Trần Đình Thu - Vài suy nghĩ về Viện Toán cao cấp và giáo sư Ngô Bảo Châu

  • Bởi Admin
    25/01/2012
    16 phản hồi

    Luật gia Trần Đình Thu

    Không phải đến bây giờ, khi cộng đồng mạng đang ồn ào về phát biểu của Giáo sư Ngô Bảo Châu chúng tôi mới đặt vấn đề này. Trước đây chúng tôi cũng đã có đặt vấn đề trong một hai bài viết liên quan. Trong những bài viết ấy chúng tôi có nhắc đến sự cần thiết hay không khi thành lập viện toán này. Nhưng khi ấy chúng tôi chỉ đặt vấn đề một cách gián tiếp. Nay chúng tôi xin trở lại vấn đề này một cách trực tiếp trong một bài báo đầu xuân.

    Chúng ta hẳn còn nhớ việc chúng ta đưa phi công Phạm Tuân lên vũ trụ, coi đó như một chỉ dấu cho sự phát triển mạnh mẽ của nền khoa học kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ bao cấp. Có lẽ tới bây giờ thì không còn ai là không thấy bật cười với sự ngây thơ của chính chúng ta khi đó. Tôi e rằng cách nghĩ ấy của mấy mươi năm về trước nay trở lại với trường hợp của Viện toán cao cấp.

    Việc phát triển của bất cứ một lĩnh vực riêng biệt nào trong một quốc gia cũng phải tương đồng với trình độ phát triển chung của quốc gia ấy. Không thể có một quốc gia nghèo đói Châu Phi sản xuất ra loại máy tính làm chao đảo thị trường toàn cầu, không thể có một quốc gia Châu Á lạc hậu bỗng nhiên có số lượng giải thưởng Nobel nhiều bằng nước Pháp nước Mỹ. Trong một quốc gia, có thể có một vài lĩnh vực đột biến phát triển nhanh hơn các lĩnh vực khác nhưng nhìn chung đều không thể tách khỏi quỹ đạo của sự phát triển chung của quốc gia đó đối với thế giới.

    Việt Nam xếp thứ hạng dao động khoảng đoạn giữa của thế giới về trình độ phát triển nói chung. Như vậy các lĩnh vực riêng biệt khác cũng trồi sụt trong khoảng đó. Từ khoa học cơ bản cho đến khoa học ứng dụng rồi thì văn học hội họa điện ảnh… Tất tần tật đều xoay quanh cái đoạn lưng chừng thế giới ấy mà thôi. Và toán học dĩ nhiên không thể ngoại lệ. Lập luận như thế để chúng ta thấy đâu là sự hợp lý đâu là sự bất cập của việc thành lập viện toán này.

    Theo như chúng tôi biết, nhiệm vụ của một viện toán cao cấp như thế thường là giải quyết các vấn đề cốt lõi của toán học nhân loại. Nó rất cần có ở một nước như Mỹ, như Nga, như Pháp, như Đức… Còn ở Việt Nam thì sao? Có quá sức không khi chúng ta đặt nhiệm vụ giải quyết các vấn đề tầm cao ấy của toán học nhân loại lên trên vai chúng ta và có cần thiết không khi chúng ta, còn rất nhiều việc phải làm, ngay trong lĩnh vực toán học ứng dụng, lại đi gánh vác một nhiệm vụ quá lớn lao thế này?

    Trên phạm vi toàn cầu, luôn có sự phân công một cách tự nhiên về nghiên cứu khoa học. Các nước phát triển nhất bao giờ cũng gánh vác nhiệm vụ khai mở, các nước khác sẽ phát triển theo từng rìa nhánh tùy theo trình độ phát triển của mình. Một đất nước có nền kinh tế xếp hạng lưng chừng thế giới liệu có nên và có thể gánh vác việc giải quyết các vấn đề đỉnh cao toán học không?

    Xin lấy một ví dụ đời thường thế này. Xưa nay có ai thấy nhà nghèo mà đi buôn vàng buôn kim cương không? Có thể anh ta là kỹ sư chế tác kim cương giỏi, nhưng mở tiệm buôn bán vàng kim cương là chuyện khác. Toàn bộ tài sản của anh ta nếu vét hết thì có chừng năm bảy hoặc mười lăm hai mươi cây vàng, anh ta nên mở tiệm buôn vàng bạc kim cương không hay chỉ nên làm cơ sở vệ tinh chế tác cho các đại gia lấy tiền công? Tầm thế giới cũng như vậy thôi. Nước giàu làm chuyện lớn, nước nghèo làm chuyện nhỏ. Đó là sự phân công hợp lý.

