Huỳnh Thục Vy - Tâm sự đầu năm

  • Bởi Admin
    04/02/2012
    78 phản hồi

    Huỳnh Thục Vy

    Những khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi luôn thực sự cần thiết để mỗi người tự làm mới bản thân, nó quan trọng hơn chúng ta nghĩ trong cuộc sống nhiều áp lực này. Nếu không có chúng có lẽ chúng ta chẳng có đủ năng lực tinh thần và sức khỏe để tiếp tục hành trình cam go của mình. Đó là điều mà bản thân tôi đã trải nghiệm.

    Khoảng thời gian này tôi không viết, không tham gia hội luận, ít Facebook - những hoạt động khá lý thú nhưng cũng tiêu hao rất nhiều tâm lực. Là một người trầm tĩnh (tôi xin tự nhận định mình như vậy, và ao ước được như vậy), không thích nói nhiều, tôi thích được yên tĩnh một mình để đọc và suy ngẫm. Tránh xa những tranh cãi và sự rầm rộ của truyền thông, tôi hy vọng mình có nhiều thời gian để suy nghĩ về chính mình. Lắm lúc tôi nghĩ rằng, những gì mọi người nói về mình chưa phải là giá trị thực của mình. Một người tự tin và điềm đạm phải là người biết nhận chân chính mình.

    Nhưng hôm nay, trong cái không khí đầu xuân tươi vui của đất trời, tự nhiên lại thích viết vài dòng tâm sự với mọi người. Quả thực, viết nghị luận là việc yêu thích nhất của tôi, nó là thứ đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều về chính mình, về mọi người, về cuộc đấu tranh… Cũng chính vì việc viết lách này, tôi đã phải trực diện đối mặt với những kẻ nắm trong tay bạo lực Nhà nước.

    Nhưng phần nhiều những sự căng thẳng của tôi không đến từ chính quyền. Đối với những đàn áp và khủng bố của bạo quyền có thể nói tôi được chuẩn bị tinh thần từ hai mươi năm trước - từ cái lúc họ bắt bỏ tù ba tôi mười năm, chưa kể đến những sách nhiễu khác trong hai mươi năm nay mà tôi không tiện kể ra đây. Đây là những dòng tôi viết cho những người muốn cản trở niềm yêu thích bé nhỏ của tôi, cái hoài bão con con của tôi (là được sống như một người có ích và được tự do), cản trở cái việc mà tôi nghĩ là mình am hiểu hơn những việc khác, và cũng là việc giúp tôi nhận thức các giá trị của xã hội cũng như nhân phẩm của bản thân. Nếu có ai đó nghĩ rằng việc khuyến dụ, hù dọa, làm phiền có thể làm tôi mất tinh thần và từ bỏ việc tôi đang làm thì họ đã nhầm. Làm sao một người có thể từ bỏ cái công việc định hình cuộc sống của cô ta? Làm sao những hành động sách nhiễu có thể ngăn một người được sống như cô ta vốn có? Quý vị quá dư dả thời gian và tiền bạc để làm những công việc vô bổ, mà chính chúng phủ nhận hoàn toàn nhân cách của quý vị.

    Đối diện với thế giới hôm nay - nơi mà internet mở tung mọi cánh cửa bí mật và nhạy cảm, nơi mà ngay cả những con người từ lâu đã bị cho là mang một văn hóa xung đột với tự do (Hồi giáo) cũng không thể cam chịu các kẻ độc tài như quý vị, nơi mà những chuyển biến chiến lược không nằm trong tay những chính quyền bất hảo như quý vị mà ngược lại chính quý vị cũng chỉ là những kẻ bị thời thế xô đẩy trên bàn cờ thế giới, quý vị lo sợ ư? Quý vị lo sợ là hợp lý. Nhưng tôi nghĩ rằng càng lo sợ quý vị càng phải hành động cẩn thận và chính xác, đừng để nỗi lo sợ bị lật đổ khiến quý vị hành động như những đứa trẻ không được dạy dỗ. Tôi vẫn luôn muốn nói với quý vị, nếu quý vị còn chút xét đoán tỉnh táo, rằng: những kẻ sai lầm nếu biết sớm sửa chữa sẽ được thứ tha. Đối diện trực tiếp với an ninh và chính quyền địa phương, tôi có thêm một trải nghiệm sống động về những người cộng sản cầm quyền. Quý vị là những người có tư cách và tài trí quá đỗi tầm thường, quý vị nói năng nhăng cuội và và thiếu hiểu biết như những tên lý trưởng phong kiến. Quý vị tự coi mình là cha mẹ dân. Thật không thể hiểu nổi! Vậy mà quý vị lại muốn tiếp tục ngồi ghế lãnh đạo, không những thế còn ngồi trên đầu trên cổ người dân? Than ôi, những kẻ “đại chí sơ tài” luôn gây ra thảm họa cho xã hội và đến một lúc nào đó sẽ gây ra thảm họa cho chính bản thân họ. Đây là những lời thực tâm từ một người mà tuổi trẻ, sức sống và những cảm nhận nhân văn hẳn nhiên làm cho cô ta nhìn nhận và phát biểu mọi điều một cách trong sáng và chân thật nhất có thể.

    Năm nay sẽ là năm cả thế giới và Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều thử thách khó giải quyết. Trong những ngày đầu năm này, bằng tất cả thiện chí, tôi xin kính chúc quý vị có đủ dũng cảm để hành động như những con người có ý thức chứ không phải là những con thú chạy theo dục vọng. Xin thành tâm kính chúc quý vị có thêm trí tuệ và mãnh lực tinh tấn để: “phóng hạ đồ đao”, không phải để mang lại cái gì cho ai cả mà trước tiên là để quý vị nhận được sự thứ tha từ dân chúng.

    Trong những ngày qua, điều làm tôi suy nghĩ nặng lòng nhất vẫn là những tấm lòng yêu thương, ngợi khen và kỳ vọng của những người yêu quý tôi. Hơn ai hết, tôi biết sức mình có hạn. Dù ý chí và nguyện ước được sống hữu ích nhưng thật sự tôi biết mình còn quá trẻ, ít kinh nghiệm và quá nhiều thiếu sót. Tôi luôn tự hỏi không biết rồi mình sẽ làm được cái gì tốt đẹp cho trú xứ quê hương này không? Đồng ý rằng, thanh niên là “quốc gia lương đống”, là những người phải gánh vác trách nhiệm với non song do tiền nhân để lại. Nhưng nếu không có những bậc cha anh dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ khó lòng có được thành công. Hơn nữa, những điều đáng để kỳ vọng là tài đức chứ không phải là sự sôi nổi, can đảm và tuổi trẻ. Tôi đang nói về nhiều trường hợp trong đó có tôi. Là một người trẻ, tất nhiên tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ có thể góp phần cho một sự thay đổi tốt đẹp của quốc gia. Nhưng có một điều tôi luôn lo lắng rằng rất có thể chính sự nhiệt thành, quá tự tin và quá ưa chuộng những giá trị không thực làm cho tuổi trẻ mắc sai lầm. Đôi khi sự ngợi khen và kỳ vọng của những bậc tiền bối làm cho những người trẻ ảo tưởng về tầm quan trọng của mình. Là những người đang đấu tranh cho một giá trị mới, chúng ta nên chú tâm vào những giá trị thực tiễn chứ không cổ vũ cho những phô trương bề nổi. Tôi vui vì mình được tin yêu nhưng tôi nặng lòng biết bao vì tôi nghĩ mình còn chưa xứng đáng.

    Tôi không ít lần suy nghĩ về một Việt Nam tương lai, Việt Nam ngày đó phải được trao vào tay những người vừa có thực tâm, lẫn thực tài. Gánh vác một quốc gia đang là một con bệnh văn hóa, kinh tế, chính trị là việc không dễ dàng. Những người mang trọng trách này phải là những kẻ sáng mắt và giàu kinh nghiệm như hoa tiêu, từ ái như một vị lương y, cẩn thận và hiểu biết như một chuyên gia. Dẫn dắt một kẻ có bệnh luôn khó khăn và đòi hỏi nhiều phẩm chất tốt đẹp ở những người lãnh đạo. Những sự bất cẩn, nhiệt tình, phô trương bề ngoài của những người lãnh đạo không phải là những yếu tố tốt lành và đáng được kỳ vọng cho một Việt Nam vốn đã mang nhiều bất hạnh.

    Làm người lãnh đạo chính trị một quốc gia không phải là làm ca sĩ, hay minh tinh màn bạc; và chính trị không phải là kỹ nghệ giải trí - nơi mà tính đại chúng luôn được tung hô. Xây dựng và phát triển quốc gia cần những người có thực tài và có chiều sâu hơn là danh tiếng bên ngoài. Thiết nghĩ ngày hôm nay chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về điều này.

    Như tất cả chúng ta có thể thấy, trong lịch sử nhân loại cũng như trong các sự kiện thế giới gần đây, việc loại bỏ một nền độc tài luôn tương đối dễ dàng hơn và cần ít những phẩm chất tích cực của những người đấu tranh cũng như người dân sở tại hơn việc xây dựng một thể chế mới tốt đẹp. Một cách tương đối, có thể nói rằng nếu việc loại bỏ một thể chế phản động chỉ cần hội đủ những điều kiện dường như tiêu cực hơn như: suy thoái hay sụp đổ nền kinh tế, lòng dân phẫn uất cùng cực, tình hình thế giới biến động, chiến tranh…; thì việc xây dựng nền tự do luôn đòi hỏi ở chúng ta những điều kiện tích cực hơn nhiều: hiểu biết và niềm khao khát tự do, sự thắng thế của văn hóa dân chủ, sự lớn mạnh của các định chế dân sự…Nếu sự ra đi của một chế độ độc tài là một biến cố, thì việc xây dựng nền dân chủ là cả một quá trình liên tục và không có điểm dừng. Một sự nghiệp to lớn như thế cần ở chúng ta - những người đang đấu tranh sự nghiêm túc trong cả suy nghĩ và hành động. Không có tòa nhà to đẹp nào được xây dựng bởi những kẻ lười biếng học hỏi, chểnh mảng và thiếu chín chắn.

