Hoàng Minh - Giải pháp cho cách mạng Việt Nam (IV)

  • Bởi Hồ Gươm
    18/01/2012
    3 phản hồi

    Hoàng Minh

    (Tiếp theo và hết)

    Phần 7: Xây dựng Xã hội Mới

    Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần có một cuộc cách mạng xã hội thực sự với phạm vi rộng lớn. Một cuộc cách mạng xuất phát từ các tầng lớp nhân dân, đấu tranh cho quyền lợi trực tiếp của người dân, đó là: Tự do, dân chủ, nhân quyền và ấm no hạnh phúc. Từ đó sẽ tiến tới xây dựng một xã hội Việt Nam mới với nền tảng dân chủ và nhân bản.

    Trước thực trạng đất nước đầy rẫy những bất công và nghịch lý hiện nay, xã hội Việt Nam chúng ta cần phải có một sự lột xác triệt để nhằm cải thiện tình hình, làm cơ sở cho bước phát triển mạnh mẽ tới dân chủ. Công cuộc cách mạng xã hội đó sẽ thúc đẩy những cải cách cần thiết nhằm tái tổ chức xã hội, đặt nền tảng cho xã hội dân chủ mới. Đó là nhiệm vụ cấp thiết và cao cả của mọi tầng lớp nhân dân trước sứ mệnh lịch sử, vì hạnh phúc của toàn dân. Nhiệm vụ đó là: Làm cuộc cách mạng để xoá bỏ chế độ độc tài toàn trị, xác lập chế độ dân chủ trên đất nước Việt Nam.

    Một khi cách mạng đã thành công, thì nhiệm vụ của toàn thể dân tộc Việt Nam là cùng nhau xây dựng một xã hội mới: Tự do, dân chủ và tiến bộ. Để có một xã hội tốt thì nhà nước phải có những chính sách đúng đắn, kịp thời và hữu hiệu. Những chính sách có khả năng đáp ứng được các nhu cầu phát triển Xã hội của đất nước. Chủ trương đó phải được quyết định bởi một chính phủ dân cử. Bộ máy nhà nước mới phải thực hiện một cách đúng đắn vai trò của các cơ quan: Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp. Đảm bảo được tính độc lập (Tam quyền phân lập) của các cơ quan này. Có như vậy thì mới đảm bảo được tính dân chủ của thể chế mới của dân, vì dân.

    Xã hội mới phải được xây dựng trên nền tảng nhân bản, tôn trọng nhân quyền và thực thi nhân ái. Mọi chính sách của quốc gia đều vì mục tiêu phục vụ con người, bởi con người là chủ thể của xã hội, chủ thể của cách mạng dân chủ. Chính quyền hoạt động với tôn chỉ phụng sự nhân dân, phụng sự dân tộc. Tư tưởng dân tộc là nền tảng và niềm tự hào của mọi người dân Việt Nam. Người Việt xây dựng đất trước trên cơ sở nền tảng dân tộc mình, chứ không phải tôn thờ một thứ chủ nghĩa không tưởng và hư vô như chế độ Cộng sản. Trước đây, vì đi theo con đường Cộng sản mà nhà nước độc tài đã chà đạp lên mọi giá trị dân tộc, trở thành những kẻ mất gốc và chạy theo chủ nghĩa hư vô. Nay dân tộc Việt Nam sẽ xây dựng lại một đât nước Việt Nam mới, một xã hội dựa trên nền tảng vững bền của những giá trị dân tộc.

    Khác với chế độ độc tài trước đây, cơ chế dân chủ mới coi Chính quyền, Quân đội, Công an là công cụ phục vụ quốc gia, trực thuộc quyền quản lý của chính phủ dân cử. Ba lực lượng này có nhiệm vụ phục vụ đất nước và nhân dân, không trực thuộc quyền quản lý của riêng một đảng phái hay tổ chức nào. Không một đảng phái, cá nhân hay đoàn thể nào được phép sử dụng ba cơ cấu này để phục vụ cho quyền lợi của đoàn thể một cách riêng tư.

