Vụ cưỡng chế đất đai ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng): Chính quyền huyện bất tuân luật pháp

  • Bởi Hồ Gươm
    28/01/2012
    12 phản hồi

    TT - Đó là ý kiến của luật sư Lê Đức Tiết - phó chủ tịch Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật MTTQ VN - trao đổi với Tuổi Trẻ sau khi thực hiện giám sát về vụ cưỡng chế thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (Hải Phòng).

    Ngôi nhà của ông Vươn sau khi bị phá sập - Ảnh: H.H. - N.H.K.

    Ông Lê Đức Tiết nói:

    - Qua những tài liệu mà chúng tôi có được và về tận nơi tìm hiểu sự việc, chúng tôi cho rằng chính quyền cơ sở ở đây làm việc không căn cứ vào pháp luật. Pháp luật cũng như chính sách của Đảng, Nhà nước đều nhất quán là khuyến khích người dân khai hoang phục hóa, sử dụng đất đai có hiệu quả, làm ích nước lợi nhà. Còn pháp luật về đất đai quy định rõ đối với đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản phải giao 20 năm. Sau thời hạn này, nếu người dân có nhu cầu sử dụng thì được ưu tiên giao lại.


    Ông Lê Đức Tiết - Ảnh: LÊ KIÊN

    Luật pháp cũng quy định rất rõ các trường hợp thu hồi đất: người sử dụng không còn nhu cầu nữa, người sử dụng đất vi phạm pháp luật (không đóng thuế, lấn chiếm, làm ô nhiễm đất đai...), trong trường hợp thật cần thiết như phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh thì Nhà nước mới thu hồi. Luật là vậy, nhưng trong các quyết định giao đất, UBND huyện Tiên Lãng chỉ giao với thời hạn sử dụng dưới 20 năm. Điều này nói lên cái gì? Chính quyền không hiểu luật hay cố tình không hiểu?

    Chính quyền huyện Tiên Lãng còn nói ông Vươn lấn chiếm đất. Vậy xin hỏi ông Vươn lấn của ai? Đấy là đất chưa sử dụng, ông ấy khai hoang phục hóa, quai đê lấn biển hàng chục năm trời mà bảo là lấn chiếm thì không đúng.

    * Sau khi vụ việc bắn lại đoàn cưỡng chế xảy ra ngày 5-1, đại diện các cấp lãnh đạo ở Hải Phòng đưa ra nhiều thông tin rất mâu thuẫn nhau...

    Chính quyền huyện Tiên Lãng thiếu minh bạch và có những hành vi bất tuân pháp luật. Vụ việc nghiêm trọng này cũng là lời cảnh báo về xu hướng chính quyền dùng cưỡng chế để giải quyết công việc.

    »
    Ông Lê Đức Tiết

    - Đại diện cao nhất của TP Hải Phòng là ông Đỗ Trung Thoại - phó chủ tịch UBND TP - nói dân bức xúc vào phá nhà ông Vươn. Nhưng thực tế không phải. Tôi cho rằng chính quyền Hải Phòng thiếu nhạy cảm trước vụ việc rất nghiêm trọng này. Ông chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng nói cứ thu hồi đã rồi giao cho ai thì tính sau. Một người đại diện cho chính quyền mà trả lời như vậy là không thể hiện đúng vai trò của nhà chức trách, không phải là cách trả lời của người cầm cân nảy mực.

    * Thưa ông, đoàn giám sát của MTTQ VN về xã Quang Vinh đã nghe được nhân dân nơi đó nói thế nào về vụ việc này?

    - Trong thời gian về tận địa phương tìm hiểu sự việc, đoàn chúng tôi tiếp xúc với 11 người không hẹn trước, trong đó có những đảng viên lão thành, có người nguyên là bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang, có người có đất bị thu hồi, có những người không có liên quan gì... Tất cả họ đều không tán thành với việc làm của chính quyền nơi đây. Người dân cho rằng chính quyền có những xử lý trái đạo lý, trái luật pháp. Có nhiều người nói đây là vụ việc bất bình thường. Cá nhân tôi thấy rằng công tác Đảng, công tác dân vận ở đây không phát huy được tác dụng.

    * Theo ông, từ vụ việc ở Tiên Lãng cần rút ra những bài học gì?

    - Giữa Đảng, chính quyền và nhân dân cần tăng cường đối thoại để có sự hiểu biết và chia sẻ với nhau. Những người cầm cân nảy mực, công bộc của dân phải được lựa chọn kỹ càng, phải được giám sát chặt chẽ trong quá trình thực thi công vụ, thực thi pháp luật.

    Về Đảng cũng vậy, tôi tiếp xúc với ông bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang thấy ông ấy đến nay còn phân biệt giữa dân ngụ cư (ông Vươn) và dân chính cư thì quả là không ổn. Đảng lãnh đạo chính quyền, hơn ai hết phải sâu sát từng vấn đề bức xúc ở địa phương. Các cấp Mặt trận cũng cần phải gần dân hơn nữa, kịp thời có tiếng nói trong những vụ việc bức xúc như vậy.

    Cũng qua vụ việc này, tôi thấy chính quyền trong quan hệ với dân vẫn thiên về cưỡng chế, ít thuyết phục. Đây là điều rất đáng lo. Chỉ có hai hộ dân mà sử dụng hàng trăm người với công an, bộ đội, biên phòng đến cưỡng chế rồi coi đó như thắng lợi của một trận đánh thì không đúng. Trung ương cần sớm chấn chỉnh xu hướng này, phải rút kinh nghiệm, không nên để xảy ra tình trạng chính quyền đẩy người dân vào thế đối lập.

    * Theo ông, pháp luật về đất đai có nên thay đổi?

    - Đây quả là câu chuyện lớn và hệ trọng. Những vấn đề như quyền sở hữu đất đai, thời hạn sử dụng đất... hi vọng sắp tới Quốc hội bàn khi sửa đổi hiến pháp. Tuy nhiên, vụ việc ở Tiên Lãng là vụ việc bất tuân luật pháp.

