Phạm Hồng Sơn – Chống hòa bình, giảm bạo lực?

  • Bởi Admin
    18/01/2012
    12 phản hồi

    Phạm Hồng Sơn

    Mặc dù ở Việt Nam chưa có những đánh giá đầy đủ, hệ thống về tình trạng bạo lực trong xã hội, nhưng chỉ cần nhìn vào một số vụ án được dư luận chú ý gần đây thì có thể thấy xu hướng sử dụng bạo lực trong các quan hệ xã hội, đặc biệt là giữa người dân với người của chính quyền đang có chiều hướng trầm trọng thêm. Gần đây nhất là vụ một gia đình nông dân, ngày 05/01/2012, ở Tiên Lãng, Hải Phòng đã chủ động tấn công lực lượng cưỡng chế đất bằng vũ khí nóng và vụ nổ lớn tại thành phố Thái Nguyên, ngày 07/01/2012, nhằm vào nhà riêng của Giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên – một trong những cái “nôi cách mạng” với ATK (an toàn khu) Định Hóa nổi tiếng. Cả hai vụ án không hề liên quan với nhau, xảy ra cách nhau chưa đầy hai ngày, với cùng một cách thức dùng thuốc nổ nhằm vào mục tiêu là người thuộc lực lượng vũ trang bảo vệ và thực thi pháp luật. Nếu như trong vụ án tại Tiên Lãng những người nông dân đã phải viện tới bạo lực như cách thức tự vệ cuối cùng trong sự tuyệt vọng về công lý để bảo vệ danh dự và tài sản chính đáng cho gia đình của họ thì trong vụ án tại thành phố Thái Nguyên, động cơ và người chủ mưu vẫn chưa sáng tỏ. Rất may, cho tới nay cả hai vụ việc đều không có án mạng. Tuy nhiên, cả hai vụ đều là biểu hiện rõ của cách thức dùng bạo lực nhằm giải quyết vướng mắc, ẩn ức với người của chính quyền.

    Bất kể ở đâu, thời nào khi người nông dân đã phải đứng lên để quyết sống mái với người của chính quyền một phen thì sự chính đáng, công chính của chính quyền đó cũng cần phải được xem xét lại. Bất kể động cơ nào, người nào đã đưa được khối thuốc nổ tới sát nhà của một chỉ huy lực lượng vũ trang tại một vùng trọng yếu rồi cho nổ ngay trong đêm và thoát được thân cũng cho thấy hệ thống chính quyền đang có nhiều vấn đề không ổn.

    Nhưng dù thế nào, việc dùng bạo lực để đấu tranh, để giải quyết vướng mắc trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng là một quyết định sai lầm và lỗi thời. Nhiều người đã hoặc đang có ý định dùng bạo lực có thể chưa biết hoặc biết nhưng chưa tin vào phương pháp đấu tranh bất bạo động (non-violent resistance) có thể mang lại thành công trong việc đối mặt với những hệ thống cường quyền đồ sộ, thì ngay việc đất nước Việt Nam mới thoát khỏi một cuộc nội chiến tương tàn đẫm máu cũng cho thấy phương pháp dùng bạo lực là thiếu sáng suốt. Một dân tộc đã chịu nhiều chiến tranh, xung đột lại không cố tìm cách để chia tay với bạo lực hay tránh những xung đột bạo lực, thì tương lai dân tộc đó khó có thể sáng sủa. Điều đó không có nghĩa rằng những người nông dân lương thiện, lam lũ như ở Tiên Lãng vừa qua là rất đáng trách. Điều đó chỉ tự nói lên rằng những người lãnh đạo quốc gia và làm chính sách quốc gia phải là những người trước tiên có trách nhiệm trong việc làm giảm, ngăn chặn bạo lực, trong đó có việc phải tìm ra cách để mọi người dân không phải nghĩ đến bạo lực mỗi khi gặp oan ức, tranh chấp.

    Nhưng có thể có một chính sách nào làm giảm được bạo lực khi những oan khuất với chính quyền vẫn đang được nén chặt thêm mà chính quyền lại vẫn kiên quyết phòng, chống “diễn biến hòa bình”?

    © 2012 pro&contra

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Phần trích dưới đây không liên quan nhiều lẫn trực tiếp đến đấu tranh bất bạo động, nhưng thiết nghĩ cũng đáng được suy ngẫm. Sau khi phát biểu như thế, Gandhi đã cùng vợ và một số đồng chí về vùng quê lập nông trại để sinh sống như những nông dân.

    Phần 5: http://www.youtube.com/watch?v=n9c-8EUO4Vc&feature=related

    ... tôi đã biết rằng nbững điều chúng ta nói ở đây không có nghĩa gì cả đối với khối quần chúng của đất nước Ấn độ. Chúng ta đọc những bài diễn văn cho nhau nghe và những tạp chí cấp tiến Anh kia có thể cho chúng ta một vài dòng. Nhưng khối nhân dân Ấn Độ thì không được đoái hoài đến. Chính trị của họ chỉ thu gọn trong phạm vi bánh mì và muối. Họ có thể dốt nát, nhưng họ không đui mù. Họ không thấy một lý do nào để trung thành với những người giàu và thế lực, những người chỉ muốn nhân danh sự tự do để thay thế vai trò của người Anh.

