Thu Thảo - TRÍ THỨC, người là ai???

  • Bởi Khách
    26/01/2012
    33 phản hồi

    Thu Thảo</br>
    Giáo viên cấp 2 - VN

    Sau khi "hội thảo" bỏ túi với chồng và con (học cấp 1), tôi mạn phép xin thử định nghĩa "NGƯỜI TRÍ THỨC" theo suy nghĩ mộc mạc của giới bình dân tôi, như sau:

    Người TRÍ THỨC là:

    a) Người tương đối hội đủ các yếu tố: kiến thức (knowledge) + tấm lòng (heart) + giáo dục (education) + trong sáng (bright) + tôn trọng sự thật (truth) + dấn thân (action).

    b) Bên cạnh đó, người trí thức còn phải biết dành những giọt nước mắt cho quê hương và có trái tim biết rung động, nhói đau trước thân phận của đồng loại và tha nhân.

    (a) là điều kiện CẦN và (b) là điều kiện đủ, TÂM - TRÍ song hành.

    Hay ít ra, người trí thức là người CÓ HIỂU BIẾT VÀ LÀM ĐÚNG VỚI TÂM THỨC CỦA MÌNH MỘT CÁCH CHỦ ĐỘNG, CHÂN THẬT, CHÍ KHÍ bằng TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP TÙY ĐIỀU KIỆN, HOÀN CẢNH qua lăng kính HƯỚNG THƯỢNG, HỮU TRÁCH & CHUYỂN ĐỘNG (move).

    Người trí thức khác với nhà khoa học và nhà khoa bảng. Bởi nếu Nobel, người nổi tiếng có công chế ra chất nổ phục vụ chiến tranh, nếu Ông không dành trọn số tiền khổng lồ kiếm được của mình để lập giải thưởng Nobel phục vụ nhân loại, thì Ông có thể đơn thuần là NHÀ KHOA HỌC.

    Galiléo quả quyết quả đất tròn, xoay quanh mặt trời và chấp nhận chết để bảo vệ sự thật. Nếu không can đảm bảo vệ chân lý ấy, thì Ông cũng có thể chỉ là nhà khoa học danh tiếng thôi.

    Tổng thống Reagan bị ám sát, trên đường đưa đến bệnh viện, dù quá đau, Tổng thống Reagan vẫn gắng cười và nói đùa: "Khi nghe tiếng nổ, nếu tôi cúi xuống kịp thì không bị...". Người ám sát Tổng thống Reagan được trắng án khi bác sĩ chẩn đoán bảo ông ấy có vấn đề về tâm thần. Nghe tin này, Tổng thống Reagan còn nói: "Tội nghiệp cho Ông ấy". Rồi khi nhiều người Hoa Kỳ đề nghị bỏ đạo luật về tự do sử dụng súng, nhưng Tổng thống Reagan (người bị ám sát bằng súng) không đồng ý hủy bỏ Đạo luật này mà cương quyết bảo vệ nó.

    Nếu Tổng thống Reagan tỏ ra giận dữ và "trả thù", thì có thể Ông chỉ là một lãnh tụ thôi.

    Qua trận động đất và sóng thần tại Nhật, hầu hết người Nhật, kể cả trẻ em, đã thể hiện tâm thức: hiểu biết, giáo dục, đồng loại...Đó không phải TRÍ THỨC thì là gì???

    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tự xem mình chỉ là "Người hát rong", không khoa bảng, không "được" một giải thưởng nào của Nhà nước Việt Nam. Nhưng Ông là người dấn thân, biết rung động, biết nhói đau trước thân phận của con người và tha nhân.

    Nếu Trịnh Công Sơn chỉ giỏi về ca từ và tiết điệu...thôi, thì Ông chỉ được người đời biết đến như là một nhạc sĩ giỏi.

    Nhờ "tố chất TRÍ THỨC" thường được cài đặt (có khi mặc định) trong con người KHOA BẢNG, người có TÂM THỨC...nên Nobel, Galilé, Reagan, Trịnh Công Sơn, trẻ em Nhật...đã mặc nhiên "lập trình" như thế.

    Ngược lại, Hoàng Cao Khải, người khoa bảng, nhưng hại dân hại nước, thì "lập trình" khác.

    Ôn Gia Bảo, khi bị ném giày, ông tỏ ra giận dữ, trách móc và đòi Ban tổ chức xin lỗi. Còn Tổng thống Bush khi bị ném giày, thì ngược lại, Ông vừa tươi cười vừa nói đùa: "Theo tôi thì chiếc giày đó có cỡ số 40", rồi Ông vui vẻ tiếp tục họp báo và chẳng hề trách móc gì.

    Cái "TRÍ THỨC", Nó, muôn hình muôn vẻ, có khi không thể đem ra "cân, đong, đo, đếm" hoặc phân tích soi rọi dưới kính hiển vi được, nhưng CẢM NHẬN thì không khó.

    Như những ca từ trong nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, xin bạn CẢM NHẬN, đừng phân tích. Bạn sẽ thấy rung động đến từng thớ thịt, từng dòng chảy của máu trong tim...khi tâm thức mình trong sáng, hướng thượng.

    ***

    Người trí thức cũng có khi coi nhẹ cái chết tựa lông hồng. Chứ sự "dè biểu", "gấu luận" mà kể vô.

    Xin lỗi, nói đùa tí cho vui, chứ đã là con NGƯỜI thì nên sống tử tế với nhau. Cần có một tấm lòng. Biết trãi lòng và bao dung. Trừ khi "Con giun xéo mãi phải quằn". Còn SỰ THẬT (Truth) thì phải bảo vệ đến cùng, như Galiléo vậy, vì CHÂN LÝ thì bất biến!

    Và bạn ơi, trong tình huống nào đó, tâm trạng khi đứng trước những hỗn man có tính đặc thù của xã hội, bài viết có từ "trí thức", nếu viết hoa, thì chỉ là "cách hành văn" và là "ngu ý" cá tính của người viết muốn "bày tỏ" hoặc "ám chỉ" cái đã định danh trước để bạn đọc dễ "phân biệt" người trí thức (đúng nghĩa) với người trí thức (cuốn-theo-chiều-gió, quá cầu an, vô cảm) mà thôi, chứ không có ý gì "ghê gớm" lắm đâu quý bạn ạ.

    Ví như, khi bạn viết "nó" (ngôi thứ 3) bình thường, nhưng bạn cũng có thể viết "Nó" để chỉ ngôi thứ 3 nhưng ám chỉ có "định danh trước" và cần nhấn mạnh. Mong quý bạn thông cảm!

    Phần kết

    Hình như "Nhân chi sơ tính bổn thiện", con người sinh ra, ai cũng được tạo hóa "cài đặt" (setup) cái CỐT CÁCH, CHÍ KHÍ, RUNG ĐỘNG...rồi do năng lực "lập trình" và qua education của mỗi người nữa, mà nó muôn hình muôn vẻ đó thôi!

    Song, ngoại cảnh và môi trường sống, có khi là "sát thủ không đầu" nguy hiểm số 1: tác động, bào mòn, thậm chí triệt tiêu cái CỐT CÁCH, CHÍ KHÍ, RUNG ĐỘNG...vốn có của con người, kể cả con người trí thức, khoa bảng...
    Từ đó, cái "VÔ CẢM" được thể "phát tiết" và "lên ngôi". Nói chi đến chuyện "...Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..." !!!???

    Thu Thảo

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    33 phản hồi

    Phản hồi: 

    Hãy thôi "lùm xùm" về trí thức, hãy làm cánh chim gọi bầy, báo bão!
    Nguyễn Văn Minh (danlambao)

    Hãy thôi tranh luận về trí thức, anh là ai?, anh làm gì?... mà hãy tự vấn lương tâm của mình đã làm gì cho cho dân, cho đất nước này thì hơn.

    Hãy gác lại những hư danh, những niềm tự hào ảo tưởng, những mặc cảm tự ty, những ích kỷ nhỏ mọn, những đố kỵ tầm thường... để mở mắt thật to mà nhìn cho rõ, hãy nghe thật nhiều để thấu những thống khổ của dân đen, những nguy cơ nhãn tiền của dân tộc. Bất kỳ một người có chút ít hiểu biết, có lương tri không thể không trăn trở, nặng lòng trước hiện trạng xã hội, đất nước ngày hôm nay.

    Không kể bọn mọt quan, phường tham nhũng. Không kể lũ cơ hội trơ trẽn, bọn ăn theo nói leo, những kẻ lương tâm bị đồng tiền gặm nhấm, những kẻ "trí trá" chịu chút bổng lộc... Tất cả bọn chúng đã tiến hóa lùi, mất một nửa chữ "người" chỉ còn lại phần "con". Thì còn lại, chúng ta không thể vui khi dân mình còn quá khổ, không thể yên tâm ngồi nhìn khi xã hội còn quá nhiều bất công, bất cập, đất nước ngày càng tụt hậu, rủi ro... Nếu không, há chúng ta chẳng hơn cỏ cây, súc vật đó sao?

    Người có học, có tri thức, hiểu biết không thể nào mù lương tâm, trừ khi lương tâm đang bị bán rẻ...

