Vũ Văn Thái - Giao thông và văn hóa cộng đồng người Việt

  • Bởi Khách
    23/01/2012
    2 phản hồi

    Vũ Văn Thái

    Người Việt ta thường vỗ ngực tự hào là khôn ranh có tiếng trong việc luồn lách luật lệ xứ người, trong việc hạ gục đối thủ hoặc nẫng tay trên được những thương vụ béo bở, thậm chí chỉ dành được chỗ đứng chỗ ngồi tốt hơn trên tàu trên xe, hoặc trong các cuộc biểu diễn đông người bằng cách chen lấn xô đẩy v.v và v.v... cũng rưng rức sướng mãi bởi sự "khôn ngoan" hơn người của mình. Có Anh bạn du học từ thời xô viết xa lắc trong lúc ngà ngà hơi men vẫn tự sướng mà rằng: "Ba thằng Tây mới bằng một thằng Do Thái nhưng ba thằng Do Thái mới bằng một thằng Việt Nam". Hồi đó chẳng hiểu mô tê Tây Tàu thế nào nhưng nghe xong cũng cương cương tự sướng.

    Những năm bao cấp đói dài. "Chen lấn xô đẩy" để dành được xuất đi xuất khẩu lao động là mơ ước của biết bao người mặc dù phải bỏ lại tất cả vợ con và cả những mơ ước chưa tròn về sự nghiệp. Bi kịch thay cả những TS và Phó TS (Tờ sờ và Phó tờ sờ) bằng "đỏ choét" cũng phải dấu biến để lách qua cửa hẹp bỏ của chạy lấy người( Vì thời bấy giờ TS và Phó TS là của quý của quốc gia phải giữ lại mặc kệ lúc đó chưa có ai dùng). Đến chỗ tập trung hoặc ra sân bay mặt cứ cúi gầm chỉ sợ ai đó nhận ra mà tố là TS và Phó TS thì khốn. Trái ngược hẳn thời nay khối kẻ học hành dốt nát, vác cả bị tiền đi mua bằng đểu đem trưng diễn in ấn ở khắp mọi nơi mặt lại cứ vênh như tàu chuối héo mà không biết nhục. Trên chuyến tàu hỗn độn đó những người Việt xa xứ bắt đầu thể hiện những ranh khôn của mình khiến thiên hạ nhiều phen cười ra nước mắt. Một trong những trò cười đó là các hội đoàn mọc ra như nấm chẳng giống ai. Tỷ như đã có hội đồng hương Hà Nội lại còn đẻ ra hội đồng Hương Tràng An, Thăng Long bởi không thể ngồi chung cùng hội với những đứa mà ta không thích. Bao hội cũ chưa tàn đã lại sinh ra bao hội mới để có chức danh xúng xính.

    Bên Đông đã vậy bên Tây cũng chả hơn gì hội đoàn rồi lại hội đoàn với những tư tưởng cực đoan quá khích mà chẳng mang lại một xu một cắc nào cho dân cho nước. Hải ngoại đã vậy ngoái về cố quốc càng ngán ngẩm hơn hệt như bức tranh giao thông hiện tại ai cũng cố nhoài lên giành phần đi trước để rồi cùng kẹt cứng tắc tị. Hãy xem cách giải quyết các vấn nạn ở mình, tỷ dụ như giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông. Càng bàn càng rồi tung lên bởi chẳng ai chịu ai, ai cũng muốn phần hơn về mình, ai cũng muốn ăn to nói lớn và luôn ấm ức như mất của khi người khác hơn mình. Ai cũng muốn tinh tướng để thỏa mãn cái tôi vô thưởng vô phạt.

    Hãy nghe ông PGS.TS Nguyễn văn Thụ nguyên viện trưởng viện Quy hoạch và Quản lý GTVT chắp 2 tay chém gió: "Tôi lấy danh dự là người có mấy chục năm giảng dạy, nghiên cứu về giao thông, tham gia lập nhiều dự án giao thông cho các đô thị ở Việt Nam để khẳng định điều đó. Các ông đưa ra đề xuất đó có dám cược không? Tôi sẵn sàng cược: Nếu việc thu phí lưu hành này hạn chế phương tiện cá nhân và chống được ùn tắc, tôi sẽ chịu mọi sự trừng phạt của pháp luật, kể cả đi tù". Hay! Quá hay là đằng khác (theo kiểu Tài, Tài thật tiên sư Anh Tào Tháo). Trớ trêu thay lúc còn đương chức sao ông không dám xung phong đi tù hoặc nhẹ hơn là tự nguyện về nhà đuổi gà cho vợ nếu những vụ ùn tắc giao thông, những vụ TNGT nghiêm trọng có phần lỗi của cái viện do ông đứng đầu. Các ông đã tiêu tốn cả trăm mét vải chứ đừng nói là 1 mét (xem bài có 1 mét vải đừng may váy cô dâu) thế mà gia tài các ông để lại có sánh nổi với chiếc quần lót đã ố màu của mấy bà nạ dòng bán cá ngoài chợ???

