọc Hùng xem như là nhân chứng duy nhất, và đương nhiên nhà cầm quyền VN không thể nào để cho phóng viên tiếp cận phỏng vấn anh này. Chi tiết làm cho tôi tin chiếc tàu không bị chìm là không hề có dấu vết vật dụng nhẹ nổi lên báo hiệu, một vùng dầu nhẹ nổi bồng bềnh không đủ nói rằng chiếc tàu bị chìm vì chở "quặng Nickel dễ ngậm nước". Chiếc tàu đồ sộ trọng tải 56000 tấn, do Nhật Bản đóng còn mới tinh, thiết bị điện tử cực kỳ tối tân, thế mà không phát nổi tín hiệu cấp cứu gì khi gặp nạn. Hơn nữa hai nước bạn Nhật và Đại Hàn cũng không sốt sắng lắm trong công tác cứu trợ cho VN.

    Rồi sau đó tôi nghe tin chính phủ tổ chức làm lễ cầu an, cầu siêU cho 22 thuỷ thủ "mất tích". Tuần sau chính ông Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh thành lập một tổ điều tra truy tìm nguyên nhân và chiếc tàu. Bao nhiêu tin tức dồn dập và mâu thuẫn như thế khiến tôi nghi ngờ và suy ra rằng "ngoài TQ, còn có Hoa Kỳ biết rõ vì không có sự vật gì thoát khói tầm kiểm soát của hệ thống GPS". Mấy ông tướng khủng bố Taliban ẩn nấp trong hang núi vùng A Phú Hãn còn bị truy ra và bị phi cơ không người lái tấn công, huống gì một con tàu to xác.

    Câu kết luận của ông Lính Việt về số phận mỏng manh của người dân VN dưới áp lực ngàn cân của ông bành trướng TQ đểu cáng và hung bạo, tôi hoàn toàn đau xót thêm cho quê hương.

    Mong rằng những kẻ còn leo lẻo bào chữa cho chế độ CS phi nhân hãy mau thức tỉnh sớm.

    Cám ơn bạn Lính Việt rất nhiều. Đang buồn và thất vọng khi nhìn về quê cha đất tổ. Đọc hai bài của bạn làm khơi dậy chút niềm tin trong tôi. Vậy xin bạn hãy viết thêm, hãy chia sẻ niềm tin của bạn cho nhiều người hơn nữa. Không cần phải chửi bới ĐCSVN, chỉ cần nói lên, phổ biến rộng rãi những thông tin trung thực có tính thuyết phục và làm sao cho cho những thông tin nầy đến với mọi tầng lớp nhân dân.

    Những vấn nạn mà ĐCSVN gây ra cho đất nước và dân tộc Việt Nam thì nhiều vô kể, nhưng rõ hơn, kinh khủng hơn, tàn hại hơn, có tính huỹ diệt dân tộc hơn đã và đang xảy ra vô tận kể từ 30 năm trở lại đây.

    Để cứu vãn đất nước, dân tộc Việt Nam đòi hỏi mọi người Việt Nam yêu nước phải dấn thân, bằng cách nầy hay cách khác phải làm chấm dứt nguồn gốc gây ra các vấn nạn nầy, rõ ràng đó là ĐCSVN.

    Hỡi những người con Việt Nam yêu nước - yêu dân tộc... Hãy nêu gương Đoàn Văn Vươn vùng lên để giành lấy quyền tự do - dân chủ thực thụ của mình và chỉ ghi lại công ơn của Đảng cộng sản Việt Nam như là một dấu ấn của một giai đoạn lịch sử.