Samuel Beckett - Thảm họa

  • Bởi Admin
    12/01/2012
    1 phản hồi

    Samuel Beckett viết cho Vaclav Havel<br />
    Mai Việt Tú chuyển ngữ

    Cuốn sách “Vaclav Havel Living In Truth” (tạm dịch là Vaclav Havel Sống Trong Sự Thật) là tổng hợp của sáu bài luận của Vaclav Havel và mười sáu bài viết của những tác giả khác nhau viết cho ông Vaclav Havel. Tôi chọn và chuyển ngữ bài Catastrophe (Thảm Họa) của Samuel Backett, một nhà văn, nhà thơ và nhà viết kịch người Ái Nhĩ Lan đã đoạt giải Nobel về văn chương năm 1969. Trước tiên để tặng chị Phạm Thị Hoài trở về với gia đình blog qua blogsite mới pro&contra của chị và sau là để tặng cho những đứa con tinh hoa của dân tộc Việt bị đánh đập, đạp vào mặt, sách nhiễu bằng nhiều hình thức, đã bị và đang bị tù đày vì yêu nước tại chính cái đất nước của mình đang sinh sống tương tự như trường hợp ông Vaclav Havel đã trải qua tại chính đất nước của ông ta.

    Cũng là nhà viết kịch viết tặng một nhà viết kịch khác một kịch bản để mô tả hoàn cảnh của chính kịch gia ấy thì quả thật là một ý nghĩ thông minh. Trong vở kịch ông đạo diễn được vạch trần như là sự độc tài, bà phụ tá của ông ta như là công cụ của sự độc tài ấy, người diễn viên chính là nạn nhân chỉ biết cuối đầu lặng lẽ làm theo những gì được bảo mặc dù đang chịu đựng những đau khổ và sau cùng là người phụ trách ánh sáng như là một nhân chứng của sự thảm họa độc tài này.

    Người đạo diễn độc tài muốn thực hiện cái kết quả mà ông ta tưởng tượng là mọi người sẽ vỗ tay khen thưởng cho dù người mà ông xử dụng “lạnh run cầm cập trong bộ áo ngủ màu xám cũ kỹ”, hành động được xem như là bóc lột cả thể xác để chiếm đoạt cả linh hồn. Một thoáng nào đó, cái sân khấu có thể xem như một phòng giam cấm cố mà ánh sáng chỉ được bố thí cho tù nhân với mục đích. Bà phụ tá đạo diễn mặc dù là công cụ của sự độc tài, nhưng cũng có những cảm xúc khi hành động theo lệnh lại có những xúc động với nạn nhân và đã hai lần nhắc nhở sự đau khổ của nạn nhân cho người đạo diễn độc tài. Và trong một khía cạnh nào đó bà này được nhìn cũng là nạn nhân của sự độc tài ấy bởi vì chính bà cũng ghê tởm khi nhớ ra sự bẩn thỉu của cái độc tài ấy mà dùng cái giẻ để lau đi trước khi đụng đến nó. Ánh sáng sẽ làm sáng tỏ mọi vật, tiêu diệt cái bóng tối biểu hiện cho sự quỉ quái (lệnh đầu tiên trong Thánh Kinh là ánh sáng và các tôn giáo khác kể cả đạo thờ tổ tiên ở Việt Nam thắp nến để tạo ra ánh sáng, Thái Hà thắp nến cũng không là ngoại lệ) và cái lệnh đầu tiên của ông đạo diễn độc tài là ánh sáng và bà phụ tá châm lửa cho xì gà của ông ta. Và sau cùng cũng chính cái độc tài ấy cũng không tìm thấy cái thế nào của con người hay hơn là để hai bàn tay quyện vào nhau và để chúng trước ngực: đấy là hình ảnh của cầu nguyện.

    Mai Việt Tú nghiêng người trân trọng, ngã mũ và kéo màn kính mời chị Phạm Thị Hoài và toàn thể quí vị trong và ngoài nước thưởng thức vở kịch “Thảm Họa” của Samuel Beckett viết cho Vaclav Havel. Hy vọng rằng nó sẽ giúp những người Việt trong tù (nhỏ hay lớn) sự đồng hành hân hoan và cảm xúc để vượt qua sự bẩn thỉu và đê tiện cũng như nó đã giúp Vaclav Havel.