    Tôi cho rằng một người đấu tranh cho dân chủ ít nhất phải biết dân chủ có điều kiện, mục đích và đặc trưng nào. Phải có hiểu biết nhất định về một vấn đề ta mới có thể nhiệt thành mà dấn thân vì nó. Không phải bất cứ ai phản kháng với chính quyền độc tài đều là những người có khả năng kiến lập nền dân chủ. Vậy muốn thành công trong công cuộc xây dựng dân chủ chúng ta phải là những người tôn trọng và đấu tranh cho cái mà tôi gọi là “những giá trị thật” chứ không phải là những giá trị được thổi phồng bởi số đông.

    Đầu năm mới Nhâm Thìn, với những ưu tư chân thành nhất, tôi viết ra những dòng này. Tôi yêu đất nước tôi, tôi luôn mong muốn Việt Nam trong tương lai sẽ có được những người lãnh đạo có thực tâm để không làm tổn thương dân tộc thêm lần nào nữa, có thực tài để biết cần phải làm gì khi lèo lái con thuyền đất nước. Bất cứ ai thực tâm vì nền dân chủ tôi sẵn sàng ủng hộ và theo gót. Nhưng ngược lại, bất cứ người nào làm điều ngược lại, dù với chút sức lực bé nhỏ, tôi sẽ dùng cả đời mình để cổ vũ sự phản kháng. Một năm mới nữa đã đến, lại cầu nguyện cho tất cả chúng ta.

    Huỳnh Thục Vy

    Tam Kỳ ngày 4 tháng 2 năm 2012

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    78 phản hồi

    NJ viết:
    Phan Sơn viết:
    NJ viết:
    "Vậy bác có thể cho biết dân chủ có điều kiện, mục đích, đặc trưng nào? Giá trị thật phải là giá trị cho tất cả mọi người chứ không là giá trị cho một số đảng viên.

    Nhà nước Việt Nam áp đặt giá trị “triết học Xô Viết” để làm nền tảng đấu tranh! Nhưng những người khác không coi đó là giá trị thật, họ tranh đấu cho giá trị của Người và quyền được làm Người!

    "Làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta có hoàn toàn tự do, có đầy đủ cơm ăn, áo mặc...". (HCM toàn tập)

    Vấn đề là "làm sao!". Vâng, làm sao, chứ dân không lý thuyết suông."

    Marx đã gọi mối quan hệ giữa ý thức và khách thể nói trên là mối quan hệ giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội. Không thể hiểu rõ thêm ý nghĩa của mối quan hệ này nếu chúng ta không nhớ lại tiền đề quan trọng sau đây của ông: “Ý thức không bao giờ có thể là gì khác hơn là tồn tại được ý thức và tồn tại của con người là quá trình đời sống hiện thực của con người"

    Nói cách khác đó là thế giới đã được cá nhân hoá trong suốt quá trình phát triển của loài người. Đối tượng của ý thức của con người chính là thế giới của con người.

    Tôi dã nhắc nhở bác nhiều lần, là khi trích dẫn ý của tôi, bác không được phép sửa lời của tôi. Nhưng những lời tôi nói là nước đổ đầu vịt, trơn tuột như khi nắm con lươn. Điều này chứng tỏ bác không tôn trọng người thảo luận với bác! Đây là hậu quả của giáo dục Mác Lê!!

    Tôi sẽ không tiếp tục thảo luận với bác nữa vì những gian lận của bác khi trích dẫn ý tôi.
    Tôi không cần bác xin lỗi, vì người không có lòng tự trọng sẽ không biết xấu hổ, và không biết xin lỗi.

    Nguyễn Jung

    Em thấy bác Phan Sơn đã xử dụng một phương pháp rất thành công, là làm cho người đối diện không muốn đối thoại với bác ấy nữa. Phương pháp này được huấn luyện rất kỹ trong các trường đảng. Tuy nhiên cách chơi của bác Phan Sơn không phải là cách chơi sòng phẳng của người lương thiện, có đôi chút tự trọng.

    Chỉ có 2 người đối thoại với nhau thôi mà còn gian lận như thế, thì đến khi có trưng cầu dân ý thì chắc cũng sẽ như Nga sô và Putin thôi.

    Chừng nào VN mới khá được khi những người con của MẸ VN luôn gian lận và không sòng phẳng, không thành thật với những người không cùng quan điểm, dùng mọi cách khiến người khác phải quay lưng.

    Em buồn thật tình khi nghĩ đến tương lai VN.

    NJ viết:
    Tôi đã nhắc nhở bác nhiều lần, là khi trích dẫn ý của tôi, bác không được phép sửa lời của tôi. Nhưng những lời tôi nói là nước đổ đầu vịt, trơn tuột như khi nắm con lươn. Điều này chứng tỏ bác không tôn trọng người thảo luận với bác!

    Xưa nay các anh thường thích sử dụng từ “đối thoại” để “nói chuyện phải quấy" với những người không cùng quan điểm. Tuy nhiên hầu hết cái gọi là “đối thoại" của các anh nếu không phải là đưa yêu sách cực đoan thì cũng chỉ là chửi bới moi móc để hạ nhục người khác không hề có thiện chí và lý luận tối thiểu.

    Phan Sơn viết:
    NJ viết:
    "Vậy bác có thể cho biết dân chủ có điều kiện, mục đích, đặc trưng nào? Giá trị thật phải là giá trị cho tất cả mọi người chứ không là giá trị cho một số đảng viên.

    Nhà nước Việt Nam áp đặt giá trị “triết học Xô Viết” để làm nền tảng đấu tranh! Nhưng những người khác không coi đó là giá trị thật, họ tranh đấu cho giá trị của Người và quyền được làm Người!

    "Làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta có hoàn toàn tự do, có đầy đủ cơm ăn, áo mặc...". (HCM toàn tập)

    Vấn đề là "làm sao!". Vâng, làm sao, chứ dân không lý thuyết suông."

    Marx đã gọi mối quan hệ giữa ý thức và khách thể nói trên là mối quan hệ giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội. Không thể hiểu rõ thêm ý nghĩa của mối quan hệ này nếu chúng ta không nhớ lại tiền đề quan trọng sau đây của ông: “Ý thức không bao giờ có thể là gì khác hơn là tồn tại được ý thức và tồn tại của con người là quá trình đời sống hiện thực của con người"

    Nói cách khác đó là thế giới đã được cá nhân hoá trong suốt quá trình phát triển của loài người. Đối tượng của ý thức của con người chính là thế giới của con người.

    Tôi dã nhắc nhở bác nhiều lần, là khi trích dẫn ý của tôi, bác không được phép sửa lời của tôi. Nhưng những lời tôi nói là nước đổ đầu vịt, trơn tuột như khi nắm con lươn. Điều này chứng tỏ bác không tôn trọng người thảo luận với bác! Đây là hậu quả của giáo dục Mác Lê!!

    Tôi sẽ không tiếp tục thảo luận với bác nữa vì những gian lận của bác khi trích dẫn ý tôi.
    Tôi không cần bác xin lỗi, vì người không có lòng tự trọng sẽ không biết xấu hổ, và không biết xin lỗi.

    Nguyễn Jung

    NJ viết:
    "Vậy bác có thể cho biết dân chủ có điều kiện, mục đích, đặc trưng nào? Giá trị thật phải là giá trị cho tất cả mọi người chứ không là giá trị cho một số đảng viên.

    Nhà nước Việt Nam áp đặt giá trị “triết học Xô Viết” để làm nền tảng đấu tranh! Nhưng những người khác không coi đó là giá trị thật, họ tranh đấu cho giá trị của Người và quyền được làm Người!

    "Làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta có hoàn toàn tự do, có đầy đủ cơm ăn, áo mặc...". (HCM toàn tập)

    Vấn đề là "làm sao!". Vâng, làm sao, chứ dân không lý thuyết suông."

    Marx đã gọi mối quan hệ giữa ý thức và khách thể nói trên là mối quan hệ giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội. Không thể hiểu rõ thêm ý nghĩa của mối quan hệ này nếu chúng ta không nhớ lại tiền đề quan trọng sau đây của ông: “Ý thức không bao giờ có thể là gì khác hơn là tồn tại được ý thức và tồn tại của con người là quá trình đời sống hiện thực của con người"

    Nói cách khác đó là thế giới đã được cá nhân hoá trong suốt quá trình phát triển của loài người. Đối tượng của ý thức của con người chính là thế giới của con người.

    Phan Sơn viết:
    hanh dao viết:
    "...Dân trí kém, không hiểu dân chủ là gì thì không có quyền đòi dân chủ. Vậy tại sao các bác lại phản bác, Đảng thì cấm đoán, cầm tù những người bàn luận, cố giới thiệu những ý niệm về dân chủ cho dân chúng? Các bác & Đảng muốn dân trí cứ thấp muôn đời ư? Nếu nói dân chúng chỉ cần cơm ăn, áo mặt (điều tối thiểu mà không phải ai cũng có), không cần (hay không có quyền?) được biết tới những giá trị tinh thần khác như tự do ngôn luận, quyền bầu cử ... thì khác gì con gà, con vịt? Có phải tất cả dân chúng đều muốn & đáng làm còn gà, con vịt?"

    “…Tôi cho rằng một người đấu tranh cho dân chủ ít nhất phải biết dân chủ có điều kiện, mục đích và đặc trưng nào. Phải có hiểu biết nhất định về một vấn đề ta mới có thể nhiệt thành mà dấn thân vì nó. Không phải bất cứ ai phản kháng với chính quyền độc tài đều là những người có khả năng kiến lập nền dân chủ. Vậy muốn thành công trong công cuộc xây dựng dân chủ chúng ta phải là những người tôn trọng và đấu tranh cho cái mà tôi gọi là “những giá trị thật” chứ không phải là những giá trị được thổi phồng bởi số đông.”

