Trần Dzĩ Hạ - Máy đo chỉ số thông minh

  • Bởi Khách
    04/02/2012
    6 phản hồi

    Trần Dzĩ Hạ

    Bước sang năm mới, tỉnh nọ tổ chức một cuộc thi giải pháp hay cho kế hoạch phát triển kinh tế văn hoá xã hội của địa phương, có sự tham gia của các nhà khoa học đầu ngành và các trí thức có tên tuổi của tỉnh, đồng thời lại mời cả nhiều chuyên gia và nhiều quan chức đầu ngành của các cục, vụ, viện từ trung ương về dự nhằm khai thác chất xám nhằm phát triển địa phương. Như vậy thì trên danh nghiã hội nghị cuả tỉnh, nhưng thực chất là của cả nước. Xét về học hàm, học vị thì hội nghị này toàn những giáo sư, tiến sĩ. Nào là có GSTS viện trưởng Viện toán học cao cấp, GSTS viện trưởng viện toán học sơ cấp, GSTS Viện trưởng Viện Vật lý, GSTS Viện trưởng Viện dinh dưỡng cao cấp... Ai đề ra giải pháp có hiệu quả thì nhận được phần thưởng là một biệt thự to đẹp và một số tiền nhiều tỷ đồng.

    Về khâu tổ chức thì hội nghị được tổ chức vô cùng chu đáo vì ai cũng biết tầm quan trọng của hội nghị này. Hội nghị còn được các quan chức cao cấp thay phiên nhau đến tham dự, vừa để động viên, vừa làm cho hội nghị thêm phần long trọng, nhưng vấn đề chính là để thực thi các giải pháp mà những bộ óc lớn đề xuất. Còn về phần phục vụ thì miễn chê, toàn những đầu bếp của các khách sạn 5 sao chăm lo khoản nấu nướng, các món ăn thay nhau từng bữa mà toàn sơn hào hải vị. Được ăn nhữgn món ấy hàng tháng thì chắc người rừng cũng phải thông minh như các nhà thông thái.

    Tinh thần của hội nghị là nói thẳng, nói thật, nói vì học thuật, nói có tính khoa học, có luận chứng, chứ không phải lấy lòng ai đó. Với tinh thần đó thì người phát biểu có thể phê phán cái xấu, cái chưa tốt, cái phản tiến bộ, đồng thời đề ra những giải pháp ích quốc lợi dân. Mọi người được tự do tranh luận. Ai cũng có cơ hội nói ra những điều mình trăn trở từ lâu, cũng muốn nói lên tiếng nói góp phần làm nước giầu dân mạnh. Tốn kém không thành vấn đề, dĩ nhiên là kinh phí cho hội nghị này không phải nhỏ, hàng nghìn tỷ đồng cũng được chấp nhận, miễn sao hội nghị thành công tốt đẹp và tìm ra giải pháp thiết thực có hiệu quả trong công cuộc thúc đẩy sự nghiệp tiến lên của dân tộc. Thời gian cũng không thành vấn đề. Họp một tháng cũng được, họp cả năm cũng được. Hội nghị quan trọng bậc nhất mà.

    Phải nói rằng các ý kiến của những bộ óc lớn về các lĩnh vực cả khoa học kỹ thuật lẫn khoa học xã hội đều có tầm cỡ chiến lược. Người bình thường nghe thì thấy ai nói cũng hay, cũng đúng, ai cũng có lý, nhưng các nhà khoa học tầm cỡ trong hội nghị này thì lại hay đối chọi nhau. Họ tranh luận rất găng, có khi nẩy lửa. Toàn lý luận là lý luận. Thế nhưng ông nào cũng nêu khẩu hiệu “Lý thuyết gắn liền với thực tiễn”. Nhưng thực tiễn là tình hính nước ta ở thế kỷ 21, còn lý thuyết lại ở nước ngoài xa xôi từ thế kỷ 19. Điều này rõ như ban ngày nhưng chẳng ai phát hiện ra. Nói một cách dân dã thì ông nọ chê bai ông kia, chẳng ai chịu ai. Cũng chẳng biết ai đúng, chẳng biết ai sai, vì ai cũng tài, ai cũng giỏi cả.

    Cũng may mắn đây là thời đại khoa học kỹ thuật, cái gì rồi cũng có thể phân định đúng sai nhờ thiết bị máy móc điện tử. Được biết có một công ty liên doanh đa quốc gia (mà lại là những cường quốc hàng đầu) đã chế ra được chiếc máy đo chỉ số IQ, tức chỉ số thông minh của con người. Muốn biết ai đúng, ai sai, ai tài, ai giỏi, ai có giải pháp đúng, ai đề ra giải pháp sai thì chỉ cần đo chỉ số thông minh của người đó là biết được.

    Được một người môi giới, Ban tổ chức hội nghị đã thuê ngay chiếc máy đó mặc dù phải trả bằng ngoại tệ mà tính ra giá tiền của ta là vài trăm triệu đồng. Cũng nên nhớ rằng chiếc máy này chỉ cho thuê chứ không bán. Tiền thuê được tính bằng giờ. Mỗi giờ thuê có giá tới hàng chục triệu. Theo hợp đồng thì hội nghị chỉ thuê một ngày, một đêm.

