Đặng Ngữ - Thánh Marx

  • Bởi Admin
    04/02/2012
    3 phản hồi

    Đặng Ngữ

    419092_222341437860159_100002529122682_459552_969308550_n.jpg

    Văn phòng ban tôn giáo thành phố.

    Mười giờ, anh Bảy đến, mở cửa.

    Ba mươi phút sau, anh Năm xuất hiện, sau khi đưa con đến trường, đưa vợ đi chợ.

    Đúng mười một giờ, anh Ba thả người trên ghế, thong thả châm điếu thuốc thơm, bập một hơi, nhìn ra cửa sổ một cách khoan khoái.Đồng hồ điểm keng mười hai tiếng, cũng có nghĩa, anh Ba đã đọc xong mấy tờ báo Nhân Dân, Thanh Niên, Tuổi Trẻ... Lẽ dĩ nhiên, anh Năm đã đọc xong trước đó. Và cũng lẽ dĩ nhiên, anh Bảy đang chúi mũi vào "dantri.com", "vnexpress.net", "vietnamnet.com"... Giờ ăn trưa, họ thảo luận sôi nổi về việc em X lộ hàng, nàng Y chụp ảnh nude bảo vệ môi trường, rất nhiều chuyện đại loại như thế. Thỉnh thoảng, gặp tin hòa thượng bị người tình đồng tính quay phim, người mẫu thẻo của qúy người tình... thì trưa đấy sôi nổi phải biết.

    Hôm nay, lại một ngày mới nhưng là một ngày ngày khác.

    Anh Bảy đang đọc báo, chẳng hiểu sao, ảnh tất tả chạy qua chỗ anh Năm:

    - Anh xem tin này hay không? Sốt dẻo không?

    Anh Năm nhìn trang nhất, ảnh bực mình sừng cồ với Bảy:

    - Mày rảnh quá hả? Có thấy hàng họ gì đâu?

    Bảy thì thầm vào tai Năm. Vốn trong ban, Bảy được phân công điểm tin kiêm chuẩn bị đề tài thảo luận vào buổi ăn trưa. Năm nhìn Bảy, Bảy nháy mắt với Năm, họ cầm tờ báo chạy qua chỗ anh Ba đang khoan thai nhả khói thuốc lên trời:

    - Anh Ba đọc tin này mà xem. Cả Bảy và Năm cùng đồng thanh.

    - Mình phải trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Phải thay đổi, phải chỉnh đốn anh Ba ơi.

    Anh Ba xem qua cái tin:

    - Hai chú thấy thế mà được việc đấy, thông minh đấy. Anh Ba đập bàn cái ầm, thích thú nói. Tôi sẽ thảo tờ trình, xin các anh trên thêm một cán bộ nguồn, một thằng tre trẻ, phải ủng hộ chủ trương của tổ chức. Chúng ta phải chuẩn bị cán bộ kế thừa, nhất định phải trẻ hóa.
    Các bạn biết rồi nhé, chuyện tôi được nhận về làm việc ở ban tôn giáo nó như vậy đấy.

    Đừng đòi hỏi tôi kể thêm.

    Hôm ấy, nắng vàng, trời xanh, gió hiu hiu, chim trên cành hót líu lo.Tôi đi giày da bóng, mặc quần tây, áo sơ mi là phẳng, cặp táp da.Anh Bảy đến, liền sau đó anh Năm xuất hiện, cuối cùng anh Ba cũng đến.Tôi chào qua các anh một tua và không quên giới thiệu về mình.Anh Ba mỉm cười nhân hậu, liếc nhìn, đưa tay chỉnh nhẹ cái mục kỉnh, mắt không khỏi rời tờ báo đang đọc.

    - Trẻ mà lễ phép. Rất tốt. Rất tốt. Anh thong thả buông lời:

    - Nghe bảo cậu sinh ra trong một gia đình có truyền thống ?