    Vậy bác Phan Sơn cho biết dân chủ có điều kiện, mục đích, đặc trưng nào? Hiểu biết nhất định của bác về Dân chủ ra sao? Giá trị thật phải là giá trị cho tất cả mọi người chứ không là giá trị cho một số đảng viên. Nhà nước VN áp đặt cái giá trị của " còn đảng còn mình " để làm nền tảng tranh đấu! Nhưng những người khác không coi đó là giá trị thật, họ tranh đấu cho giá trị của Người và quyền được làm NGƯỜI!
    Dù mất hay không có đảng CS VN. Và đối với bác dân chủ trong khuôn khổ, hay dân chủ định hướng là quyền của bác! Nhưng đối với người khác dân chủ chỉ là quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc! như câu (ước mơ chưa thành sự thật ) của ông HCM:

    " Làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta có hoàn toàn tự do, có đầy đủ cơm ăn, áo mặc... ". (HCM toàn tập)

    Vấn đề là " làm sao! ". Vâng, làm sao, chứ dân không cần một mớ lý thuyết xuông.

    Nguyễn Jung

    Phan Sơn viết:
    hanh dao viết:
    "...Dân trí kém, không hiểu dân chủ là gì thì không có quyền đòi dân chủ. Vậy tại sao các bác lại phản bác, Đảng thì cấm đoán, cầm tù những người bàn luận, cố giới thiệu những ý niệm về dân chủ cho dân chúng? Các bác & Đảng muốn dân trí cứ thấp muôn đời ư? Nếu nói dân chúng chỉ cần cơm ăn, áo mặt (điều tối thiểu mà không phải ai cũng có), không cần (hay không có quyền?) được biết tới những giá trị tinh thần khác như tự do ngôn luận, quyền bầu cử ... thì khác gì con gà, con vịt? Có phải tất cả dân chúng đều muốn & đáng làm còn gà, con vịt?"

    “…Tôi cho rằng một người đấu tranh cho dân chủ ít nhất phải biết dân chủ có điều kiện, mục đích và đặc trưng nào. Phải có hiểu biết nhất định về một vấn đề ta mới có thể nhiệt thành mà dấn thân vì nó. Không phải bất cứ ai phản kháng với chính quyền độc tài đều là những người có khả năng kiến lập nền dân chủ. Vậy muốn thành công trong công cuộc xây dựng dân chủ chúng ta phải là những người tôn trọng và đấu tranh cho cái mà tôi gọi là “những giá trị thật” chứ không phải là những giá trị được thổi phồng bởi số đông.”

    "Giá trị thật" của người dân Việt hay của đảng viên Đảng CSVN.

    "Giá trị thật" phải được biểu hiện từ lời nói, hành động, và suy nghĩ được số đông chấp nhận một cách tự nguyện, tự do, tự quyết, chứ không phải là cương lĩnh, nghị quyết, chủ trương của đảng ép buộc số đông nhân dân phải chấp nhận vô điều kiện.

    hanh dao viết:
    "...Dân trí kém, không hiểu dân chủ là gì thì không có quyền đòi dân chủ. Vậy tại sao các bác lại phản bác, Đảng thì cấm đoán, cầm tù những người bàn luận, cố giới thiệu những ý niệm về dân chủ cho dân chúng? Các bác & Đảng muốn dân trí cứ thấp muôn đời ư? Nếu nói dân chúng chỉ cần cơm ăn, áo mặt (điều tối thiểu mà không phải ai cũng có), không cần (hay không có quyền?) được biết tới những giá trị tinh thần khác như tự do ngôn luận, quyền bầu cử ... thì khác gì con gà, con vịt? Có phải tất cả dân chúng đều muốn & đáng làm còn gà, con vịt?"

    “…Tôi cho rằng một người đấu tranh cho dân chủ ít nhất phải biết dân chủ có điều kiện, mục đích và đặc trưng nào. Phải có hiểu biết nhất định về một vấn đề ta mới có thể nhiệt thành mà dấn thân vì nó. Không phải bất cứ ai phản kháng với chính quyền độc tài đều là những người có khả năng kiến lập nền dân chủ. Vậy muốn thành công trong công cuộc xây dựng dân chủ chúng ta phải là những người tôn trọng và đấu tranh cho cái mà tôi gọi là “những giá trị thật” chứ không phải là những giá trị được thổi phồng bởi số đông.”

    donghailongvuong viết:
    Bất luận các bác là ai, chửi chế độ thế nào, kể cả các bác có liên quan đến chế độ cũ VNCH hay Công Giáo nhưng các bác tạo ra công ăn việc làm, hỗ trợ giáo dục cho sinh viên, dùng kiến thức khả năng hiểu biết/chuyên môn của mình đấu tranh cho dân nghèo, người lao động thì người ta ùn ùn ủng hộ các bác ngay.
    Huặc giả hiến tài sản kiểu như Bill Gate, kêu gọi quyên tiền số lượng lớn làm việc gì đó cho đất nước kiểu như xây bệnh viện, mở lớp học miễn phí, cứu trợ người nghèo...làm những gì đó kiểu như anh Đoàn Văn Vươn đã từng làm không cần phải hô mà người ta vẫn tự theo, ủng hộ hết.

    Chứ còn nói chuyện, phân tích ở tầm cao nhưng thực tế không đến được với bộ phận đa số người dân lao động.

    Đoàn Văn Vươn đang chết dở đó bác ơi.
    Bác cứ xúi dại người ngoài đảng mà đi gây uy tín cá nhân thì bác ngây thơ thật! Làm việc thiện nguyện lẻ tẻ thì may ra thoát, còn tổ chức quy mô là lãnh sẹo ngay. Chúng em đã thử rồi, hãi lắm bác ạ! Không mưu đồ gì mà bị rắc rối khó dễ, bị chụp mũ gỡ ra được cũng bá thở. Bác là đảng viên đấy, đi biểu tình chống Trung quốc xâm lược mà bị khiêng như heo, bị đạp vào mặt! Cỡ chúng em chắc bị mất hết răng, chỉ còn nước húp cháo loãng!
    Dù sao cũng có thể nói: Bác tuy là đảng viên, nhưng mà tốt! Chỉ tội là ngây thơ, ngơ ngác quá!

    Bạch Hùng viết:
    "Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành (Hồ Chí Minh toàn tập) " đó mới là bước tiến đầu tiên, quan trọng nhất, đỉnh cao nhất của Dân Chủ.

    Bước đầu tiên mà đã đi tới đỉnh cao rồi!
    Hèn chi gần 60 năm Xã hội chủ nghĩa miền Bắc, "Nhờ ơn Bác, nhờ ơn Đảng" mà trẻ em còn phải chia nhau chút thịt chuột, khoan nói đến cơm ăn áo mặc no đủ.
    http://bee.net.vn/channel/1988/201111/Bua-com-thit-chuot-cua-tre-vung-cao-1816933/
    Các ông lớn ăn nhậu bí tỉ, nghĩ đến các em đói khổ thế này, có thấy xấu hổ không? Bao nhiêu năm nữa thì mới đến món xa xỉ "Dân Chủ"

    Chờ, nhưng không thấy bác BH trả lời bác Nguyễn Jung.
    Em xin bổ sung thêm vài câu hỏi cho các bác Bạch Hùng, Đông Hải Long Vương & Phan Sơn:
    1- Chính quyền hiện tại "sai thì cần phải sửa chữa", và bác BH không chỉ không đồng tình, còn ghét (như cha cô HTV), chửi bới những ý kiến về cách "sửa" không theo ý bác. Em thấy bác cũng như Đảng, chỉ cho mình - tự phê, , góp ý xây dựng, tự kiểm điểm, phạt hành chánh (điều qua chức vụ khác), chứ người "ngoài" phê là bị phát cái mũ chỉ trích, xuyên tạc, tuyên truyền nói xấu. Bác kêu phải đóng góp xây dựng quốc gia ...trong giấy phép, trong kiểm duyệt, viết ..tấu chương & chờ phê ấy à? hay chỉ được góp tiền chứ không được góp lời?
    2- Ai cũng biết vấn nạn lớn nhất của chình quyền VN hiện nay là tham nhũng, lãnh đạo chỉ vơ vét của dân, bán tài nguyên quốc gia. Nguyên nhân - lỗi hệ thống, tại sao? vì độc quyền. Ngay cả tự do báo chí, sự minh bạch cũng không có, các bác khăn khăn bảo vệ sự độc quyền của Đảng, làm sao "sửa" tham nhũng? Chờ thánh đế hồi tâm ư?
    3- Dân trí thấp, dân chủ loạn. Dân ta kém, không đáng được "phát" dân chủ. Ở đâu mà Đảng, & các bác tự cho mình có quyền thẩm định giá trị "dân trí" để quyết định là đáng hay không đáng được có dân chủ? Những người cầm quyền hiện nay, họ được sử dụng vì "hồng hơn chuyên" , vì bè phái có phải vì kiến thức, khả năng sao? ĐCS tệ đấy, nhưng họ vẫn mạnh. Đồng ý với các bác chẳng có bao nhiêu người biết có sự tồn tại của Đảng DCVN, Đảng Vì Dân, Đảng Thăng Tiến,..chẳng mấy người nghe tên Hoàng Minh Chính, Hà Sĩ Phu, Phạm Hồng Sơn...thì tại sao ĐCS phải sợ, không dám cho phép, thừa nhận hoạt động của những đảng phái khác & 1 cuộc bầu cử tự do?
    4- Dân trí kém, không hiểu dân chủ là gì thì không có quyền đòi dân chủ. Vậy tại sao các bác lại phản bác, Đảng thì cấm đoán, cầm tù những người bàn luận, cố giới thiệu những ý niệm về dân chủ cho dân chúng? Các bác & Đảng muốn dân trí cứ thấp muôn đời ư? Dân chúng có thể biết & theo ông Triển hơn ông Phạm Hồng Sơn, nhưng không phải xã hội cần cả 2 sao? Nếu nói dân chúng chỉ cần cơm ăn, áo mặt (điều tối thiểu mà không phải ai cũng có), không cần (hay không có quyền?) được biết tới những giá trị tinh thần khác như tự do ngôn luận, quyền bầu cử...thì khác gì con gà, con vịt? Có phải tất cả dân chúng đều muốn & đáng làm còn gà, con vịt?

