Trương Duy Nhất - Tập dân chủ

  • Bởi Admin
    30/01/2012
    9 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Tôi muốn nhìn thấy một sự thay chuyển lớn từ mỗi người dân, trong chính ý thức dân chủ của mình. Dân chủ không chỉ là tư tưởng, học thuyết, dân chủ là một nếp sống. Muốn có dân chủ thì phải tập, tập dân chủ trong từng việc nhỏ nhất thường ngày, cụ thể từng việc chứ không dẫn giải dài dòng, hô hào sáo rỗng.

    Tôi vẫn muốn thấy một sự thay đổi từ trên xuống, chứ không mong chờ sự thay chuyển từ dưới lên. Cách mạng, theo nghĩa nổi dậy lật đổ như Ai Cập, Tunisia... liệu có ổn định được tình hình hay làm loạn thêm?

    Tất nhiên, muốn có được sự thay chuyển từ trên, phải tạo ra những áp lực từ dưới lên (tôi không thích những áp lực từ bên ngoài). Áp lực từ bên dưới càng mạnh thì tác động càng nhanh đến sự thay chuyển trong ý thức từ bên trên.

    Để tạo nên những áp lực đó, như cụ Phan Chu Trinh: phải “khai dân trí”. “Chương trình vĩ đại dở dang” (chữ của Nguyên Ngọc) do Phan Chu Trinh khởi xướng với phương châm “khai dân trí” đến nay bắt đầu làm lại vẫn chưa muộn, thậm chí vẫn còn nguyên vẹn tính bức bách cho một nhu cầu thay chuyển lớn.

    Dân chủ không chỉ là tư tưởng- học thuyết, dân chủ là một nếp sống. Trong một khái niệm hẹp, tôi muốn cụ thể bằng một phong trào vận động dân chúng tập sống dân chủ, ý thức dân chủ ngay từ những việc nhỏ nhất thường ngày, cụ thể từng việc chứ không dẫn giải dài dòng, không hô hào sáo rỗng. Một người, hai người làm sẽ kéo theo hàng trăm, vạn, triệu triệu người làm theo. Hiệu ứng dân chủ, tôi tin nhờ vậy sẽ chóng thay chuyển.

    Loạt bài này tôi hướng theo nghĩa đó, và sẽ viết dần dần (hi vọng sẽ có nhiều bài viết, ý kiến bổ sung, hưởng ứng).

    Thay đơn xin bằng giấy yêu cầu

    Trước hết, tôi muốn thấy mọi người dân từ nay bắt đầu tập cho mình thói quen thay những lá “đơn xin” bằng “giấy yêu cầu”.

    Bài thay đơn xin bằng giấy yêu cầu tôi viết đã lâu, đăng trên báo Đại Đoàn Kết từ năm 2000, xin bấm vào đây để đọc lại.

    Trong khi chờ đợi sự thay đổi từ phía chính phủ, thì mỗi một người dân phải tự thay đổi trước từ suy nghĩ, ý thức của mình. Người dân đã đồng ý đóng thuế đầy đủ để nuôi bộ máy hành chính, thì bộ máy hành chính ấy phải phục vụ đúng theo yêu cầu của dân. Vì thế, khi có việc cần đến chính quyền thì chỉ viết giấy yêu cầu, chứ không phải đơn xin.

    Một hai người đầu tiên dám mạnh dạn “yêu cầu”, rồi hàng vạn, triệu triệu người dân làm theo, tôi tin cái nạn người dân phải đi “xin” sẽ không còn đất sống.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Một phần sức mạnh của độc tài nằm ở “hiệu quả nhồi sọ” - Nhồi sọ ư ? Xin thưa chẳng ở đâu xa cả, nó cũng đang nằm chính trong các kiểu “Format” dành cho mọi loại đơn từ công vụ như thế này đây .

    Thủ đoạn Nhồi sọ của Đảng ta luôn rất tinh vi và trãi rộng khắp. Nơi nào có hơi thở của sự sống, nới ấy sự nhồi sọ có mặt. Quy trình nhồi sọ phải hiện diện và diễn ra smoothly trong mọi lĩnh vực : Giáo dục, Tôn giáo, Văn thơ, Ca nhac hội họa, Phim ảnh, sách báo, Báo chí, biểu ngữ , hình tượng…cho tận đến các loại loa “bộp tai”…

    Ở các nước độc tài toàn trị, từ khi sinh ra cho đến lúc “thẳng cẳng”, sọ của người dân bị “nhồi” mãi, nhồi một cách có hệ thống, có phương pháp với tất cả các hiệu quả ánh sáng, âm thanh …Hơn cả Holywood !

