Nguyễn Tường Thụy - Quan chức Tiên Lãng và Hải Phòng tìm cách chạy tội cho kẻ phá nhà anh Vươn?

  • Bởi Admin
    05/02/2012
    4 phản hồi

    Nguyễn Tường Thụy

    Quan chức Hải Phòng và huyện Tiên Lãng đang co cụm lại để đối phó với sự phát nổ của trái bom Đoàn Văn Vươn – hậu quả từ việc quản lý yếu kém, vô pháp luật của chính quyền gây ra.

    Trong vụ này, vấn đề quản lý đất đai là nghiêm trọng hơn cả. Ở đây, tôi chỉ nói đến việc phá nhà của anh Vươn.

    Giải thích về việc này, chính quyền Tiên Lãng đã tỏ ra quanh co, phát ngôn tiền hậu bất nhất vì lo tìm cách chối tội. Những luận điệu họ đưa ra đầy mâu thuẫn, ngô nghê khó có thể thuyết phục được ai, kể cả những người ít am hiểu pháp luật nhất.

    1/ Chuyển từ việc thừa nhận phá nhà đến không biết.

    Ngay sau khi ngôi nhà bị phá, trả lời báo Pháp luật & Xã hội, ông Lê Văn Hiền, chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã khẳng định “ngôi nhà được lực lượng chức năng của huyện này san phẳng với lý do ngôi nhà là nơi các đối tượng đã nổ súng vào lực lượng cưỡng chế”

    Bị công luận cự lại, thấy không thể vin vào lý do nó là nơi các đối tượng chống trả lực lượng cưỡng chế nên phải phá, ông Đỗ Trung Thoại, Phó chủ tịch HP tìm cách đổ cho dân: nhà anh Vươn do dân bức xúc mà phá.

    Lập tức, ông Thoại bị cả báo chí và dân địa phương lên tiếng phản đối.

    Đổ tại này tại nọ không xong, các quan chức Tiên Lãng và Hải Phòng buộc rút lại lời mình mà rằng: không biết ai đã phá nhà.

    2/ Tìm ra kẻ phá nhà không khó

    Việc xác định ai đã phá nhà có khó lắm không? Đến trẻ con cũng biết là không khó. Nó không phải là việc mất con gà hay cái xe đạp. Nó hiện hữu lù lù, sừng sững, việc san phẳng nó không phải lén lút trong chớp nhoáng rồi bỏ chạy mà xong.

    Cũng theo báo “Pháp luật & Xã hội”, sáng 1-2, anh Nguyễn Văn N, trú tại xóm Chùa, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng thông tin tới các phóng viên: “Khoảng 7 giờ 30 ngày 6-1, từ trên đê, một chiếc máy xúc được đưa vào khu vực nhà anh Quý để phá nhà. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, ngôi nhà hai tầng rộng khoảng 50m2 bị san phẳng. Khi chiếc máy xúc tiến vào khu vực nhà anh Quý có cả lực lượng CA, dân quân … Sau khi phá xong ngôi nhà, chiếc máy xúc được đưa về khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của một chủ đầm tên K”. Anh N cho biết thêm, thời điểm chiếc máy xúc cùng lực lượng chức năng tiến vào phá ngôi nhà hai tầng, hàng trăm người dân xóm Chùa đứng trên đê đã chứng kiến sự việc.

    Theo một nguồn tin tin cậy của tôi thì ông K chính là ông Vũ Văn Kết, chủ của chiếc máy xúc đã phá nhà anh Vươn, một chủ đầm có thế lực và quan hệ rất mật thiết với chính quyền Tiên Lãng.

    Không thể nói một kẻ nào đó tự động mang máy đến phá nhà anh Vươn được. Nó phải được lệnh của quan chức chính quyền, không bằng văn bản thì cũng bằng lệnh miệng. Tôi khẳng định, dân không có ai dám tự ý làm điều ấy, kể cả căm ghét anh Vươn đến mấy đi chăng nữa.

    Giả sử cuối cùng, lực lượng công an Hải Phòng và huyện Tiên Lãng không tìm ra được kẻ phá nhà anh Vươn thì không biết nhân dân nuôi dưỡng họ để làm gì? Chính quyền có lý do để tồn tại không?

