Đinh Mạnh Vĩnh - Kịch bản nào cho vụ án Đoàn văn Vươn?

  • Bởi Khách
    01/02/2012
    9 phản hồi

    Đinh Mạnh Vĩnh

    Đoàn Văn Vươn từ người nông dân vô danh đã trở nên nổi tiếng. Tra tại google cho thấy có 2.100.000 kết quả trong 0,16 giây. Quả là ngoạn mục khi "người nông dân nổi dậy" với vũ khí thô sơ. Vụ án Đoàn Văn Vươn ngày càng trở nên vô cùng phức tạp. Khởi đầu ông Vươn và 3 người bị khởi tố tội giết người (1). Nay tình hình đang diễn ra theo hướng cực kỳ... bế tắc?!

    Giới cầm quyền càng cho người dân thấy rõ họ hoang mang và bấn loạn trong việc giải quyết câu chuyện anh nông dân Đoàn Văn Vươn. Hay thật, cái xứ sở này cái thứ "dân gì" cũng có, nào là: "dân nguyện", "dân vận", "dân phòng", "dân (quân) tự vệ", cho đến: "dân cùng đinh", "dân mạt hạng", "dân quẫn trí", "dân nổi điên"...

    Đâu rồi Hà Thị Khiết - Trưởng ban DÂN VẬN trung ương?

    Đâu rồi Nguyễn Đức Hiền - Trưởng ban DÂN NGUYỆN Quốc hội?

    Hai ông, bà nói trên đang ôm gối ngủ hay đang đi sâu vào trong quần... chúng?! Sao không thấy lên tiếng?

    Cách đây không lâu, ông Dũng còn ra lệnh phải xử nghiêm việc chống người thi hành công vụ (2)khi hành động phản kháng của ông Vươn diễn ra chỉ vài hôm. Đó tựa như lời cảnh cáo người dân đang sống trong chế độ luôn giải quyết mọi việc bằng dối trá & bạo lực. Thật vậy, khi luật pháp chỉ là bình phong và trang trí, thì bạo lực là phương pháp hữu hiệu cuối cùng cho chính quyền. Tất nhiên họ vẫn nói chính quyền là "của dân, do dân, vì dân", tin hay không là việc của người dân bằng thực tế xảy ra hàng ngày.

    Mới nhất, theo VNN cho biết (3):

    Thủ tướng đã có chỉ đạo giải quyết nghiêm vụ việc, các cơ quan chức năng nên nhanh chóng vào cuộc, càng để lâu càng không có lợi.

    Cũng trong bài báo này, ông Lê Đức Tiết - phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về dân chủ và pháp luật MTTQ Việt Nam - trả lời phóng viên:

    Về sai sót thì cấp nào cũng có, nhưng vấn đề là phải biết rút kinh nghiệm và sửa sai. Đó là việc cần làm. Nhưng trước mắt, phải giải quyết vấn đề đoàn kết giữa nhân dân với Đảng, với Mặt trận, với chính quyền.

    Quả là hay! "Đoàn kết" lại một lần nữa xuất hiện trong chiêu bài của người cộng sản! Theo cách lý giải từ phát ngôn nổi tiếng của ông Nguyễn Văn Thiệu, có thể nói, người CS càng kêu gọi cái gì thì cái đó đang tiêu tùng(!)

    Ông Dũng nói nghe lạ: "càng để lâu càng không có lợi"? Ủa? Vậy ra có những cái "càng để lâu càng có lợi"? Dám lắm chứ! Ví dụ Vinashin này, in tiền Polymer này và mới đây, cũng một "vụ đất cát" (4) nghe đâu dính đến cả viên sĩ quan có tên Nguyễn Anh Quân thuộc Tổng cục 2 của QĐNDVN?! Chắc mấy vụ này "càng để lâu càng có lợi"?

    ***

    Từ ông Tiết, ông Dũng phát biểu như trên, Vĩnh tôi (bày đặt) ra vài kịch bản phục vụ bà con cho nó... "vui":(

    Kịch bản 1: anh em nhà Hiền - Liêm sẽ bị mất chức, PCT Thoại, GĐ Công an Ca bị khiển trách vì phát ngôn (hơi bị ngu) để "xì van" xã hội. Anh em nhà Đoàn Văn Vươn bị án nhẹ. Phần phụ nữ sẽ có án cải tạo không giam giữ từ 6 tháng đến 1 năm, cánh đàn ông 4 người tham gia vụ "chống thổ tặc" bị án tù giam từ 1 đến 2 năm. Mấy chục hecta đất trả lại khổ chủ, để vợ con nhà Đoàn văn Vươn mần ăn tiếp trong lúc chờ chồng, anh em về "làm lại cuộc đời". Phần tài sản bị cào nát, tôm cua bị mất trắng, xét thấy lộn xộn quá, nên tòa phán: bỏ qua! Coi như chim của trời, cá của nước, mất ráng chịu trong lúc "khói lửa can qua" nên tự về cui cút làm ăn rồi dần dần xây dựng lại "sự nghiệp cách mạng", (ý lộn) gia sản sự nghiệp. Kết thúc phiên tòa, ông Tiết với tư cách "dị nhân" (ý lộn) "dự nhân" (nghĩa là người dự phiên tòa) tặng cho anh em nhà Đoàn văn Vươn câu thơ bác Tố:

