Trần Đức Việt - Người biểu tình: họ là ai vậy?

  • Bởi Khách
    03/02/2012
    10 phản hồi

    Trần Đức Việt</br>
    Nhà báo tự do

    danluan_00010.jpg
    Ảnh: Bùi Quang Minh

    Trong một lần đến Bờ Hồ quan sát những người biểu tình tôi gặp hai người đang nói chuyện với nhau. Một người nhìn đoàn biểu tình nói: Một đám thiêu thân dại dột! Người kia phản đối: Không phải thế! Đó là những anh hùng của thời đại a còng. Những người mở đường! Trầm ngâm một lúc người thứ hai nói tiếp: Những con chim phượng hoàng đại ngàn chập chững tìm đường bay.

    Câu nói của người thứ hai gieo vào tôi ấn tượng khá sâu. Cụm từ "phượng hoàng đại ngàn" thực ra là của I.V. Stalin dùng khi nói về V.I. Lênin. Khi nhận định về Lênin, ông Stalin đã nói: Lênin là con phượng hoàng đại ngàn, khai phá những nẻo đường chưa từng biết của cách mạng. Tôi đã theo chân hai người nọ một đoạn đường khá dài, nghe họ trao đổi. Người thứ hai nói với bạn: Kể cả bây giờ an ninh bắt tất cả những người biểu tình thì họ vẫn là những người chiến thắng. Công việc đặt viên gạch đầu tiên của họ đã xong rồi. Chưa ai biết sau đấy sẽ là gì, nhưng nhất định phải có bước đầu tiên này thì mới hi vọng có những bước sau.

    Tôi băn khoăn mãi: Những người biểu tình là ai nhỉ? Và tôi tìm hiểu về họ. Có thể những điều tôi tìm biết được là hoàn toàn sai, nhưng cũng phải có người cất công đi tìm hiểu thì rồi mới đến được sự thật. Tôi bắt đầu từ một em gái: Trịnh Kim Tiến. Cô gái này được các trang mạng gọi là "hoa hậu biểu tình", vì em mặc áo dài tham gia biểu tình, đẹp lộng lẫy. Người cha của em chỉ vì không đồng ý với cách xử phạt của công an mà bị trung tá Nguyễn Văn Ninh dùng dùi cui đánh vào gáy, sau đó tử vong. Em khiếu nại, tố cáo đến cơ quan công quyền, không được xử lý thỏa đáng. Trong khi chờ đợi cơ quan pháp luật thì ở Hà Nội xuất hiện các cuộc biểu tình chống hành động xâm lấn của Trung Quốc. Em đã đến các cuộc biểu tình, thù nhà, nợ nước nặng trĩu đôi vai. Không có cái chết tức tưởi, oan ức của cha em thì chưa chắc em đến với các cuộc biểu tình. Cái bọn giặc biển kia chúng ngang ngược, tàn bạo, vô nhân tính y hệt những kẻ đã hại chết cha em. Khi đại họa đến với cha em, rất nhiều người đã đến nhà em chia buồn. Tôi có mặt trong dòng người đó, cùng khóc với những người yếu đuối khác. Khi em gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng thì chính quyền phường bắt đầu gây khó dễ cho em và gia đình em. Đủ các kiểu, đủ mánh lới. Từ việc nhà mình em tự đặt câu hỏi: Làm thế nào để không xẩy ra những cái chết oan khiên như thế này bây giờ? Câu hỏi không có lời đáp. Bị câu hỏi đó giằn vặt, em trả lời bằng cách tham gia biểu tình.

    Có một người phụ nữ khác làm tôi kính trọng, đó là chị Phương Bích. Anh trai của Phương Bích là đại tá công an. Phương Bích tích cực tham gia biểu tình, đến mức an ninh phải kiểm tra máy tính của chị, xem trong đó có cái gì hại cho an ninh quốc gia hay không? Cũng giống như nhiều người biểu tình khác, chị bị lực lượng an ninh cử người đến giám sát, đe dọa, vận động gia đình ngăn chị đi biểu tình. Chị đấu tranh với cha mình: Ngày trước bố đi hoạt động cách mạng, gia đình khuyên bố ở nhà bố có nghe không? Con đi biểu tình có gì sai nào? Thế là ông bố chịu thua. Anh em trong gia đình chị nhiều người khuyên chị ở nhà trông nom bố mẹ già, nhưng việc gì đi việc nấy. Trông bố mẹ vẫn cứ trông, đi biểu tình vẫn đi. Quả là cha nào con nấy, nếu việc đúng thì ta cứ làm.