    Bạch Hùng viết:
    \\Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành (Hồ Chí Minh toàn tập) \\ đó mới là bước tiến đầu tiên, quan trọng nhất, đỉnh cao nhất của Dân Chủ.
    Đọc câu trên thì tưởng HCM hay , hãy nhìn những gì HCM làm thì tôi cũng xin nói thật : tôi cũng ko ưa gì HCM vì thực tế lịch sử đã chỉ ra rằng HCM là một kẻ chém ró rân trủ bậc nhất. Tôi KHÔNG coi nó là tài giỏi, thế nhưng nhiều người bảo rằng nó đã lừa được cả dân tộc VN nên nó phải là tài giỏi. (Nếu giỏi lừa mà cũng được coi lài tài giỏi thì tôi cũng không đủ bình tĩnh để bình luận về HCM)
    Vậy nhân tiện hỏi BH một câu: HCM có phải là kẻ chém ró ,rân trủ và tài rỏi lừa dối nhân dân ko?
    ( Tb : mặt khác cũng nên lưu ý : cụm từ \\dân ta phải được hoàn toàn tư do\\ được viết trước . vậy hãy xem thực tế của dân ta từ lúc nó chém ró tới nay thì thực ra chẳng cần BH trả lời ai cũng biết rồi.Nó vẫn lừa, hiểu chửa ? Khổ lắm nói mãi)

    Thật khâm phục cho một cô gái sinh đẹp, tài trí hơn người, đạo đức trong sáng của đất Quảng quê tôi. Tôi tin rằng mong ước của Thục Vy cũng là mong ước của toàn dân tộc này và cũng là mong ước của loài người tiến bộ hiện nay. Tôi cũng tin rằng cái chế độ bất nhân, bất tín, bất tài và bất lực này nó sẽ sụp đổ trong nay mai thôi. Cái gì nó hợp với quy luật phát triển thì nó tồn tại, ngược lại nó sẽ bị bánh xe lịch sử của loài người nghiền nát trên con đường tiến đến tự do, dân chủ. Chả có cái gì là "muôn năm" cả ngoại trừ những giá trị phổ quát của loài người. Chúng ta thường thấy các con vật trước khi chết, nó càng vùng vẫy càng ngoan cố. Những sự bắt bớ, trù dập, bỏ tù những người con ưu tú của đất nước chỉ chứng tỏ một điều rằng chế độ này đã vô phương cứu chữa. Và để cứu vãn chính mình, nó đã cho giăng đầy những khẩu hiệu rỗng tuếch, vô liêm sỹ, tưởng rằng có thể khuất phục lòng người như: "đảng vinh quang, bác hồ vĩ đại", "đảng là niềm tin", "đảng như ánh mặt trời", "trọn niềm tin dâng đảng". Tôi chỉ lo cho đất nước này chuyển đổi như thế nào thôi, nếu được như Đông Âu thì tốt quá nhưng giống như Nga thì lại phải tiêu tốn thêm vài thập niên nữa (độc tài sau độc tài), hay là như Lybia thì tốn thêm nhiều xương máu nữa. Tất cả phụ thuộc vào công cuộc đấu tranh không mệt nghỉ của từng cá nhân trong xã hôi. Freedom not free (tự do không phải cho không)

    Lại một vấn đề nữa làm các "lý luận gia" có cơ hội bàn cãi. Người lao động chúng tôi (cụ thể là công nhân đang làm thuê) thì đã quá quen với kiểu nói của chính quyền nên chúng tôi ĐÉO nghe mà chỉ nhìn rồi tự hiểu. Chính quyền CS ngày nay là chỉ trên danh nghiã có đảng CS lãnh đạo, nhưng cái đảng quái quỷ này không mang tính chất thật đúng như đảng CS mà chỉ là hình thức thôi, nên các vị tranh luận mà chẳng đi đến kết quả gì. Đảng CS ngày nay thực chất là ĐẢNG TÀO VI (vì tao)không có ai là công nhân thực sự trong các cơ quan chính quyền và trong Đảng, kể cả TBT, nhưng lại có 38 đại biểu Quốc hội là doanh nhân (là tư bản).
    Có người đã nêu câu hỏi nhưng không ai trả lời, câu hỏi đó là: Đảng CS do giai cấp công nhân lãnh đạo, vậy hiện nay có nhiều loại hình công nhân, như công nhân quốc doanh, công nhân trong các công ty TNHH, công nhân trong các cơ sở kinh tế 100% vốn nước ngoài, công nhân tự do...Vậy công nhân nào lãnh đạo? Đố ai trả lời được câu này? Vì nó hoàn toàn xa lạ với lý thuyết của những người trong Đảng Tào Vi (nhận là CS) đưa ra.
    Nên nêu những ý kiến gì thiết thực và lợi cho nhân dân thì hơn, đó là vạch bộ mặt trí trá lừa dối của những người nmang danh nghĩa CS hiện nay như bóc lột người lao động, tham nhũng , cướp đất cuả nông dân, câu kết với bọn lưu manh côn đồ đàn áp người yêu nước biểu tình, có âm mưu bán nước cho Tàu, để người Trung quốc tràn ngập khắp đất nước, dìm trí thức chân chính...bạc đãi những người có công trước đây (mặc dù là lừa người ta) để họ sống vất vưởng với đồng lương hưu chết đói...rồi thi hành chính sách ngu dân.
    Mong các vị góp phần nâng cao dân trí thì sẽ còn nhiều ông Vươn hơn nữa. Trí thức không dám làm như kỹ sư Vươn, nhưng người lao động vẫn cần trí thức chỉ đường vạch lối. Dĩ nhiên tôi không muốn đề cập đến loại trí thức chó chết đang là tay sai đắc lực cho đảng CS.

    Nên có tự do tôn giáo viết:
    "Như vậy tư tưởng của Montesquieu không áp dụng được cho Việt Nam!

    1) Giai cấp vô sản, vậy bác cho rằng giai cấp lãnh đạo và cầm quyền hiện nay thuộc giai cấp vô sản? Bác có thể chứng minh cụ thể ai trong trung ương Đảng và Bộ Chính trị thuộc giai cấp vô sản không?

    Và giai cấp vô sản làm cách nào để lựa chọn người đại diện lãnh đạo? Có một thời gian 6 năm tôi là công nhân, làm công, tức thuộc giai cấp vô sản nhưng tôi không hề có quyền lựa chọn người lãnh đạo như tổng bí thư. Làm cách nào để giải cấp vô sản loại bỏ lãnh đạo nếu họ không cần nữa?

    2) Thời kỳ quá độ: xã hội cộng sản chủ nghĩa, hiện nay có nơi nào trên thế giới thể hiện "xã hội cộng sản chủ nghĩa" chưa vì chủ nghĩa Marx đã có từ hơn 100 năm nay. Nhiều người, kể cả Marx cũng không chỉ rõ được nền sản xuất cộng sản nó ra sao như vậy xã hội cộng sản chủ nghĩa chẳng khác nào một kiểu thiên đường, điểm mơ ước nhưng không bao giờ đạt tới! Thời kỳ quá độ này phải chăng là không thể xác định vì nó chỉ hiện hữu (tiệm cận) ở thời gian vô cực?"

    Trong viễn quan triết học Marx, “giai cấp vô sản” chỉ là một khái niệm, nó không phải là giai cấp công nhân trong quy trình sản xuất hiện đại.

    Vấn đề không phải ở chỗ tìm hiểu xem hiện nay, một người vô sản nào đó, thậm chí toàn bộ giai cấp vô sản coi cái gì là mục đích của mình. Vấn đề là ở chỗ tìm hiểu xem giai cấp vô sản thực ra là gì, và phù hợp với tồn tại ấy của bản thân nó, giai cấp vô sản buộc phải làm gì về mặt lịch sử.

    Phải chuyển nhận thức, quyết tâm thành hành động và hành động quyết liệt để vượt qua sức ỳ của quá trình khởi động, đặt tiến trình phát triển của đất nước vào quỹ đạo mới - Quỹ đạo phát triển bền vững.” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

    NJ viết:
    Tại sao không kêu gọi các nhà lãnh đạo VN làm những gì bác nói? Tài sản họ có từ đâu? Nếu họ chịu bỏ một phần tài sản họ đã " thu vén " thì có lẽ nhà thương sẽ không quá tải, đường xá không xuống cấp.....
    Ngoài ra có rất nhiều hội đoàn HN đã và đang làm những công tác từ thiện đấy bác ĐHLV à.

    Nguyễn Jung

    Nếu chính quyền từ trung ương đến địa phương hạn chế tham nhũng, bất công thì còn gì mà phải nói nữa. Đất nước thái bình, thịnh trị rồi chứ đâu xuất hiện đấu tranh, đối kháng. Thậm chí đến mức độ báo động về sự tồn vong của chế độ của ĐCS VN đến mức quyết liệt như hiện nay.

    Nhưng tôi có ý kiến chân thành với những ai/nhóm nào muốn "cải tạo xã hội", muốn được người ta chú ý đến điều mình nói và làm theo thì lý luận, diễn văn chỉ là một phần thôi phần còn lại là thực tế mình đã làm được cái gì cụ thể để người ta chú ý từ đó gây ảnh hưởng tới số đông người khác.

    Muốn dẫn dắt số đông quần chúng đi theo, tin tưởng đầu tiên phải thể hiện cái gì cụ thể chứ cứ nói suông khó tác động lắm.

    Tôi cũng có chút kinh nghiệm nho nhỏ trong 1 chuyện rồi, nhiều khi cũng nói phét-chém gió như đúng rồi nhưng quan trọng là gần gũi, quan tâm đến anh em, rồi thỉnh thoảng xuống tiền thì mới dẫn dắt người khác theo mục đích của mình. Tất nhiên cũng là chuyện xã hội thôi chứ không phải lợi dụng để tư lợi.