    Tôi đã là con của vạn nhà
    là em của vạn kiếp phôi pha
    là anh của vạn đầu em nhỏ
    Không áo cơm cù bất cù bơ
    (Từ ấy - Tố Hữu)

    Anh em, vợ chồng, con cái nhà anh Vươn dắt díu nhau ra về, mừng mừng tủi tủi, bịn rịn chia tay trong ngân ngấn nước mắt. Nước mắt chan chứa, ầng ậc (đại loại) vừa mừng, vừa tủi, vừa tươi! :(

    Kịch bản 2: anh em nhà Hiền Liêm bị mất chức và ra trước vành móng ngựa để "cúi đầu" "nhận tội" và "xin hưởng lượng khoan hồng" (của đảng) với án treo 12 đến 24 tháng. Thoại - Ca hơi buồn một tí (như trên- kịch bản 1). "Chú bộ đội" nào ra lệnh cho lính của mình "hợp đồng tác chiến" với mấy "chú công an", cũng ra tòa án binh để tựa cùi chõ lên vành móng ngựa chùi rửa lớp bụi phủ đầy vài chục năm qua (chắc có lẽ từ hồi Trần Dụ Châu đến giờ nó mốc meo cả lên), nhưng chỉ lãnh vài tháng tù treo cho nó vui (!) và cho anh em Hiền - Liêm đỡ ... tủi thân và cô độc!:(

    Kết thúc phiên tòa, bác Hữu Gì mà người ta gọi là đủ thứ nhà (nhà báo, nhà thơ, nhà văn, nhà nhạc, nhà... tùm lum) tặng cho anh em nhà Hiền - Liêm cùng Thoại - Ca (tư cách người làm chứng???) bài hát hừng hực "khí thế cách mệnh":

    Vì đô la quen rồi
    vì đô la quên dân,
    anh em ơi xài đô la quen rồi,
    đoàn mại quốc chúng ta
    toàn lưu manh mà ra...
    Thề vì đô suốt đời
    Thề diệt hết lũ dân đen
    Anh em ơi vì đô la liều mình
    Đoàn mại quốc quyết xông ra
    Tìm đô la cho vợ con
    Vì đô la quên...mất rồi (tới đây bác Hữu Gì hổng nhớ)

    Kịch bản 3: Anh em nhà Đoàn Văn Vươn chỉ bị án treo 6- 12 tháng vì chống "thổ tặc" hơi quá tay tí xíu, cánh phụ nữ trắng án. Đất trả lại khổ chủ, tiền bồi thường bị cày nát nhà, tôm cua cá cọp bị chôm sạch (ý lộn) hổng có cọp (tại tui hay chơi lắc bầu cua nên bị "bịnh nghề nghiệp") được đền bù 10 tỉ (tiền lấy từ chỗ ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Nhân biểu trích một phần của ông Ngô Bảo Châu trong sáu trăm rưỡi tỉ, vì ông Châu lãnh ý chỉ tiên phuông của ông Nhân, muốn xài sao thì xài hổng cần biết xài cái chi). Anh em Hiền - Liêm bị mất chức, lãnh án 20 năm tù giam, Thoại - Ca lãnh án 3 năm tù giam vì vi phạm điều 87 (Tội phá hoại chính sách đoàn kết, cái này ông Tiết cho Vĩnh tôi biết trước), cộng thêm 7 năm tù giam vì tội "Chống nhà nước CHXHCNVN" theo điều 88 khoản 1, 2,3. Vị chi Thoại - Ca lãnh mỗi em là 10 năm.

    Tiên Lãng - Vinh Quang - Cống Rộc từ đây thái hòa thịnh trị. Bãi triều (ý lộn) bãi tòa!