    Chúng đã từng "nhồi" đến mức xác chết cũng phải …bịt tai ! Và cũng do nhồi quá đáng, nên từ lâu nó đã chính thức bị mất hẳn tác dụng. Nay thì đây đó đang bị….tràn, Tràn ra ngoài một cách nhơ nhớp, hôi thối !
    Thật của đáng tội, He he !

    Xin được góp ý với anh Nhất.

    Vấn đề anh đặt ra trong bài tựu trung ở việc ý thức về « quyền » của công dân trong xã hội. Nên phân biệt : quyền chính trị, tức dân chủ, là quyền can dự của người dân trên những quyết định về lãnh đạo xã hội. Người dân là một thành tố không thể tách rời trong xã hội thì người dân có quyền có ý kiến trên những quyết định liên quan đến xã hội (vì có quan hệ đến họ). Quyền dân sự, hay dân quyền, là quyền của người dân sống trong xã hội được qui định theo pháp luật và được pháp luật bảo vệ.

    Nếu người dân ý thức được đâu là quyền của mình, (và đâu là giới hạn của nó), thì đã không bị cường hào ác bá đỏ áp bức cướp đất đai, hay việc giao thông không trở thành hỗn mang như đã thấy. Nếu ý thức được đâu là quyền của mình thì người dân sẽ không còn nói : nhờ ơn bác và đảng tôi (hay gia đình tôi) mới được thế này thế kia… hay : nhờ chính sách nhà nước nên tôi mới được vậy v.v… Không ai dám đặt vấn đề, nếu không có bác, đảng hay chính sách nhà nước… thì mình sẽ ra sao ?

    Tụi Đại Hàn, Đài Loan… lịch sử khá giống với VN, tụi nó không có bác và đảng thì tụi nó thế nào ?

    Trở ngại chính là người dân bị tuyên truyền, nhồi sọ quá mức. Đến cái « quyền » của mình cũng không ý thức được, tưởng đó là « ơn mưa móc » của đảng và nhà nước. Vấn đề là ở chỗ này.

    NJ (khách viếng thăm) viết:

    Một đề nghị của tôi:

    Đơn yêu cầu thì hay hơn giấy yêu cầu. Từ " đơn " mang nghĩa quan trọng hơn từ " giấy".
    Đơn thưa (người nào đó), đơn yêu cầu (điều gì đó).

    Nguyễn Jung

    NiMarxNiJesus viết:
    Chỉ có tiếng Việt mới rắc rối, hay nhất là chả cần ghi là đơn mà cũng không cần ghi là giấy ; " Yeu cầu " là đủ hiểu .

    Thực tế thì người cứu xét yêu cầu cũng chả cần quan tâm đến mấy râu ria này ; kể cả ở VN .

    Đúng là tiếng Việt rắc rối.
    Ở nước ngoài khi gởi cho ai, cho cơ quan nào bạn chỉ ghi :

    Người/cơ quan nhận : Mr Tom / Police XYZ
    Người làm request
    Ngày tháng năm
    Mục đích : ngắn gọn : request về việc ABC hoặc việc ABC

    Thưa Ông (Dear Mr Tom ..., hoặc đơn giản Mr Tom)

    Trình bày ...

    Kết thúc : "vài chữ" lịch sự
    Ký tên

    Không thấy chữ "đơn", không có tên nước như CHXHCNVN ở trên đầu lá thư, dài dòng vô ích

    Thực tế thì người cứu xét yêu cầu cũng chả cần quan tâm đến mấy râu ria này ; kể cả ở VN

    Bác NiNi có lẽ chủ quan.
    Có thể là đa số không quan tâm vì họ quen rồi nhưng vẫn có một thiểu số vạch lá tìm sâu hoặc nếu ai làm khác đi thì sẽ bị chú ý ! à thằng này láo, à nó không theo standard

    Bác TDN thân mến,

    Tôi đồng ý với TDN rằng dân chủ là cách sống chung của xã hội với nhau. Và Cách sống đó chính là các mối quan hệ xã hội, các mối quann hệ giưa các cá thể, chủ thể, thể nhân, pháp nhân với nhau.

