Phát biểu của GS Chu Hảo là sự "phản tỉnh"

  • Bởi Admin
    19/01/2012
    8 phản hồi

    GS Nguyễn Minh Thuyết cho ý kiến của GS Chu Hảo như sự phản tỉnh của một trí thức.

    Sau khi BBC đăng ý kiến trả lời phỏng vấn của Giáo sư Chu Hảo, qua bài viết “Bấm Đảng cần lắng nghe trí thức”, chúng tôi tiếp tục nhận được các ý kiến phản hồi, bình luận về quan điểm của Bấm Giáo sư xung quanh chủ đề trí thức và sự lãnh đạo của đảng cộng sản.

    Ngoài ý kiến của nhà văn Bấm Phạm Thị Hoài đã đăng riêng trong một bài viết trên mục diễn đàn của BBC hôm 17/01/2012, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số bình luận khác.

    Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Đại biểu Quốc Hội:

    “Về phát biểu của Giáo sư Chu Hảo trên BBC, tôi có ý kiến như sau. Tôi muốn hiểu ý kiến của GS Chu Hảo như là sự phản tỉnh của một trí thức về vai trò, đóng góp của giới mình đối với đất nước và dân tộc trong hàng chục năm qua.

    “Tự phủ định nhiều khi là biểu hiện của thức tỉnh.

    "Còn trên thực tế, khó có thể nói đến sự đứt đoạn của tầng lớp này trong lịch sử. Khó có thể đồng ý rằng trước một thời điểm nào đó, ở một nước có tầng lớp trí thức, nhưng chỉ sau thời điểm đó, tầng lớp này bỗng nhiên biến mất.

    “Tài sản của người trí thức là tài sản trí tuệ, nó ở trong đầu, trong tim, không ai có thể dễ dàng tịch thu hay xóa bỏ nó như đối với tiền bạc hay nhà xưởng.

    “Về ảnh hưởng của đảng cầm quyền hay nói rộng ra là giới cầm quyền đối với tầng lớp trí thức, chắc chắn là ảnh hưởng này rất mạnh.

    “Nhưng chính sách của giới cầm quyền chỉ có thể hạn chế hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho trí thức sáng tạo và phát triển, chứ không quyết định được sự tồn tại của cả tầng lớp này.

    “Tôi tin rằng ngay cả dưới những chế độ tận diệt trí thức như chế độ Tần Thủy Hoàng ở Trung Hoa hay chế độ Pol Pot ở Campuchia trước đây, tầng lớp trí thức vẫn tồn tại, dù công khai hay ngấm ngầm, để góp phần tỉnh thức dân tộc đứng lên lật đổ chế độ tàn bạo và xây dựng lại đất nước."

    Tiến sỹ Khuất Thu Hồng – Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS):

    “Xã hội Việt Nam đang trải qua những thay đổi rất lớn và báo hiệu những bước ngoặt trong thời gian không xa. Tôi nghĩ như vậy.

    “Ý thức của người dân về quyền, về dân chủ, về sự công bằng xã hội, yêu cầu về sự minh bạch và khả năng giải trình của hệ thống quản lý ngày càng mạnh mẽ.

    “Nếu Đảng CSVN và Nhà nước không có những hành động phù hợp thì sự bức xúc sẽ ngày càng tăng và tạo thành căng thẳng xã hội.

    “Tôi hoàn toàn đồng ý với phát biểu của giáo sư Chu Hảo về đội ngũ trí thức Việt Nam; tuy nhiên tôi cũng không rõ Giáo sư căn cứ trên định nghĩa nào để nói rằng Việt Nam chưa có trí thức theo đúng nghĩa của nó.

    “Theo tôi đúng hơn là trí thức ở Việt Nam chưa được đối xử theo đúng cách cần có. Trí thức Việt Nam được quản lý mà chưa được tạo điều kiện để sáng tạo và phát huy trí tuệ của mình một cách phù hợp.

    “Chính vì vậy trí thức VN chưa thực sự sánh vai được với các "cường quốc năm châu" như Hồ Chủ tịch mong muốn ngày nào.

    “Tôi nhất trí với GS. Chu Hảo rằng lãnh đạo Việt Nam chưa lắng nghe trí thức, nói chung là ít lắng nghe, chứ không chỉ trong năm qua.

    “Tuy nhiên năm vừa qua do có nhiều sự kiện xã hội quan trọng xảy ra nên việc lãnh đạo không lắng nghe sự cảnh báo của giới trí thức càng làm cho bản thân giới trí thức thấy mình không được tin tưởng.