    Để máy đánh giá là biện pháp khách quan và công bằng nhất, tất cả các nhà khoa học, các học giả đều tán thành trang bị cái máy đó để chờ cơ hội chứng tỏ với thiên hạ mình là người thông minh. Ai có chỉ số thông minh cao thì ý kiến của người đó được chấp nhận. Đây là cách đánh giá tuyệt vời.

    Người đi thuê thiết bị này về thông báo với toàn thể hội nghị rằng đây là một loại máy thông minh, người đến đo chỉ cần trả lời một vài câu theo chương trình gài sẵn là máy có thể nói ngay chỉ số IQ của người đó. Cái máy này có hình thù thật kỳ lạ, có một dãy đèn đỏ đỏ, xanh xanh, vừa có các núm vừa có hàng phím, lại có liền mấy cái màn hình. Nhãn mác dán thì có đủ các thứ chữ nước ngoài. Nghe nói cái máy đưa ra những câu hỏi rất lạ như “Ai là người giỏi nhất hội nghị?”, “Ai là người tham nhũng nhất tỉnh?”, “Một tỉnh đầy rẫy tham nhũng là tỉnh tốt hay xấu?” vân vân và vân vân.

    Ngay tối hôm trước ngày kiểm tra, trong hội trường nơi đặt máy thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng ai đó thập thò đến bên máy. Hình như không phải một người mà là nhiều người khác nhau, người nọ cố tránh người kia phát hiện thì phải. Có lẽ người ta chờ không có ai thì sẽ đến xem cái máy như thế nào.

    Đúng sáng ngày máy kiểm tra thì chẳng thấy vị giáo sư tiến sĩ nào xuất đầu lộ diện, hình như họ cố tình né tránh cái thiết bị quái ác này. Các vị giáo sư tiến sĩ chỉ thích tranh luận với nhau chứ không dám tranh luận với máy.

    Ban tổ chức thấy gần hết cả ngày mà không một vị nào đến kiểm tra. Thế thì phí cả tiền trăm triệu đồng thuê máy. Mãi đến lúc gần hết giờ thuê máy thì mới thấy vài vị giáo sư tiến sĩ xuất hiện. Ban tổ chức liền gọi mấy vị này vào, nhưng ý các vị muốn lảng tránh. Lảng tránh cũng không được. Thế là Ban tổ chức mời được một vị vào. Đứng trước máy, vị này run cầm cập. Nhưng khi bấm nút thì chiếc máy nằm ì như đống sắt vụn. Máy không có tác dụng, nghĩa là không đưa ra được chỉ số IQ của con người. Vị này vui như mở cờ trong bụng. Chính đêm qua vị này đã trở dậy, định bụng đến phá hỏng chiếc máy này nhưng lại sợ rằng biết đâu đó chiếc máy thông minh sẽ phát hiện và báo động. Vị này thầm cám ơn người nào đó đã lén lút phá hỏng chiếc máy thông minh đó, thì ra con người vẫn thông minh hơn máy.

    Chiều hôm sau, các vị giáo sư tiến sĩ tưởng rằng chiếc máy đã được khuân đi nên mới mò đến hội nghị để họp tiếp và để được tranh luận tiếp. Thế nhưng chiếc máy vẫn nằm chềnh ềnh trong hội trường. Họ trách người cho thuê vô trách nhiệm, cái máy có giá cho thuê là hàng chục triệu đồng một giờ, thế mà quá hạn vẫn không cho người đến khuân nó đi.

    Tin chiếc máy hỏng và có thể phải đền tới hàng tỷ đồng được lan truyền khắp mọi người và người có trách nhiệm đang tìm cách điều tra xem ai đã phá hỏng chiếc máy. Thế nhưng các vị đại biểu cứ dửng dưng và còn coi đây là dịp may, rồi can ngăn người phụ trách máy là không nên điều tra.

    Các vị giáo sư tiến sĩ có biết đâu, chủ nhân của cái máy này là mấy anh thợ điện tử nửa mùa, học hành ở một trung tâm dạy nghề không thành thân, làm ở đâu cũng bị người ta đuổi vì vừa kém vừa lười. Các anh thợ nửa mùa này hợp nhau lại đi lùng mua mấy cái đồ linh kiện của các bà chè nát chai rồi về lắp ráp lại thành chiếc máy đo chỉ số IQ. Màn hình thì tận dụng ở mấy cái ti vi cũ, nút bấm thì có cái ở chiếc đài bán dẫn này, cái thì ở chiếc radio khác, còn mấy cái đèn báo xanh đỏ thì nhặt nhạnh ở mấy cái quạt điều khiển từ xa. Vỏ thì là vỏ máy giặt và vỏ tủ lạnh cũ được phết lên lớp sơn mới. Còn những linh kiện lỉnh kỉnh thì nhặt nhạnh ở trăm thứ bà rằn khác. Thế rồi tụm nhau lại hàn cái này, gắn cái kia, nhặt được vài cái nhãn mác nước ngoài dán lại là xong. Nhờ khâu tiếp thị, đồng thời lại quả cho người thuê vài triệu đồng là mọi chuyện êm re. Gọi là cho thuê, nhưng thực bụng, các anh thợ ấy muốn lấy tiền là xong, còn máy thì có thể cho không.

