Mẹ Nấm - Không thể đối thoại nữa rồi

  • Bởi Admin
    04/02/2012
    22 phản hồi

    Mẹ Nấm

    421956_338415489514686_251631254859777_1103313_968255156_n.jpg

    Một trong những nguyên tắc khôn ngoan để duy trì hòa hợp và hòa bình đó là : đối thoại.

    Trong đó, phản biện đóng vai trò quan trọng nhằm điều chỉnh và bổ túc nhận thức cho các bên trong quá trình tham dự đối thoại.

    Phương thức đối thoại trực tiếp nhằm nâng cao nhận thức trước các vấn đề mà cuộc sống con người đặt ra. Ở đó, sự phản biện nhằm công bố những nhận thức đa chiều, tác động vào nhận thức đối tượng, tìm tiếng nói chung trong hoàn cảnh có những bất đồng đang tồn tại và dễ trở thành sự phản đối, phê phán, bài xích, thậm chí là bạo động.

    Có thể nói, phản biện là kênh giao tiếp duy nhất có thể tác động vào tư tưởng người khác, nhằm cân bằng nhận thức trước sự phong phú đa dạng của các luồng tư tưởng khác biệt trong xã hội.

    Loại trừ sự khác biệt không nằm trong nguyên tắc ứng xử của đối thoại.

    Và vì thế, khi một trong các bên tham gia đối thoại có động cơ ban đầu là mục đích “loại trừ” thì không nên đặt ra các giá trị khác như công lý, hòa bình, lắng nghe… trên bàn đối thoại.

    Trong các xã hội văn minh, thì con đường đối thoại duy nhất với nhà nước mà mỗi công dân (trong nước hay ngoài nước) có được đó là pháp luật.

    Ai cũng biết rằng sự khó khăn trong hầu hết các cuộc đối thoại đều đến từ lực cản của nhận thức chủ quan, cảm tính và định kiến.

    Do đó đối thoại chỉ trở thành những ứng xử văn hóa có tầm khi nhận thức của những người tham gia đối thoại đều phải ở một mức độ bao quát và quan sát rộng.

    Những khác biệt trong nhận thức là thực tế khách quan của xã hội. Trong khi đối thoại người ta phải trải qua giai đoạn đấu tranh mâu thuẫn để điều chỉnh nhận thức.

    Nhìn vào những gì đang diễn ra hôm nay, theo quan sát của tôi, rõ ràng là không có giải pháp đối thoại để giải quyết những mâu thuẫn nội tại giữa chính quyền và nhân dân.

    Những sai phạm về mặt khiếu kiện liên quan đến các vấn đề dân sự, hình sự, dân oan... đều được đẩy đến bước giải quyết bằng luật pháp nhiêu khê và lòng vòng.

    Chưa kể đến xu hướng biến "lỗi hệ thống", thành lỗi cá nhân, lỗi địa phương, nhằm phân tán sự tập trung của đám đông vào thủ phạm chính là cái hệ thống sản sinh ra toàn bộ các sai lầm không thể khắc phục sau nhiều năm ròng.

    Những sai lầm của lịch sử có lẽ nào lại không xuất phát từ sự hà khắc, bất dung trong tư tưởng?

    Thế nhưng kết cục cuối cùng thì sao, sau 82 năm, không có một cuộc đối thoại thực sự nào, thừa nhận sự sai lầm mang tính hệ thống, và chúng ta thì mãi loay hoay với việc giải quyết từng khâu, từng lỗi cá nhân trong cái hệ thống vận hành đấy.

    Không thể đối thoại với nhân dân, hay nói đúng hơn là khi tự cắt đứt con đường đối thoại với nhân dân bằng cách chuyển hướng và né tránh các sai phạm do "lỗi hệ thống" gây ra, đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ mình thiếu dũng khí lãnh đạo và thể hiện bản chất chuyên chính độc tài.

    424741_338415659514669_251631254859777_1103314_52286118_n.jpg

    Viết cho ngày 3 tháng 02 năm 2012

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    Bạch Hùng viết:
    ...đơn giản chị ấy chỉ là một nhà nội trợ, ở nhà chăm con, hoàn toàn không được đào tạo cũng như có kiến thức chính quy về chính trị học cũng như phương pháp luận cần thiết để hiểu nó. Người ta không thể đòi hỏi cao hơn gì ở chị, mặc dù chính chị cũng lại đứng ra chửi bới, chê bai một số người khác về "tầm nhìn, tầm bao quát". Cũng là một hành động thể hiện sự tự tin kèm theo sự thiếu tầm nhìn.

    (Các) cậu nói cứ như là cậu được đào tạo gì gì đó nhưng tôi thấy (các) cậu toàn nói nhảm.
    (Các) cậu tự nhận là đang học ở nước ngoài nhưng tiếng nước ngoài viết sai chính tả đầy ra.
    Tư cách (các) cậu quá thấp khi (các) cậu luôn lải nhải như cái giẻ rách tìm cách chọc ngoáy vào chuyện cá nhân người khác.

    @ các bác khác: Khi ngứa mồm quá mà không biết nói với ai thì cứ kéo quần lên (hoặc xuống) mà nói với cái... đầu gối của mình.

    Đừng rỗi hơi.

    KÍnh thưa các bác. Em có đọc những ý kiến của các bác, nhân ngày tết nên mới có thời gian đọc. Em không dám tranh luận vì biết trình độ mình không bằng ai. Có bác (em cũng chẳng nhớ tên, vì nhớ cũng chẳng để làm gì, mà chỉ nhớ ý thôi) chê người khác "không thể đối thoại" và không còn biết làm gì là "ngu ngốc dại dột" thì em xin nhận ngay. Hiện nay em không biết làm gì còn "ngu ngốc dại dột" thì hối trước kia quả là không chỉ riêng em mà cả thế hệ chúng em đều có thế thật, cho nên mới làm gì cũng theo ý Đảng, "khi đi lành lặn, lúc về thương binh", may mà chưa để xác ở chiến trường, bây giờ không biết làm gì nên gõ máy tính chơi thôi. Bản thân em thì "chưa hiểu về dân chủ rất buồn cười và ngô nghê" như thế nào, có bác đã nêu lên. Ai biết hiểu về dân chủ thế nào cho đúng thì giảng cho chúng em. Chúng em chỉ biết hiểu và rất hiểu là mình còn quá nghèo, quá thiếu thốn cả năm cả tháng, và có lẽ cả đời. Chúng em cũng chẳng cần dân chủ, chỉ cần có đất đai để làm ruộng thôi, nông dân mà. Như vậy là chúng em không "ham nổ" và cũng không "muốn lấy tiếng" mà chỉ muốn đủ cơm ăn hàng ngày. Thôi hết giờ thuê máy tính rồi, nghĩ mãi không gõ gì được nữa mà lại mất thêm tiền. Chào các bác.

    Tôi đã hỏi BH trong bài của Huỳnh Thục Vy " tâm sự đầu năm ".

    BH chê nhưng người viết phản biện trên các diễn đàn là, ấu trĩ, ngu, dốt, chém " ró " ..... những người đi biểu tình là bị " khủng bố VT " xúi giục...

    Vậy BH có sáng kiến gì để cải thiện hoàn cảnh hiện tại của Đất Nước, để thực hiện ước mơ (chưa trở thành sự thật) của ông Hồ?

    Đấu tranh bất bạo động bằng phản biện, phê bình, kiến nghị (viết thư) thi bị chê là ngu, dốt...
    Đi biểu tình bất bạo động thì bị cho là bị xúi giục...

    BH khôn ngoan, thông minh thì nên (làm sao) giúp Tổ Quốc và Nhân dân VN thoát ra cái cảnh " nữa người, nữa ngợm, nữa đươi ươi ". Chẳng độc lập, chẳng tự do, cũng chẳng đủ cơm ăn áo mặc cho toàn dân đi. Rồi tên tuổi của BH sẽ được lịch sử VN ghi lại. Nhân dân VN sẽ nhắc đến BH với lòng biết ơn vô hạn!