    Xã hội mới sẽ là một xã hội dân chủ, vì vậy bộ máy nhà nước hoạt động trên nền tảng của nguyên tắc pháp quyền. Mọi đảng phái, tổ chức và cá nhân đều tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Do đó mà mọi khuynh hướng chính trị không được đi ngược lại với những nguyên tắc của bản Hiến pháp mới.

    Trong bối cảnh phát triển hội nhập toàn cầu hiện nay, quốc gia nào có cấu trúc bộ máy nhà nước khoa học và tiến bộ thì có ưu thế hơn trong cạnh tranh. Vì vậy mà bộ máy nhà nước càng đơn giản thì càng đáp ứng kịp thời sự thay đổi của xã hội. Từ đó mà làm việc có hiệu quả và tránh được tình trạng lãng phí nhân lực và tài lực của quốc gia. Các cơ cấu của bộ máy nhà nước làm việc trên tinh thần tuân thủ pháp luật và chịu sự giám sát của người dân. Do đó nâng cao tính trách nhiệm và động lực hoạt động cho bộ máy nhà nước. Bộ máy đó sẽ tự động chọn lọc và thay thế nhân sự trên tinh thần tuân thủ những nguyên tắc đã được nêu ra.

    Chúng ta xây dựng một nền kinh tế hiện đại, dựa trên nền tảng phát triển kinh tế thị trường tự do, được chi phối bởi quy luật cung cầu. Phân phối địa bàn kinh tế một cách hợp lý và công bằng trên cơ sở thực tế và khả thi. Tạo điều kiện cho sự phát triển đồng đều cho nhân dân trên toàn địa bàn, lãnh thổ.

    Mọi hoạt động của bộ máy nhà nước tương lai đều dựa trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc dân chủ, chấp hành Hiến pháp. Hành vi của mọi cá nhân đều được điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật dân chủ. Bởi vậy mà tính dân chủ và công bằng được đảm bảo, không có tổ chức hay cá nhân nào đứng trên pháp luật, lợi dụng pháp luật để thủ lợi một cách bất hợp pháp. Vì rằng pháp luật là tài sản của toàn dân, là công cụ để phát triển dân chủ, phát triển xã hội. Trong chế độ độc tài toàn trị thì pháp luật là công cụ của nhà nước, là phương tiện để đàn áp và vi phạm nhân quyền. Bản thân chính phủ độc tài lại đứng trên pháp luật, coi pháp luật chỉ là trò đùa, vì rằng pháp luật là do chúng làm ra chứ không phải là ý nguyện của nhân dân. Trong chế độ dân chủ thì pháp luật được làm ra bởi một Quốc hội dân cử, đại biểu quốc hội thực sự là những người đại diện cho nhân dân, do người dân lựa chọn.

    Xã hội mới là xã hội của tự do, dân chủ, công bằng và nhân ái. Một xã hội đại diện cho mọi ý nguyện của người dân, do nhân dân làm chủ. Những thế lực độc tài và ích kỷ sẽ không còn chỗ đứng trong xã hội dân chủ. Những ý tưởng cho một chế độ độc tài cũng sẽ không còn chỗ dung thân. Xã hội độc tài sẽ bị đẩy lùi vào quá khứ, giống như bản chất tăm tối và bạo tàn của chúng. Xã hội dân chủ là xã hội của toàn dân, những gì thuộc về nhân dân sẽ được trả lại một cách xứng đáng. Những quyền và lợi ích chính đáng của chúng ta đã bị nhà nước độc tài cướp đi mấy chục năm nay bây giờ sẽ về với chủ nhân đích thực. Chế độ độc tài tàn bạo và lựa mị sẽ qua đi, nhường chỗ cho một xã hội tự do dân chủ do chính bàn tay của người dân xây dựng.

    Phần 8: Chính sách kinh tế và văn hóa

    Để vượt qua một hệ thống kinh tế yếu kém, lạc hậu và bị biến dạng bởi nền kinh tế định hướng XHCN do chế độ cũ đề xướng chúng ta cần phải xây dựng lại một hệ thống kinh tế hiện đại, phù hợp với các tiêu chuẩn kinh tế thị trường của quốc tế. Một nền Văn hoá tiến bộ, có thể bắt kịp thế giới nhưng đồng thời vẫn giữ gìn được bản sắc văn hoá dân tộc cũng sẽ được chúng ta thiết lập. Điều cần thiết là phải nhanh chóng xây dựng một chính sách Kinh tế - Văn hoá phù hợp với thời đại và tôn vinh được các giá trị Việt.