    Đại hội này xác nhận với thế giới rằng chúng ta đại diện cho Ấn Độ. Các huynh đệ của tôi, Ấn độ gồm 700.000 ngôi làng chứ không phải vài trăm luật sư ở Đề-Li và Bombay. Cho đến khi chúng ta đứng trên những đồng ruộng cùng với bao triệu người lao động mỗi ngày dưới ánh mặt trời nóng rực thì chúng ta vẫn chưa đại diện cho Ấn Độ. Và chúng ta cũng chưa đủ tư cách như một quốc gia để có thể thách thức người Anh.

    Xin trích dịch tiếp để chúng ta cùng suy ngẫm:
    http://www.youtube.com/watch?v=uSR7np8oqdo&feature=related

    - Tôi thề với thánh A-la. Tôi sẽ giết người nào đưa ra sự lăng mạ đó với nhà ở của tôi và vợ tôi, và để bọn chúng treo cổ tôi!

    - Tôi xin thưa: Chỉ nói không thôi sẽ chẳng có nghĩa gì cả! Giết chết vài quan chức trước khi họ làm nhục một phụ nữ Ấn Độ thì có lẽ sẽ khiến họ nghĩ lại về những luật lệ như thế.

    - Vì cớ ấy, tôi sẵn lòng hy sinh!

    - Tôi tán dương sự can đảm như thế, tôi cần đến sự can đảm như thế, bởi vì, với cớ ấy, tôi cũng chuẩn bị hy sinh. Nhưng, thưa các bạn. Không có cớ nào khiến tôi sẵn sàng giết người. Bất cứ chuyện gì họ gây cho chúng ta, chúng ta sẽ không tấn công một ai, không giết một ai cả.

    Nhưng chúng ta sẽ không để họ lăn dấu tay, không một ai trong chúng ta. Họ sẽ bỏ tù chúng ta. Họ sẽ phạt chúng ta. Họ sẽ tịch thu tài sản của chúng ta. Nhưng họ không thể chiếm đoạt lòng tự trọng của chúng ta nếu chúng ta không giao nó cho họ.

    - Ông đã từng ở tù chưa? Chúng đánh đập và tra tấn chúng tôi.

    - Tôi xin nói: Tôi đang yêu cầu quý vị tranh đấu. Tranh đấu chống lại sự giận dữ của họ, chứ không phải để kích động nó. Chúng ta sẽ không đánh trả một đòn nào. Nhưng chúng ta sẽ nhận lãnh đòn thù của họ. Và qua nỗi đau của chúng ta, chúng ta sẽ khiến họ nhận ra sự bất công của họ. Và như thế sẽ gây tổn thương, như mọi cuộc đấu tranh đều gây tổn thương. Nhưng chúng ta không thể thua cuộc. Chúng ta không thể thua.

    Họ có thể tra tấn thân xác tôi, đập gãy xương tôi, thậm chí giết tôi chết. Như thế họ sẽ lấy được xác chết của tôi; nhưng không chiếm được sự tuân phục của tôi.

    Chúng ta là người Ấn giáo và người Hồi giáo mỗi chúng ta là con cái của Thượng đế. Chúng ta hãy long trọng tuyên thệ với Ngài rằng, dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta sẽ không tuân thủ điều luật này.


    Một trường hợp bất tuân dân sự qua bất bạo động rất đáng nể:

    Bản giao kèo bí mật đã thay đổi Trung Quốc

    Kestenbaum & Jacob Goldstein * Trần Quốc Việt (danlambao) dịch

    Vào năm 1978 những nông dân tại một làng Trung Quốc nhỏ tên Tiểu Cương tụ họp lại trong một túp lều tranh vách đất để ký một bản giao kèo bí mật. Họ nghĩ vì bản giao kèo ấy họ có thể bị tử hình. Thay vì vậy, chính bản giao kèo ấy cuối cùng đã thay đổi sâu sắc nền kinh tế Trung Quốc về nhiều phương diện mà vẫn còn vang dội đến tận ngày nay.

    Bản giao kèo ấy rất nguy hiểm - chuyện như thế rất nghiêm trọng - vì bản giao kèo được thảo ra vào lúc cao điểm của chủ nghĩa cộng sản tại Trung Quốc. Tất cả mọi người đều làm việc trên đồng ruộng công xã của làng; hoàn toàn không có tư hữu.

    "Vào thời ấy, ngay cả cọng rơm cũng thuộc về tập thể" ông Nhan Cảnh Xương, vào năm 1978 là một nông dân ở Tiểu Cương, kể lại."Không ai được sở hữu bất kỳ cái gì."

    Tại một cuộc họp với các quan chức đảng cộng sản, một nông dân hỏi: "Thế còn những cái răng trong đầu tôi thì sao? Tôi có làm chủ răng của tôi không?" Trả lời: Không. Răng của ông thuộc về công xã.

    Trên lý thuyết, chính quyền sẽ lấy những gì công xã trồng, rồi cũng phân phát lại lương thực cho mỗi gia đình. Ông Nhan Cảnh Xương kể chẳng có lợi gì mà lao động hăng say như ra đồng từ sáng sớm, hay ráng sức làm thêm.

    "Làm siêng hay chẳng làm siêng - thì ai ai cũng như nhau," ông nói."Thế là chẳng có ai muốn làm lụng gì."