    * Qua việc kiến nghị về vụ án bà Trần Ngọc Sương ở nông trường sông Hậu và sự vào cuộc trong vụ Tiên Lãng, ông nghĩ gì về vai trò của MTTQ VN?

    - Việc giám sát sự tuân thủ pháp luật của các cơ quan, các viên chức nhà nước là một trong những chức năng chính của Mặt trận. Thấy sai phải lên tiếng, thấy dân bức xúc hay bị thiệt thòi quyền lợi thì phải bảo vệ dân. Công lý là điều nhân dân khát khao. Thiếu ăn, rách mặc có thể chịu đựng được, nhưng mỗi khi công lý bị chà đạp, bị vi phạm thì lòng dân không yên. Mặt trận giám sát chính quyền không phải là để chống đối chính quyền, mà để phát hiện những đối tượng thoái hóa, sâu mọt trong bộ máy.

    LÊ KIÊN - THÂN HOÀNG thực hiện

    Không được bỏ rơi những hoàn cảnh đáng thương

    “Ngoài các cụ ở MTTQ VN trên trung ương về thăm hỏi trước tết, không có bất kỳ vị nào đại diện chính quyền hay Mặt trận các cấp ở Hải Phòng đến nhà em trong dịp tết cả, chính quyền ở đây họ lạnh giá lắm anh ạ” - chị Phạm Thị Hiền, em dâu ông Đoàn Văn Vươn (đối tượng bị khởi tố tội giết người trong vụ chống cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng), cho biết như vậy trưa 27-1.

    Bình luận về việc này, ông Lê Đức Tiết nói: “Thời điểm chúng tôi đến Tiên Lãng giám sát đã cận tết (26 tết), trong sáu điểm mà tôi có đề nghị trong cuộc làm việc với MTTQ TP Hải Phòng là cần phải xóa bỏ sự nghi kỵ giữa chính quyền và người dân, trước mắt cần quan tâm chăm lo cái tết cho gia đình ông Vươn, nhất là với các cháu nhỏ. Đề nghị như vậy là xuất phát từ đạo lý của dân tộc ta, tết đến đừng bỏ rơi những hoàn cảnh đáng thương. Còn vụ việc chống cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng đúng sai thế nào đã có pháp luật xử lý. Chúng tôi đề nghị như vậy mà họ không thực hiện, không quan tâm gì cả thì thật đáng chê trách”.

    Sau khi cưỡng chế thu hồi khu đầm của ông Vươn, chính quyền huyện Tiên Lãng đã giao UBND xã Vinh Quang tiếp quản luôn cả phần đất 21ha không thuộc diện phải cưỡng chế thu hồi (trong đó có khu vực ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Vươn bị đánh sập). Nhưng cho tới sát tết, chính quyền xã Vinh Quang không còn phong tỏa khu vực này nữa. Đến mồng 1 tết (23-1), chị Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) và chị Phạm Thị Hiền (vợ ông Quý) cùng các cháu nhỏ đã ra khu vực này để căng bạt, dựng lều ở tạm. “Tuy ở trong lều giữa trời rất giá rét, nhưng gia đình chúng em cảm thấy rất ấm lòng trước tình cảm của bà con cô bác ở xã Vinh Quang. Nhiều người đã ra thăm hỏi, cho quà chúng em và các cháu. Rất nhiều người ở tận Hà Nội, miền Nam, miền Trung mà chúng em không biết mặt, không biết tên đã gửi quà và tiền giúp gia đình đón tết” - chị Hiền cho hay.

    Lê Kiên

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi


    "Nó..., nó..., chúng nó...". Xin đọc bài của BBC về phát biểu của bà Lê Hiền Đức:

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120129_le_hien_duc_comment.shtml

    'Sẽ có nhiều Đoàn Văn Vươn'?

    Công dân chống tham nhũng được giải thưởng quốc tế của Việt Nam nói với BBC những vụ chống lại các hành động mà bà gọi là 'cướp đất' như vụ Đoàn Văn Vươn sẽ còn nhiều nếu người dân hiểu biết và có học thức hơn.

    Bà Lê Hiền Đức, năm nay 81 tuổi, nói bà nhận được 'rất nhiều' đơn khiếu nại về đất đai, cũng như hình ảnh, video về các vụ cưỡng chế đất đai gây đổ máu.

    Bà nói với BBC hôm 29/1/2012: "[Những vụ mất đất] giống như Đoàn Văn Vươn rất nhiều, nhưng Vươn là một kỹ sư, có trình độ cho nên anh ấy đi theo con đường như vậy.

    "Còn những người nông dân quá khổ, uất ức lắm, mất đất, mất nhà, mất ruộng... người ta sống bằng gì nữa đây?"

    "Vì bây giờ người ta chưa có trình độ, chứ nếu người ta có trình độ như ông Vươn thì sẽ còn nhiều Đoàn Văn Vươn nữa chưa không phải là một Đoàn Văn Vươn đâu.

    Công dân chống tham nhũng nói bà ủng hộ hành động của ông Vươn và so với những người dân có ý định tự thiêu để phản đối thu hồi đất thì việc làm của ông Vươn là 'tích cực'.

    "Đây không phải là anh ấy chống đối mà là anh ấy tự vệ.

    "Bởi vì nếu lực lượng đến đập phá mà là bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân thì tôi mới gọi đấy là thi hành công vụ, anh Vươn chống lại là anh Vươn sai.

    "Nhưng đây không phải bảo vệ quyền lợi chính đáng cho tập thể, cho nhân dân mà bảo vệ quyền lợi...tôi dùng cái từ là 'cướp đất' chứ không phải là bảo vệ."

    Bà Đức nói việc giải quyết chậm trễ các khiếu nại về đất đai đang đẩy người dân tới bước đường cùng:

    "...Rét mướt như thế này mà lang thang ngoài vườn hoa bãi cỏ. Sống ở chỗ này, thuê được cái nhà độ khoảng 15 m2, bẩy tám con người chui vào đấy nằm.