    Nguyễn Jung

    Khách Qua Đường viết:
    Đúng là, như cổ nhân ta đã nói, 9 người, 10 ý. Bác Bạch Hùng cho rằng cứ làm những gì Đảng cho phép là đóng góp TỐT NHẤT. Nhưng thiếu gì người khác (như tôi chẳng hạn) KHÔNG nghĩ thế. Mẹ Nấm, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, và nhiều người khác cũng không nghĩ như bác Bạch Hùng, dù ai cũng biết rõ rằng làm đúng theo lời Đảng bảo là AN TOÀN, KHỎE KHOẮN, LỢI LỘC nhất. Trừ trường hợp bác Bạch Hùng khinh thường chúng tôi là NGU NGỐC, DẠI DỘT, HAM NỔ, muốn LẤY TIẾNG v.v...,bằng không, đáng lẽ bác phải thắc mắc, tìm hiểu TẠI SAO chứ. Bởi vì ai cũng có trí óc, cũng biết đau nỗi đau quê hương bị ngoại bang xâm chiếm đảo, biển chứ.

    Chào bác.
    Để đến được mục đích thì có nhiều con đường, như từ đây ra Hoàng Sa, Trường Sa có thể đi máy bay, tàu ngầm, tàu chiến, hoặc tàu mủng, hoặc có thể là BƠI bằng phao. Con người ta sống có thể đi học đại học, có thể bỏ học, có thể nghiện hút. Chọn được con đường nào đến đích thì tùy thuộc vào khả năng, trí tuệ, hiểu biết của từng người.
    Rất xin lỗi bác, nhưng thực sự cái đoạn in đậm kia là cái tôi nghĩ trong đầu, mặc dù nói ra thì khiếm nhã. Kém trí tuệ thì như tôi đã phân tích, ngu dốt thì mới không đi lập luận bằng chuyên môn khoa học để chứng minh mà chỉ thích chửi càn (Bùi Hằng, Mẹ Nấm, Xuân Diện) một cách hữu dũng vô mưu. Như ông Diện thì chỉ muốn lấy tiếng để bù vào cái sai sót về chuyên môn, ảnh quái nào cũng ti toe chen lên hàng đầu (đưa bằng chứng có lợi cho TQ), giờ thì lại chơi trò câu pageview giả, không phải háo danh ảo thì là cái gì?
    http://www.hacao.net/2011/07/tien-si-nguyen-xuan-dien-xai-chim-gia.html

    Tên tác giả viết:
    Nói thật với bác Bạch Hùng là tôi thấy Đảng chẳng lo bảo vệ Tổ quốc chút nào cả. Chỉ ngày đêm lo lắng làm sao cho Đảng TRỤ được, bất kể Tổ quốc có bị thiệt hại dưới tay Tàu bao nhiêu cũng mặc. Thử hỏi có chính quyền nào trên quả đất này, từ cổ chí kim, lại NGĂN CẢN không cho người dân nước mình bày tỏ lòng yêu nước, khi ngoại bang cưỡng đoạt lãnh thổ và lãnh hải của nước mình.

    Bác ạ, địa vị tôi là chính quyền tôi cũng đàn áp, không phải là vì sợ hãi gì Trung Quốc mà:
    1-các tổ chức chống cộng đứng đằng sau, ở đây chính đảng VT đã lên tiếng nhận là đứng đằng sau khởi đầu tất cả.
    2-ngăn cản bớt áp lực căng thẳng một cách vô nghĩa để chính phủ rảnh tay mua vũ khí. Biểu tình nếu như làm TQ rụng một cọng lông thì cũng nên biểu tình lắm. Có câu, Chó Sủa là chó không cắn, chắc bác biết.

    Tên tác giả viết:
    Chẳng những ngăn cấm, mà còn ĐÀN ÁP, BỎ TÙ những người yêu nước dám nói lên lời phản kháng bọn bá quyền bành trướng TQ như anh Điếu Cày, chị Phạm Thanh Nghiên, chị Bùi Thị Minh Hằng v.v..., khi họ chống đối TQ sáp nhập trái phép hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của tổ tiên ta vào huỵện TAM SA của TQ.

    Bắt những người đó là đúng, vì đó là cách chống Trung Quốc ngu xuẩn thứ nhì của dạng hữu dũng vô mưu, cứ tưởng chửi bới là làm cho tàu chiến Trung Quốc tự đắm, lại gây tổn nước hại nhà. Tất nhiên, cách ngu nhất thì là vác dao tự bơi ra Trường Sa để đâm thủng tàu ngầm Trung Quốc, cái này chắc là các bác biểu tình không đến nỗi thế.
    Chống TQ có nhiều cách, nhưng chống TQ để tìm cách phá chính quyền theo lời hướng đạo ngầm của Đảng Việt Tân thì nên đi tù.
    Đến bây giờ, họ còn đòi quyên góp để ủng hộ Bùi Hằng trong trại phục hồi nhân phẩm một cách ồn ào và lố bịch, trong khi chưa từng bỏ ra một đồng một cắc để góp đá cho Trường Sa, Hoàng Sa. Cũng chỉ kiểu như đoàn hoa hậu 50 người đi từ thiện trại trẻ mồ côi 1 triệu rưỡi mà thôi.

    Tên tác giả viết:
    Thử hỏi nếu bác Bạch Hùng cầm đầu chính quyền VN, liệu bác có cho mở một (hay nhiều) Trung tâm Nghiên cứu về Biển Đảo, tập hợp các trí thức chuyên viên VN trong và ngoài nước có khả năng trong lãnh vực pháp lý (quốc tế), lịch sử, khảo cổ v.v..., giỏi ngoại ngữ Anh, Hoa, Pháp, Đức, Nga, Nhật, v.v... về Trung tâm này, cung cấp ngân sách lớn để họ sưu tầm tài liệu, bằng cứ lịch sử, pháp lý về chủ quyền của VN trên HS, TS chăng?

    Cái này nhà nước nhà mình làm lâu rồi bác ạ. Trước kia tôi còn thấy trên báo mấy bài viết "Kêu gọi nhân dân viết bài để chứng minh HSTS là của việt nam", và trên Vietnamnet như tôi trích dẫn đã có rất nhiều người ủng hộ, rất nhiều bằng chứng lịch sử bằng cổ vật đang lưu lạc trong nhân gian đã được thu gom.

    Tên tác giả viết:
    Trái lại, ĐCSVN lại ngăn cấm không cho các tờ báo trong nước lên tiếng về vấn đề HS, TS. Hỏi tức là đã trả lời. Đó là lý do tại sao nhiều người trong và ngoài nước đã biểu tình chống TQ và đòi nhà nước CHXHCNVN phải thực hiện NGHĨA VỤ cao quý nhất của một chính quyền, là bảo vệ sự TOÀN VẸN lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc. Không làm tròn nhiệm vụ này, ĐCSVN và Nhà nước CHXHCNVN không còn lý do chính đáng để tồn tại.

    Bác buồn cười nhỉ, thế 3 bài viết liên tiếp tôi trích dẫn cho bác đăng trên Vietnamnet, VNEXPRESS về HSTS là của ai? Cả cuốn sách mà chính phủ mình đang phát hành rộng rãi cho toàn dân nói về HSTSVN, theo bác là ý làm sao?

    Còn các bác bảo biểu tình chống TQ, nhưng các bác phá là chính. Nếu muốn chống, nhà nước cho bác lên trên biên giới Việt Trung để biểu tình trước mặt Trung Quốc, cầm súng trực tiếp ra đảo để canh giữ, bác có dám không hay chỉ đứng ngoài hô hào lấy oai? Bác đã thực sự bỏ đồng nào trong Ví để góp cho HSTSVN hay chỉ thích chụp ảnh tích tách tạo dáng rồi up lên mạng như ông Nguyễn Xuân Diện?
    Kính bác.

    Bạch Hùng viết:
    Tên tác giả viết:
    Ông Tê (do ông Nguyễn Khắc Phê nêu ra) và cái bài đăng trên báo VnExpress trong nước gần đầy có bản đồ Đại Nam Nhất Thống toàn đồ (do bác đưa ra) CHẲNG CÓ MỚI gì đâu. Bài của Võ Long Tê viết từ trước năm 1975 và sau đó được bà Giáo sư Pháp Monique Chemillier nêu ra trong cuốn sách của bà La souveraineté sur les archipels de Paracel et Spratlys xuất bản đã hơn chục năm qua. Bản đồ Đại Nam Nhất Thống toàn đồ cũng được nhắc nhiều lần từ trước 1975. Sở dĩ nó MỚI đối với bác Bạch Hùng (và có lẽ nhiều người khác trong nước) là vì chỉ gần đây ĐCSVN mới cho phép những người nghiên cứu TRONG NƯỚC (như ông Nguyễn Khắc Phê chẳng hạn) đề cập CHÚT XÍU về chủ quyền của VN trên HOÀNG SA và TRƯỜNG SA.