    Người đi nhiều nơi, đoạt giải lớn trên thế giới như Ngô Bảo Châu, lẽ dĩ nhiên sẽ càng đau buồn khi nhìn về cố hương, khi nhắc tới hai tiếng Việt Nam trên trường quốc tế, khi đọc nhiều, nghe nhiều, biết nhiều... Nếu không như vậy thì giải Fields còn có ý nghĩa gì?, ít nhất là đối với người dân Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam, trong khi Ngô Bảo Châu cũng đang sử dụng nhà từ tiền thuế của dân, sử dụng một đống tiền xây dựng viện toán trong khi ba bệnh nhân Việt Nam đang phải nằm chung một giường. Há chẳng kệch cỡm lắm sao?

    Chúng ta không cần những tuyên bố "đao to búa lớn", trí ngủ giả danh trí thức, hoặc những trí thức "công cụ", những trí thức lúc nào cũng "lạc quan há miệng chờ sung"... Dù họ có đức cao vọng trọng, tài cán hơn người, tuổi tác đáng bậc cha chú, nhưng chẳng khác nào phường "giá áo túi cơm", chẳng ích lợi gì cho dân, cho nước. Chúng ta hãy thôi kỳ vọng về họ. Minh chủ sẽ đến một cách tự nhiên theo sứ mạng của lịch sử. Mỗi chúng ta bằng những hành động cụ thể, thiết thực dù rất nhỏ đã là một minh chủ nhỏ, một chiến sỹ trong thời đại internet, thời đại toàn cầu hóa này.

    Cần những chú ếch gọi bầy của Trần Mạnh Hảo, "liều mình như chẳng có" của Vũ, Thức, Định, Trung... sôi nổi đến liều mạng như Minh Hằng và những đồng đội xuống đường tranh đấu cho chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, thẳng thắn như Huệ Chi, liều mạng như Vươn... có phải là những bậc trí thức? và rất nhiều những cánh én đang âm thầm trong đêm không ngừng nghỉ vạch mặt chỉ tên những kẻ ác, những bất công, thối nát, phản khoa học, phản dân hại nước..., hoặc ít nhất cũng như những "còm sỹ" góp tiếng nói, tiếng lòng nỉ non... Chứ tuyệt nhiên không cần những phát ngôn "giật mình" nhưng chẳng chết ai, những tranh luận vô bổ, kiểu trùm chăn hay lộ thiên, có giải field hay vô danh tiểu tốt...

    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức, theo khả năng, điều kiện của mình... nhưng nhất định bởi lương tâm trong sáng, tinh thần yêu nước, yêu tiến bộ...

    Hãy là những chiến sỹ vô danh trong thời đại mới, thời đại internet. Chúng ta biết rằng một cánh én không làm nổi mùa xuân, nhưng một cánh én sẽ gọi bầy, báo bão. Hãy tin có một ngày đặt biệt sẽ đến, một mùa xuân của triệu triệu cánh én trên bầu trời tổ quốc thiêng liêng.

    http://danlambaovn.blogspot.com/2012/02/hay-thoi-lum-xum-ve-tri-thuc-hay...

    Phản hồi: 

    Ngay sau khi đọc bài của Thu Thảo về trí thức, tôi đã phản hồi muốn biết nghiã của từ "trí thức" thì cứ giở từ điển ra mà tra. Nay đã có bác tra từ điển và đưa định nghĩa ra rồi, thế là đỡ phải bàn cãi, nay cũng có thể tra từ điển trên internet, rất tiện mà bây giờ tôi mới biết. Để thời gian bàn về những chuyện khác có ích hơn. Tôi thấy bác Trinh đã chỉ ra nguyên nhân của nền kinh tế của ta hỏng bét là do chế độ CS. Đây là ý kiến chính xác không thể phản biện được, nhưng nó chung chung quá, giống như đói là do không được ăn no. CS thì đúng là lừa dối, làm hỏng đạo đức, giáo dục, thuần phong mỹ tục vì họ coi trọng chủ nghiã hơn bất cứ điều gì, coi CNCS một thứ mơ hồ hơn cả đất nước, tổ quốc, nhân dân, coi Đảng trên hết, ai đã từng là đảng viên mà chẳng biết kỷ luật cao nhất của đảng là phản đảng chứ không phải là làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, không phải là giết người...Những điều các vị trí thứ nêu ra làm ích quốc lợi dân thì CS không thực hiện, vì nếu thực hiện thì chẳng khác nào CS tự đào mồ chôn mình. Đọc bài "trí thức tự do và công lý" thì thấy Lê nin gọi trí thức Nga là cứt thì đúng là không còn gì để nói về CS. Cụ Lê Quý Đôn ngày trước nói là "phi trí bất ổn", bây giờ mới thấy đúng hoàn toàn. Xã hội nay coi trí thức không ra gì, để công nông lãnh đạo làm cho nó lật nhào tất cả các giá trị đạo đức, mà thực chất cũng không phải do công nông lãnh đạo. Xem tất cả những cán bộ cấp cao trong bộ máy chính quyền thì có ai là công nông đâu. Thực chất xã hội này là do lưu manh lãnh đạo. Tôi rất thấm thía với nhận xét của khách Tôn KÍnh Đảng là "trong mỗi con người đảng viên thì ít nhiêu có tính chất lưu manh." Đảng gồm những đảng viên tập hợp lại nên Đảng CS là lưu manh là rất đúng. Nhưng nếu tìm nguyên nhân cụ thể làm cho nền kinh tế nước ta ì ạch, chậm tiến thì là có một nguyên nhân nổi bật là do bọn lươu manh chóp bu ăn cắp như ranh, thò cái gì ăn cắp cái ấy, dự án đất đai cũng ăn cắp, rồi dự án sửa đường cũng ăn cắp, rồi dự án quét vôi chỉnh trang các nhà mặt đường ở Hà Nội mấy năm trước cũng ăn cắp...gọi mỹ từ là tham nhũng. Còn nguyên nhân nào khác thì ai biết xin bổ sung. Còn tôi đưa câu hỏi về truyện hài hước để các vị bàn cho vui nhân ngày tết và tôi thấy nhiều người nói "người hài hước là người thông minh". Thấy các vị viết đều là người tài giỏi nên để các vị hài hước cho bớt căng thẳng đầu óc mà còn tiếp tục đọc trong mấy ngày tết. Mặt khác tôi đọc báo cũng thấy nói một trong nhưgn tiêu chuẩn bầu Tổng thư ký Liên hiệp quốc là phải có năng khiếu hài hước. Bác nào có chuyện hài hước thì cống hiến cho độc giả trong ngày tết cho thêm phần vui vẻ. Còn các câu hỏi tôi đã nêu thì để lúc nào bác Già và bác Trinh nghiên cứu trả lời. Sở dĩ tôi chỉ nêu tên hai bác vì tôi đọc trên báo thấy hai bác viết hay và có hy vọng các bác đáp ứng được, còn có người cứ giở trang mạng là tên chỗ nào cũng có tên, nhưng đọc một vài lần, cứ thấy tên là tôi không đọc nữa. Viết là quyền của người ta, đọc là quyền của mình, thế mới là Dân luận.

    Phản hồi: 

    Trí thức trong một xã hội giả dối

    Thân chào bác Lò Văn Nhẻn,

    Một trong những bài học thấm thía nhất mà tôi nhớ đời ở Canada đó là khoá học về "Giao lưu trung thực (Communication authentique)" mà công ty khai khoáng đã gửi tôi theo học (một tuần, bao ăn bao ở trong Hotel), năm 1985.

    Không thể ngờ được rằng chính chuyện đối thoại hàng ngày giữa các nhân viên (từ giám đốc đến công nhân) là vấn đề mấu chốt nhất trong kỹ nghệ. Chỉ cần một câu nói không đủ chính xác, hoặc người nghe không hiểu hết ý là hậu quả công trình có thể bị ảnh hưởng. Lợi nhuận cty có thể bị thất thoát nhiều nếu đối thoại giữa mọi nguời trong cty thiếu trung thực, thẳng thắn. Đó cũng chính là bài toán nan giải hiện nay ở VN kể từ khi ĐCS VN lên nắm quyền thống trị.

    Nền kinh tế không thể nào phát triển đồng bộ trong một xã hội lưu manh, có quá nhiều kẻ "ném đá dấu tay" hay "lập lờ đánh lận con đen", niềm tin cậy căn bản để xây dựng tình đoàn kết dân tộc bị phá vỡ một khi con người đối xử nhau như thù địch, con cái ngờ vực cha mẹ, vợ chồng nghi kỵ lẫn nhau, hàng xóm theo dõi nhau. Không có pháp luật nào đứng vững một khi kẻ cầm quyền chính là bọn tráo trở, hành tung mập mờ, làm đầu têu trong tất cả mọi tội phạm.

    Tôi thật sự sốc khi thấy rằng bao nhiêu nỗ lực xây dựng một xã hội tốt đẹp, căn bản giáo dục hướng thượng dưới chính thể Việt Nam Cộng Hoà (1955-1975) đã bị nền vô sản chuyên chính CS chà đạp và phá vỡ từng mảnh. Tôi không hy vọng gì một đất nước VN giàu có dưới sự cai trị của ĐCS VN già nua, thối nát, phi nhân, phản khoa học như vậy.