    Như vậy, trước sau, kẻ ra lệnh và thực hiện phá nhà anh Vươn buộc chính quyền Tiên Lãng phải công khai (tôi nói phải “công khai” chứ không nói là “tìm ra” vì ai ra lệnh, ai phá, họ đã nắm được cả rồi, có điều đang loanh quanh che đậy, câu giờ để bàn nhau giải quyết thế nào cho êm xuôi mà thôi)

    3/ Trước sau cũng phải phá?

    Và họ đang tìm mọi cách giảm tội cho kẻ phá nhà: Trước hết, quan chức chính quyền địa phương cho rằng, vì ngôi nhà ấy xây trái phép nên trước sau cũng phải phá. Nghĩa là may mà có thằng nó phá hộ, chính quyền khỏi nhọc công, tốn tiền cưỡng chế, biết đâu lại bị ăn đạn hoa cải lần nữa.

    Xin hỏi các ông:

    - Ngôi nhà anh Vươn, nhìn trên ảnh như thế thì chắc xây đã từ lâu. Vậy tại sao khi anh Vươn xây các ông không có ý kiến gì?

    - Nếu nhà anh Vươn trước sau cũng phải phá thì các ông có làm được việc rà soát lại tất cả những ngôi nhà nào trong diện phải xin phép mà không xin phép để phá tất cả đi hay không? Nếu các ông quyết tâm làm và làm được thì tôi cho rằng không dưới 50% nhà ở huyện Tiên Lãng và của thành phố Hải Phòng trong khu vực đô thị bị san phẳng.

    Nhân đây, xin nói qua về tình trạng xây nhà và giấy phép. Việc xin phép làm nhà theo qui định, đến nay vẫn chưa thành thói quen – điều cần phải có của một chế độ pháp quyền, bắt đầu cách đây chưa lâu. Tôi còn nhớ vào khoảng thời gian 5,7 năm trước đây, có quận ở Hà Nội cả năm chỉ cấp được 2 giấy phép, trong khi nhà vẫn mọc lên hàng ngày. Ngay nhà tôi xây vào cuối năm 2007, nghĩa là mới hơn 4 năm thôi, còn là ngôi nhà đầu tiên ở cụm dân cư tôi làm có phép. Trước đó, người ta xây vẫn cứ xây, chỉ cần báo chính quyền địa phương “thông cảm” lờ đi cho là được. Cùng lắm thì phạt hành chính cho tồn tại. Không biết ở Hải Phòng thực hiện qui định đó như thế nào. Nhưng giả sử Hải Phòng có làm nghiêm hơn Hà Nội thì chắc cũng không hơn là bao.

    4/ Đánh tráo khái niệm, chuyển cách gọi từ “nhà” sang “lều”

    Chính quyền Tiên Lãng và Hải Phòng còn nảy ra một “sáng kiến” nữa, đánh tráo khái niệm, gọi ngôi nhà hai tầng của anh Vươn là lều. Không biết “sáng kiến” này do ai phát minh ra. Chỉ biết rằng quan lớn quan bé ở đây đều đồng loạt chuyển cách gọi nơi ở của anh Vươn từ nhà sang lều.

    Trong một cuộc giao ban, ông Thoại phó chủ tịch Hải Phòng gọi nó là “1 gian nhà nhỏ”.

    Ông Ngô Ngọc Khánh – Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng gọi nó là “túp lều tạm”.

    Ông Vũ Hồng Chuân, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Tiên Lãng, trong khi nói chuyện với 300 đảng viên của thị trấn Tiên Lãng vào sáng ngày 03/02/2012 cũng gọi ngôi nhà 2 tầng của anh Vươn là “lều coi”.

    Ông Đỗ Hữu Ca, giám đốc Công an Tp Phòng thì kèm theo cả mớ lý luận hết sức quái đản: “Nếu coi căn nhà đã bị phá của ông Quý là nhà ở thì việc xây dựng căn nhà này là trái phép. Ông Ca cũng khẳng định đây cũng không được gọi là nhà vì khu đất đó không được phép xây dựng nhà ở. Nếu xây dựng nhà ở thì tức là xây dựng trái phép. Căn cứ vào chức năng của công trình đó mà gọi là “chòi trông cá” (Báo Giáo dục Việt Nam).