    PS. Kịch bản bằng tiếng Anh ở đây:

    http://www.english.emory.edu/DRAMA/beckettCatas.html

    Mai Việt Tú
    (Mai này nước Việt đẹp hơn)
    Ngày 11 tháng 1 năm 2012

    Samuel Beckett - Thảm họa

    Viết cho Vaclav Havel

    - D: Đạo diễn

    - A: Người đàn bà phụ tá của ông

    - P: Vai chính

    - L: Luke, phụ trách ánh sáng, đứng phía ngoài sân khấu

    Diễn tập. Bước hoàn thiện cho màn cuối. Sân khấu trống không. A và L vừa xong phần dựng ánh sáng. D vừa đến.

    D ngồi ghế bành phía dưới bậc thềm phía bên trái. Áo khoác bằng lông thú. Mũ lông hợp với áo. Tuổi tác và diện mạo không quan trọng.

    A đứng kế bên ông ta. Trắng toàn diện. Đầu trần. Bút chì trên lỗ tai. Tuổi tác và diện mạo không quan trọng.

    P đứng giữa sân khấu trên một bục đen cao 45 cm. Mũ đen vành rộng. Áo khoác đen dài tới mắt cá. Chân trần. Cúi đầu. Hai tay trong túi. Tuổi tác và diện mạo không quan trọng.

    D và A ngắm nhìn P. Im lặng hồi lâu.

    A: [Rốt cuộc không nhịn được.] Trông hắn có được không?

    D: Tạm được. [Yên lặng một lát.] Tại sao phải đứng trên bục?

    A: Để hàng ghế đầu có thể thấy đôi bàn chân.

    [Yên lặng một lát.]

    D: Tại sao cái mũ?

    A: Để giúp che cái mặt.

    [Yên lặng một lát.]

    D: Tại sao lại cái áo choàng dài?

    A: Để cho hắn toàn màu đen.

    [Yên lặng một lát.]

    D: Hắn có mặc gì bên trong không? [A tiến gần đến P.] Nói đi. [A đứng lại.]

    A: Đồ ngủ của hắn.

    D: Màu?

    A: Tro.

    [D rút ra điếu xì gà.]

    D: Châm lửa. [A đi về lại chỗ cũ, bật lửa mồi xì gà, đứng yên lặng. D phì phèo.] Đỉnh đầu như thế nào?

    A: Ông đã thấy nó rồi mà.

    D: Tao quên. [A tiến gần đến P.] Nói đi. [A dừng lại.]

    A: Trụi lủi. Loe ngoe vài cọng.

    D: Màu?

    A: Tro

    [Yên lặng một lát.]

    D: Tại sao tay lại ở trong túi?

    A: Để cho hắn toàn màu đen.

    D: Không được làm thế.

    A: Tôi ghi xuống đây. [Bà ta lấy cuốn sổ, bút chì, viết xuống.] Bỏ tay ra ngoài.

    [Bà ta cất cuốn sổ và bút chì đi.]

    D: Chúng nó như thế nào? [A không hiểu. Bực bội.] Hai cái tay ấy, hai cái tay thế nào?

    A: Ông đã thấy nó rồi mà.

    D: Tao quên.

    A: Què quặt. Gân cốt tệ hại.

    D: Như cái càng?

    A: Nếu ông thích.

    D: Hai cái càng?

    A: Trừ phi hắn nắm chặt thành quả đấm.

    D: Hắn không được thế.

    A: Tôi ghi xuống đây. [Bà ta lấy cuốn sổ, bút chì, viết xuống.] Để bàn tay tật. [Bà ta cất cuốn sổ và bút chì.]

    D: Châm lửa. [A đi trở lại chỗ cũ, đốt xì gà lại, đứng yên. D phì phèo.] Tốt. Bây giờ hãy nhìn lại lần nữa. [A không hiểu. Bực bội.] Tiếp tục. Cởi áo choàng ra. [Ông ta xem đồng hồ canh giờ.] Nhanh lên, tao có một buổi họp.

    [A tiến đến P, cởi áo choàng. P tuân thủ, chậm chạp. A bước lùi về, cái áo choàng trên cánh tay bà ta. P trong bộ áo ngủ màu xám cũ kỹ, đầu cuối xuống, tay nắm chặt. Yên lặng.]

    A: Ông thích hắn như thế này hơn? [Yên lặng một lát.] Hắn đang lạnh run cầm cập.

    D: Chưa hết. Cái mũ.