    Đinh Mạnh Vĩnh
    ______________

    p/s: nhắn chị nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: Chị có "cánh đồng bất tận" quá tuyệt cho người nông dân, chị coi viết chuyện nữa đi, Vĩnh tôi nghĩ đến cái tựa vầy nè: "cánh đồng bất nhân", được hông chị? Nếu chị lấy cái kết nào trong 3 kịch bản của Vĩnh tôi, thì Vĩnh hân hạnh lắm và hổng có đòi tiền bản quyền đâu!

    http://nld.com.vn/20120111021516645p0c1019/doan-van-vuon-va-3-nguoi-bi-khoi-to-ve-toi-giet-nguoi.htm (1)

    http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Thu-tuong-yeu-cau-xu-nghiem-viec-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu/20121/187473.datviet (2)

    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/58391/vu-cuong-che--dang-ra-soat-ai-pha-nha-dan.html (3)

    http://tintuchangngay.info/2012/01/31/t%e1%bb%ab-v%e1%bb%a5-nu%e1%bb%91t-d%e1%ba%a5t-t%e1%ba%a1i-vinh-phuc-d%e1%ba%bfn-viethaus-%e1%bb%9f-berlin-1/ (4)

    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Điều mà khách Trí Trá ((51221) đưa ra có thể là kịch trong thực tế chứ không phải kịch trên sân khấu. Mặc dù rất nhiều người căm ghét chế độ CS nhưng tôi mong rằng vở kịch đó không xảy ra vì như thế sẽ có đổ máu. Dân tộc ta đã đổ máu quá nhiều trong hai cuộc chiến tranh, nay đổ máu nữa thì sợ lắm. Một người lính trên chiến trường chết là để lại một bà mẹ già mất con, một người vợ mất chồng, những đứa con mất bố, một cô gái mất người yêu. Người lính bên ta chết hay người lính bên kia chết cũng thế thôi. Người lính biết thế, mình chỉ là công cụ, mình có thể quyết định trận đánh trên chiến trường nhưng không quyết định số mệnh của chiến tranh. NHưng nếu những người lãnh đạo CS dồn ép quá mức chịu đựng như dồn ép ông Vươn thì nhiều người lính cũ sẽ cùng nhân dân dứng lên bảo vệ đất nước trước kẻ thù trong nước. Có điều là phải giác ngộ cho những người khoác áo lính hiện nay, họ cũng là con em nhân dân. Khi dân vùng lên thì nhất định sẽ có đổ máu hoặc ít hoặc nhiều mà thôi. Dân Bắc Triều tiên không vùng lên thì chết dần chết mòn hơn 2 triệu người. Đằng nào cũng chết thì vùng lên một lần để ít chết hơn. Các vị trí thức lên tiếng xem sao, còn những người đã cầm súng thì bao
    giờ đầu óc cũng thực tế, chọn cái ít hại nhất trong mọi trường hợp. Bây giờ là thời đại thông tin, nếu vùng lên thì phải phối hợp cả ba miền. Điều cuối cùng tôi nói là vẫn mong ước đừng đổ máu.

    Còn một kịch bản nữa, tuy nặng về tưởng tượng nhưng vẫn có thể xảy ra. Trong kịch bản ấy, không ai bị tù cả, mà ngược lại các cánh cửa nhà tù sẽ bị phá toang để giải thoát những người đang bị giam giữ vì tội yêu nước.

    Nếu đảng CSVN tính sai, ước lượng không đúng phản ứng của dân chúng và đi những bước tiếp ép người bị trị quá đáng thì nổi loạn có cơ bùng nổ. Hay có ai đó trong cấp lãnh đạo lợi dụng vụ này để kích nổ cho dân đứng dậy. Đâu có ai nói trước được những bất ngời lịch sử! Phải không?

    @ VH

    Nó đó bác! :)

    @ Bùi Văn Nịt

    Em sẽ ngâm kiú các ý của bác, nhưng sợ hổng viết nổi mà phải nhờ sư phụ Đinh Tấn Lực ra tay thôi!

    Nhưng mà em hổng có liên quan gì đến bác Lực đâu à nha! Tại vô tình bác Lực và em có cùng họ.

    Đinh Mạnh Vĩnh

    "Cánh đồng bất nhân", tôi đọc bốn chữ này mà lặng người. Nhà văn VN nào dám viết? Biên tập viên nào dám đỡ đầu không cạo sửa? Nhà xuất bản nào dám in? Nhà phê bình nào dám giới thiệu? Buồn lắm Vĩnh ơi!

    Ủa, mà Đinh Mạnh Vĩnh này có phải là còm sĩ mà tôi khoái không?