    Đó là câu kết luận mà tôi hồi âm với bác Lò Văn Nhẻn trước khi viết một bài dài nói về hai chữ "trí thức" và trả lời những nghi vấn của bác.

    Mến chào bác,

    Phản hồi: 

    Đã bàn về từ "trí thức" rồi, còn từ TỔ QUỐC, mọi người cùng bàn cho ró nghiã vì từ này nhiều người chưa hiểu đúng nghĩa.

    Phản hồi: 

    Tôi không hiểu vì nguyên nhân gì mà dạo này có nhiều người bàn về trí thức, chứng tỏ có cái gì đó mà nhiều người quan tâm đến trí thức, một lĩnh vực trước kia tôi không quan tâm và nó cũng quá xa vời đối với tôi. Hiện nay có tới năm sáu bài có người bàn về trí thức, như bài "Trí thức là cái chi chi" của Nguyễn Vạn Phú, bài của Phàm Xuân Nguyên, bài của Phạm Thị Hoài, bài của Bác NN Già, Bài cuả Thu Thảo, bài của Đào Hiếu...Lúc đầu tôi thấy người này nói thì tôi cho là đúng, sau đó người khác nói khác, tôi cũng cho là đúng, rồi tôi cứ mạnh dạn nêu ý kiến của mình xem sao, sai đúng không thành vấn đề, nếu mình sai thì thế nào cũng có người sửa cho mình và như thế mình lại học thêm được một vài điều. Trước hết tôi xin nói là đọc trên mạng (các bài trên và cả phần phản hồi) tôi mới biết Lênin cũng coi trí thức Nga là "cục cứt" chứ không chỉ có Mao. Từ đó tôi suy ra là các nước CS thì thường đối lập với trí thức, ở ta cũng vậy thôi, nhớ lại cái khẩu hiệu "trí phú địa hào..." do cụ Hồ đề ra thì biết. Tôi rất cám ơn bác Lê Quốc Trinh, bác đã đọc và phản hồi ý của tôi. Thực ra tôi không đủ trình độ nêu ra những câu hỏi ấy, tôi chỉ cóp lại những câu người khác hỏi mà thôi. Như vậy người hỏi không nhất thiết nhờ bác Trinh trả lời mà ý người ta ai biết thì trả lời. Nhưng trong tôi thì hai bác Trinh và Già là hai người tôi rất kính trọng và khâm phục nên tôi gợi ý trông chờ các bác trả lời. Trước đây tôi cũng thấy có người trả lời một vài câu. Còn những câu trên thì tôi chưa thấy ai trả lời. Đúng là dân cần gì mà có người trả lời thì rất quý. Còn ai cũng biết rằng muốn được trả lời thì phải chờ người ta nghiên cứu rồi mới viết trả lời chứ có phải "hỏi xoáy đáp xoay" đâu mà trả lời ngay được. Có điều là nếu trả lời trong dịp tết thì nhiều người có thì giờ đọc vì được nghỉ, rét mướt quá ra đường ngại nên chỉ ở nhà đọc báo mạng giết thời gian, được biết những thắc mắc mà mình không nghĩ ra và được người trả lời tức là người ta dạy miễn phí cho mình. Tất cả những điều này là nhờ Dân luận.

    Phản hồi: 

    Theo Từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam, trí thức (TT) là tầng lớp xã hội làm nghề lao động trí óc, trong đó, bộ phận chủ yếu là những người có học vấn cao, hiểu biết sâu rộng về chuyên môn của mình, có sáng tạo và phát minh.

    TT bao gồm các nhà khoa học, kỹ sư, kỹ thuật viên, thầy giáo, thầy thuốc, luật sư, nhà văn, nghệ sĩ...

    TT xuất hiện cùng với việc tách lao động trí óc khỏi lao động chân tay, phát triển cùng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật.

    TT không phải là một giai cấp riêng vì nó được thu hút từ nhiều giai cấp khác nhau, không có vị trí riêng trong hệ thống sản xuất xã hội.

    TT nói chung, thường nhạy cảm với cái mới, tiếp thu và truyền bá những tư tưởng cách mạng, tiến bộ trong nhân dân, có vai trò rất lớn đối với sự phát triển lịch sử, nhất là trong thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay…

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A ]
    Rốt cuộc trí thức là người như thế nào???.......
    - Trí thức không nhất thiết phải có bằng cấp!
    - Nhưng trí thức là người thông minh, có hiểu biết, có khả năng sáng tạo, lao động bằng trí óc, có ý thức giải quyết những vấn đề phức tạp, mâu thuẫn cho nhân loại, XH.
    - Trí thức (thường) là người được đào tạo và làm việc trong các lĩnh vực khoa học, văn hóa, nghệ thuật.
    - Trí thức (thường) đối đầu với quyền lực.
    - Trí thức là người đưa ra tư tưởng, là nhà quản trị và là người bảo vệ tư tưởng (tự do, tiến bộ là cho XH phát triển) trước quyền lực.
    - Trí thức độc lập về (nhận thức) chính trị, không bầy đàn, a dua!
    - Trí thức dùng uy tín, sự nổi tiếng của mình để phản biện XH, bảo vệ các giá trị như nhân quyền, tự do, đạo đức...v...v..
    ….
    [/quote]

    Tổng kết khá hay.

    Chỉ xin bổ sung: Họ là những người có đủ hay một phần các “tiêu chuẩn” trên, nhưng đặc biệt, họ chẳng bao giờ giành thời gian để định nghĩa “ Trí thức” là gì , mà cũng chẳng thèm quan tâm việc “bản thân họ có phải là một trí thức hay không”?
    Cả đời họ chỉ quan tâm đến thực chất, thực tài để mang lợi ích, cống hiến cho nhân quần. Bấy nhiêu cũng đã hết một đời người.

    Thật mệt mỏi, rất đáng chán vì cái thói say mê đến mức điên dại chỉ vì hư danh của người VN ta ! Chuộng Danh quên Thực để mà đấm đá, đấu chữ với nhau đến đần độn cả một dân tộc !

    Phản hồi: 

    Bác Nhẻn,

    Một số bài viết của bác Nguyễn Ngọc Già ở DL có đề cập đến nội dung nêu ra trong những câu hỏi của bác và nhiều người.

    Trí thức thì không phải cái gì họ cũng biết chính xác đâu bác Nhẻn. Nếu không họ phải được gắn huy chương "vĩ đại" rồi. Muốn biết chính xác, phải có đầy đủ dữ liệu để làm cơ sở phân tích. Tôi vẫn thích tự nhận mình biết chuyên môn trong một lãnh vực

    Riêng câu 6, về truyện hài hước hiện đại, bác efacx có ý kiến gì không ?

    Câu 1, "những nguyên nhân", ở mức độ nào ? chi tiết hay tổng thể ? câu này phải có đầy đủ dữ liệu, khả năng phân tích và có thời gian thì mới trả lời được. Nếu chỉ trả lời đại khái chung chung thì chỉ cần nói do những nhà lãnh đạo VN kém tài từ đó kế hoạch sai, quản lý dở, điều hành tổ chức không hiệu quả