    "Thế thì người ta sống bằng gì để kiên trì ra xin đề nghị với thanh tra chính phủ giải quyết.

    "Nhưng... nó đá lên rồi nó lại đá xuống, nó đẩy chỗ nọ, đẩy chỗ kia.

    "Tôi gọi Thanh tra Chính phủ [họ] bảo 'Việc này đã giao về tỉnh'

    "Nhưng tôi nói rằng chính 'thằng' tỉnh là 'thằng' cướp đất, chính 'thằng' tỉnh là 'thằng' ăn đất của dân.

    "Người nông dân bây giờ trắng tay... vì người ta không có trình độ chứ còn nếu có trình độ thì người ta sẽ vùng lên."

    'Căm thù'

    Người được giải thưởng về chống tham nhũng của tổ chức Minh bạch Quốc Tế - Transparency International - nói:

    "Sáu mươi ba tỉnh thành phố ở Việt Nam thì có lẽ trong tay tôi phải đến từ 50 đến 52 tỉnh thành phố có dân bị mất đất.

    "Ngay ở Bắc Ninh, cách Hà Nội 20 km, mà dân sợ mất đồng ruộng. Người ta sống bằng gì? Sống bằng cây lúa mà bây giờ nó cướp lúa của người ta, cướp ruộng đất của người ta.

    "Có một cán bộ chính quyền trả lời người dân rằng 'Bây giờ mua hai cái phích, đun nước sôi bỏ vào đấy rồi đi bán rong...Hoặc là mua một cái xe máy để chạy xe ôm.'

    "Người dân là sống bằng đồng ruộng, không thể chịu mất đất được và tôi nói đùa là người ta sống bằng cây lúa bây giờ người ta mất đất thì người ta trồng lúa vào gầm giường à?"

    Bà Đức cũng nói bà đã đưa lên vụ Bấm cưỡng chế mồ mả đất đai ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, cách Hà Nội 15 km.

    "Tôi thì mất ăn mất ngủ khi tôi nhìn thấy những cánh đồng lúa xanh mơn mởn mà nó cho xe ủi đi. Rồi những bãi tha ma biết bao nhiêu mồ mả ông cha của người dân ở đấy, nói về tâm linh đó là sự đau xót lắm. Nó cày xới lung tung cả lên, thậm chí hàng trăm công an bộ đội đứng trên bờ, đứng khoanh tay nhìn."

    Bà Lê Hiền Đức nói với BBC bà có rất nhiều bức ảnh cho thấy người dân bị "đánh chảy máu đầu, máu tai" khi giữ đất.

    "Nông dân mất đất phải nói là người ta rất căm thù, phải dùng từ căm thù mới đúng," bà nói.

    "Thậm chí có người dân An Giang mà trong tay tôi còn rất nhiều đơn từ đây, người ta đến nhà tôi người ta bảo nếu không được giải quyết chuyến này chúng con tự thiêu ngay bờ Hồ Hoàn Kiếm bởi vì về bây giờ cũng con không còn gì mà sống nên sẵn sàng tự thiêu.

    "Buộc lòng tôi phải gọi điện cho ông Bộ trưởng Công An 'Anh ơi, đây anh nghe dân đi, dân sẽ tự thiêu ở Hà Nội thì còn gì nữa là đất nước."

    'Vô cảm'

    Công dân chống tham nhũng 81 tuổi nói trong số các đơn từ mà bà có số được giải quyết cho tới nay chưa tới 10% trong khi có người phải khiếu nại qua các đời chủ tịch tỉnh khác nhau và số lượng đơn thư khiếu nại của một người có thể lên tới hàng ngàn.

    Bà cũng nói bà đã chứng kiến có nơi đất giải tỏa để hoang tới hai năm trong khi người dân không có đất cấy lúa và chính bà đã thúc giục người dân cứ ra cấy ở những mảnh đất trước đây của họ.

    Người dân Việt Nam, bà Đức nói, sẵn sàng hiến đất cho các công trình xây nghĩa trang, trường học hay đường sá nhưng nhiều trường hợp thu đất gần đây "không phải phục vụ mục đích dân sinh" mà "để chia nhau".

    Bà kể với BBC: "Chính tôi đã vào tận tỉnh An Giang mà còn bị Thanh tra Chính phủ hỏi 'Bà có liên quan gì tới quyền lợi ở An Giang không?'

    "Thế thì tôi nói vui đùa, 'Có, có liên quan, tôi vào tôi xin 2m, à 1,8m thôi vì người tôi cao 1,5m thì tôi chỉ xin 1,8m là đủ chôn tôi rồi.

    "Trong khi cả gia đình họ hàng tôi tám đời ở Hà Nội. Thế nhưng mà tôi nói thế để chúng nó biết rằng 'Cứ phải có quyền lợi liên quan thì mới lên tiếng, thì mới vào à?'

    "Cuối cùng tôi nói rằng 'Tôi không vô cảm như các anh đâu'.

    "Sau đó cái tay Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền đấy bây giờ nói một danh từ vui vui là bật bãi rồi"

    Bà Đức nói cách đây 60 năm bà tham gia vào phong trào phá kho thóc Nhật và chia lương thực, ruộng đất cho người dân và đặt câu hỏi đối với những hành động "thu ruộng đất của nông dân" hiện nay.

    Người chống tham nhũng có tiếng ở Việt Nam cũng cáo buộc các nhà lãnh đạo Việt Nam không hiểu suy nghĩ của người dân.

    "Các ông cấp cao ngồi ở trong văn phòng, trong cơ quan kín cổng cao tường [có] lính gác, đi xe hơi, về xe hơi, biết đâu rằng ngoài chợ người ta chửi công an như thế nào.

    "Người ta bảo công an là 'cướp ngày' là 'cướp cạn'.

    Trong các diễn biến mới nhất liên quan tới tranh chấp đất đai, một người dân ở Bắc Giang được cho là đã tử vong sau khi có va chạm với công an địa phương liên quan tới thu hồi đất.

