Thông Luận - Chỗ đứng nào cho Đảng Cộng Sản Việt Nam trong lịch sử?

  • Bởi Admin
    03/02/2012
    27 phản hồi

    Thông Luận

    “…Thành tích của đảng cộng sản đã quá kinh khủng, chính vì thế mà dù đã thấy sự độc hại của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự tuyệt vọng của chế độ toàn trị ban lãnh đạo cộng sản vẫn ngoan cố từ chối dân chủ…”

    Tháng Hai này Đảng Cộng Sản Việt Nam kỷ niệm lần thứ 82 ngày thành lập. Đây là thời điểm tốt để nhìn lại một cách tổng quát thành tích của nó.

    Trước hết là sự du nhập chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam do ông Hồ Chí Minh chủ động. Đó là một thảm kịch mà mọi người có chút lương thiện tối thiểu đều phải nhìn nhận. Trên khắp thế giới, và ngay trong khu vực của chúng ta, các nước không mắc vào chế độ cộng sản đều đã hơn hẳn các nước cộng sản trong những điều kiện lịch sử và địa lý tương tự. Sự so sánh đã quá rõ ràng trong trường hợp các quốc gia thử nghiệm cùng một lúc hai chế độ dân chủ và cộng sản như Nam Cao Ly và Bắc Cao Ly, Đông Đức và Tây Đức, Đài Loan và Trung Quốc, ngay cả Bắc và Nam Việt Nam trước năm 1975. Chủ nghĩa Mác-Lênin cũng đã làm thiệt mạng trên 100 triệu người vô tội. Nó đã bị Châu Âu, cái nôi của nó, lên án như một tội ác đối với loài người.

    Cụ thể hơn đối với nước ta, ĐCSVN đã gây ra hai cuộc chiến đẫm máu tàn phá đất nước, làm chết gần năm triệu người và để lại những đổ vỡ tình cảm và đạo đức mà phải nhiều thế hệ nữa mới có thể hàn gắn. Một sự hiểu biết tối thiểu cũng đủ để cho thấy chủ nghĩa thực dân đã chết sau Thế Chiến II; đấu tranh với người Pháp để giành độc lập toàn vẹn - trong thời gian ngắn nhất và trong những điều kiện tốt đẹp nhất - là việc phải làm và khó khăn nhưng chắc chắn không cần một cuộc chiến khốc liệt đến như thế. Cuộc chiến tranh gọi là "chống Mỹ" lại càng vô lý vì Hoa Kỳ hoàn toàn không phải là một cường quốc thực dân, nó không có thuộc địa và cũng không muốn có thuộc địa. Hoa Kỳ đã trả độc lập cho Phi-lip-pin, từ chối sáp nhập Porto Rico, rút lui khỏi Nhật và Hàn Quốc. Cuộc chiến tranh chống Mỹ chỉ thuần túy do mù quáng say mê quyền lực và bạo lực. Vả lại sau khi đã khiến đất nước tổn hại cả núi xương sông máu để đánh Mỹ người ta đã cố tìm mọi cách để kéo Mỹ trở lại. Cũng chính sự mù quáng đó đã dẫn tới những tội ác to lớn khác đối với dân tộc: tàn sát những người yêu nước không theo chủ nghĩa cộng sản để giành độc quyền kháng chiến sau Cách Mạng Tháng 8; tàn sát hàng trăm nghìn người bị coi là địa chủ trong Cải Cách Ruộng Đất năm 1955; hạ nhục tập thể và bỏ tù cả nước đối với miền Nam sau chiến thắng 1975; dồn hàng triệu người, sau khi bắt nộp tiền chuộc mạng, lên các con tàu ọp ẹp làm mồi cho hải tặc và sóng gió trong chính sách vượt biên bán chính thức. Phân biệt đối xử, cướp của, cướp nhà và đày hàng trăm nghìn người đi các vùng kinh tế mới. Và vô số hành động thô bạo khác. Tất cả đều là những tội ác đối với loài người theo đúng định nghĩa của công pháp quốc tế. Tất cả để giành và giữ độc quyền thống trị cho đảng cộng sản.

    Với kết quả nào? Chúng ta đang là một trong những nước nhiều bất công nhất thế giới trong đó sự xa hoa thách đố của một thiểu số được phơi bày ngay bên cạnh sự cùng khổ của tuyệt đại đa số; sự cướp bóc nhà đất diễn ra hàng ngày đã tạo ra hàng triệu dân oan và còn đang tiếp tục tạo ra. Chúng ta cũng là một trong những nước nghèo và tụt hậu nhất thế giới với lợi tức bình quân trên mỗi đầu người chỉ bằng 1/10 trung bình thế giới. Một người dân quê Việt Nam cũng đã biết là nếu không có đảng cộng sản thì đất nước ngày nay đã khá hơn nhiều. Chúng ta mất đất, mất đảo, mất biển, mất không khí sạch để thở và nước sạch để uống. Chúng ta mất cả một vũ khí sống còn của mọi dân tộc trong kỷ nguyên tri thức này: đó là quyền suy nghĩ và phát biểu độc lập. Đau đớn hơn và nguy hiểm hơn, chúng ta mất cả tinh thần dân tộc. Trong số gần 100 triệu người Việt Nam trong cũng như ngoài nước còn có bao nhiêu người quan tâm đến tương lai đất nước? Sự thù ghét bất lực đối với một chính quyền tồi tệ kéo dài quá lâu đã dần dần biến thành sự chán nản đối với chính đất nước. Đảng cộng sản đã khiến trí tuệ Việt Nam thui chột và trái tim Việt Nam khô cằn.

    Thành tích của đảng cộng sản đã quá kinh khủng, chính vì thế mà dù đã thấy sự độc hại của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự tuyệt vọng của chế độ toàn trị ban lãnh đạo cộng sản vẫn ngoan cố từ chối dân chủ. Họ sợ thay đổi vì sợ phải đối diện với thành tích thực sự của chính mình. Họ cố quên rằng một thay đổi bắt buộc phải đến nhưng bị trì hoãn quá lâu sẽ rất mãnh liệt khi cuối cùng vẫn đến.

    Và dân tộc Việt Nam sẽ nhớ tới đảng cộng sản như một cơn ác mộng!

    Thông Luận

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    27 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Bình Nguyên]Thế rồi thay tên đổi họ người ta 'bắt' quý cụ lui cui kiếm cho bằng được. Nay thì trúng đáp số rồi! Ố là la.

    Qua xin cám ơn bác VH cùng quý cụ lão thành.[/quote]

    Lui cui gì đâu, nghe tội nghiệp... thân già quá :) Hichic, em còn trẻ lắm bác Bình Nguyên ơi. Bác bày chuyện cho làm là sướng mê tơi rồi (mấy chuyện nhảm này nó vừa sức mình). Kết mô đen với bác nhé, mai mốt thấy tên bác nữa là VH xông vào tán (tỉnh) loạn xạ đấy.

    "Bình Nguyên" thì bằng phẳng và bao la, đúng không bác? Chẳng lấp lửng, chẳng tự giới hạn mình. Thế là dễ hiểu lòng nhau rồi.

