Phạm Hồng Sơn – Nền tảng nào cho đoàn kết?

  • Bởi Admin
    29/01/2012
    14 phản hồi

    Phạm Hồng Sơn

    Đoàn kết luôn là một khát khao hệ trọng của mọi lực lượng, thế lực muốn có sức mạnh tối đa, bất kể ác hay thiện, thần thánh hay ma quỉ. Nhưng có thể thấy có bao nhiêu con người, đoàn thể khác nhau, có bao nhiêu lực lượng, sức mạnh khác nhau thì cũng có thể có bấy nhiêu loại đoàn kết với những nền tảng, mục đích khác nhau. Với đoàn kết, cả một dân tộc có thể thoắt biến thành một khối thành đồng trước sự tấn công, uy hiếp của ngoại bang. Nhưng cũng nhân danh đoàn kết, người ta có thể khiến cả một dân tộc anh hùng phải im lặng, cúi đầu trong kiếp đọa đầy, nô lệ. Bằng đoàn kết, người ta có thể thu hút, qui tụ được những tài năng, khả năng khác hẳn nhau thành những sức mạnh vô song cho tiến bộ. Nhưng cũng bằng đoàn kết, người ta có thể gạt bỏ, thủ tiêu mọi ý kiến khác biệt thậm chí cả sinh mạng của những người, những cộng đồng có tiềm năng sáng tạo xuất chúng nhất.

    Vậy có một nền tảng nào khiến cho mọi người có thể đoàn kết, chia sẻ, gắn bó với nhau ở mọi lúc, mọi nơi? Có giá trị nào làm nền tảng khiến cho sự đoàn kết không thể trở thành cưỡng bức, đồng lõa hay làm bình phong cho những lầm lạc, tội ác? Có nền tảng đoàn kết nào có thể tập hợp được sức mạnh, tiềm năng của tất cả mọi người nhưng không đe dọa tới sự khác biệt, tính riêng tư, khả năng độc lập của mỗi cá nhân? Có giá trị nào có thể giúp con người có thể đoàn kết nhưng không biến họ thành con tin của đoàn kết?

    Lòng yêu nước ư? Cũng có thể, nhưng lòng yêu nước không chỉ hạn hẹp bởi biên giới quốc gia mà cái ác cũng có thể vận dụng được lòng yêu nước. Sự căm thù độc tài, cường quyền ư? Cũng có thể, nhưng một sự đoàn kết chỉ để lật đổ cường quyền, độc tài cũng có thể được dùng để dựng lên một cường quyền, độc tài khác. Hay sự căm ghét bất công? Cũng có thể, nhưng lòng căm ghét bất công vẫn có thể lẫn với những nhỏ nhen, tỵ hiềm.

    Có lẽ không thể có nền tảng nào tốt hơn, vững chắc hơn, an toàn hơn và phổ quát hơn cho đoàn kết của con người bằng chính phẩm giá con người – đã được cụ thể hóa bằng nhân quyền – các quyền con người. Và có lẽ nhân quyền không chỉ nên là nền tảng cơ bản nhất, bao quát nhất cho mọi đoàn kết của con người mà còn là mục đích tối hậu của loài người, trừ phi con người không còn muốn là con người nữa.

    Có thể nhiều người trong chúng ta đã không thể lầm lẫn bề ngoài hấp dẫn, lương thiện của những chủ nghĩa, những lãnh tụ với bản chất phi nhân của chúng nếu chúng ta trước đó đã biết, đã thấu hiểu rằng phẩm giá con người không thể tách rời những nhân quyền cơ bản – những tự do tối thiểu của con người về tư tưởng, về quyền được nói lên, được chia sẻ những gì mình nghĩ, về quyền được tự làm báo, tự xuất bản, v.v.

    Có lẽ nhiều người, nhiều dân tộc chắc đã không thể bị đoàn kết, bị trói buộc với những thần tượng, những tổ chức thiếu nhân tính nếu người dân trước đó đã biết, đã hiểu được giá trị phổ quát của nhân quyền – những quyền mà tạo hóa đã ban cho mọi con người, những quyền không thể bị tước đoạt.

    Nền tảng nhân quyền có lẽ cũng không chỉ giúp dỡ đi những chia cách địa lý, nguồn gốc, giai cấp, định kiến hay hận thù mà còn tạo thành những cảnh báo, những giới hạn an toàn cho những đoàn kết cục bộ, địa phương, tư lợi hay những đoàn kết tình thế của con người.

