Trương Duy Nhất - Tập dân chủ (bài 2): Bỏ “ơn đảng, ơn chính phủ”

  • Bởi Admin
    01/02/2012
    19 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Tập dân chủ (bài 2) - Có một thói quen “nhờ ơn” với “biết ơn” rất phi lý và chối tai cần phải loại bỏ. Những câu “ơn đảng ơn chính phủ” nhiều quá, nhiều đến mức nghe cứ khiến đảng- nhà nước như cha mẹ của dân. Điều này xảy ra nhiều nhất ở nông thôn, các vùng sâu vùng xa, nơi dân trí còn thấp. Cựa việc gì cũng “nhờ ơn” “biết ơn”, mở miệng là “ơn đảng ơn chính phủ”.

    Nhiều lần đi cứu trợ cho đồng bào vùng bão lũ, thấy bà con chìa tay nhận quà xong cứ mở miệng “nhờ ơn đảng nhà nước” khiến phát... bực! Không ít bận tôi đã hết nhịn nổi phải giải thích như hét lên rằng: đây là quà của cháu, không có đảng nhà nước nào hết!

    Những câu “nhờ ơn”, “biết ơn” rất ngượng mồm nhưng không hiểu sao nghe nhiều đến vậy và nó sống dai dẳng đến thế?

    eva.jpg

    Tôi muốn mọi người tập bỏ điều này. Người dân, từ nay không cần phải nhờ ơn biết ơn đảng, ơn chính phủ nữa. Không thể nhận mấy ký gạo, vài gói mỳ tôm cứu trợ cũng cho rằng đó là “ơn Bác ơn đảng”. Họ đã đóng thuế đầy đủ rồi, thậm chí cả cái khoản phí bão lụt gì đó cũng thu, thu chồng thu chéo, ở cơ quan cũng thu, về phường thu tiếp.

    Vậy thì ai phải “nhờ ơn” và “biết ơn” ai?

    Người dân, khi đã đóng thuế đầy đủ cho nhà nước, thậm chí người ngoài đảng, không phải đảng viên cũng đóng thuế để nuôi đảng, thì trách nhiệm của đảng, của nhà nước phải chăm lo, phục vụ cho nhu cầu cuộc sống người dân. Ý thức rõ điều này sẽ không còn ai phải nói “nhờ ơn Bác ơn đảng ơn chính phủ (hay nhờ có chính sách của đảng và nhà nước) mà tôi (hay gia đình tôi) mới được thế này thế kia…”. Ngược lại, chẳng những không cần “nhờ ơn”, mà dân còn có quyền yêu cầu, đòi hỏi: tại sao tôi (hay gia đình tôi) đã đóng thuế đầy đủ nhưng lại không được thế này thế kia?

    Phải nhận thức rõ đó là quyền, quyền của dân, chứ không phải “nhờ ơn mưa móc” đảng, càng không phải của Bác. Công lao đảng và Bác là lớn lao, rất lớn lao. Không ai phủ nhận điều này. Nhưng tôi tin nếu cụ Hồ sống dậy, nghe vậy ông cũng lắc đầu. Và giả nếu được hỏi ý kiến, tôi tin cụ cũng đồng ý rằng: Từ nay làm gì, nhận gì, hưởng gì cũng đừng bắt dân phải “ơn Bác” nữa! Thôi, vứt bỏ cái thói quen “ơn đảng ơn Bác” ấy đi!

    Nói vậy không phải là phủ nhận công lao của đảng của Bác, của nhà nước của chính phủ. Công là công, trách nhiệm là trách nhiệm. Không phải cựa việc gì cũng bắt dân phải “biết ơn”, ơn đời đời kiếp kiếp như thế. Thậm chí trong nhiều việc nhiều nghĩa, đảng- chính phủ- nhà nước phải biết cất lời “biết ơn” dân, phải ý thức rằng đảng “nhờ dân”!

    Mặt khác, tư duy kiểu “nhờ ơn” “biết ơn” đó cũng đã vô tình tạo cho người dân thói quen lười biếng, trông chờ ỷ lại vào nhà nước.

    Bài tập nói không với “nhờ ơn” “biết ơn” quá dễ - Tại sao không?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    visitor viết:
    Lại đổ tội hết cho CS rồi! Chẳng qua là dân ta từ ngàn xưa vẫn luôn quan niệm CQ là cha mẹ dân ('Phụ mẫu chi dân') rồi. Nếu đổ tội thì hãy đổ tội cho giáo lí khổng nho.

    Tôi thấy bác visitor cho rằng lổi là do giáo lý "Khổng Nho" không thuyết phục.

