Trương Duy Nhất - Nhân chuyện Hoàng Khương, nói về một thế hệ Tổng biên tập bất đắc dĩ

  • Bởi Admin
    09/01/2012
    3 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Các nhà báo đang say sưa bàn về số phận Hoàng Khương, ít ai thấy được “số phận” nghiệp báo của chính họ đang tuột dốc.

    Hoàng Khương bị giam, còn các nhà báo thì cũng đang tự… giam nhốt mình. Thử hỏi từ nay sẽ còn mấy ai dám chọn phương cách dấn thân như Khương? Nền báo chí vốn đã bị cái vòng kim cô siết chặt sau vụ PMU 18, đến nay sẽ bị trói cột tay chân như thế nào? Khoan bàn đến tính đúng sai của “phương pháp” Hoàng Khương, sự nhiệt tình và tính ngoan cường nghề nghiệp liệu có thêm một lần nữa bị dội gáo nước lạnh?

    Phạm Đức Hải không thể dõng dạc như Lê Hoàng khi xảy ra vụ PMU 18: “Nguyễn Văn Hải sẽ mãi là người của Tuổi Trẻ, dù có bị giam cầm và lãnh án!”. Cũng như khó thấy lại hình ảnh trang blog của các nhà báo ở tòa soạn Tuổi Trẻ khi đó đồng loạt treo ảnh đồng nghiệp cùng dòng slogan “Nguyễn Văn Hải, chúng tôi luôn ở bên bạn”.

    Sự kiện Nguyễn Văn Hải đã không lặp lại với Hoàng Khương, bởi Phạm Đức Hải không phải là Lê Hoàng, bởi Tuổi Trẻ và cả nền báo chí đã tuột phanh trôi quá xa so với thời PMU 18.

    Thật ra không chỉ ông Hải. Thời khắc này, bất cứ ông Tổng nào cũng sẽ “tác nghiệp” không khác gì ông. Tôi tin thế. Một thế hệ Tổng mới theo mô tuýp Phạm Đức Hải đã hình thành khá phổ biến trong làng báo từ sau vụ PMU 18 và trong nhiệm kỳ của Bộ trưởng TTTT Lê Doãn Hợp.

    Nhớ khi mới lên ngồi ghế Bộ trưởng, ông Hợp đã lỡ miệng tiết lộ về một chiến dịch thay máu cho làng báo “Tổng biên tập là người của Bộ TTTT sau này cắm ở từng tờ báo”. Có thể nói Lê Doãn Hợp là đời Bộ trưởng có công lớn trong chiến dịch “tuyên giáo hóa” làng báo. Không riêng Tuổi Trẻ, hàng loạt cán bộ tuyên giáo bỗng dưng thành Tổng Biên tập. Điều đáng nói là chiến dịch đổi mới hàng Tổng này đã vi phạm chính luật báo chí, ngang nhiên đưa hàng loạt những người chưa từng làm báo, chưa có thẻ nhà báo về cầm trịch các tờ báo lớn.

    Lịch sử báo chí Việt, chưa thời nào “dân ngoại đạo” chen vào ngồi ghế Tổng biên tập đông như giai đoạn này. Chính những “nhà báo” bất đắc dĩ, những ông Tổng được bổ nhiệm sai luật báo chí như thế ngay tức khắc bẻ hướng các tòa báo… lao dốc!

    Chiến dịch “tuyên giáo” hàng Tổng của ông Hợp chỉ qua một nhiệm kỳ đã hoàn thành mục tiêu phá hỏng hàng loạt tờ báo tên tuổi, thương hiệu. Ông Hợp hưu rồi, nhưng chiến dịch “tuyên giáo hóa” hàng Tổng vẫn chưa dừng. Nhiều tòa báo vẫn đang nằm trong tầm ngắm. Nhiều cán bộ tuyên giáo đang ngồi chơi xơi nước đã được vào danh sách nguồn để sẵn sàng một hôm đẹp trời nào đó bỗng dưng nhảy vào làng báo thành… Tổng biên tập!

    Sáng nào cũng vói tay lấy hai tờ Thanh Niên, Tuổi Trẻ. Lấy theo thói quen, chứ nhiều hôm lướt ngang liếc dọc vài phút rồi… vứt!

    Không biết liệu có được mấy ông Tổng loại bất đắc dĩ kia còn biết xấu hổ khi đọc được bài viết nhỏ này? Xấu hổ khi không bảo vệ được phóng viên của mình, bất lực nhìn họ bị tống vào nhà giam? Xấu hổ khi thấy bạn đọc ngày càng lánh xa?