    Vậy thì đơn giản rồi, khi nhà nước đã bật đèn xanh để các bác tha hồ viết bài, tha hồ nghiên cứu sử dụng trí tuệ, đầu óc để biện luận, để tìm lý lẽ chứng minh HSTS là của Việt Nam, thì có lý do gì để bác không làm?
    Thay vì các bác mất công đày nắng sáng chủ nhật để người người khinh ghét, nhà nhà khinh bỉ rồi bị tống vào trại phục hồi nhân phẩm, gia đình tan nát thì các bác chỉ cần sưu tập, tìm lại toàn bộ những luận chứng lịch sử trước kia rồi gửi lên Vietnamnet, vnexpress, VTV3 cho cả chục triệu người Việt Nam được đọc. Nếu thừa tiền, bác đóng góp, quyên góp để nhân bản tài liệu mang đầy đủ tính KHOA HỌC và LỊCH SỬ cho cả nước đọc.
    Bác bảo ĐCSVN chỉ cho đề cập chút xíu, đơn giản là nhiều người cứ mải húng đi gào thét chửi bới sáng chủ nhật, không chịu suy nghĩ.
    Đỉnh cao và vực sâu, cũng chỉ là khác nhau một con đường.
    Tôi tin rằng, không chỉ có tôi mà người người Việt Nam lúc đó sẽ rất kính trọng bác.
    Kính bác.

    Đúng là, như cổ nhân ta đã nói, 9 người, 10 ý. Bác Bạch Hùng cho rằng cứ làm những gì Đảng cho phép là đóng góp TỐT NHẤT. Nhưng thiếu gì người khác (như tôi chẳng hạn) KHÔNG nghĩ thế. Mẹ Nấm, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, và nhiều người khác cũng không nghĩ như bác Bạch Hùng, dù ai cũng biết rõ rằng làm đúng theo lời Đảng bảo là AN TOÀN, KHỎE KHOẮN, LỢI LỘC nhất. Trừ trường hợp bác Bạch Hùng khinh thường chúng tôi là NGU NGỐC, DẠI DỘT, HAM NỔ, muốn LẤY TIẾNG v.v...,bằng không, đáng lẽ bác phải thắc mắc, tìm hiểu TẠI SAO chứ. Bởi vì ai cũng có trí óc, cũng biết đau nỗi đau quê hương bị ngoại bang xâm chiếm đảo, biển chứ.

    Nói thật với bác Bạch Hùng là tôi thấy Đảng chẳng lo bảo vệ Tổ quốc chút nào cả. Chỉ ngày đêm lo lắng làm sao cho Đảng TRỤ được, bất kể Tổ quốc có bị thiệt hại dưới tay Tàu bao nhiêu cũng mặc. Thử hỏi có chính quyền nào trên quả đất này, từ cổ chí kim, lại NGĂN CẢN không cho người dân nước mình bày tỏ lòng yêu nước, khi ngoại bang cưỡng đoạt lãnh thổ và lãnh hải của nước mình. Chẳng những ngăn cấm, mà còn ĐÀN ÁP, BỎ TÙ những người yêu nước dám nói lên lời phản kháng bọn bá quyền bành trướng TQ như anh Điếu Cày, chị Phạm Thanh Nghiên, chị Bùi Thị Minh Hằng v.v..., khi họ chống đối TQ sáp nhập trái phép hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của tổ tiên ta vào huỵện TAM SA của TQ.

    Thử hỏi nếu bác Bạch Hùng cầm đầu chính quyền VN, liệu bác có cho mở một (hay nhiều) Trung tâm Nghiên cứu về Biển Đảo, tập hợp các trí thức chuyên viên VN trong và ngoài nước có khả năng trong lãnh vực pháp lý (quốc tế), lịch sử, khảo cổ v.v..., giỏi ngoại ngữ Anh, Hoa, Pháp, Đức, Nga, Nhật, v.v... về Trung tâm này, cung cấp ngân sách lớn để họ sưu tầm tài liệu, bằng cứ lịch sử, pháp lý về chủ quyền của VN trên HS, TS chăng? Một người có khả năng và trí tuệ như bác Bạch Hùng, (nghe nói đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ về toán học(?), tôi tin chắc là sẽ làm điều đó. Nhưng, tại sao đã mấy chục năm trôi qua, từ năm 1990 đến nay, Nhà nước CHXHCNVN và ĐCSVN đã KHÔNG LÀM điều này? Trái lại, ĐCSVN lại ngăn cấm không cho các tờ báo trong nước lên tiếng về vấn đề HS, TS. Hỏi tức là đã trả lời. Đó là lý do tại sao nhiều người trong và ngoài nước đã biểu tình chống TQ và đòi nhà nước CHXHCNVN phải thực hiện NGHĨA VỤ cao quý nhất của một chính quyền, là bảo vệ sự TOÀN VẸN lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc. Không làm tròn nhiệm vụ này, ĐCSVN và Nhà nước CHXHCNVN không còn lý do chính đáng để tồn tại. Họ phải bước xuống và nhường chỗ cho những người có NĂNG LỰC hơn làm chuyện đó để cứu nước.

    Bạch Hùng viết:
    Tên tác giả viết:
    Khi số người nhận thấy "không thể đối thoại" tăng lên đến số lượng được coi/gọi là nhân dân thì họ (nhân dân) sẽ quyết định phải làm gì. Lúc đó sẽ rõ ai - làm gì: Đứng về phía nhân đân chống lại bạo quyền hay phò cái chính quyền không thể đối thoại được.
    2- (MẹNấm) chỉ lên mạng kêu "không thể đối thoại" rồi trật tự luôn." (BH)
    MẹNấm dùng tên thật để bày tỏ thái độ đối với chính quyền trong thời điểm "cái" chính quyền đó đang mạnh tay đàn áp những người bất đồng chính kiến. Những người dũng cảm như MẹNấm cố đếm cũng chỉ được vài chục trong ~90-3 triệu người Việt-Nam. Nếu đòi hỏi MẹNấm phải là gì hơn nữa là "được voi đòi hai Bà Trưng".

    Các bác cứ chờ đợi, trong khi tỷ lệ chỉ là vài chục trên 93 triệu người, không đến 1/3000000, tỷ lệ còn thấp hơn cả chơi vé số trúng giải độc đắc hàng ngàn lần.
    Thú thực, tôi thấy ái ngại cho các bác. Đi ngược lại ý dân nó khổ thế đấy.

    Ý dân thì chỉ dân biết. Chính quyền này và những kẻ theo đuôi có bao giờ giám trưng cầu dân ý mà tự cho là biết ý dân. Người biết khổ mà vẫn dấn thân cho xã hội là người dũng cảm hy sinh vì đại nghĩa. Không có những người dấn thân thì không có những thay đổi xảy ra trong tương lai. Bây giờ đang ít nhưng tương lai sẽ nhiều. Anh Bạch Hùng trong các còm của mình thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về hoàn cảnh cá nhân của từng người blogger nổi tiếng chắc là nằm trong lực lượng an ninh mạng của chính quyền VN. Mong anh hãy dùng cái tâm lương thiện nếu còn sót lại để nhìn sự vật và hiện tượng.

    Tên tác giả viết:
    Ông Tê (do ông Nguyễn Khắc Phê nêu ra) và cái bài đăng trên báo VnExpress trong nước gần đầy có bản đồ Đại Nam Nhất Thống toàn đồ (do bác đưa ra) CHẲNG CÓ MỚI gì đâu. Bài của Võ Long Tê viết từ trước năm 1975 và sau đó được bà Giáo sư Pháp Monique Chemillier nêu ra trong cuốn sách của bà La souveraineté sur les archipels de Paracel et Spratlys xuất bản đã hơn chục năm qua. Bản đồ Đại Nam Nhất Thống toàn đồ cũng được nhắc nhiều lần từ trước 1975. Sở dĩ nó MỚI đối với bác Bạch Hùng (và có lẽ nhiều người khác trong nước) là vì chỉ gần đây ĐCSVN mới cho phép những người nghiên cứu TRONG NƯỚC (như ông Nguyễn Khắc Phê chẳng hạn) đề cập CHÚT XÍU về chủ quyền của VN trên HOÀNG SA và TRƯỜNG SA.

