Đoàn Quý Lâm - Đừng vô cảm với tiêu cực đất đai nữa

  • Bởi Admin
    09/01/2012
    3 phản hồi

    Đoàn Quý Lâm

    dsc01003.jpg

    Sau ngày đất nước giải phóng, dường như chỉ có hai nỗi bức xúc khiến người dân tập trung phản đối (khiếu nại, tố cáo, biểu tình…) đông người, đó là tiêu cực đất đai và… sự xấc xược của Trung Quốc trong vấn đề biển đảo.

    Đã lâu lắm rồi mình không viết tiêu cực đất đai. Mấy bữa nay theo dõi vụ ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, lại nhớ về những con người mắt ướt, cổ nghẹn uất vì mất đất, mất nhà mà mình từng tiếp xúc. Dù không phải là phóng viên phụ trách mảng nhà đất, số hồ sơ những vụ tranh chấp bất động sản mà mình nhận được cũng có thể chất đầy một ngăn tủ to, chỉ trong 5 năm bước vào nghề báo.

    Ngồi đọc lại bài cũ trên SGGP mấy năm về trước, hình dung những cảnh khốn khó, tủi cực của người dân đằng đẵng khiếu nại đòi đất, niềm xót xa, thương cảm lại dâng lên. Không biết bây giờ, những bà Kiểu, ông Xiếu, cụ Ngọ… trong loạt bài “Hành trình 17 năm đòi lại ruộng của các lão nông” ra sao? (Báo Sggp ngày 31/07/2008). Từ đầu thập niên 90, hơn bảy chục hộ dân nơi này bị thu hồi đất khi họ đang say sưa với những mùa lúa. Họ nào biết làn sóng công nghiệp hóa, đô thị hóa mang trong mình những con quỷ tham lam đang ập đến sau lưng. Đất lúa của họ bị thu hồi với lời hứa trả lại sau khi xem xét tranh chấp. Nhưng rồi những thửa ruộng đó dần dần biến mất vào bên trong tường rào của các khu công nghiệp hay lặn mất dạng dưới nền móng hàng loạt khu dân cư, biệt thự. Đất chưa đòi lại được, tuổi ngày mỗi cao, sức ngày một kiệt, trí ngày một kém, mà nỗi bức xúc dồn nén ngày một to, liệu có sống nổi không?! Họ chỉ biết khóc và trông đợi ở báo chí. Nhưng, ba bài báo nào có giúp ích được gì ngoài một sự lên tiếng đồng cảm chia sẻ. Xôn xao được dăm bữa nửa tháng, chính quyền lại làm lơ; người dân lại đợi, trông, vô vọng. Thay cho tự hào, mình thấy hổ thẹn. Lực bất tòng tâm!

    dsc01013.jpg

    Còn nhớ dạo mới vào nghề, hễ có vụ khiếu nại nào của bà con về tiêu cực đất đai mà mình bức xúc và thấy có thể phản ánh được là ôm hồ sơ đi chia với đồng nghiệp báo bạn, những mong giúp được dân. Thật ngây thơ! Khi đó, đã có những “xô nước” tạt vào lòng nhiệt thành của mình. Bạn bảo, tiêu cực đất đai đầy rẫy ra đó, đâu đâu cũng có, chuyện cũ mèm, ai thèm viết, viết sao xiết. Sếp bảo, thằng này có “vấn đề” hay sao mà hăng “đánh” đất đai thế! Sau này mới ngộ ra rằng, nhiều người đấu tranh bênh vực cho phía nào đó trong một vụ tranh chấp đất đai, thường là “có cái gì đó”, đúng là có vấn đề thật.

    Tuy vậy, mong sao chúng ta không vô cảm với tiêu cực đất đai chỉ vì nó xẩy ra quá nhiều hay ai đó nghĩ rằng người viết có sự ăn chia. Nếu như báo chí quyết liệt vào cuộc phơi bày cái sai, cái mục đích bất chính trong việc thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng trước khi có vụ đối đầu bằng vũ khí nóng giữa nông dân Đoàn Văn Vươn với công an, chính quyền, thì rất có thể sự việc đáng tiếc này đã không xảy ra.

    Khi nhìn thấy một chiếc xe hạng siêu sang, trị giá hàng triệu đô la, lăn bánh ngoài đường phố, nhiều người sẽ liên hệ đến bất động sản. Bất động sản đang mang lại sự siêu giàu cho một bộ phận và bần cùng hóa nhiều người khác. Nếu tiếp tục xem đó là điều bình thường, chúng ta cũng đừng quá sốc với hành động của Đoàn Văn Vươn.

    Tác giả gửi cho Quê choa

    (Bài vở gửi đăng QC là chủ kiến riêng của tác giả, không hẳn là chủ kiến của QC)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/01/120109_wukan_lands_seizure...