    Bác vào chơi thường, cho vui, bác Bình Nguyên nhé.
    Bye bye

    Phản hồi: 

    [quote=VH]Hà hà, cảm ơn bác. Lại thêm một ông giàu nữa.

    Có nhiều khả năng bạn Bình Nguyên muốn nói tới Lê Công Giàu, người cùng với Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Cương Quyết, Cao Lập tham gia phong trào biểu tình ở Sài Gòn vào năm vừa qua?

    Bạn Bình Nguyên ơi, một lời nói bắn trúng mấy bác chim nhé.[/quote]

    Phải rồi, anh Lê Công Giàu có hình chụp chung với nhóm biểu tình tại Sàigòn, phản đối Tàu cộng cưỡng chiếm biển đảo của tổ tiên chúng ta vào mùa hoa phượng năm 2011 đó.

    Tuổi cũng gần cổ lai hi. Có bài viết internet ghi lại trong bộ nhớ lại bị 'crashed'. Thế rồi thay tên đổi họ người ta 'bắt' quý cụ lui cui kiếm cho bằng được. Nay thì trúng đáp số rồi! Ố là la.

    Qua xin cám ơn bác VH cùng quý cụ lão thành.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Qua Đường][quote=VH][quote=Bình Nguyên]
    Ước mong rằng các đảng viên đảng csVN, đặc biệt là quý anh chị trong Mặt Trận giải phóng miền Nam: Lê Hiếu Đằng, Hùynh Tấn Mẫm, Lê văn Nuôi, Phạm văn Giàu, Hồ Cương Quyết,.. sáng mắt sáng lòng hầu nhận ra chân giá trị: mình là ai ? người Việt trước hay đảng viên trước.
    .[/quote]

    Xin bỏ bác Hồ Cương Quyết ra khỏi danh sách. Bác Hồ (Andre Menras) chỉ chính thức là người Việt từ năm 2009. Chuyện này có làm tăng "chân giá trị" của bác ấy hay không, khó mà nói được. Không có một bài toán chung cho tất cả mọi người.

    (Phạm văn Giàu : Trần Văn Giàu?)[/quote]

    Bạn VH ơi, tôi đoán là bác Bình Nguyên muốn nói tới ông Hoàng Văn Giàu chứ không phải Trần Văn Giàu. Vì ông Trần Văn Giàu thuộc đám CS cựu trào lãnh đạo cuộc Nam Kỳ Khởi Nghĩa năm 1945, không ở trong Nam từ 1954 đến 1975 để theo Mặt trận Giải phóng Miền Nam, mà ông ấy bị ĐCSVN triệu ra Hà Nội và ở luôn ngoài đó từ năm 1947(?), mãi về sau (sau năm 1975) mới trở về Nam. Chỉ có ông HOÀNG VĂN GIÀU (bút danh là Hoàng Nguyên Nhuận) là một người hoạt động rất mạnh trong phong trào sinh viên Phật tử ở Huế chống chính quyền VNCH dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Mặc dầu ông này có vẻ thân Cộng, nhưng không có tài liệu nào nói ông thuộc Mặt trận Giải phóng Miền Nam VN, như các ông Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, chẳng hạn.[/quote]

    Hà hà, cảm ơn bác. Lại thêm một ông giàu nữa.

    Có nhiều khả năng bạn Bình Nguyên muốn nói tới Lê Công Giàu, người cùng với Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Cương Quyết, Cao Lập tham gia phong trào biểu tình ở Sài Gòn vào năm vừa qua?

    Bạn Bình Nguyên ơi, một lời nói bắn trúng mấy bác chim nhé.

    Phản hồi: 

    Lời bàn thật tuyệt! Có phải HSP là bác NXT không? Ph đã cố gắng liên lạc với bác qua 2 số điện thoại Viettel nhưng không được. Mong gặp!

    Phản hồi: 

    [quote=VH][quote=Bình Nguyên]
    Ước mong rằng các đảng viên đảng csVN, đặc biệt là quý anh chị trong Mặt Trận giải phóng miền Nam: Lê Hiếu Đằng, Hùynh Tấn Mẫm, Lê văn Nuôi, Phạm văn Giàu, Hồ Cương Quyết,.. sáng mắt sáng lòng hầu nhận ra chân giá trị: mình là ai ? người Việt trước hay đảng viên trước.
    .[/quote]

    Xin bỏ bác Hồ Cương Quyết ra khỏi danh sách. Bác Hồ (Andre Menras) chỉ chính thức là người Việt từ năm 2009. Chuyện này có làm tăng "chân giá trị" của bác ấy hay không, khó mà nói được. Không có một bài toán chung cho tất cả mọi người.

    (Phạm văn Giàu : Trần Văn Giàu?)[/quote]

    Bạn VH ơi, tôi đoán là bác Bình Nguyên muốn nói tới ông Hoàng Văn Giàu chứ không phải Trần Văn Giàu. Vì ông Trần Văn Giàu thuộc đám CS cựu trào lãnh đạo cuộc Nam Kỳ Khởi Nghĩa năm 1945, không ở trong Nam từ 1954 đến 1975 để theo Mặt trận Giải phóng Miền Nam, mà ông ấy bị ĐCSVN triệu ra Hà Nội và ở luôn ngoài đó từ năm 1947(?), mãi về sau (sau năm 1975) mới trở về Nam. Chỉ có ông HOÀNG VĂN GIÀU (bút danh là Hoàng Nguyên Nhuận) là một người hoạt động rất mạnh trong phong trào sinh viên Phật tử ở Huế chống chính quyền VNCH dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Mặc dầu ông này có vẻ thân Cộng, nhưng không có tài liệu nào nói ông thuộc Mặt trận Giải phóng Miền Nam VN, như các ông Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, chẳng hạn.

    Phản hồi: 

    Đồng ý với bác Slinkee, việc chỉ đơn giản:
    [quote]Tôi không đồng hóa tất cả các đảng viên vào một rọ . Tôi biết có nhiều người -nói theo ngôn ngữ bây giờ- đảng viên "nhưng mà" tốt, trong đó có cả ĐHLV. Tôi chỉ hỏi họ một câu này, giữa đất nước dân tộc và đảng mà họ đang theo, họ chọn bên nào .

    Câu kế nữa, nếu quyền lợi của đảng CS đi ngược lại với quyền lợi của đất nước những đảng viên đảng cs phải làm gì ? Bám chặt lấy cái đảng của mình mà bỏ rơi đất nước, hay ngược lại ?