    Chúng tôi không rõ sáng kiến thành lập viện toán này là của ai, chỉ thấy nó rộ lên từ khi Giáo sư Châu đoạt giải Fields và sau đó nhanh chóng đi vào hiện thực. Có cảm giác rằng Giáo sư Châu xem viện toán này như là một phần thưởng quốc gia dành cho ông, song song với một phần thưởng vật chất khác là ngôi nhà. Là một nhà khoa học, mấy mươi năm chăm chăm toán học, giờ đây ôm cái phần thưởng là một viện toán học, xoay trở thế nào đây? E rằng lực bất tòng tâm. Thực ra Giáo sư Châu cũng chỉ là một phần mấy chục nghìn của toán học thế giới. Bổ đề cơ bản Langlands tuy rằng quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Toán học mênh mông, phần Giáo sư Châu làm được chỉ như hạt thóc giữa đống lúa trong vụ mùa bội thu. Vì thế ôm cái phần thưởng ấy có khi mất nhiều hơn được. Người nhận thưởng mất, người trao thưởng cũng mất. Chúng tôi nhận thấy dường như Giáo sư Châu đang bị gánh nặng đè lên vai. Mong nhà toán học của chúng ta bình tĩnh trong mọi việc.

    T.Đ.T

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Khách JLN]Thưa bác Dân miền núi
    Thứ nhất, trí thức là có học nên có tri thức. Còn các quan Đảng của bác là có học ...vị thội, cái "vị" này có mùi lạ, là nhờ dùng quyền lực hay tiền bạc ăn cuóp được đổi sang, nên không có học, vẫn vô học, nên không có tri thức, khó gọi là trí thức lắm, trừ khi nếu ai không gọi thế thì vô tù thôi.JLN[/quote]
    Vậy theo bác JLN, các quan đảng hiện nay, gồm các Đảng Viên Đảng Cộng Sản đã lâu năm như Viện trưởng viện văn học Đảng Viên Huệ Chi; Nhà Văn, Hiệu trưởng, Đảng Viên Nguyên Ngọc, Đảng Viên Nguyễn Quang A, Hai cụ đảng viên là song thân của TS CHHV, những người này có gọi là có mùi lạ hay không, có gọi là trí thức hay không?
    Kính bác.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách JLN]Thưa bác Dân miền núi
    Thứ nhất, trí thức là có học nên có tri thức. Còn các quan Đảng của bác là có học ...vị thội, cái "vị" này có mùi lạ, là nhờ dùng quyền lực hay tiền bạc ăn cuóp được đổi sang, nên không có học, vẫn vô học, nên không có tri thức, khó gọi là trí thức lắm, trừ khi nếu ai không gọi thế thì vô tù thôi.JLN[/quote]
    Vậy theo bác JLN, các quan đảng hiện nay, gồm các Đảng Viên Đảng Cộng Sản đã lâu năm như Viện trưởng viện văn học Đảng Viên Huệ Chi; Nhà Văn, Hiệu trưởng, Đảng Viên Nguyên Ngọc, Đảng Viên Nguyễn Quang A, Hai cụ đảng viên là song thân của TS CHHV, những người này có gọi là có mùi lạ hay không.
    Kính bác.

    Phản hồi: 

    [quote="Khách Lò Văn Nhẻn (khách viếng thăm) gửi lúc 16:56, 26/01/2012 - mã số 50626"]
    Trước kia tôi cũng thấy báo chí (lề phải) nói nhiều đến đô la rúp, nhng chưa ai trông thấy mặt mũi đồng đô la rúp như thế nào. Cả nước mình chưa ai trông thấy đồng đô la rúp như thế nào chứ không phải một mình tôi. Trăm nghe không bằng một thấy. Ai có đồng đô la rúp thì post lên mạng cho mọi người cùng xem thì hay biết mấy. Không có đồng đô la rúp, nhà báo nghe giới doanh nghiệp lừa rồi lừa lại dân là lỗi ở anh nhà báo. Còn cả thế giới biết đồng đô la rúp, dân ta dùng cũng không biết thì cũng là lỗi của báo không thông tin cho dân biết. Báo chí quan trọng thế mà nhiều người chưa biết hết tác dụng của báo chí. Nay nhờ có báo lề trái tôi mới biết có đồng đô la rúp là thật, nhưng vẫn chưa trông thấy.
    [/quote]