    “Về việc giải tán sự lãnh đạo của đảng đối với trí thức, tôi nghĩ là sẽ rất khó vì nếu như vậy trong hoàn cảnh Việt nam hiện nay thì trí thức sẽ càng trở thành một nhóm ngoài lề.

    “Ở nước nào cũng vậy, một đảng lên cầm quyền sẽ tập hơp sức mạnh của toàn thể công dân của nước đó, bao gồm tất cả các tầng lớp xã hội.

    “Nếu đặt trí thức ngoài sự lãnh đạo của đảng đó thì trí thức càng không thể phát huy vai trò của mình.

    “Tôi nghĩ vấn đề là ở chỗ thay đổi cách đối xử đối với trí thức, tin tưởng hơn, trọng dụng hơn.

    “Đảng nào cũng vậy thôi, tin tưởng trí thức thì có nghĩa là sẽ nắm được phần tinh túy nhất trong trí tuệ của dân tộc và trong thời đại hiện nay thì đó là sức mạnh.

    “Tôi sợ rằng đảng không tin tưởng trí thức, cho rằng trí thức quá tự mãn hay quá yêu sách. Ngược lại trí thức cũng ngại đảng đánh giá mình thế này thế khác nên cũng không nhiệt tình lắm. Tóm lại cả hai bên đều ngại ngần và đề phòng nhau. Đấy là hình dung của tôi, một người không phải là đảng viên.”

    Một giáo sư triết học ở Việt Nam không muốn tiết lộ danh tính:

    “Cảm ơn BBC về cuộc trao đổi. Tuy nhiên, đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, đặc biệt vào thời điểm hiện nay để trí thức tham gia vào cuộc đối thoại này. Hoàn cảnh của nhiều trí thức ở trong nước như đã biết, không hèn nhát nhưng cũng không thể ‘điếc không sợ súng’ được.

    “Tôi có thể trao đổi mấy ý như sau về ý kiến của Giáo sư Chu Hảo. Thứ nhất, tầng lớp trí thức Việt Nam vừa có vừa không, tùy theo góc nhìn và đánh giá.

    “Thứ hai, nó có thực, do Đảng và Nhà nước tạo ra và phục vụ Đảng và Nhà nước.

    “Thứ ba, nó chưa có theo nghĩa không có năng lực và bản lĩnh phản biện xã hội và chưa thật sự vì nhân dân, vì sự phát triển của xã hội theo đúng các mục tiêu mà mọi người dân đều đồng tình: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh hiện đại hoá.

    “Làm thế nào để có tầng lớp trí thức nhân dân?

    “Tôi nghĩ cần phải đổi ngôi khinh trọng trong công thức cũ "Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ" để thành công thức mới "Nhân dân làm chủ - Nhà nước quản lý - Đảng lãnh đạo".

    “Nhân dân sẽ thực sự làm chủ khi dựa vào tầng lớp trí thức nhân dân, tức là tầng lớp trí thức của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.”

    Phạm Xuân Nguyên – Nhà phê bình văn học:


    Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói nhà nước phải có một hệ thống pháp luật để cho tầng lớp trí thức thực hiện được vai trò, sứ mệnh của mình

    “Cũng như Giáo sư Chu Hảo nói về trí thức. Tôi nghĩ trí thức là một tầng lớp và họ có tri thức và có bản lĩnh độc lập của mình. Tất nhiên, dù là một tầng lớp đặc biệt đi nữa, trí thức vẫn là công dân của một nước. Cho nên họ hoạt động theo thể chế, trong luật pháp của nhà nước hiện hành.”

    “Ở Việt Nam hiện nay là một nhà nước XHCN, do đảng cộng sản lãnh đạo, tôi nghĩ, đảng lãnh đạo nhưng cũng phải qua một hệ thống luật pháp, pháp luật.

    “Như câu khẩu hiệu của đảng nêu ra xây dựng xã hội Việt Nam thành một ‘Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện đại.” Trong này có một từ là từ “dân chủ” mà trong quá trình phát triển mới được đưa thêm vào như một mục tiêu chiến lược lâu dài.

    “Thế thì nhà nước phải có một hệ thống pháp luật để cho tầng lớp trí thức thực hiện được vai trò, sứ mệnh của mình.

    “Tôi nghĩ khi đó mới có thể nói đến được sự phát triển của đội ngũ trí thức Việt Nam, cũng như để đội ngũ đó thực hiện được các vai trò, trách nhiệm của mình.”