    Tùy theo câu trả lời mà mỗi đảng viên có thể biết mình ở đâu đối với đất nước này .[/quote]
    Và thường, câu trả lời đáng tiếc là
    [quote] Nếu qua email, thường họ lảng sang chuyện khác, có người thú nhận bị lịch sử cầm tù . Hỏi tận mặt thì câu trả lời đa dạng, từ "nếu đảng cs đi ngược lại quyền lợi dân tộc, họ sẽ kiến nghị (lại kiến nghị!), nếu không được sẽ hành động" cho đến kéo 1 hơi thuốc dài rồi lảng sang chuyện khác, hoặc trầm ngâm kể chuyện đời xưa chả ăn nhậu gì tới câu hỏi .[/quote]
    Sự thật thuộc về lịch sử. Người ta có thể, chạy trốn, từ chối đối diện với nó, nhưng không thể thay đổi nó.
    Xưa, em đọc bài viết "Sang Sông" của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, dựa theo chuyện dân gian về 1 người đẻo 1 đôi guốc đep, cắp guốc vì guốc ..đẹp, không nỡ mang để kể chuyện 1 nhóm người muốn sang sông, họ đóng (em nghĩ "mượn"thì đúng hơn) 1 chiếc thuyền. Thấy thuyền đẹp, qua sông rồi họ cõng nó. Sau, 1 số người phát hiện họ không chỉ phải cõng thuyền mà phải cõng cả 1 đám người trên thuyền. Thuyền thì vô dụng, oằn nặng trên vai cả 1 dân tộc. Với 1 số người bỏ thì sợ những mái chèo phía trên của những kẻ trên thuyền. 1 số không nỡ bỏ vì tiếc cái thuyền mà họ từng có công đẻo, gọt, đóng, sơn.
    Trước đây, ĐCS VN đồng nghĩa quyền lợi của dân tộc với quyền lợi của đảng, và sau này, đồng hóa quyền lợi cá nhân với quyền lợi của Đảng.

    Phản hồi: 

    [quote=Bình Nguyên]
    Ước mong rằng các đảng viên đảng csVN, đặc biệt là quý anh chị trong Mặt Trận giải phóng miền Nam: Lê Hiếu Đằng, Hùynh Tấn Mẫm, Lê văn Nuôi, Phạm văn Giàu, Hồ Cương Quyết,.. sáng mắt sáng lòng hầu nhận ra chân giá trị: mình là ai ? người Việt trước hay đảng viên trước.
    .[/quote]

    Xin bỏ bác Hồ Cương Quyết ra khỏi danh sách. Bác Hồ (Andre Menras) chỉ chính thức là người Việt từ năm 2009. Chuyện này có làm tăng "chân giá trị" của bác ấy hay không, khó mà nói được. Không có một bài toán chung cho tất cả mọi người.

    (Phạm văn Giàu : Trần Văn Giàu?)

    Phản hồi: 

    Xin đính chính phần trước: có 10 sự kiện diễn biến tiếp theo thay cho 9 sợ kiện. Còn đúng như có khách đã nhận xét: chế độ hiện nay là chế độ pha tạp, hổ lốn, nó có đủ các yêu tố tiêu cực của các chế độ khác:
    - Theo tư tưởng Mác là chế độ CS, nhưng thực chất là CS giả hiệu vì trong thành phần lãnh đạo chẳng có ai là thuộc g/c công nhân mà quốc hội có 38 đại biểu là doanh nhân tức tư bản.
    - Kinh tế thị trường là CNTB, nhưng là kiểu tư bản cao bồi hay tư bản lưu manh vì các tập đoàn câu kết cạnh tranh không lành mạnh, bóp chết người tiêu dùng.
    - Cấp đất cho quan chức là chế độ phong kiến.
    - Độc tài, đàn áp, không theo pháp luật là phát xít.
    Nói tóm lại chế độ ta đang phải sống thực chất là chế độ phản động, kéo ngược lịch sử, kìm hãm sản xuất. Bây giờ toàn dân lên án, sau này lịch sử lên án. Còn trong chế độ này vẫn có người tốt thậm chí có đảng viên tốt. Nhưng người CS thì coi chủ nghĩa hơn cả tổ quốc. Tội to nhất của họ là tội phản đảng. HỌ mù quáng tin rằng giai cấp vô sản toàn cầu liên hiệp lại và có thế giới đại đồng. Trước đây nhiều người khuyên ông Hồ theo chủ nghiã dân tộc nhưng Hồ tác yêu tác quái ĐÉO nghe, đến lúc chết Hồ vẫn muốn về với cụ Mác, cụ Lê nin chứ hông về với tổ tiên mình, chứng tỏ Hồ (và những người CS khác) coi CNCS hơn Tổ quốc. Có một điều này rất rõ mà ít người nói ra, đó là người Nga không đủ lực dùng kinh tế khoa học kỹ thuật và quân sự để làm bá chủ toàn cầu thì dùng chủ nghiã đi rao giảng cho các dân tộc kém phát triển ở những nước nghèo nàn lạc hậu (giống các ông thầy tu) để tuyên truyền chủ nghiã nhằm làm bá quyền. Như vậy có thứ chủ nghiã bá quyền và có kiểu bá quyền bằng chủ nghĩa. Nhưng đến khi khoa học kỹ thuật phát triển, thông tin phát triển, thế giới phẳng thay thế thế giới trước kia. Nước CNCS không còn đủ bức tường sắt ngăn cản thông tin thì con người ở các nước CS giác ngộ, tư bản tràn vào thì tự nhiên dần dần CNCS phải tan, CS gọi đây là hiện tượng diễn biến hoà bình. Nghiã là đúng theo quy luật kinh tế là hạ tầng cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc. Các nhà lãnh đạo của ta nếu tỉnh đòn thì sớm thoát ra cái vòng luẩn quẩn, nếu không thì rơi vào tình trạng càng chỉnh thì đảng càng đốn và ta còn tụt hậu nhiều hơn. Đúng là hiện nay có mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tế ở nước ta nên đội ngũ các ông lãnh đạo khư khư CNCS đều lảng tránh những câu hỏi của người khác về các vấn đề chính trị. Một lần cách đây mấy năm trước, một ông thầy tôi là giáo GSTS triết học ở tường Đảng nói về học tập tư tưởng HCM, tôi bảo: muốn học tập tư tưởng HCM thì đem cuốn "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của HCT" do Trần Dân Tiên viết ra mà đọc cho cả lớp nghe. Ông này sửng cồ liền. Tôi liền "good bye" cả thầy lẫn trường. Càng học càng ngu, có hiểu biết thêm là hiểu trường toàn dạy sai và dạy những cái chẳng bổ ích gì, có khi làm hư con người.

    Phản hồi: 

    [quote=slinkee]Tôi không phủ nhận, chỉ nhận .

    Về chuyện đảng CS ngày xưa có yêu nước hay chỉ cách mạng vô sản, đã có nhiều tài liệu được bạch hóa . Họ (có thể) phát xuất từ yêu nước, và sau này họ thật sự tin yêu nước có thể gắn liền với cách mạng vô sản . Tôi chỉ nói họ đã chọn con đường tồi dở nhất . Có thể cũng dẫn tới La Mã nhưng quá nhiều mất mát và quá nhiều di căn . Cuối cùng chúng ta lại tới đúng điểm xuất phát để cùng nhau đồng ý đất nước vn cần 1 cuộc cách mạng nữa, hay ít nhất phải có một cuộc thay đổi tận gốc rễ .

    Tôi không đồng hóa tất cả các đảng viên vào một rọ . Tôi biết có nhiều người -nói theo ngôn ngữ bây giờ- đảng viên "nhưng mà" tốt, trong đó có cả ĐHLV. Tôi chỉ hỏi họ một câu này, giữa đất nước dân tộc và đảng mà họ đang theo, họ chọn bên nào .