    Thưa bác Lò Văn Nhẻn: bác không trông thây đồng dola-rup la phải thôi. Tôi đã dẫn ở mục phản hồi trước bài giải thích lý do tại sao bác và nhưng người khac chưa ai thấy đồng dola-rup này.

    ------

    ....
    Transfer rubles are used in the international sphere for non-cash payments in commercial, credit, and other transactions. They do not circulate in concrete, physical form as do bank notes or treasury notes.

    Phản hồi: 

    Trước kia tôi cũng thấy báo chí (lề phải) nói nhiều đến đô la rúp, nhng chưa ai trông thấy mặt mũi đồng đô la rúp như thế nào. Cả nước mình chưa ai trông thấy đồng đô la rúp như thế nào chứ không phải một mình tôi. Trăm nghe không bằng một thấy. Ai có đồng đô la rúp thì post lên mạng cho mọi người cùng xem thì hay biết mấy. Không có đồng đô la rúp, nhà báo nghe giới doanh nghiệp lừa rồi lừa lại dân là lỗi ở anh nhà báo. Còn cả thế giới biết đồng đô la rúp, dân ta dùng cũng không biết thì cũng là lỗi của báo không thông tin cho dân biết. Báo chí quan trọng thế mà nhiều người chưa biết hết tác dụng của báo chí. Nay nhờ có báo lề trái tôi mới biết có đồng đô la rúp là thật, nhưng vẫn chưa trông thấy.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Dân miền núi] Tôi nhớ lại một thời đài báo (hồi ấy chỉ có báo lề phải) nói rất nhiều về đô la rúp, nhưng chẳng ai biết mặt mũi cái đồng tiền có tên này như thế nào, nói gọn là không có loại tiền nào là đôla rúp. Đó chỉ là cái lối nói lập lờ đánh lận con đen của giới kinh doanh, đáng lẽ phải nói là "Đô la và rúp" mới đúng nghĩa.[/quote]
    Thưa bác Khách Dân miền núi

    Dollar-ruble là cách nói tắt của transferable ruble dung trong khối COMECON
    http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Transfer+Ruble

    The following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979). It might be outdated or ideologically biased.
    Transfer Ruble
    (also transferable ruble), an accounting unit and means of payment in joint international accounts of countries that are members of the Council for Mutual Economic Assistance (COMECON). The transfer ruble is a collective, international, socialist currency. It was instituted in accordance with the Oct. 22, 1963, Agreement of the COMECON Countries on Multilateral Accounts in Transfer Rubles and on the Organization of the International Bank for Economic Cooperation (IBEC). The gold content of the transfer ruble is set at 0.987412 g of pure gold. Funds in this currency may be used freely by any country for its accounts and payments in any other country that is a party to the agreement

    Transfer rubles are used in the international sphere for non-cash payments in commercial, credit, and other transactions. They do not circulate in concrete, physical form as do bank notes or treasury notes. The stability of the purchasing power of the transfer ruble is ensured by the firmly set gold content, the steadiness of foreign trade prices, and the planned character of mutual trade and handling of accounts among the participating countries. There are two principal sources of transfer-ruble capital for each country: (1) export of the country’s goods and services to countries that participate in multilateral settlement of accounts and (2) credits that are granted in this currency by IBEC and the International Investment Bank (IEB).

    The transfer ruble went into use on Jan. 1, 1964, when the COMECON countries instituted the system of multilateral settlement of accounts. Transactions between participating countries are carried out by means of special accounts opened at IBEC or, with IBEC’s consent, at banks in the participating countries. Payments are made up to the limits of the funds in each bank, and the bank at which the account was opened is the manager of the funds in the accounts. The internal and borrowed resources of banks in the participating countries are delimited and accounted for in separate accounts. Interest is paid on money in IBEC accounts and deposits; the rate of interest depends on the period for which funds are left on deposit.