    - Thưa anh, đúng vậy. Anh có thể kiểm tra. Có chính quyền xác minh rõ ràng.Ông nội em trước 1945..., bố em trước 1975..., mẹ em trước 1975... Tôi tường thuật rõ ràng, mạnh lạc nhân thân của mình với các anh trong ban.

    - Tốt. Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu không gian dối để được nhận vào tổ chức. Anh Ba chậm rãi nói.

    - Cậu có tin vào tổ chức ? Cậu có tin vào lí tưởng của chúng ta ? Tôi muốn nói rằng tin tưởng tuyệt đối đấy.Anh Ba chậm rãi nhắc đi nhắc lại.

    - Hẳn nhiên rồi thưa anh.Xin anh tuyệt đối tin tưởng như vậy. Nếu cần, em sẵn sàng cắt máu để chứng minh. Tôi qủa quyết.

    - Tốt. Tôi tin cậu.Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu không dễ bị lung lạc trước các luận điệu của kẻ xấu.Vẫn cái tiết tấu không có gì phải vội vã của anh Ba.

    Anh Ba nói thêm:

    - Cậu biết đấy, lí tưởng của chúng ta, lí tưởng được Marx phát minh ra.Marx dạy rằng...

    Bằng cái giọng đều đều chậm rãi như cách chúng ta đang tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, anh Ba ưu ái dành hơn tiếng đồng hồ để giảng thêm cho tôi về lí tưởng cộng sản, về Marx và về xã hộ chúng ta trong tương lai. Với một người cộng sản trẻ như tôi, tôi say mê, tôi thích thú những điều đã được học, khắc cốt ghi tâm đâu dễ gì quên. Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ thôi tôn sùng, tin tưởng vào những gì Marx đã dạy. Gia đình tôi đã tin như thế. Và bây giờ tôi thật hạnh phúc được làm việc với những con người cùng chung một niềm tin như chúng tôi.Chúng tôi gọi nhau, đồng chí.

    Nhiệm vụ của chúng tôi là gì ấy nhỉ?

    Các bạn biết đấy, nhiệm vụ của chúng tôi được mô tả rất rõ ràng.

    Ban tôn giáo chúng tôi có chức năng tham mưu về lĩnh vực tôn giáo và thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tôn giáo. Muốn tham mưu thì phải hiểu những con người đó nghĩ gì đúng không các bạn? Cho nên, tôi được tổ chức phân công tìm hiểu đời sống tinh thần, tín ngưỡng của nhân dân.Tô phải đi vào lòng quần chúng, tin niềm tin của quần chúng, sống cuộc sống của quần chúng thì mới hi vọng hiểu được quần chúng. Hiểu được quần chúng thì mới tham mưu cho cấp trên quản lí tôn giáo, quản lí xã hội.

    Thế là, tôi cố gắng hết sức, vận dụng tất cả hiểu biết để tìm hiểu cuộc sống quần chúng, tôi đi vào lòng quần chúng.

    Tôi thâm nhập nhà thờ, tôi đi thực tế nhà chùa, tôi kết thân với phật tử, tôi thăm thánh thất... Nhưng bất hạnh thay, tôi không làm cách nào có thể hiểu được những con người này.

    - Anh Ba ơi! Tổ chức ơi! Tôi mếu máo quay về báo cáo với tổ chức:

    - Em không làm được. Em xin thôi.

    Danh dự của một người cộng sản trẻ tuổi, với dòng máu nóng như tôi không cho phép ngửa tay nhận lương mà không đóng góp gì cho tổ chức, cho xã hội. Lần này, hoàn toàn khác lần đầu mới gặp, anh Ba sửng sốt:

    - Không. Nhất quyết không. Cậu không thể thôi được. Anh Ba tức giận la to.