    Câu kế nữa, nếu quyền lợi của đảng CS đi ngược lại với quyền lợi của đất nước những đảng viên đảng cs phải làm gì ? Bám chặt lấy cái đảng của mình mà bỏ rơi đất nước, hay ngược lại ?

    Tùy theo câu trả lời mà mỗi đảng viên có thể biết mình ở đâu đối với đất nước này .

    Nếu ĐHLV vẫn còn kiên định với đảng cs aka dù có đi ngược lại quyền lợi của đất nước, tôi xin trích lại câu này của chính anh "ĐCS VN pha trộn vài thứ (lẩu thập cẩm) : chủ thuyết cộng sản, chủ nghĩa yêu nước, tàn dư phong kiến"

    Lần cuối tôi xem lại, hình như cách đây 5 phút, đảng Cộng Sản VN vẫn lấy tên là Đảng CỘNG SẢN và vẫn không có ý định bỏ lý tưởng CỘNG SẢN ..[/quote]

    Lý luận của bác Slinkee vững.

    Nếu (lại nhét cả Paris vào trong lọ!) những " đảng viên nhưng mà tốt " biết nhìn nhận những sai lầm của quá khứ, biết phục thiện, quên đi những hào quang tự tạo, nhìn vào hiện tại và nghĩ đến tương lai của Đất Nước thì việc lựa chọn giữa đảng và Tổ Quốc sẽ không quá khó khăn. Tuy nhiên có mấy ai làm được chuyện này!!!!!!!
    Nhiều người biết đấy, NHƯNG (lại nhưng!) có nhiều nguyên nhân rất TẾ NHỊ đành phải đứng ở giữa và phản biện trung thành, mâu thuẫn với chính mình, lý luận quanh quanh, chạy vòng vòng, không tìm được lối ra. Vòng Kim Cô hay Kềm Kim Cô cũng chỉ là một thôi.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    [quote=slinkee].. Cái tôi muốn hỏi là những người đang là đảng viên coi mình là người việt trước hay đảng viên trước . Nếu họ còn xem mình là người việt trước, họ phải có trách nhiệm với đất nước đầu tiên . Nhiệm vụ với đất nước xong đâu đó mới tới nhiệm vụ của đảng viên . Nếu 2 nhiệm vụ mâu thuẫn với nhau, họ phải biết rõ rằng phản bội tổ quốc, lịch sử sẽ không dung tha . Những kẻ trung kiên với Trần Ích Tắc hay Lê Chiêu Thống không phải là những tấm gương sáng cho bất cứ người Việt nào noi theo . Ngược lại, những kẻ bỏ Lê Chiêu Thống để về lại rất đáng được khen ngợi ..[/quote]

    Ước mong rằng các đảng viên đảng csVN, đặc biệt là quý anh chị trong Mặt Trận giải phóng miền Nam: Lê Hiếu Đằng, Hùynh Tấn Mẫm, Lê văn Nuôi, Phạm văn Giàu, Hồ Cương Quyết,.. sáng mắt sáng lòng hầu nhận ra chân giá trị: mình là ai ? người Việt trước hay đảng viên trước.
    .

    Phản hồi: 

    Tôi kể lại một kinh nghiệm cá nhân liên quan tới (bài viết của) bác Hà Sĩ Phu .

    Bố bạn tôi ngày xưa là thiếu tá công an bên hình sự, đảng viên gộc, nay đã về hưu với cấp bậc đại tá, chính bố bạn tôi là người giới thiệu đám con nít chúng tôi về những bài viết của bác Hà Sĩ Phu thời đó. Tôi chỉ nhớ mang máng đại ý vì hồi đó chưa đủ chín chắn để hiểu hết thâm ý của ông ta, nên không nhớ từng chữ . Ý ông nói đây là những bài này tụi con rất nên đọc và phải đọc để hiểu, thế hệ của các con sẽ phải sửa chữa những lầm lỗi của thế hệ đi trước . Trong đời, tôi cũng đã gặp những người như vậy . Tôi cũng thú nhận luôn là hiếm, có thể tôi không may . Nhưng cũng đủ để tôi không thể xem mọi người đều như nhau . Nhưng vì một lý do nào đó, số người muốn thay đổi nhưng đảng cs vẫn ở vị trí lãnh đạo chiếm đa số, tức là những người nhìn đảng cs là một vật cản cần phải, ít nhất, dời khỏi vị trí của mình còn hiếm hơn .

    Tôi cũng đã hỏi những người tôi biết 2 câu hỏi trên . Nếu qua email, thường họ lảng sang chuyện khác, có người thú nhận bị lịch sử cầm tù . Hỏi tận mặt thì câu trả lời đa dạng, từ "nếu đảng cs đi ngược lại quyền lợi dân tộc, họ sẽ kiến nghị (lại kiến nghị!), nếu không được sẽ hành động" cho đến kéo 1 hơi thuốc dài rồi lảng sang chuyện khác, hoặc trầm ngâm kể chuyện đời xưa chả ăn nhậu gì tới câu hỏi .

    Cái tôi muốn hỏi là những người đang là đảng viên coi mình là người việt trước hay đảng viên trước . Nếu họ còn xem mình là người việt trước, họ phải có trách nhiệm với đất nước đầu tiên . Nhiệm vụ với đất nước xong đâu đó mới tới nhiệm vụ của đảng viên . Nếu 2 nhiệm vụ mâu thuẫn với nhau, họ phải biết rõ rằng phản bội tổ quốc, lịch sử sẽ không dung tha . Những kẻ trung kiên với Trần Ích Tắc hay Lê Chiêu Thống không phải là những tấm gương sáng cho bất cứ người Việt nào noi theo . Ngược lại, những kẻ bỏ Lê Chiêu Thống để về lại rất đáng được khen ngợi .

    Lịch sử không chờ tới thế hệ sau đâu . Ngay tại thời điểm này, lịch sử đã bắt đầu phán xét . Tùy ĐHLV chọn .

    Phản hồi: 