    The use of transfer rubles promotes the development of economic relations between participating countries. Turnover in this currency is growing steadily. During the 1964–73 decade, the average annual turnover in payments among the countries that participate in IBEC was 32.4 billion transfer rubles. During this same period, IBEC granted a total of 22 billion transfer rubles in short-term credit.

    Phản hồi: 

    Thời bao cấp thì ta bao cấp về kinh tế và cả bao cấp về tư tưởng, thành ra một triệu người nói như một người, trong sinh viên có câu "ăn như tu, ở như tù, nói như lãnh tụ", đúng thì cả triệu người cùng đúng, sai thì cả triệu người cùng sai, nghĩa là sai hay đúng đều tập thể. Chính vì vậy đã dẫn đến nhiều sai lầm mà không xử được ai, vì xử thì xử tất, người ta đã quên mất câu các cụ dạy "thằng anh nó lú, thằng chú nó khôn". Kết quả thì có nhiều cái dại tập thể, cả nước cùng dại, cả nước cùng đói. Có lẽ khái niệm phản biện xả hội mới xuất hiện khoảng gần chục năm nay, nên cái gì người ta cũng gán cho phải phản biện mới đạt tiêu chuẩn, giống như thời Lê Duẩn, cái gì cũng "làm chủ tập thể". Tôi nhớ lại một thời đài báo (hồi ấy chỉ có báo lề phải) nói rất nhiều về đô la rúp, nhưng chẳng ai biết mặt mũi cái đồng tiền có tên này như thế nào, nói gọn là không có loại tiền nào là đôla rúp. Đó chỉ là cái lối nói lập lờ đánh lận con đen của giới kinh doanh, đáng lẽ phải nói là "Đô la và rúp" mới đúng nghĩa. Nay bàn về câu nói của GS NBC mà khách JLN cho là sai: "Theo quan niệm của tôi, giá trị cuả trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội". Theo tôi thì đây là câu nói đúng, quan niệm này không chỉ thấy ở NBC mà thấy ở nhiều nhà khoa học khác. Tôi không hề có tư tưởng "khen phò mã tốt áo", nhưng trong văn học tôi dã thấy có người nêu lên quan niệm na ná thế này: "Tác phẩm 'Tắt đèn' làn nên Ngô Tất tố chứ không phải nhà văn Ngô Tất Tố làm nên tác phảm 'Tắt đèn'". Rõ ràng tác phẩm hay công trình nghiên cưú khoa học hay "sản phẩm mà anh ta làm ra" làm ra anh ta. Còn thời trước thì có trường hợp lúc anh ta là dân bình thường nói thì không ai nghe nhưng khi anh ta ngồi ghế cao nói ra thì người ta coi anh ta là thánh. Bây giờ tôi nói mạnh mồm, nếu người khác nói như ông Lê Duẩn, thậm chí như cụ Hồ thì người ta bảo là diên hay nói sai, nhưng ông Lê Duẩn hay cụ Hồ nói thì người ta coi như sấm Trạng. Lời ông Lê Duẩn thì nói rồi, còn cụ Hồ nói sai: "Muốn xây dựng CNXH thì phải có con ngừi XHCN". Đây là câu nói ngược, ai có cái tai ngược thì nói ngược. Rồi cái sai nữa: Ta bỏ qua thời kỳ phong kiên tiến thẳng lên CNXH, đó là đốt cháy giai đoạn. Rõ ràng thừa nhận 5 hình thái ý thức là quy luật, bỏ qua một thời kỳ, đốt cháy giai đoạn thì nay giai đoạn nó đốt cháy ta, nay ta phải nhóm lửa làm lại từ đầu. Trở lại câu nói của NBC thì trí thức có mặt trong nhiều lĩnh vực khoa học, người ta chỉ có thể đánh giá "sản phẩm của anh ta" trong lĩnh vực của anh ta thôi. Nếu ta có quan niệm cũ là trí thức phải vừa hồng vừa chuyên thì kết luận GS NBC là sai cũng được. Nhưng quan niệm toàn cầu (cũng chỉ là quan niệm của các nước tư bản)thì câu NBC là đúng. Trước đây ở trường Đị học sư phạm Hà Nội có thầy giáo Vũ Như Canh, trước thày là giáo sư ở bên Pháp, đi dạy bằng máy bay trực thăng, thầy bị ông bí thư đảng ủy nhà trường cho hay "nẻ" vì thầy bảo "ai lãnh dạo chả được" khi ông Uyên là bí thư dảng ủy mời thầy lên phát biểu về vai trò lãnh đạo cuả Đảng. thày chẳng quan tâm gì đến xã hội, nhưng thầy giảng khoa học mà con kiến trong lỗ cũng muốn bò ra mà nghe. Thôi thì một hiện tượng, người này cho là đúng, người khác cho là sai cũng chẳng sao, điều này nó lại hiện hữu trong xã hội ta rất nhiều, cụ thể là khi người dân đi biểu tình thì công an cho là gây rối trật tự, người thì ca ngợi Đảng CS, người thì bảo Dảng CS là rào chắn mọi sự tiến bộ và là nguyên nhân của mọi tội ác và mất đạo đức.