    [quote=Khách Lò Văn Nhẻn]Muốn biết thế nào là trí thức, ai là trí thức thì hỏi chính ngay người hay bàn về trí thức rằng: Thưa ông (hay bà) ông có phải là trí thức không?
    Cụ thể hỏi ngay tác giả Thu Thảo(chắc là bà): Bà có phải là trí thức không? Về vấn đề xã hội thì bà quan tâm đến vấn đề gì nhiều nhất? Bà có phản biện nào không? Cũng có thể đặt câu hỏi này với ông Lê Quốc Trinh, ông Nguyễn Ngọc Già, nhưng sợ ông Già là một trong những cây viết chủ lực ở trang này, đưa câu hỏi này với ông ấy thì có thể bị né tránh chăng? Thôi thì cứ mạnh dạn hỏi ông Già và ông Trinh: Ông Trinh có nhận mình là trí thức không? Ông Già có phải là trí thức không? Thử xem các ông ấy trả lời thế nào? Thế còn độc lập tư duy thì xin đưa mấy câu hỏi sau, xem khả năng độc lập tư duy của các vị thế nào, có trả lời được không (tôi chỉ nhắc lại những câu hỏi mà người khác nghĩ ra rồi đưa lên mạng):
    1- Xin cho biết những nguyên nhân cụ thể nào làm cho nên kinh tế của ta mất cân đối, không tiến lên được?
    2- Bàn về giáo dục thì phương pháp giáo dục của ta như thế nào? Tức là dạy cho con người khả năng tư duy như thế nào?
    3- Trước đây có người hỏi biểu hiện cụ thể của một xã hội dân chủ là như thế nào thì chẳng thấy các vvị trí thức lên tiếng trả lời, trong khi đó cứ bàn hòi về dân chủ. Nay xin các vị trả lời câu hỏi này.
    4- Thế nào là một nền báo chí tiến bộ? Câu này chắc là ông Lê quốc Trinh có thể trả lời được vì ông sống ở một nước văn minh có nền báo chí phát triển. Còn ông Già có thể trả lời được câu hỏi ngày không?
    5- Vai trò của báo chí với vấn đề dân chủ và dân trí như thế nào? Ông già hay bàn về các vấn đề xã hội, chẳng biết ông có đủ trình độ bàn về vấn đề này do một người bình thường nêu ra không?
    6- Ông nào tài giói thì lên tiếng bàn về truyện hài hước hiện đại. Hiện nay thể loại này phá triển chưa từng thấy trong các thời kỳ trước, không hiểu tại sao. Trong khi đó các TS GS văn học ở Viện văn học VN và ở các trường đị học hay các cụ vụ viện văn học đều giơ cờ trắng. Đấy khả năng độc lập tư duy của trí thức Việt Nam như thế đấy.
    Nay trở lại với vấn đề trí thức. Có người thấy nhiều người bàn nhiều quá mà không thiết thực thì bảo rằng phức tạp quá, người lại bảo các vị bàn về vấn đề này là tẩu hỏa nhập ma. Còn tôi cho rằng trí thức là những người hiểu biết nhiều có học ở một trình độ nhất định và theo những người hay bàn trên mạng thì là phải hơi điên điên, nếu không điên điên thì là dở hơi. Thế thì không quan tâm để đỡ cho là phức tạp. Còn có vị lại bảo Lênin cho trí thứ Nga là cục cứt. Không hiểu tại sao trước đây ở cửa hàng sách Tràng Tiền Hà Nội lại có mấy câu của Lênin nói về trí thức như sau: "Học,học nữa, học
    mãi", "Không có sách báo thì không có tri thức, không có tri thức thì không có CNCS". Còn ở trong một quyển sách tôi đã đọc thì Lênin viết: "Phải lấy toàn bộ tri thức của nhân loại làm giầu cho bộ óc thì mới trở thành người cộng sản". Vậy thì Lênin coi trọng trí thức đấy chứ. Mà sao các vị tàon trích dẫn những câu hạ thấp vai trò của trí thức mà không trích ngay câu của tổ tiên mình: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia". Muốn vươn lên trí thức thì khó quá, phải học, lại phải có tiền mới học được, nhưng vươn lên trí thức theo các tiêu chuẩn các vị đưa ra thì còn khó gấp vạn lần. Thôi thì không vươn nữa, "ngu si hưởng thái bình" cho đỡ nặng đầu. Người ít học thì chỉ đành triết lý thế thôi.[/quote]

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Lò Văn Nhẻn] Còn có vị lại bảo Lênin cho trí thứ Nga là cục cứt. [/quote]

    Khái niệm này là của "Người cầm lái vĩ đại" Mao trạch Đông bác Nhẻn ạ.

    Phản hồi: 

    Bác Lò Văn Nhẻn thân mến,

    Vì bác nêu tên tôi để hỏi cho nên tôi xin phép trả lời ngắn gọn ngay, trong khi chờ đợi hồi âm của bác Nguyễn Ngọc Già.

    Xã hội tiên tiến là một xã hội phân công rạch ròi, mỗi người đóng góp vào công cuộc xây dựng xã hội kinh tế, tuỳ theo khả năng và điều kiện cho phép. Nếu tôi không biết sửa xe, không biết xây gạch, không làm đồ mộc, hay không đủ cơ bắp để khuân vác thì ...tôi phải tìm một việc gì đó hợp với sở thích và khả năng chứ. Không đảm đương nổi những việc tay chân khéo léo, không đủ sức dẻo dai chịu đựng thì phải sử dụng trí óc, phải động não để làm công việc của một nguời kỹ sư, gọi nôm na là trí thức, thế thôi.

    Tại sao tôi lại phải mặc cảm với hai chữ "trí thức" nhỉ. Người trí thức góp phần trong guồng máy kinh tế cũng phải chịu trách nhiệm ít nhiều về những hành động của họ trước pháp luật. Luật Cung-Cầu trong xã hội tư bản đâu có hoang phí đến mức độ để cho anh trí thức ngồi chơi xơi nước và hưởng lương bổng trong khi cả ngàn người khác lao động cật lực.

    Công việc trong nghề của tôi đòi hỏi phải có đầu óc quan sát, phân tích, tính toán và thiết kế sáng tạo hàng ngày để giải quyết hàng ngàn vấn đề trong nhà máy, hay ngoài công trường. Do đó phải vận dụng tư duy, phải có lối suy nghĩ độc lập, có tinh thần trách nhiệm để không phụ lòng tin cậy của khách hàng, quan trọng là có lương tâm và tính trung thực cao, đôi khi cần đến biện luận để bảo vệ ý kiến và thuyết phục khách hàng.

    Để trả lời đầy đủ những câu hỏi bao quát của bác, tôi cần phải viết một bài riêng, dĩ nhiên trong tầm nhìn và kinh nghiệm sống của tôi.

    Hẹn gặp bác ở một bài chi tiết hơn.

    Phản hồi: 

    Muốn biết thế nào là trí thức, ai là trí thức thì hỏi chính ngay người hay bàn về trí thức rằng: Thưa ông (hay bà) ông có phải là trí thức không?
    Cụ thể hỏi ngay tác giả Thu Thảo(chắc là bà): Bà có phải là trí thức không? Về vấn đề xã hội thì bà quan tâm đến vấn đề gì nhiều nhất? Bà có phản biện nào không? Cũng có thể đặt câu hỏi này với ông Lê Quốc Trinh, ông Nguyễn Ngọc Già, nhưng sợ ông Già là một trong những cây viết chủ lực ở trang này, đưa câu hỏi này với ông ấy thì có thể bị né tránh chăng? Thôi thì cứ mạnh dạn hỏi ông Già và ông Trinh: Ông Trinh có nhận mình là trí thức không? Ông Già có phải là trí thức không? Thử xem các ông ấy trả lời thế nào? Thế còn độc lập tư duy thì xin đưa mấy câu hỏi sau, xem khả năng độc lập tư duy của các vị thế nào, có trả lời được không (tôi chỉ nhắc lại những câu hỏi mà người khác nghĩ ra rồi đưa lên mạng):
    1- Xin cho biết những nguyên nhân cụ thể nào làm cho nên kinh tế của ta mất cân đối, không tiến lên được?
    2- Bàn về giáo dục thì phương pháp giáo dục của ta như thế nào? Tức là dạy cho con người khả năng tư duy như thế nào?
    3- Trước đây có người hỏi biểu hiện cụ thể của một xã hội dân chủ là như thế nào thì chẳng thấy các vvị trí thức lên tiếng trả lời, trong khi đó cứ bàn hòi về dân chủ. Nay xin các vị trả lời câu hỏi này.
    4- Thế nào là một nền báo chí tiến bộ? Câu này chắc là ông Lê quốc Trinh có thể trả lời được vì ông sống ở một nước văn minh có nền báo chí phát triển. Còn ông Già có thể trả lời được câu hỏi ngày không?
    5- Vai trò của báo chí với vấn đề dân chủ và dân trí như thế nào? Ông già hay bàn về các vấn đề xã hội, chẳng biết ông có đủ trình độ bàn về vấn đề này do một người bình thường nêu ra không?
    6- Ông nào tài giói thì lên tiếng bàn về truyện hài hước hiện đại. Hiện nay thể loại này phá triển chưa từng thấy trong các thời kỳ trước, không hiểu tại sao. Trong khi đó các TS GS văn học ở Viện văn học VN và ở các trường đị học hay các cụ vụ viện văn học đều giơ cờ trắng. Đấy khả năng độc lập tư duy của trí thức Việt Nam như thế đấy.
    Nay trở lại với vấn đề trí thức. Có người thấy nhiều người bàn nhiều quá mà không thiết thực thì bảo rằng phức tạp quá, người lại bảo các vị bàn về vấn đề này là tẩu hỏa nhập ma. Còn tôi cho rằng trí thức là những người hiểu biết nhiều có học ở một trình độ nhất định và theo những người hay bàn trên mạng thì là phải hơi điên điên, nếu không điên điên thì là dở hơi. Thế thì không quan tâm để đỡ cho là phức tạp. Còn có vị lại bảo Lênin cho trí thứ Nga là cục cứt. Không hiểu tại sao trước đây ở cửa hàng sách Tràng Tiền Hà Nội lại có mấy câu của Lênin nói về trí thức như sau: "Học,học nữa, học
    mãi", "Không có sách báo thì không có tri thức, không có tri thức thì không có CNCS". Còn ở trong một quyển sách tôi đã đọc thì Lênin viết: "Phải lấy toàn bộ tri thức của nhân loại làm giầu cho bộ óc thì mới trở thành người cộng sản". Vậy thì Lênin coi trọng trí thức đấy chứ. Mà sao các vị tàon trích dẫn những câu hạ thấp vai trò của trí thức mà không trích ngay câu của tổ tiên mình: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia". Muốn vươn lên trí thức thì khó quá, phải học, lại phải có tiền mới học được, nhưng vươn lên trí thức theo các tiêu chuẩn các vị đưa ra thì còn khó gấp vạn lần. Thôi thì không vươn nữa, "ngu si hưởng thái bình" cho đỡ nặng đầu. Người ít học thì chỉ đành triết lý thế thôi.

    Phản hồi: 

    Rốt cuộc trí thức là người như thế nào???