    Kinh nghiệm của loài người đến nay cũng cho thấy lấy nhân quyền làm nền tảng cơ bản còn có thể đưa được sự đoàn kết của con người từ những vùng đất hạn hẹp của thân hữu, gia tộc, đảng phái, dân tộc tiến được gần hơn sự bao la của miền đất đại đồng mà không cần phải biết tới những “chuyên chính” hay “quá độ”.

    Hiểu nhân quyền như giá trị nền tảng của đoàn kết cũng có thể giúp con người thoát khỏi những băn khoăn, lo lắng, hoảng sợ về mất đoàn kết khi phải đối mặt với chỉ trích, phản đối. Bởi tôn trọng nhân quyền đích thực và đầy đủ luôn đồng nghĩa với niềm tự hào rằng con người là loài vật duy nhất có khả năng phản biện và tự hoàn thiện qua phản biện.

    Tuy nhiên, những suy tư, tranh luận về đoàn kết hay nền tảng đoàn kết vẫn có thể không dứt chừng nào con người còn lý tính. Nhưng đoàn kết sẽ là gì, sẽ đưa con người đi về đâu nếu nền tảng cơ bản nhất, bao quát nhất, sâu sắc nhất của đoàn kết giữa những con người với nhau không phải là nhân quyền?

    © 2012 pro&contra

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Trí Trá viết:
    Tạm thời cần thiết phải tạo ra nhân quyền "lề trái" nhằm vào đoàn kết "lề trái". Khi đã có sức mạnh khá đủ sẽ lấn sang lề kia để đạt nhân quyền và đoàn kết "lề phải". Khâu chót là đoàn kết trái và phải.

    Xin hỏi bạn: Nhân quyền "lề trái" cụ thể là thế nào? Đã có chưa, nếu chưa thì "tạo ra" thế nào?

    Ngôn từ và văn phong bài này nhiều chỗ khó hiểu, nhất là những đoạn ở giữa bắt đầu bằng những cụm từ "Có lẽ không thể..." ,"Có lẽ nhiều người..." Tôi không hiểu nghiã câu này: "Tuy nhiên, những suy tư, tranh luận về đoàn kết có thể không dứt chỉ khi nào con người còn lý tính". Viết cho người đọc dễ hiểu khó hơn nhiều viết mà người ta không hiểu nổi mình định nói cái gì. Bài này chỉ lý luận đoàn kết với nhân quyền, giá như tác giả gắn nó với một hoàn cảnh nhất định, một thời điểm nhất định ở ngay nước ta thì vừa sinh động, vừa dễ hiểu, nhưng có lẽ viết thế khó hơn là lý luận chung chung, một căn bệnh của trí thức.

    Phương pháp luận

    Tôi nhìn sự lý thú của bài viết trên phương diện „phương pháp luận“ vì đó là điều cần bàn. Trước khi đọc phiên bản ở đây, tôi đã coi trên website gốc và có phác một số điểm: Cần xác định rõ khái niệm „đoàn kết“ và „nhân quyền“; Phải hiểu rõ khái niệm thì mới xác định được cái nào làm nền tảng cho cái nào. (Một phản hồi đã chỉ ra sự „luẩn quẩn“ đó) Chính vì thế tôi đã, như thói quen, coi lại mục từ „nhân quyền“ (Menschenrechte) trên Wikipedia.

    *
    „Đoàn kết“; Tôi cũng coi lại từ khóa này trên wiki (cập nhật 18:13, 27.01.2012): 23 ngôn ngữ với cả phiên bản Trung văn còn „tiếng Việt“ thì không!
    Coi qua thì thấy một số điểm suy diễn trước của mình không đến nỗi „củ chuối“; vậy xin trình bày suy nghĩ của tôi để trao đổi:
    „Đoàn kết“ thường được hiểu từ chữ „Solidarität, solidarity“ nghĩa là „gắn kết“.
    Có 2 hình thức gắn kết là „cohesion“ là gắn kết nội tại/lực (kết nối oxygen và hydro trong phân tử nước, kết nối bằng „keo gắn chết“, …) và „adhesion“ là kết bám ngoại cảm (cảm kết âm-dương, keo dính bám không chịu nước, …)
    Đoàn kết kiểu 2 là kết bám của các nhóm lợi ích, của „vô sản toàn thế giời liên hiệp lại“ để (tất yếu) đến lúc „tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới“ – „Không có kẻ thù muôn đời, không có tình bạn vĩnh cửu; Chỉ có lợi quyền Dân tộc, Quốc gia là tối thượng“!