    Các bác cứ xem như việc cướp chính quyền (cách mạng tháng 8/1945) của ĐCS VN ấy. Lý luận gì chi bằng phá kho thóc Nhật thì nông dân ủng hộ ngay, các đảng phái khác có lý luận cho hay, can đảm-yêu nước đầy mình như phần lớn nông dân có biết gì đâu (hơn 90% mù chữ)

    donghailongvuong- viết:
    Bất luận các bác là ai, chửi chế độ thế nào, kể cả các bác có liên quan đến chế độ cũ VNCH hay Công Giáo nhưng các bác tạo ra công ăn việc làm, hỗ trợ giáo dục cho sinh viên, dùng kiến thức khả năng hiểu biết/chuyên môn của mình đấu tranh cho dân nghèo, người lao động thì người ta ùn ùn ủng hộ các bác ngay.

    Huặc giả hiến tài sản kiểu như Bill Gate, kêu gọi quyên tiền số lượng lớn làm việc gì đó cho đất nước kiểu như xây bệnh viện, mở lớp học miễn phí, cứu trợ người nghèo...làm những gì đó kiểu như anh Đoàn Văn Vươn đã từng làm không cần phải hô mà người ta vẫn tự theo, ủng hộ hết.

    Chứ còn nói chuyện, phân tích ở tầm cao nhưng thực tế không đến được với bộ phận đa số người dân lao động.

    Các bác làm được như ông David Dương ở Mỹ thì sau này có bỏ phiếu thì tôi sẽ bỏ phiếu cho ông những người như David Dương chứ chẳng bỏ phiếu ủng hộ nhóm nào cả.

    Xem David Dương trả lời : http://www.youtube.com/watch?v=lmtK4t9Geb8

    Tại sao không kêu gọi các nhà lãnh đạo VN làm những gì bác nói? Tài sản họ có từ đâu? Nếu họ chịu bỏ một phần tài sản họ đã " thu vén " thì có lẽ nhà thương sẽ không quá tải, đường xá không xuống cấp.....
    Ngoài ra có rất nhiều hội đoàn HN đã và đang làm những công tác từ thiện đấy bác ĐHLV à.

    Nguyễn Jung

    Phan Sơn viết:
    “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa, là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy, là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là gì khác hơn nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”.

    Lại thêm một thầy phán :

    -Xã hội Cộng sản của 2000-3000 năm nữa nó sẽ là cái gì vậy ? Hình thái tổ chức và các mối quan hệ khi ấy là thế nào ? Con người khi ấy là Thanh hết trơn hay vẫn còn là người với đầy đủ hỉ nộ ái ố lạc…? Chuyện thần tiên về “năng lực…nhu cầu…” gì đó thì nghe rồi, thấy rồi…nay đã biết rõ thực chất của nó lắm rồi, nhưng vẫn xin ai đó “mặc khải”, “nhập định” hay “lên đồng” rồi diễn tả chi tiết giùm cái xã hội ấy nó thực sự ra sao cho tui với ? Thậm chí “ bói mu rùa”, “xủ quẻ”, “bấm độn” hạy “xin xâm”… cũng được ? Còn nếu cứ tự nói, tự định nghĩa không cần biết mình đang nói gì thì ai làm cũng được, kể cả Chí Phèo, Thị Nở…! Phải hiểu mình đang viết cái gì đã chứ. Sao Dân luận ngày nay lại có lắm “thầy mù sờ voi”vậy , sờ một phát liền hóa thành…thầy phán ! Kinh quá !

    -Còn nữa, trước kia cũng lãm nhãm soan kịch bản tương tự cho xã hội Tư bản sơ khai. Nhưng rồi mấy nước Tư bản hoang dã , nhờ vào bản chất Dân chủ của nó , đã tự sửa đổi hoàn thiện để đi dần Tư bản hiện đại, Tư bản sáng tạo…như ngày nay, mà ở giữa cái gọi là “ quá độ chính trị” ấy …éo thấy có một thứ ” không thể là gì khác hơn nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản” gì hết ráo ? Sao thế nhỉ ? Mà…có thật sự có cái gọi là “giai cấp vô sản” trên đời này không vậy ta ? ( Hay nhân loại phần đông tự nhào vào cái định nghĩa sáng tác bởi ông vua của bạo lực chuyên chính ? –e hèm, sao tui nghi quá ! Nghi nên nay phải tỉnh táo tí xíu chắc cũng hổng thừa nhỉ !)

    donghailongvuong- viết:
    Hình như có dạo trên FB có một nhóm thanh niên quyên tiền xu cho em gia đình em Huỳnh Thục Vy.

    Tôi có phán 1 câu trên đó "Cái tên Huỳnh Thục Vy chưa đủ tiếng để người ta phải xuống tiền". Và chính cả cái nhóm quyên tuyền cũng chưa đủ tên tuổi để người ta theo (tôi không xuống tiền). Vì tôi chưa nhìn thấy những hoạt động hiến ích nào của họ đối với xã hội, dù rằng có những người đi biểu tình 2011 rất nhiệt tình.

    Nhưng chuyện anh Đoàn Văn Vươn, hô phát là có người xuống tiền ngay mà lại còn đông nữa (có tôi)

    Ngay cả trường hợp quyên tiền cho chị Bùi Hằng, không biết số người có xuống tiền nhiều không nhưng cá nhân tôi sẽ có lẽ chưa xuống tiền. Nhưng nếu kêu gọi cho nhạc sỹ Việt Khang có lẽ tôi sẽ ủng hộ vì bài hát rất hay đi vào lòng người. Vì sao ư ?

    Nói gì thì nói các bác mới chỉ đấu tranh bằng lý luận suông, cái chính là phải thể hiện cụ thể một cái ích lợi gì trong cuộc sống. Người dân nghĩ cuộc sống đơn giản thôi. Các bác cứ lý luận, phân tích nhiều chỉ có các bác đọc cho nhau nghe và xưng tụng với nhau.

    Cho nên các bác có nói hay, nói đúng nhưng các bác phải hiểu rằng có nhiều người không lên Internet, huặc không đọc những báo, blog không do nhà nước quản lý họ cũng biết mơ hồ dĩ nhiên không được sâu sắc, nhiều lập luận như các bác chuyên tìm hiểu về chính trị, dân chủ.

    ...

    Vậy thì bác làm một hoặc nhiều cái cụ thể gì đi bác donghailongvuong ?

    Tôi nghĩ các bác ở VN nên lập một hội "Luật sư/gia free", phi lợi nhuận, để có thể "nghiên cứu" luật, "giải thích" và "giúp đỡ" dân. Giúp đỡ tư vấn và có thể ra tòa. Phải đoàn kết thành hội thì mới đủ sức, đủ phương tiện giúp dân.

    Bước đầu chỉ nên có văn phòng ảo internet để quy tụ những luật sư/gia thiện nguyện có hảo tâm từ khắp các vùng ở VN. Khi nào có đủ người và có tiền thì mở các văn phòng tại HN, SG, Huế, Đà Nẵng, ...

    Đi xa hơn hội sẽ nghiên cứu và gởi các đề nghị luật đến QH, chính phủ và tòa án

    Ai chém gió thì kệ họ, cũng chẳng hại gì ai, vì chủ yếu họ ở nước ngoài, đi làm công (như tôi). Nên nhớ bọn gian lận, ăn cắp trong nước còn giàu có gấp triệu lần so với những người làm công bình thường ở nước ngoài (như tôi)

    Phan Sơn viết:
    "Tinh thần pháp luật" nào? viết:
    Thể chế ở Việt Nam là đảng trị, không theo CNCS mặc dù có tên là ĐCS. Chẳng hiểu theo "tinh thần pháp luật" nào?

    “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa, là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy, là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là gì khác hơn nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”.

    Chừng nào hết thời kỳ qua độ? Các nhà lãnh đạo VN từ TW đến địa phương không phải là tư bản? Họ là giai cấp vô sản? Mị dân thì cũng phải có lý lẽ thuyết phục bác Phan Sơn à!
    -----------------
    Phan Sơn: " một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. "
    -------------
    Không phải VN (trước tiên hết là lãnh đạo từ trên xuống dưới) đang đi từ thời " tem phiếu " (CNXH) đến CN tư bản sao? Đảng CS VN đi ngược lại HOÀN TOÀN với những gì họ bắt dân tin, đi theo! Nhà nước VN rao giảng " một thế giới đại đồng ", công bằng XH.... Nhưng thực tế VN đã và đang chứng minh ngược lại.

    Các bác cứ cố vớt vác cho những điều mà trong thâm tâm các bác không còn tin tưởng nữa. Tại sao vậy? Có những nguyên nhân gì không thể nói ra? Sao cứ tiếp tục lừa người và (có thể không) lừa mình mãi thế.

    Nguyễn Jung

    Bất luận các bác là ai, chửi chế độ thế nào, kể cả các bác có liên quan đến chế độ cũ VNCH hay Công Giáo nhưng các bác tạo ra công ăn việc làm, hỗ trợ giáo dục cho sinh viên, dùng kiến thức khả năng hiểu biết/chuyên môn của mình đấu tranh cho dân nghèo, người lao động thì người ta ùn ùn ủng hộ các bác ngay.

    Huặc giả hiến tài sản kiểu như Bill Gate, kêu gọi quyên tiền số lượng lớn làm việc gì đó cho đất nước kiểu như xây bệnh viện, mở lớp học miễn phí, cứu trợ người nghèo...làm những gì đó kiểu như anh Đoàn Văn Vươn đã từng làm không cần phải hô mà người ta vẫn tự theo, ủng hộ hết.

    Chứ còn nói chuyện, phân tích ở tầm cao nhưng thực tế không đến được với bộ phận đa số người dân lao động.

    Các bác làm được như ông David Dương ở Mỹ thì sau này có bỏ phiếu thì tôi sẽ bỏ phiếu cho ông những người như David Dương chứ chẳng bỏ phiếu ủng hộ nhóm nào cả.