    Vậy thì đơn giản rồi, khi nhà nước đã bật đèn xanh để các bác tha hồ viết bài, tha hồ nghiên cứu sử dụng trí tuệ, đầu óc để biện luận, để tìm lý lẽ chứng minh HSTS là của Việt Nam, thì có lý do gì để bác không làm?
    Thay vì các bác mất công đày nắng sáng chủ nhật để người người khinh ghét, nhà nhà khinh bỉ rồi bị tống vào trại phục hồi nhân phẩm, gia đình tan nát thì các bác chỉ cần sưu tập, tìm lại toàn bộ những luận chứng lịch sử trước kia rồi gửi lên Vietnamnet, vnexpress, VTV3 cho cả chục triệu người Việt Nam được đọc. Nếu thừa tiền, bác đóng góp, quyên góp để nhân bản tài liệu mang đầy đủ tính KHOA HỌC và LỊCH SỬ cho cả nước đọc.
    Bác bảo ĐCSVN chỉ cho đề cập chút xíu, đơn giản là nhiều người cứ mải húng đi gào thét chửi bới sáng chủ nhật, không chịu suy nghĩ.
    Đỉnh cao và vực sâu, cũng chỉ là khác nhau một con đường.
    Tôi tin rằng, không chỉ có tôi mà người người Việt Nam lúc đó sẽ rất kính trọng bác.
    Kính bác.

    Khách Qua Đường viết:
    Tôi đồng ý với bác Bạch Hùng là nên bỏ công tìm kiếm những tài liệu, bằng cứ về chủ quyền của nước ta trên HS và TS (như hai tài liệu bác nêu ra), nhưng tôi KHÔNG đồng ý với bác rằng mọi người đều phải làm cùng một chuyện như thế (nhất là chỉ làm sau khi Đảng "ta" tỏ tín hiệu, mở đèn xanh cho phép). Trường hợp của Mẹ Nấm thì những đóng góp của chị ấy cũng rất quan trọng va đáng ca ngợi. Vì những người như chị, như anh Điếu Cày, chị Phạm Thanh Nghiên, chị Bùi Thị Minh Hằng v.v... và nhiều trí thức, thanh niên khác, qua những cuộc biểu tình chống TQ ở Hà Nội và Sài Gòn, cũng đóng góp LỚN vào việc giúp dân ta (nhất là thanh niên) biết rõ về việc TQ đang xâm lấn, cướp giật biển đảo của Tổ quốc ta, để cùng nhau lên tiếng bày tỏ lòng yêu nước, và đòi TQ tôn trọng chủ quyền của ta trên biển đảo thuộc VN, và nhất là làm áp lực để ĐCSVN phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải của tổ tiên.

    Tôi chả thấy những người đấy có cái quái gì đáng ca ngợi cả. Chỉ có một số người có học hành tử tế, và trong số đó lại hùng hục đi biểu tình một cách rất thiếu suy nghĩ. Đã tự xưng trí thức thì làm gì cũng phải biết động não, biết suy nghĩ, biết cách dùng trí tuệ của mình để làm những nghiên cứu khoa học, có tính chất thuyết phục để chứng minh TS,HS là của Việt Nam. Nên nhớ rằng, đây là cửa quan, và cần phải thắng bằng lý lẽ, bằng luận chứng trước cộng đồng quốc tế chứ không phải to mồm chửi tục gào thét sáng chủ nhật mà được. TQ đông gấp 15 lần mình, tụ tập biểu tình sao bằng được chúng?

    Còn bác bảo ông Nguyễn Xuân Diện thì đáng quý chứ gì? Xin lỗi bác, đáng nhẽ là một người làm về Hán Nôm, ông ta phải biết cách sử dụng kiến thức của mình để đòi lại HSTS cho tổ quốc. Tuy nhiên, ông ta chỉ biết hùng hục đi biểu tình mà lại không biết động não để dẫn tới những thảm họa "Xuân Diện cõng rắn cắn gà nhà", để rồi ông Diện gián tiếp hiến HSTS cho Trung Quốc.

    Đáng nhẽ biết sai, ông Diện nên trật tự, cớ sao lại cứ thích chống đối, phải chăng lấy tiếng để gột cái danh "cõng rắn cắn gà nhà" này?

    Tên tác giả viết:
    http://www.talawas.org/?p=1202
    Di họa của việc sử dụng sai mục đích “An Nam đồ” đối với việc nghiên cứu Hoàng Sa – Trường Sa
    Trên cơ sở bài viết của tác giả Xuân Thi đăng trên Sài Gòn tiếp thị ngày 18-3-2009, chúng tôi thấy có nhiều điểm sai trật cần phải góp ý, vấn đề liên quan đến tường thuật và trích ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện: “Phát hiện mới nhất của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, viện nghiên cứu Hán Nôm là một ví dụ điển hình. Ông cùng một số nhà nghiên cứu đã mất bốn năm để tiếp cận được ba trang tư liệu An Nam đồ đang nằm ở Bắc Kinh và một phần tại Đài Bắc (Đài Loan). ‘Tấm bản đồ có niên đại năm 1608 này do ông Đại Trung, phó tổng binh trấn thủ châu Quỳnh Nga hay đảo Hải Nam ngày nay soạn ra có tham khảo hệ thống bản đồ của Tiền Đại Khâm, một nhà địa chính học nổi tiếng đời Thanh. Trong này có ba trang ghi tên cửa biển Đại Trường Sa của nước ta như một minh chứng rõ ràng về sự thừa nhận của nhà Minh với chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa’, ông Diện giải thích” (trang 34)[[1]]. Trong đoạn văn này có những điểm sai cần phải bàn như sau:

    Tóm lại, đóng góp thì có nhiều cách, và có nhiều con đường. Tuy nhiên chọn một con đường vô nghĩa, chỉ mang tính chất chống chính quyền hơn là yêu nước, lại hiến nốt hạnh phúc cuộc sống của con cái mình, bố mẹ chồng mình cho những việc vô bổ, xét cho cùng thì đó cũng là thể hiện của sự Dũng Cảm kiểu em chã.
    Chúc chị Mẹ Nấm nhanh chóng mở rộng được "tầm nhìn".

    Bạch Hùng viết:
    Chuyện. Cách chứng minh đơn giản nhất là bằng ví dụ hai tác giả cùng viết về Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam mà cuộc sống của họ vẫn sung túc, vẫn được kính trọng, khác xa với những kẻ hữu dũng vô mưu. Bà ấy mà thông minh, có tầm thì đã làm như thế kia.
    Kể ra thời nay ai ai cũng khôn, như bà Mẹ Nấm quả thật là đáng quý, nhưng dưới khía cạnh "hàng độc, đồ sưu tập", chứ không phải là dưới khía cạnh "trí tuệ".