    Về chính sách phát triển Kinh tế:

    - Việt Nam cần có hai hệ thống kinh tế song hành: Nền kinh tế Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ cần được duy trì và phát triển hiện đại để tạo công ăn việc làm cho đa số dân chúng. Các ngành Công nghiệp nặng, kỹ thuật, thông tin, dịch vụ được chú trọng. Đào tạo và thu hút lực lượng chuyên viên giỏi để phục vụ cho các ngành này.

    - Đầu tư cấp tốc để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở: Đường bộ, đường sắt, hải cảng, phi trường, hệ thống điện nước, điện thoại nội địa, viễn liên và mạng lưới internet toàn cầu. Tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và đầu tư quốc tế.

    - Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế ở các địa phương. Từ đó tạo công ăn việc làm ổn định cho lực lượng lao động địa phương.

    - Thiết lập "Viện nghiên cứu phát triển kinh tế Quốc gia", với trách nhiệm nghiên cứu chiều hướng kinh tế thế giới, của khu vực và các nước láng giêng cũng như nền kinh tế nội địa. Đồng thời cung ứng cho các giới kinh doanh, thương mại những dữ kiện, thông tin cần thiết cho việc đầu tư, sản xuất, buôn bán hay xuất nhập cảng.

    - Giảm thuế một cách đặc biệt cho những địa phương thiếu sự ưu đãi của thiên nhiên, nhằm hấp dẫn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

    - Thiết lập hệ thống trường quản trị kinh doanh ở mỗi tỉnh để tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn cho thành phần chuyên viên địa phương và khả năng tiếp nhận dự án kinh tế.

    - Soạn thảo Luật Đầu tư và chính sách thuế hợp lý, có khả năng thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế nội địa và đầu tư, mậu dịch từ các công ty nước ngoài.

    - Soạn thảo Bộ Luật Lao động tương đồng với các nước phát triển để đảm bảo quyền lợi của thành phần Công nhân.

    - Soạn thảo bộ luật Ngân hàng để khuyến khích đầu tư của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để phát triển lĩnh vực kinh doanh với ngoại quốc.

    - Thiết lập trục lộ kinh tế giáp ranh với các nước láng giềng để phát triển kinh tế khu vực cận biên.

    Về Chính sách Văn hóa:

    Văn hoá không chỉ là những di sản tinh thần mang tính truyền thống, mà nó được thể hiện sinh động qua cách suy nghĩ, lối sống và ứng xử của con người. Vì vậy mà nó mang tính tiêu biểu cho một cộng đồng dân tộc. Nhiệm vụ của chúng ta là phải phát triển một nền văn hoá tiến bộ cho các thế hệ tương lai, đồng thời kế thừa một cách xuất sắc những di sản văn hoá của tiền nhân:

    - Lập danh sách bảo tồn, phát huy và phát triển văn hoá của quốc gia. Lập chương trình giới thiệu văn hoá Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

    - Phục hồi các sinh hoạt văn hoá truyền thống, đặc biệt trên các phương tiện thông tin, bào chí của quốc gia.

    - Xuất bản các tác phẩm nghiên cứu có giá trị về văn hoá nước nhà. Tài trợ các công trình nghiên cứu và phát huy văn hóa nước nhà một cách đặc sắc.

    - Khích lệ những sáng tạo mới có khả năng đóng góp vào nguồn văn hoá dân tộc, từ mặt tinh thần đến vật chất.

    - Tuyên dương và tài trợ các hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc.

    - Tiếp nhận và bổ sung những cải tiến để nền văn hoá nước nhà ngày một thêm phong phú, song vẫn giữ được bản sắc dân tộc.