    Một phụ nữ khác cỡ tuổi Phương Bích là Dương Thị Xuân, giáo viên dạy Sử. Chị Xuân có dạo là cán bộ tiếp dân ở Văn phòng Quốc hội. Chị nhận đủ loại đơn thư, gửi lên cấp trên giải quyết. Nhưng chính chuyện của chị thì...bế tắc. Số là thế này: Bố chị có căn nhà ở 69 Hàng Gai, vốn là địa điểm đi về hoạt động nội thành của công an Hà Nội (bố chị là cơ sở của công an). Đến khi xẩy ra tranh chấp ngôi nhà ở 69 Hàng Gai thì gia đình chị bị mất nhà. Tòa án xử sai nhưng không xử lại, dù biết rõ là sai. Chị phải đi thuê nhà ở. Khi đi khiếu nại chị bị chính quyền địa phương gây khó dễ đủ các kiểu. Công an đến gặp chủ nhà cho thuê đòi phải chấm dứt hợp đồng với chị. Thế là chị bị đẩy ra đường. Chị tham dự vào nhóm những người mà công an gọi là "bọn dân chủ" (bây giờ ai nói đến dân chủ là phản động số một, cho dù quốc hiệu nước ta là Việt nam dân chủ cộng hòa). Khi xẩy ra biểu tình chị tích cực tham gia.

    Có một gương mặt nổi bật trong số "biểu tình viên" là chị Bùi Hằng. Tôi đến ngồi trước cửa nhà chị ở thị xã Sơn Tây, nghe chuyện về gia đình chị. Nhiều chuyện lắm. Nhưng nói gọn lại là mỗi người một vẻ, tất cả đều bị chính quyền làm khó đủ các kiểu. Họ đều muốn sống một cách lương thiện, đúng pháp luật nhưng chính quyền không cho họ sống lương thiện, đúng pháp luật. Tất cả đều bị đẩy ra đường. Có người hỏi tôi: Tại sao Bùi Hằng bị bắt đi "giáo dục" hai năm? Tôi nghĩ thế này, không biết có đúng không? Bùi Hằng là thành viên tích cực của những người biểu tình. Chị đã vào thành phố Hồ Chí Minh, dưới mắt công an thì đây là chị định "phát động" biểu tình ở thành phố phía Nam. Công an thấy cần phải ngăn chặn ngay, không để bùng phát biểu tình ở phía Nam nên đã bắt chị Hằng.