    BBCVietnamese.com sẽ tiếp tục đăng bài và ý kiến về chủ đề Đảng Cộng sản và Trí thức Việt Nam.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    @ Lưu Văn Manh

    Có đất sống, thậm chí được trọng dụng, nếu họ chấp nhận trở thành trí thức lưu manh .

    VN2006A viết:
    - Trí thức có thể khởi xướng được việc lớn, nhưng không làm được việc lớn. Vì, rất đơn giản, khi thấy súng lên đạn là chúng (tức trí thức) sợ teo...trym!

    Chính vì không làm được việc lớn, vì nhát gan nên mới có cái danh từ "trí thức" đó bác.

    Công nhân, nông dân không chết nếu vắng bộ phận "trí thức", vì công nhân, nông dân dẫu ít học vẫn không đến nỗi mất trí - họ có thể từ từ tu dưỡng. Ngoài ra họ còn biết lao động chân tay để tạo ra cái ăn.

    Nhưng nếu vắng công nhân, nông dân thì bộ phận "trí thức" sẽ chết đói, vì chữ nghĩa của họ, lý luận của họ, "tinh thần phản biện" của họ chẳng thể tạo ra cái ăn.

    Trong nhân dân lưu truyền lời nhạo báng các "trí thức":

    Nhất sĩ, nhì nông
    (nếu) Hết gạo chạy rông
    (thì) Nhất nông, nhì sĩ

    VN2006A viết:
    các chiến sỹ cứ thoải mái tranh luận về trí thức, trí ngủ!!!
    Nhưng nhớ lời dặn của Mao Chủ Tịch (đã nhắc 1 lần trên DL):

    - Trí thức có thể khởi xướng được việc lớn, nhưng không làm được việc lớn. Vì, rất đơn giản, khi thấy súng lên đạn là chúng (tức trí thức) sợ teo...trym!

    - tổng kết lịch sử Á đông (TQ và VN) người ta đi đến nhận xét: lên làm vua chỉ có 2 thành phần, 1 là đại địa chủ, cường hào, vì có thế lực. 2 là lưu manh cộng với 1 chút trí thức, tuy không có thế lực, nhưng được cái biết suy nghĩ và biết "đạp cửa xông vào, liều mình như chẳng có!!!"

    Tóm lại, muốn làm cách mạng thay đổi XH thì các chiến sỹ chỉ có 2 con đường, 1 là tự biến mình thành cường hào (khá tốn thời gian), 2 là (trí thức) lưu manh.

    Cả 2 đường đều có rủi ro, tất nhiên!!! Nhưng con đường thứ 2 có vẻ nhanh hơn?

    Lý thuyết DISC của William Moulton Marston, a Ph.D. in Psychology in 1921.

    http://en.wikipedia.org/wiki/William_Moulton_Marston

    Emotions of Normal People. Taylor & Francis Ltd. ISBN 0-415-21076-3 (1999; originally published 1928)

    http://kynang.7pop.net/2010/09/nhan-dien-tinh-cach-trong-giao-tiep.html

    Trong mỗi con người đều tồn tại 4 tuýp người trên. Việc sử dụng các yếu tố D-I-S-C để làm thước đo, có thể giúp chúng ta “định lượng” tính cách con người để hiểu hơn về họ. Việc hiểu hơn về tính cách con người sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công việc của nhà quản trị:
    • Tuyển dụng, đào tạo
    • Phân công công việc
    • Động viên, thuyết phục
    • …

    1. D (Đỏ DOMINANT) Tuýp người Xông xáo với tính cách nổi bật là
    • Thu hút, Nhạy bén, Sinh động
    • Đổi mới, Bao quát, Tiên phong
    • Đúng hạn, Nhanh nhẹn
    • Xốc vác, năng nổ, Hướng đến kết quả
    • Năng động, Tập trung
    • Chủ động, Quyết tâm
    • Mạnh mẽ, trực tiếp
    • Tự tin, Bản lĩnh, Khí thế

    2. I (Vàng INFLUENCE) Tuýp người nhiệt tình với tính cách nổi bật là
    • Thuyết phục
    • Cởi mở,Vui vẻ,Hòa nhã
    • Quảng giao,Dễ làm quen, Dễ thu hút
    • Thích các mới lạ, Lạc quan
    • Hoạt bát, thân thiện
    • Hòa đồng, cởi mở, Năng động hồn nhiên
    • Vô tư, Hài hước, Dễ thích nghi