    Với những chính sách phát triển tiến bộ và mang tính thời đại trên, chúng ta tin tưởng rằng Nền Kinh tế và Văn hóa Việt Nam sẽ được phát triển một cách lành mạnh. Xứng tầm với các giá trị và tiêu chuẩn của thời đại, đưa đất nước tiến lên và hội nhập thành công với cộng đồng quốc tế tiến bộ. Đồng thời xoá bỏ được nền văn hoá tuyên truyền, áp đặt và mị dân của chế độ độc tài. Văn hóa là tự do, tự do là văn hoá. Điều đó sẽ được minh chứng trong một xã hội Tự do, dân chủ trên đất nước Việt Nam chúng ta ở một tương lai gần. Điều đó cần có sự chung tay góp sức xây dựng của mọi tầng lớp nhân dân, vì đó là trách nhiệm cao quý của tất cả mọi người dân Việt Nam. Chúng ta cần xây dựng và phát triển một đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh và tiến bộ. Mà trong đó các giá trị Văn hoá tốt đẹp của cha ông được thế hệ hôm nay phát triển, để được cộng đồng quốc tế biết đến và tôn vinh.

    Phần 9: Phát triển các lĩnh vực khác

    Để đưa đất nước phát triển và tiến lên bắt kịp với các quốc gia dân chủ - tiến bộ khác, nhiệm vụ của chính phủ dân cử mới là phải đưa ra được những chính sách thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử. Những chính sách vì mục tiêu phục vụ đất nước, phục vụ dân tộc và phục vụ nhân dân. Dựa trên tinh thần dân chủ, tiến bộ và tôn trọng ý nguyện của toàn dân:

    Lĩnh vực Quốc Phòng

    - Thành lập Quân đội tinh nhuệ, đa năng và có khả năng di động cao. Để vừa đảm bảo được sự toàn vẹn lãnh thổ, vừa có thể cắt giảm tối đa quân số thường trực;

    - Thực hiện quy chế “Quân dịch trừ bị” để giảm thiểu quân số chính quy trong thời bình, song có thể đáp ứng được nhu cầu quốc phòng khi cần thiết;

    - Thiết lập một quốc lộ mới chạy dọc theo biên giới Việt – Lào và Việt – Campuchia để làm hàng rào chiến lược thường trực phòng thủ mạn Tây lãnh thổ Việt Nam. Đây cũng là một quốc sách di dân nội địa để giải quyết nạn quá tải dân số ở các thành phố lớn, đồng thời tận dụng đất đai cho nhu cầu phát triển của nhân dân;

    - Phối hợp với các cơ quan hữu trách của chính phủ để thực hiện các chính sách ngoại giao, kinh tế, giáo dục, xã hội...với các nước láng giềng để xây dựng các mối tương giao tốt đẹp và chặt chẽ, giảm thiểu tối đa nguy cơ bị đe dọa an ninh quốc gia;

    - Gia nhập các tổ chức quốc phòng quốc tế để tạo mối quan hệ tốt, vận dụng mối tương quan để củng cố chính sách quốc phòng trong thời bình.

    Lĩnh vực Y Tế

    - Thiết lập chính sách y tế miễn phí cho dân nghèo, thông qua một hệ thống cơ sở y tế công cộng từ trung ương đến cấp phường xã ở địa phương;

    - Lập chương trình giáo dục y tế thường thức để quãng bá các kiến thức phổ thông cho quần chúng nhân dân;

    - Thực hiện tốt và công bằng chính sách bảo hiểm y tế cộng đồng;

    - Đảm bảo sự bình đẳng giữa các cơ sở y tế tư nhân và cơ sở y tế nhà nước, cùng hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

    Lĩnh vực Tôn giáo

    - Phục hồi trọn vẹn quyền tự do tín ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo theo tinh thần bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền;

    - Phát huy đạo thờ Ông Bà như một tôn giáo tự nhiên của dân tộc và coi như một phần của bản sắc văn hóa;

    - Quy định cụ thể các điều khoản để giúp tôn giáo có điều kiện đóng góp xây dựng xã hội và đất nước;

    - Phối hợp chặt chẽ với các tôn giáo để phát triển các sinh hoạt văn hóa, xã hội và giáo dục.