    Có người hỏi tôi, vì sao không thấy các trí thức tham gia các cuộc biểu tình. Tôi nghĩ có đấy chứ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, rồi Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Khải, nhà văn Nguyên Ngọc và một số người khác nữa chẳng phải trí thức là gì? Nhưng số lượng trí thức tham gia biểu tình chưa nhiều. Đã có rất nhiều trí thức đến quan sát các cuộc biểu tình, số nhà báo thì khá đông. Có người đến chụp ảnh, có người đến tay không, đứng ngoài quan sát. Công an Hà Nội đã cử người, thuê người ghi hình toàn bộ những người biểu tình và những người xung quanh. Rồi họ gặp riêng từng người, đề nghị không nên đến khu vực "nhạy cảm" nữa. Một số người có chức vụ như vụ trưởng, viện trưởng đã chấp nhận yêu cầu của công an, thậm chí thông báo với nhân viên của mình không nên đến khu vực biểu tình. Một số nhà báo bị theo dõi chặt trong ngày chủ nhật, hễ đi đâu là có công an đi kèm. Câu chuyện có phần nào giống như ở các nước XHCN Đông Âu những năm 70 (tk.XX) vậy. Thời kỳ đó công an ở Đông Âu đã chụp ảnh những người tham gia biểu tình đường phố, sau đó đến từng nhà bắt người. Sau này khi số người biểu tình quá đông, không theo dõi, trấn áp được thì công an không kiểm soát nổi tình hình và chế độ sụp đổ. Cũng đã có vài người tìm cách móc nối, liên kết các nhóm người "có vấn đề" với chính quyền để khi cần có thể tập hợp đông người, cùng lúc xuống đường. Tuy nhiên, đây là giai đoạn đầu, nhiều người chưa thật tin nhau nên chưa xẩy ra chuyện "liên kết" các nhóm lại. Tôi tin rằng sẽ đến lúc các nhóm liên kết được với nhau, và đấy sẽ là điểm nhảy vọt về chất đối với tình hình chung. Còn lúc này không nên có những hành động "quá khích", càng không nên đưa ra những yêu cầu quá mạnh như một số trang mạng hải ngoại từng đưa ra. Trong đoàn biểu tình đã xẩy ra hiện tượng có người đưa ra biểu ngữ "hơi bị quá khích" và lập tức những người xung quanh thu hồi biểu ngữ. Nói vậy không có nghĩa là phủ định hoàn toàn những "lời kêu gọi" từ hải ngoại. Ở nước ngoài, người Việt yêu nước có thể phát đi nhiều "lời kêu gọi" với mức độ khác nhau mà không bị chính quyền làm khó, lại có tác dụng động viên những người trong nước. Vậy thì những ai ở nước ngoài còn nặng lòng với đất nước hãy lên tiếng ủng hộ đồng bào trong nước. Tôi có người bạn cùng học với thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Bạn tôi kể khi hỏi tướng Vịnh về các cuộc biểu tình thì tướng Vịnh nói: Mình chẳng sợ gì Trung Quốc đâu, nhưng sợ nhất là không biết ai đứng sau các cuộc biểu tình! Câu nói đó cho thấy an ninh nhà nước bắt đầu không kiểm soát được tình hình biểu tình, dù rằng chính họ là người đã khơi mào cho biểu tình xẩy ra ở Việt Nam.

    Những người biểu tình là ai vậy? Tôi nghĩ đó đúng là những anh hùng của thời đại @, họ là đảng viện của Đảng internet, những người mở đường cho xã hội dân sự ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI.

    Trần Đức Việt

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Ý của anh rất đúng, những người tham gia BT 2011 cũng chỉ là kế thừa lại những di sản của những nhà dân chủ đi trước thôi, giờ nói về những người BT thì ko còn tính thời sự nữa rồi, tập trung vào vụ Tiên lãng đi !

    Đấy, có đâu xa, ngay trên Dân Luận này chính admin Nguyễn Công Huân cũng đã phải cay đắng công nhận. Nói thật lòng, mặc dù bất đồng chính kiến nhưng tôi vẫn phải khâm phục anh về sự thẳng thắn.

    tqvn2004 viết:
    Vòng quanh một số diễn đàn trong nước thì thấy rất ít người biết đến Nguyễn Tiến Trung là ai, và nếu có đọc tin thì cũng chẳng ai bênh vực Trung cả. Đây là một bức biếm họa của một bạn trẻ bên Facebook, tỏ thái độ về THTNDC và Nguyễn Tiến Trung:

    Điều đáng buồn là bức biếm họa xuyên tạc câu khẩu hiệu rất thiết thực và cảm động của Tập Hợp:
    "Nếu chúng ta không nói thì ai sẽ nói thay cho chúng ta?
    Nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm thay cho chúng ta?
    Và nếu chúng ta không làm ngay bây giờ thì đợi đến khi nào?"
    Những người như Trung, như anh Định đang bị coi là những kẻ hết sức ngu dại. Tôi thực sự rất băn khoăn: Có nên tiếp tục đấu tranh dân chủ cho Việt Nam không, hay cứ kệ đất nước này muốn ra sao thì ra?
    Tên tác giả viết:
    Thật là buồn cho cái gọi là tập hợp thanh niên dân chủ khi tôi gọi điện thoại từ nước ngoài về Việt nam hỏi tình hình thì ai cũng nói "Ôi tụi nó khùng , có ai biết đám đó là ai đâu chỉ khi đọc báo thấy tụi nó bị bắt mới biết ". Ôi thật tội nghiệp dân chúng không biết mình là ai thì làm sao làm cách mạng hả trời

    http://danluan.org/node/1848
    Được lòng nhân dân hay không chính là ở đấy chứ chẳng ở đâu xa lạ.