    Ở Tiểu Cương người dân không bao giờ đủ ăn, nên nông dân thường phải đi qua các làng khác ăn xin. Con cái họ bị đói. Còn họ rơi vào cảnh tuyệt vọng.

    Vì thế, vào mùa đông năm 1978, sau một vụ mất mùa khác, họ nảy sinh ý định: thay vì cùng nhau làm ruộng chung cho công xã, nay mỗi gia đình được giao đất và tách ra làm riêng. Nếu gia đình nào trồng được nhiều lúa, gia đình ấy có thể giữ lại một phần.

    Tất nhiên, ý định ấy không phải mới mẻ gì. Nhưng tại Trung Quốc cộng sản vào năm 1978, ý định ấy rất nguy hiểm đến nỗi các nông dân phải bí mật gặp nhau để bàn bạc.

    Vào một tối nọ, họ từng người một lén lút đi vào nhà một nông dân. Giống như mọi nhà trong làng, nhà chỉ là nền đất, vách bùn và mái tranh. Không điện, không nước.

    "Đa số mọi người đều nói "Vâng, chúng tôi muốn làm như thế", Nhan Thường Hồng, một nông dân có mặt vào tối hôm đó, kể lại. "Nhưng có nhiều người khác lại nói - Tôi nghĩ chuyện này sẽ không thành được - chuyện này chẳng khác gì dây điện cao thế." Vào thời ấy, nông dân chưa bao giờ thấy điện, nhưng họ đã nghe về điện. Họ biết nếu ta chạm điện, ta sẽ chết."

    Tuy rất nguy hiểm, nhưng họ quyết định họ phải liều thử xem sao - do đó phải viết xuống thành bản giao kèo chính thức, để mọi người chiếu theo mà làm. Dưới ánh đèn dầu, ông Nhan Thường Hồng nắn nót thảo ra bản giao kèo.

    Các nông dân đồng ý chia đất ra cho các gia đình. Mỗi gia đình đồng ý nộp một phần lúa họ trồng cho nhà nước, và cho công xã. Và, quan trọng nhất, nông dân đồng ý rằng gia đình nào trồng đủ lúa sẽ giữ lại phần dư cho gia đình mình.

    Bản giao kèo cũng thừa nhận hậu quả nông dân sẽ gánh chịu. Nếu bất kỳ nông dân nào đi tù hay bị tử hình, bản giao kèo ghi rõ, những người còn lại trong nhóm sẽ lo cho con cái của những người ấy cho đến năm 18 tuổi.

    Nông dân cố gắng giấu kín bản giao kèo - ông Nhan Thường Hồng giấu nó trong khúc tre ở trên mái nhà ông - nhưng khi họ trở lại đồng ruộng, mọi thứ đều khác xưa.

    Trước khi chưa có bản giao kèo, các nông dân thường lê bước ra đồng chỉ khi tiếng còi làng vang lên báo hiệu ngày làm việc bắt đầu. Sau khi bản giao kèo ra đời, từ tờ mờ sáng các gia đình đã có mặt ở ngoài đồng.

    "Tất cả chúng tôi đều bí mật thi đua lẫn nhau", ông Nhan Cảnh Xương kể. "Ai ai cũng muốn mình thu hoạch hơn người kế bên".

    Vẫn cùng ruộng đất, cùng nông cụ và cùng con người. Tuy nhiên nhờ thay đổi quy luật kinh tế - tức ta có thể giữ lại một phần những gì ta trồng - mọi thứ đã thay đổi.

    Vào cuối vụ, họ trúng mùa rất lớn: ông Nhan Thường Hồng cho biết mức thu hoạch cao hơn năm năm trước cộng lại.

    Mùa bội thu rất lớn ấy đã làm lộ bí mật của họ. Các quan chức địa phương hiểu ra rằng nông dân đã tự tiện chia đất với nhau, và tin về chuyện xảy ra ở Tiểu Cương đã lan truyền đến các cấp lãnh đạo đảng cộng sản.

    Có lần ông Nhan Thường Hồng bị bắt giải lên trụ sở đảng cộng sản địa phương. Các quan chức chửi rủa ông, xem ông như kẻ đáng tội chết.

    Nhưng may mắn thay cho ông Nhan và những nông dân khác, vào thời điểm lịch sử này, có những người có quyền hành lớn trong đảng cộng sản muốn thay đổi nền kinh tế Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo ra nền kinh tế Trung Quốc hiện đại, vừa mới lên nắm quyền.

    Thế là thay vì tử hình những nông dân Tiểu Cương, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cuối cùng quyết định ca tụng họ là tấm gương sáng cần noi theo.

    Chỉ trong vòng vài năm, những công xã trên toàn Trung Quốc đều làm theo các nguyên tắc trong bản giao kèo bí mật ấy. Nhân dân có thể sở hữu những gì họ trồng. Chính quyền phát động những cải cách kinh tế khác, và nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu phát triễn rất nhanh. Kể từ năm 1978 đến nay gần 500 triệu người ở Trung Quốc đã thoát ra được cảnh nghèo đói.

    Ngày nay, chính quyền Trung Quốc rõ ràng tự hào về sự kiện đã diễn ra ở Tiểu Cương. Bản giao kèo ấy giờ được trưng bày trong viện bảo tàng. Còn làng Tiểu Cương trở thành câu chuyện độc đáo mà trẻ em ở Trung Quốc được học ở trường.