    Bác Bạch Hùng ơi! Hai cái tài liệu như bài của ông Võ Long Tê (do ông Nguyễn Khắc Phê nêu ra) và cái bài đăng trên báo VnExpress trong nước gần đầy có bản đồ Đại Nam Nhất Thống toàn đồ (do bác đưa ra) CHẲNG CÓ MỚI gì đâu. Bài của Võ Long Tê viết từ trước năm 1975 và sau đó được bà Giáo sư Pháp Monique Chemillier nêu ra trong cuốn sách của bà La souveraineté sur les archipels de Paracel et Spratlys xuất bản đã hơn chục năm qua. Bản đồ Đại Nam Nhất Thống toàn đồ cũng được nhắc nhiều lần từ trước 1975. Sở dĩ nó MỚI đối với bác Bạch Hùng (và có lẽ nhiều người khác trong nước) là vì chỉ gần đây ĐCSVN mới cho phép những người nghiên cứu TRONG NƯỚC (như ông Nguyễn Khắc Phê chẳng hạn) đề cập CHÚT XÍU về chủ quyền của VN trên HOÀNG SA và TRƯỜNG SA. Nói rõ hơn, những tài liệu hữu ích thuộc loại này đáng lẽ đã xuất hiện TỪ LÂU RỒI nếu ĐCSVN không ngăn cấm dân ta bàn về chủ quyền của VN trên hai quần đảo HS và TS. Đáng lẽ Nhà nước CHXHCNVN phải đứng ra tổ chức, lãnh đạo và hỗ trợ những người Việt có khả năng nghiên cứu để sưu tầm về các tài liệu lịch sử chứng minh chủ quyền của VN trên các quần đảo này như TQ đã làm. Nhưng ĐCSVN đã tỏ ra BẤT LỰC, thiếu trách nhiệm, E DÈ, sợ đụng chạm 16 chữ vàng và 4 tốt, nếu không muốn nói là SỢ TÀU nên đã không dám làm. Gần đây, do dư luận càng ngày càng bức xúc, gây ra nhiều bất lợi chính trị cho ĐCSVN nên Đảng "ta" mới cho phép viết và nói về hai quần đảo này một cách nhỏ giọt như thế này thôi.

    Tôi đồng ý với bác Bạch Hùng là nên bỏ công tìm kiếm những tài liệu, bằng cứ về chủ quyền của nước ta trên HS và TS (như hai tài liệu bác nêu ra), nhưng tôi KHÔNG đồng ý với bác rằng mọi người đều phải làm cùng một chuyện như thế (nhất là chỉ làm sau khi Đảng "ta" tỏ tín hiệu, mở đèn xanh cho phép). Trường hợp của Mẹ Nấm thì những đóng góp của chị ấy cũng rất quan trọng va đáng ca ngợi. Vì những người như chị, như anh Điếu Cày, chị Phạm Thanh Nghiên, chị Bùi Thị Minh Hằng v.v... và nhiều trí thức, thanh niên khác, qua những cuộc biểu tình chống TQ ở Hà Nội và Sài Gòn, cũng đóng góp LỚN vào việc giúp dân ta (nhất là thanh niên) biết rõ về việc TQ đang xâm lấn, cướp giật biển đảo của Tổ quốc ta, để cùng nhau lên tiếng bày tỏ lòng yêu nước, và đòi TQ tôn trọng chủ quyền của ta trên biển đảo thuộc VN, và nhất là làm áp lực để ĐCSVN phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải của tổ tiên.

    Chuyện. Cách chứng minh đơn giản nhất là bằng ví dụ hai tác giả cùng viết về Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam mà cuộc sống của họ vẫn sung túc, vẫn được kính trọng, khác xa với những kẻ hữu dũng vô mưu. Bà ấy mà thông minh, có tầm thì đã làm như thế kia.
    Kể ra thời nay ai ai cũng khôn, như bà Mẹ Nấm quả thật là đáng quý, nhưng dưới khía cạnh "hàng độc, đồ sưu tập", chứ không phải là dưới khía cạnh "trí tuệ".

    @Bạch Hùng,

    Cảm ơn BH đã giới thiệu một phương pháp chứng minh rất "độc đáo", rất "lạ".

    *******

    @MẹNấm,

    Cảm ơn MẹNấm. Bài của bạn làm tôi liên tưởng đến cách hành văn trong một clip trên Youtube của một cô bé người Ai Cập, xem vào mùa xuân năm 2011. Bạn tạo cho tôi rất nhiều cảm hứng mới. Mong hai mẹ con bạn và cả gia đình bạn mạnh khỏe.

    Trích dẫn:
    KhachSG (khách viếng thăm) gửi lúc 10:30, 05/02/2012 - mã số 51505
    "Đáng tiếc, bà Mẹ Nấm thiếu tất cả những cái trên" (BH)

    Tại sao Mr. Bạch Hùng có nhận định trên? Có thể chứng minh được không?

    Bác KhachSG yêu cầu khó đấy. Xưa nay, bác BH chỉ sài kết luận, không phải lý luận dù lúc nào cũng phê phán những người khác không có logic, hoặc không đủ tầm.

    KhachSG viết:
    "Đáng tiếc, bà Mẹ Nấm thiếu tất cả những cái trên" (BH)

    Tại sao Mr. Bạch Hùng có nhận định trên? Có thể chứng minh được không?

    Thì đơn giản thôi, bạn cứ để ý và đọc thử tất cả những gì mà bà Mẹ Nấm làm thì đã từng đưa được đến một lợi ích nhỏ nhoi nào cho xã hội hay chưa? Và cách hiểu về Dân Chủ của bà chị ấy cũng rất là buồn cười và ngô nghê.
    Tuy nhiên, tôi nói điều đó không phải là dưới khía cạnh chê bai gì, đơn giản chị ấy chỉ là một nhà nội trợ, ở nhà chăm con, hoàn toàn không được đào tạo cũng như có kiến thức chính quy về chính trị học cũng như phương pháp luận cần thiết để hiểu nó. Người ta không thể đòi hỏi cao hơn gì ở chị, mặc dù chính chị cũng lại đứng ra chửi bới, chê bai một số người khác về "tầm nhìn, tầm bao quát". Cũng là một hành động thể hiện sự tự tin kèm theo sự thiếu tầm nhìn.
    Nếu bạn đề nghị tôi chứng minh thì đơn giản thôi. Cứ xét thử hành động "vì Hoàng Sa, Trường Sa" của chị, vì nó ấu trĩ, bản năng và thiếu tầm nhìn nên cuộc đời của chị mới lụi bại, mới khốn khổ, mới bị nhân dân coi rẻ, coi thường, mới ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc và an nguy của gia đình.
    Được cái là thể hiện được sự dũng cảm: chúng ta cứ nói, không cần biết mọi chuyện ra sao, hậu quả xảy ra như thế nào. Cuối cùng tan cửa nát như như Thiên Sầu thì cứ ngồi đó mà cười, mà hối hận.

    Vậy, sẽ có người hỏi:"Vậy làm như thế nào mà vừa an toàn bản thân, vừa ích nước lợi nhà, vừa chống được giặc Tàu?". Câu trả lời thì đơn giản vô cùng:

    Tên tác giả viết:
    Tư liệu mới về Hoàng Sa – Trường Sa

    Xem tin gốc
    http://www.baomoi.com/Tu-lieu-moi-ve-Hoang-Sa--Truong-Sa/121/7768073.epi

    SGGP - 1 tuần trước 318 lượt xem

    Tình cờ, trong thời điểm dư luận đang rất quan tâm đến lời tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về chủ quyền không thể tranh cãi được của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, tôi tìm thấy trong tủ sách cũ của anh tôi cuốn sách Les archipels de Hoàng - Sa et de Trường - Sa selon les anciens ouvrages Vietnamiens d’ histoire et de géographie” (Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong thư tịch cổ của Việt Nam về lịch sử và địa lý - ảnh) của học giả Võ Long Tê được xuất bản tại Sài Gòn năm 1974.

    Bạn đọc hôm nay có thể ít biết về tác giả Võ Long Tê nhưng từ trước năm 1975, ông là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu công phu về văn học - văn hóa có giá trị. Trên một trang mạng, ông Hồ Bạch Thảo đã gọi Võ Long Tê là một “cây đại thụ về văn hóa Á Âu”. Khi tôi sắp viết những dòng này, trong cuộc vui nhân gặp nhau ngày Noel, nghe tôi nhắc tên “Võ Long Tê”, dịch giả - nhà văn Bửu Ý và nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng cùng tỏ thái độ thích thú.

    Với một tác giả như vậy, cuốn sách có độ tin cậy cao. Quả là Võ Long Tê đã rất công phu sưu tầm tư liệu cổ và giới thiệu cho bạn đọc một cách có hệ thống, khoa học những tư liệu đó trong cuốn sách khổ lớn dày gần 400 trang với bản chữ Hán, phiên âm tiếng Việt và dịch ra tiếng Pháp. Phần phụ lục gồm 40 bản đồ và bản chụp những tư liệu gốc. Tư liệu cổ nhất trong sách là “Thiên Nam tứ chi lộ đồ thư” của Đỗ Bá Công có lẽ được soạn từ thời Chúa Trịnh; tiếp đó là trích từ “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn, rồi “Lịch triều Hiến Chương Loại chí” của Phan Huy Chú (Dư địa chí, quyển 5), “Hoàng Việt địa dư chí” (bản khắc in lần đầu năm Minh Mạng thứ 14 – 1833), “Đại Nam thực lục chính biên”, “Khâm định đại nam hội điển sử lệ”, “Đại Nam nhất thống chí” và tư liệu cuối cùng là “Quốc triều sử toát yếu” (được soạn dưới thời vua Thành Thái - 1889 và Duy Tân – 1908).