    Xem David Dương trả lời : http://www.youtube.com/watch?v=lmtK4t9Geb8

    Chào bác Minh Úc
    Tôi thích trả lời cách nào là quyền của tôi, là thói quen của tôi khi phân tích bài viết của người khác thì phải chia thành từng luận điểm, mỗi luận điểm thì lại chia thành các luận điểm nhỏ, các luận cứ, các chứng cớ hỗ trợ để bảo đảm các lỗi suy luận nhỏ nhất giống như chưong trình tin học. Nếu như bài viết của bác bảo đảm tư duy logic, không sử dụng luận điểm vu khống thì bác sợ gì.

    Tên tác giả viết:
    Tôi góp ý cho ông về đoạn ông nói về thời gian Thực dân đế quốc của các nước Âu châu. Quả thật lúc đó dân các nước bị đô hộ có bị nhiều điều khổ cực do chủ nghĩa thực dân. Nhưng ông quên rằng các chính thể của họ lúc đó cũng biết nghe lòng dân và thay đổi theo lòng dân. Vì vậy mà những người như ông Hồ mới có cơ hội để hoạt động nhằm đánh động vào lòng dân Pháp lúc đó và sau này chính báo chí Mỹ đã giúp thay đổi được lòng dân Mỹ để buộc chính phủ Mỹ phải rời khỏi VN nhờ vậy mà 1975 mới có.

    Tôi thấy bác nói một câu "nhiều điều cực khổ" mà như tựa lông hồng, chết có mỗi 2 triệu người năm 1945, rồi chiến tranh chống pháp. Bao nhiêu nghĩa sĩ của chúng ta đã chết như chiến sĩ Cần Giuộc, bao cuộc khởi nghĩa đã bị dìm trong biển maú.. Vì thế, tôi phải phá lên cười khi bác nói "chính quyền lúc đó biết nghe lòng dân và thay đổi theo lòng dân.
    Về cuộc chiến tranh chống Mỹ, không ai phủ nhận sự đóng góp vô cùng lớn của chính người Dân Mỹ, điều chứng tỏ một cách hùng hồn rằng cả một giai đoạn dài trước đó chính phủ Hoa Kỳ với cái mác tự do, dân chủ đã thực hiện một cuộc chiến phi nghĩa.
    Bác nói cứ như giặc Pháp tử tế lắm, để cho cụ Hồ hoạt động tự do? Nếu như cụ mà không nhanh chân chạy lên Pacbo thì giặc Pháp đã làm gỏi cụ từ lâu rồi thưa bác. Bao nhiêu lần máy bay ném bom vào vùng núi Pacbo nhưng không được đấy thưa bác.

    Tên tác giả viết:
    Và cũng xin ông để ý giùm, chủ nghĩa Đế quốc thực dân lúc đó hình thành một phần là cũng vì họ biết đặt quyền lợi của quốc gia họ lên trên. Dân chủ của họ được xây dựng qua lòng dân và biết lắng nghe lòng dân. Dân của họ thực sự có quyền thay đổi chính quyền: Do dân, Vì dân. Chính quyền CSVN có làm được như vậy không?

    Bác nói thế là đúng rồi, tức là họ Dân Chủ theo kiểu double standard, tức là Dân Chủ với chính họ, còn coi những người khác như là nô lệ, là hạng hai.
    Nền Dân Chủ theo ý hiểu của bác thánh thật. Như thế, chắc bác cũng ủng hộ chế độ chiếm hữu Nô Lệ, khi người Da Trắng cũng Dân Chủ với nhau, và double standard với người da đen?

    Tên tác giả viết:
    Còn vấn đề dân chủ phải đi kèm với kiến thức và hiểu biết như ông nói thì xin lỗi ông "học đi đôi với hành" mà với bọn cường hào ác bá CSVN hiện nay thì dân quả là có "học" rồi đó nhưng khi "hành" thì bị chính quyền CSVN đàn áp, cấm đoán thì còn lâu "dân chủ" mới có ở VN.

    Riêng cái này, tôi và ông rất đồng ý với nhau. Còn rất lâu (theo tôi dự đoán ít nhất 30 năm) thì mới có thể có Dân chủ kèm theo Hiểu Biết và Trí Tuệ ở Việt Nam.
    Vậy nên, chắc ông cũng đồng ý với tôi, tất cả những phong trào Dân Chủ từ giờ cho đến lúc đó đều là thể hiện của Tự Do Dân Chủ trên tinh thần dốt nát và thiếu hiểu biết. Sẽ thành tự do đánh chửi nhau, tự do đua xe, tự do vu khống...
    Thú thực, tôi sẽ rất buồn lòng nếu kiểu tự do kiểu Lý Tống đó sẽ diễn ra ở Việt Nam như lời mong muốn của bác. Như thế thì cứ giữ vững như bây giờ còn hơn rất nhiều.
    Kính bác.

    Hình như có dạo trên FB có một nhóm thanh niên quyên tiền xu cho em gia đình em Huỳnh Thục Vy.

    Tôi có phán 1 câu trên đó "Cái tên Huỳnh Thục Vy chưa đủ tiếng để người ta phải xuống tiền". Và chính cả cái nhóm quyên tuyền cũng chưa đủ tên tuổi để người ta theo (tôi không xuống tiền). Vì tôi chưa nhìn thấy những hoạt động hiến ích nào của họ đối với xã hội, dù rằng có những người đi biểu tình 2011 rất nhiệt tình.

    Nhưng chuyện anh Đoàn Văn Vươn, hô phát là có người xuống tiền ngay mà lại còn đông nữa (có tôi)

    Ngay cả trường hợp quyên tiền cho chị Bùi Hằng, không biết số người có xuống tiền nhiều không nhưng cá nhân tôi sẽ có lẽ chưa xuống tiền. Nhưng nếu kêu gọi cho nhạc sỹ Việt Khang có lẽ tôi sẽ ủng hộ vì bài hát rất hay đi vào lòng người. Vì sao ư ?

    Nói gì thì nói các bác mới chỉ đấu tranh bằng lý luận suông, cái chính là phải thể hiện cụ thể một cái ích lợi gì trong cuộc sống. Người dân nghĩ cuộc sống đơn giản thôi. Các bác cứ lý luận, phân tích nhiều chỉ có các bác đọc cho nhau nghe và xưng tụng với nhau.

    Cho nên các bác có nói hay, nói đúng nhưng các bác phải hiểu rằng có nhiều người không lên Internet, huặc không đọc những báo, blog không do nhà nước quản lý họ cũng biết mơ hồ dĩ nhiên không được sâu sắc, nhiều lập luận như các bác chuyên tìm hiểu về chính trị, dân chủ.

    Tôi đưa ra 2 ví dụ : Luật sư Trần Đình Triển nhiều người chú ý vì những ích lợi của Ông quan tâm đến những bất công của người nghèo, thân cô thế cô trong khi Ông chưa huặc không có đả động/hô hào gì đến dân chủ cả. Bác sỹ Phạm Hồng Sơn, đã từng phải ngồi tù, đi biểu tình 2007-2011 nhưng cho đến lúc này chưa thấy bác sỹ Phạm Hồng Sơn có những hoạt động gì liên quan đến khám bệnh cho nhân dân, công trình y học gì cả (chuyên nghành).

    Ví dụ giả sử một lúc nào đó có tự do ngôn luận/dân chủ nếu hỏi chuyện 1 người dân thường bỏ phiếu/ủng hộ ai? lắng nghe ai? dĩ nhiên người ta sẽ ủng hộ cho luật sư Trần Đình Triển chứ không phải bác sỹ Phạm Hồng Sơn cho dù ông Sơn có được dư luận mạng ủng hộ nhiều nhưng thực tế chỉ là thiểu số ở ngoài đời.

    Quan trọng là thực tế, thực tiễn có ích cho xã hội nếu không thì là chém gió hết. Không lẽ cứ chửi chế độ, phản đối chế độ tự nhiên thành anh hùng, thành nhà ly khai-đấu tranh thì dễ quá.

    Ít nhiều thì tôi ủng hộ ý kiến của anh Bạch Hùng

    Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 15:40, 05/02/2012 - mã số 51540
    " Cảm ơn, nhưng tôi không chỉ theo đảng ạ, vì đúng là những gì Chính Quyền sai thì cần phải sửa chữa. Có điều thấy các bác suốt ngày đòi lật đổ, nhưng cách làm việc của các bác ấu trĩ quá thì nghe thế quái nào được.".

    Vậy thì theo ý BH: Thế nào là không ấu trĩ?
    BH phê phán những người phê bình nhà nước là ấu trĩ khi phản biện, khi kiến nghị. BH có phương pháp nào hay hơn?.

    Tôi có hỏi BH mấy câu đấy, nhưng BH cứ lờ đi thôi.

    Bây giờ tôi hỏi thêm :
    - VN có thật sự độc lập, hay đang lệ thuộc vào TQ?
    - Dân VN có hoàn toàn ( có nghĩa là 100%) tự do, tối thiểu là tự do suy nghĩ, phát biểu hay dân VN bị định hướng suy nghĩ? Chỉ cần nghĩ khác thôi là vu cho " rân chủ "- chữ của BH đấy, là phản động, là bị Việt Tân xúi dục......
    - Toàn thể dân VN (100%) có thật sự có cơm ăn, áo mặc?
    - Tất cả trẻ em VN trong lứa tuổi đến trường có thật sự đến trường? để khỏi mù chữ. Không lẽ chỉ xóa mù chữ thôi sao?

    Tất cả những câu ( không chỉ là của tôi) hỏi trên đã chứng minh ngược lại 180 độ câu ông HCM nói. Chứng minh khả năng của nhà nước VN thời CS!

    Tại sao BH không kiến nghị, kêu gọi nhà nước nên thực hiện ước nguyện của " bác Hồ kính yêu" của BH? mà cứ bỏ thì giờ vào đây?