    Dân Việt Nam từ nam chí bắc đều chuị ảnh hừong của giáo lý "Khổng Nho." Nhưng người dân ở miền Nam trước 1975 đâu có quan niệm mang ơn chính quyền ở miền nam lúc đó đâu. Hồi ông Ngô Đình Diệm còn nắm chính quyền, nghe nói ông còn "bắt" người dân phải "suy tôn" ông qua một bài hát, mà hình như có câu "toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Tống. . ." Củng nghe nói (vì khi đó tôi còn nhỏ lắm) mổi khi đi xem "hát bóng," trước khi vào phim thì mọi người phải đứng im trong rạp tối thui để mà chào cờ và nghe bài hát suy tôn Ngô Tổng Thống. Có giai thoại đươc lưu truyền trong dân chúng để vui đuà là có một anh chàng bị cảnh sát phạt vì ngủ trong lúc chào cờ và suy tôn Ngô Tổng Thống. Các chính quyền sau thời NĐD không ai còn dùng cái màn hát để ca ngợi lảnh tụ nửa, nên cái tâm lý "ơn chính quyền" không có ở miền Nam.

    visitor viết:
    Muốn thực hiện được việc này cần phổ biến tuyên truyền những kiến thức phổ thông nhất về quyền và nghĩ vụ của người dân và vai trò của CQ và luật pháp để người dân ngày càng nâng cao nhận thức của mình. Từ đó mới thấy rằng không bao giờ cần nói 'Ơn Đảng, ơn CP' nữa.

    Ở Viet Nam, quyền và nghỉa vụ của người dân và cuả cán bộ, chính quyền đả có đầy trong luật pháp, nghị định, thông tư, thống cáo, v.v. Cán bộ, chính quyền nói mà không thực hành thì dù có đến bao nhiêu luật lệ củng chẳng ăn thua gì. Tôi có một "kỷ niêm" về cách xưng hô với cán bộ xày ra ngay sau ngày 30 Thàng Tư ở Saigon, mà đền nay vẩn còn nhớ. Khi chính quyền mới thành lập, các sinh viên phải đến trường để "đăng ký." Khi tôi vửa mở miệng: "thưa ông" (theo lối nói của người miền Nam trước kia), thì lập lức người cán bộ (còn trẻ củng như tôi lúc đó) quát lên, đại khái là "Ai là ông ở đây? Chỉ có ông nội, ông ngoại của chị thì mới gọi là ông thôi nhá. Phải gọi là cán bô nghe chưa, gọi bằng anh củng được." Thế là từ đó, tôi "ngoan ngoản" gọi "cán bộ" bằng "anh," đâu có cần văn bản nghị định qui định luât lệ gì đâu, vì luật nằm trong tay "anh cán bộ," không xưng hô như thế thì bị mắng vào mặt giửa đám đông, cho đến khi không chiu nổi thì . . . vượt biên.

    Còn chuyên bên xứ người, hình ảnh về đại sứ Mỷ ở TQ lưng đeo ba lô, tay dắt con, tự kéo hành lý khi xuống máy bay, vào cửa hàng fast food củng xếp hàng cùng với người dân, đả làm thay đổi nhận thức của người dân TQ bình thường về "dân chủ" hiệu quả hơn tất cả các sách vở, hay các học thuyết cao siêu. Do đó, muồn thay đổi nhận thức của người dân, cán bộ phải làm trước.

    Xin mời các bác cán bộ đi tiên phong trong phong trào "không ơn đảng." .

    "visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 21:49, 02/02/2012 - mã số 51255
    Lại đổ tội hết cho CS rồi! Chẳng qua là dân ta từ ngàn xưa vẫn luôn quan niệm CQ là cha mẹ dân ('Phụ mẫu chi dân') rồi. Nếu đổ tội thì hãy đổ tội cho giáo lí khổng nho."

    Tới chỉ đổ cho cộng sản tội mang danh cộng sản mà vẫn lợi dụng giáo lý khổng nho để biện hộ và củng cố quyền lực của mình, tội mang tiếng cộng sản nhưng không cần và cũng không muốn nâng cao dân trí, trái lại, bằng những khẩu hiệu sặc mùi khổng nho, đảng cộng sản đã thực hiện chính sách ngu dân có hệ thống .

    Ví dụ "Đảng Cộng Sản Quang Vinh Vạn Tuế (ý lộn, muôn năm)"

    Nghe có một chương trình mới "Ơn Đảng, mừng xuân". Đấy, ai giáo lý khổng nho ở đây ?

    visitor viết:
    Cụ Hồ đã cổ vũ cho tư tưởng 'cán bộ là công bộc của dân' mãi mà đâu có thay đổi được lối tư duy cũ kĩ của giới quan chức.

    Muốn thực hiện được việc này cần phổ biến tuyên truyền những kiến thức phổ thông nhất về quyền và nghĩ vụ của người dân và vai trò của CQ và luật pháp để người dân ngày càng nâng cao nhận thức của mình. Từ đó mới thấy rằng không bao giờ cần nói 'Ơn Đảng, ơn CP' nữa.

    Cũng vậy, với tâm lí truyền thống lâu đời của dân ta, tôi luôn luôn cho rằng chửi bới, thóa mạ, 'đạp đổ thần tương' HCM sẽ không bao giờ đạt đựoc bất kì kết quả gì. Tội ác rõ ràng như Mao Trạch Đông mà còn không thể bị đánh đổ huông chi HCM. Việc này chẳng có ích gì trong việc nâng cao nhận thức về dân chủ, dân quyền của người dân đâu.

    Vì theo em cụ Hồ cũng chỉ... hô khẩu hiệu, làm sao mà có kết quả tốt đẹp được. Miệng thì nói dân chủ theo Thomas Jefferson nhưng hành động thì lại theo Marx - Lenin thì thua.