    Hết hạn hợp đồng thuê cũng cứ để chiếc máy ở hội trường cho nó chứng kiến cuộc họp bàn về vấn đề trọng đại của những bộ óc lớn. Đem về làm gì, bán nó cho chè nát chai cũng không đủ tiền thuê người khuân nó đi.

    Trần Dzĩ Hạ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Tôi rất thích cái bài này, viết hay quá, chẳng có lý luận gì hết mà chỉ đưa ra các chí tiết. Tôi lại vừa đọc bài của TS Quang A về trí thức và lòng trắc ẩn. Nếu lúc nào cũng "trắc ẩn" thỉ sẽ dẫn đến tình trạng này thôi. Chắc rằng GS Ngô Bảo Châu không "trắc ẩn" (vì sống ở nước ngoài) nên đầu óc thanh thản chỉ tập trung vào nghiên cứu công trình toán và mới được giải thưởng quốc tế. MOng rằng Dân luận có nhiều bài vui vui dễ hiểu như bài này và ít bài lý luận để cho nhiều bạn đọc bình dân hiểu, vừa đọc để hiểu biết thêm vừa để tìm thú vui.

    Chắc là các ông GS TS này được đảng và nhà nước đào tạo để xây dựng CNXH nhằm biến nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước công nghiệp tiên tiến. Các ông ấy định đi tắt đón đầu, không ngờ mấy anh thợ điện tử lại đi tắt đón đầu các ông ấy. Bài này có thể chuyển thành kịch bản đưa lên truyền hình được đấy. Chỉ sợ GSTS Doan và các GSTS triết học Mác Lê nin như Đào Duy Quát, như Đinh Thế Huynh và TS Nguyễn PHú Trọng ...xem xông thì nhẩy sếch, bảo "sao nó biết tao định phá máy, tao còn khôn hơn máy mới làm được lãnh đạo."

    Bài viết này chỉ ra tình trạng trí thức của ta là "giáo sư vừa hư vừa dốt". Đọc vừa thấy lo cho vận mệnh đất nước có đội ngũ trí thức mà đảng nặn ra, nhưng sau cái cười mới nhận ra cái mối lo. Nhưng sao báo chí it kiểu bài như bài này thế nhỉ? Báo lề phải đã đành, còn báo lề trái thì sao? Cứ viết thế này hơn là phân tích lý luận dài dòng về trình độ TS,vGS của ta.

    Ôi trí thức Việt Nam! Ôi quan chức cộng sản! Trong thực tế nước ta có đầy loại trí thức và quan chức như kiểu này. Cứ tình trạng này thì đất nước làm sao phát triển được. Tham bát bỏ mâm thì bị kẻ gian nó lừa. Nhà nước ta là nhà nước khôn với dân, dại với nước ngoài; khôn với người lương thiện, dại với kẻ lưu manh. Nên nó nhiều bài viết như thế này hơn là những bài lý luận khô khan.

    Tôi là người cho thuê máy nè ! Chế tạo theo mẫu quốc tế đàng hoàng, hỏng phải đồ ve chai đâu !

    Máy hỏng là tại vì, ngay lúc mới khuân vào, các đồng chi lãnh đạo cấp cao có đi ngang qua…, rồi đồng chí 3 Dũng đứng lại cố gắng trả lời mấy câu, làm kim chỉ trị số IQ bị cong quẹo vì phải quay theo chiều…âm !

    Lúc đó, máy đã hư nên chỉ còn biết hỏi những câu lung tung,bậy bạ, loạn cào cào, người bình thường không ai hiểu nổi…Thế mà GS TS Triết Mac-Lê là Nguyễn phú Trọng vẫn còn tò mò, tuy cũng không hiểu gì hết nhưng vì tự ái, cứ tìm cách trả lời , thế là sau ít câu “kiên định” của GS TS Trọng, máy quá tải, bốc khói nghi ngút...màn hình chỉ còn trơ ra dòng chữ: " Sorry, máy chỉ dùng cho người, không dùng cho Lừa !- No donkey, botay.com"

    Cái này là “lỗi hệ thống” !

    Bài này tuyệt hay. Đây chính là bài phản biện mẫu mực, không lý luận dài dòng nhưng lý lẽ thì rõ ràng là phản biện bằng những tình tiết cụ thể. Bài nêu thực trạng về các "bộ óc lớn" của ta tưởng như đùa mà là sự thật. Nhân ngày đầu xuân nên có nhiều bài như thế này, đọc vừa có ý nghĩa vừa thư giàn. Viết hóm hỉnh gây cái cưới nhẹ nhàng và sâu sắc.