    Lạ nhất là các ông cứ tự cho mình cái quyền thay mặt nhân dân thay mặt những người nghèo khổ để đánh bóng đạo đức của mình. Thật sự thì 500.000đ cũng dùng được khối việc đối với đám bần cùng nghèo khó chúng tôi.

    Nhưng chúng tôi không nỡ quỵt 500.000đ để làm hỏng việc lớn. Thế hệ cha ông chúng tôi, thế hệ chúng tôi đã từng hy sinh tuổi trẻ, xương máu và nhiều thứ to tát khác mà không hề băn khoăn toan tính thiệt hơn nếu thực sự việc hy sinh ấy có ích cho nước cho dân.

    Chúng tôi vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi bất công. Loáng 1 cái Vinashin đã liếm gọn của mỗi người một triệu, rồi tiền còng lưng đóng thuế nuôi các ông bổ đầu ít cũng phải đôi ba triệu. Rồi tiền mãi lộ trên đường, nơi công sở, bệnh viện trường học v.v... chắc chắn là rất lớn vì thế có thêm một đôi triệu nữa cũng không có gì ghê gớm lắm đối với những người cưỡi trên auto xe máy nếu như thực sự việc đó cải thiện được ùn tắc và TNGT.

    Chắc chẳng ai rỗi hơi mà cá cược với ông (ông vui lòng chờ mấy ông đánh cờ ở Sóc Trang ra tù cái đã).

    Nhưng chẳng Cần phải là PGS.TS viện trưởng như ông tôi cũng tính ra không ít thì nhiều nếu phải nộp phí chắc chắn xe cá nhân sẽ phải giảm bớt với những ai nhu cầu chưa thật cấp thiết. Và cũng chắc chắn rằng số tiền thu được dù có thất thoát cũng đủ để xây thêm mấy cây cầu tách riêng đường sắt và đường bộ để tránh bớt tai nạn thương tâm. Còn dư sẽ mở rộng một số tuyến đường. Như vậy: xe hạn chế được một ít, đường cũng rộng thêm một chút thế có tốt hơn không hỡi ông nguyên viện trưởng???

    Đề xuất đánh phí "các ông quản lý" thật tuyệt. Thế ông tự nguyện nộp bao nhiêu? bằng tiền hay bằng máu? cho hơn 10.000 oan hồn mỗi năm dưới chín suối mà những công trình do ông quy hoạch cũng không thể chuội hết trách nhiệm.

    Ý của mấy ông Hiệp hội Vận tải nghe cũng được. Nhưng giá mà mình đoàn kết lại (chứ đừng đi đêm) đồng thanh quyết liệt để tiêu diệt hết nạn mãi lộ trên đường thì chắc chắn kinh doanh sẽ hiệu quả hơn nhiều chứ Phí lưu hành thấm tháp gì so với số tiền mãi lộ phải rải trên đường. Như thế có phải vừa ích nước lại vừa lợi nhà không?

    Thưa với ông Đinh La Thăng. Tiền chúng tôi không tiếc, bởi cha Anh chúng tôi đã từng dỡ toàn bộ nhà cửa để lát đường cho xe chở quân đi đánh giặc, đã từng gom hết của cải cho tuần lễ vàng, đã từng ăn cơm nắm ngủ rừng đắp nên những con đường xuyên Việt chỉ mong ông đừng mang tiền bạc của chúng tôi đem chia chác, hoặc ném ra sông ra biển. Ông cũng đừng sa vào chuyện thách đố của ông Thụ làm gì cho mất nhiệt huyết. Nếu thật sự ông có tâm vì dân vì nước, nhân dân sẽ ủng hộ ông và sẽ có thưởng chứ chẳng ai nỡ phạt ông đâu mong ông hãy vững lòng.

    Trong trăm ngàn thứ gây nên ùn tắc và TNGT, có một thứ người ta ít nói đến nhưng lúc nào nó cũng xuất hiện, lúc rõ ràng lộ liễu lúc ẩn lấp sau những từ mỹ miều. Đó là thứ văn hoá công Cộng của người Việt mình. Cái thứ khôn vặt rất nhà quê mà ta cứ rưng rức sướng tê tái ấy. Ai cũng tham lam thu lợi cho mình, ai cũng muốn nhoài lên để đi trứơc bất chấp quyền lợi của người khác. Đấy không chỉ là thói quen, thói xấu của những người chân đất mắt toét ít học mà tệ hại hơn nó khá phổ biến ở những giới có học thế mới có chuyện càng bàn càng rối chẳng biết đâu mà lần. Hãy xem một ông GS tờ sờ ở một viện nghiên cứu GTVT phán một câu xanh rờn: "chưa chắc xe máy đã là thủ phạm gây ùn tắc giao thông" vậy nhưng  ai là thủ phạm ông cũng tịt nốt thế mà ông và cái viện của ông đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của của dân. Đáng ra ông nghị Nguyễn Bá Thuyên phải độp lại rằng trả lời như ông thì ai cũng làm GS tờ sờ được mới phải.