    Xét cho cùng thì cũng tại cái gan của người Việt quá nhỏ thôi, không cần thiết đổ lỗi do Khổng nho gì hết. Từ xưa tới nay người Việt cũng vài phen muốn cải tổ nhưng luôn bị nỗi sợ này khác ám ảnh, thằng trên cao thì sợ mất quyền lực, thằng bên dưới thì sợ mất ổn định, cuối cùng dối trá lừa bịp lẫn nhau để tự huyễn hoặc.

    Đến bây giờ mà vẫn sợ sự thật như sợ tà thì mút mùa cái đất nước này cũng không khá lên được, đừng hy vọng gì nhiều. Mấy nước nhỏ bé xung quanh chắc chắn tiến nhanh hơn vì họ không cần sĩ diện, quá khứ sai lầm thì từ bỏ nhẹ như lông hồng, chuyển sang giai đoạn mới.

    visitor viết:
    Lại đổ tội hết cho CS rồi! Chẳng qua là dân ta từ ngàn xưa vẫn luôn quan niệm CQ là cha mẹ dân ('Phụ mẫu chi dân') rồi. Nếu đổ tội thì hãy đổ tội cho giáo lí khổng nho.

    ...

    Muốn thực hiện được việc này cần phổ biến tuyên truyền những kiến thức phổ thông nhất về quyền và nghĩ vụ của người dân và vai trò của CQ và luật pháp để người dân ngày càng nâng cao nhận thức của mình. Từ đó mới thấy rằng không bao giờ cần nói 'Ơn Đảng, ơn CP' nữa.

    Cũng vậy, với tâm lí truyền thống lâu đời của dân ta, tôi luôn luôn cho rằng chửi bới, thóa mạ, 'đạp đổ thần tương' HCM sẽ không bao giờ đạt đựoc bất kì kết quả gì. Tội ác rõ ràng như Mao Trạch Đông mà còn không thể bị đánh đổ huông chi HCM. Việc này chẳng có ích gì trong việc nâng cao nhận thức về dân chủ, dân quyền của người dân đâu.

    Bạn visitor có lẽ đang sống ở nước ngoài cho nên bàn chuyện huề vốn vì ai cũng biết.

    Tuyên truyền những kiến thức phổ thông nhất về quyền và nghĩ vụ của người dân và vai trò của CQ và luật pháp là trách nhiệm của ai ?

    Chẳng phải là trách nhiệm của đảng CSVN, đảng lãnh đạo, độc đảng cầm quyền, là gì ?

    Còn muốn tránh việc 'đạp đổ thần tương' HCM thì có khó gì, đừng dựng lên thần tượng nữa là xong. Cứ để ông Hồ yên với lịch sử thay vì đảng CSVN ra rả trên báo chí bắt mọi người học tập theo ông Hồ.

    Tôi không nghĩ rằng ông TDN có ý "đổ tội" cho người dân mà có ý kêu gọi mọi người nên cải tạo tư tưởng của chính mình. Đại đa số người dân đã bị nhồi nhét những tư tưởng thuần phục và biết ơn đảng từ khi mới ra đời. Cho dù có thấy cái sai cái bậy của đảng, đa số vẩn xem đó là chuyện bình thường. Đa số vẩn coi chuyện đảng CS là đảng duy nhất nắm quyền là chuyện tất nhiên. Nếu như vậy thì lấy đâu động lực để đấu tranh cho dân chủ, cho sự công bằng, và sự cạnh tranh đa đảng. Tôi đồng ý với ông TDN là chúng ta phải bắt đầu bằng việc cải tạo tư tưởng của người dân. Chỉ có khi nào đại đa số người dân thấy được sự thối nát trong chính quyền là bất bình thường, việc đảng CS là đảng cầm quyền duy nhất là bất chính, và quyền công dân của mổi người đang bị chà đạp. Thì lúc đó cuộc đấu tranh cho dân chủ trên quê hương Việt Nam mới đủ mạnh lật đổ những ông vua tập thể này thôi.

    Lại đổ tội hết cho CS rồi! Chẳng qua là dân ta từ ngàn xưa vẫn luôn quan niệm CQ là cha mẹ dân ('Phụ mẫu chi dân') rồi. Nếu đổ tội thì hãy đổ tội cho giáo lí khổng nho.

    Hoan nghênh ý kiến của ông TDN. Tôi không nghĩ ông TDN có ý kết tội người dân. Tuy vậy muốn tiến bộ, dân chủ thì cả CQ và người dân cần phải thay đổi nhận thức. Để có thể nói không với 'Ơn Đảng, ơn chính phủ' (hay phổ biến hơn, 'dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng'), người dân cần có nhận thức đúng về quyền và nghĩa vụ của mình. CQ cần có nhận thức đúng về vai trò của mình. Việc nói không với 'ơn Đảng, ơn chính phủ' tưởng dễ mà lại hóa ra không dễ chút nào do tâm lí trên đã ăn sâu vào đầu óc dân ta, đặc biệt là dân miền núi. Họ cứ tưởng bất kì món quà gì từ trên đưa xuống đều là 'từ Đảng và CP' cả. Cụ Hồ đã cổ vũ cho tư tưởng 'cán bộ là công bộc của dân' mãi mà đâu có thay đổi được lối tư duy cũ kĩ của giới quan chức.

    Muốn thực hiện được việc này cần phổ biến tuyên truyền những kiến thức phổ thông nhất về quyền và nghĩ vụ của người dân và vai trò của CQ và luật pháp để người dân ngày càng nâng cao nhận thức của mình. Từ đó mới thấy rằng không bao giờ cần nói 'Ơn Đảng, ơn CP' nữa.