    Phản hồi: 

    Tôi nghĩ rằng việc thành lập viện toán cao cấp này là ý tưởng viển vông, xa dời thực tế. sớm muộn gì thì cái viện này cũng như bao cái viện khác xưa nay đã có ở VN.
    Ông Châu giỏi về toán chũng như ông Đặng Thái Sơn giỏi về đàn Piano thôi. Nó thiên về kỹ năng cá nhân chứ không phải đại diện cho số đông hay xu hướng nào.
    VN có thể có thêm 10 ông Châu nữa cũng chẳng khá lên được gì. Nhưng chỉ cần có 1 nhà khoa học giỏi về nông nghiệp hay kỹ thuật ứng dụng sẽ có giá trị hơn nhiều.
    Tôi cho rằng sự kiện ông Châu thành lập viện Toán cao cấp cũng giống như Phạm Tuân "bay vào vũ trụ" của thế kỷ trước mà thôi.

    Phản hồi: 

    Thưa bác Dân miền núi,

    Com của bác đúng là có nhiều ý rất độc lập, và xin được kính đáp đầu năm.

    Thứ nhất, trí thức là có học nên có tri thức. Còn các quan Đảng của bác là có học ...vị thội, cái "vị" này có mùi lạ, là nhờ dùng quyền lực hay tiền bạc ăn cuóp được đổi sang, nên không có học, vẫn vô học, nên không có tri thức, khó gọi là trí thức lắm, trừ khi nếu ai không gọi thế thì vô tù thôi.

    Câu hỏi thứ hai của bác, theo tôi thì Ngô Bảo Châu nói đúng câu nào, sai câu nào?

    Đúng là câu "Đi theo lề là việc của những con cừu...", là câu hay cả bài viết "Về nỗi sợ hãi". Sai là câu: "Giá trị của trí thức là giá trị của các sản phẩm của họ...", là những câu tin tưởng vào Viện Toán cao cấp "của Châu"...

    Theo tôi, giá trị và đóng góp lớn nhất của Trí thức cho dân tộc mình và nhân loại chính là cuộc đời và cách sống của họ, cách họ dùng tri thức của họ, là chính họ chứ không phải là các "sản phẩm" của họ cho xã hội.

    Giá trị của giải Field chỉ có 15.000 USD, nhưng cách anh Châu đã có nó đã là động lực khích lệ cả nhiều thế hệ trẻ và già VN, là vô giá, không có triệu đô tỷ đô nào mua được! Đó là cống hiến của anh Châu.

    Cách các đảng viên cộng sản có "học vị" để cầm quyền là những giá trị "âm" mà họ "cống hiến" cho dân tộc, tức là họ phá hoại danh dự và văn hóa dân tộc, bác Dân miền núi ạ.

    Với tôi, cái bằng đại học nông lâm của anh Nông Dân Vươn trí thức gấp vạn lần cái bằng đại học nông lâm của anh Nông Mạnh cộng với học vị GSTS triết học Mác lê của anh Trọng.

    JLN

    Phản hồi: 

    Tôi đồng ý với tác giả bài viết này. Xin hãy xem thêm ở đây : .
    Nếu đi vào toán chuyên sâu, toán chỉ nên dành cho một thiểu số có năng khiếu đặc biệt.
    Chúng ta nên đi theo hướng kĩ thuật (như Nhật Bản) để có thể hỗ trợ thiết thực cho đại đa số nông dân. Và nông nghiệp mới chính là thế mạnh của chúng ta, nên tập trung đầu tư nhiều và thật nhiều cho nó.