    Vụ bạo lực ở Tiên Lãng, Hải Phòng bùng lên dịp đầu năm đúng vào khi đợt đấu tranh của dân làng Ô Khảm bên Trung Quốc lại vừa lắng xuống.

    Dù có sự khác biệt về chi tiết, cả hai vụ đều liên quan đến tranh chấp đất đai và cách hành xử của quan chức địa phương.

    Ngoài ra, đây cũng là chủ đề đang phản ánh các vướng mắc nảy sinh từ khái niệm đặc thù về sở hữu đất đai chỉ có́ ở các hệ thống pháp luật và chính trị như Trung Quốc và Việt Nam.

    Thắng lợi ‘ngoài luật’?

    Cho đến ngày 9/1/2012, đợt biểu tình nhiều ngày của dân làng Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông đòi công lý cho cái chết của một người đại diện của họ đấu tranh khiếu kiện chống chiếm đất được coi là thắng lợi.

    Hai quan chức địa phương, cụ thể là bí thư thành phố Lộc Phong, và chủ tịch xã Ô Khảm đã bị cách chức.

    Chính quyền cũng đồng ý mở cuộc điều tra các khiếu nạn về chuyện quan chức và nha lại địa phương “cướp đất của dân”, theo các báo tiếng Quảng Đông ở Hong Kong, nơi chỉ cách Ô Khảm 120 km.

    Nhưng các nhà quan sát từ bên ngoài nhận xét rằng vụ việc đi đến hồi kết thúc tạm gọi là yên ả lại không hề nhờ vào hệ thống pháp luật của Trung Quốc.

    Trái lại, tất cả là nhờ vào quyết định chính trị, thậm chí có thể mang tính cá nhân của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, ông Uông Dương.

    Các bình luận thì ông Uông muốn xoa dịu vụ việc nhằm đánh bóng hình ảnh của mình trong cuộc chạy đua vào Bộ Chính trị tới của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Đảng Cộng sản Trung Quốc chọn giải pháp mềm cho vụ Ô Khảm

    Kent Ewing trong bài tiếng Anh trên Asia Times cho rằng dù hai vị trí Chủ tịch Đảng và Thủ tướng gần như đã được bố trí (cho ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường), các chức vụ đầy quyền thế khác vẫn còn chưa ngã ngũ trước Đại hội Đảng tháng 10 này.

    Bí thư Quảng Đông, Uông Dương được cho là người đang cạnh tranh với Bí thư Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai trong cuộc chạy đua vào những chức còn lại.

    Trong lúc ông Bạc muốn cổ vũ cho đường lối Đỏ, cứng rắn kiểu Mao và nhấn mạnh đến công bằng kinh tế, trừng trị thẳng tay xã hội đen, ông Uông muốn tỏ ra là người gần dân, cởi mở.

    Quảng Đông là tỉnh trù phú bậc nhất Trung Quốc và đi đầu trong cải cách kinh tế từ chuyến Nam Du hồi xưa của lãnh tụ Đặng Tiểu Bình, mở màn cho công cuộc Khai Phóng tức mở cửa.

    Chọn biện pháp “thí quân” – hai quan chức cấp huyện và xã cũng đã cầm quyền hàng chục năm – ông Uông nay ghi điểm với Đảng vì đã nêu cao nguyên tắc “Của dân, do dân, vì dân”.

    Nhân danh lãnh đạo tối cao (thường anh minh, theo một cách hiểu truyền thống về quân vương của Trung Quốc thời phong kiến), ông Uông đã “trừng trị” những quan lại cấp dưới làm sai.

    Nhưng thực sự lãnh đạo Trung Quốc ở cấp trung ương cảm ơn ông Uông chính là vì ông giải quyết ôn hòa một vụ có nguy cơ tiềm ẩn đánh vào hệ thống chính trị cả Trung Quốc.

    Bởi tại Ô Khảm, nói là biểu tình nhưng thực chất toàn bộ một xã 20 nghìn dân ở Trung Quốc lần đầu tiên từ năm 1949 đã hoàn toàn xóa bỏ hệ thống chính quyền và chuyển sang tự quản.

    Các phóng viên nước ngoài đến Ô Khảm trong đợt biểu tình ngạc nhiên thấy người dân tổ chức cả một trung tâm báo chí liên lạc thường xuyên với Hong Kong và nối mạng xã hội để làm chủ luồng tin tức về họ.

    Nhưng phép tính của Uông bí thư cũng cho thấy chính quyền Trung Quốc bất lực trong việc dùng pháp luật để giải quyết vụ Ô Khảm.