    Cũng vậy, với tâm lí truyền thống lâu đời của dân ta, tôi luôn luôn cho rằng chửi bới, thóa mạ, 'đạp đổ thần tương' HCM sẽ không bao giờ đạt đựoc bất kì kết quả gì. Tội ác rõ ràng như Mao Trạch Đông mà còn không thể bị đánh đổ huông chi HCM. Việc này chẳng có ích gì trong việc nâng cao nhận thức về dân chủ, dân quyền của người dân đâu.

    Đại từ nhân xưng của mình thì quá phong phú vì dùng danh từ làm đại từ nhân xưng. MÌnh cũng thường gọi những danh nhân, vĩ nhân và các nhà văn nhà thơ, nhà văn... bằng tên như Lê Lợi, Nguyễn Du...Còn ai cũng gọi cụ Hồ là "bác" thì có người đã lên tiếng: "Cháu gọi tôi bằng ông, gọi cụ Hồ là Bác, Việt Nam có cái khác, tôn ti bị lật nhào." Nếu gọi đúng thì phải gọi cụ Hồ là "cố chủ tịch", vì cụ đã chết rồi, giống như gọi cố chủ tịch Tôn Đức Thắng." Nay trở lại với bài viết của TDN: tập dân chủ thì bỏ "đơn" mà thay là "giấy đề nghị", bỏ "...nhờ ơn Đảng..." thì còn phải bỏ cái gì nữa, thêm cái gì nữa? Nay chỉ có các buổi phát thanh cho đồng bào dân tộc thiểu số mới "nhờ ơn Đảng..." thôi, bỏ thì dễ, nhưng dân chủ đâu chỉ bỏ vài cái lặt vặt ấy mà còn cơ chế đủ thứ khác nữa chứ. Trước kia và cả nay dân chủ hay không dân chủ thì người dân mình vẫn nhớ ơn tổ tiên và những người có công với dân với nước, đó là truyền thống tốt đẹp, người dân Thái BÌnh vẫn nhắc "nhờ ơn cụ Nguyễn Công Trứ..." Muốn dân chủ thì vấn đề cốt lõi là phải bỏ Đảng CS độc quyền độc trị thành độc tài phát xít. Thực ra thì nếu xét một cách khách quan và thực tế thì nay còn đâu Đảng CS mà là ĐẢNG TÀO VI (Vì tao), đó là một tập đoàn lưu manh chỉ có hơn 3 triệu trong cả nước gần 90 triệu, nhưng trong số hơn 3 triệu này thì cũng có nhiều người có thẻ Đảng chỉ là hình thức, còn trong lòng thì họ có tán thành Đảng CS ĐÉO đâu. Đảng Tào vi thực chất là đảng lưu manh, vì trong mỗi con người đảng viên đều ít nhiều có tính chất lưu manh. Càng chóp bu thì càng lưu manh nhiều, không lưu manh tại sao lại ăn cắp và dùng mỹ từ "tham nhũng" để đánh lừa người nghe?

    booksreader viết:
    Dễ mà không dễ,
    Khó mà chẳng khó.
    Muốn biết dễ hay khó thì tác giả hãy bỏ hết mấy chữ "bác" viết hoa khi nói về "you know who" đi cái đã, cho đúng chính tả.
    Còn mọi người thì hãy tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà sử dụng các đại từ cho phù hợp, ví dụ ông, chú, anh v.v., không "đồng hóa" suốt ngày "bác bác bác bác, bất chấp tuổi tác".

    Cứ gọi là ông Hồ hoặc ông Hồ Chí Minh hoặc CT Hồ Chí Minh là hợp lý hơn cả. Ở nước ngoài người ta đôi khi chỉ gọi tên.

    Gọi bác Hồ không đúng theo lứa tuổi mà gọi là Bác lại càng không đúng theo tinh thần "tập dân chủ"

    - Này làm thế nào mà ông viết được nhiều truyện hài hước hay thế, toàn chế giễu các quan lớn và vạch trần bộ mặt dốt nát đạo đức giả cua các ông cốp, lại còn tố cáo các thủ đoạn tham nhũng của bọn lãnh đao cứ mở mồn là hô hào chống tham nhũng?
    - Có gì đâu, đó là nhờ ơn đảng, nhờ ơn chính phủ đấy ạ.

    Chả cứ dân đen chân đất mắt toét mới mở mồm ra là "ơn đảng ơn chính phủ". Ngay các doanh nghiệp tư nhân kiến thức đầy mình mà mở mồm ra cũng "nhờ sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền..." mặc dù ai cũng biết đảng là cái bánh xe thứ năm trong doanh nghiệp, còn chính quyền mà đến thăm doanh nghiệp thì chỉ có kiếm chuyện vòi vĩnh trấn lột chứ giúp đỡ chó gì chúng nó.

    Một phần vì quen mồm, hơn nữa cũng chẳng mất gì. Lừa nhau mà sống í mà.

    NiMarxNiJesus viết:
    Tran Thi Ngự viết:
    Trương Duy Nhất viết:
    Mặt khác, tư duy kiểu “nhờ ơn” “biết ơn” đó cũng đã vô tình tạo cho người dân thói quen lười biếng, trông chờ ỷ lại vào nhà nước.