    Nhưng phần còn lại của câu chuyện về những nông dân ký tên lúc ban đầu lại mơ hồ.

    Vào ngày đầu tiên ở Tiểu Cương, chúng tôi yêu cầu được nói chuyện với ông Nhan Thường Hồng, người đã thực sự viết ra bản giao kèo. Các quan chức đảng cộng sản địa phương bảo chúng tôi ông đã đi ra khỏi làng.

    Hoá ra không đúng như thế: ngày hôm sau chúng tôi quay trở lại Tiểu Cương và tìm ra được ông Nhan Thường Hồng. Ông bảo chúng tôi ngày hôm trước ông vẫn ở trong làng.

    Ông Nhan Thường Hồng cho chúng tôi biết trong những năm qua ông đã khởi sự kinh doanh vài lần, nhưng bị đảng cộng sản địa phương chiếm doạt một khi công việc kinh doanh bắt đầu sinh lợi. Ông cũng nói những nhà máy mới mọc lên quanh Tiểu Cương hiện nay đa phần là bỏ trống, và chẳng tạo ra nhiều công ăn việc làm.

    Các quan chức địa phương nói những điều này là không đúng. Họ nói mọi thứ ở Tiểu Cương đều rất tốt.

    Nguồn: National Public Radio, 20/1/2012

    www.npr.org/blogs/.../the-secret-document-that-transformed-china

    bất tuân dân sự viết:
    Phù hợp với việc quan chức sai trái ở đất đai Tiên Lãng.

    Đúng vậy. Theo bài viết trên wikipedia, "bất tuân dân sự" không nhất thiết là bất bạo động mà thật ra có thể thực hiện qua hình thức bạo động (như vụ nổ súng ở Tiên Lãng).

    Gần đây đã xảy ra một số trường hợp "bất tuân dân sự" theo cách bất bạo động. Số là VN có luật rằng tụ họp 5 người trở lên (hay trên 5 người?) buộc phải có giấy phép; nhưng những vụ biểu tình vừa qua rầm rộ với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người tham dự mà có ai xin giấy phép đâu.

    Bất tuân như thế nhưng chính quyền chẳng làm gì được trong một số buổi biểu tình, họ chỉ tìm cách giải tán thôi. Về sau có bắt bớ nhưng họ cũng không thể viện dẫn luật trên vì nó quá vô lý, nếu dùng cớ ấy để bắt giam người có thể sẽ gây phản ứng mạnh từ dân chúng và cộng đồng quốc tế.

    Bạn "độc lập, tự do" triển khai về "bất tuân dân sự" cũng là cái hay. Phù hợp với việc quan chức sai trái ở đất đai Tiên Lãng.

    Cái quan trọng là mỗi bài viết phải chú ý đến nội dung, cách trình bày và đối tượng là ai (thanh niên, học sinh, trí thức, chủ doanh nghiệp, công nhân, ...) để cách trình bày và cách dùng từ, ngôn ngữ diễn đạt, hình ảnh ra sao. Cái này mới khó !

    Có lúc bác Huân nhắm DL đến đối tượng sinh viên học sinh nhưng bài viết lại có nhiều bài lý thuyết, tuy rất hay, nhưng đôi khi lại không đúng với giới trẻ, "đa số" sôi nổi, thích cái mới lạ ...

    độc lập, tự do viết:
    Trích dẫn:
    3. Chúng tôi không muốn châm ngòi cho sự sợ hãi hay thù hận của một ai. Nhưng chúng tôi yêu cầu quý vị, người Ấn giáo, người Hồi giáo và người Sikh giúp chúng tôi bật sáng bầu trời và đầu óc của nhà chức trách người Anh qua sự phản kháng của chúng ta đối với sự bất công này.

    Không phải chỉ toàn lời phát biểu mà Gandhi và các cộng sự viên đã dấn thân làm gương mẫu, thản nhiên gánh chịu đánh đập, tù đày, nhịn đói trong đấu tranh qua những chiến thuật, chiến dịch nằm trong chiến lược bất bạo động.

    Khi họ nói "bật sáng bầu trời và đầu óc của nhà chức trách" ở đoạn này nghĩa là họ kêu gọi dân chúng cùng nhau đốt thẻ kiểm tra (hàm ý tạo lửa soi sáng) để phản đối điều luật bất công bắt dân Ấn ở Nam Phi phải mang thẻ theo mình trong khi người Âu thì không cần phải có. Thiết nghĩ yếu tố thẻ kiểm tra khi mới nhìn không mấy quạn trọng nhưng đó là biểu hiện của sự kỳ thị hợp pháp, và đó là môt cái cớ tốt cho Gandhi dựa vào để "gây chiến". Bất bạo động không có nghĩa là ngồi yên thụ động, mà trái lại cần sự chủ động tìm ra những sai trái và bất công để đặt vấn đề đòi hỏi phải được giải quyết.

    Việc đốt thẻ kiểm tra nói trên là một triển khai cụ thể của chiến thuật "bất tuân dân sự" (civil disobedience). Đối với một điều luật vô lý và bất công, các nhà đấu tranh cho rằng dân chúng "có quyền" phản đối bằng cách không tuân hành luật ấy (sau khi đã khiếu nại, phàn nàn, chỉ trích mà không đạt kết quả). Đã có nhiều trường hợp thành công và ngày nay chiến thuật ấy vẫn còn được áp dụng.