    Hãy cố lấy cái bằng Tiến Sỹ về nước phục vụ, thực hiện ước mơ ( chưa trở thành sư thật)của bác Hồ của BH.

    Nguyễn Jung

    Phan Sơn viết:
    "Tinh thần pháp luật" nào? viết:
    Thể chế ở Việt Nam là đảng trị, không theo CNCS mặc dù có tên là ĐCS. Chẳng hiểu theo "tinh thần pháp luật" nào?

    “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa, là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy, là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là gì khác hơn nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”.

    Như vậy lý thuyết của Montesquieu không áp dụng được cho TQ, VN, BTT, Cuba !

    1) Giai cấp vô sản, vậy bác Phan Sơn cho rằng giai cấp lãnh đạo và cầm quyền ở VN thuộc giai cấp vô sản ?

    Bác Phan Sơn có thể chứng minh cụ thể ai trong trung ương đảng và BCT thuộc giai cấp vô sản không ?

    Và giai cấp vô sản làm cách nào để lựa chọn người đại diện lãnh đạo ? Có một thơµi gian 6 năm tôi là công nhân, làm công, tức thuộc giai cấp vô sản nhưng tôi không hề có quyền lựa chọn người lãnh đạo như tổng bí thư.

    Làm cách nào để giải cấp vô sản loại bỏ bọn lãnh đạo nếu họ không cần bọn này nữa ?

    2) Thời kỳ quá độ :
    Xã hội cộng sản chủ nghĩa, hiện nay có nơi nào trên trái đất thể hiện "Xã hội cộng sản chủ nghĩa" chưa vì chủ nghĩa Mac đã có từ hơn 100 năm nay và Mac-Le cũng có hơn 70 năm nay

    Nhiều người, kể cả Mac cũng không chỉ rõ được nền sản xuất cộng sản nó ra sao như vậy Xã hội cộng sản chủ nghĩa này chẳng khác nào một kiểu thiên đường ở trái đất, điểm mơ ước nhưng không bao giờ đạt tới !

    Thời kỳ quá độ này phải chăng là không thể xác định vì nó chỉ hiện hữu (tiệm cận) ở thời gian vô cực ?

    3) Kết luận :

    Ở VN, nên có tự do tôn giáo bác Phan Sơn ạ ! Ai thích theo đạo Mác thì theo nhưng không được dùng bạo lực bắt người khác phải trở thành vô sản theo đạo Mác nhưng trong lúc đó bọn giáo chủ và giáo sĩ Mác lại không hề vô sản (trong thực tế)

    Tôi theo đạo Phật và thờ cúng ông bà. Xin giống bác Ni ở điểm là "Ni Marx" trong khẩu hiệu. Còn trong thực tế thì tôi không rõ bác NiNi ra sao ?

    Cảm ơn lời phản hồi của ông Bạch Hùng,

    Ý kiến tôi viết gồm nhiều đoạn, mỗi đoạn một ý tưởng mà bác phản hồi bằng cách xé nhỏ ra từng câu thì chỉ là cãi lý mà người mình gọi là cãi chày cãi cối. Đối thoại kiểu này sao giống như vụ CHHV bị cái gọi là Tòa án Nhân Dân Hà Nội xử trong khi mỗi bài viết của CHHV là một ý tưởng liên kết gắn bó chặc chẽ với nhau mà vẫn bị họ cắt ra từng câu từng đoạn nhỏ để buộc tội cho bằng được. Điều này làm tôi nghĩ, qua cách lý lẽ của ông, ông là người của chính quyền, có thể công an hay tòa án gì đó. Hy vọng là không. Mà cũng lạ, sao lại Tòa Án Nhân dân? xử nhân dân thì lẹ mà xử quan chức thì chậm cũng như không có luôn!

    Tôi góp ý cho ông về đoạn ông nói về thời gian Thực dân đế quốc của các nước Âu châu. Quả thật lúc đó dân các nước bị đô hộ có bị nhiều điều khổ cực do chủ nghĩa thực dân. Nhưng ông quên rằng các chính thể của họ lúc đó cũng biết nghe lòng dân và thay đổi theo lòng dân. Vì vậy mà những người như ông Hồ mới có cơ hội để hoạt động nhằm đánh động vào lòng dân Pháp lúc đó và sau này chính báo chí Mỹ đã giúp thay đổi được lòng dân Mỹ để buộc chính phủ Mỹ phải rời khỏi VN nhờ vậy mà 1975 mới có. Nếu ông có thì giờ thì chiêm nghiệm xem chính quyền CSVN có khả năng đó không, nhân dân VN có quyền để thảy đổi được chính quyền do CSVN đang nắm giữ không? Tiếng nói của người dân Mỹ Pháp thông qua báo đài không bị dập tắt như CSVN của ông đang làm, vậy thì Dân chủ làm sao có được ở VN hả ông?

    Và cũng xin ông để ý giùm, chủ nghĩa Đế quốc thực dân lúc đó hình thành một phần là cũng vì họ biết đặt quyền lợi của quốc gia họ lên trên. Họ dựng chủ nghĩa Đế quốc lên và họ cũng tự dẹp nó đi hoặc/và đổi dạng đi; họ chấp nhận chủ quyền của các quốc gia họ xâm chiếm khi bị chống trả qua vũ trang (như VN), hay vì lòng kính trọng (như Anh quốc đối với Ông Gandhi hoặc nhân dân Miến điện khi xưa)

    Dân chủ của họ được xây dựng qua lòng dân và biết lắng nghe lòng dân. Dân của họ thực sự có quyền thay đổi chính quyền: Do dân, Vì dân. Chính quyền CSVN có làm được như vậy không?

    Dân chủ của họ được xây dựng qua thượng tôn luật pháp không phải đảng phái. CSVN có làm được vậy không?

    Khi nào mà chính quyền CSVN hoặc những chính quyền sau này biết thượng tôn luật pháp, dân thực sự có quyền làm chủ thì may ra VN mới ngóc đầu lên được với thế giới.

    Còn vấn đề dân chủ phải đi kèm với kiến thức và hiểu biết như ông nói thì xin lỗi ông "học đi đôi với hành" mà với bọn cường hào ác bá CSVN hiện nay thì dân quả là có "học" rồi đó nhưng khi "hành" thì bị chính quyền CSVN đàn áp, cấm đoán thì còn lâu "dân chủ" mới có ở VN.

    Còn câu cô Thục Vy viết "Không phải bất cứ ai phản kháng với chính quyền độc tài đều là những người có khả năng kiến lập nền dân chủ." quả là một nhận xét đúng đắn, tôi tôn trọng ý kiến đó. Nhưng với vấn đề dân chủ mà trong đó người dân có quyền được lên tiếng khi bị xâm phạm công lý, quyền lợi và sinh mạng mà chính những kẻ có học, có kiến thức và hiểu biết lại im hơi lặng tiếng cũng như những kẻ có khả năng thay đổi lại vì tư lợi cá nhân hoặc đảng phái để rồi dân tiếp tục bị đè đầu đè cổ thì ông nghĩ sao? Ngay cả những người có học, có kiến thức và hiểu biết cũng bị vùi dập khi có tiếng nói ngược lại chính quyền thì ông nghĩ sao?

    Cái đích cách xa vạn dặm khởi đầu từ từng bước chân nhỏ đó thưa ông.

    "Tinh thần pháp luật" nào? viết:
    Thể chế ở Việt Nam là đảng trị, không theo CNCS mặc dù có tên là ĐCS. Chẳng hiểu theo "tinh thần pháp luật" nào?

    “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa, là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy, là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là gì khác hơn nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”.

    Chào bác.
    Xét cho cùng, người ta cũng chỉ vì muốn có một cuộc sống sung túc hạnh phúc cho nhân dân, dù là khởi đầu hay kết thúc, dù với bất cứ một chính thể chính trị nào.

    Tên tác giả viết:
    Và tôi nghĩ cũng chẳng cần phải hiểu biết gì nhiều về cái ông gọi là "khoa học chính trị" để mới có quyền lên tiếng đòi dân chủ hay ước muốn dân chủ cho VN. Đấy là một lối luận ngữ lếu láo. Nền dân chủ ở Anh, Pháp, Mỹ, Úc đã được hình thành ngay cả khi cái từ "khoa học chính trị" vẫn chưa là một từ ngữ hay là một môn học, mà nó được xây dựng bằng những con người bình thường với những ý nguyện thánh thiện cho mọi người cùng sống trên quê hương họ.

    Tôi biết, chính vì thế nên thực dân pháp mới khai phá thuộc địa với danh nghĩa "tự do bình đẳng bác ái", cai trị dân ta như nô lệ, mạng người Việt không bằng mạng người pháp. Bao nhiêu người Việt Nam đã chết chính vì cái "nền dân chủ" hình thành khi khoa học chính trị chưa phát triển, xét cho cùng cũng là đấy. 2 triệu người Việt Nam chết đói năm 1945, cũng là từ nền "dân chủ" pháp, Nhật cả. Mỹ đến giờ vẫn còn rất Dân Chủ với nhà tù Guatemala, chắc bác vẫn còn nhớ chứ?

    Tên tác giả viết:
    Theo tôi thì câu này mới là quan trọng trong ý kiến của cô Thục Vy "Không có tòa nhà to đẹp nào được xây dựng bởi những kẻ lười biếng học hỏi, chểnh mảng và thiếu chín chắn". Điều này áp dụng cho mọi người dầu người đó đứng về phía chính quyền như ông hoặc đối nghịch lại chính quyền, là người dân hay là quan chức.

    Huỳnh Thục Vy nói như thế là nhắm thẳng vào những người đang tự xưng là đấu tranh cho Dân Chủ, Nhân Quyền hiện nay. Các bác đừng có đùn đẩy nhau "nó chửi thế tức là trừ mình ra" làm gì, Vy đã nói rõ thế này "Không phải bất cứ ai phản kháng với chính quyền độc tài đều là những người có khả năng kiến lập nền dân chủ."
    Trước đây, tôi không mấy để ý đến cô này, nhưng giờ thấy cô có vẻ hiểu biết hơn, biết nhìn lại mình, đó cũng là bước tiến.