    Mình hì hục tra cứu 1 hồi, vẫn không hiểu thế nào là trí thức. Bọn (trí thức) nổi tiếng cũng phát biểu mỗi chú 1 kiểu!!! Chỉ tóm tắt được vài ý sau:

    - Trí thức không nhất thiết phải có bằng cấp!
    - Nhưng trí thức là người thông minh, có hiểu biết, có khả năng sáng tạo, lao động bằng trí óc, có ý thức giải quyết những vấn đề phức tạp, mâu thuẫn cho nhân loại, XH.
    - Trí thức (thường) là người được đào tạo và làm việc trong các lĩnh vực khoa học, văn hóa, nghệ thuật.
    - Trí thức (thường) đối đầu với quyền lực.
    - Trí thức là người đưa ra tư tưởng, là nhà quản trị và là người bảo vệ tư tưởng (tự do, tiến bộ là cho XH phát triển) trước quyền lực.
    - Trí thức độc lập về (nhận thức) chính trị, không bầy đàn, a dua!
    - Trí thức dùng uy tín, sự nổi tiếng của mình để phản biện XH, bảo vệ các giá trị như nhân quyền, tự do, đạo đức...v...v...

    Xét theo các tiêu chuẩn nêu trên, thì trí thức như lá mùa thu! phần lớn không thiếu cái này thì thiếu cái kia.

    Trên Dân Luận thì chỉ có, cùng lắm là "phản biện sỹ" mà thôi!!! (chiến sỹ thì đúng hơn)

    Câu hỏi đặt ra là: 1 XH cần bao nhiêu trí thức???

    Trí thức, chứ không nhầm với trí tuệ nhé. Ví dụ đơn giản cho rõ: trong các nước công nghiệp có hàng trăm ngàn người làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, chế tạo vũ khí. Bọn này hiển nhiên là bọn giỏi, xuất sắc, trí tuệ có thừa, nhưng không phải trí thức. Vì trí thức là phải phản biện, đưa nhân loại lên thế giới đại đồng, không có chiến tranh!?

    1 XH mà có nhiều trí thức, loại thích phản biện, hẳn rất (kinh) khủng!?

    Tranh luận về trí thức của dân Anamit làm mình nhớ đến 1 bức biếm họa về đua thuyền:

    - trên thuyền của các quốc gia khác thì 1 chú cầm loa bắt nhịp, 30 chú còn lại ra sức quạt mái chèo.

    - Trên thuyền của Việt nam 30 chú trí thức cầm loa bắt nhịp, còn mỗi 1 chú không trí thức quạt mái chèo!!! :-))

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng][quote="Tên tác giả"]b) Bên cạnh đó, người trí thức còn phải biết dành những giọt nước mắt cho quê hương và có trái tim biết rung động, nhói đau trước thân phận của đồng loại và tha nhân.(a) là điều kiện CẦN và (b) là điều kiện đủ, TÂM - TRÍ song hành.[/quote]Theo đúng định nghĩa này thì bất cứ người nào biết dành nước mắt cho quê huơng và tha nhân (ví dụ người làm nghề khóc thuê), có trái tim biết rung động (tức là chưa chết, tim còn đập) đối với thân phận đồng loại và tha nhân thì thành trí thức tuốt. Và người nào không biết khóc, không biết nhỏ một vài giọt nước mắt thuơng vay khóc mướn kiểu mít ướt thì mãi mãi là phi trí thức.

    Nói thế, những người không phải là trí thức dù là xe ôm, nông dân, cave, lao động... thì là họ có trái tim vô cảm, tàn ác, không có thuơng quê huơng?

    Tóm lại, tác giả không phân biệt được thế nào là điều kiện cần, thế nào là điều kiện đủ mà cứ thích nói lăng nhăng, đưa đến một bài viết vô giá trị.

    Đề nghị tác giả giở lại sách giáo khoa toán học lớp 6 phần suy luận logic mệnh đề để đọc lại định nghĩa trước khi mở miệng bàn về trí thức.[/quote]

    Ai viết những người mà BH kể ra không biết khóc, không có trái tim, không thương quê hương?. BH viết ra rồi đổ cho tác giả!
    Tam đoạn luận của BH trớt quớt. Hèn chi mãi vẫn chỉ là nghiên cứu sinh.

    Phản hồi: 

    BH viết; "Nói như bà này thì Einstein không phải là trí thức, bởi vì ông Einstein sinh ra tại Ulm, Württemberg, Đức, nhưng sau đó chạy tót sang Mỹ và cả cuộc đời chạy tót sang Mỹ, sau đó còn hí hửng giục Mỹ phát triển dự án bomb nguyên tử để chạy đua với Đức, cạnh tranh với Đức."
    Tôi dịch câu này của BH sang tiếng Đức như sau:
    Wenn man die Meinung dieser Frau interpretieren darf dann ist Einstein kein Intellektueller weil er in Ulm, Württemberg, Deutschland geboren wurde, später jedoch nach Amerika abgehauen ist und sein ganzes Leben als Abgehauener dort in Amerika verbringt, schlimmer noch setzt er später sogar den Amerikanern Floh ins Ohr, damit diese (USA-Regierung) einen Wettlauf mit Deutschland um ein Atombombenprogramm startet und mit diesem (Deutschland) um dieses Programm konkurriert.
    Với câu dịch này tôi hỏi một số bạn bè và cộng sự người Đức của tôi về nội dung của nó và họ suy nghĩ gì về người phát ngôn câu này. Tôi được câu trả lời là người phát ngôn câu này chắc chắn là phát xít mới (Neonazi). Khi tôi nói theo tôi đoán thì người này là cộng sản (Kommunist) thì họ trả lời một cách mỉa mai là nếu người này là cộng sản thì họ sẽ là Giáo hoàng hoặc Ngọc hoàng, nếu không thì họ cũng là Hoàng đế Trung Quốc....

    Phản hồi: 

    Tôi cảm thấy thật là ngớ ngẩn khi cứ vài hôm lại có một người buồn buồn hứng chí tự đứng ra tung lên mạng một định nghĩa (của riêng anh ta, được anh ta tùy biến để phục vụ lợi ích cá nhân, tự nâng bi bản thân, tự sướng) về khái niệm trí thức.
    Lẽ tất nhiên, cứ anh nào hay khoe mẽ, hay phản biện Xã hội (dù chỉ là phản đối, chống đối, chống phá) thì cố gắng cho cái tiêu chuẩn phản biện xã hội vào, sau đó hùa vào đánh phá những ai không đồng ý với họ.

    Rồi đến anh khác lại thêm cái tiêu chuẩn "phải biết rung động, phải biết nhỏ nước mắt cho người khác" vào để đưa thêm những người khóc thuê tại nhà tang lễ, cave nhưng rất hay khóc.. vào danh sách trí thức.

    Rồi anh khác thêm cái tiêu chuẩn "tâm trong sáng" vào danh sách trí thức, dù ngay mới hôm trước anh ta còn tự xưng mình "trí thức" đồng thời đánh bẩn một giáo sư Việt Kiều chỉ vì không hứng trả lời anh ta. Lẽ tất nhiên, anh ta tự coi mình tâm trong sáng.

    Rồi một anh khác lại thêm tiêu chuẩn "phải dựa trên cả phong cách trả lời, phong cách hành văn" để loại bớt những trí thức hay văng tục, chửi bậy, gào thét như Lý Tống. Lẽ tất nhiên, họ cũng loại trừ luôn cả những người hay văng "Mẹ Kiếp" (Lequoctrinh),... khỏi danh sách trí thức.

    Tóm lại, thiên hình vạn trạng. Anh văng MK một cách vô văn hóa thì tự xưng mình có tâm trong sáng, anh không có trình độ, không có khả năng logic thì lại nhấn vào việc có khả năng mít ướt khóc lóc cho đồng bào, tha nhân. Anh chuyên đánh bom, đánh mìn, hót phân lợn và nuôi cá thì cũng thành tiếp trí thức vì thành tích "chống đối" dù không hề biết khóc một phút nào cho tha nhân, quê huơng đánh bom vì bản thân.

    Ngay sau đó kéo theo một đống vài trăm người hì hục đứng ra mổ xẻ định nghĩa này, dù không cần biết cái định nghĩa kia có được ai công nhận hay không.

    Kể cũng thú vị ngày xuân.

    Phản hồi: 

    Sau thế chiến thứ nhất và thứ hai, có rất nhiều dân chúng, binh lính, sĩ quan Đức bị bắt làm tù binh ở Liên Xô, Ba Lan.... . Sau khi ra tù, họ ở lại, lập gia đình, con cái....

    Trước đây, khoảng 25 năm có một chương trình hồi cư, hồi hương cho những con, cháu của những người này, mặc dù các con cháu của họ đã sinh ra, đi học, trưởng thành ở những xứ đó. Số người hồi hương rất là lớn. Nếu cho quê huơng là nơi sinh ra và có một thời thơ ấu ở đó thì những người này đã có quê hương từ lâu rồi nhể.

    Vậy mà sao họ cứ ùn ùn hồi hương về quê Cha, đất Mẹ, một nơi mà họ chẳng có một cái quỷ gì liên hệ thời thơ ấu, thời trưởng thành, có con, cái, ngoài một nữa, một phần ba, một phần tư giòng máu (gen) là Đức.