    Bài tập nói không với “nhờ ơn” “biết ơn” quá dễ - Tại sao không?

    Bài của Trương Duy Nhất từ đầu đến cuối nghe hợp lý, chỉ trừ hai câu cuối cùng . Bời vì nó cho thấy một Trương Duy Nhất chưa "đi sâu đi sát quần chúng" mà lại đi "blaming the victim" vì vô tình hay cố tình không nhìn thấy thực tế của cuộc sống đả khiến người dân trung bình (average citizen) phải "thấm nhuần" cách suy nghỉ "nhờ đảng hay ơn đảng."

    Mà chằng phải chỉ nhừng người dân "trung bình" mà ngay cả các người có kiến thức hay chuyên môn cao củng vẩn "ghi nhận" công ơn đảng trong các báo cáo khoa học thì mới thật là . . . kinh khủng. Lần đầu tiên tôi được đọc mấy lời "ghi nhận công ơn đảng" ờ một số bài research papers của các tác giả người Viêt và của người Việt và người phương tây đồng tác giả đăng trong cuốn sách tựa đề "Việtnam's Women in Transition" do Kathleen Barry làm chủ biên (editor) xuất bàn ờ Mỷ năm 1996. Sau này tôi lại có dịp đọc nhửng lời "nghi nhận công ơn đảng" trong một số bài báo cáo khoa học của các tác già người Việt đăng trong các tạp chí chuyên ngành củng xuất bàn ở Mỷ, tuy lời lẻ không "đậm đà" như ở các bài trong cuốn sách kể trên (có thề vì trong các bài trong tạp chí thì phải qua review, và người review co thể sẻ nhắc nhở là nên bỏ ra các chi tiết không liên quan).

    Viết đến đây thì tôi lại nghỉ đến sự "thiếu" và "hiếm" của của nghiên cứu ở Viêt Nam, nhất là trong lảnh vực khoa học xả hội, và tôi tự hỏi không biết có phải vì có nhửng "yêu cầu" phải nghi ơn đảng trong các bài cáo khoa học mà người ta không muốn làm nghiên cứu và xuất bản. Một truyền thống trong việc làm nghiên cứu ở các nước phương tây là cố gắng đạt sự khách quan tối đa, và nều cần thì củng thằng thằn phê bình các hiện tượng xả hôi hay các chính sách công (public policy). Tôi nghỉ nhiều người làm nghiên cứu ở Vietnam củng hiểu và đồng ý như vậy. Nhưng khi có nhửng áp lực ở đâu đó đòi hỏi phải ghi ơn, mà người ta muốn né tránh vì không thể viết nhửng điều thục tâm mình không muốn thì người ta đâm ra né tránh nghiên cứu và xuất bản để tránh khỏi phải viết mấy câu đại khái như "dưới sự lảnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng và Chính phủ, công cuộc nghiên cứu về điện bán dẩn đả được thực hiện trong ba năm qua bla bla bla. . ." (ở đây cần phân biệt việc "ghi ơn đảng" với việc "ghi nhận" các nguồn tài trợ trực tiếp cho nghiên cứu).

    Tóm lại thì cái "tư duy" ghi ơn đảng đả được đúc thành khuôn trong xả hội chuyên chế Việt Nam, nên việc dứt bỏ không phải dể dàng trong thực tế. Chính thái độ "ban ơn, của quyền" của các người có chức có quyền đả đưa đến tư duy đó. Muốn dẹp bỏ thì phải bắt đầu từ nơi xuất phát. Tôi xin ủng hộ Trương Duy Nhất đi đầu trong phong trào "bỏ ơn đảng."

    Tôi thì thấy " Ơn đảng ơn Bác được sử dụng như kinh nhật tụng, 1 thói quen do được tuyên truyền hay phải nhắc đi nhắc lại từ bé. Nếu ở các cán bộ CS; họ chỉ sử dụng trong các buổi họp thì ở dân gian vùng nông thôn, đặc biệt là ở ngoài Bắc, nhiều người tay cầm bát cơm hẩm, tí canh, quả cà mà cứ động đến là ơn đảng ơn bác y như các tín đồ đạo giáo chứ chưa chắc trong lòng họ đã nghĩ thế .

    Nguyên nhân là do độc đảng toàn trị

    Cái này nếu thực tâm muốn sửa "khẩu hiệu" thì dễ thôi :

    - các quan chức cao cấp như chủ tịch nước, chủ tịch QH, thủ tướng, bộ trưởng, chánh án ... khi làm việc nước không được đề cập đến đảng . Nguyễn Tấn Dũng khi điều trần ở QH cứ ê a chủ trương của đảng thì hỏng to (thay vì chủ trương của chính phủ)

    Nhà dột từ nóc thì phải sửa từ đó trước rồi hãy bàn đến dân

    - Sau đó mới bàn đến cơ sở như HP, ... tổng bí thư chẳng do dân bầu ra mà lại ở trên nhà nước, lãnh đạo cao nhất quốc gia thì cái câu "ơn đảng" là có cơ sở rồi còn gì ?

