Jonathan Rogers - Việt Nam có thể vẫn phải trả giá cho sự vỡ nợ của Vinashin

  • Bởi Admin
    22/01/2012
    4 phản hồi

    Jonathan Rogers, chuyên gia phân tích tại IFR<br />
    Tqvn2004 chuyển ngữ

    Khi nói về Việt Nam, ấn tượng đầu tiên của chúng ta là gì? Tất nhiên đó là chiến tranh - thứ đã khiến đất nước này có lối tư duy kỳ lạ mà phần lớn những người bên ngoài sẽ phải chật vật mới hiểu được.

    Có lẽ những người có đầu óc văn học sẽ nhớ đến cuốn tiểu thuyết Người Mỹ trầm lặng của Graham Greene năm 1950 và lời tuyên bố trong đó rằng Việt Nam sẽ phát triển mạnh không phải bằng chủ nghĩa thực dân hay cộng sản, mà dưới một "lực lượng thứ ba" dựa trên sự kết hợp của các truyền thống địa phương.

    Greene đã không đề cập đến chuyện lừa gạt tiền của các nhà đầu tư nước ngoài là một trong những truyền thống ấy. Tuy nhiên, những chủ nợ nước ngoài của công ty đóng tàu Vinashin cảm thấy, chúng ta có thể thông cảm với họ, rằng họ đang phải đóng góp quá nhiều cho các tham vọng quốc tế của đất nước này.

    TRỞ LẠI NĂM 2005, Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, đã vạch ra kế hoạch để thúc đẩy ngành công nghiệp hàng hải của đất nước để đạt đến 50% GDP vào năm 2020. Ông đề nghị biến 200 có lẻ công ty vận tải đường thuỷ vào một thực thể - Vinashin - với mục đích rõ ràng là tạo ra công ty đóng tầu lớn thứ tư thế giới.

    Bởi quá nhiệt tình với đề án vĩ đại này mà ông đã cất tiếng tại một cuộc họp với Standard & Poor's, cổ vũ họ cấp cho tập đoàn Vinashin còn non trẻ một đánh giá tương đương với trái phiếu chính phủ.

    S&P đã tuân thủ yêu cầu này, cũng giống như Moody's, và Vinashin đã có thể dành được một khoản vay trả dần trong 8 năm trị giá 600 triệu USD vào năm 2007, thông qua Credit Suisse và với sự giúp đỡ của một lá thư hỗ trợ từ chính phủ cam kết sẽ hỗ trợ Vinashin cả về hoạt động lẫn tài chính. Tham vọng vĩ đại của Việt Nam nhằm tạo ra một công ty đóng tàu khổng lồ dường như sắp thành hiện thực.

    TUA NHANH TỚI NĂM 2010 và mọi thứ bỗng trở nên hỏng bét. Đó là năm chính phủ Việt Nam công bố rằng họ đã phát hiện sự gian lận tại công ty Vinashin, mà không nói cụ thể bao nhiêu tiền đã bị gian lận và khoản tiền này đã chạy đi đâu.

    Nó đã nói rằng thủ phạm của sự gian lận, các giám đốc điều hành Vinashin đã đầu tư vào một loạt các lĩnh vực ngoài ngành như du lịch, nhà máy sản xuất xe gắn máy và bất động sản, và họ đã bị trừng phạt. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ trừ trường hợp bạn là một trong các chủ nợ của khoản vay 600 triệu USD.

    Các chủ nợ này, trên lý thuyết, là Credit Suisse, DEPFA, quỹ đầu tư Elliott Advisors và Maybank. Mặc dù họ đã rất phấn khởi khi Vinashin đã thanh toán lãi suất trên khoản vay vào tháng 6 năm 2010, nhưng sự phấn khởi này không kéo dài khi mà sau đó 6 tháng công ty này trì hoãn không trả lượt thanh toán đầu tiên của khoản vay. Cùng tháng, Moody's và S&P đã đánh tụt hạng tín dụng của Việt Nam và cùng lúc đình chỉ đánh giá tín dụng của Vinashin. Khoản vay đã đi vào tình trạng vỡ nợ.