    Tuy nhiên "bất tuân dân sự" cần một số đông thực hiện và hậu thuẫn, nó cũng cần sự đồng loạt. Hãy thử tưởng tượng một vài cá nhân hoặc một số người rời rạc thực hiện "bất tuân dân sự" xem, chắc chắn họ sẽ bị chính quyền đối xử như người phạm pháp, dễ dàng bị bắt giam và xử tội, và khó làm thay đổi luật ấy.

    Một số đông thực hiện đồng loạt "Bất tuân dân sự" cũng có thể bị bắt giam và xử tội, nhưng đó là cái giá họ phải trả cho kết quả mà họ vững tin rằng sau cùng sẽ đạt được bởi vì điều họ đòi hỏi mới đích thực là công lý. Đấu tranh bất bạo động cũng gây đau đớn và tổn hại nhưng không thể so sánh với những đau đớn và tổn hại do đấu tranh bạo động.

    Ở trên là những gì theo tôi hiểu. Có lẽ một tham khảo tốt (tôi chưa đọc) là
    http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_disobedience. Nếu có điểu kiện tôi sẽ dịch.

    Trích dẫn:
    3. Chúng tôi không muốn châm ngòi cho sự sợ hãi hay thù hận của một ai. Nhưng chúng tôi yêu cầu quý vị, người Ấn giáo, người Hồi giáo và người Sikh giúp chúng tôi bật sáng bầu trời và đầu óc của nhà chức trách người Anh qua sự phản kháng của chúng ta đối với sự bất công này.

    Không phải chỉ toàn lời phát biểu mà Gandhi và các cộng sự viên đã dấn thân làm gương mẫu, thản nhiên gánh chịu đánh đập, tù đày, nhịn đói trong đấu tranh qua những chiến thuật, chiến dịch nằm trong chiến lược bất bạo động.

    Khi họ nói "bật sáng bầu trời và đầu óc của nhà chức trách" ở đoạn này nghĩa là họ kêu gọi dân chúng cùng nhau đốt thẻ kiểm tra (hàm ý tạo lửa soi sáng) để phản đối điều luật bất công bắt dân Ấn ở Nam Phi phải mang thẻ theo mình trong khi người Âu thì không cần phải có. Thiết nghĩ yếu tố thẻ kiểm tra khi mới nhìn không mấy quạn trọng nhưng đó là biểu hiện của sự kỳ thị hợp pháp, và đó là môt cái cớ tốt cho Gandhi dựa vào để "gây chiến". Bất bạo động không có nghĩa là ngồi yên thụ động, mà trái lại cần sự chủ động tìm ra những sai trái và bất công để đặt vấn đề đòi hỏi phải được giải quyết.

    Việc đốt thẻ kiểm tra nói trên là một triển khai cụ thể của chiến thuật "bất tuân dân sự" (civil disobedience). Đối với một điều luật vô lý và bất công, các nhà đấu tranh cho rằng dân chúng "có quyền" phản đối bằng cách không tuân hành luật ấy (sau khi đã khiếu nại, phàn nàn, chỉ trích mà không đạt kết quả). Đã có nhiều trường hợp thành công và ngày nay chiến thuật ấy vẫn còn được áp dụng.

    Tuy nhiên "bất tuân dân sự" cần một số đông thực hiện và hậu thuẫn, nó cũng cần sự đồng loạt. Hãy thử tưởng tượng một vài cá nhân hoặc một số người rời rạc thực hiện "bất tuân dân sự" xem, chắc chắn họ sẽ bị chính quyền đối xử như người phạm pháp, dễ dàng bị bắt giam và xử tội, và khó làm thay đổi luật ấy.

    Một số đông thực hiện đồng loạt "Bất tuân dân sự" cũng có thể bị bắt giam và xử tội, nhưng đó là cái giá họ phải trả cho kết quả mà họ vững tin rằng sau cùng sẽ đạt được bởi vì điều họ đòi hỏi mới đích thực là công lý. Đấu tranh bất bạo động cũng gây đau đớn và tổn hại nhưng không thể so sánh với những đau đớn và tổn hại do đấu tranh bạo động.

    Ở trên là những gì theo tôi hiểu. Có lẽ một tham khảo tốt (tôi chưa đọc) là
    http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_disobedience. Nếu có điểu kiện tôi sẽ dịch.

    độc lập, tự do viết:
    Xin trích dần dần một số câu phát biểu trong cuốn phim Gandhi, để các bạn đọc suy ngẫm xem bao nhiêu phần của những ý tưởng ấy có thể áp dụng hiệu quả ở VN và trong trường hợp nào. Và muốn phù hợp, thuận lợi hơn cho VN thì cần thêm bớt, biến đổi ra sao. Trích cú như thế này chẳng có giá trị bao nhiêu trừ khi nó được suy ngẫm, chiêm nghiệm, đưa vào hành động, hoặc dựa vào đấy để chọn một phương cách khác. Thành thật xin lỗi nếu việc dịch thuật không mấy lưu loát và cần sửa chữa.