    Có 3 loại tiêu biểu giữa hai loại "cá nhân" tiêu biểu là người dân (A) và đại diện nhà nước (B), là: quan hệ A <==> B; quan hệ A <++> A; và quan hệ B <==> B;

    TDN đề nghị dân chủ hóa (tập dân chủ) quan hệ A <==> B; OK, nhưng muốn dân chủ hóa mối quan hệ này trong thực tế thì phải A đồng ý, B động ý và môi truòng quan hệ A<==>B đó (vốn đang do B quyết định cũng phải được B đồng ý là sẽ dân chủ. Đó chính là dân chủ từ trong Tâm, để có dân chủ thể hiện ra bên ngoài bằng các hành động của cả hai bên.

    Nhưng hiện nay, chỉ có 1 trong 3 điều kiện trên tồn tại (A muốn và chủ động thực hiện), thì việc dân chủ hóa này cũng sẽ không thành được, vì bên trong B vẫn không muốn và môi truòng do B kiểm soát sẽ không ủng hộ quá trình B không muốn đó.

    Vậy nên, dù A có thay vì viết "đơn" mà sẽ viết "giáy" hay đơn giản là sẽ chỉ viết "yêu cầu" thì B vẫn không coi A có quyền "yêu cầu" bình đẳng (vì B đã có quyền lãnh đạo A ghi trong HP rồi)... Không có cái giá trị dân chủ được chấp nhậ bên trong (ở đay là bởi B), sẽ chẳng có cái bên ngoài là hành động dan chủ của B (cái bên trong quyết định bên ngoài, cái ý thức quyết định hành động...)

    Nếu xét việp "tập dân chủ" của TDN này trong mối quan hệ A <==> A thì sao? Đầu tiên, dân chúng đều cùng muốn dân chủ, hai điều kiện bên trong đã xảy ra. Nhưng bối cảnh của mối quan hệ A<==>A lại do B kiểm soát, và B không muốn dân chủ nên bối cảnh đó không dân chủ. Kiểm soát bối cảnh tức là ra luật chơi. Bối cảnh sống của xã hội không dân chủ là Luật sống không dân chủ. Không dân chủ là bất công, là một bên được lợi và một bên bị hại.

    Con người không hoàn hảo, không phải những thánh nhân, sẽ có bên A lợi dụng điều này (luật không dân chỉu) làm bên A khác bị hại. Điều này đã xảy ra suốt hơn 60 năm "dân chủ hóa" của chính quyền CSVN rồi, nó đục khoét chia rẽ dân tộc, nó tha hóa dân tộc, nó khuyến khích con nguời sống chỉ theo phần Con, bỏ phần Người, như chúng ta đang gặt hái hậu quả năng nề trên mọi lĩnh vực mà bên B "lãnh đạo" vẫn đứng ngoài "vô can". Họ chỉ "kiểm soát" thôi, còn tự nhân dân tha hóa đấy chứ!

    Điều này cũng đã xảy ra tệ hại trong mối quan hệ B <==>B, tức là trong nội bộ đảng cầm quyền. Họ các cán bộ CSVN đề "nói" là thực hành dân chủ nhưng "làm" lại ngược lại nên họ tự thoái hóa mình đi.

    Điều đó có nghĩa là, dân chủ chỉ tồn tại khi nó là dân chủ thực chất, được chấp nhận trong tâm, trong tư duy, suy nghí, trong tư tưởng, trong chính sách, trong lời nói và rồi hành động của các chủ thể mối quan hệ dân chủ đó, thì nó mới thành cách sống của xã hội. Mọi hình thái dân chủ "thử nghiệm", "tập tành"... đều là gỉ hiệu và vô ích (đã kiểm chúng đau xót hơn 60 năm rồi TDN ơi!)

    Trong mối quan hệ A<==>A, nếu ta tự tạo bối cảnh mà dan chúng A tự kiểm soát được hoàn toàn (như quan hệ gia đình, bạn bè, làng xóm, xã hội địa phupơng...) để có bối cảnh dân chủ và áp dụng luật chơi dân chủ, thì có được không?

    Xin thưa là được và không được. Được vì bên B không có quyền kiểm soát hết mọi bối cảnh của mối quan hệ đó (như ta dạy con thế nào, ta yêu quê hương thế nào, ta đối nhân xử thế thế nào...) nhưng B có ccong cụ như luật về hội (hay quyền không ra luật về hội) để kiểm soát các mối quan hệ dân sự đó, và B có kực lượng an ninh chìm dày đặc theo dõi mọi quan hệ A <==>A và sẽ "biến" chúng thành quan hệ A<==>B bằng mọi cách (dùng 2 bao cao su ướt chả hạn) để đưa quan hệ đó vào vòng kiểm soát "hợp pháp" của Luật của minh viết ra... Thế là A sẽ thành phản B, như CHHV vậy, mắc dù thưc ra A chỉ cân dân chủ - điều mà B luôn rao giảng!