    Lĩnh vực Sắc tộc

    Dân tộc Việt Nam bao gồm tổng thể các dân tộc tồn tại thống nhất trên cùng một lãnh thổ lịch sử. Tuy ngôn ngữ và quy mô khác nhau nhưng các dân tộc đều được bình đẳng về mọi mặt trong một cộng đồng dân tộc Việt. Công dân của mọi sắc tộc thiểu số đều được quan tâm để tạo điều kiện tiến kịp người Kinh. Từ đó mà cùng chung vai đóng góp cho tiến trình phát triển của đất nước, là mái nhà chung của các dân tộc Việt Nam:

    - Ban hành các chính sách ưu đãi dành cho các sắc tộc thiểu số. Đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, kinh tế, xã hội;

    - Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các công dân sắc tộc được phát triển một cách bình đẳng với các sắc tộc khác trong cộng đồng dân tộc Việt Nam;

    - Thiết lập chương trình giáo dục đặc biệt cho từng cộng đồng sắc tộc thiểu số, bảo đảm quyền được bảo tồn văn hóa và sinh hoạt đặc thù của mỗi sắc tộc;

    - Thực thi quyền bình đẳng trên mọi lĩnh vực giữa các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

    Các chính sách trên được đề ra dựa trên tinh thần dân chủ, bình đẳng và vì lợi ích dân tộc. Trên cơ sở bảo vệ đất nước, bảo vệ và phát triển cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhằm đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi tình trạng đói nghèo và lạc hậu, tiến lên cùng với các quốc gia tiến bộ khác. Phát triển tối đa những điều kiện tích cực của bối cảnh lịch sử đất nước vừa mới thoát ra khỏi chế độ độc tài. Đó là những chính sách mở, nhằm làm nền tảng cho các bước phát triển kế tiếp. Trên tinh thần tự do, dân chủ, bình đẳng và nhân ái. Giúp cho mọi người dân được giải phóng để phục vụ đất nước, phục vụ bản thân một cách chính đáng và toàn diện nhất. Phát huy mọi khả năng tích cực của con người -- điều vốn bị kìm hãm và cấm kỵ trong xã hội độc tài Cộng sản. Những chính sách trên là nhằm mục tiêu: giải phóng dân tộc và giải phóng nhân dân.

    Phần 10: Nhận định tổng quan

    Qua những nội dung đã nêu để xác định một giải pháp cho cách mạng Việt Nam trong bối cảnh lịch sử hiện tại, chúng ta có thể đưa ra những nhận định tổng quan như sau:

    1. Đây là một giải pháp toàn diện và mang tính thời đại: Nội dung mà giải pháp đưa ra đã bắt kịp xu thế tiến bộ của thời đại, đó là tính dân chủ. Giải pháp cổ xuý cho một cuộc cách mạng dân chủ ôn hoà, dựa trên mục tiêu lấy lợi ích dân tộc và lợi ích của con người làm trọng tâm. Trên cơ sở đó mà các tổ chức chính trị cùng với đảng Cộng sản cầm quyền đối thoại để tìm ra một giải pháp cho công cuộc chuyển đổi dân chủ. Giải thể chế độ độc tài đã rệu rã và hết vai trò lịch sử để xác lập một chế độ tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam. Đồng thời giải pháp cũng khẳng định tính tất yếu của một cuộc chuyển thể dân chủ sẽ diễn ra đối với xã hội Việt Nam trong thời gian sắp tới.

    2. Một giải pháp ôn hoà, nhằm thực thi công bằng và nhân ái: Biện pháp cho một cuộc cách mạng xã hội được đưa ra là đấu tranh ôn hoà và bất bạo động. Qua đó mà hạn chế đến mức thấp nhất những mất mát và đổ vỡ cho đất nước, để có thể phục hồi và phát triển nhanh chóng trên lộ trình dân chủ mới. Xây dựng một xã hội dân chủ, của dân và vì quyền lợi của nhân dân. Phục hồi các quyền tự do căn bản của người dân đã bị đảng cầm quyền độc tài trước đây cướp mất, nhằm thực thi công bằng xã hội. Dựa trên nền tảng của các quyền con người để xây dựng một đất nước tự do, bình đẳng và nhân ái.