    Xin trích một đoạn trong “Thiên Nam tứ chi lộ đồ thư” do ông Hồ Bạch Thảo dịch: “…Hai bên bờ con sông thuộc địa phận xã Kim Hộ có hai ngọn núi, tại mỗi núi có mỏ vàng. Từ đó đi ra biển gặp một dãy trường sa tên là Bãi Cát Vàng, dài khoảng 400 dặm, bề ngang 20 dặm nhô lên từ biển; vị trí ở ngoài cửa biển Đại Chiêm cho đến cửa biển Sa Vinh. Mùa gió Tây Nam, các thương thuyền qua lại phía trong thường phiêu dạt tại đây; mùa gió Đông Bắc thuyền đi bên ngoài cũng phiêu dạt tại đây; người đều bị đói, chết, hàng hóa để lại. Nhà Nguyễn (Nguyễn thị) mỗi năm vào tháng chạp, đưa 18 chiếc thuyền đến đó lấy hóa vật; thu được nhiều vàng, bạc, tiền tệ, súng, đạn. Từ cửa Đại Chiêm đến đó mất một ngày rưỡi, từ Sa Kỳ đến mất nửa ngày. Ngoài ra tại đảo Trường Sa cũng có đồi mồi…”.

    Một đoạn trong “Hoàng Việt địa dư chí” cũng đã được ông Hồ Bạch Thảo dịch như sau: “Xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ở gần biển. Ngoài biển phía Đông Bắc có nhiều đảo núi lớn nhỏ linh tinh có đến hơn 110. Các núi đảo tương cách nhau bởi biển; hoặc một ngày đường, hoặc một vài canh. Trên có khe nước ngọt, giữa đảo có bãi cát vàng dài khoảng hơn 30 dặm, bằng phẳng rộng lớn, nước trong nhìn đến đáy, trên đảo tổ yến nhiều vô số; chim có đến hàng ngàn, hàng vạn quây quần xung quanh không tránh người… Họ Nguyễn lập đội Hoàng Sa gồm 70 người, lấy người xã An Vĩnh luân phiên sung vào. Mỗi năm từ tháng giêng nhận lệnh đi, mang 6 tháng lương thực, dùng 5 chiếc thuyền đánh cá vượt biển 3 ngày 3 đêm thì tới nơi. Đến tháng 8 trở về, vào cửa Eo, đến thành Phú Xuân (Huế) nạp. Sau khi cân và xét nghiệm phân loại xong, hứa cho riêng bán các vật như ốc hoa văn, hải ba, hải sâm, lãnh bằng trở về…”.

    Đánh giá cao cuốn sách, trong lời tựa, GS Nguyễn Thế Anh, nguyên Viện trưởng Viện Đại học Huế, đã viết: “Trong tập nghiên cứu này, ông Võ Long Tê tập trung thuật lại cho chúng ta sự cải thiện dần dần trong kiến thức của chúng ta về quần đảo Hoàng Sa trong quá khứ, dựa trên các bản văn cổ mà ông xem xét với một sự chặt chẽ khoa học hiếm có, như một nhà sử học lão luyện… Và nơi đây tôi tỏ lòng kính trọng đến ông như một sử gia”.

    Ông Hồ Bạch Thảo trước khi công bố một số đoạn dịch từ cuốn sách cũng đã có nhận xét: “…quần đảo Hoàng Sa mất mấy chục năm về trước vẫn là niềm đau nóng hổi trong tim mọi người Việt; cuốn sách của học giả Võ Long Tê trở thành bất hủ, trong đó chụp hình nhiều tư liệu quý giá bằng chữ Hán và phần lớn được dịch ra Pháp văn. Tuy nhiên, công trình của tác giả chỉ có người ngoại quốc và một số ít người Việt Nam biết chữ Pháp mới sử dụng được; nay cần phải giới thiệu ra lời Việt để số đông đồng bào ta thưởng ngoạn…”.

    Xin được nói thêm: Cuốn sách cũng cần thiết được dịch ra tiếng Anh để có thể phổ biến rộng trên thế giới, tranh thủ sự đồng tình của các tổ chức quốc tế. Rất mong, Đà Nẵng – TP “chủ quản” của Hoàng Sa và các nhà xuất bản quan tâm để có thể thực hiện sớm điều này, một động thái có ý nghĩa thể hiện chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa – Trường Sa và đáp ứng lòng mong đợi của đông đảo công chúng.

    NGUYỄN KHẮC PHÊ

    Sử dụng những bằng chứng khoa học xác thực để khẳng định HSTS của VN như tác giả Võ Long Tê thì hiệu quả còn gấp một vạn lần việc hi sinh gia đình chồng con nhưng vẫn tưởng mình thông minh như Mẹ Nấm.
    Ví dụ thêm thì nhiều lắm

    Tên tác giả viết:
    Tên tác giả viết:
    Công bố tài liệu về chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/tu-lieu/2011/04/cong-bo-tai-lieu-ve-chu-quyen-cua-viet-nam-voi-hoang-sa-truong-sa/
    Nhiều sách địa lý và bản đồ cổ của Việt Nam ghi chép rõ Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa, Vạn lý Hoàng Sa, Đại Trường Sa hoặc Vạn lý Trường Sa từ lâu đã là lãnh thổ Việt Nam.

    Dưới đây VnEpress xin giới thiệu tập tài liệu chính thức về cơ sở lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông.

    ... "Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo ở ngoài khơi Việt Nam: quần đảo Hoàng Sa chỗ gần nhất cách đảo Ré, một đảo ven bờ của Việt Nam, khoảng 120 hải lý; cách Đà Nẵng khoảng 120 hải lý về phía Đông; quần đảo Trường Sa chỗ gần nhất cách Vịnh Cam Ranh khoảng 250 hải lý về phía Đông.

    Nhận thức của các nhà hàng hải thời xưa về Hoàng Sa và Trường Sa lúc đầu mơ hồ; họ chỉ biết có một khu vực rộng lớn rất nguy hiểm cho tàu thuyền vì có những bãi đá ngầm. Ngày xưa người Việt Nam gọi là Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa, Vạn lý Hoàng Sa, Đại Trường Sa hoặc Vạn lý Trường Sa như các sách và bản đồ cổ của Việt Nam đã chứng tỏ. Hầu như tất cả các bản đồ của các nhà hàng hải phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII đều vẽ chung quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa làm một dưới cái tên Pracel, Parcel hay Paracels.

    Về sau, với những tiến bộ của khoa học và hàng hải, người ta đã phân biệt có hai quần đảo: quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Mãi cho đến năm 1787 - 1788, cách đây hai trăm năm, đoàn khảo sát Kergariou-Locmaria mới xác định được rõ ràng và chính xác vị trí của quần đảo Hoàng Sa (Paracel) như hiện nay, từ đó phân biệt quần đảo này với quần đảo Trường Sa ở phía Nam.

    Các bản đồ trên nói chung đều xác định vị trí khu vực Pracel (tức là cả Hoàng Sa và Trường Sa) là ở giữa Biển Đông, phía đông Việt Nam, bên ngoài những đảo ven bờ của Việt Nam.

    Hai quần đảo mà các bản đồ hàng hải quốc tế ngày nay ghi là Paracels và Spratley hoặc Spratly chính là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

    Chủ quyền lịch sử của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa:

    Từ lâu nhân dân Việt Nam đã phát hiện quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, Nhà nước Việt Nam đã chiếm hữu và thực hiện chủ quyền của mình đối với hai quần đảo đó một cách thật sự, liên tục và hoà bình.