    Như vây, bác TDN ơi, theo tôi không có dân chủ nửa vời, không thể tập dân chủ.

    Dân chủ đã là quyền của mọi người từ lức sinh ra, là quyền làm người, và nếu nó bị cướp đi thì phải giành lại, không có xin xỏ lại, "yêu câu" trả lại cũng vô ích thôi!

    "Đơn yêu cầu được làm người" dưới tiêu đề CHXHCNVN + ĐLTDHP dân tộc Việt Nam ta viết đã quá nhiều, bầy giờ viết bỏ mấy chữ đó đi mà vẫn theo Luật chơi cũ thì chỉ là bình cũ quét vôi lại với rượi cũ thôi, bác TDN ơi!

    JLN

    PS: tôi mắc bệnh "dài dong", là vìe các vấn đề các bác nêu trong DL đều quá quan trọng với tôi, với cả dân tộc ta, tôi nghĩ thê, không thể nói qua loa được! Dân luânn hay các báo Lề trái yêu quí chính là bối cảnh dân chủ riêng cho các quan hệ A<==>A dân chủ đó! (vì do các bác A Admin kiểm soát bằng tinh thần dân chủ từ bên trong đến 99,99%, cảm ơn!).

    Cảm ơn, chúc bạn đọc Dân Luận và mọi báo Lề trái năm mới nhiều hạnh phúc!

    Ai cho ông dân chủ mà đòi dân chủ?
    Hình như ông đang đi trên mây?
    Và, quả thực, tui rất ngạc nhiên khi ông đang ăn bánh vẽ...
    Tui đã ngán cái bánh vẽ dân chủ gấp vạn lần của bà Doan từ năm 75 đến nay.
    Thôi đi, chán lắm, ngán lắm rồi!

    Xã hội dân chủ là xã hội văn minh, nhưng xã hội cá mè một lứa hay quân hồi vô phèng là xã hôi mất kỷ cương phép nước. Dù dân chủ đến đâu cũng phải tuân thủ một số thủ tục vừa có tính văn hóa vừa có tính kỷ cương. Theo tôi dân gửi đơn lên cấp chính quyền thì cứ để là đơn, đừng "cách mạng" đến mức gọi đơn là giấy yêu cầu. Nói đến dân chủ thì đã có người đưa ra ý kiến là cần nêu các tiêu chí của xã hội dân chủ, nhưng chẳng thấy ai nêu ra mà cứ đòi dân chủ. Đòi dân chủ là đòi cái gì? Mất dân chủ là mất cái gì? Nghe đâu trước đây bác Trương Duy nhất là nhà báo quốc doanh, chắc là được đào tạo ở trường báo chí ra. Có người nêu thắc mắc "thế nào là một nên báo chí tiến bộ?" Mong bác Nhất bàn về vấn đề này xem sao. Lại có ý kiến là "báo chí và vấn đề dân chủ dân trí" cũng cần đến người có nghiệp vụ báo chí như bác Nhất lên tiếng.

    Chỉ có tiếng Việt mới rắc rối, hay nhất là chả cần ghi là đơn mà cũng không cần ghi là giấy ; " Yeu cầu " là đủ hiểu .

    Thực tế thì người cứu xét yêu cầu cũng chả cần quan tâm đến mấy râu ria này ; kể cả ở VN .

    Một đề nghị của tôi:

    Đơn yêu cầu thì hay hơn giấy yêu cầu. Từ " đơn " mang nghĩa quan trọng hơn từ " giấy".
    Đơn thưa (người nào đó), đơn yêu cầu (điều gì đó).

    Nguyễn Jung

    Thay đơn xin bằng giấy yêu cầu

    "Xin" cho y' nghĩa van nài, mình không có quyền
    "Yêu cầu" thì đòi hỏi một dịch vụ, một cái gì đó mình có quyền

    Tiếng nước ngoài người hay dùng request.

    Ngoài ra nên dẹp bỏ bớt mấy câu vô ích như CHXHCNVN, ĐLTDHP đi. Làm giấy hỏi một dịch vụ thì liên quan gì đến "hạnh phúc" ?

    Chỉ xài chữ nhà nước là đủ, dẹp chữ đảng đi, nếu đang viết cho công chúng chung chung chứ không viết riêng cho đảng viên. Bạn đóng thuế để nhà nước chứ quản lý việc chi tiêu chứ có đóng thuế cho đảng đâu