    Có "nhà sử học" 1/5 nghiệp dư viết như sau: Đầu thế kỷ XX nước ta có một sự kiện quan trọng là có nhiều đảng phái ra đời, lúc đầu các đảng đều ít nhiều mang tính tiến bộ, nhưng càng về sau càng thoái hoá, biến thất, thậm chí có một bộ phận trong đảng này dẩng khác còn lưu manh hoá, biến thành mafia, đảng CS VN cũng nằm trong tình trạng chung đó. Lại có người nhớ lai câu nhận xét của cụ Phan Bội Châu về cụ Hồ như sau: Trong những người xuất dương hoạt dộng cách mạng thì Nguyễn Ái quốc là người sắc xảo nhất, nhưng NAQ lên cầm quyền thì nước loạn. Chính cụ Hồ báo cho Pháp bắt cụ PBC để triệt một phe phái và để lĩnh thưởng. Như vậy việc NAQ và CNCSlà hai yếu tố làm nước ta có nẩy sinh nhiều bệnh hoạn, chậm tiến và tội ác. Lịch sử của đngr CS viết bằng xương máu của dân tộc và thời ký tem phiếu do "sáng kiến" của cụ Hồ là thời kỳ nhục nhã nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nếu cụ Hồ không tiến hành cuộc chiến tranh chống Pháp thì ta cũng đã độ lập: Một là sau khi Nhật hất cẳng Pháp thì vua Bảo Đại lên ngôi đã độc lập do chính phủ Trần Trong Kim lãnh đạo, hồi ấy gọi là đế quốc An Nam có quốc ca mở đầu bằng câu "thuở trời đất nổi ơn gió bụi...". Chiến tranh Pháp - Việt Minh xẩy ra thì năm 1949 Pháp đã trả độc lập cho việt Nam và Việt Nam nằm trong khối Liên hiệp Pháp, giống như Úc nằm trong khối Liên hiệp Anh. Nếu hồi ấy không có độc lập kiểu ấy thì đến 1960 do Liên hiệp quốc can thiệp các nước đế quốc cũng trả độc lập cho một loạt các nước thuộc địa như ở Châu Phi. Còn từ ngày cụ Hồ lên cầm quyền thì nước ta chưa hề độc lập ,ta chỉ thay chế độ mẫu quốc bằng chế độ huynh quốc (độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo). Nói tóm tắt thì HCM là ngườì có tội với dân tộc ta gây ra tội ác khủng khiếp nhất trong lịch sử VN. Sau đây xin tóm tắt những sự kiện xảy ra ở thế kỷ XX (tài liệu của người káhc):
    Có 3 sự kiện quan trọng nhất là có 3 thứ người Tây đưa vào nước ta (có thứ là từ trước) đến đầu thế kye XX đã định hình và khẳng định trong xã hội VN và chi phối nhiều mặt của xã hội viẹt Nam, đó là:
    1 - Chữ Quốc ngữ
    2 - Đạo thiên chúa
    3 -Chủ nghiã Mác
    Còn 9 sự kiện diễn biến là:
    4 - CM tháng 8 -1945
    5 - Nạn đói 1944-1945
    6 - CCRĐ va cải tạo công thương nghiệp tư ban tư doanh
    7 - Đất nước bị chia cắt, cuộc chiến tranh Nam-Bắc
    8 - Đất nước thống nhất 1975
    9 - Chế độ tem phiếu
    10 - Đổi tiền liên miên
    11 - Mất quần đảo Hoàng Sa và một phần Trường Sa và một phần đất biên giới phía Bắc
    12 - Mất giống lúa Tám thơm, một loại lúa đặc sản mà dân ta gìn gữi hàng nghìn năm
    13i chiến tranh Việt Nam- Cămpuchia

    Phản hồi: 

    Tôi không phủ nhận, chỉ nhận xét "đáng lẽ". Và tôi cũng hiểu luôn là với những chữ nếu, người ta có thể nhét Paris vô cái chai .

    Về chuyện đảng CS ngày xưa có yêu nước hay chỉ cách mạng vô sản, đã có nhiều tài liệu được bạch hóa . Họ (có thể) phát xuất từ yêu nước, và sau này họ thật sự tin yêu nước có thể gắn liền với cách mạng vô sản . Tôi chỉ nói họ đã chọn con đường tồi dở nhất . Có thể cũng dẫn tới La Mã nhưng quá nhiều mất mát và quá nhiều di căn . Cuối cùng chúng ta lại tới đúng điểm xuất phát để cùng nhau đồng ý đất nước vn cần 1 cuộc cách mạng nữa, hay ít nhất phải có một cuộc thay đổi tận gốc rễ .

    Tôi không đồng hóa tất cả các đảng viên vào một rọ . Tôi biết có nhiều người -nói theo ngôn ngữ bây giờ- đảng viên "nhưng mà" tốt, trong đó có cả ĐHLV. Tôi chỉ hỏi họ một câu này, giữa đất nước dân tộc và đảng mà họ đang theo, họ chọn bên nào .

    Câu kế nữa, nếu quyền lợi của đảng CS đi ngược lại với quyền lợi của đất nước những đảng viên đảng cs phải làm gì ? Bám chặt lấy cái đảng của mình mà bỏ rơi đất nước, hay ngược lại ?

    Tùy theo câu trả lời mà mỗi đảng viên có thể biết mình ở đâu đối với đất nước này .

    Nếu ĐHLV vẫn còn kiên định với đảng cs aka dù có đi ngược lại quyền lợi của đất nước, tôi xin trích lại câu này của chính anh "ĐCS VN pha trộn vài thứ (lẩu thập cẩm) : chủ thuyết cộng sản, chủ nghĩa yêu nước, tàn dư phong kiến"

    Lần cuối tôi xem lại, hình như cách đây 5 phút, đảng Cộng Sản VN vẫn lấy tên là Đảng CỘNG SẢN và vẫn không có ý định bỏ lý tưởng CỘNG SẢN . Cho hỏi cái, ĐHLV theo ĐẢNG CỘNG SẢN kiểu gì vậy ?

    Còn tàn dư phong kiến, ĐHLV nên nhớ chủ nghĩa Mác bắt nguồn từ Hegel, 100% phong kiến chứ tàn dư gì .

    Phản hồi: 

    Nói chung tôi có thể tóm tắt thế này:

    ĐCS VN pha trộn vài thứ (lẩu thập cẩm) : chủ thuyết cộng sản, chủ nghĩa yêu nước, tàn dư phong kiến.

    Các bạn mà cứ nhất nhất coi 3 triệu đảng viên là những kẻ "ngồi mát ăn bát vàng", "ăn trên ngồi trốc", phủ nhận cuộc kháng chiến giành độc lập do Việt Minh (ĐCS nòng cốt) thì chính là mọi người đang khiến cho dân chủ đích thực cho người dân càng chậm lại. Vì thực tế chỉ những kẻ có chức quyền mới tham nhũng chứ phần lớn đảng viên thường cũng chỉ là người lao động như bao người thôi.

    Vì những người đảng viên tạm gọi là ôn hòa, có tình tự dân tộc, trí thức thành danh trong chế độ....họ xa cách chính các bạn thôi. Các bạn có viết và viết mãi cũng chẳng thay đổi nhãn quan, cách nhìn ở vị trí của họ đâu (tôi là một ví dụ)

    Cố nhiên là ĐCS VN vì muốn độc bá đã tiêu diệt các đảng phái, tôn giáo (Hòa Hảo) chống Pháp nhưng như tôi đã nói ở trên là ĐCS VN còn mang màu sắc phong kiến. Chẳng khác gì như thời Trịnh-Nguyễn, Tây Sơn-Nhà Nguyễn là bao nhiêu. Nhưng rõ ràng mục tiêu là yêu nước nên mới tuyên truyền cho 1 bộ phận trí thức, nhà nho ở các vùng quê theo ĐCS VN. Còn đối với nông dân thì dùng chính sách CCRĐ để lấy lòng nông dân.

    Phản hồi: 

    @ Hồ Gươm

    Có khá nhiều tổ chức đối lập, đây là giai đoạn thuyết Darwin đang take efect ở VN. "Survival of the fittest", từ các tổ chức nhỏ lẻ và bị đàn áp mãnh liệt, họ sẽ biết phải làm gì và tạo thành 1 lực lượng đủ lớn để có thể chống cự lại với đàn áp. Tôi không lo việc đó mà chỉ lo vấn đề thời gian và lực ì của đám "đối lập trung thành".