    *
    „Nhân quyền“ (quyền con người) là các quyền cá nhân mọi con người sinh ra đều được bình đẳng thụ hưởng. Ngày nay, các quyền con người thường được hiểu là các quyền tự vệ của người dân để chống lại bộ máy nhà nước nhằm mục đích bảo vệ cuộc sống tự do của mình.
    (Tiếng Đức:
    Als Menschenrechte werden subjektive Rechte bezeichnet, die jedem Menschen gleichermaßen zustehen. … Menschenrechte werden heute gewöhnlich als Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat zum Schutz seiner Freiheitssphäre verstanden.)

    *
    Cái vẫy gọi dân tộc Pháp đứng lên làm cả một cuộc cách mạng là khẩu hiệu „Tự do. Bình đẳng, Bác ái“. Điều mà Dân tộc Việt đổ bao máu xương để giành giữ là „quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc“ viết trong Tuyên ngôn Độc lập 1945.
    Chính cái thiết thân „làm nền tảng“ cho mỗi con người chúng ta được sống (như con người) là quyền Tự do (ngôn luận và hội họp), quyền mưu sinh trong (đó có tư hữu đất đai và bảo vệ thành quả mồ hôi nước mắt của mình như ở Tiên Lãng, …) sẽ gắn kết chúng ta trong cuộc sống chăng?

    *
    Cảm ơn Tác giả và anh Admin đã cho tôi cơ hội suy nghĩ thêm về vấn đề này.
    Thân mến.

    Trích dẫn:
    Nói như bạn Hồng Sơn thì không thể đoàn kết để giành lấy nhân quyền được rồi, vì nhân quyền phải có trước đoàn kết cơ mà.

    Tạm thời cần thiết phải tạo ra nhân quyền "lề trái" nhằm vào đoàn kết "lề trái". Khi đã có sức mạnh khá đủ sẽ lấn sang lề kia để đạt nhân quyền và đoàn kết "lề phải". Khâu chót là đoàn kết trái và phải.

    Trích dẫn:
    Tuy nhiên, những suy tư, tranh luận về đoàn kết hay nền tảng đoàn kết vẫn có thể không dứt chừng nào con người còn lý tính. Nhưng đoàn kết sẽ là gì, sẽ đưa con người đi về đâu nếu nền tảng cơ bản nhất, bao quát nhất, sâu sắc nhất của đoàn kết giữa những con người với nhau không phải là nhân quyền?
    Trích dẫn:
    Bài viết tuyệt vời!!!! Nhưng thiếu việc hoạch định kế hoạch để ĐOÀN KẾT!!!

    Nhân quyền là khái niệm trừu tượng, và do đó chỉ là nền tảng trừu tượng trên lý thuyết. Để thực thì quyền ấy, cần phải tạo dựng một nền tảng cụ thể; thiết nghĩ phải có một bản hiến pháp và nền pháp luật đật vấn đề nhân quyền làm trọng tâm. Và mọi công dân đều tự nguyện qua ý thức, lẫn được "nhắc nhở" bằng giáo dục về tinh thần trọng pháp. Con đường ấy dài hay ngắn sẽ tùy vào giới lãnh đạo lẫn khối quần chúng trong xã hội.

    Nói như bạn Hồng Sơn thì không thể đoàn kết để giành lấy nhân quyền được rồi, vì nhân quyền phải có trước đoàn kết cơ mà.

    donghailongvuong- viết:

    Những thế hệ con cháu của chế độ cũ VNCH hận thù xương tủy chế độ này thế nào thì sẽ có những người được giáo dục, tuyên truyền bảo vệ nó đến cùng (vì quyền lợi, truyền thống).