    Vinashin sau đó đã bước vào quá trình tái cơ cấu dưới sự giám sát của một ban chỉ đạo của các chủ nợ, đứng đầu là Elliott và DEPFA. Nhưng sau 9 tháng đàm phán quanh co thì câu chuyện đến hồi kịch tính: Vinashin đề nghị trả các nhà đầu tư 35 cent cho một đô-la, hay (như thể câu chuyện chưa đủ hài hước) trái phiếu 13 năm không phiếu lãi có giá trị hiện tại tương đương 35 cent (13-year zero-coupon bonds with an implied net present value of 35 cents). Là chủ đầu tư, bạn được hỏi sẽ chọn mứt hôm nay hay mứt ngày mai, nhưng điều cốt yếu là có quá ít mứt để trét xung quanh.

    Nếu Việt Nam hy vọng sẽ quay trở lại thị trường vốn ở nước ngoài, nó cần làm tốt để tránh tạo ra một tiền lệ không lành mạnh

    Đối mặt với sự lựa chọn này, Elliott rút khỏi ban chỉ đạo và bắt đầu vụ kiện tụng chống lại Vinashin, và vụ kiện bây giờ đang được đưa ra toà án Anh Quốc trên cơ sở khoản vay được soạn thảo trên quy định luật pháp Anh.

    Elliott cũng có thể giành chiến thắng, thông qua việc đạt được một phán quyết có lợi tại các tòa án Anh, nhưng khó có thể biết được các phán quyết ở nước ngoài có thể được thực hiện một cách thuận lợi tại Việt Nam, nơi có tài sản của Vinashin.

    NHƯNG BỖNG CÓ MỘT BƯỚC NGOẶT TRONG CÂU CHUYỆN, có thể làm lãnh đạo Vinashin cũng như lãnh đạo Việt Nam lo lắng. Hai doanh nghiệp quốc doanh lớn nhất của Việt Nam, Vinalines và PetroVietnam, là hai trong số những chủ sở hữu một phần Vinashin sau những đợt tái cơ cấu dưới sự chỉ đạo của chính phủ.

    Vô tình phải sở hữu những công ty con của Vinashin nằm trong danh sách những người bảo lãnh cho khoản vay ban đầu, các công ty như Vinalines và PetroVietnam có thể phải đối mặt với sự vỡ nợ liên đới trên các khoản vay của riêng mình.

    Đó là một vấn đề đối với PetroVietnam, khi công ty này dò hỏi các ngân hàng để vay tiền mua tài sản trị giá 1,5 tỷ USD của CôncoPhillips tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam được cho là lo ngại những cổ phần này có thể rơi vào tay chính phủ Trung Quốc, vốn không hợp cạ với Việt Nam bởi những xung đột thường xuyên trên biển và tại các quần đảo đang tranh chấp.

    Nhưng nếu khoản vay sẽ tự động được dùng để gán nợ, bởi vì việc bảo lãnh cho Vinashin, PetroVietnam có thể sẽ rất vướng víu tay chân. Tất cả khá lộn xộn.

    Nếu có một bài học đạo đức đằng sau câu chuyện lộn xộn này, thì rõ ràng đó là nhà đầu tư cần phải hết sức cẩn thận khi gặp phải những thứ như thư [hứa hẹn] hỗ trợ từ chính phủ, và chớ vội tin tưởng vào các xếp hạng tín dụng.

    Sự phức tạp trong trường hợp của Vinashin là người vỡ nợ, nói cho đúng, là một nhà nước có chủ quyền chứ không phải là một doanh nghiệp độc lập. Nếu Việt Nam hy vọng sẽ quay trở lại các thị trường vốn nước ngoài trong tương lai, nó cần làm tốt để tránh tạo ra một tiền lệ không lành mạnh có thể khiến nó bị loại ra khỏi thị trường này vĩnh viễn.

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Hahaha, Elliott Advisors tiếp tục "rung cây dọa khỉ", lần này lôi cross default của PVN và VNL ra...