    Phản hồi: 

    đọc phát biểu của gs. Huệ Chi chủ trang BXVN với BBC về quan điểm trí thức của gs. NBC mới đây...lòng cảm thấy an vui vì Sĩ phu Bắc Hà có kẻ đã thoát đảng ,mà đặt lại đúng vị trí của trí thức trong xã hội. Ít ra gs.Huệ Chi đã điểm đúng bệnh trùm chăn của một số trí thức 19.5 và phát biểu nước đôi của gs. NBC về trí thức. Cảm ơn gs. Huệ Chi và BXVN.

    Phản hồi: 

    Các bác nêu ý kiến về trí thức thì hay đòi hỏi trí thức phải độc lập tư duy. Thế nhưng đọc nhiều bài viết của các bác thì tôi lại thấy khả năng độc lập tư đuy của các bác kém quá? Hay các bác không phải là trí thức nên kém độc lập tư duy? Nếu không phải là trí thức mà bàn về trí thức thì thật là ...khó nói. Tại sao tôi phát biểu khả năng độc lập tư duy của các bác kém? Vì tôi thấy các bài viết của các bác có phần giống nhau. Một người nêu ra vấn đề thì người khác nêu theo giống như thế, có người nêu khác nhưng lại là ở phần ý kiến phản hồi. Vậy nêu giống cái gì? Nêu giống nhau ở chỗ phân biệt Đảng và trí thức. Đảng khác trí thức. Trí thức là người có học, Đảng khác trí thức thì là Đảng không có học hay sao? Hồi mới thành lập thì Đảng chủ trương "trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ" vì hồi ấy Đảng toàn công nông. Còn nay thì khác. Nhưng theo sự phân biệt của các bác thì ra từ trước đến nay Đảng tài "tình và sáng suốt" nhưng lại không là người có học. Vậy những đảng viên có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư có phải là trí thức không? Bác nào độc lập tư duy thì trả lời cho dân thường biết với. Bác JLN lại còn bảo SG NBC "nói câu đúng, câu sai". Vậy thì cho biết câu nào đúng, câu nào sai? Người mình có kiểu nói chung chung, thiếu dẫn chứng, nhiều khi làm cho người đọc thấy tức anh ách thế nào ấy. Đây cũng là một lối bắt chước, tức là thiếu độc lập tư duy.

    Phản hồi: 

    Đầu tiên, tôi chỉ nghĩ CSVN chỉ chính trị hóa các ngành khoa học xã hội nhân văn, từ mẫu giáo trở lên để kiểm soát suy nghĩ của mọi công dân lớn nhỏ trong xã hội.

    Nghĩ lại, thấy mình sai.

    CSVN từ 1945 luôn chính trị hóa mọi ngành khoa học để kiểm soát xã hội, rồi mới để lợi dụng các nhà khoa học, trí thức mọi ngành phục vụ cho sự cai trị của họ.

    Khoa học XH thì họ chính trị hóa nội dung và vì thế là cả hình thức. Khoa học Tự nhiên như Toán thì họ kiểm soát hình thức và tổ chức (CS đóng vai mạnh thường quân) để đánh lừa trí thức và cảm nhận của cả xã hội dân sự, quảng bá cho chế độ CS tươi đẹp.

    Trí thức VN thì đại đa số đều nạng lòng vì nước, nên nếu có cơ hội cống hiến là dấn thân ngay, luôn để tình cảm yêu nước lên trên trí óc, vì thế càng dễ bị CS lừa, môth thời gian sau mới tỉnh ngộ thì thường là quá muộn. CSVN không cần họ nữa vì đã đạt mục tiêu thật họ muốn: "ổn định chính trị", còn cái mục tiêu mà trí thức VN ngay thơ tin vào như CS nói ban đầu, chỉ là công cụ.