    Ngoài quan chức Tiên Lãng và HP, có ai gọi đây là 1 gian nhà nhỏ, túp lều tạm hay lều coi không? – Ảnh T.K. (Tiền phong onlline)

    Như vậy, cứ theo ông Ca thì một công trình không được phép xây dựng, nếu gọi là nhà thì nó được xây dựng trái phép, còn gọi là lều thì nó lại hợp pháp? Chẳng lẽ, xây một cái nhà 5 tầng, có ai hỏi thì cứ bảo là tôi chỉ làm lều là được chăng?

    Như thế, chẳng hóa ra, tính chất một ngôi nhà không phải là ở qui mô của nó mà là ở chỗ nó được làm nên có được phép hay không?

    Từ chỗ nói ngôi nhà trước sau cũng phải phá rồi chuyển cách gọi từ nhà sang lều của quan chức Tiên Lãng và Hải Phòng hẳn là những bước chuẩn bị chạy tội cho kẻ nào đó mà họ buộc phải khai ra: Thằng này chỉ phá công trình làm bất hợp pháp, thằng này phạm tội phá lều chứ không phải phá nhà.

    Đúng là đường đi hay tối, nói dối hay cùng.

    04/02/2012

    TƯỜNG THỤY

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    PVĐ viết:
    ...
    Luật ở VN không phải áp dụng cho tất cả , mà nó chỉ áp dụng cho những ai không có quyền , có tiền , có thế . Cái khó nhất là nằm ở chỗ đó .

    Như vậy VN không phải là nhà nước pháp quyền như các lãnh đạo VN rêu rao !

    Các lãnh đạo CSVN và TQ nói một đằng làm một nẻo, về lâu dài không khéo cả đám chúng nó bị bệnh thần kinh hoang tưởng thì khốn. Họ cứ nói láo và cứ tưởng là quốc tế không ai biết ! Đi lừa đảo được người khác khiến họ sung sướng và tự mãn lắm sao ?

    Bác Phan Sơn tại sao không thuyết phục BCT và trung ương đảng CSVN về "tinh thần pháp luật" như thế có phải thiết thực hơn không ? Bác Phan Sơn viết điều này trên Dân Luận thì đa số ai cũng biết từ lâu, ít nhất là từ hơn một năm nay nhưng vấn đề là đa số các độc giả DL (ở VN) không có quyền hành gì (đôi khi kể cả quyền lựa chọn cho chính bản thân họ)

    Để tiện lợi cho việc khai thác và nuôi trồng thủy sản , việc ây 1 công trình như 1 cái nhà là việc bình thường . Nhưng ai gọi đó là nhà ở thì sai hoàn toàn về mặt pháp lý . Nhà ở kiểu nhà ông Vươn ( vài ba tầng ) xây dựng không cần phải xin phép xây dựng . Quan trọng là đất thuộc loại cho phép sử dụng làm nhà hay không ?
    Không cân` phải thách đố theo ý của tác giả Nguyễn Tường Thụy để rà soát những nhà khác xây có giấy phép hay không , hoặc nhằm phá nhà khác đi là suy nghĩ hoàn toàn ngang ngược . Đó là đòi hỏi vô lý và vô nghĩa . Nhà xây dựng trên đất nông nghiệp thì không gọi đó là nhà ở và chẳng ai ngu gì đi đòi đăng ký nhà ở trên đất nông nghiệp . Cứ khăng khăng gọi đó là nhà ở chẳng khác gì tố cáo ông Vươn sử dụng đất giao sai mục đích , tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và đẩy ông Vươn vào chỗ thất lý .
    Tuy nhiên , nếu dùng luật thì chọi vào nhà nào thì nhà đó sẽ phá gia bại sản . Luật ở VN không phải áp dụng cho tất cả , mà nó chỉ áp dụng cho những ai không có quyền , có tiền , có thế . Cái khó nhất là nằm ở chỗ đó .