    Dễ mà không dễ,
    Khó mà chẳng khó.
    Muốn biết dễ hay khó thì tác giả hãy bỏ hết mấy chữ "bác" viết hoa khi nói về "you know who" đi cái đã, cho đúng chính tả.
    Còn mọi người thì hãy tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà sử dụng các đại từ cho phù hợp, ví dụ ông, chú, anh v.v., không "đồng hóa" suốt ngày "bác bác bác bác, bất chấp tuổi tác".

    - Bà con năm nay có được mùa không ?
    - Dạ, ơn đảng ơn chính phủ mấy năm nay, mất mùa triền miên ạ.
    - Thế dân có đói không?
    - Ơn đảng ơn chính phủ dân đói dài dài bác ạ.
    - Bỏ cái "ơn đảng, ơn chính phủ đi, Nghe nhiều ớn lắm.
    - Ớn đảng, ớn chính phủ ...thì em cũng ớn lắm rùi ạ.

    Có những điều xưa cũ, ai có đọc thấy và suy ngẫm có thể tìm thấy chút lý thú, vài ý tưởng…hay hay. Xin mượn bài này của Dân Luận nói thêm ra một tí .Có hai vị ở nước Việt ta, ngay từ rất sớm đã khẳng định 02 điều khá quan trọng và….lý thú :

    1/ Lệ thần Trần trọng Kim. Cụ Trần-trong hồi ký của mình ( chương VII, viết về “ Tôn chỉ và Hành động của CS”) , từ những năm 1920-1930 của thế kỷ trước…, đã nhận định thẳng thừng rằng “Cộng sản là một tôn giáo mới”:
    (…. Cộng sản đảng, theo cách tổ chức và hành động của họ, là một thứ tôn giáo mới, giống như các tôn giáo cũ cốt lấy sự mê tín mà tin... Ai tin theo đạo ấy là phải tin lý thuyết của Các Mác và Lê Nin là tuyệt đối chân chính, đem áp dụng là được sung sướng đủ mọi đường…., không ai thờ phụng thần thánh nào khác nữa, nhất thiết phải nghĩ sùng bái những người như Các Mác, Lê Nin, Sử Ta Lin để thay những bậc thần thánh cũ đã bị truất bỏ…)

    Há há há ! Tuyệt vời! ông cụ Trần trọng Kim vĩ đại, đã “quá đúng” từ lâu ! Còn Nguyễn Khãi và chúng ta, sau này chỉ có nhắc lại theo kiểu mỉa mai, ví von chứ không được sớm sủa, thẳng thắng và trực tiếp khẳng định một cách...chắc nịch như cụ Trần trọng Kim.
    Nhưng câu chuyện ấy là đề tài khác, hoặc chỉ liên quan một tí xíu với bài họ Trương mà thôi.

    2/ Vị thứ hai là cụ Hồ chí Minh. Cụ HCM này, theo tinh thần ở Mỹ, từng xác nhận rõ ràng, cũng không hề úp mở: Chính quyền là công bộc trung thành của dân . Công bộc mà không “được việc” thì vị Chủ dân có quyền đuổi ( sa thãi) công bộc ấy ! Hố hố ! Lại đúng quá, lại cũng “phản thùng“ quá ! Ở đây thì có liên quan tí xíu về bài của họ Trương.

    Như HCM, một người từng cố gắng thoát khỏi hệ tư tưởng phong kiến trì trệ, lạc hậu …đương nhiên không thể nào đồng ý với cách “dạy dân” trở về với lối suy nghĩ hèn hạ, nhu nhược kiểu: “ Nhờ hồng ân của Thánh thượng” như vậy ? Làm sao một “ Ông/bà chủ” lại có thể “biết ơn, đội ơn Công bộc của mình” ,bằng cái giọng hệt như đám Nô lệ của một "đấng" công bộc như thế ?

    Thế giới CSVN này, xem ra cũng chẳng có đảo điên chi hết, chẳng qua là lũ đồ đệ sâu mọt hiểm trá, hung ác, mệnh danh CS, đã ráng biến cái “tôn giáo đa Thượng đế ” của ông HCM thành ra một thứ ngày càng quái dị như thế. Thay cho câu cửa miệng quen miệng nói trên của “các cụ Cố, các cụ Tổ đại thần phong kiến VN”, ngày nay, chúng buộc Dân đen phải rên lên trong cơn đói, rằng :“ Nhờ hồng ân của Đảng, của Bác, của Chính phủ “ ! Chúng bỏ vị tri của một ông vua phong kiến, và đặt lên đầu dân tộc VN những ba ông vua khác “Bác/ Đảng/ Chính Phủ“! Có khác gì mấy đâu?

    Chưa hết, tùy hứng, tùy tình thế, trong phe đảng chúng, mỗi khi tìm ra thêm được “ông vua” nào mới (mà chúng luôn tự cho mình là đại diện xứng đáng nhất), chúng lại chất tiếp lên đầu dân, bắt dân đen VN phải mang thêm nhiều thứ ơn nghĩa gì đó nũa ( chúng vẫn là đại diện cho loại ân ơn ấy, dĩ nhiên !).
    Trên đầu dân ta suốt 82 năm nay, hết Mac-Ăng ghen, Lê nin, lại đến Staline,Mao, “bác Hồ”,“bác Tôn”…suýt nữa là thêm Lê Duẫn (thích ngồi chung với HCM) ! Cho mãi đến gần đây, may mà chưa kịp “ơn Gadhafi” , như là “chiến sỹ tiên phong” , “tiền đồn chống thế lực tư bản thù nghịch, bảo vệ thành quả CM chống áp bức bất công…v.v. (đồ tể Gaddhafi chưa kịp chống “thế lực đế quốc” xong, đã vội chui vào cống, rồi từ cống chui thẳng xuống mồ, cũng thật may cho dân cho nước !).