    Ở đâu, bác Trần Đình Thu đã động đến khía cạnh đó: Phạm Tuân, hay Ngô Bảo Châu hay Đặng Thái Sơn... chỉ là công cụ của CSVN, vấn đề là các cá nhân đó có ý thức được điều đó và chấp nhận tự nguyện làm điếu đó hay không. Phạm tuân thì có, vì thế không thấy ai gọi PT là trí thức, chỉ là một phi công. Đặng Thái Sơn thì khác. Anh Sơn có suy nghĩ rất độc lập về chính trị từ thời sinh viên (có lẽ do gia đình trí thức hun đúc nên), nên CSVN không dễ gì lợi dụng, mà hãm hại cũn khó vì anh đã nổi danh, đành để cho anh con đường sống ở nước ngoài.

    Nay đến anh Châu thì CSVN vồ lấy (đang sắp chết duối vớ phải cọc). Anh Châu thì có lòng, lại đang trên mây, nên không còn tỉnh táo, nói cấu đúng cấu sai, và dân ta thì cứ "ngây thơ" tin vở diễn dù rất tồi. Phần ngây chiếm 90%, phần thơ sẽ sớm xẹp lép sau khi lới hứa 600 tỷ bốc hơi.

    Chỉ buồn và thương cho giới trí thức VN, vở tuồng hài rõ như ban ngày mà cũng bị cuốn vào.

    Anh Châu mà tỉnh như Đặng Thái Sơn thì dân ta mới có Ngô Bảo Châu như đang có Đặng Thái Sơn.

    Ít ra cũng có vài người thành đạt ở nước ngoài như thế không phải để sánh với đỉnh cao nhân loại (như CSVN lừa bịp muốn dân ta tin thế), mà chỉ để tin cả dân tộc VN còn chưa bị CSVN ngu dân hoàn toàn, chưa biến giống thành một giống loài nô lệ cộng sản hạ cấp hoàn toàn đã nằm im dưới đáy văn minh loài người và không có có hội hay kgả năng nào để bật lên nữa.

    Niềm tin rằng hạt giống Viêt Nam còn chưa thoái hóa hoàn toàn sau ba phần tư thế kỷ nô lệ cộng sản rất cần cho người Việt Nam để có thể hướng tới và chuẩn bị cho một vụ gieo hạt mới.

    JLN

    Phản hồi: 

    [quote=Lào Xào]Qua đó, chỉ còn lại nhận định là nhà nước đang có ý đồ chính trị trong việc này hơn là gì khác: Đánh bóng chế độ thông qua ông Châu (như trường hợp phi công Tuân) và họ chẳng tiếc tiền lắm cho chính sách này, như từ xưa đến nay.
    [/quote]

    Đúng vậy! Tôi vẫn nghĩ như bạn Lào Xào. Giáo sư Ngô Bảo Châu, trên một khía cạnh khác, có thể xem như là XUI XẺO, vì ông đã bị ĐCSVN chính trị hoá ngay sau khi tin ông được giải toán học Fields đến tai nhà cầm quyền CHXHCNVN (qua gia đình Gs Châu), trước khi dư luận VN và thế giới chính thức biết tin này. Cuộc sống êm ả và bình thản của một nhà nghiên cứu toán của ông Ngô Bảo Châu đã bị ĐCSVN làm xáo trộn một cách không cần thiết, chỉ vì chính sách nhất quán về TUYÊN TRUYỀN của đảng "ta". Tôi e rằng Gs Châu sẽ bị ảnh hưởng rất NẶNG trong công việc nghiên cứu toán, mà ai cũng rõ là cần tập trung trí óc, không vướng bận vào những điều khác, nhất là CHÍNH TRỊ kiểu cộng sản. Điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc của Gs Châu tại Mỹ, và có thể trên đường dài gây ra thiệt hại cho tương lai nghề nghiệp của chính Gs Ngô Bảo Châu. Hy vọng là ông Châu sẽ tìm ra một lối thoát êm thắm cho nghịch lý này. Lối thoát sợ rằng cũng khó không kém cái Bổ đề nổi tiếng đã đưa ông lên đỉnh cao danh vọng. Thực cổ nhân ta luôn sáng suốt khi dạy rằng "trong phúc có họa, trong họa có phúc". Thấm thía hơn câu chuyện cổ "Tái ông thất mã" của Tàu.