    Nhà bình luận Willy Lam từ Hong Kong cho rằng trong vụ này, chính quyền của Đảng Cộng sản cũng chỉ có cách xoay chuyển giữa hai thái cực: “di chuyển từ nặng tay sang nhẹ tay, tùy vào hoàn cảnh”.

    "Mãi đến ngày 28/4/2011 Thủ tướng Chính phủ mới ký quyết định về cảng hàng không quốc tế Hải Phòng nhưng ngay từ 2005 người dân đã khiếu nại về quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng "

    Báo Đất Việt

    Đối đầu hay đối thoại?

    Trong một bài trên Wall Street Journal, Stanley Lubman, giáo sư chuyên về luật Trung Quốc tại Đại học California, Berkeley cho rằng vụ Ô Khảm đặt ra hai mô thức cho chính trị Trung Quốc trong quan hệ Nhà nước với Nhân dân.

    Theo ông, một mô thức là “ta – địch” hoặc “được ăn cả ngã về không”, hướng tới xung đột trực diện, xảy ra cả ở hai phía.

    Còn mô thức kia là nhấn mạnh đến quyền dân sự của xã hội.

    Tại Việt Nam, hiện cũng đang có hai xu hướng mô tả vụ gia đình kỹ sư Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng chống đối lại đợt xung kích của hàng trăm công an và quân đội nhằm 'cưỡng chế' giải toả hàng chục ha đất nông nghiệp hôm 5/1.

    Đa số các báo chính thống nhắm vào hướng mô tả mang tính hình sự và nhấn mạnh đến chuyện gia đình họ Đoàn dùng vũ khí chống đối lại đội cưỡng chế chính quyền.

    Một số tờ báo khác, tuy thế, cũng nêu ra các căn nguyên của vụ việc và chỉ ra bối cảnh dẫn tới đợt bạo lực hiếm có này.

    Một luật sư không nêu tên từ Hà Nội cho BBC hay vấn đề sở hữu đất đai 'toàn dân' nhưng do Nhà nước quản lý là nguyên nhân của nhiều vụ tranh chấp nghiêm trọng những năm qua trên cả nước.

    Nhưng ông cho hay, dù giới luật gia ý thức được chuyện đó, đây lại là chuyện "thuộc phạm trù thể chế" nên rất khó giải quyết.

    Nhà nước cử đội cưỡng chế vũ trang vào khu vườn của dân ở Tiên Lãng

    Cũng như ở Trung Quốc, một khi quyền sở hữu và sử dụng đất không rõ ràng thì cũng vụ việc như ở Tiên Lãng sẽ còn xảy ra.

    Tương tự như vậy, ý kiến của nhà kinh tế Trung Quốc, ông Hồ Đức Bình (con trai cố TBT Hồ Diệu Bang) mà truyền thông nước ngoài trích đăng cho rằng vụ Ô Khảm làm nổi lên cách nhìn nhận sai trái về quyền sở hữu và sử dụng đất đai ở nước này.

    Theo ông, khái niệm sở hữu toàn dân về đất ở Trung Quốc thường xuyên bị diễn dịch thành sở hữu của nhà nước chứ không phải của một tập thể người dân.

    Chính vì Nhà nước Trung Quốc tự cho mình quyền định đoạt về đất đai, bất chấp quyền tập thể (collective rights) của người dân nên các vụ tranh chấp đất liên tục xảy ra, nhiều khi đầy bạo lực.

    Ông Hồ Đức Bình, ngay trong bài trên báo Đảng, tờ China Daily cho rằng bài học từ Ô Khảm là chính quyền Trung Quốc cần cổ vũ cho “nhà nước pháp quyền” và luôn lấy đàm phán làm đầu để hóa giải các vụ tranh chấp đất.

    Câu hỏi là liệu Đảng Cộng sản, trong năm bản lề vì kỳ Đại hội, có ý chí và đủ sức làm theo ý này không, trong bối cảnh số liệu của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc nói chỉ trong năm 2011 có 50 triệu người dân nước này bị cưỡng chế chiếm đất.

    Nhưng ít ra là báo chí nước này, kể cả các tờ chính thống, đều bình luận khá rộng vụ Ô Khảm và cân nhắc các mặt hơn thiệt cho một vấn đề sâu rộng.

    Còn tại Việt Nam, ngoài một số tờ như Pháp Luật và Bấm Đất Việt còn cố gặ́́ng giải thí́ch căn nguyên khác như quyết định xây sân bay, cuộc đấu tranh từ 2005 của người dân Tiên Lãng, đa số các báo xem ra đang chạy theo chỉ dẫn, hoặc gợi ý của cơ quan công quyền và hình sự hóa vụ việc một cách chóng vánh.