    Thuế trước bạ viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    NJ viết:
    PVĐ viết:
    Thông thường , khi có 1 điều luật mới liên quan đến mình thì:
    1/ Người dân phải đối chiếu ngay với hoàn cảnh của mình để đòi hoặc phản ứng phù hợp mong tìm ra một giải pháp hợp lý . Đây là một thiệt thòi cho người dân với thói quen sinh hoạt lâu nay .
    2/ Chính quyên và các cơ quan chức năng phải rà soát lại và lên phương án điều chỉnh nhưng giao kèo , những quyết định có dấu hiệu không theo quyb định của điều luật . Ra thông báo , mời gọi các thành phân` có liên quan để lập ra những Quyết định thống nhất mới đảm bảo quyền lợi các bên theo quy định mới .
    Nhưng do mải mê lập e kíp để làm quan , chia chác , nên những thứ trên đâu có được quan tâm và xử lý kịp thời . Nước tràn ly do ứ đọng dồn tụ nhiều . Tất nhiên là bát nháo.Bùn đổ sang ao .

    Làm cách nào để người dân biết được có luật mới?
    Xứ nào cũng có một rừng luật.

    Ở Đức, chẳng hạn, có báo chí và truyền thanh, truyền hình. Ai (dân) theo dõi thường xuyên tin tức, đều có thể nắm được ít nhiều những thay đổi về luật, hay những vụ kiện cáo đến TCPV.
    Các cơ quan hành chánh thường xuyên nhận được thông báo từ cấp cao hơn khi có thay đổi luật. Mỗi nhân viên được nhận copie về các thay đổi trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Các chủ tịch UBND, các trưởng phòng liên hệ đều phải cập nhật hóa kiến thức chuyên môn cho nhân viên.

    Ở VN thì sao? Các phương tiện truyền thông có làm đúng chức năng của họ là thông tin? Thông tin nội bộ giữa các cấp cơ quan hành chánh có được cập nhật hóa?

    Đề nghị này của bác PVĐ: " Ra thông báo , mời gọi các thành phần có liên quan để lập ra những Quyết định thống nhất mới đảm bảo quyền lợi các bên theo quy định mới" rất đúng. Ở Đức, họ cũng làm như vậy.
    Nhưng nếu các quan cũng chẳng biết có thay đổi luật thì làm sao mời dân?
    Khi các quan không được thông báo, hoặc không muốn biết, không muốn học tập về những thay đổi trong luật pháp thì đến kiếp sau, may ra dân mới biết tới.

    Nguyễn Jung

    Vấn đề không hẳn là do luật không được phổ biến mà theo tôi, đa số người VN không nghĩ rằng luật pháp được đặt ra là để bảo vệ dân mà là để hạn chế sự tự do của họ .

    Thực sự thì chính quyền cũng có những thiếu sót quanh việc phổ biến và giải thích đến mọi tầng lớp dân chúng trong khi lại khá thành công trong việc phổ biến phòng bệnh, đặc biệt là về AIDS , gần như đi về nông thôn, người dân dều biết sự nguy hiểm lây bệnh nhưng về luật thì có biết đi nữa thì họ cũng chả quan tâm lắm; ngay cả việc sang tên một cái xe gắn máy; thậm chí có nhiều người mua cả cái xe hơi nhưng cả năm vẫn không muốn sáng tên mà người mua đâu phải không biết luật, tôi quen anh bạn LS mua cái xe hơi hơn 1 năm nay vẫn chưa muốn sang tên vì nghe đâu phải đóng thuế trước bạn .

    Ngày xưa, VNCH có công báo, trong đó ghi nhận tất cả những quyết định, quy định của chính phủ nhưng cũng chỉ dành cho các cơ quan là chính, giả sử có bán cũng chả ai mua và giờ này chắc cũng vẫn thế thôi .

    Cho nên qua vụ Tiên Lãng, người dân có thể rút kinh nghiệm để mà tìm hiểu luật đi là vừa ...; Tất nhiên, nên có những cách phổ biến luật trên TV qua những mẫu chuyện vui hoặc là các phiên xử kiẻu như judge Judy bên HK .

    1) "công báo", cái từ này khá hay, tôi mới nghe lần đầu. Dân thường thì chẳng ai mua đâu, trừ những người đang là sinh viên luật nhưng họ xin được miễn phí. Phải tập cho các công ty mua và đa số họ đều mua nếu công ty họ có một nhóm luật gia làm việc. Sau này các công ty ít mua bản giấy vì có bản điện tử trên internet. Mục đích của mọi người là bảo vệ môi trường xanh

    2) Thuế trước bạ :
    tôi quen anh bạn LS mua cái xe hơi hơn 1 năm nay vẫn chưa muốn sang tên vì nghe đâu phải đóng thuế trước bạn

    Phải tập coi việc đóng thuế là chuyện bình thường thì chính phủ mới có tiền chi trả. Muốn như vậy việc đóng thuế phải gộp chung vào một việc đương nhiên nào đó ví dụ mua một bao gạo là đương nhiên có thuế VAT trong đó rồi trừ phi mình không muốn ăn cơm. Lúc đó việc đóng thuế sẽ khỏi mất công suy nghĩ trừ phi thuế VAT quá cao, vô lý.

    Trong việc mua xe, giải quyết việc đóng thuế trước bạ dễ như ăn phở : phải gắn liền quyền sở hữu chiếc xe với thuế trước bạ + thuế giao thông + bảo hiểm xe.
    Nếu không trả thuế trước bạ, chiếc xe coi như vô chủ, không thể giao thông vì không có bảng số xe đăng ký. Bị tịch thu xe nếu phát hiện (không gắn bảng số xe hoặc bảng số giả) và bị phạt nặng vì không đóng thuế giao thông (trốn thuế). Nếu xảy tai nạn giao thông, thiệt thòi rất lớn vì không có bảo hiểm.
    Vả lại nếu mua xe hơi ở "tiệm xe", cho dù xe cũ, thì khó mà trốn thuế trước bạ vì tiệm xe chỉ cho bạn lấy xe ra khỏi tiệm để lái chạy ngoài đường khi bạn đưa họ bảng số xe hợp pháp (kèm theo giấy đăng ký xe + bảo hiểm). Nếu không, cho dù trả đủ tiền xe rồi, xe cứ đắp chiếu nằm trong nhà kho và mỗi ngày chậm trễ, người mua phải trả tiền để xe trong kho, ga ra. Nhà nước VN, tuy có rất nhiều tiến sĩ, "có vẻ" như quản lý hành chính, quản lý thuế còn tài tử lắm. Gian lận và tham nhũng khó mà diệt được