    Phản hồi: 

    "không có cuộc đánh Pháp 9 năm ?"

    Đó là một giả sử . Thời kỳ giải thuộc địa lúc đó rất lớn và rộng khắp, đã có rất nhiều quốc gia thoát khỏi tình trạng thuộc địa mà đổ máu rất ít, ngay cả tại châu Á .

    Cái mà VN cần lúc đó là một người có tài tổ chức và kêu gọi, cộng với tư tưởng của 2 cụ Phan . Tiếc Nguyễn Sinh Cung có (thể có) tài tổ chức nhưng lại du nhập tư tưởng tàn bạo của chủ nghĩa Mác . Du nhập chủ nghĩa Mác là chọn con đường tệ hại nhất để đi đến độc lập .

    Phản hồi: 

    Bài viết này có mùi kích động tạm gọi là "dậy non"

    Dân chủ kiểu này chỉ kích động thêm sự ân oan, xa cách giữa những người trong đảng và những người có thiện cảm với những người phản biện, những người mong muốn dân chủ, tự do nhưng ít nhiều hiện nay họ còn gắn bó với ĐCS VN về mặt tình cảm, truyền thống gia đình-dòng họ.

    Còn cố nhiên những người theo kiểu "Còn Đảng còn mình" thì họ sẽ phải bảo vệ ĐCS cho đến hơi thở cuối cùng là đương nhiên.

    Phản hồi: 

    không có cuộc đánh Pháp 9 năm ?

    Một sự ngụy biện vì nên nhớ bất luận đảng phái, phong trào yêu nước nào thì thực dân Pháp cũng dìm trong bể máu. Nếu không thì bị mua chuộc, bị triệt tiêu (vd : giam lỏng cụ Phan Bội Châu)

    Bất đắc dĩ mà các trí thức lớn, nhà nho ở các vùng quê phải lựa chọn theo chủ thuyết CS. Từ hệ lụy này mới có cuộc chiến thống nhất đất nước đẫm máu nhưng bắt buộc phải có. Chán là chán từ sau 1975 đến nay này !

    Vấn đề rất đơn giản mà tôi ngạc nhiên là rấ nhiều các vị trên mạng cứ cái chày cãi cối bao năm. Nếu các vị cứ tuyên truyền láo như thế này thì không bao giờ tôi chấp nhận cho các vị (bất luận là ai) đứng lên đòi lật đổ cái chế độ hiện nay. Trừ phi toàn bộ nông dân nổi dậy, huặc chế độ này để thua trận bởi ngoại bang (ví dụ : Tàu Khựa)

    Tôi đây không phải chỉ là cá nhân tôi mà thực tế khá nhiều người ở ngoài đời như tôi. May ra chỉ có lạc loài nhân vật MR CCHV mà thôi!

    Phản hồi: 

    [quote=slinkee]Kính bác Hồ Gươm,

    Em không hy vọng trả lời dùm cho bác Hà Sĩ Phu, mà chỉ muốn góp ý cho cuộc thảo luận

    Trước hết, em không bao giờ tin vào một nền dân chủ nào được ban phát bởi 1 nền độc tài, à la nick Đợi Chờ nào đó .

    Ở đây, em cho đảng CS cơ hội cuối là đảng CS có thể thay đổi . Với một tiền đề như vậy, em sẽ không bao giờ tin đảng CS sẽ tự thay đổi mà không có một ép buộc nào . Nói như vậy tức vn phải có một lực lượng đối lập phi bạo lực đủ mạnh và đủ kiên cường, và tình hình hiện thời đang tạo ra một lực lượng như vậy . Em tin chắc nó sẽ xuất hiện, chỉ có điều quỹ thời gian nước mình không có nhiều nên em chỉ sợ là sự xuất hiện của nó cũng không đủ để làm được nhiều chuyện .

    Rất có thể sự xuất hiện của đối lập có tổ chức sẽ là một xúc tác để các người như ô Nguyễn Văn An nói ra những điều mình nghĩ và hành động trên những lời mình nói ngay khi tại chức, chứ không chờ tới khi họ thành "nguyên", và một Gorbachev sẽ xuất hiện, kế đến là Yeltsin. Nhưng dữ liệu em chưa có đủ, và nhóm "đối lập trung thành", theo em nhận thấy, có vẻ cứng đầu hơn đồng nghiệp của họ bên LX.

    Nếu không tạo ra được cú hích vì nhóm "đối lập trung thành" lỳ và/hoặc vì đảng cs thẳng tay đàn áp cả trong lẫn ngoài đảng, chắc chắn đối lập sẽ chuyển qua bạo lực . Chừng đó coi như đảng cs hết thuốc chữa .

    Em thì không tin chỉ phi bạo lực sẽ thành công . Ở đây ta nên học cách xử dụng bạo lực của phía chính quyền . Cho tới hiện nay, họ xử dụng bạo lực rất có hiệu quả, tức là bạo lực kiềm chế, hay nói đúng hơn, đã có một sự tính toán rất kỹ trong việc có xử dụng bạo lực hay không, và xử dụng bạo lực tới mức nào . Em nghĩ đây là cách hay nhất để dẫn tới thành công, tất nhiên, phi bạo lực vẫn là chính .

    Ngoài lề 1 tẹo, quan sát cách họ dùng bạo lực một cách rất hiệu quả, em chợt thở dài . Phải chi thời gian và trí tuệ họ bỏ ra để hoạch định chính sách bằng với lúc kiếm cách trấn áp dân chúng thì họ chắc cũng có khả năng thành công .[/quote]

    Chào bác slinkee,

    Tôi xin chia sẻ với bác suy nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để có thể ra đời một tập hợp/tổ chức đối lập xuất hiện công khai ở VN, những tranh luận sôi nổi vừa qua về vai trò của trí thức có thể sẽ là bước khởi đầu để có những chuyển biến nào đó chăng?

    Phản hồi: 

    Blogger Hồ Gươm thân mến
    HG đặt câu hỏi: “…những người lãnh đạo của Đảng CSVN ngày hôm nay, liệu có đủ can đảm để tìm lối thoát chung như Miến Điện họ đã và đang làm hay không? Hay bởi vì VN ta không có một lực lượng đối lập đủ mạnh như Miến Điện để cùng vượt thoát?”.

    Nói khác đi, giả thiết nếu VN không theo kịp Miến Điện (về Dân chủ hóa) thì nguyên nhân thuộc phía ĐCS không đủ can đảm và thiện tâm như Chính quyền quân sự Miến Điện, hay do phía lực lượng Dân chủ VN còn kém xa đối lập của Miến Điện?
    Chỉ cần một trong hai nguyên nhân nói trên đã đủ làm VN thua Miến Điện, huống chi cả 2 nguyên nhân ấy đều đúng (buồn nhỉ?).