    Hoá ra bác Vĩnh cũng đọc com của khách chứ không chỉ viết cho khách đọc. Sở dĩ tôi viết điều naà vì đã có com "Vì đô là quên mình...Đoàn mại quốc chúng ta , toàn lưu manh mà ra". Nay xin cung cấp một ý nhỏ để bấc Vĩnh viết bài sau có tên là Đoàn kết toàn dân":
    Trung ương thì đại đoàn kết
    Thành phố thì trung đoàn kết
    Quận thì tiểu đoàn kết
    Còn phường thì mất đoàn kết.
    Dân tộc ta có truyền thống đoàn kết như Hồ củ tịt nói nhưng cụ quên lịch sử 200 Trịnh- Nguyễn phân tranh, gần nửa thế kỷ chiến tranh Bắc- Nam, mỗi bên thờ một ngoại bang, một bên cầm AK 47 của Liên xô, một bên cầm AR 15 của Mỹ bắn nhau gần chết, bắt được tù binh thì hô: Ô, địch nó là ta, nó đồng hương với minh.
    Còn chi tiết nữa: Cánh đồng bất nhân, người dân bất mãn, chính quyền bất lương xã hội bất ổn. Phụ nữa bất hạnh. Mặt trận bất lực. Phá nhà dân bất hợp pháp. Công an và quân đội thì việc làm bất chính. Trí thức thì lực bất tòng tâm. Gải quyết của trung ương và địa phương thì bất đồng. Dân quân thì bất chấp pháp luật và đạo đức.

    @ abcsukien!

    Cám ơn bạn. Bài của bạn lần này cũng hay, nhưng không cười lộn ruột như bài trước! Tui khoái bài trước nhiều hơn.

    Đinh Mạnh Vĩnh

    [1]. Một kỷ niệm tuyệt vời do tác giả Đinh Mạnh Vĩnh tặng cho abcsukien:

    – @ abc sukien!
    Hơ hơ hơ! Tớ khoái cái chuyện của cậu quá! Còn cái chuyện nào hay như vầy không? Tớ muốn đọc nữa – Đinh Mạnh Vĩnh (Tác giả của nhiều bài viết tại danluan.org)

    - Xem: Lý Thuyết – Blog Nhạc sĩ Tuấn Khanh http://danluan.org/node/10267

    [2].Đinh Mạnh Vĩnh - Kịch bản nào cho vụ án Đoàn văn Vươn?

    - Kịch bản 4: Kịch bản này cần phải được suy rộng ra từ cái chuyện tiếu lâm ‘Cả làng sợ vợ’ thành ra là Cả nước khiếp đảm Đảng Cộng Sản như sau đây:

    Có một làng, từ ông thủ chỉ cho đến anh cùng đinh, ai ai cũng sợ vợ cả.

    Một hôm, họ bèn họp nhau lại, kiên quyết ‘KHÔNG SỢ VỢ’(KHÔNG SỢ ĐẦY TỚ NHÂN DÂN) nữa http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2011/1/1/VietGiaiTri.Com-4d1ee599.jpg

    Đang bàn soạn thì có một người đứng lên nói rằng:
    - Bởi chưng một mình lẻ loi, cho nên nó bắt nạt được!

    Một ông nữa cũng nói chêm vào:
    - Đấy, giá mà ta họp nhau lại, như đũa cả nắm, khó bẻ, thì nó không làm gì nổi.

    Một anh cũng đứng ngồi không yên cũng nói thêm:
    - Mà ý đã vậy thì đừng có ai bỏ ai mới được!.

    ...................... Mọi người đều vỗ tay khen phải.

    Tức thì thành lập hội ‘KHÔNG SỢ VỢ’. Họ đồng thanh, nhất tề chọn ngày sửa lễ tế thần và ngày ăn mừng.

    Đến hôm được ngày, họ không dám ở trong làng, sợ lộ chuyện, mới đem nhau ra tế lễ ở ngoài đồng xa xa.

    Họ cắt cử 03 ông sợ vợ nhất, 01 ông vào Mạnh Bái, 02 ông vào Bồi Tế.

    Xong đâu đấy cả rồi, nổi trống, đốt pháo, các quan viên áo mũ vào tế…

    Tế được một tuần trà, đến lúc xướng: “Giai Quì” thì 03 ông sợ vợ nhất đều cùng quì cả xuống.

    Ngay bấy giờ, lại có mấy bà đi chợ về, ghé mắt trông thấy tế lễ linh đình, rủ nhau đến xem.

    Các ông thấy bóng các bà, vội vàng sấp ngửa, ù té chạy cả. Duy chỉ có 03 ông nọ còn đương quì, cho nên không chạy kịp.

    Bọn kia chạy chừng một quãng, ngoảnh lại trông, thấy ba ông ấy vẫn cứ quì ở giữa chiếu. Chúng bèn lao xao bảo nhau mà khen rằng:
    - Ừ, thế chứ lại!

    - Chúng mình cắt những tay thật là xứng đáng cả!

    Họ bèn rủ nhau trở lại để xem xét tình hình. Ai ngờ đến gần, thì thấy 03 ông đã chết cứng cả tự bao giờ rồi!”

    Bãi triều (ý lộn) bãi tòa!