    Trích dẫn:
    VN có lẽ :
    - chủ yếu thiếu tuýp người D (DOMINANT) để làm lãnh đạo, dám làm việc lớn, chinh phục mục tiêu mặc dù có thể thất bại do kém cơ sở lý thuyết
    - và thiếu tuýp người I (INFLUENCE) để có charisma lôi kéo và thuyết phục đám đông

    => Trí thức VN do ảnh hưởng Khổng giáo và bị nhồi sọ CS (trung với đảng) phần lớn thuộc

    3. S (Xanh lá cây STEADY) Tuýp người điềm đạm với tính cách nổi bật là
    • Ổn định
    • Chín chắn,Kiên định, Thận trọng, Điềm tĩnh, Từ tốn
    • Nồng ấm,Trung thành,Hòa nhã, Sâu sắc
    • Lắng nghe, Biết quan tâm, Thân thiện
    • Tận tâm, Có trách nhiệm

    4. C (xanh dương COMPLIANT) Tuýp người chuẩn mực với tính cách nổi bật là
    • Tập trung
    • Sòng phẳng, Logic, Rõ ràng
    • Có trách nhiệm
    • Kỷ luật, Thận trọng
    • Chính xác, Ngăn nắp, Cầu toàn
    • Nghiêm túc, Trật tự

    các chiến sỹ cứ thoải mái tranh luận về trí thức, trí ngủ!!!
    Nhưng nhớ lời dặn của Mao Chủ Tịch (đã nhắc 1 lần trên DL):

    - Trí thức có thể khởi xướng được việc lớn, nhưng không làm được việc lớn. Vì, rất đơn giản, khi thấy súng lên đạn là chúng (tức trí thức) sợ teo...trym!

    - tổng kết lịch sử Á đông (TQ và VN) người ta đi đến nhận xét: lên làm vua chỉ có 2 thành phần, 1 là đại địa chủ, cường hào, vì có thế lực. 2 là lưu manh cộng với 1 chút trí thức, tuy không có thế lực, nhưng được cái biết suy nghĩ và biết "đạp cửa xông vào, liều mình như chẳng có!!!"

    Tóm lại, muốn làm cách mạng thay đổi XH thì các chiến sỹ chỉ có 2 con đường, 1 là tự biến mình thành cường hào (khá tốn thời gian), 2 là (trí thức) lưu manh.

    Cả 2 đường đều có rủi ro, tất nhiên!!! Nhưng con đường thứ 2 có vẻ nhanh hơn?

    Trước kia có lần nhà văn Pháp là Voltaire nói với một người là không có chúa, nhưng thấy bóng người hầu đi qua ông bảo là có chúa. Người kia hỏi tại sao thì Voltaire bảo nếu không có chúa thì họ giết tôi. Người trí thức là phải như thế, không thể lúc nào cũng "lộ rõ nguyên hình". Tôi cho rằng GS Chu Hảo cũng ở trong trường hợp này, tôi không có ý kiến gì về ông khi ông nói về trí thức. Tôi có đọc nhiều bài của ông và tôi thấy ông là người đáng kính, ngay cả việc ông chọn những sách nhằm mở mang dân trí để xuất bản mà không nhằm lợi nhuân cũng nói lên điều đáng quý của ông. Rõ ràng quan điểm trí thức hóa toàn dân cuả ông đối lập với chủ trương của những người CS. Ngay từ khi mới ra đời, người CS (cụ thể là cụ Hồ) đã chủ trương không chấp nhận trí thức với cái khẩu hiệu ma quỷ "Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ". Theo những người CS thì người nào hiểu biết (trí) là người ấy có tội, phải tiêu diệt. Trong nhiều năm qua, trong thực tế đời sống thì CS vừa đào tạo trí thức, vừa sử dụng, vừa nghi ngờ, vừ cảnh giác. Mà trí thức thì không phải là một khối đồng nhất về mặt xã hội, họ xuất thân từ nhiều nguồn gốc khác nhau, không những họ có những tính chất của dân tộc mà họ còn có những nét khác biệt do nguồn gốc xuất thân. Theo tôi, thì có thể tạm chia ra hai loại trí thức hiện nay, một loại vô tích sự, dốt nát, lạc hậu mà nhiều khi lại giữ chức to, lương cao bổng lộc hậu, đó là "trí thức HTX" hay trí thức tập thể, trí thức chính trị, cái nôi của trí thức này chính là các trường Đảng như học viện chính trị HCM (loại trí thức này tôi xin miễn bàn) và một loại trí thức khác, có thể tạm gọi là trí thức "ngoài luồng", đó là những trí được đào tạo ở các nhà trường khác trong và ngoài nước, nếu học có đi bồi dưỡng trong các trường chính trị thì cũng không mấy chịu ảnh hưởng các kiến thức sai lầm. Loại trí thức này thì ít nhiều trong đời họ gặp những thiệt thòi, cũng gặp ít nhiều bi kịch thường xuyên. Nhiều người được liệt vào hàng ngũ chống đối hoặc phản động, nhưng thực ra họ là những người tâm huyết. Nhưng nét chung nhất cuả họ là chỉ đấu tranh lý thuyết, e dè, sợ sệt. Thực tâm họ không ưa CNCS nhưng họ lại không dám nói thẳng là lật đổ CNCS mà chỉ mong chính quyền nới tay, mở rộng dân chủ. Họ cũng biết CNCS là lừa dối, cách hành xử thì thiên về bạo lực, "luật rừng". Một câu hỏi mấu chốt đặt ra là liệu có hy vọng gì đội ngũ trí thức này trong công cuộc thay đổi đất nước? Tôi cho rằng khó hy vọng vì đội ngũ trí thức này chưa đoàn kết được nhau thì làm sao đoàn kết được toàn dân. Họ để công sức bàn chuyện viển vông nhiều quá mà lại thiếu hành động cụ thể, mặt khác chưa tìm ra phương hướng hành động. Họ có lập ra Đảng này dảng nọ thì cái bóng của Đảng CS cũng bao trùm lên tất cả. Nếu nói thẳng thắn thì tôi cho rằng họ thua xa những người CS trong nhận thức về chính quyền và tổ chức. Chỉ có một hy vọng vô cùng mỏng manh là thời thế thay đổi, ảnh hưởng của quốc tế tràn sang ta thì may ra có chút ít hy vọng.