    1. - À, thế thì việc ấy phải được tranh đấu. Chúng ta là con cái của Thượng đế cũng như mọi người khác.
    - Lạy thánh A-la! Và ông sẽ cần đến những đạo quân nào?
    - Tôi sẽ viết cho báo chí, ở đây và ở nước Anh. Tôi sẽ nhờ đến tòa án.
    (1) http://www.youtube.com/watch?v=5GkhbS536J8&feature=related

    2. Thưa quý ông bà: Chúng tôi mời quý vị tụ tập nơi đây để giúp tuyên bố quyền của chúng ta được đối xử bình đẳng như những công dân của đế quốc này. Chúng tôi không đi tìm sự xung đột. Chúng tôi biết sức mạnh của các lực lượng được dàn ra chống lại chúng ta, biết rằng vì thế nên chúng ta chỉ có thể dùng các phương cách hòa bình. Nhưng chúng ta xác quyết rằng công lý sẽ được thực thi.

    3. Chúng tôi không muốn châm ngòi cho sự sợ hãi hay thù hận của một ai. Nhưng chúng tôi yêu cầu quý vị, người Ấn giáo, người Hồi giáo và người Sikh giúp chúng tôi bật sáng bầu trời và đầu óc của nhà chức trách người Anh qua sự phản kháng của chúng ta đối với sự bất công này.

    4. - Có phải Kinh Tân Ước nói: "Nếu kẻ thù của ngươi tát ngươi bên má phải, hãy chìa má trái cho hắn luôn"?
    - Câu này được dùng một cách ẩn dụ. Tôi không nghĩ Chúa của chúng ta--
    - Tôi không chắc lắm. Tôi từng suy tư rất nhiều về điều ấy. Tôi ngờ Chúa có ý phán rằng chúng ta phải bày tỏ sự dũng cảm sẵn lòng lãnh một cú đấm, nhiều cú đấm, để biểu lộ ta sẽ không đánh trả, cũng như ta sẽ không bị nhụt chí. Và khi ta làm thế, nó gợi ra chút gì trong nhân tính khiến lòng thù hận của kẻ ấy đối với ta giảm bớt và sự nể trọng của kẻ ấy tăng lên. Tôi nghĩ Chúa Giê-su đã nắm vững điều ấy, và tôi từng nhận ra nó tạo kết quả tốt.
    (2,3,4) http://www.youtube.com/watch?v=zMEQKZ0P064&feature=related

    Bối cảnh khác, đối tượng khác : người bị trị đối với người cai trị là hai dân tộc khác nhau hoàn toàn như màu da

    giúp chúng tôi bật sáng bầu trời và đầu óc của nhà chức trách người Anh

    Xin trích dần dần một số câu phát biểu trong cuốn phim Gandhi, để các bạn đọc suy ngẫm xem bao nhiêu phần của những ý tưởng ấy có thể áp dụng hiệu quả ở VN và trong trường hợp nào. Và muốn phù hợp, thuận lợi hơn cho VN thì cần thêm bớt, biến đổi ra sao. Trích cú như thế này chẳng có giá trị bao nhiêu trừ khi nó được suy ngẫm, chiêm nghiệm, đưa vào hành động, hoặc dựa vào đấy để chọn một phương cách khác. Thành thật xin lỗi nếu việc dịch thuật không mấy lưu loát và cần sửa chữa.

    1. - À, thế thì việc ấy phải được tranh đấu. Chúng ta là con cái của Thượng đế cũng như mọi người khác.
    - Lạy thánh A-la! Và ông sẽ cần đến những đạo quân nào?
    - Tôi sẽ viết cho báo chí, ở đây và ở nước Anh. Tôi sẽ nhờ đến tòa án.
    (1) http://www.youtube.com/watch?v=5GkhbS536J8&feature=related

    2. Thưa quý ông bà: Chúng tôi mời quý vị tụ tập nơi đây để giúp tuyên bố quyền của chúng ta được đối xử bình đẳng như những công dân của đế quốc này. Chúng tôi không đi tìm sự xung đột. Chúng tôi biết sức mạnh của các lực lượng được dàn ra chống lại chúng ta, biết rằng vì thế nên chúng ta chỉ có thể dùng các phương cách hòa bình. Nhưng chúng ta xác quyết rằng công lý sẽ được thực thi.

    3. Chúng tôi không muốn châm ngòi cho sự sợ hãi hay thù hận của một ai. Nhưng chúng tôi yêu cầu quý vị, người Ấn giáo, người Hồi giáo và người Sikh giúp chúng tôi bật sáng bầu trời và đầu óc của nhà chức trách người Anh qua sự phản kháng của chúng ta đối với sự bất công này.

    4. - Có phải Kinh Tân Ước nói: "Nếu kẻ thù của ngươi tát ngươi bên má phải, hãy chìa má trái cho hắn luôn"?
    - Câu này được dùng một cách ẩn dụ. Tôi không nghĩ Chúa của chúng ta--
    - Tôi không chắc lắm. Tôi từng suy tư rất nhiều về điều ấy. Tôi ngờ Chúa có ý phán rằng chúng ta phải bày tỏ sự dũng cảm sẵn lòng lãnh một cú đấm, nhiều cú đấm, để biểu lộ ta sẽ không đánh trả, cũng như ta sẽ không bị nhụt chí. Và khi ta làm thế, nó gợi ra chút gì trong nhân tính khiến lòng thù hận của kẻ ấy đối với ta giảm bớt và sự nể trọng của kẻ ấy tăng lên. Tôi nghĩ Chúa Giê-su đã nắm vững điều ấy, và tôi từng nhận ra nó tạo kết quả tốt.
    (2,3,4) http://www.youtube.com/watch?v=zMEQKZ0P064&feature=related