    Cái thứ văn hoá cãi chầy cãi cối chẳng ai chịu ai, chẳng ai vì ai cả mà chỉ vì cái tôi của mình có lẽ đã ăn sâu vào máu thịt trở thành thứ nan y khó chữa.

    Hãy điểm xem những cãi lộn ở đại hội nhà văn, đại hội điện ảnh, ở các cuộc bình chọn thi thố khắp các ngành các lĩnh vực từ văn hoá nghệ thuật đến kinh tế chính trị từ Hải ngoại đến Quốc nội để hình dung rõ hơn món văn hoá Cộng đồng của xứ mình. Một trong những căn nguyên kéo ta tụt hậu so với các dân tộc khác.

    Trộm nghĩ nếu sớm mai thức dậy có đa nguyên đa đảng thật thì với thứ di sản văn hoá này ta sẽ xoay sở sao đây? Không khéo lúc đó ông nghị Nguyễn Hữu Phước lại được trọng dụng làm chuyên gia thẩm định bậc cao thấp của quan trí, dân trí nước nhà.

    Vì thế việc cấp thiết nhất lúc này là phải cải cách giáo dục. Phải gột rửa cho hết thứ di sản văn hoá lạc hậu này đào tạo cho được những con người thực tài có tâm có lòng với dân với nước biết đặt lợi ích chung lên cái tôi bé nhỏ của mình thì mới mong tạo được đồng thuận  để giải quyết những vấn nạn của đất nước.

     Mỗi chúng ta hãy tự soi mình và suy ngẫm xem các bạn trẻ này đang nói gì và chúng ta đã xứng là cha, là chú của họ chưa???

    "Trước câu hỏi của PV Dân trí về việc có nên áp dụng đề xuất thu phí lưu hành ô tô, xe máy để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện GTCC ở VN hay không, SV đại diện đến từ Nhật Bản cho biết: “Đây có thể là một phương án tốt, tuy nhiên trước đó cần tính toán kỹ lưỡng các phương tiện thay thế cho người dân. Chứng minh cho người dân thấy nếu họ không dùng các phương tiện cá nhân, họ vẫn có những cơ hội sử dụng phương tiện công cộng phục vụ tốt”.
     
    SV Thái Lan chia sẻ ở Thái Lan, khi đưa ra các loại phí lưu hành đường bộ thì công chúng cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau. Vấn đề chính là nhu cầu của người dân thì vẫn có, phải có chương trình quảng bá giới thiệu để người dân được tiếp cận và thay đổi từ nhận thức."

     

    Vũ Văn Thái

    Từ khóa: Vũ Văn Thái

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Đèn xanh đèn đỏ, cần chỉnh lại thời gian chuyển.

    Khi bên A là vừa từ cam qua đỏ, bên B chưa được xanh ngay mà phải chờ vài chục giây mới từ đỏ chuyển qua xanh. Như vậy một số xe đang ở trong ngã tư, mới có thời gian ra khỏi, không cản đường nữa

    Phản hồi: 

    Xe máy có ảnh hưởng đến lưu thông đường bộ hay không? Chắc chắn là có rồi.
    Vấn đề là ở chỗ: vì xe máy nhỏ nên rất dễ và do vậy rất hay luồn lách. Mà khi xe máy luồn lách, rẽ ngang thì tốc độ của nó trở nên chậm như rùa bò, do đó làm ách tắc giòng xe chung. Phân luồng là một liệu pháp tốt. Thế nhưng ở ta do ý thức người dân kém nên phân luồng không có tác dụng. Vả lại phân luồng nói chung sẽ không hiệu quả nếu có quá nhiều phố nhỏ không thể tổ chức phân luồng.

    Có 4 thành tố ảnh hưởng đến lưu thông đường bộ:
    1- Cơ sở hạ tầng giao thông
    2- Tổ chức quy hoạch giòng xe.
    3- Lượng và loại xe cộ tham gia giao thông
    4- Ý thức người tham gia giao thông

    Thành tố 1 khó có thể cải thiện ngay được trong thời gian ngắn. Chỉ có các thành tố 2, 3 và 4 là có thể được thay đổi sớm hơn bằng các sắc lệnh, chính sách hành chính. Tôi nghĩ ông BT Thăng đã đi đúng hướng. Nhưng ông có thành công hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào thành tố 4 mà theo tôi rất khó được cải thiện khi thói xấu đã ăn vào máu của đa số người VN: ai cũng muốn đi xe cho oai, thái độ 'kém miếng khó chịu', giành giật nhau từng tí một. Chỉ cần 1 ông vượt đèn đỏ là giòng xe chạy ngang bị ùn lại.