    Việc chính quyền dùng vũ lực cướp đất của gia đình ông Vươn trở nên nổi tiếng và đã có nhiều ý kiến tham gia, trong đó có cả những vị đã từng là quan chức cao cấp của nhà nước. Nói cung các ý kiến đều khẳng định chính quyền huyện Tiên Lãng nói riêng và chính quyền thành phố Hải Phòng nói chung đều sai. Cái sai ở đây không chỉ nói về pháp luật mà còn sai về đạo lý. Thế nhưng những người lãnh đạo hay các quan chức Hải Phòng lại không thực sự cầu thị, không sửa chữa mà tìm mọi cách chối cãi, bao biện cho cái sai của mình mà tìm cách gán tội cho người bị hai, đây là đặc điểm của những quan chức CS từ trước tới nay. Chính vì điều này đã gây ra bao nhiêu oan ức và bất công cho người dân và cuối cùng người dân phải vùng dậy dùng vũ khí chống lại. KHông hiểu sao chính quyền lúc nào cũng hô hào khẩu hiệu chính quyền "của dân, do dân và vì dân" mà thường xuyên gây ra những vụ tai tiếng làm cho nhân dân bất bình và oán trách. Người dân trước kia tin tưởng đảng CS bao nhiêu thì nay mất lòng tin bấy nhiều. Đảng đã nhiều lần họp bàn về chỉnh đốn đảng, nhưng không hề sửa chữa tác phong và lề lối làm việc tạo niềm tin cho dân mà ngày càng quá quắt hơn. Công an, viện kiểm sát và toà án là những cơ quan công qưuyền thì ngày càng để các vụ án oan sai, bắt bớ tuỳ tiện ngày càng nhiều. Người chống đối những cái sai của cơ quan pháp luật thị bị gán cho cái tội phản động và bị tù. Không hiểu ông đại tá giám đốc CA Hải Phòng nghĩ gì về mình đem quân vũ trang đến tận răng để đánh ai mà tỏ ra phấn khởi trước "chiến tích" cướp đất của một cựu chiến binh đáng lẽ phải được phong anh hùng trong thời bình? Bản thân ông ta cũng phải thưà nhận người dân Tiên Lãng hiền lành, bỗng chốc người ta phải tự chế tạo vũ khí để chống lại quân ăn cướp khoác áo chính quyền. Vụ việc này đã xảy ra hơn một tháng, chính quyền làm việc lề mề, theo dư luận thì không phải là chính quyền điều tra chính xác vì ai gây ra tình trạng này đã rõ, mà để có thời gian đổi trắng thay đen. Chỉ có người dân là thiệt, ngồi tù ngày nào khổ ngày ấy. MOng sự việc này sớm được giải quyết theo tinh thần thượng tôn pháp luật như ông chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã tuyên bố.

    Bọn CSVN xưa nay vẫn vậy, họ luôn dối trá, ăn nói quanh co, ông nói hươu bà nói vượn để chạy tội, đỗ lỗi cho người khác để tránh tội. Họ kéo dài thời gian ra để tránh những bức xúc dữ dội lúc ban đầu và để cho dân mỏi mệt, nghi ngờ vì những lời dối trá quanh co, mồm miệng nạn nhân đều bị bịt tứ bề và họ biết rằng chẳng ai làm gì được họ khi mọi quyền lực đều nằm trong tay của họ. Đối với bọn CSVN, quyền lực là lẽ phải chứ họ nào có nhân tính, đạo đức hay lương tri gì đâu.

    Tôi vẫn đang chờ ngày cùng của bọn khốn này vì tôi chắc chắn rằng lòng bất phục bất tín của dân với bọn CSVN đang càng ngày càng tăng cao. Nền tảng của sự thành công của CSVN khi chống Pháp rồi chống Mỹ thành công là do ở lòng dân. Niềm tin tưởng đó bây giờ rất mỏng manh, chỉ chờ ngày vỡ tang tựa bong bóng nước. Sự dối trá quanh co, không dám đối mặt với sự thật và thật tâm sửa sai này rồi có ngày sẽ có hậu quả tất yếu của nó.

    Vụ Mậu Thân 68 đã là quá khứ nhưng đừng tưởng rằng dân MNVN đã tha thứ, đã quên thì những gì CSVN đang làm hiện nay chỉ là những cộng nghiệp của tội ác mà bọn cường hào ác bá CSVN đang tích lũy chờ ngày hậu quả của nó. Phản ứng của ông Đoàn Văn Vươn mà có người cho rằng tiêu cực, là một tín hiệu tích cực cho thấy sự nhẫn nhịn của người dân bị áp bức, bị cướp bóc đã gần tới mức vỡ đê.