    Tuy vậy, không hẳn thế, có một nhân tố làm cho kết quả ở VN khó dự đoán. Đó là : Tính chất đặc trưng của “Trí tuệ” VN là khôn vặt và thích nghi vặt rất tài!
    Kẻ khôn vặt không bao giờ đặt quyết định dựa trên CHÂN LÝ phổ quát hay LƯƠNG TÂM công chính (nên rất khó dự đoán), mà luôn dao động theo “thời giá” tức là cố “mặc cả”cân nhắc lợi hay thiệt THEO TÌNH HÌNH, thấy tình hình không ăn cả được thì mới chịu lùi, mà TÌNH HÌNH thì ngoài 2 yếu tố Đảng thống trị và Dân chúng ra còn có yếu tố thứ 3 rất mạnh từ bên ngoài là Trung quốc và Quốc tế…Nếu yếu tố bên ngoài hoặc lực lượng Dân chủ chân chính không đủ sức chi phối, mặc cho một quần thể khôn vặt, thích nghi vặt (độc tài và đối lập trung thành) mặc cả với nhau thì “môn cũng chẳng ra môn, khoai cũng chẳng ra khoai”, nhân dân sẽ được thưởng thức một thứ rượu Mao đài hơi có mùi “con thuyền Nghệ An” đậm đà bản sắc…

    Phản hồi: 

    Kính bác Hồ Gươm,

    Em không hy vọng trả lời dùm cho bác Hà Sĩ Phu, mà chỉ muốn góp ý cho cuộc thảo luận

    Trước hết, em không bao giờ tin vào một nền dân chủ nào được ban phát bởi 1 nền độc tài, à la nick Đợi Chờ nào đó .

    Ở đây, em cho đảng CS cơ hội cuối là đảng CS có thể thay đổi . Với một tiền đề như vậy, em sẽ không bao giờ tin đảng CS sẽ tự thay đổi mà không có một ép buộc nào . Nói như vậy tức vn phải có một lực lượng đối lập phi bạo lực đủ mạnh và đủ kiên cường, và tình hình hiện thời đang tạo ra một lực lượng như vậy . Em tin chắc nó sẽ xuất hiện, chỉ có điều quỹ thời gian nước mình không có nhiều nên em chỉ sợ là sự xuất hiện của nó cũng không đủ để làm được nhiều chuyện .

    Rất có thể sự xuất hiện của đối lập có tổ chức sẽ là một xúc tác để các người như ô Nguyễn Văn An nói ra những điều mình nghĩ và hành động trên những lời mình nói ngay khi tại chức, chứ không chờ tới khi họ thành "nguyên", và một Gorbachev sẽ xuất hiện, kế đến là Yeltsin. Nhưng dữ liệu em chưa có đủ, và nhóm "đối lập trung thành", theo em nhận thấy, có vẻ cứng đầu hơn đồng nghiệp của họ bên LX.

    Nếu không tạo ra được cú hích vì nhóm "đối lập trung thành" lỳ và/hoặc vì đảng cs thẳng tay đàn áp cả trong lẫn ngoài đảng, chắc chắn đối lập sẽ chuyển qua bạo lực . Chừng đó coi như đảng cs hết thuốc chữa .

    Em thì không tin chỉ phi bạo lực sẽ thành công . Ở đây ta nên học cách xử dụng bạo lực của phía chính quyền . Cho tới hiện nay, họ xử dụng bạo lực rất có hiệu quả, tức là bạo lực kiềm chế, hay nói đúng hơn, đã có một sự tính toán rất kỹ trong việc có xử dụng bạo lực hay không, và xử dụng bạo lực tới mức nào . Em nghĩ đây là cách hay nhất để dẫn tới thành công, tất nhiên, phi bạo lực vẫn là chính .

    Ngoài lề 1 tẹo, quan sát cách họ dùng bạo lực một cách rất hiệu quả, em chợt thở dài . Phải chi thời gian và trí tuệ họ bỏ ra để hoạch định chính sách bằng với lúc kiếm cách trấn áp dân chúng thì họ chắc cũng có khả năng thành công .

    Phản hồi: 

    Sự thật Hồ Chí Minh, ông ta là ai???

    Điều này sẽ quyết định vị trí của Đảng CSVN trong lịch sử Việt Nam.

    Thực tế bây giờ, nếu trưng cầu dân ý công khai minh bạch về vị trí của Đảng CSVN trong lòng nhân dân thì sẽ xác định chính xác chỗ đứng của nó trong lịch sử dân tộc.

    Phản hồi: 

    [quote=HSP]-Trong bài viết về Phan Châu Trinh (2007 ) tôi đã viết : Nếu Việt Nam theo đường Phan Châu Trinh không thành Cộng sản thì giản ước được bao nhiêu thứ (tránh được nhiều cuộc chiến tranh) :
    không có cuộc đánh Pháp 9 năm
    không có cuộc “Nam Bắc phân tranh lần thứ 2” dẫn đến cuộc đánh Mỹ
    không phải tham chiến ở Căm-pu-chia
    không tranh giành gì để phải đánh Tàu năm 1979
    không có lý do gì phải tiến hành cuộc “đổi mới hay là chết”
    không có lý do gì để xuất hiện làn sóng đòi dân chủ- nhân quyền hiện nay…vân vân…

    - Trong một bài phỏng vấn (2009) tôi đã nhắc lại điều tôi vẫn nói: “giành độc lập cho dân tộc mà phải vội dùng con đường Cộng sản thì khác nào GIẢI KHÁT BẰNG THUỐC ĐỘC, cơn khát qua đi nhưng rồi lục phủ ngũ tạng nhiễm độc, không biết chữa cách nào”.

    - Hôm nay (2012) tôi bổ sung: Nếu không có sự xuất hiện và toàn thắng của Đảng Cộng sản VN chuyên chính toàn trị thì:
    * Về Kinh tế- kỹ thuật không có lý gì Việt Nam lạc hậu từ 40 đến 80 năm so với nhiều nước ở Đông Nam Á .
    * Về văn hoá-xã hội không có lý gì phẩm chất con người VN và xã hội VN băng hoại, ly tán, mất gốc, dân tình khốn khổ như hiện nay.
    * Về Chính trị-Quốc phòng không có lý gì VN lại mất tính độc lập và chui vào trong ảnh hưởng Trung quốc đến mức đứng trước nguy cơ mất nước như hiện nay.

    Sự thật lịch sử đã như vậy, vấn đề chỉ còn là thoát ra bằng cách nào?
    HSP[/quote]

    Thưa chú Hà Sĩ Phu, chú có nghĩ rằng những người lãnh đạo của Đảng CSVN ngày hôm nay, liệu có đủ can đảm để tìm lối thoát chung như Miến Điện họ đã và đang làm hay không? Hay bởi vì VN ta không có một lực lượng đối lập đủ mạnh như Miến Điện để cùng vượt thoát?

    Phản hồi: 

    Bàn về chỗ đứng của ĐCSVN trong lịch sử thì hiện nay, sau hơn 80 năm trôi qua, khi nhìn lại những gì Đảng đã làm, ta có thể khẳng định là lịch sử VN sẽ không nhìn ĐCSVN bằng đôi mắt khoan dung. Trái lại là đằng khác, như bài chủ này đã viết khá đầy đủ và chính xác mà tôi hoàn toàn đồng ý.