    Nhiều sách địa lý và bản đồ cổ của Việt Nam ghi chép rõ Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa, Vạn lý Hoàng Sa, Đại Trường Sa hoặc Vạn lý Trường Sa từ lâu đã là lãnh thổ Việt Nam.
    Toàn tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư

    Toàn tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư, tập bản đồ Việt Nam do Đỗ Bá, tên chữ là Công Đạo, soạn vẽ vào thế kỷ XVII, ghi rõ trong lời chú giải bản đồ vùng Phủ Quảng Ngãi, xứ Quảng Nam: "giữa biển có một bãi cát dài, gọi là Bãi Cát Vàng", "Họ Nguyễn mỗi năm vào tháng cuối mùa Đông đưa mười tám chiếc thuyền đến lấy hoá vật, được phần nhiều là vàng bạc, tiền tệ, súng đạn".

    Trong Giáp Ngọ bình nam đồ, bản đồ xứ Đàng Trong do Đoán quận công Bùi Thế Đạt vẽ năm 1774, Bãi Cát Vàng cũng được vẽ là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam.

    Phủ biên tạp lục, cuốn sách của nhà bác học Lê Quý Đôn (1726-1784) biên soạn năm 1776, viết về lịch sử, địa lý, hành chính xứ Đàng Trong dưới thời chúa Nguyễn (1558-1775) khi ông được triều đình bổ nhiệm phục vụ tại miền Nam, chép rõ đảo Đại Trường Sa (tức Hoàng Sa và Trường Sa) thuộc phủ Quảng Ngãi.

    "Xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, Phủ Quảng Nghĩa, ở ngoài cửa biển có núi gọi là Cù lao Ré, rộng hơn 30 dặm, có phường Tứ Chính, dân cư trồng đậu, ra biển bốn canh thì đến, phía ngoài nữa lại có đảo Đại Trường Sa. Trước kia có nhiều hải vật và hoá vật của tầu, lập đội Hoàng Sa để lấy, đi ba ngày đêm mới đến, là chỗ gần xứ Bắc Hải".


    Đại Nam Nhất thống Toàn đồ.

    ... Phủ Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn có xã An Vĩnh, ở gần biển, ngoài biển về phía Đông Bắc có nhiều cù lao, các núi linh tinh hơn 130 ngọn, cách nhau bằng biển, từ hòn này sang hòn kia hoặc đi một ngày hoặc vài canh thì đến. Trên núi có chỗ có suối nước ngọt. Trong đảo có bãi cát vàng, dài ước hơn 30 dặm, bằng phẳng rộng lớn, nước trong suốt đáy. Trên đảo có vô số yến sào; các thứ chim có hàng nghìn, hàng vạn, thấy người thì đậu vòng quanh không tránh. Trên bãi vật lạ rất nhiều. Ốc vân thì có ốc tai voi to như chiếc chiếu, bụng có hạt to bằng đầu ngón tay, sắc đục, không như ngọc trai, cái vỏ có thể đẽo làm tấm bài được, lại có thể nung vôi xây nhà; có ốc xà cừ, để khảm đồ dùng; lại có ốc hương. Các thứ ốc đều có thể muối và nấu ăn được. Đồi mồi thì rất lớn. Có con hải ba, tục gọi là Trắng bông, giống đồi mồi, nhưng nhỏ hơn, vỏ mỏng có thể khảm đồ dùng, trứng bằng đầu ngón tay cái, muối ăn được. Có hải sâm tục gọi là con đột đột, bơi lội ở bến bãi, lấy về dùng vôi sát qua, bỏ ruột phơi khô, lúc ăn thì ngâm nước cua đồng, cạo sạch đi, nấu với tôm và thịt lợn càng tốt.

    Các thuyền ngoại phiên bị bão thường đậu ở đảo này. Trước họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào, cắt phiên mỗi năm cứ tháng ba nhận giấy sai đi, mang lương đủ ăn sáu tháng, đi bằng 5 chiếc thuyền câu nhỏ, ra biển 3 ngày 3 đêm thì đến đảo ấy. Ở đấy tha hồ bắt chim bắt cá mà ăn. Lấy được hoá vật của tầu, như là gươm ngựa, hoa bạc, tiền bạc, vòng sứ, đồ chiên, cùng là kiếm lượm vỏ đồi mồi, vỏ hải ba, hải sâm, hột ốc vân rất nhiều. Đến kỳ tháng tám thì về, vào cửa Eo, đến thành Phú Xuân để nộp, cân và định hạng xong mới cho đem bán riêng các thứ ốc vân, hải ba, hải sâm, rồi lĩnh bằng trở về. Lượm được nhiều ít không nhất định, cũng có khi về người không. Tôi đã xem số của cai đội cũ là Thuyên Đức Hầu biên rằng: năm Nhâm Ngọ lượm được 30 hốt bạc; năm Giáp Thân được 5.100 cân thiếc; năm Ất Dậu được 126 hốt bạc; từ năm Kỷ Sửu đến năm Quý Tỵ năm năm ấy mỗi năm chỉ được mấy tấm đồi mồi, hải ba. Cũng có năm được thiếc khối, bát sứ và hai khẩu súng đồng mà thôi.

    Họ Nguyễn lại đặt đội Bắc Hải, không định bao nhiêu suất, hoặc người thôn Thứ Chính ở Bình Thuận, hoặc người xã Cảnh Dương, ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai đi, miễn cho tiền sưu cùng các tiền tuần đò, cho đi thuyền câu nhỏ ra các xứ Bắc Hải, cù lao Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên, tìm lượm vật của tầu và các thứ đồi mồi, hải ba, bào ngư, hải sâm, cũng sai cai đội Hoàng Sa kiêm quản. Chẳng qua là lấy các thứ hải vật, còn vàng bạc của quý ít khi lấy được”. ...

    Bản đầy đủ

    http://vnexpress.net/Files/Customize/chu_quyen_tren_2_quan%20dao_hoang_sa_truong_sa.pdf

    Một bài viết như thế này thì có giá trị lan tỏa gấp 1000 lần việc chị Nấm hí hửng sung sướng mang con gái mình ra hi sinh để được "yêu trường sa".

    Vậy nên, tôi hi vọng bác KhachSG có thể đàng hoàng làm được một việc vừa thể hiện được lòng yêu nước, vừa thể hiện được trí tuệ của mình, lại vừa có thể chính danh đàng hoàng xuất hiện trên Vietnamnet, VNEXPRESS hay thậm chí cả báo nhân dân.

    Kính bác.

    "Đáng tiếc, bà Mẹ Nấm thiếu tất cả những cái trên" (BH)

    Tại sao Mr. Bạch Hùng có nhận định trên? Có thể chứng minh được không?

    KhachSG viết:
    @Bạch Hùng,Đúng thế, có quá ít người dũng cảm như MẹNấm! Và vì thế họ là bảo vật của Quốc Gia. Hãy trân trọng những người dũng cảm.Cảm ơn đã đọc và phản hồi ý kiến của tôi.

    Chào bác
    Chuyện bà Mẹ Nấm dũng cảm thì chẳng ai phủ nhận, chuyện của hiếm thì càng nhiều người đồng ý, nhưng chuyện đáng khen ngợi hay báu vật thì lại là chuyện khác hẳn.
    Huỳnh Thục Vy nói rằng:"Tôi cho rằng một người đấu tranh cho dân chủ ít nhất phải biết dân chủ có điều kiện, mục đích và đặc trưng nào. Phải có hiểu biết nhất định về một vấn đề ta mới có thể nhiệt thành mà dấn thân vì nó. Không phải bất cứ ai phản kháng với chính quyền độc tài đều là những người có khả năng kiến lập nền dân chủ. Vậy muốn thành công trong công cuộc xây dựng dân chủ chúng ta phải là những người tôn trọng và đấu tranh cho cái mà tôi gọi là “những giá trị thật” chứ không phải là những giá trị được thổi phồng bởi số đông."
    Đáng tiếc, bà Mẹ Nấm thiếu tất cả những cái trên, ngoại trừ lòng can đảm và nhiệt tình thì lại có thừa. Nên giờ đây, chị ấy lâm vào cái cảnh "không đối thoại" mà cũng chẳng biết làm cái gì, mà sống bình thường chăm sóc con cái thì càng không thể. Cuối cùng thì chỉ vì thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức mà thành ra hại người hại mình.
    Cũng là một dạng của hiếm.