    Nếu với những thiệt thòi to lớn này, tôi tin rằng ai cũng lo mà đóng thuế trước bạ xe, kể cả ... luật sư. Vấn đề cần bàn là thuế trước bạ này có quá cao, quá vô lý hay không mà thôi.
    Ví dụ nếu mua một chiếc xe hai bánh honda cũ, ở tiệm, khoảng 6 triệu VND mà giả sử thuế trước bạ xe choạc 3 triệu VND thì quả là người đóng thuế có cảm giác bị thuế ăn cướp chăng ?

    Chắc bạn chưa hiểu rõ, ở VN hay ở đây cũng thế, không sang tên xe thì vẫn giữ biển số của chủ cũ và chủ cũ vãn chịu trách nhiệm, người bán sẽ làm 1 giấy cho người mua ủy quyền bán xe ... không thời hạn ( Canada bắt buộc phải có thời hạn trong giấy này ) do đó mà vẫn có bảo hiểm nhưng mà bảo hiểm ở VN chỉ cốt là hợp lệ đi đường chứ máy ai đi đòi bảo hiểm đền như ở nước ngoài, xe nào ở VN cũng có bảo hiểm hết , khá rẻ ; đụng xe thì cứ đem sửa trả tiền túi cho nhanh; tất nhiên là những vụ đụng lớn thì chắc có bảo hiểm đền .

    Ngay cả cháy xe ở VN như hiện nay, tuy không hỏi nhưng tôi tin là bảo hiểm không đền đâu vì nếu họ phải đền thì chắc là nguyên nhân sẽ tìm ra rất nhanh .

    NiMarxNiJesus viết:
    NJ viết:
    PVĐ viết:
    Thông thường , khi có 1 điều luật mới liên quan đến mình thì:
    1/ Người dân phải đối chiếu ngay với hoàn cảnh của mình để đòi hoặc phản ứng phù hợp mong tìm ra một giải pháp hợp lý . Đây là một thiệt thòi cho người dân với thói quen sinh hoạt lâu nay .
    2/ Chính quyên và các cơ quan chức năng phải rà soát lại và lên phương án điều chỉnh nhưng giao kèo , những quyết định có dấu hiệu không theo quyb định của điều luật . Ra thông báo , mời gọi các thành phân` có liên quan để lập ra những Quyết định thống nhất mới đảm bảo quyền lợi các bên theo quy định mới .
    Nhưng do mải mê lập e kíp để làm quan , chia chác , nên những thứ trên đâu có được quan tâm và xử lý kịp thời . Nước tràn ly do ứ đọng dồn tụ nhiều . Tất nhiên là bát nháo.Bùn đổ sang ao .

    Làm cách nào để người dân biết được có luật mới?
    Xứ nào cũng có một rừng luật.

    Ở Đức, chẳng hạn, có báo chí và truyền thanh, truyền hình. Ai (dân) theo dõi thường xuyên tin tức, đều có thể nắm được ít nhiều những thay đổi về luật, hay những vụ kiện cáo đến TCPV.
    Các cơ quan hành chánh thường xuyên nhận được thông báo từ cấp cao hơn khi có thay đổi luật. Mỗi nhân viên được nhận copie về các thay đổi trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Các chủ tịch UBND, các trưởng phòng liên hệ đều phải cập nhật hóa kiến thức chuyên môn cho nhân viên.

    Ở VN thì sao? Các phương tiện truyền thông có làm đúng chức năng của họ là thông tin? Thông tin nội bộ giữa các cấp cơ quan hành chánh có được cập nhật hóa?

    Đề nghị này của bác PVĐ: " Ra thông báo , mời gọi các thành phần có liên quan để lập ra những Quyết định thống nhất mới đảm bảo quyền lợi các bên theo quy định mới" rất đúng. Ở Đức, họ cũng làm như vậy.
    Nhưng nếu các quan cũng chẳng biết có thay đổi luật thì làm sao mời dân?
    Khi các quan không được thông báo, hoặc không muốn biết, không muốn học tập về những thay đổi trong luật pháp thì đến kiếp sau, may ra dân mới biết tới.

    Nguyễn Jung

    Vấn đề không hẳn là do luật không được phổ biến mà theo tôi, đa số người VN không nghĩ rằng luật pháp được đặt ra là để bảo vệ dân mà là để hạn chế sự tự do của họ .

    Thực sự thì chính quyền cũng có những thiếu sót quanh việc phổ biến và giải thích đến mọi tầng lớp dân chúng trong khi lại khá thành công trong việc phổ biến phòng bệnh, đặc biệt là về AIDS , gần như đi về nông thôn, người dân dều biết sự nguy hiểm lây bệnh nhưng về luật thì có biết đi nữa thì họ cũng chả quan tâm lắm; ngay cả việc sang tên một cái xe gắn máy; thậm chí có nhiều người mua cả cái xe hơi nhưng cả năm vẫn không muốn sáng tên mà người mua đâu phải không biết luật, tôi quen anh bạn LS mua cái xe hơi hơn 1 năm nay vẫn chưa muốn sang tên vì nghe đâu phải đóng thuế trước bạn .

    Ngày xưa, VNCH có công báo, trong đó ghi nhận tất cả những quyết định, quy định của chính phủ nhưng cũng chỉ dành cho các cơ quan là chính, giả sử có bán cũng chả ai mua và giờ này chắc cũng vẫn thế thôi .

    Cho nên qua vụ Tiên Lãng, người dân có thể rút kinh nghiệm để mà tìm hiểu luật đi là vừa ...; Tất nhiên, nên có những cách phổ biến luật trên TV qua những mẫu chuyện vui hoặc là các phiên xử kiẻu như judge Judy bên HK .