    Còn người Do Thái nữa, họ sống tứ tung trên quả địa cầu, có đủ mọi loại quốc tịch, nói đủ thứ tiếng khác nhau, có đủ loại quê hương vậy mà khi thành lập Israel, với Jesusalem thì họ ùn ùn quay về Israel.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Xin lỗi chị Thu Thảo cho tôi góp ý với những người không có trái tim,

    Mẹ kiếp! Xin lỗi nữa, trí thức là người có học hành đến nơi đến chốn, có kiến thức và lý luận để tìm hiểu và đưa ra giải pháp cho sự kiện. Trí thức mà chỉ biết sử dụng trí óc không có trái tim rung cảm trước nỗi đau đồng loại là loại nguy hiểm nhất cho nhân loại, chúng chỉ biết có đồng tiền và danh lợi, sẵn sàng bị mua chuộc và nhắm mắt làm những chuyện tàn bạo không khác gì những tên bác học, bác sĩ làm việc cho Hitler (Đức Quốc Xã) tàn sát hàng triệu sinh linh thời thế chiến thứ 2.

    Tôi dư biết có những hạng trí thức bằng cấp cao TSGS ngất ngưởng ở Hoa Kỳ, sẵn sàng tung hô ông Nguyễn Tấn Dũng để xây hai nhà máy nguyên tử tại Ninh Thuận vì muốn kiếm chác chút đỉnh trong dự án này. Họ biết rõ rằng chính phủ Mỹ đã xoá bỏ toàn bộ chương trình khai thác Điện Hạt Nhân kể từ khi xảy ra biến cố Three Miles Islands (1987), và họ biết rõ hậu quả tai hại của nhà máy Fukushima (Nhật) sau hai trận thiên tai ở Nhật năm ngoái, thế nhưng họ vẫn hô hào xây nhà máy trong khi nhiều trí thức trong nước sợ xanh mặt, người dân Ninh Thuận sống không yên.

    Trí thức chỉ biết phản biện bắt bẻ từng câu chữ nhưng không hề có một cái TÂM trong sáng, là loại a dua, mờ mắt vì quyền lợi hay vì chạy theo một chủ nghĩa phi nhân nào đó mà không hay.

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]b) Bên cạnh đó, người trí thức còn phải biết dành những giọt nước mắt cho quê hương và có trái tim biết rung động, nhói đau trước thân phận của đồng loại và tha nhân.(a) là điều kiện CẦN và (b) là điều kiện đủ, TÂM - TRÍ song hành.[/quote]Theo đúng định nghĩa này thì bất cứ người nào biết dành nước mắt cho quê huơng và tha nhân (ví dụ người làm nghề khóc thuê), có trái tim biết rung động (tức là chưa chết, tim còn đập) đối với thân phận đồng loại và tha nhân thì thành trí thức tuốt. Và người nào không biết khóc, không biết nhỏ một vài giọt nước mắt thuơng vay khóc mướn kiểu mít ướt thì mãi mãi là phi trí thức.

    Nói thế, những người không phải là trí thức dù là xe ôm, nông dân, cave, lao động... thì là họ có trái tim vô cảm, tàn ác, không có thuơng quê huơng?

    Tóm lại, tác giả không phân biệt được thế nào là điều kiện cần, thế nào là điều kiện đủ mà cứ thích nói lăng nhăng, đưa đến một bài viết vô giá trị.

    Đề nghị tác giả giở lại sách giáo khoa toán học lớp 6 phần suy luận logic mệnh đề để đọc lại định nghĩa trước khi mở miệng bàn về trí thức.

    Phản hồi: 

    Tùy bác Mai Lê thôi. Đem cái từ Quê Huơng dịch ra tiếng anh thì nó là từ hometown.
    [quote="Wiki"]
    Hometown or home town is the city or town where one grew up, or the place of one's principal residence. It is not to be confused with birthplace, although the two can be the same place.[/quote] Theo từ điển
    http://www.thefreedictionary.com/hometown
    http://en.wikipedia.org/wiki/Hometown

    Bác sinh ra ở trên máy bay, nhưng khi máy bay hạ cánh và bác tiếp tục lớn lên, trải qua thời thơ ấu ở nước đức thì quê huơng của bác ở Đức (dù bác có mang dòng máu việt từ vài đời trước) chứ không phải là ở cái máy bay hay là ở VN.

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng]Chào bác Maile.
    Đến cả trẻ con nó cũng có thể đưa ra được định nghĩa "quê huơng" là nơi chôn rau cắt rốn của mình.
    Ví dụ, một người ra ở Việt Nam, sau đó lưu vong và nhận quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng hỏi quê hương của họ ở đâu, tôi tin chắc họ sẽ trả lời là Việt Nam. Kể cả những người bị coi là "tập đoàn phản động lưu vong", nhưng họ vẫn luôn nhớ về quê huơng-Hometown của mình là Việt Nam.
    Dòng máu khác xa với quê huơng bác ạ, vì dòng máu là khái niệm chỉ gene, còn quê huơng tức là location, còn gọi là hometown.
    Bác Maile sinh ra ở Đức, vậy thì quê huơng của bác ở Đức, có dòng máu Việt Nam, nếu sau này nhập cư Pháp thì sẽ có quốc tịch pháp.

    Bác cứ cố tình nhập nhằng giữa quốc tịch, dòng máu và nơi chôn rau cắt rốn-quê huơng.

    Ví dụ, như ông Nguyễn Công Huân, ông ta sinh ra tại VN, hít thở bầu không khí VN mà lớn lên, sau đó có quốc tịch Đan Mạch, nhưng quê huơng của ông Huân vẫn là Việt Nam.

    Ở đây, bởi vì khả năng logic hạn chế, tác giả của bài viết đã đưa thêm vào bài viết những lập luận hàm chứa rất nhiều sai sót ngay từ định nghĩa đầu tiên, khiến bài viết trở thành vô giá trị.[/quote]

    Tôi nghĩ quê hương có một cái gì đó gắn bó hơn chứ không nhất định chỉ là nơi sinh ra.

    Ví dụ em họ tôi là bác sĩ, lấy vợ ở VN, sau đó một năm có học bổng qua Mỹ tu nghiệp y khoa ba năm. Vợ đi theo và sinh con bên Mỹ. Học xong quay về VN, con sinh ở Mỹ, được 20 tháng, không biết tiếng Mỹ. Đối với cháu, cho dù sinh ra ở East coast USA, quê hương cháu vẫn là VN thôi vì cháu, bây giờ 7 tuổi, không/chưa nhận thức được một sự gắn bó đặc biệt nào với Mỹ

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng]Chào bác Maile.
    Đến cả trẻ con nó cũng có thể đưa ra được định nghĩa "quê huơng" là nơi chôn rau cắt rốn của mình.
    Ví dụ, một người ra ở Việt Nam, sau đó lưu vong và nhận quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng hỏi quê hương của họ ở đâu, tôi tin chắc họ sẽ trả lời là Việt Nam. Kể cả những người bị coi là "tập đoàn phản động lưu vong", nhưng họ vẫn luôn nhớ về quê huơng-Hometown của mình là Việt Nam.
    Dòng máu khác xa với quê huơng bác ạ, vì dòng máu là khái niệm chỉ gene, còn quê huơng tức là location, còn gọi là hometown.
    Bác Maile sinh ra ở Đức, vậy thì quê huơng của bác ở Đức, có dòng máu Việt Nam, nếu sau này nhập cư Pháp thì sẽ có quốc tịch pháp.

    Bác cứ cố tình nhập nhằng giữa quốc tịch, dòng máu và nơi chôn rau cắt rốn-quê huơng.

    Ví dụ, như ông Nguyễn Công Huân, ông ta sinh ra tại VN, hít thở bầu không khí VN mà lớn lên, sau đó có quốc tịch Đan Mạch, nhưng quê huơng của ông Huân vẫn là Việt Nam.

    Ở đây, bởi vì khả năng logic hạn chế, tác giả của bài viết đã đưa thêm vào bài viết những lập luận hàm chứa rất nhiều sai sót ngay từ định nghĩa đầu tiên, khiến bài viết trở thành vô giá trị.[/quote]

    Quê Hương, quê quán là nguồn gốc, là cha mẹ, ông bà tổ tiên, là người sinh ra mình. Nơi sinh ra chỉ là yếu tố phụ!
    Nơi sinh = Nơi chôn nhau cắt rún không phải là Quê hương, chỉ là một vùng đất, một nơi để có quốc tịch.

    Nói như bác thì những đứa trẻ được sinh ra trên biển, trên máy bay, nơi chôn nhau cắt rún (?, có chôn không hay vứt xuông biển cho cá mập, cho vô thùng rác!) của nó thì quê hương nó là máy bay, là biển cả chắc!

    Nói như bác, thì con em em có quê hương là Nhật vì nó sinh ra ở Nhật, chôn nhau, cắt rún ở Nhật và sống ở đó tới 2 tuổi. Nó có thể có quốc tịch Nhật, nhưng nó không là người Nhật, Quê hương của nó không phải là Nhật! Nó có 2 Quê hương là VN và Đức! Năm 18 tuổi, nó có thể chọn quốc tịch Đức hay Nhật, vì bBoos Mẹ nó không có quốc tịch VN.