    Tên tác giả viết:
    BH nhắm mắt bênh, theo đảng CS là quyền của BH. Phê bình (làm sao để) nhà nước CS VN đã không làm tròn nhiệm vụ (theo nội dung câu tuyên bố của ông HCM) là quyền, bổn phận của người khác.

    Cảm ơn, nhưng tôi không chỉ theo đảng ạ, vì đúng là những gì Chính Quyền sai thì cần phải sửa chữa. Có điều thấy các bác suốt ngày đòi lật đổ, nhưng cách làm việc của các bác ấu trĩ quá thì nghe thế quái nào được.

    Tên tác giả viết:
    Qua các trang mạng như Dân Luận này tôi không thấy ai tự cho là người đấu tranh cho dân chủ hay người tự nhận là dân chủ, tôi chỉ thấy những người có tiếng nói thật lòng có tính xây dựng cho nhân dân và tổ quốc, đối với những đường lối lãnh đạo độc tài đảng trị của bọn CSVN, của bọn cường hào ác bá. Những tiếng nói đòi công lý cho dân oan từ Bắc chí Nam.

    Tôi lại chả nghĩ như bác, tôi lại thấy toàn những người cứ vỗ ngực "Dân Chủ", "Đa Nguyên" diễn suốt ngày trên Dân Luận, nhưng chẳng thấy có được ai có tiếng nói thật lòng có tính xây dựng cho tổ quốc. Tất cả chỉ tìm cách chửi bới cho thỏa đi sự bất mãn, để bù đắp tâm lý mặc cảm, hoặc có tiếng nói thì xin lỗi, nói năng vớ vẩn, cảm tính chẳng đáng nghe.

    Thỉnh thoảng mới có một vài cái đáng đọc, ví dụ như HTV đã tự nhận xét"Phải có hiểu biết nhất định về một vấn đề ta mới có thể nhiệt thành mà dấn thân vì nó. Không phải bất cứ ai phản kháng với chính quyền độc tài đều là những người có khả năng kiến lập nền dân chủ."

    Tên tác giả viết:
    Và tôi nghĩ cũng chẳng cần phải hiểu biết gì nhiều về cái ông gọi là "khoa học chính trị" để mới có quyền lên tiếng đòi dân chủ hay ước muốn dân chủ cho VN.

    Cuối cùng, tôi thiết nghĩ, nếu như dốt nát, thiếu kiến thức, "chẳng cần hiểu biết nhiều" mà cứ nhảy chồm chồm lên đòi dân chủ, đòi kiến lập chính quyền thì cái sản phẩm thu được chỉ là cái thùng rác.
    Đến cả những người đã ra nước ngoài, tiếp xúc với nền Dân Chủ một phần ở Úc mà còn suy nghĩ như thế, hỏi tại sao người ta nói Dân Trí Việt Nam quá thấp để có thể Dân Chủ.
    Dân Chủ phải đi kèm với kiến thức và hiểu biết, bác hãy nhớ lấy ạ. Huỳnh Thục Vy cuối cùng cũng đã hiểu ra được điều đó.

    Bạch Hùng viết:
    slinkee viết:
    Chống lại nền độc tài là bước đầu tiên trong ý thức về dân chủ .

    Sai bác ạ. "Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành (Hồ Chí Minh toàn tập) " đó mới là bước tiến đầu tiên, quan trọng nhất, đỉnh cao nhất của Dân Chủ.

    Bác BH hãy định nghĩa 4 chữ: HOÀN TOÀN ĐỘC LẬP; HOÀN TOÀN TỰ DO rồi xét đếN VN hiện nay để so sánh! Bác BH có sáng kiến gì (làm sao) để nhà nước VN thực thi 4 chữ này và toàn bộ câu nói của ông HCM? Bác BH có biện pháp gì (làm sao), nếu nhà nước VN không hoàn thành nhiệm vụ của họ về nội dung của câu?

    Học thuộc lòng, rồi nói như Vẹt, thì ai cũng làm được.

    Nhưng nội chữ " làm sao " cho...... là cả một vấn đề.

    Tôi không hãnh diện một chút nào khi TT NTD đã tuyên bố

    - " VN Hãy còn là một nước nghèo " với mục đich xin viện trợ. Nhưng hãy nhìn cơ ngơi của TT ở quê ông, hay nhìn Hà Nội, Sài gòn, với những xe siêu ( VN là nước có nhiều xe siêu nhất TG!) thì VN không phải là nước nghèo!

    - Và câu " con gái VN đẹp lắm ". Bao nhiêu phụ nữ VN đã phải trần truồng xếp hàng cho đàn ông Hàn, TQ lựa như lựa một món đồ. Nếu họ có đủ cơm ăn, áo mặc thì họ đã không phải chịu nhục nhã như vậy!

    BH nhắm mắt bênh, theo đảng CS là quyền của BH. Phê bình (làm sao để) nhà nước CS VN đã không làm tròn nhiệm vụ (theo nội dung câu tuyên bố của ông HCM) là quyền, bổn phận của người khác.

    Nguyễn Jung

    Giọng điệu này nghe sao giống bọn cường hào ác bá đang cầm quyền ở VN quá! Không biết ông Bạch Hùng này có đóng góp gì tích cực cho việc đòi dân chủ cho (và của) dân Việt không? Hay ông chỉ biết dựa theo bọn cường hào ác bá để đàn áp dân khi họ chỉ có nhu cầu duy nhất là quyền được sống, được có tiếng nói (dầu là nghịch), quyền được tự do và hạnh phúc thông qua công lý luật pháp? Hy vọng ông không dùng cách này để đối xử với vợ và con cái của ông, vì hạnh phúc gia đình cũng cần có sự cảm thông và hiểu biết lẫn nhau chứ không phải chỉ có thói quyền gia trưởng.

    Qua các trang mạng như Dân Luận này tôi không thấy ai tự cho là người đấu tranh cho dân chủ hay người tự nhận là dân chủ, tôi chỉ thấy những người có tiếng nói thật lòng có tính xây dựng cho nhân dân và tổ quốc, đối với những đường lối lãnh đạo độc tài đảng trị của bọn CSVN, của bọn cường hào ác bá. Những tiếng nói đòi công lý cho dân oan từ Bắc chí Nam.

    Ở Úc này vẫn thường có rất nhiều tiếng nói thuận hay nghịch với chính quyền được các báo đài truyền thông đại chúng. Mọi người dân đều chỉ xem đó là những ý kiến (idea/opinion) đóng góp cho các vấn đề chính trị, xã hội hay an ninh quốc gia. Mọi tiếng nói đều được mọi người tôn trọng, lắng nghe. Và nếu một hay nhiều ý kiến nào đó được sự ủng hộ của số đông thì mặc nhiên đó là tiếng nói chung của người dân. Chính quyền hiện hành buộc phải thay đổi tích cực qua những chính sách và luật pháp rõ ràng, thực tế để đáp ứng. Nếu không thì chính quyền hiện hành phải chấp nhận sự chọn lựa của người dân trong kỳ bầu cử kế tiếp.

    Ý kiến Cô Thục Vy mà ông cố ý ghi chú bằng chữ đậm, chỉ là một ý kiến đứng về phía (và cho) người muốn có dân chủ cho VN. Theo tôi thì câu này mới là quan trọng trong ý kiến của cô Thục Vy "Không có tòa nhà to đẹp nào được xây dựng bởi những kẻ lười biếng học hỏi, chểnh mảng và thiếu chín chắn". Điều này áp dụng cho mọi người dầu người đó đứng về phía chính quyền như ông hoặc đối nghịch lại chính quyền, là người dân hay là quan chức. Lấy hình ảnh căn nhà mà cô Thục Vy đã nêu thì chẳng có căn nhà nào vững bền được khi tất cả các cột kèo đều chỉ hướng về một phía, mà phải có cột này chống đỡ kèo kia, ngang dọc xiên xéo, thì căn nhà mới có một khung hình vững mạnh, chịu được mọi cơn bão tố. Còn cái kiểu trên đè dưới nhịn thì có ngày cũng đổ vỡ thôi vì theo định lý tự nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó.

    Và tôi nghĩ cũng chẳng cần phải hiểu biết gì nhiều về cái ông gọi là "khoa học chính trị" để mới có quyền lên tiếng đòi dân chủ hay ước muốn dân chủ cho VN. Đấy là một lối luận ngữ lếu láo. Nền dân chủ ở Anh, Pháp, Mỹ, Úc đã được hình thành ngay cả khi cái từ "khoa học chính trị" vẫn chưa là một từ ngữ hay là một môn học, mà nó được xây dựng bằng những con người bình thường với những ý nguyện thánh thiện cho mọi người cùng sống trên quê hương họ. Và cũng đừng quên rằng lắm khi nó xuất phát từ những ý tưởng rất đơn giản cho (hoặc vì) một điều gì đó, một nhóm người nào đó. Cũng có lúc máu đã đổ, người bị tù đày nhưng hệ thống chính quyền của họ được tốt đẹp hơn nhờ biết lắng nghe và thành thật sửa đổi thay vì đàn áp, độc tài. Nền tảng của sự thành công xây dựng được nền dân chủ ở các nước này là nhờ biết tôn trọng luật pháp, đặt luật pháp lên trên đảng phái và quyền lợi quốc gia được coi trọng thay cho quyền lợi cá nhân hoặc của đảng phái của những người làm chính trị.

    Bạch Hùng viết:
    slinkee viết:
    Chống lại nền độc tài là bước đầu tiên trong ý thức về dân chủ .

    Sai bác ạ. "Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành (Hồ Chí Minh toàn tập) " đó mới là bước tiến đầu tiên, quan trọng nhất, đỉnh cao nhất của Dân Chủ.

    BH cũng sai nốt...!!!!

    "Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành" (Hồ Chí Minh toàn tập)đó mới là bước đầu tiên, quan trọng nhất, bước thấp nhất của Dân Chủ.

    Pages