    Phản hồi: 

    Có người nói rằng nước mình thành lập viện Toán cao cấp cũng giống như một anh nghèo kiếc xác đi may một cái áo gấm để ra vênh vang với thiên hạ. Nhớ lại hồi năm 1980 thế kỷ trước, ta vừa thoát khỏi chiến tranh 5 năm thì năm ấy đói dài, thế nhưng có 3 sự kiện lớn làm "rung động" lòng người: Một là Phạm Tuân lên vũ trụ theo kiểu "quá giang", tức đi nhờ. Hai là Đặng Thái Sơn đạt giải Sopin. Ba là Đảng và nhà nước tổ chức thi sáng tác quốc ca mới để thay cho bài Tiến quân ca của Văn Cao. Sáng nào loa truyền thanh cũng phát ông ổng những bài thi do những người mới sáng tác. Việc thi chọn này đâu cũng ngốn khá nhiều tiền. Trong khi đó dân thiếu ăn thì lại có biết bao truyện tiếu lâm về 3 cái đề tài này. Tôi chỉ nhớ lại một chuyện về Phạm Tuân lên vũ trụ. Nhân ngày đầu xuân xin góp cho vui:
    Có hai người nói chuyện với nhau:
    A: Phạm tuân lên vũ trụ mang lại biết bao vinh quang cho dân tộc VN.
    B: Hắn lên chỉ mang lại vinh quang cho bản thân hắn. Tao là người VN, tao chẳng thấy vinh quang tí nào.
    A: PT lên vũ trụ mang lại vinh quang cho cả các nước Đông Nam Á.
    B: Hắn mang lại vinh quang cho hắn. Mày sang Thái Lan hỏi xem người Thái có cảm thấy vinh quang không?
    A: PT lên vũ trụ mang lại vinh quang cho cả châu Á.
    B: Hắn chỉ mang lại vinh quang cho hắn thôi. Mày sang hỏi xem người Nhật bản có cảm thấy vinh quang không?
    A: PT lên vũ trụ mang lại vinh quang cho cả các dân tộc da mầu.
    B: Thế con Laika lên vũ trụ thì nó mang vinh quang cho cả loại chó à?
    (Laika là tên con chó lên vũ trụ trước Phạm Tuân). Bác nào cho chuyện vui về viện tóa cao cấp thì kể cho vui, tranh luận nhiều chán lắm.

    Phản hồi: 

    Tôi nhớ là lúc đó ong N T Dũng đang bị "đắm" do hậu quả của vụ Vinashin. Nghe tin anh Châu được giải Fields, ông N T Nhân mới hiến kế mời giáo sư Châu về tặng thưởng rình rang để đánh lạc hướng dư luận. Sẵn dịp mới nghĩ ra Viện Toán cao cấp để như muốn nói với thiên hạ rằng: "Tao đây lập ra Vinashin là ý tưởng hết sức đúng đắn mà cuối cùng suýt bị thân bại danh liệt vì nó, thử xem cho mày vài chục triệu USD mày có lái được Viện Toán cao cấp đến bờ không mà mày dám ngồi chỉ trích tao [vụ bôxit]?"

    Bởi vì không ông nào thèm nghĩ đến đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhân dân. Ông nào cũng nghĩ tới cái ghế của mình mà thôi...

    Phản hồi: 

    Đông ý với tác giả về tính cách "dở hơi" của việc thành lập cái viện Toán này, với chi phí lại quá cao. Hơn nữa gánh nặng cho ông Châu trong công việc điều hành lẫn nghiên cứu khá lớn, trong khi thời gian ông hiện diện tại VN mồi năm lại quá ngắn.
    Cái tầm suy nghĩ cho việc thành lập đã cạn, chi phí của nó không tương xứng với ngân sách quốc gia, trong khi VN vẫn còn là nước nghèo, theo phát biểu của ông NTD.
    Nghiên cứu toán thuộc lãnh vực khoa học cơ bản, như tác giả có nêu ra. Từ cơ bản sang đến ứng dụng là một hành trình dài lẫn tốn kém. Tiến đến ứng dụng kết quả của KH cơ bản còn đòi hỏi khả năng của lớp lang kế tiếp, ví dụ như kỹ sư giỏi.
    Qua đó, chỉ còn lại nhận định là nhà nước đang có ý đồ chính trị trong việc này hơn là gì khác: Đánh bóng chế độ thông qua ông Châu (như trường hợp phi công Tuân) và họ chẳng tiếc tiền lắm cho chính sách này, như từ xưa đến nay.