    Ngày nay, dân ta vẫn còn phải tiếp tục đội ơn một số đáng kể các “đồng giáo chủ” CS, gồm : Hai ông Râu, Một ông “Bác vĩnh viễn”…và cái mới là một thứ “giáo chủ trừu tượng” gồm “16 Vàng+4 Tốt”, được tôn kính trong Ngoại giao !

    Thật là “Ơn Đảng, Ơn Bác, Ơn Chính phủ” mà mỗ đây được góp ý như trên ! Hic !

    NiMarxNiJesus viết:

    Tôi thì thấy " Ơn đảng ơn Bác được sử dụng như kinh nhật tụng, 1 thói quen do được tuyên truyền hay phải nhắc đi nhắc lại từ bé. Nếu ở các cán bộ CS; họ chỉ sử dụng trong các buổi họp thì ở dân gian vùng nông thôn, đặc biệt là ở ngoài Bắc, nhiều người tay cầm bát cơm hẩm, tí canh, quả cà mà cứ động đến là ơn đảng ơn bác y như các tín đồ đạo giáo chứ chưa chắc trong lòng họ đã nghĩ thế .

    Điều này cũng giống với hành vi người Triều tiên, nhưng cũng may người dân VN không quá đà đến độ.

    Tran Thi Ngự viết:
    Trương Duy Nhất viết:
    Mặt khác, tư duy kiểu “nhờ ơn” “biết ơn” đó cũng đã vô tình tạo cho người dân thói quen lười biếng, trông chờ ỷ lại vào nhà nước.

    Bài tập nói không với “nhờ ơn” “biết ơn” quá dễ - Tại sao không?

    Bài của Trương Duy Nhất từ đầu đến cuối nghe hợp lý, chỉ trừ hai câu cuối cùng . Bời vì nó cho thấy một Trương Duy Nhất chưa "đi sâu đi sát quần chúng" mà lại đi "blaming the victim" vì vô tình hay cố tình không nhìn thấy thực tế của cuộc sống đả khiến người dân trung bình (average citizen) phải "thấm nhuần" cách suy nghỉ "nhờ đảng hay ơn đảng."

    Mà chằng phải chỉ nhừng người dân "trung bình" mà ngay cả các người có kiến thức hay chuyên môn cao củng vẩn "ghi nhận" công ơn đảng trong các báo cáo khoa học thì mới thật là . . . kinh khủng. Lần đầu tiên tôi được đọc mấy lời "ghi nhận công ơn đảng" ờ một số bài research papers của các tác giả người Viêt và của người Việt và người phương tây đồng tác giả đăng trong cuốn sách tựa đề "Việtnam's Women in Transition" do Kathleen Barry làm chủ biên (editor) xuất bàn ờ Mỷ năm 1996. Sau này tôi lại có dịp đọc nhửng lời "nghi nhận công ơn đảng" trong một số bài báo cáo khoa học của các tác già người Việt đăng trong các tạp chí chuyên ngành củng xuất bàn ở Mỷ, tuy lời lẻ không "đậm đà" như ở các bài trong cuốn sách kể trên (có thề vì trong các bài trong tạp chí thì phải qua review, và người review co thể sẻ nhắc nhở là nên bỏ ra các chi tiết không liên quan).

    Viết đến đây thì tôi lại nghỉ đến sự "thiếu" và "hiếm" của của nghiên cứu ở Viêt Nam, nhất là trong lảnh vực khoa học xả hội, và tôi tự hỏi không biết có phải vì có nhửng "yêu cầu" phải nghi ơn đảng trong các bài cáo khoa học mà người ta không muốn làm nghiên cứu và xuất bản. Một truyền thống trong việc làm nghiên cứu ở các nước phương tây là cố gắng đạt sự khách quan tối đa, và nều cần thì củng thằng thằn phê bình các hiện tượng xả hôi hay các chính sách công (public policy). Tôi nghỉ nhiều người làm nghiên cứu ở Vietnam củng hiểu và đồng ý như vậy. Nhưng khi có nhửng áp lực ở đâu đó đòi hỏi phải ghi ơn, mà người ta muốn né tránh vì không thể viết nhửng điều thục tâm mình không muốn thì người ta đâm ra né tránh nghiên cứu và xuất bản để tránh khỏi phải viết mấy câu đại khái như "dưới sự lảnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng và Chính phủ, công cuộc nghiên cứu về điện bán dẩn đả được thực hiện trong ba năm qua bla bla bla. . ." (ở đây cần phân biệt việc "ghi ơn đảng" với việc "ghi nhận" các nguồn tài trợ trực tiếp cho nghiên cứu).

    Tóm lại thì cái "tư duy" ghi ơn đảng đả được đúc thành khuôn trong xả hội chuyên chế Việt Nam, nên việc dứt bỏ không phải dể dàng trong thực tế. Chính thái độ "ban ơn, của quyền" của các người có chức có quyền đả đưa đến tư duy đó. Muốn dẹp bỏ thì phải bắt đầu từ nơi xuất phát. Tôi xin ủng hộ Trương Duy Nhất đi đầu trong phong trào "bỏ ơn đảng."