    NCTD viết:
    Nếu Đảng và Nhà nước làm "ĐÚNG" người dân ủng hộ. Nếu người dân biểu tình thì Đảng và Nhà nước phải ngồi lại xem xét việc làm của mình đã làm hại đến quyền và lợi ích Quốc gia và Dân tộc và sửa chửa thì không phải sợ ai kích động vào dân. Người dân Việt Nam đã trãi qua bao nhiêu chiến tranh và đã đổ biết bao xương máu nên người dân rất quí trọng sự an bình của đất nước không phải dễ để người khác kích động,lợi dụng. Ở đâu có bất công thì ở đó có biểu tình chống đối lại sự bất công. Mong những ai có ý nghĩ lệch lạc cố tình gán ghép cho người khác là tự bụng ta suy ra bụng người.

    Tôi đồng ý với luận điểm này. Đó là một minh chứng hùng hồn cho việc đám người biểu tình mạo danh yêu nước ngày càng teo tóp, từ 400 người tụt xuống còn có 300 rồi 200 rồi 50, rồi nhốt vừa một cái xe bus, giờ thì tịt hẳn.
    Điều đó chứng tỏ họ là kẻ phi nghĩa, không được nhân dân ủng hộ, đi ngược lại với lợi ích của chữ DÂN viết hoa, dù rằng họ đã cố gắng khoác lên mình cái mác "ra vẻ yêu nước", "trí thức (Việt Tân)". Bây giờ, nhân dân có ai coi họ ra cái gì đâu, đến cả bị đưa đi trại phục hồi nhân phẩm thì người dân cũng chẳng thèm để ý ngoại trừ đám cùng hội cùng thuyền, đồng bệnh tương lân.
    Nhân Dân ở đây không phải là một vài chục mạng nhốt vừa một cái xe bus mà là chữ DÂN viết hoa, đại biểu cho 80 triệu con người. Để rồi lại như NT Trung bị bắt, nhưng cả nước chả mấy ai biết THTNDC là cái gì. Xa rời nhân dân thành ra như thế.
    Chở Thuyền cũng là dân mà Lật Thuyền cũng là Dân.

    Nếu Đảng và Nhà nước làm "ĐÚNG" người dân ủng hộ. Nếu người dân biểu tình thì Đảng và Nhà nước phải ngồi lại xem xét việc làm của mình đã làm hại đến quyền và lợi ích Quốc gia và Dân tộc và sửa chửa thì không phải sợ ai kích động vào dân. Người dân Việt Nam đã trãi qua bao nhiêu chiến tranh và đã đổ biết bao xương máu nên người dân rất quí trọng sự an bình của đất nước không phải dễ để người khác kích động,lợi dụng. Ở đâu có bất công thì ở đó có biểu tình chống đối lại sự bất công. Mong những ai có ý nghĩ lệch lạc cố tình gán ghép cho người khác là tự bụng ta suy ra bụng người.

    Tôi chưa hiểu tại sao anh bạn này gọi "Đảng Khủng Bố Việt Tân" ?
    Bộ họ có khủng bố ai hả. Còn Đảng CSVN thì gọi là cái gì cho đúng ?
    Bằng chứng nào cho là Đảng VT đứng đằng sau ? Không có thì làm ơn đứng có vu khống như tụi CSVN nhé.

    Bach Hung viết:
    Nói chung ủng hộ ông Ươn thì chả ai cấm, bởi vì mặt trận tổ quốc, thủ tướng, cựu chủ tịch nước.. đã làm cả rồi. Nếu như bây giờ cố sống cố chết đi biểu tình thì cũng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ tổ gây rối trật tự công cộng, dễ đi trại phục hồi nhân phẩm.
    Nhân dân bây giờ lại đang có ấn tượng xấu với các "nhà biểu tình mạo danh yêu nước để chống chính quyền" theo lời kêu gọi của Đảng Việt Tân, biểu tình yêu nước thì ít, hô hào quyên tiền thì nhiều. Vì vậy, làm gì thì làm, nên sáng suốt.