    3. Lộ trình dân chủ tốt đẹp: Một lộ trình dân chủ chi tiết được vạch ra trên cơ sở nền tảng hiện tình xã hội Việt Nam đương thời, giúp cho công cuộc thực thi dân chủ thuận tiện và phát triển đúng hướng. Lộ trình đó được xây dựng với mục tiêu xiển dương nhân bản, ngăn chặn những điều kiện bất lợi cho dân chủ và sự quay trở lại nắm quyền của chế độ độc tài. Hòng lựa chọn một phương án tối ưu cho cách mạng dân chủ Việt Nam. Để đất nước có thể tiến nhanh và vững vàng trên con đường chuyển thể dân chủ. Nội dung mà lộ trình dân chủ vạch ra cho thấy tầm nhìn chiến lược và sáng suốt đối với sự nghiệp dân chủ nước nhà. Đó là một lộ trình mà mọi tầng lớp nhân dân và tổ chức chính trị trong nước cần hướng tới và thực hiện trên tinh thần nền tảng cơ bản.

    4. Cách mạng là để thiết lập một chế độ dân chủ, chứ không phải là thay thế đảng lãnh đạo này bằng một đảng lãnh đạo khác: Đó là tinh thần chủ đạo của “Giải pháp cho cách mạng Việt Nam”, dựa trên tinh thần của bản “Đề cương Việt Nam mới”. Điều đó cho thấy mục tiêu của cuộc cách mạng dân chủ là cao đẹp và vì đất nước và nhân dân. Một cuộc cách mạng đặt lợi ích của người dân lên trên lợi ích của mọi tổ chức, đảng phái. Và cho thấy tính chính nghĩa của cuộc cách mạng Dân chủ, trái ngược với sự tàn bạo và ích kỷ của chế độ độc tài. Nhà nước độc tài hiện thời chỉ biết đặt lợi ích của đảng Cộng sản lên trên mọi lợi ích dân tộc và nhân dân. Vì mục tiêu đó mà họ đàn áp và cấm đoán mọi tiếng nói dân chủ và phong trào hoạt động chân chính khác.

    5. Nhìn xa trông rộng cho tình thế cách mạng: Một giải pháp cho tình thế cấp thiết cho cách mạng Việt Nam được đưa ra. Điều này giúp cho tình hình xã hội không bị rơi vào khủng hoảng trong mọi hoàn cảnh. Điều hướng đất nước theo đúng lộ trình dân chủ, tránh những bất lợi cho đất nước và nhân dân. Giảm thiểu những mất mát và đổ vỡ có thể có, nhằm nhanh chóng phục hồi đất nước và vững bước trên con đường dân chủ mới.

    6. Đưa ra các chính sách phát triển xã hội: Những chính sách lớn đã được vạch ra cho đất nước sau khi cách mạng dân chủ thành công. Dựa trên tinh thần dân chủ, nhân bản và nhân ái – để xây dựng một đất nước Việt Nam Dân chủ và văn minh. Các chính sách mang nội dung tiến bộ, làm nền tảng cho những bước tiếp theo. Những nội dung nhằm thực thi dân chủ và quyền con người, giúp xây dựng một xã hội Việt Nam mới sau khi đã thoát khỏi chế độ độc tài kìm kẹp trước đây.

    7. Xây dựng Xã hội mới: Một mô hình xã hội mới đã được vạch ra cho tiến trình dân chủ hóa nước nhà. Một xã hội phát triển trên tinh thần dân chủ và bác ái, không còn bóng dáng độc tài. Xã hội của chính nhân dân, do người dân làm chủ và xây dựng. Giữ vững bản sắc dân tộc, lấy tư tưởng dân tộc làm nền tảng cho sự phát triển đất nước. Tôn trọng mọi quyền cơ bản của công dân. Tạo điều kiện tốt nhất để mọi cá nhân phát huy được khả năng tốt nhất của mình để đóng góp cho xã hội, nhằm giúp ích cho bản thân và đất nước. Xây dựng con người mới dân chủ và văn minh.