    Tôi thì thấy " Ơn đảng ơn Bác được sử dụng như kinh nhật tụng, 1 thói quen do được tuyên truyền hay phải nhắc đi nhắc lại từ bé. Nếu ở các cán bộ CS; họ chỉ sử dụng trong các buổi họp thì ở dân gian vùng nông thôn, đặc biệt là ở ngoài Bắc, nhiều người tay cầm bát cơm hẩm, tí canh, quả cà mà cứ động đến là ơn đảng ơn bác y như các tín đồ đạo giáo chứ chưa chắc trong lòng họ đã nghĩ thế .

    Trương Duy Nhất viết:
    Mặt khác, tư duy kiểu “nhờ ơn” “biết ơn” đó cũng đã vô tình tạo cho người dân thói quen lười biếng, trông chờ ỷ lại vào nhà nước.

    Bài tập nói không với “nhờ ơn” “biết ơn” quá dễ - Tại sao không?

    Bài của Trương Duy Nhất từ đầu đến cuối nghe hợp lý, chỉ trừ hai câu cuối cùng . Bời vì nó cho thấy một Trương Duy Nhất chưa "đi sâu đi sát quần chúng" mà lại đi "blaming the victim" vì vô tình hay cố tình không nhìn thấy thực tế của cuộc sống đả khiến người dân trung bình (average citizen) phải "thấm nhuần" cách suy nghỉ "nhờ đảng hay ơn đảng."

    Mà chằng phải chỉ nhừng người dân "trung bình" mà ngay cả các người có kiến thức hay chuyên môn cao củng vẩn "ghi nhận" công ơn đảng trong các báo cáo khoa học thì mới thật là . . . kinh khủng. Lần đầu tiên tôi được đọc mấy lời "ghi nhận công ơn đảng" ờ một số bài research papers của các tác giả người Viêt và của người Việt và người phương tây đồng tác giả đăng trong cuốn sách tựa đề "Việtnam's Women in Transition" do Kathleen Barry làm chủ biên (editor) xuất bàn ờ Mỷ năm 1996. Sau này tôi lại có dịp đọc nhửng lời "nghi nhận công ơn đảng" trong một số bài báo cáo khoa học của các tác già người Việt đăng trong các tạp chí chuyên ngành củng xuất bàn ở Mỷ, tuy lời lẻ không "đậm đà" như ở các bài trong cuốn sách kể trên (có thề vì trong các bài trong tạp chí thì phải qua review, và người review co thể sẻ nhắc nhở là nên bỏ ra các chi tiết không liên quan).

    Viết đến đây thì tôi lại nghỉ đến sự "thiếu" và "hiếm" của của nghiên cứu ở Viêt Nam, nhất là trong lảnh vực khoa học xả hội, và tôi tự hỏi không biết có phải vì có nhửng "yêu cầu" phải nghi ơn đảng trong các bài cáo khoa học mà người ta không muốn làm nghiên cứu và xuất bản. Một truyền thống trong việc làm nghiên cứu ở các nước phương tây là cố gắng đạt sự khách quan tối đa, và nều cần thì củng thằng thằn phê bình các hiện tượng xả hôi hay các chính sách công (public policy). Tôi nghỉ nhiều người làm nghiên cứu ở Vietnam củng hiểu và đồng ý như vậy. Nhưng khi có nhửng áp lực ở đâu đó đòi hỏi phải ghi ơn, mà người ta muốn né tránh vì không thể viết nhửng điều thục tâm mình không muốn thì người ta đâm ra né tránh nghiên cứu và xuất bản để tránh khỏi phải viết mấy câu đại khái như "dưới sự lảnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng và Chính phủ, công cuộc nghiên cứu về điện bán dẩn đả được thực hiện trong ba năm qua bla bla bla. . ." (ở đây cần phân biệt việc "ghi ơn đảng" với việc "ghi nhận" các nguồn tài trợ trực tiếp cho nghiên cứu).

    Tóm lại thì cái "tư duy" ghi ơn đảng đả được đúc thành khuôn trong xả hội chuyên chế Việt Nam, nên việc dứt bỏ không phải dể dàng trong thực tế. Chính thái độ "ban ơn, của quyền" của các người có chức có quyền đả đưa đến tư duy đó. Muốn dẹp bỏ thì phải bắt đầu từ nơi xuất phát. Tôi xin ủng hộ Trương Duy Nhất đi đầu trong phong trào "bỏ ơn đảng."

    Câu hỏi của bác khách Dung Quy ! Thì chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng và Ông Nguyễn Tấn Dũng mới có câu trả lời chính sắc và đầy đủ mà thôi !!!

    Mối quan hệ chính quyền-nhân dân là mối quan hệ tương hỗ hai chiều, bình đẳng, không bên nào ơn bên nào! Tuy nhiên, vì là mối quan hệ tương hỗ nên chính quyền phải biết dựa vào nhân dân thì mới làm tròn được sứ mệnh của mình, hơn nữa chính quyền do dân bầu ra [giả định là xã hội có tự do, dân chủ]. Vậy thì nếu phải trả ơn thì ai trả ai đây? Và vụ anh Vươn là trả ơn hay bội ơn?