    Thật ra, vào quãng thời gian đấy, tôi quá trẻ để hiểu được những nguyên tắc của tổ chức. Anh đã vào tổ chức rồi thì không phải anh muốn ra là ra một cách dễ dàng. Còn chi danh dự của những người xung quanh, danh dự của tổ chức. Tôi đâu phải sống cho riêng cá nhân tôi, tôi còn phải sống cho tổ chức, phải làm theo sự phân công của tổ chức. Nếu tổ chức bảo tôi nhảy xuống giếng thì tôi phải nhảy xuống giếng. Ông tôi đã như thế, bố tôi đã sống một cuộc đời như thế.

    Anh Ba hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế và giải thích. Dĩ nhiên, tôi vẫn còn là một người cộng sản có não, tôi phải ở lại dù có làm được việc hay không. Giờ thì tôi hiểu, tôi không thể ích kỉ. Tôi phải sống vì lí lịch của tôi, cho cả truyền thống gia đình, hi sinh cho tổ chức. Tôi nhất quyết không làm một thằng ích kỉ.

    - Thế có khó khăn gì à? Anh Ba gặng hỏi.

    - Có vướng mắc thì phải nói ra để tổ chức nghe và cùng giải quyết chứ? Cậu phải hiểu rằng, chúng ta những người đồng chí. Anh Ba tiếp tục giảng:

    - Theo cái lí tưởng của chúng ta, cậu biết đấy, Marx đã dạy rằng...

    Nói chung, theo thói quen, anh Ba không cho tôi một cơ hội nào để trình bày cả.

    Các bạn biết đấy, tín đồ của bất kì một tôn giáo nào cũng cho rằng tồn tại một đấng tạo hóa tên Thượng Đế, đấng sáng tạo. Họ tin vào những điều huyễn hoặc mà họ kính trọng gọi bằng tên "giáo lý" hay những lời mặc khải của Thượng Đế. Họ tin yêu các nhà sư, họ tin yêu các cha cố, họ tin yêu mục sư của họ. Phi lý hơn, họ tin rằng, tồn tại một thế giới khác, thiên đàng hay niết bàn gì đấy. Rằng họ sẽ được lên đấy nếu sống tốt. Tôi cực kì căm phẫn khi nghe họ lí rằng những người như chúng tôi sẽ bị đầy xuống hỏa ngục. Họ, những quần chúng u mê, những người không thể bị thuyết phục bởi lí tưởng của chúng tôi. Bởi quần chúng luôn tin vào Chúa của họ cũng như cách chúng ta tin vào những lời dạy của Marx.

    Tôi trình bày với anh Ba, anh Năm, anh Bảy tất cả những điều tôi nghĩ. Tôi không hề dấu diếm một tẹo nào với những người đồng chí của mình.

    - Các anh thấy đấy.Em đã cố hết sức nhưng không sao hiểu nổi họ. Tôi phân bua.

    - Chúng ta không có niềm tin, không có đức tin giống như cái cách của họ thì làm sao hiều được suy nghĩ của quần chúng.

    -Tôi không cần biết. Cậu không được thôi. Chúng ta phải chiến đấu. Anh Ba chặn ngang lời tôi nói.

    Câu cuối cùng anh bảo khi đưa tôi ra về:

    - Cậu hãy tự vấn về những điều Marx đã dạy. Tôi tin, Marx có câu trả lời thỏa đáng cho tất cả các vấn đề của nhân loại.

    Tôi buồn rầu vô hạn, tôi trở về nhà trong vô thức, tôi bế tắc, tôi hụt hẫng.

    Suốt đêm hôm đó tôi không sao ngủ được. Hết nhìn trừng trừng lên trần nhà, tôi lại quay sang nhìn mấy con thạch sùng tắc lưỡi. Tôi cố nhớ lại toàn bộ những luận giải của Marx đã được học mà vẫn không sao hiểu được những tâm tư, suy nghĩ của quần chúng hãy còn ngu muội kia.Gần sáng, tôi gần như mệt lả, thiếp đi.