    Chào bác bạch ùng,

    em viết như vậy là tại bởi vì, bác viết tên anh Vươn sai, mà tên thật nữa trời ạ. Bác viết sai là cố ý, nên em thử xem bác phản ứng ra sao, khi có người viết sai cái nickname của bác.
    Chúc bác cuối tuần có nhiều thì giờ tập gõ cho đúng tên người khác.

    Nói chung ủng hộ ông Ươn thì chả ai cấm, bởi vì mặt trận tổ quốc, thủ tướng, cựu chủ tịch nước.. đã làm cả rồi. Nếu như bây giờ cố sống cố chết đi biểu tình thì cũng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ tổ gây rối trật tự công cộng, dễ đi trại phục hồi nhân phẩm.
    Nhân dân bây giờ lại đang có ấn tượng xấu với các "nhà biểu tình mạo danh yêu nước để chống chính quyền" theo lời kêu gọi của Đảng Việt Tân, biểu tình yêu nước thì ít, hô hào quyên tiền thì nhiều. Vì vậy, làm gì thì làm, nên sáng suốt.

    Nhiều người chúng tôi nghĩ mãi không ra việc mình muốn ủng hộ gia đình ông Vươn thì làm thế nào? Ủng hộ đây là ủng hộ về mặt pháp lý để ông được trả tự do và được làm chủ mảnh đất mà ông đã bỏ bao công sức và trí tuệ tranh giành với sóng biển. Lên mạng ư? Thì cũng đang lên mạng và vàì lần thì ý kiến cũng được đăng rồi, chỉ muốn góp gió thành bão, khốn nỗi nhà cầm quyền CS toàn cầu có coi dư luận là cái quái gì đâu. Tôi nghĩ vẫn phải dùng hình thức biểu tình nhưng làm thế nào để biểu tình? Nay thì các vị trí thức đã bị nhà cầm quyền "Phủ dụ" nên tịt phong trào rồi. Nếu có vị nào hô hào thì mìmh cũng sẽ đi như đã đi. Mình chỉ đi tham gia thôi còn mình không có mác, có thớ lôi kéo người khác, điều này là vai trò của trí thức. Vài ba chục người đi thì công an còn theo dõi được, nhưng vài ba nghìn người thì công an làm gì? Tôi cho rằng một trong những điều cần làm là giác ngộ ngay chính lực lượng công an, nhất là tập trung vào những công an còn trẻ tuổi. Mình đã qua thời tuổi trẻ rồi. Nói chung tuổi trẻ hăng hái, thể hiện nhiệt tình yêu nước và thích công bằng hơn tuổi già. Khốn nỗi làm thơ làm văn để kêu gọi họ thì mình kém quá, có biết viết văn thơ thế nào đâu, gợi ý cho các ông nhà văn nhà thơ (nêu ý kiến trên mạng) thì các ông ấy còn "để tâm hồn ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây". Nhà văn nhà thơ cũng là trí thức, vậy thì các trí thức khác hãy đánh thức các trí ngủ trước đã rồi đánh thức quần chúng sau. Thôi thì ai có ý gì hay thì cho mọi người biết. Một lực lượng nữa rất quan trọng là các cựu chiến binh, rất nhiều người có công hơn mình mà nay cũng rơi vào tình trạng bi kịch, họ có tâm trạng lắm, họ không hề bất mãn tiêu cực, chỉ muốn xã hội công bằng tòn dân no đủ, đất nước tiến lên, nhưng đều bị đối xử quá tệ Có nơi thu nhà người ta còn đạp đổ cả bàn thờ tổ quốc ghi công của người ta, gia đình người ta phải hy sinh xương máu mới được nhà nước công nhận. Thì ngay đến con vị khai quốc công thần là nhà thơ Huy Cận còn bị tù cơ mà.