    Dạo này báo chí cả lề phải và lề trái đưa nhiều tin giải quyết bằng bạo lực nhiều quá làm cho ngời đọc vừa sợ, vừa chán. Nhiều người lên án bạo lực, nhưng chưa thấy bài nào phân tích nguyên nhân một cách đầy đủ về hiện tượng bạo lực tràn lan. Một số người cho rằng việc ông Vươn ở Hải Phòng dùng bạo lực là do bị dồn tới chân tường. Điều này có ý đúng vì bản thân ông bị cướp trắng, đi kêu cứu khắp nơi nhưng đều bị chính quyền không giải quyết. Thế nhưng còn những vụ khác thì sao? Chuyện cá nhân trong gia đình, vợ chồng con cái cũng dùng bạo lực, rồi quan hệ xã hội xiết nợ cũng bạo lực, điều trước kia hiếm thấy thì nay lại xẩy ra nhiều là học sinh con gái cũng bạo lực...Có phải người mình thích dùng bạo lực với nhau không? Đâu phải thế vì hiện tượng dùng bạo lực tràn lan bây giờ mới xẩy ra. Tôi thử đưa một vài lý do xem sao: Về tổng quát thì tôi thấy trong phe XHCN bất cứ ở nước nào cũng sử dụng bao lực là chủ yếu. "Cộng sản tồn tại là do lừa dối và bạo lực", đó là điều có người đã tổng kết. Điều này đúng 100%, Liên xô giết hơn 20 triệu người, Trung quốc nhiều dân hơn thì trong CM văn hóa đã giết gần 100 triệu người, điển hình là vụ Thiên an Môn cuối thế kỷ trước, còn Việt Nam ta thì trong CCRĐ cũng giết nửa triệu ngươi. Gần nữa là trong chiến tranh Nam -Bắc, gọi là giải phóng miền Nam, ta cũng dùng bạo lực đó thôi, dùng súng đạn nước ngoài để bắn giết dân mình, lại còn bán cả đảo để lấy tiền mua vũ khí hoặc đổi đảo, đổi đất để láy vũ khí giết nhau. Gần nưã thì sao? Trong các cuộc biểu tình của người dân chông TQ thì rõ nhất, công an và bọn lưu manh côn đồ toàn dùng bạo lực trấn áp người dân đó thôi. Sĩ quan công an còn dùng biện pháp lưu manh côn đồ một cách dã man là đạp ngay vào mặt người ta. Đó không phải bạo lực thì là cái gì? Ông tướng Nhanh có tài sử dụng ngôn ngữ, bắt thì bảo "mời", riêng từ "đạp" thì ông chưa tìm được từ nào thay thế. Nếu ai chịu đi ra đường phố thì ngày nào chẳng chứng kiến bọn dân phòng dùng bạo lực với những người buôn thúng bán mẹt ở đường phố. Còn một điều nữa sâu xa hơn là trong giáo dục thì chính trong sách giáo khoa cho học sinh còn có những dòng chữ "nợ máu phải trả bằng máu". Chứng cớ rành rành ra đấy. Nếu nói theo ngôn ngữ của các nhà lý luận thì thấy ta có cả cái "triết lý" bạo lực. Cái "triết lý" này nay nó đã ăn sâu vào máu thịt con người mình thì phải. Người ta lên án các hiện tượng cá nhân dùng bạo lực với nhau, nhưng lại ít đề cập tới việc chính quyền đùng bạo lực với dân. Báo chí lề phải lảng tránh đã đành, báo chí lề trái cũng chẳng mấy khi nói tới. Nhiều người cũng đã thấy nguyên nhân dân dùng bạo lực là do chính quyền bất lực giải quyết các vụ tranh chấp với nhau hoặc do pháp luật không nghiêm, nhiều người trong bộ máy nhà nước như công an làm nhiều điều tai quái nên mất thiêng trong mắt người dân nên dân chống lại. Nhưng chẳng mấy khi đưa ra cái nguyên nhân sâu xa là do chính quyền toàn dùng bạo lực như đã nói trên. Tìm ra được nguyên nhân này rồi thì hãy khắc phục đi, nhưng khắc phục thế nào thì xin để các bộ óc lớn lên tiếng. Tôi chỉ nêu lên một hiện tượng ngược đời (mà xảy ra trong xã hội ta) đó là chính nhà nước ta lên án cái không bạo lực, lại còn chống lại cái không bạo lực, đó là "chống diễn biến hòa bình", chống diễn biến hòa bình tức là thích diễn biến chiến tranh. Nay thì toàn dân đang "chống diễn biến hòa bình" đấy, chiến tranh đang xảy ra khắp nơi giữa người Việt với người Việt. Có điều là nhà nước chưa phổ biến cho dân các biện pháp "chống diến biến hòa bình" như thế nào? Có ai biết cách "chống diễn biến hòa bình" thì lên tiếng phổ biến cho mọi người, còn Đảng chỉ nêu quan điểm thế thôi, Đảng để lại phần bàn cho dân, thế mới là dân chủ. Dân đen thì chỉ biết một cách rất đơn giản là chống "hòa bình" thì dùng bạo lực.