    Nói như bác thì con gái em là người Thụy Sỹ vì nó sinh ra ở Thụy Sỹ, chôn nhau cắt rún ở Thụy Sỹ, ở Thụy Sỹ 6 tháng. Nó có thể có quốc tịch Thụy sỹ. Đến năm 18 tuổi nó có thể chọn một trong 2 quốc tịch: Thụy Sỹ hay Đức. Quê hương của nó không phải là Thụy sỹ, nó không phải là người Thụy Sỹ, vì bố mẹ nó là ngườu Đức và Việt lai Đức!

    Cũng như vậy ông A. E là người Do Thái, Bố Mẹ ông là người Do Thái di cư! bị gọi là người Đức, mang quốc tịch Đức vì sinh ra ở Đức.

    Ngày xưa, có bao nhiêu người Pháp sinh ra ở VN, họ đều có quê hương là VN?

    Và toàn thể những người VN sau này sinh ở trên toàn thế giới, họ không còn người VN nữa mà là những người có quê hương là Mỹ, Tàu, Phi Châu, Anh, Pháp..... hết ráo.

    Pass ở VN có câu hỏi: Nguyên quán? = Quê = quê quán= Quê Hương
    Pass ở nước ngoài hỏi nơi sinh!

    Bác không phân biệt được từ nguồn gốc (máu, gen) = quê hưong khác với nơi sinh ra.

    Em hỏi bác một câu: Nếu có ai đó đem giết hơn 3 triệu người VN, tống vào lò hơi ngạt, bản thân bác phải chạy sang nước khác để tự cứu lấy bản thân, bác có nhắm mắt làm ngơ khi biết ai đó có dự định giết thêm triệu triệu người khác nữa trên khắp toàn thế giới vì bệnh vĩ cuồng?

    Ông A. E chỉ viết thư (kiến nghị) thôi. Quyết định nghiên cứu vũ trang nguyên tử là của Tổng Thống Mỹ. 2 vấn đề này lại là 2 chuyện khác nhau, bác đừng nhập làm một, trách nhiệm ở đây là của TT và QH Mỹ.

    Giống như bây giờ ở VN, bao nhiêu kiến nghị (viết thư!) đừng khai thác Bô Xit, đừng làm điện Hạt Nhân, nhưng TT NTD vẫn " à la hấp " đường ta, ta cứ đi. Sau này, xảy ra dại họa bùn đỏ, tai họa hạt nhân ai là người chịu trách nhiệm?

    Logic toán học là nhập nhiều vấn đề vào một rọ!!

    Em chấm dứt đề tài này ở đây.

    Phản hồi: 

    Chào bác Maile.
    Đến cả trẻ con nó cũng có thể đưa ra được định nghĩa "quê huơng" là nơi chôn rau cắt rốn của mình.
    Ví dụ, một người ra ở Việt Nam, sau đó lưu vong và nhận quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng hỏi quê hương của họ ở đâu, tôi tin chắc họ sẽ trả lời là Việt Nam. Kể cả những người bị coi là "tập đoàn phản động lưu vong", nhưng họ vẫn luôn nhớ về quê huơng-Hometown của mình là Việt Nam.
    Dòng máu khác xa với quê huơng bác ạ, vì dòng máu là khái niệm chỉ gene, còn quê huơng tức là location, còn gọi là hometown.
    Bác Maile sinh ra ở Đức, vậy thì quê huơng của bác ở Đức, có dòng máu Việt Nam, nếu sau này nhập cư Pháp thì sẽ có quốc tịch pháp.

    Bác cứ cố tình nhập nhằng giữa quốc tịch, dòng máu và nơi chôn rau cắt rốn-quê huơng.

    Ví dụ, như ông Nguyễn Công Huân, ông ta sinh ra tại VN, hít thở bầu không khí VN mà lớn lên, sau đó có quốc tịch Đan Mạch, nhưng quê huơng của ông Huân vẫn là Việt Nam.

    Ở đây, bởi vì khả năng logic hạn chế, tác giả của bài viết đã đưa thêm vào bài viết những lập luận hàm chứa rất nhiều sai sót ngay từ định nghĩa đầu tiên, khiến bài viết trở thành vô giá trị.

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng]Mong bác maile phân biệt được sự khác nhau giữa từ quê huơng và từ quốc tịch.

    Sinh ra
    ở 1879 Württemberg, VÌ VẬY có quốc tịch Đức, từ năm 1896 đến năm 19o1 không mang quốc tịch nào (vô Tổ Quốc), sau đó có quốc tịch Thụy Sỹ
    [/quote]

    Nơi sinh ra không có nghĩa là Quê Hương.

    Nếu bảo rằng nơi sinh ra là Quê Hương, thì những người VN sinh ra ở nước ngoài ( trong đó có em ) đều có quê hương là Đức, Mỹ, Anh, Tàu, Nhật, Úc, vân vân và vân vân.... chứ không phải VN. Em mang 2 giòng máu, sinh ra ở Đức, vậy thì em có 2 Quê hương: VN và Đức. Còn con em của em sinh ra ở Nhật thì nó có mấy Quê Hương: Nhật, Đức, VN? Con gái em sinh ở Thụy Sỹ thì nó có bao nhiêu Quê Hương?

    Bác nhập nhằng nơi sinh ra và nguồn gốc bác BH ui.

    Ông A. Einstein sinh ra ở Württemberg, lúc đó là một vùng đất nhỏ thuộc về Đức, nên được gọi là người Đức, và có quốc tịch Đức. Nhưng ông là người Do Thái.
    Lịch sử nước Đức có nhiều chặng đường. Chẳng hạn như tiểu bang Saarland của nước Đức, đã có một thời thuộc Pháp, rồi thuộc Đức, rồi thuộc Pháp, bây giờ thuộc Đức. Những người sinh ta trong thời nào được gọi theo thời đó. Cùng sinh ra trong một vùng, lúc là người Đức, lúc là người Pháp.

    Ngoài ra, người ta cũng có thể lựa chọn cho mình một quê hương khác, quay lưng lại nguồn gốc của mình. Hoăc có cả hai! Ông Hồ Cương Quyết đã chọn VN là Quê Huơng thứ hai đấy thôi.

    Bác cố tình quên ông A. Einstein là người Do Thái. Người Do Thái ở bất kỳ đâu trên thế giới vẫn là người Do Thái. Họ chưa bao giờ từ bỏ nguồn gốc Do Thái của họ. Ông A.Einstein đã từ chối quốc tịch Đức là ông ta đã từ chối nơi được sinh ra là Württemberg.
    Bác cũng đã quên là Hitler đã giết bao nhiêu người Do Thái.

    Phản hồi: 

    Kính thưa cô giáo Thu Thảo,

    Sau khi nghe nghị quyết của Quốc Hội (cấp 2) gồm đủ mọi thành phần (Nam, Phụ, Lão, Ấu) họp thảo luận về hai chữ TRÍ THỨC, đi đến kết luận sau cùng:
    ___________________________________

    Người TRÍ THỨC là:

    a) Người tương đối hội đủ các yếu tố: kiến thức (knowledge) + tấm lòng (heart) + giáo dục (education) + trong sáng (bright) + tôn trọng sự thật (truth) + dấn thân (action).

    b) Bên cạnh đó, người trí thức còn phải biết dành những giọt nước mắt cho quê hương và có trái tim biết rung động, nhói đau trước thân phận của đồng loại và tha nhân.

    (a) là điều kiện CẦN và (b) là điều kiện đủ, TÂM - TRÍ song hành.

    Hay ít ra, người trí thức là người CÓ HIỂU BIẾT VÀ LÀM ĐÚNG VỚI TÂM THỨC CỦA MÌNH MỘT CÁCH CHỦ ĐỘNG, CHÂN THẬT, CHÍ KHÍ bằng TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP TÙY ĐIỀU KIỆN, HOÀN CẢNH qua lăng kính HƯỚNG THƯỢNG, HỮU TRÁCH & CHUYỂN ĐỘNG (move).
    _______________________________

    Tôi, trí thức hải ngoại, hoàn toàn nhất trí với yêu cầu của nhân dân trong nước về vai trò của người trí thức trước hiện tình đất nước, và nguyện sẽ cố gắng đi theo con đường do nhân dân VN vạch ra. Đã từ lâu tôi kiên nhẫn chờ đợi người dân trong nước nói lên tâm tư của họ về hai chữ TRÍ THỨC, nay thì tôi đà mãn nguyện.

    Cam ơn cô giáo Thu Thảo

    Lê Quốc Trinh, Canada

    Phản hồi: 

    Các nước trên thế giới có phải mất thì giờ tìm định nghĩa Thế nào là trí thức đâu?Chỉ có ở Việt nam ta thôi.Bằng cấp thì đầy dẫy nhiều hơn Chứng minh Nhân dân vì có người sở hữu cả mớ.Chỉ một số rất ít có TÂM có TẦM đóng góp cho lợi ích Nhân dân-Phần lớn còn lại ẨN TRỐN-DẤU MÌNH thật kín CHỜ NHÂN DÂN ĐI TRƯỚC LÀM TRƯỚC CÒN HỌ-TRÍ ẨN đi sau làm theo Dân cho nó an toàn.Quốc gia dân tộc LÂM NGUY TRƯỚC HỌA XÂM LĂNG CỦA TRUNG QUỐC mà cứ để chị Thu Thảo và Nhân dân phải hỏi nhau
    Định NghĨa thế nào là trí thức?Ai là trí thức-BUỒN CHO GIỚI TRÍ THỨC VIỆT NAM QUÁ

    Phản hồi: 

    Theo như những đòi hỏi của văn hóa VN mình đối với trí thức, chữ thức nên có nghĩa là nhận thức hơn là kiến thức.