    1) "công báo", cái từ này khá hay, tôi mới nghe lần đầu. Dân thường thì chẳng ai mua đâu, trừ những người đang là sinh viên luật nhưng họ xin được miễn phí. Phải tập cho các công ty mua và đa số họ đều mua nếu công ty họ có một nhóm luật gia làm việc. Sau này các công ty ít mua bản giấy vì có bản điện tử trên internet. Mục đích của mọi người là bảo vệ môi trường xanh

    2) Thuế trước bạ :
    tôi quen anh bạn LS mua cái xe hơi hơn 1 năm nay vẫn chưa muốn sang tên vì nghe đâu phải đóng thuế trước bạn

    Phải tập coi việc đóng thuế là chuyện bình thường thì chính phủ mới có tiền chi trả. Muốn như vậy việc đóng thuế phải gộp chung vào một việc đương nhiên nào đó ví dụ mua một bao gạo là đương nhiên có thuế VAT trong đó rồi trừ phi mình không muốn ăn cơm. Lúc đó việc đóng thuế sẽ khỏi mất công suy nghĩ trừ phi thuế VAT quá cao, vô lý.

    Trong việc mua xe, giải quyết việc đóng thuế trước bạ dễ như ăn phở : phải gắn liền quyền sở hữu chiếc xe với thuế trước bạ + thuế giao thông + bảo hiểm xe.
    Nếu không trả thuế trước bạ, chiếc xe coi như vô chủ, không thể giao thông vì không có bảng số xe đăng ký. Bị tịch thu xe nếu phát hiện (không gắn bảng số xe hoặc bảng số giả) và bị phạt nặng vì không đóng thuế giao thông (trốn thuế). Nếu xảy tai nạn giao thông, thiệt thòi rất lớn vì không có bảo hiểm.
    Vả lại nếu mua xe hơi ở "tiệm xe", cho dù xe cũ, thì khó mà trốn thuế trước bạ vì tiệm xe chỉ cho bạn lấy xe ra khỏi tiệm để lái chạy ngoài đường khi bạn đưa họ bảng số xe hợp pháp (kèm theo giấy đăng ký xe + bảo hiểm). Nếu không, cho dù trả đủ tiền xe rồi, xe cứ đắp chiếu nằm trong nhà kho và mỗi ngày chậm trễ, người mua phải trả tiền để xe trong kho, ga ra. Nhà nước VN, tuy có rất nhiều tiến sĩ, "có vẻ" như quản lý hành chính, quản lý thuế còn tài tử lắm. Gian lận và tham nhũng khó mà diệt được

    Nếu với những thiệt thòi to lớn này, tôi tin rằng ai cũng lo mà đóng thuế trước bạ xe, kể cả ... luật sư. Vấn đề cần bàn là thuế trước bạ này có quá cao, quá vô lý hay không mà thôi.
    Ví dụ nếu mua một chiếc xe hai bánh honda cũ, ở tiệm, khoảng 6 triệu VND mà giả sử thuế trước bạ xe choạc 3 triệu VND thì quả là người đóng thuế có cảm giác bị thuế ăn cướp chăng ?

    NJ viết:
    PVĐ viết:
    Thông thường , khi có 1 điều luật mới liên quan đến mình thì:
    1/ Người dân phải đối chiếu ngay với hoàn cảnh của mình để đòi hoặc phản ứng phù hợp mong tìm ra một giải pháp hợp lý . Đây là một thiệt thòi cho người dân với thói quen sinh hoạt lâu nay .
    2/ Chính quyên và các cơ quan chức năng phải rà soát lại và lên phương án điều chỉnh nhưng giao kèo , những quyết định có dấu hiệu không theo quyb định của điều luật . Ra thông báo , mời gọi các thành phân` có liên quan để lập ra những Quyết định thống nhất mới đảm bảo quyền lợi các bên theo quy định mới .
    Nhưng do mải mê lập e kíp để làm quan , chia chác , nên những thứ trên đâu có được quan tâm và xử lý kịp thời . Nước tràn ly do ứ đọng dồn tụ nhiều . Tất nhiên là bát nháo.Bùn đổ sang ao .

    Làm cách nào để người dân biết được có luật mới?
    Xứ nào cũng có một rừng luật.

    Ở Đức, chẳng hạn, có báo chí và truyền thanh, truyền hình. Ai (dân) theo dõi thường xuyên tin tức, đều có thể nắm được ít nhiều những thay đổi về luật, hay những vụ kiện cáo đến TCPV.
    Các cơ quan hành chánh thường xuyên nhận được thông báo từ cấp cao hơn khi có thay đổi luật. Mỗi nhân viên được nhận copie về các thay đổi trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Các chủ tịch UBND, các trưởng phòng liên hệ đều phải cập nhật hóa kiến thức chuyên môn cho nhân viên.

    Ở VN thì sao? Các phương tiện truyền thông có làm đúng chức năng của họ là thông tin? Thông tin nội bộ giữa các cấp cơ quan hành chánh có được cập nhật hóa?

    Đề nghị này của bác PVĐ: " Ra thông báo , mời gọi các thành phần có liên quan để lập ra những Quyết định thống nhất mới đảm bảo quyền lợi các bên theo quy định mới" rất đúng. Ở Đức, họ cũng làm như vậy.
    Nhưng nếu các quan cũng chẳng biết có thay đổi luật thì làm sao mời dân?
    Khi các quan không được thông báo, hoặc không muốn biết, không muốn học tập về những thay đổi trong luật pháp thì đến kiếp sau, may ra dân mới biết tới.

    Nguyễn Jung

    Vấn đề không hẳn là do luật không được phổ biến mà theo tôi, đa số người VN không nghĩ rằng luật pháp được đặt ra là để bảo vệ dân mà là để hạn chế sự tự do của họ .