    Trong mơ, những lời minh triết của anh Ba sống dậy. "Marx dẫn dắt chúng ta. Marx trả lời được tất cả những câu hỏi của nhân loại. Chúng ta nhất định sẽ xây dựng được một xã hội như Marx nói. Cậu nhất định phải tin vào Marx". Bỗng có cái gì đó loé lên trong đầu tôi, kiểu như Marx hiện lên và bảo, cái gì đó là cái gì đó không diễn tả bằng ngôn ngữ được. Các bạn biết đấy, cái gì đấy làm tôi ngộ ra. Tôi mừng kinh khủng khiếp và choàng tỉnh.Tôi lao khỏi giường và hét to:

    - Euroka! Euroka!

    Tôi vội mặc quần áo. Phóng xe ào ra phố.

    Từ đấy, nhà tôi có một cái bàn thờ sơn son, thiếp vàng.

    Trên bàn thờ, di ảnh Marx với bộ râu rậm luôn nhìn tôi trìu mến. Marx, vị giáo chủ tôn giáo của chúng tôi, vị giáo chủ bất diệt. Tôi tin vào giáo lý của Thánh Marx và rằng chúng tôi sẽ được Người đón lên thiêng đàng mang tên Utopia. Lẽ dĩ nhiên, tôi chỉ lên đấy nếu kiếp này chúng ta vẫn chưa kịp xây dựng một thế giới không giai cấp như Thánh Marx mong muốn.

    Từ đấy, tôi hiểu được quần chúng, tôi đi vào lòng quần chúng một cách tự nhiên.Lẽ đương nhiên, tôi sẽ tham mưu được cho cấp trên cách quản lý quần chúng.

    Cuối cùng, nói cho các bạn vui, tôi trở thành trưởng ban tôn giáo như anh Ba ngày nào.

    Dĩ nhiên, tôi ngồi vào cái ghế trưởng ban sau khi anh Ba, anh Năm và cả anh Bảy nghỉ hưu.

    Tôi hạnh phúc lắm.

    Sáng nay, tôi đến văn phòng lúc 11 giờ.

    Hôm nay, tôi phải đến sớm hơn thường lệ để dặn dò cán bộ trẻ đầy năng lực như cái cách anh Ba đã làm năm nào.

    Vâng, chúng ta phải trẻ hóa đội ngũ, chúng ta nhất định đến đích như Thánh Marx đã dạy.

    Sài Gòn, 03/02/2012

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Trích dẫn:
    Anh đã vào tổ chức rồi thì không phải anh muốn ra là ra một cách dễ dàng. Còn chi danh dự của những người xung quanh, danh dự của tổ chức. Tôi đâu phải sống cho riêng cá nhân tôi, tôi còn phải sống cho tổ chức, phải làm theo sự phân công của tổ chức. Nếu tổ chức bảo tôi nhảy xuống giếng thì tôi phải nhảy xuống giếng. Ông tôi đã như thế, bố tôi đã sống một cuộc đời như thế.

    Một tổ chức đảng như thế này có khác chi một tổ chức mafia, một bọn tôn giáo cực đoan. Chúng bắt giam, thủ tiêu công dân một cách thản nhiên và máu lạnh như thế quả là việc bình thường của mafia, cực đoan

    Đối thủ ngang tầm của bọn tôn giáo Marx cực đoan sẽ là bọn hồi giáo cực đoan đấy

    "Tinh thần luật pháp" có lẽ chẳng ăn thua gì với bọn cực đoan này

    Admin viết:
    Một chủ nghĩa được coi là khoa học nhưng lại không thể dùng lý luận để trao đổi, giải thích thực tế và thuyết phục nhân dân thì nó trở thành một thứ tôn giáo cũng không phải là lạ.

    Con đường nhanh nhất của chủ nghĩa Mác (Lê) để "thuyết phục nhân dân" là dùng "bạo lực cách mạng" và chuyên chính vô sản (để trở thành tư sản đỏ)

    Một chủ nghĩa được coi là khoa học nhưng lại không thể dùng lý luận để trao đổi, giải thích thực tế và thuyết phục nhân dân thì nó trở thành một thứ tôn giáo cũng không phải là lạ.