    Nếu ta xem thời gian từ năm 1945 đến nay dưới sự thống trị của ĐCSVN (ngoại trừ 21 năm ở Miền Nam dưới hai chế độ Cộng hòa) như là một triều đại (tạm gọi là triều nhà hậu Hồ, với ông Hồ Chí Minh là vua “khai quốc”, Hồ Thái Tổ) thì đó, theo tôi, là một triều đại tệ nhất trong những triều đại VN trong lịch sử. Nếu đem so sánh nó với triều đại phong kiến cuối cùng là triều Nguyễn, mà ĐCSVN đã không tiếc lời thóa mạ, thì triều hậu Hồ còn thua kém rất xa. Chỉ nói riêng về mặt lãnh thổ, lãnh hải, thì trong khi triều Nguyễn có công mở mang lãnh thổ vào tận phương Nam (dưới thời các Chúa Nguyễn, tổ tiên của các vua nhà Nguyễn), đất đai nước Đại Việt dưới triều Minh Mạng là rộng lớn nhất trong lịch sử VN, thì triều hậu Hồ đã làm mất nhiều đất biển của Tổ tiên. Ngay dưới thời Hồ Thái Tổ HCM nước ta đã bị mất Ải Nam Quan (năm 1956), triều đình viết công hàm PVĐ thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Tàu (năm 1958). Dưới triều Hồ Nông Đức Mạnh, làm mất hàng ngàn cây số vuông đất dọc biên giới phía Bắc, mất hàng chục ngàn cây số vuông biển trong Vịnh Bắc Bộ, Hoàng Sa nay xem như là đã mất hẳn, Trường Sa bị mất một phần, nhưng khả năng mất hẳn vào tay TQ là rất cao nếu triều nhà hậu Hồ còn cai trị thêm một thời gian nữa.

    Một điểm mà triều hậu Hồ sẽ bị lịch sử phê phán là triều đại này không học được bài học của triều Nguyễn trước nó. Trong khi chê trách triều Nguyễn có vua quan hèn nhát, u mê, không nghe lời tường trình cải tổ sáng suốt của những người yêu nước thời đó (như Nguyễn Trường Tộ chẳng hạn) thì chính triều nhà hậu Hồ đã phạm phải những SAI LẦM y hệt như vậy khi họ không nghe lời khuyên của rất đông trí thức trong và ngoài nước hiện nay (cả trong lẫn ngoài ĐCSVN). Họ là những Nguyễn Trường Tộ của thế kỷ 21, đã bị vua quan triều hậu Hồ xem rẻ, không bỏ vào tai những lời khuyên vàng ngọc ích nước lợi dân của họ.

    Nói tóm lại, về mọi mặt, ĐCSVN thực sự không thể chối cãi là đã đưa Tổ quốc ta vào cảnh suy vi, khánh tận, làm cho đất nước trở thành miếng mồi ngon của nước láng giềng Trung Hoa, để Hán tộc có cơ hội hoàn thành giấc mơ ngàn đời của Tàu là nuốt chửng nước ta. Đây là một TRỌNG TỘI mà ông Hồ và ĐCSVN sẽ phải gánh chịu trước lịch sử.

    Phản hồi: 

    -Trong bài viết về Phan Châu Trinh (2007 ) tôi đã viết : Nếu Việt Nam theo đường Phan Châu Trinh không thành Cộng sản thì giản ước được bao nhiêu thứ (tránh được nhiều cuộc chiến tranh) :
    không có cuộc đánh Pháp 9 năm
    không có cuộc “Nam Bắc phân tranh lần thứ 2” dẫn đến cuộc đánh Mỹ
    không phải tham chiến ở Căm-pu-chia
    không tranh giành gì để phải đánh Tàu năm 1979
    không có lý do gì phải tiến hành cuộc “đổi mới hay là chết”
    không có lý do gì để xuất hiện làn sóng đòi dân chủ- nhân quyền hiện nay…vân vân…

    - Trong một bài phỏng vấn (2009) tôi đã nhắc lại điều tôi vẫn nói: “giành độc lập cho dân tộc mà phải vội dùng con đường Cộng sản thì khác nào GIẢI KHÁT BẰNG THUỐC ĐỘC, cơn khát qua đi nhưng rồi lục phủ ngũ tạng nhiễm độc, không biết chữa cách nào”.

    - Hôm nay (2012) tôi bổ sung: Nếu không có sự xuất hiện và toàn thắng của Đảng Cộng sản VN chuyên chính toàn trị thì:
    * Về Kinh tế- kỹ thuật không có lý gì Việt Nam lạc hậu từ 40 đến 80 năm so với nhiều nước ở Đông Nam Á .
    * Về văn hoá-xã hội không có lý gì phẩm chất con người VN và xã hội VN băng hoại, ly tán, mất gốc, dân tình khốn khổ như hiện nay.
    * Về Chính trị-Quốc phòng không có lý gì VN lại mất tính độc lập và chui vào trong ảnh hưởng Trung quốc đến mức đứng trước nguy cơ mất nước như hiện nay.

    Sự thật lịch sử đã như vậy, vấn đề chỉ còn là thoát ra bằng cách nào?
    HSP

    Phản hồi: 

    Tôi cũng theo dõi Thông Luận, đã đọc nhiều bài về CS, QG, về thế này hay thế nọ trong cơn đau nhức lùng bùng, tìm lối thoát cho cái nơi chốn mà chúng ta không thể quên được, không thể bỏ được. Bực bội có, mà xót xa xúc động cũng có. Tuy nhiên, phải nói "Chỗ Đứng Nào cho Đảng Cộng Sản Việt Nam", vừa là một câu hỏi thời thượng, vừa là một bài viết ngắn gọn (khi phải nói về một "Tệ Đảng" lòng thòng với toàn những tàn độc, giả trá và điêu ngoa. Một cái đảng kéo dài gần thế kỷ, xây cơ đồ sự nghiệp chỉ bằng cướp bóc, hận thù, xương máu) nhưng đầy đủ. Tưởng như chỉ đọc một bài này thôi, từ trẻ đến già đều sẽ có một khái niện tròn trịa về thế nào là Cộng Sản, nhất là Cộng Sản Việt Nam. Từ đó người ta chợt nhận thấy: Đảng Cộng Sản Việt Nam, như một tay anh chị, chuyên nghề cờ bạc điếm, vừa đánh bạc lận, vừa gặp toàn những tay chơi quờ quạng tính người, vừa gặp thời, gặp vận nên bày trò điếm tới, điếm lui mà vẫn lừa được bàn dân, thiên hạ. Đang say máu đỏ đen như thế, đã vét tiền bạc cạn xòng như thế, máu tham biến của người thành của ta và máu "bảo vệ thành quả" kiên trì như vậy, hỏi làm sao Đảng còn nghe thấy tiếng gọi đất nước, của lương dân và tương lai mai hậu của cả trăm triêu con người. Cứ nghĩ như thế, câu trả lời "Chỗ Đứng Nào Cho Đảng CS Việt Nam" trong lịch sử kể cũng đã rõ mồn một, kể cả cái hình ảnh khi Đảng này từ trên lưng ngựa bị bất xuống.