    Thực sự thì chính quyền cũng có những thiếu sót quanh việc phổ biến và giải thích đến mọi tầng lớp dân chúng trong khi lại khá thành công trong việc phổ biến phòng bệnh, đặc biệt là về AIDS , gần như đi về nông thôn, người dân dều biết sự nguy hiểm lây bệnh nhưng về luật thì có biết đi nữa thì họ cũng chả quan tâm lắm; ngay cả việc sang tên một cái xe gắn máy; thậm chí có nhiều người mua cả cái xe hơi nhưng cả năm vẫn không muốn sáng tên mà người mua đâu phải không biết luật, tôi quen anh bạn LS mua cái xe hơi hơn 1 năm nay vẫn chưa muốn sang tên vì nghe đâu phải đóng thuế trước bạn .

    Ngày xưa, VNCH có công báo, trong đó ghi nhận tất cả những quyết định, quy định của chính phủ nhưng cũng chỉ dành cho các cơ quan là chính, giả sử có bán cũng chả ai mua và giờ này chắc cũng vẫn thế thôi .

    Cho nên qua vụ Tiên Lãng, người dân có thể rút kinh nghiệm để mà tìm hiểu luật đi là vừa ...; Tất nhiên, nên có những cách phổ biến luật trên TV qua những mẫu chuyện vui hoặc là các phiên xử kiẻu như judge Judy bên HK .

    Đọc toàn bài phỏng vấn chỉ thấy tay Tiết này phát biểu rất "an toàn" là "Tuy nhiên, vụ việc ở Tiên Lãng là vụ việc bất tuân luật pháp."

    Còn cái ý đầy nguy hiểm "Chính quyền huyện bất tuân luật pháp" chỉ thấy trong cái phần trích dẫn từ-trên-trời-rơi-xuống mà thôi.

    Vậy mà quơ quào cho lên làm tiêu đề chính luôn, mấy ku Tuổi Trẻ này làm ăn sống nhăn!
    (Hay là lại chơi trò cắt xén, kiểm duyệt nữa rùi?)

    NJ viết:
    PVĐ viết:
    Thông thường , khi có 1 điều luật mới liên quan đến mình thì:
    1/ Người dân phải đối chiếu ngay với hoàn cảnh của mình để đòi hoặc phản ứng phù hợp mong tìm ra một giải pháp hợp lý . Đây là một thiệt thòi cho người dân với thói quen sinh hoạt lâu nay .
    2/ Chính quyên và các cơ quan chức năng phải rà soát lại và lên phương án điều chỉnh nhưng giao kèo , những quyết định có dấu hiệu không theo quyb định của điều luật . Ra thông báo , mời gọi các thành phân` có liên quan để lập ra những Quyết định thống nhất mới đảm bảo quyền lợi các bên theo quy định mới .
    Nhưng do mải mê lập e kíp để làm quan , chia chác , nên những thứ trên đâu có được quan tâm và xử lý kịp thời . Nước tràn ly do ứ đọng dồn tụ nhiều . Tất nhiên là bát nháo.Bùn đổ sang ao .

    Làm cách nào để người dân biết được có luật mới?
    Xứ nào cũng có một rừng luật.

    Ở Đức, chẳng hạn, có báo chí và truyền thanh, truyền hình. Ai (dân) theo dõi thường xuyên tin tức, đều có thể nắm được ít nhiều những thay đổi về luật, hay những vụ kiện cáo đến TCPV.
    Các cơ quan hành chánh thường xuyên nhận được thông báo từ cấp cao hơn khi có thay đổi luật. Mỗi nhân viên được nhận copie về các thay đổi trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Các chủ tịch UBND, các trưởng phòng liên hệ đều phải cập nhật hóa kiến thức chuyên môn cho nhân viên.

    Ở VN thì sao? Các phương tiện truyền thông có làm đúng chức năng của họ là thông tin? Thông tin nội bộ giữa các cấp cơ quan hành chánh có được cập nhật hóa?

    Đề nghị này của bác PVĐ: " Ra thông báo , mời gọi các thành phần có liên quan để lập ra những Quyết định thống nhất mới đảm bảo quyền lợi các bên theo quy định mới" rất đúng. Ở Đức, họ cũng làm như vậy.
    Nhưng nếu các quan cũng chẳng biết có thay đổi luật thì làm sao mời dân?
    Khi các quan không được thông báo, hoặc không muốn biết, không muốn học tập về những thay đổi trong luật pháp thì đến kiếp sau, may ra dân mới biết tới.

    Nguyễn Jung

    Thông thường phải có một tờ báo chính thức của nhà nước chuyên cập nhật hàng ngày tất cả các nghị quyết, luật, các phong chức vụ chính thức về luật sư, chánh án, nhân viên hành chính ...

    Tờ báo này phải dưới dạng giấy (gởi cho những ai yêu cầu và trả tiền rẻ) và internet để mọi người có thể truy cập.

    Tòa án HP kiểm soát các nghị quyết, luật mới ra xem coi có vi hiến, khó hiểu hay không.

    Các bộ, văn phòng QH, VKS, tòa án, UBND, HĐND, cái đại biểu, ... đều có nhóm luật gia giải thích các luật, nghị quyết mới ra.

    Nếu xã hội dân sự được tổ chức tốt thì các hội đoàn, các đảng phái, associations, institutions, công ty, nhóm bảo vệ người tiêu dùng, hội đồng thực phẩm, đất đai, ... đều có các tổ luật gia nghiên cứu và giải thích luật những cái có liên quan trực tiếp đến họ. Ví dụ công ty bảo hiểm chỉ nghiên cứu và giải thích các luật liên quan đến bảo hiểm

    Ombudsman làm trung gian, hòa giải, rất rành về luật ...