    Bác Chu Hảo bàn về trí thức, bác Vương Trí Nhàn lại thích bàn về lưu manh. Cá nhân tôi cũng thích bàn về lưu manh vì nó thực tế hơn. Cơ chế này là cơ chế của lưu manh, do lưu manh và vì lưu manh, trí thức không có đất sống ở đây.

    Có nhiều quan niệm, định nghĩa, khái niệm về trí thức và người trí thức. Tuy nhiên chức năng quan trọng của trí thức là phương tiện phát ngôn cho lương tri của một dân tộc, và thuộc tính cốt lỗi nhất của trí thức là biểu hiện tinh túy về văn hóa của một dân tộc. Do vậy, chính quyền chỉ có thể đồng hành cùng trí thức nếu họ hiểu và tôn trọng giá trị của tự do, dân chủ, quyền con người. Đó là những giá trị tối thiểu của một xã hội dân chủ, trí thức cần phải đạt được.

    “Phản trí thức“

    Câu nói sau đây, theo tôi, là „Phản trí thức“: „ … trí thức là một tầng lớp và họ có tri thức và có bản lĩnh độc lập của mình. Tất nhiên, dù là một tầng lớp đặc biệt đi nữa, trí thức vẫn là công dân của một nước. Cho nên họ hoạt động theo thể chế, trong luật pháp của nhà nước hiện hành.
    Trước hết, nó tự mâu thuẫn vì khi xác định „có bản lĩnh độc lập“ và „khả năng phản biện“ (Chu Hảo) mà „hoạt động theo thể chế“ (thí dụ: đi theo „lề phải“, không đưọc kiến nghị tập thể, etc.) thì „hoạt động“ đó là gì?
    Công việc của người trí thức là tiếp thu và phát triển, quảng bá tri thức - Hoạt động trong lĩnh vực văn hóa (bao gồm đạo lý, đạo đức, như đã trình bày). Thể chế và luật pháp của nó đều dựa trên nền tảng văn hóa và công việc người trí thức là lấy văn hóa làm cơ sở phản biện hầu làm cho luật pháp nghiêm minh hơn, thể chế phù hợp hơn phục vụ sự phồn vinh và ổn định của xã hội.
    Những hoạt động của các Trang nhà trí thức đang phản biện rất thuyết phục và có tác dụng. „Nhà nghiên cứu“ đang sống ở đâu và nhìn nghĩ cái gì để viết ra nhận xét như trên?

    Thật đáng buồn.
    [PS.: Tôi biết anh Phạm Xuân Nguyên tham gia tích cực trong những cuộc biểu tình chống "bành trướng Tàu"; Tôi kính phục anh, nhưng vẫn có chút bức xúc về "học thuật". Thân mến.]