    Câu này chỉ đúng có một nữa, đó là vế thứ hai. Sự hận thù, căm phẫn , nếu có, đang từng ngày, từng giờ, xẩy ra ở trong nước: Đó là dân oan, đó là Đoàn Văn Vươn, đó là gia đình của những người không hề biết đến VNCH, nhưng đang phải chịu đựng những oan trái bởi sự cai trị " tài ba, lỗi lạc " của đảng và nhà nước VN. Đây mới là điều mà nhà nước VN nên lo lắng, quan tâm. Những người được giáo dục, tuyên truyền, bảo vệ chế độ nên suy nghĩ. Đoàn kết phải được xây dựng từ lòng tin của nhân dân trong nước trước. Họ có tin nhà nước thì họ mới ủng hộ nhà nước. Và chẳng có một thế lực thù địch bên ngoài nào có thể phá hoại, nếu chính phủ được lòng dân, biết đặt quyền lợ nhân dân và Tổ Quốc trên quyền lợi bản thân, gia đình.
    Chứ thế hệ thứ ba, thứ tư của VNCH đang sống ở nước ngoài chẳng có được bao nhiêu người còn băn khoăn về chuyện cũ, hay còn có một hoài niệm, mong ước gì cho VN. Họ đã và đang thành công trong việc đóng góp vào xứ sở họ đang sống, có một cuộc sống bình an, ổn định. Họ quan tâm đến đời sống hiện tại của họ, chứ chẳng có nhiều thì giờ để nghĩ đến hận thù cũ của ông bà, cha mẹ. VN chỉ còn là một Quê Hương xa lắc, xa lơ, để dăm thì bảy họa về chơi một lần vài ba tuần. Rồi thôi.

    Nguyễn Jung

    Thực ra không chỉ 1 vài người đâu mà những người như tôi cũng thế thôi. Tôi e rằng là nhiều là khác!

    Mặc dù HCM không phải là thần tượng của tôi, nhưng trong cuộc chiến tranh chống Pháp có rất nhiều trong dòng họ tôi đã bị tù đày, hi sinh. Từ thời khi mà chưa dành chính quyền ấy, nên HCM là đại diện trong số những người đó mà thôi.

    Đừng để cuộc chơi dân chủ trở thành khủng bố, ám sát khi mà bất kì một lý do nào đó ĐCS VN bị tê liệt (ví dụ thế) chứ chẳng có nội chiến đâu.

    Khi mà tôi nghĩ ra điều này thì ắt hẳn có nhiều người còn nghĩ trước tôi và có thể thâm sâu, tàn bạo hơn. Văn hóa Việt Nam cái truyền thống gia tộc, gia đình rất nặng nợ và rất khó để mà thoát ra.

    Những thế hệ con cháu của chế độ cũ VNCH hận thù xương tủy chế độ này thế nào thì sẽ có những người được giáo dục, tuyên truyền bảo vệ nó đến cùng (vì quyền lợi, truyền thống).

    Quan điểm những người như tôi phụ thuộc vào cách hành xử, động cơ của những người đòi dân chủ, đa đảng khả năng thực tế giúp dân-giúp nước của họ như thế nào. Nhưng quan trọng nhất phụ thuộc vào lòng dân quyết định là chính.

    Đỗ Xuân Thọ viết:
    Hỡi những thằng tự xưng là " dân chủ" !!!!Chúng mày ngu như một lũ bò giống như lũ bò-giáo-sỹ-Mác-Lênin, khi chúng mày đánh vào cái khiên Hồ Chí Minh mà lũ bò giáo sỹ Mác-Lênin đang dương lên để chống đỡ với ngàn vạn mũi tên bắn vào huyệt đạo của chúng: chủ nghĩ Mác-Lênin . Nếu chúng mày không đủ khả năng lý luận để đánh gục Mác, đánh gục Lênin thì chúng mày chỉ là đồ VÉT ĐĨA. Còn đánh vào Hồ Chí Minh thì tao cũng có thể vác súng chống lại chúng mày!!!! Một lũ ngu như bò mà tưởng mình thông minh lắm!!! Chúng mày thử xem có nước nào mà CNXH sụp đổ mà không đa nguyên,đa đảng không???????????????????

    Eo ui, khiếp quá.
    Đây là một chứng minh cho kết quả của 100 năm trồng người, của đảng và bác " kính yêu ", của văn hóa " mày tao, thằng con " của CCRĐ, dẫu rằng nhân loại đang ở thế kỷ 21. " Chàng " đã học rất thuộc chữ chuyên chính, đấu tranh giai cấp với hận thù ngút ngàn trời mây. Ai không đồng ý với ta là địch, không nhân nhượng, không thỏa hiệp. Giết, giết nữa đi (thơ Tố Hữu).

    Em có thể đoán được, chủ nhân của còm nầy là ai.

    Kinh hoàng! Nhưng em sẽ không bỏ chạy!