    [A tiến đến, lấy cái mũ, bước lùi lại, mũ trong tay. Yên lặng.]

    A: Cái đỉnh đầu như vậy được không?

    D: Cần làm cho trắng hơn.

    A: [Bà ta lấy cuốn sổ, bút chì, viết xuống.] Làm đỉnh đầu trắng ra.

    [Bà ta cất cuốn sổ và bút chì.]

    D: Bàn tay. [A không hiểu. Bực bội.] Nắm tay. Tiếp tục. [A tiến đến, duỗi bàn tay của P, rồi bước lùi lại.] Và làm cho trắng.

    A: [Bà ta lấy cuốn sổ, bút chì, viết xuống.] Làm cho bàn tay trắng ra.

    [Bà ta cất cuốn sổ và bút chì. Họ ngắm nhìn P.]

    D: [Sau rốt.] Có một cái gì không ổn. [Buồn bực.] Cái gì nhỉ?

    A: [Một cách rụt rè.] Nếu mà chúng ta… cho nó… cho nó … nắm lấy nhau?

    D: Chả hại gì mà không thử. [A tiến đến, cho hai tay kết hợp nhau, bước lùi lại.] Cao hơn nữa. [A tiến đến, nâng bàn tay lên cao khoảng eo, bước ngược lại.] Thêm tí nữa. [A tiến đến nâng tay lên ngang ngực.] Ngừng lại. Tốt hơn đấy. Sắp được rồi đấy. Châm lửa.

    [A đi về lại, mồi lửa xì gà lại, đứng yên, D phì phèo.]

    A: Hắn đang lạnh run cầm cập.

    D: Cầu nguyện cho tim của hắn.

    [Yên lặng một lát.]

    A: [Một cách rụt rè.] Có cần... tấm khăn nhỏ... bịt miệng không?

    D: Ối Giời ơi! Như vậy quá lộ liễu! Mỗi cái chữ “i” phải có dấu chấm cho đến chết! Một tấm khăn nhỏ bịt miệng! Ối Giời ơi!

    A: Chắc chắn hắn sẽ không rên rỉ?

    D: Không rên một tiếng. [Ông ta nhìn đồng hồ canh giờ.] Tới giờ rồi. Tôi sẽ đi xuống và để nhìn từ ghế khán giả xem như thế nào.

    [D đi ra ngoài, và không xuất hiện nữa. A ngồi phệt vào ghế bành, nhưng rồi bật dậy như cái lò xo, rút ra một cái giẻ, chùi lấy chùi để lưng và mặt ghế, vứt cái giẻ đi, ngồi lần nữa. Yên lặng.]

    D: [Từ bên ngoài, giọng rầu rĩ.] Tôi không thấy mấy cái ngón chân. [Bực bội.] Tôi đang ngồi hàng đầu dãy và không thấy mấy ngón chân.

    A: [Đứng lên.] Tôi ghi xuống đây. [Bà ta lấy cuốn sổ, bút chì, viết xuống.] Nâng cái bục lên.

    D: Thấy chút xíu cái mặt.

    A: Tôi ghi xuống đây. [Bà ta lấy cuốn sổ, bút chì, viết xuống.]

    D: Hạ đầu xuống. [A không hiểu. Bực bội.] Tiếp tục. Làm đầu của hắn cúi xuống thấp hơn. [Bà ta cất cuốn sổ, bút chì, đi đến P, gục đầu của P thấp hơn, bước lùi lại.] Một chút nữa. [A tiến đến, hạ cái đầu thấp hơn nữa.] Ngừng lại! [A bước lùi lại.] Tốt. Sắp được rồi đấy. [Yên lặng một lát.] Có thể làm trần trụi hơn một chút nữa.

    A: Tôi ghi xuống đây. [Bà ta lấy cuốn sổ, bút chì, viết xuống.]

    D: Tiếp tục! Tiếp tục! [A bỏ lại cuốn sổ và cây bút chì, đi đến P, đứng cách lưỡng lự.] Để cái cổ lộ ra. [A cởi những cúc áo trên, vạch vạt áo ra, bước lùi lại.] Cái chân. Cái bắp chuối. [A tiến lên, vấn một cái ống quần lên dưới đầu gối, bước lùi lại.] Cái kia nữa. [Làm giống theo cái chân kia, bước lùi lại.] Cao hơn nữa. Đầu gối. [A tiến lên, vắn cả hai ống quần cao hơn đầu gối, bước lùi lại.] Và làm cho chúng trắng ra.