    Nhưng cho dù là nhận thức hay kiến thức hoặc cả hai, miễn cưỡng áp đặt nhiều ý nghĩa khác vào hai chữ này như thế sẽ khiến nó trở nên nhập nhằng, mơ hồ. Một người muốn sống đúng với ý nghĩa của nó hoặc khi ta muốn gọi một người khác là trí thức cũng khó biết đâu là đâu. Kết cuộc không dẫn đến nhiều trí thức khiến chúng ta thất vọng thì là một con số trí thức quá ư là khiêm tốn.

    Thêm vào đó, nếu kỳ vọng quá nhiều vào người khác thì bản thân chúng ta sẽ trở nên thụ động, lệ thuộc hơn. Mỗi cá nhân đều phải biết thế nào là trong sáng, đều phải tôn trọng sự thật, và phải dấn thân phấn đấu cho đời sống của mình và con cháu mình khá hơn chứ không phải riêng những người có trí thức hoặc những người muốn trở thành trí thức.

    Cho nên, sau khi suy nghĩ, tôi thấy trí thức đơn giản chỉ là những người có trí thông minh lẫn nhận thức hoặc kiến thức sâu rộng. Nhận thức và kiến thức đó có thể trãi rộng qua nhiều lĩnh vực đời sống, hoặc sâu sắc trong một lĩnh vực kỹ thuật nào đó. Còn việc họ sử dụng trí thức của họ để làm gì, đó lại là một đề tài khác.

    Cách suy nghĩ phong kiến khiến chúng ta tôn trọng người có học, nên việc xem trí thức là người có danh vọng, địa vị trong xã hội trở thành thói quen. Và theo đó, đòi hỏi nhiều nơi họ không phải là chuyện lạ. Nhưng hôm nay với những tiến triển mới, số người thất học ngày càng ít dần, nên mới đến lúc phải định rõ đâu là kiến thức (knowledge), đâu là nhận thức (wisdom).

    ---

    “Tất cả mọi người sống trong xã hội văn minh của chúng ta đều là những người có thể cắn chặt viên đạn một cách kinh khủng. Đối với những ai chưa quen với câu thành ngữ này, ‘cắn chặt viên đạn’ có tác dụng giúp cho một người lính chịu đựng được cơn đau đang dày vò thân xác. Người lính trước tiên sẽ cố chịu đựng cơn đau, nhưng nếu cơn đau quá sức chịu đựng, người lính đó sẽ ‘cắn chặt viên đạn.’ Đối với những ai đang nghĩ và viết về tương lai của chúng ta, đấy là một kết quả đã định trước rằng tất cả chúng ta cần phải cắn chặt viên đạn hơn bao giờ hết để có thể sống tồn. Những nhà tư tưởng và nhà văn này không bao giờ nghĩ đến khả năng mọi sự sẽ thoải mái đến đâu nếu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Theo nhận thức của họ, nhiệm vụ của chúng ta là phải cắn răng và trung thành bấu vếu vào tư tưởng mà chính nó đang hủy diệt chúng ta. Theo những gì họ nhìn thấy được, vận mệnh xui xẻo của chúng ta là phải tiếp tục dùng một tay đấm vào đầu mình trong lúc sử dụng bản tay kia để bỏ từng viên thuốc aspirin vào miệng để chống lại cơn đau nhức.” (B, Chuyện của B)

    Phản hồi: 

    BH viết; "Nói như bà này thì Einstein không phải là trí thức, bởi vì ông Einstein sinh ra tại Ulm, Württemberg, Đức, nhưng sau đó chạy tót sang Mỹ và cả cuộc đời chạy tót sang Mỹ, sau đó còn hí hửng giục Mỹ phát triển dự án bomb nguyên tử để chạy đua với Đức, cạnh tranh với Đức."
    Đọc lại lịch sử Đức và hậu quả dành cho những kẻ độc tài đi, BH ạ, trước khi có nhận xét lăng nhăng. Vì sao Einstein phải sang Mỹ tỵ nạn?

    Phản hồi: 

    Mong bác maile phân biệt được sự khác nhau giữa từ quê huơng và từ quốc tịch.

    Sinh ra
    ở 1879 Württemberg, VÌ VẬY có quốc tịch Đức, từ năm 1896 đến năm 19o1 không mang quốc tịch nào (vô Tổ Quốc), sau đó có quốc tịch Thụy Sỹ

    Phản hồi: 

    Có một điều rất lạ ở Wiki tiếng Việt và Wiki tiếng Đức:

    Wiki tiếng Việt không hề đề cập đến việc A. Einstein mang nhiều quốc tịch, và viết ông ta theo học trong một trường Công giáo lúc nhỏ.

    Wiki tiếng Đức không đề cập về chuyện A. Einstein theo học trường Công giáo. Chỉ viết là gia đình ông không quá mộ đạo gốc thôi.

    Hay thật đấy cho sự diễn giải của Wiki ta.

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng][quote="Tên tác giả"]b) Bên cạnh đó, người trí thức còn phải biết dành những giọt nước mắt cho quê hương và có trái tim biết rung động, nhói đau trước thân phận của đồng loại và tha nhân.[/quote]
    Nói như bà này thì Einstein không phải là trí thức, bởi vì ông Einstein sinh ra tại Ulm, Württemberg, Đức, nhưng sau đó chạy tót sang Mỹ và cả cuộc đời chạy tót sang Mỹ, sau đó còn hí hửng giục Mỹ phát triển dự án bomb nguyên tử để chạy đua với Đức, cạnh tranh với Đức.
    [quote="Tên tác giả"]Trước nguy cơ chiến tranh thế giới lần hai, Einstein đã gửi một lá thư đến tổng thống Franklin D. Roosevelt cảnh báo nguy cơ nước Đức có thể phát triển một loại vũ khí nguyên tử. Kết quả là Roosevelt đã ủng hộ chương trình nghiên cứu uranium và dự án Manhattan bí mật, đưa nước Mỹ trở thành nước duy nhất sở hửu vũ khí nguyên tử trong thời gian xảy ra chiến tranh.[/quote]
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein

    Einstein[/quote]

    A. Einstein là người DO THÁI. Có nhiều Quốc tịch khác nhau trong đời sống của ông:

    Trích Wiki tiếng Đức:
    " Staatsbürger mehrerer Länder: Geboren im Königreich Württemberg (1879–1896; im Verband des Deutschen Reichs, und damit deutscher Staatsbürger) war er von 1896 bis 1901 staatenlos, danach Staatsbürger der Schweiz; für kurze Zeit (1911–1912) war er auch Bürger der Habsburger Monarchie Österreich-Ungarn und des Königreichs Preußen (1914–1918) bzw. nach dem Untergang der Monarchien Bürger des Freistaates Preußen (1918–1933; somit 1914 bis 1933 wieder im Deutschen Reich). Mit der Machtergreifung Hitlers legte er seine Reichsbürgerschaft ab und hielt zusätzlich zum Schweizer Bürgerrecht seit 1940 noch die US-Staatsbürgerschaft."

    Tạm dịch ra tiếng Việt:
    A.E. có nhiều quốc tịch.
    Sinh ra ở 1879 Württemberg, VÌ VẬY có quốc tịch Đức, từ năm 1896 đến năm 19o1 không mang quốc tịch nào (vô Tổ Quốc), sau đó có quốc tịch Thụy Sỹ; 1911-1912 Áo và Ungarn, và vùng đất thuộc Vua Preussen (1914- 1918); tiếp tục có quốc tịch Preussen (đến 1933, từ năm 1914 đến 1933 Preussen lại thuộc về Đức): Khi Hitler lên nắm chính quyền, ông TỪ BỎ quốc tịch này, mang quốc tịch Thụy Sỹ. Từ năm 1940 có quốc tịch Mỹ.

    http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
    ---------------------

    Khi đọc đoạn này trong tiểu sử của A. Einstein, em hiểu vì sao ông ta đã gửi thư đến tổng thống Franklin D. Roosevelt cảnh báo nguy cơ nước Đức có thể phát triển một loại vũ khí nguyên tử. Kết quả là Roosevelt đã ủng hộ chương trình nghiên cứu uranium và dự án Manhattan bí mật, đưa nước Mỹ trở thành nước duy nhất sở hửu vũ khí nguyên tử trong thời gian xảy ra chiến tranh.

    BH lờ đi cái gốc DO THÁI của A. Einstein, và chuyện ông từ chối quốc tịch Đức.

    Vẫn chứng nào tật nấy, nhập nhằng, xanh đỏ, trắng, đen. Ôi Toán học VN.

    Pages