    @Bạch Hùng,

    Đúng thế, có quá ít người dũng cảm như MẹNấm! Và vì thế họ là bảo vật của Quốc Gia. Hãy trân trọng những người dũng cảm.

    Cảm ơn đã đọc và phản hồi ý kiến của tôi.

    Tên tác giả viết:
    Khi số người nhận thấy "không thể đối thoại" tăng lên đến số lượng được coi/gọi là nhân dân thì họ (nhân dân) sẽ quyết định phải làm gì. Lúc đó sẽ rõ ai - làm gì: Đứng về phía nhân đân chống lại bạo quyền hay phò cái chính quyền không thể đối thoại được.
    2- (MẹNấm) chỉ lên mạng kêu "không thể đối thoại" rồi trật tự luôn." (BH)
    MẹNấm dùng tên thật để bày tỏ thái độ đối với chính quyền trong thời điểm "cái" chính quyền đó đang mạnh tay đàn áp những người bất đồng chính kiến. Những người dũng cảm như MẹNấm cố đếm cũng chỉ được vài chục trong ~90-3 triệu người Việt-Nam. Nếu đòi hỏi MẹNấm phải là gì hơn nữa là "được voi đòi hai Bà Trưng".

    Các bác cứ chờ đợi, trong khi tỷ lệ chỉ là vài chục trên 93 triệu người, không đến 1/3000000, tỷ lệ còn thấp hơn cả chơi vé số trúng giải độc đắc hàng ngàn lần.
    Thú thực, tôi thấy ái ngại cho các bác. Đi ngược lại ý dân nó khổ thế đấy.

    "Vậy tôi xin hỏi, nếu như không thể đối thoại thì bà Mẹ Nấm sẽ làm gì? Đặt mìn, đánh bom, lật đổ chính quyền nhân dân? Hay chỉ lên mạng kêu "không thể đối thoại" rồi trật tự luôn." (Bạch-Hùng)

    1- "Mẹ Nấm sẽ làm gì?" (BH) (lại làm gì!):
    Rất nhiều người đã nói/chứng minh rằng "không thể đối thoại" được với chính quyền. MẹNấm chứng minh điều này thêm một lần nữa bằng hình ảnh.
    Khi số người nhận thấy "không thể đối thoại" tăng lên đến số lượng được coi/gọi là nhân dân thì họ (nhân dân) sẽ quyết định phải làm gì. Lúc đó sẽ rõ ai - làm gì: Đứng về phía nhân đân chống lại bạo quyền hay phò cái chính quyền không thể đối thoại được.

    2- (MẹNấm) chỉ lên mạng kêu "không thể đối thoại" rồi trật tự luôn." (BH)
    MẹNấm dùng tên thật để bày tỏ thái độ đối với chính quyền trong thời điểm "cái" chính quyền đó đang mạnh tay đàn áp những người bất đồng chính kiến. Những người dũng cảm như MẹNấm cố đếm cũng chỉ được vài chục trong ~90-3 triệu người Việt-Nam. Nếu đòi hỏi MẹNấm phải là gì hơn nữa là "được voi đòi hai Bà Trưng".

    Thay vì hỏi MẹNấm làm gì, xin tự hỏi bản thân phải làm gì. Tất nhiên tôi cũng tự hỏi phải làm gì. Không cần nói ra thì ai cũng đoán được một kẻ dùng ẩn danh ("KhachSG") thì chẳng dám làm gì ngoài việc cố gắng bầy tỏ thái độ tôn trọng đối với những người Việt Nam cao quý, những người có phẩm chất mà tôi chưa có - Sự Dũng Cảm.

    Tên tác giả viết:
    Nhìn vào những gì đang diễn ra hôm nay, theo quan sát của tôi, rõ ràng là không có giải pháp đối thoại để giải quyết những mâu thuẫn nội tại giữa chính quyền và nhân dân.

    Tóm lại, cả bài viết này bà Mẹ Nấm chỉ nói được một câu "tôi không thể đối thoại được nữa rồi" với lý do là tại "nhận thức của những người đối thoại đều không đủ bao quát và quan sát rộng". Tôi thì tôi nghĩ khác, đơn giản là bà mẹ Nấm không có khả năng đối thoại vì nhiều lý do (nói năng lung tung, tầm bao quát thấp chẳng hạn..) chứ đâu nhất thiết là do người khác.

    Vậy tôi xin hỏi, nếu như không thể đối thoại thì bà Mẹ Nấm sẽ làm gì? Đặt mìn, đánh bom, lật đổ chính quyền nhân dân? Hay chỉ lên mạng kêu "không thể đối thoại" rồi trật tự luôn.

    Phải nhận thức rõ lối mị dân bằng khẩu hiệu của Đảng CSVN:

    " Đảng Cộng Sản Việt Nam người lãnh đạo, tổ chức mọi...." bla...bla...bla...bla....

    "đảng" trở thành "người" tự bao giờ rồi.....!!!!!

    láo lếu thế mới là "đảng" ta...!!!

    1- "Bài này viết rườm rà lủng củng, thiếu thanh thoát và chưa rõ ý, tức là chưa thể hiện tính mục đích của bài viết." (Khách TTKH)

    Theo tôi hiểu, MẹNấm đã cố tình tách những đoạn văn trong câu thành những câu riêng biệt để truyền tải từng ý/phần riêng biệt; ví dụ:

    "Có thể nói, phản biện là kênh giao tiếp duy nhất có thể tác động vào tư tưởng người khác, nhằm cân bằng nhận thức trước sự phong phú đa dạng của các luồng tư tưởng khác biệt trong xã hội. (Mục đích của phản biện)

    Loại trừ sự khác biệt không nằm trong nguyên tắc ứng xử của đối thoại. (Giả định rằng các bên đối thoại chấp nhận sự khác biệt!)

    Và vì thế, khi một trong các bên tham gia đối thoại có động cơ ban đầu là mục đích “loại trừ” thì không nên đặt ra các giá trị khác như công lý, hòa bình, lắng nghe… trên bàn đối thoại." (Tồn tại mâu thuẫn từ nội dung hai khẩu hiệu trong ảnh. Đã nói/viết vậy thì đối thoại làm mẹ gì nữa) (KhachSG)

    Câu văn gốc có thể là (theo ý riêng của tôi):

    "Có thể nói, phản biện là kênh giao tiếp duy nhất có thể tác động vào tư tưởng người khác, nhằm cân bằng nhận thức trước sự phong phú đa dạng của các luồng tư tưởng khác biệt trong xã hội, loại trừ sự khác biệt không nằm trong nguyên tắc ứng xử của đối thoại; và vì thế, khi một trong các bên tham gia đối thoại có động cơ ban đầu là mục đích “loại trừ” thì không nên đặt ra các giá trị khác như công lý, hòa bình, lắng nghe… trên bàn đối thoại."

    Tôi thích cách viết trên của MẹNấm. Chia ra nhiều câu ngắn thì dễ đọc và đễ nhớ hơn.

    2- "Nếu "không thể đối thoại nữa rồi" thì làm gì?" (Khách TTKH)
    "Không thể đối thoại nữa rồi" là một topic riêng biệt, còn "Làm gì?" là topic khác.(*)

    3- "Văn phụ nữ thường nhẹ nhàng, tình cảm" (Khách TTKH)
    Ý này phải hỏi nhà văn Dương Thu Hương. Trong khi chưa có ý kiến của nữ nhà văn yêu quý thì xin "giữ mồm".

    (*) Làm gì cũng được nhưng đừng làm theo cách của ông Nin (họ Lê).

    Bài này viết rườm rà lủng củng, thiếu thanh thoát và chưa rõ ý, tức là chưa thể hiện tính mục đích của bài viết. Nếu "không thể đối thoại nữa rồi" thì làm gì? Phải nói cho người đọc rõ chứ. Văn phụ nữ thường nhẹ nhàng, tình cảm. Tác giả nên viết loại bài có tính chất tình cảm, cảm hoá những người trẻ tuổi hãy giác ngộ về quyền lợi của nhân dân, đừng gây tội ác với dân trong các vụ chính quyền cướp đất của dân và đừng làm nhiều điều thất đức. Nên dùng thể loại tiểu phẩm có hình tượng hoặc những câu chuyện đi vào lòng người, tác động vào tình cảm con người hơn là những lý thuyết khô khan kiểu bài này.