    8. Mô hình dân chủ: Một mô hình dân chủ tiến bộ và phù hợp với hoàn hoàn cảnh lịch sử Việt Nam được lựa chọn, mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước. Trên cơ sở nhìn nhận tình hình thế giới mà đưa ra một mô hình lý tưởng cho xã hội dân chủ Việt Nam, phù hợp với người Việt Nam. Hạn chế những sai lầm có thể trong quá trình thực thi lộ trình dân chủ. Mang lại sự ổn định cho đất nước.

    9. Một giải pháp nhân ái: Với phương châm cách mạng là để xây dựng dân chủ, mang lại hạnh phúc cho con người và thực thi nhân ái. Từ đó mà nghiêm cấm mọi hành vi trả thù báo oán, mặc dù chế độ cũ đã gây ra bao nỗi bất công và nghịch lý. Đó là tinh thần nhân ái của một cuộc cách mạng dân chủ chính nghĩa, vì đất nước và nhân dân.

    10. Đây là giải pháp mở làm nền tảng cho tương lai: Trên tinh thần dân chủ và nhân bản mà giải pháp đã đưa ra những nội dung chủ yếu là nền tảng cho sự nghiệp dân chủ hóa nước nhà. Không bị bó buộc trong một khuôn khổ tư tưởng nào, chỉ có mục tiêu dân chủ và nhân bản là yếu tố trọng tâm hàng đầu. Trên cơ sở những nội dung này, mà các bước kế tiếp theo có thể được thực hiện vì mục tiêu dân chủ và tiến bộ.

    Các tổ chức chính trị trong và ngoài nước, cùng toàn thể nhân dân hãy chung tay cho một đất nước Việt Nam mới dân chủ, hạnh phúc và văn minh. Để có thể đưa đất nước chúng ta thoát khỏi chế độ độc tài và tiến lên cùng với thế giới tự do – tiến bộ. Hãy đưa ra những giải pháp của mình, đóng góp cho sự nghiệp vinh quang và cao cả đó.

    Ngày 17/01/2012

    Hoàng Minh (Hà nội, Việt Nam)

    ______________________________

    Bài này kết thúc loạt bài nghiên cứu Giải Pháp cho Cách Mạng Việt Nam - một nghiên cứu dựa trên tinh thần Đề Cương Việt Nam Mới của Đảng Vì Dân Việt Nam (www.vidan.info). Xin cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và yểm trợ quảng bá của quý Thân hữu ở khắp nơi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Tôi yêu quí bạn trẻ Hoàng Minh, tác giả những bài viết này, cũng giống như tôi yêu quí bạn trẻ Đoàn Huy Chương. Tôi trân trọng cố gắng nỗ lực của các bạn như HM và ĐHC cho cuộc đời này. Nó thể hiện dân tộc Việt ta vẫn còn có phúc.

    Nhưng có lẽ tôi là người thiên vị, vì nếu chọn đặt lá phiếu cho tương lai đất nước của mình vào tay ai, hôm nay tôi thiên về bạn Đoàn Huy Chương hơn nhiều. Bởi vì, một hành động hơn ngàn vạn lời nói, một dấn thân lao tù hơn cả tấn giấy mực viết khơi khơi.

    Tôi cũng tin sau giải pháp là hành động tỉnh táo của bạn, nếu giải pháp đó đủ thuyết phục chính bạn trước hết và chỉ cần có vậy, còn hành động của bạn sẽ tự nó thuyết phục cả triệu người, như hành động của các bạn trẻ Đoàn Huy Chuong, bạn Mỹ Hạnh vậy.

    Tre non có thể vươn rất cao, hơn hẳn cả bụi tre già, nhưng cần được nương tụa cùng nhau (thật nhiều tre non) thì mới chống được giông tố. Và tre non cũng biết không vươn cao lên vào mũa bão tố.

    Và, (lại và nữa), sứ mệnh của lớp tre non là vươn cao hơn cả bui tre già!

    Chúc bạn Hoàng Minh và các bạn trẻ vững vàng vươn lên như thế!