    Báo chí đã tuột dốc quá xa. Muốn xốc lại kéo lên, không có cách nào hơn: mời hết đội ngũ “Tổng” này về lại với nghề tuyên giáo của họ, trả lại cái ghế cho chính các nhà báo.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Bác Trương Duy Nhất trước cũng là nhà báo. Chắc trước kia cũng được đào tạo trong trường báo chí quốc doanh, vì chỉ có nhà nước mới được mở khoa báo chí. Bác có nhiều ý kiến rất hay về báo chí, đúng là chỉ người trong nghề mới nhận xét được như thế, còn dân ngoại đạo chỉ biết đọc thôi. Có người đã nêu 2 câu hỏi về báo chí,nhưng chẳng thấy ai lên tiếng đáp lời. Có điều dân muốn biết thì các bác không nói, điều dân không muốn biết hay đã biết thì các bác bàn tán nhiều quá. Nay bác TDN chỉ thử bàn xem sao. Hai câu hỏi đó như sau:
    - Thế nào là một nền báo chí tiến bộ?
    - Báo chí và vấn đề dân chủ dân trí. Nghiã là vai trò của báo chí trong việc mở mang dân trí và giáo dục cho nhân dân biết thế nào là dân chủ.
    Cách đây khoảng 100 năm, tức là vào đầu thế kỷ trước, ở Trung Quốc, nhà văn Lỗ Tấn có nói: "Hãy dạy cho nhân dân tinh thần dân chủ..." Dân mình lạc hậu hơn so với dân TQ, không dạy cho dân tinh thần dân chủ thì dân biết thế nào được mà cứ hô hào dân chủ.

    Pleinforme - Làng báo Việt

    Một ngày sau tết dương lịch, đấy là ngày nghĩ bù, một nhà báo đẹp trai ở Thành phố ông Cụ bị còng tay, áp tải về đồn công an. Xem ảnh thấy hình như anh nở một nụ cười. Khinh bạc hay chua chat? Nhưng chắc chắn không phải là hạnh phúc. Mình theo dõi xem phản ứng của báo chí như thế nào:

    1. Báo Tuổi Trẻ: nơi chỉ đạo cho anh viết và đăng những bài báo “nóng”, đăng một cái tin ngắn ngày 2.01 ở mục Pháp luật, Một cái tin lượt lại các sự kiện, không thể hiện một cảm xúc hay quan điểm. Tòa báo cũng không quên thanh minh rằng đã làm tròn trách nhiệm là kiểm điểm và treo bút nhân viên của mình rồi.

    Ngày 3.01 Tuổi trẻ đăng một thông cáo ngắn thanh minh rằng đã “dạy dỗ” nhân viên mình tử tế.

    2. Báo Thanh niên: đăng hai cái tin mục Pháp luật vào ngày 03/1, của phóng viên Đàm Huy, mô tả Hoàng khương như một tay “cò” đưa hối lộ, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện anh này viết báo về chuyên CSGT ăn tiền. Tất cả các mẩu tin đều gắn cẩn thận cái trạng ngữ “theo CSĐT”.

    3. Báo lao động: đăng hai mẩu tin ngày 03/1 và 04/1, tương tự mẫu tin của Tuổi trẻ. Tuy nhiên họ rút thẻ nhà báo của anh, gọi anh là “Nguyên nhà báo”.

    4. Báo PL TPHCM: có hai phóng sự ngắn vào ngày 2/01 và 04/1 ký tên Nhóm PV. Trong đó có phỏng vấn Luật sư bào chữa, đưa thêm một chi tiết là HK gọi điện yêu cầu anh cảnh sát kia trả giấy tờ nếu không sẽ đăng báo nhưng không dẫn nguồn là chi tiết này lấy từ đâu.

    5. Các báo mạng “lề trái”: hầu hết phản ứng rất “mạnh”, đứng về phía Hoàng khương, công kích Công an. Có một số lấy chuyện này, suy rộng ra xỉ vả đảng và nhà nước (CS)

    Mình tìm tiếp xem Hội nhà báo nói gì, trang web của hội đăng nguyên cái thông cáo của Tuổi trẻ ngày 03/1.

    Ngược lại, Tổ chức PV không biên giới (RSF), trên trang web của họ đăng một phát biểu khá mạnh yêu cầu phải thả Hoàn khương vì anh ta làm nhiệm vụ của nhà báo chứ không vì vụ lợi cá nhân.

    Động cơ HK như thế nào, mình nghĩ những đồng nghiệp cùng làm hằng ngày với Hoàng Khương hiểu rõ. Mình chắc chắn rằng chuyện CSGT nhận hối lộ là đại trà chứ không phải hiện tượng cá biệt. Mình hỏi hơn chục tài xế đều nói rằng trong cuộc đời ít nhất một lần đưa hối lộ cho CSGT.

    Nhìn cái cách mà báo chí (lề phải) đối xử với “người của mình” trong những chuyện như thế này có thể hiểu hơn họ là người như thế nào.

    Có anh chán trả thẻ nhà báo, viết blog kêu gào là báo giờ thối lắm, chỉ nên đọc blog thôi. Mình cho rằng anh đúng một phần thôi. Có những Phóng viên dấn thân vào chốn nguy hiểm để “đào” ra những mảng thông tin tươi rói. Sau đó là công đoạn “xào nấu” thông tin đó như thế nào. Blogger chỉ làm được công đoạn sau thôi.

    Theo blog Pleinforme

    báo đảng hay báo dân..? Lề phải hay lề trái...Tất cả đều chung một vấn nạn..đó là sự thật hay dối trá..mà thôi..Đã có một bài viết trên dân làm báo..xóa bỏ khái niệm áp đặt lề phải, lề trái. Khi lề nào cũng gặp nạn tai với 4t...Đây là dấu hiệu tồi tệ cho tuyên giáo csvn trước những nhà báo có tâm huyết vì sự thật cho người dân chứ không vì sự dối trá của tuyên giáo nữa.