    A: Tôi ghi xuống đây. [Bà ta lấy cuốn sổ, bút chì, viết xuống.] Tất cả da thịt làm cho trắng ra.

    D: Gần xong rồi. Luke vẫn còn ở đây không?

    A: [Cất tiếng gọi.] Luke! [Yên lặng một lát. Gọi lớn hơn.] Luke!

    L: [Bên ngoài sân khấu, từ xa.] Tôi nghe đây. [Yên lặng một lát. Gần hơn.] Bây giờ có vấn đề gì vậy?

    A: Luke vẫn ở đây.

    D: Tắt hết đèn sân khấu.

    L: Cái gì?

    [A thông dịch ra từ ngữ kỹ thuật. Ánh sáng tổng quát mờ tối dần. Ánh sáng chỉ còn trên P. A trong bóng tối.]

    D: Chỉ cái đầu thôi.

    L: Cái gì?

    [A thông dịch ra từ ngữ kỹ thuật. Cho ánh sáng trên thân thể P mờ dần. Ánh sáng chỉ chiếu trên đầu thôi. Yên lặng lâu.]

    D: Tuyệt.

    A: [Một cách rụt rè.] Điều gì xảy ra nếu hắn… ngẩng đầu… chỉ một phút chốc… lộ mặt ra… chỉ một phút chốc thôi.

    D: Ối Giời ơi! Tiếp theo là gì? Ngẩng đầu lên? Bà nghĩ chúng ta đang ở đâu đây? Ở Patagonia chắc? Ngẩng đầu lên? Ối Giời ơi! [Yên lặng một lát.] Tốt. Đấy là thảm họa của chúng ta. Vào sọt rác. Một lần nữa và tao đi khỏi đây.

    A: [nói với L.] Một lần nữa và ông ta đi ra khỏi đây.

    [Đèn sáng dần lên trên người của P. Yên lặng một lát. Mở đèn tổng quát lên.]

    D: Ngừng lại! [Yên lặng một lát.] Bây giờ… hãy để họ thưởng thức. [Ánh sáng tổng quát mờ dần. Yên lặng một lát. Ánh sáng mờ dần trên thân thể. Ánh sáng chỉ chiếu cái đầu thôi. Yên lặng lâu.] Tuyệt vời! Hắn sẽ làm họ cảm động toàn thân. Tao có thể cảm thấy được rồi.

    [Yên lặng một lát. Làn sóng vỗ tay từ đằng xa. P ngẩng đầu, chào khán giả. Vỗ tay yếu dần, tắt hẳn.

    Yên lặng lâu.

    Ánh sáng mờ dần trên gương mặt.]

    ________________________

    Chú thích của MVT:

    Những chữ sau đây viết ở trong sách trang 203 sau kịch bản:

    Trong một lá thư gửi đến Samuel Beckett viết vào tháng Tư năm 1983, sáu tuần sau khi ra tù, nhà viết kịch người Czech Vaclav Havel mô tả “ cú sốc tôi trải kinh nghiệm trong thời gian trong tù khi, một trong những lần thăm viếng được một giờ bốn lần một năm, vợ tôi bảo với tôi với sự có mặt của người cai tù lầm lì rằng là lúc ở Avignon trong cái đêm khắn khít thâm tình với tôi, và rằng ông đã dùng cơ hội để viết, và đưa ra công chúng lần đầu tiên, vở kịch của ông Catastrophe (Thảm Họa). Sau một thời gian khá lâu sau đó đồng hành với tôi trong tù là sự hân hoan và cảm xúc mà đã giúp tôi để sống trong giữa tất cả những sự bẩn thỉu và đê tiện.”

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Gubaidulina, nhạc sĩ Nga, lưu lạc ở Đức . Điều may mắn là bà ta vẫn thường xuyên về lại nước mình .

    Bản nhạc Pro & Contra cho dàn nhạc giao hưởng

    Phần I

    http://www.youtube.com/watch?v=r0IspDQ92FI

    Phần II

    http://www.youtube.com/watch?v=qnCvuZwEGUM&feature=related

    Phần III

    http://www.youtube.com/watch?v=aF2QrE8hb2M&feature=related

    Để tặng bà Phạm Thị Hoài, chủ xị Talawas