    JLN

    Khi đọc xong cả 4 phần cuả bài viết, chúng tôi thấy bài viết (và cả tác giả) có ưu điểm lớn, nhưng đồng thời cũng lộ ra một nhược điểm lớn. Cái ưu điểm là trong khi cả xã hội đang quay cuồng trong cơn lốc kiếm tiền bằng đủ mọi cách thì tác gỉa vẫn quên những việc đời thường mà lo lắng về vận mệnh của đất nước, trăn trở về vận mệnh của dân tộc. Thế nhưng một điều làm cho nhiều người đọc thắc mắc là không hiểu tác giả lấy hời gian đâu mà suy nghĩ ra những điều không thể thực hiện được. Nếu như tác giả đề xuất và thực hiện được bằng những hành động cụ thể thì hay biết mấy. Đằng này cứ ngồi phán, vạch ra hết điều này điều nọ trên giấy thì phỏng có ích gì? Ai cũng biết xã hội này hội tụ đầy đủ những yếu tố của một xã hội lưu manh, phản động, thối nát, mọi giá trị đạo đức đều bị lật nhào, mọi kỷ cương đều bị phá vỡ. Trong những cuộc trấn áp người biểu tình yêu nước hay cưỡng chế cướp đất của nông dân thì thường thấy bóng dáng của bọn lưu manh côn đồ sát cánh cùng nhân viên nhà nước là công an. Những người cầm quyền cũng biết bản thân họ gây ra những điều nhức nhối cho nhân dân, họ không còn cách lý giải nào khác nên chỉ dùng bạo lực để trấn áp, thế nhưng họ vẫn làm, họ kéo lùi sự tiến hóa của quá trình lịch sử vì có nhiều chính sách sai lầm, thế nhưng vì lợi ích tư lợi, họ quên mất quyền lợi của dân tộc, của đất nước. Người lao động thì ấm ức chịu đựng, đội ngũ trí thức thì quằn quại, nhiều người lương thiện rên xiết dưới những bất công và sự tàn bạo. Ai cũng muốn lật đổ cái chế độ này, nhưng chẳng ai dám làm. Mọi người không biết làm gì vì bộ máy trấn áp ngày một phình ra một cách đáng sợ. Muốn có một sự thay đổi thì nhất thiết phải có yếu tố con người. Ai đứng lên hướng dẫn quần chúng đấu tranh? Nếu cứ chỉ ra hướng dẫn đấu tranh mà không đứng ra tổ chức đấu tranh thì liệu có đem lại kết quả gì không? Nếu như các nhà đấu tranh, các nhà trí thức cổ vũ cho hàng nghìn hàng vạn ông Vươn để người dân có hướng đấu tranh thì hay biết mấy. Người dân mình đã chịu quá nhiều đau thương và mất mát trong hai cuộc chiến tranh, không ai muốn đổ máu thêm nữa, không ai muốn xảy ra tình trạng "nồi da nấu thịt", mọi người chỉ muốn đất nước yên bình để làm ăn, nhưng chính quyền không đáp ứng điều này mà vì quyền lợi ích kỷ, vì quyền lợi của một nhón người cầm quyền, họ đa tước đoạt những thành quả của người lao động, để lại hậu quả tai hại cho cả các thế hệ sau. Cứ nhìn bộ mặt thành phố thì ta tưởng xã hội ngày một khá lên, nhà cao tầng mọc lên nhiều, xe máy, ô tô đầy đường, nhưng còn bao con người khốn khổ ở nông thôn, ở các khu công nghiệp, tệ nạn xã hội ngày một tăng và ngày càng có những biểu hiện tàn ác mất tính người cao hon, rồi nợ nước ngoài. Trong khi đó hàng ngũ cán bộ cao cấp ngày càng phe phỡn mất mất đạo đức, tha hoá, biến chất, lưu manh ngày càng trắng trợn, đến nỗi trong nội bộ họ cũng phải kêu lên. Không còn cách nào khác để sửa cái "lỗi hệ thốgn" này, chỉ có cách là chính nhân dân vùng lên đấu tranh và hạ bệ chúng. Nhưng phương hướng, phương pháp, người lãnh đạo thì chẳng thấy đâu.

    Cố TBT Trường Chinh đã viết trong Luận cương Văn hóa 1943: “Phải hoàn thành Cách mạng Văn hóa mới hoàn thành được cuộc cải tạo xã hội.”