    Hahaha, Elliott Advisors tiếp tục "rung cây dọa khỉ", lần này lôi cross default của PVN và VNL ra. Đọc mấy câu dưới đây rất funny:

    "Back in 2005, Vietnam’s prime minister, Nguyen Tan Dung, outlined plans to boost the country’s maritime industry to 50% of GDP by 2020. He proposed rolling its 200-odd shipping companies into one entity – Vinashin – with the explicit aim of creating the world’s fourth largest shipbuilder."

    50% GDP là tính theo assets, revenue, hay profit? Shipping company và shipbuilder là 2 industry hoàn toàn khác nhau. Vinashin lấn sân sang vận tải biển thì có (mua tàu Hoa sen), nhưng đó là sau này chứ chẳng ai lại bắt các công ty vận tải biển đi đóng tàu cả.

    "So enthused was he by this grand scheme that he pitched up at a meeting with Standard & Poor’s, exhorting them to grant the fledgling Vinashin a rating in line with the sovereign."

    Đến cả Mỹ và EU còn không ép S&P thay đổi quyết định rating được, TT Nguyễn Tấn Dũng nhà mình tài thật!

    Vietnam may end up paying for Vinashin's default | People & Markets | IFRe
    IFR Asia’s Jonathan Rogers suggests taking credit ratings with a large pinch of salt

    Theo blog Giang Le

    Trích dẫn:
    Nếu Việt Nam hy vọng sẽ quay trở lại các thị trường vốn nước ngoài trong tương lai, nó cần làm tốt để tránh tạo ra một tiền lệ không lành mạnh có thể khiến nó bị loại ra khỏi thị trường này vĩnh viễn.

    GS TS Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí đã ra nghị quyết 36 và họ rất an tâm bởi mỗi năm hốt về cho đảng được 8 tỉ USD kiều hối. Chuyển đổi VND vô giá trị đổi lấy USD, EUR, YEN là họ có số ngoại tệ lớn hơn 600 triệu USD rất nhiều

    Trích dẫn:
    TRỞ LẠI NĂM 2005, Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, đã vạch ra kế hoạch để thúc đẩy ngành công nghiệp hàng hải của đất nước để đạt đến 50% GDP vào năm 2020. Ông đề nghị biến 200 có lẻ công ty vận tải đường thuỷ vào một thực thể - Vinashin - với mục đích rõ ràng là tạo ra công ty đóng tầu lớn thứ tư thế giới.

    Đây chỉ là ước mơ vĩ cuồng của Thủ tướng Việt Nam nói riêng và các đại đồng chí trong trung ương đảng nói chung.

    Nguyễn Tấn Dũng thích đại nhảy vọt kiểu Mao mà không chịu làm nghiên cứu về quản lý và điều hành 200 bầy sâu lớn nhỏ này ra sao

    Nguyễn Sinh Hùng tái cơ cấu, giao Vinalines và PetroVietnam hứng nợ của Vinashin ! BCT và trung ương đảng CSVN, do có thói quen của điều 4 HP, cứ mơ là họ đang độc quyền lãnh đạo ... trên thế giới !

    trái phiếu 13 năm không phiếu lãi có giá trị hiện tại tương đương 35 cent (13-year zero-coupon bonds with an implied net present value of 35 cents). (Tqvn2004 viết)

    Theo tôi, để cho câu văn dễ hiểu và giản dị, chúng ta có thể dịch thoát rằng: trái phiếu không có lãi trong suốt 13 năm với giá trị hiện hành thực tế chỉ là 35 cents.

    "Greene đã không đề cập đến chuyện lừa gạt tiền của các nhà đầu tư nước ngoài là một trong những truyền thống ấy" của VN!

    Thật đau lòng và xấu hổ cho mỗi người VN khi nghe một chuyên gia nước ngoài nói thế về Dân tộc mình! Bởi vì họ nói đúng! Ít nhất là cho những gì VN đã và đang làm 30 năm nay...

    JLN