    Xã hội dân sự ở VN tổ chức kém, dân thiệt thòi lớn và xã hội kém hiệu quả

    Việc bác PVĐ phải dẹp khu xây dựng là lỗi của UBND không chịu thông báo niêm yết ở UBND và cho dân khu vực biết trước + phát thư tận nhà mời ra UBND thông báo việc xây dựng. Nếu họ làm như vậy, qua thời hạn niêm yết 3 tháng (90 ngày) khó có ai làm khó dễ bác PVĐ trừ phi người phản đối mới đi du lịch từ xa về

    PVĐ viết:
    Thông thường , khi có 1 điều luật mới liên quan đến mình thì:
    1/ Người dân phải đối chiếu ngay với hoàn cảnh của mình để đòi hoặc phản ứng phù hợp mong tìm ra một giải pháp hợp lý . Đây là một thiệt thòi cho người dân với thói quen sinh hoạt lâu nay .
    2/ Chính quyên và các cơ quan chức năng phải rà soát lại và lên phương án điều chỉnh nhưng giao kèo , những quyết định có dấu hiệu không theo quyb định của điều luật . Ra thông báo , mời gọi các thành phân` có liên quan để lập ra những Quyết định thống nhất mới đảm bảo quyền lợi các bên theo quy định mới .
    Nhưng do mải mê lập e kíp để làm quan , chia chác , nên những thứ trên đâu có được quan tâm và xử lý kịp thời . Nước tràn ly do ứ đọng dồn tụ nhiều . Tất nhiên là bát nháo.Bùn đổ sang ao .

    Làm cách nào để người dân biết được có luật mới?
    Xứ nào cũng có một rừng luật.

    Ở Đức, chẳng hạn, có báo chí và truyền thanh, truyền hình. Ai (dân) theo dõi thường xuyên tin tức, đều có thể nắm được ít nhiều những thay đổi về luật, hay những vụ kiện cáo đến TCPV.
    Các cơ quan hành chánh thường xuyên nhận được thông báo từ cấp cao hơn khi có thay đổi luật. Mỗi nhân viên được nhận copie về các thay đổi trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Các chủ tịch UBND, các trưởng phòng liên hệ đều phải cập nhật hóa kiến thức chuyên môn cho nhân viên.

    Ở VN thì sao? Các phương tiện truyền thông có làm đúng chức năng của họ là thông tin? Thông tin nội bộ giữa các cấp cơ quan hành chánh có được cập nhật hóa?

    Đề nghị này của bác PVĐ: " Ra thông báo , mời gọi các thành phần có liên quan để lập ra những Quyết định thống nhất mới đảm bảo quyền lợi các bên theo quy định mới" rất đúng. Ở Đức, họ cũng làm như vậy.
    Nhưng nếu các quan cũng chẳng biết có thay đổi luật thì làm sao mời dân?
    Khi các quan không được thông báo, hoặc không muốn biết, không muốn học tập về những thay đổi trong luật pháp thì đến kiếp sau, may ra dân mới biết tới.

    Nguyễn Jung

    Thông thường , khi có 1 điều luật mới liên quan đến mình thì:
    1/ Người dân phải đối chiếu ngay với hoàn cảnh của mình để đòi hoặc phản ứng phù hợp mong tìm ra một giải pháp hợp lý . Đây là một thiệt thòi cho người dân với thói quen sinh hoạt lâu nay .
    2/ Chính quyên và các cơ quan chức năng phải rà soát lại và lên phương án điều chỉnh nhưng giao kèo , những quyết định có dấu hiệu không theo quyb định của điều luật . Ra thông báo , mời gọi các thành phân` có liên quan để lập ra những Quyết định thống nhất mới đảm bảo quyền lợi các bên theo quy định mới .
    Nhưng do mải mê lập e kíp để làm quan , chia chác , nên những thứ trên đâu có được quan tâm và xử lý kịp thời . Nước tràn ly do ứ đọng dồn tụ nhiều . Tất nhiên là bát nháo.Bùn đổ sang ao .

    Dân Luận có thể có chú thích nhỏ khi đăng lại bài này, để giúp người đọc lướt dễ phân biệt
    - Nguyên Bí Thư xã Vinh Quang.
    với
    - Bí Thư xã Vinh Quang.

    Tôi đọc tới lần 2 mới hiểu.

    Trích dẫn:
    đoàn chúng tôi tiếp xúc với 11 người không hẹn trước, trong đó có những đảng viên lão thành, có người nguyên là bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang, có người có đất bị thu hồi, có những người không có liên quan gì... Tất cả họ đều không tán thành với việc làm của chính quyền nơi đây. Người dân cho rằng chính quyền có những xử lý trái đạo lý, trái luật pháp. Có nhiều người nói đây là vụ việc bất bình thường. Cá nhân tôi thấy rằng công tác Đảng, công tác dân vận ở đây không phát huy được tác dụng.

    * Theo ông, từ vụ việc ở Tiên Lãng cần rút ra những bài học gì?

    - Giữa Đảng, chính quyền và nhân dân cần tăng cường đối thoại để có sự hiểu biết và chia sẻ với nhau. Những người cầm cân nảy mực, công bộc của dân phải được lựa chọn kỹ càng, phải được giám sát chặt chẽ trong quá trình thực thi công vụ, thực thi pháp luật.

    Về Đảng cũng vậy, tôi tiếp xúc với ông bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang thấy ông ấy đến nay còn phân biệt giữa dân ngụ cư (ông Vươn) và dân chính cư thì quả là không ổn

    Không khó để kết luận hành vi bất hợp pháp và cả mất đạo lý, tình người của các quan chức liên quan đến vụ cưỡng chế này .

    Vấn đề mà không riêng gì gia đình ông Vươn trông mong mà tôi tin rằng rất đông những người dân cùng hoàn cảnh đáng; đã và sẽ bị cưỡng chế nóng lòng được biết là thái độ cương quyết xử lý vụ việc này sẽ như thế nào hay lại có những thái độ bao che, cho chìm xuồng .

    MTTQ đến nay nói cũng đã nhiều; Thủ tướng cũng đã ra lệnh và vì vướng bận tết nên phải chờ kết quả và hướng xử lý , dù sao, người dân cũng nóng ruột lắm rồi !!!

    Luật pháp ở VN có được thực thi đâu!!! Mà CQ huyện Tiên Lãng trả bất tuân Pháp Luật !!! Chỉ có người Dân là bị đè đầu cưỡi cổ của các luật lệ rừng mà thôi ...!!!