    Tên tác giả viết:
    Tôi có người bạn cùng học với thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Bạn tôi kể khi hỏi tướng Vịnh về các cuộc biểu tình thì tướng Vịnh nói: Mình chẳng sợ gì Trung Quốc đâu, nhưng sợ nhất là không biết ai đứng sau các cuộc biểu tình!

    Cả một bài viết này chỉ có duy nhất một câu có giá trị thể hiện được tầm nhìn.
    Nói chung những người chỉ yêu nước chỉ bằng cách biểu tình này cũng gọi là can đảm, tiếc là bị Đảng Khủng Bố Việt Tân lợi dụng.

    ...Những người biểu tình là ai vậy? Tôi nghĩ đó đúng là những anh hùng của thời đại @, họ là đảng viện của Đảng internet, những người mở đường cho xã hội dân sự ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI. - Trần Đức Việt

    Biểu tình để tuyên truyền, đánh động dư luận là đúng, cần thiết và phải trường kỳ mới gây được tiếng vang nhưng kết luận những người đi biểu tình là anh hùng thì không đúng và không nên thành ra lại coi thường những người không đi biểu tình (vì xem họ không phải anh hùng) bằng nhiều cách khác nhau vẫn đóng góp, xây dựng cho đất nước trên nhiều phương diện huặc giả nhiều người muốn đi biểu tình mà ở xa, không có điều kiện.

    Tác giả lại còn nhận xét những người đi biểu tình mở đường cho xã hội dân sự ở Việt Nam thì tác giả còn hiểu biết quá ít về những người thời bao cấp ở miền Bắc bị khốn khổ khốn nạn như thế nào vì cất lên tiếng nói đòi hỏi nhân quyền, tự do ngôn luận, đa đảng. Chính những con người này mới thực sự là anh hùng, là những người mở đường.

    Trong 3 sự kiện mà dân mạng gần đây chú ý : biểu tình của nông dân Thái Bình 1997, biểu tình yêu nước 2007-2011 và sự kiện Đoàn Văn Vươn đầu năm 2012. Tôi xếp biểu tình của nông dân Thái Bình là số 1, số 2 là sự kiện Đoàn Văn Vươn, thứ 3 mới đến lượt biểu tình 2007-2011.

    Tại sao tôi gài thêm biểu tình 2007 vào? vì những người có ý thức lì, kiên nhẫn, muốn biểu tình kéo dài mãi (không được nữa thôi) chính là những người từng đi từ những năm 2007. Ví dụ em Nguyễn Văn Phương, lúc 2007 khi đi ra biểu tình thì đã giải tán rồi, chị Dương Thị Xuân, Nguyễn Tiến Nam, Bùi Thanh Hiếu, Lê Quốc Quân...và những người khác. Cho nên giữa 2007 và 2011 có một mối liên hệ hữu cơ-biện chứng không tác rời. Đương nhiên 2011 gây tiếng vang hơn vì lúc này truyền thông, giới blogger đã lớn mạnh, dân trí nói chung cũng được nâng lên hơn so với 2007. Đặc biệt là Mỹ và Quốc Tế đã ý thức về vấn đề này rõ ràng, quyết tâm hơn.

    Chưa kể đến báo chí trong nước, các học giả, các hội thảo quốc tế do VN tổ chức huặc tham gia, các sản phẩm truyền thông, hoạt động về biển đảo đột ngột tăng mạnh từ dạo 2007 đến nay, còn từ trước có nhưng rất ít ỏi và thiếu chi tiết. Nhưng trên hết chính là những người thuộc chế độ cũ VNCH là những người đi quảng bá, tuyên truyền đầu tiên về đại họa mất nước từ trước những năm 2007, trong nước tiêu biểu nhất là Tiến sỹ Nguyễn Nhã, ở Hải ngoại tiêu biểu là Cựu Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại của Hải quân VNCH.

    Chuyện biểu tình cũng là chuyện đã qua rồi! Tại sao tác giả không viết từ dạo cách đây vài tháng bây giờ mới viết ra mất cả tính thời sự? Tập trung vào sự kiện chấn động Đoàn Văn Vươn thì hữu ích và có ý nghĩa hơn nhiều cho đại bộ phân nhân dân (chủ yếu là nông dân)