    Hỡi những thằng tự xưng là " dân chủ" !!!!Chúng mày ngu như một lũ bò giống như lũ bò-giáo-sỹ-Mác-Lênin, khi chúng mày đánh vào cái khiên Hồ Chí Minh mà lũ bò giáo sỹ Mác-Lênin đang dương lên để chống đỡ với ngàn vạn mũi tên bắn vào huyệt đạo của chúng: chủ nghĩ Mác-Lênin . Nếu chúng mày không đủ khả năng lý luận để đánh gục Mác, đánh gục Lênin thì chúng mày chỉ là đồ VÉT ĐĨA. Còn đánh vào Hồ Chí Minh thì tao cũng có thể vác súng chống lại chúng mày!!!! Một lũ ngu như bò mà tưởng mình thông minh lắm!!! Chúng mày thử xem có nước nào mà CNXH sụp đổ mà không đa nguyên,đa đảng không???????????????????

    Phạm Hồng Sơn viết:
    "Vậy có một nền tảng nào khiến cho mọi người có thể đoàn kết, chia sẻ, gắn bó với nhau ở mọi lúc, mọi nơi? Có giá trị nào làm nền tảng khiến cho sự đoàn kết không thể trở thành cưỡng bức, đồng lõa hay làm bình phong cho những lầm lạc, tội ác? Có nền tảng đoàn kết nào có thể tập hợp được sức mạnh, tiềm năng của tất cả mọi người nhưng không đe dọa tới sự khác biệt, tính riêng tư, khả năng độc lập của mỗi cá nhân? Có giá trị nào có thể giúp con người có thể đoàn kết nhưng không biến họ thành con tin của đoàn kết?

    Lòng yêu nước ư? Cũng có thể, nhưng lòng yêu nước không chỉ hạn hẹp bởi biên giới quốc gia mà cái ác cũng có thể vận dụng được lòng yêu nước. Sự căm thù độc tài, cường quyền ư? Cũng có thể, nhưng một sự đoàn kết chỉ để lật đổ cường quyền, độc tài cũng có thể được dùng để dựng lên một cường quyền, độc tài khác. Hay sự căm ghét bất công? Cũng có thể, nhưng lòng căm ghét bất công vẫn có thể lẫn với những nhỏ nhen, tỵ hiềm."

    “Trong tất cả các hoạt động cần thiết để tạo sức mạnh cho xã hội dân sự được phục hồi, tôi cho rằng sự vận động cho nền văn hóa dân chủ sẽ phải chiếm vị trí ưu tiên, đặc biệt khi chúng ta nhớ lại rằng suốt một thời gian khá dài, “văn hóa vô sản” và tham vọng độc tôn đã tạo ra một chủ nghĩa hư vô tinh thần khủng khiếp cho xã hội, để rồi về sau đã hòa nhập với thứ chủ nghĩa thực dụng tiếp tục tàn phá đến tận nền móng mọi giá trị tinh thần và tiêu diệt ý thức công dân như thế nào. Sự phê phán đến tận gốc rễ nền văn hóa vô sản ấy có lẽ là công việc mãi mãi còn phải làm để người ta đừng bao giờ quên cái thời ấu trĩ mà người ta đã du nhập nó vào đất nước, nhưng điều đó sẽ không mang đến ý nghĩa tích cực nếu nó không được bổ sung bằng những nỗ lực tìm kiếm một hệ giá trị mới cho một nước Việt Nam phát triển theo con đường dân chủ trong tương lai. Đây là điều cực kỳ có ý nghĩa bởi vì nếu không có nó thì mọi sự đổi thay chưa hẳn đã là những đổi thay theo chiều hướng phát triển.

    Ai trong chúng ta có thể bảo đảm được rằng một thể chế phi cộng sản sẽ không còn là một thể chế xây dựng nền móng trên một ý thức hệ đầy tham vọng, nếu bài học về sự làm quyền và lộng quyền, bài học về sự ngạo mạn, cuồng tín, mị dân... để lại không được người ta suy ngẫm, chiêm nghiệm! Có lẽ nỗi ưu tư này chắc chắn sẽ không thể dành cho ai ngoài những người trí thức xuất hiện từ chính xã hội dân sự đang được phục hồi - họ sẽ là những người đem đến ý thức cho xã hội và cũng sẽ phải phác thảo ra những cái cần phải có để xã hội công dân ấy có thể phát triển.”