    độc lập, tự do viết:
    Thưa Anh Phạm Hồng Sơn,

    Hy vọng Anh có dịp đọc bài này và nếu thuận tiện xin giúp cho vài ý kiến. Trước hết tôi xin lỗi viết phản hồi hơi muộn vì mải mê... luyện phim bên mục "Quán nước DL" :D. Thật ra bên đó tôi đã đăng lên mấy tập phim về cuộc đời của Thánh Gandhi và cuộc đấu tranh bất bạo động của Ấn độ, nhưng không biết có mấy người xem, hay đã từng xem trước rồi, hay đã biết nhiều về mấy thứ ấy mà chằng thấy ai có ý kiến bàn thảo dù để cho vui (có một phản hồi duy nhất nhưng thuộc loại "tầm chương trích cú" nên không đáng kể). Tôi phân vân không hiểu đường lối đấu tranh như vậy có hạp với "thị hiếu" của người VN chăng, và mình có nên bỏ khá nhiều công sức học cách dùng phần mềm để chèn phụ đề tiếng Việt vào phim và tải lên YouTube cho nhiều người khác biết đến. Hay là người Việt nói chung chỉ thích bàn lý thuyết suông thôi, còn về hành động thì "tới đâu hay tới đó", đâu cần gì giông dài với kế hoạch và đường hướng.
    ...

    Tôi cũng có nhận xét như trên : phải đánh trúng "thị hiếu" thì mới thành công

    Bác coi lại lịch sử của Coca-cola, Apple sẽ thấy cả một nhóm chuyên gia + một vài người có khiếu sáng tạo, nghiên cứu quảng cáo và mẫu mã đấy. Họ dựa trên các nghiên cứu về tâm lý con người, ... để tiếp thị

    Thưa Anh Phạm Hồng Sơn,

    Hy vọng Anh có dịp đọc bài này và nếu thuận tiện xin giúp cho vài ý kiến. Trước hết tôi xin lỗi viết phản hồi hơi muộn vì mải mê... luyện phim bên mục "Quán nước DL" :D. Thật ra bên đó tôi đã đăng lên mấy tập phim về cuộc đời của Thánh Gandhi và cuộc đấu tranh bất bạo động của Ấn độ, nhưng không biết có mấy người xem, hay đã từng xem trước rồi, hay đã biết nhiều về mấy thứ ấy mà chằng thấy ai có ý kiến bàn thảo dù để cho vui (có một phản hồi duy nhất nhưng thuộc loại "tầm chương trích cú" nên không đáng kể). Tôi phân vân không hiểu đường lối đấu tranh như vậy có hạp với "thị hiếu" của người VN chăng, và mình có nên bỏ khá nhiều công sức học cách dùng phần mềm để chèn phụ đề tiếng Việt vào phim và tải lên YouTube cho nhiều người khác biết đến. Hay là người Việt nói chung chỉ thích bàn lý thuyết suông thôi, còn về hành động thì "tới đâu hay tới đó", đâu cần gì giông dài với kế hoạch và đường hướng.

    Tôi đã trông đợi một số phản hồi với những nhận xét và phân tích xem cách thức của Gandhi có thể áp dụng cho người VN và tình huống VN ngày nay không, và những cái nào thích hợp nhất để đưa vào thực tế hoặc phải cải biến thế nào cho phù hợp và thuận lợi hơn,... Và xa hơn nữa là tìm hiều về các phong trào bất bạo động ở Serbia và Bắc Phi, cũng như vì sao Ông Nelson Mandela lại kết hợp cả hai loại đầu tranh, bạo động lẫn bất bạo động, ...

    Nay lại thấy bài của Anh đề cập phớt qua về đấu tranh/phản kháng bất bạo động (non-violent resistance), một cách khó lòng thuyết phục một ai. Bởi vì theo thiển ý yếu tố quan trọng nhất trong đấu tranh bất bạo động là số đông quần chúng và phải có lãnh đạo, ít ra là người điều hợp cho hành động chung: cùng phương cách và đồng loạt (và hơn nữa là do chủ động khiêu khích). VN ta hiện nay chưa thỏa hai điều kiện ấy, và như thế đấu tranh bất bạo động ở mức độ cá nhân hay một nhóm nhỏ thì đạt được gì ngoài việc làm trò cười cho kẻ thống trị và chuốc lấy sự nhục nhã cho bản thân (người theo thuyết bất bạo động khi dù chưa đạt được gì, bị đánh đập và làm nhục vẫn lấy làm vui vì họ có lòng tin mãnh liệt, nhất là tín ngưỡng tôn giáo; trong khi ở VN không được mấy người như thế)?

    Trong khi bạo động như gia đình Anh Vươn gây được tiếng vang, có cơ may kích động những chống đối tương tự ở nơi khác, vừa được hả giận (dù phải đi tù). So với bất bạo động cũng mất mát như thế thôi, thế thì tại sao không bạo động một phát cho đơn giản? (Gandhi công nhận rằng bất bạo động thì cũng gây mất mát, đau đớn như bạo động thôi, thế thì ta nên bất bạo động sẽ tốt hơn về lâu dài)

    Vài ý mọn của tôi như thế, chỉ mong có tiếng nói của Anh Phạm Hồng Sơn vào sẽ kích thích sự tranh luận và góp ý từ các độc giả Dân Luận.

    Trân trọng