    Làm như thế, họ có nguy cơ thúc đẩy xu hướng đối đầu và trừng phạt hơn là đối thoại trong các vụ việc trong tương lai.

    Phản hồi: 

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2012/01/120109_vn_bank_liquidit...

    Tình hình thanh khoản trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đang trong tình trạng “vô cùng căng thẳng”, một quan chức cảnh báo.

    Truyền thông trong nước dẫn lời Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nhận định tại buổi tọa đàm đầu năm về “Triển vọng kinh tế Việt Nam 2012-2013 tại Hà Nội.

    “Trong những ngày gần đây, trên thị trường 1, việc huy động tiền gửi ngầm của các ngân hàng có khi tới 19-20%, vượt xa mức trần mà Ngân hàng nhà nước quy định là 14%”.

    “Có vị Chủ tịch Hội đồng quản trị của một ngân hàng còn nói với tôi là huy động giờ đã lên 21% rồi” và “ở thị trường 2 tình hình còn nguy hiểm hơn”, ông Nghĩa nói thêm.

    Thị trường 1 là thị trường ngân hàng huy động tiền gửi từ dân và thị trường 2 là thị trường các ngân hàng huy động tiền qua lại với nhau.

    Ngoài các tài khoản cho vay, để tạo thanh khoản (tức là huy động thêm tiền mặt), các ngân hàng còn làm điều được gọi là “thể lách luật tạo nguồn tiền gửi”, theo báo Bấm Dân Trí.

    Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa nói rằng “Cộng cả 2 tài khoản này thì số tiền các ngân hàng cho nhau vay hiện lên tới trên 500.000 tỷ đồng (khoảng 24 tỷ đôla)”.

    ‘Nợ xấu bất động sản’

    Đa số người dẫn đầu danh sách giàu có nhất tại VN kinh doanh bất động sản.

    Ông Nghĩa cũng được dẫn lời nói rằng “Nếu không giải quyết được vấn đề thanh khoản thì sẽ không thể giảm được lãi suất và không tháo gỡ khó khăn được cho thị trường bất động sản cũng như không xử lý được những khoản nợ xấu khổng lồ đang nằm chủ yếu ở lĩnh vực bất động sản”.

    Vào tháng 8/2011, TS Lê Xuân Nghĩa từng cảnh báo về hệ lụy của nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản (trên tổng số nợ xấu trong các ngân hàng).

    "Nhóm nợ có khả năng mất vốn chiếm đến gần một nửa, trong đó đa số là nợ trong lĩnh vực bất động sản".

    “Với tình hình thị trường bất động sản vẫn tiếp tục đình trệ kéo dài, việc nợ xấu tiếp tục tăng là khó tránh khỏi”, ông Nghĩa được báo Bấm Sài Gòn Tiếp Thị dẫn lời.

    Bài báo lúc đó cảnh báo điều họ gọi là “có vấn đề các “đại gia” là cổ đông chủ yếu của những ngân hàng này chi phối, nhằm cấp tín dụng cho các doanh nghiệp mà họ kiểm soát, và có rất nhiều là các dự án liên quan đến bất động sản”.

    Trong khi đó báo Bấm Dân Trí nhận định mặc dù thị trường bất động sản gặp khó khăn nhưng bảy trong số mười giàu nhất sàn chứng khoán trong năm 2011 đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

    Báo này cho hay “riêng gia đình nhà ông Phạm Nhật Vượng đã chiếm đến 2/3 tổng tài sản của 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm nay”.

    Hiện chưa rõ nỗ lực tái cơ cấu ngân hàng mà chính phủ Việt Nam muốn thực hiện sớm có hệ lụy ra sao với các khoản vay nợ liên quan tới thị trường bất động sản nói chung và nợ xấu trong lĩnh vực này nói riêng.

    Phản hồi: 

    [quote]Khi nhìn thấy một chiếc xe hạng siêu sang, trị giá hàng triệu đô la, lăn bánh ngoài đường phố, nhiều người sẽ liên hệ đến bất động sản. Bất động sản đang mang lại sự siêu giàu cho một bộ phận và bần cùng hóa nhiều người khác. Nếu tiếp tục xem đó là điều bình thường, chúng ta cũng đừng quá sốc với hành động của Đoàn Văn Vươn.[/quote]

    Bất công, bất bình đẳng, tiêu cực đất đai đã quá nhiều từ mấy chục năm nay !
    Cải cách ruộng đất của Hồ Chí Minh đã hoàn toàn phá sản, chính sách đất đai lạc hậu cho nên tiêu cực và phá hoại xã hội vẫn kéo dài cho đến bây giờ.

    Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, hãy nhanh chóng chấm dứt ngay tiêu cực đất đai, đừng bần cùng hóa nhiều người khác, đừng để đổ máu nữa. Hãy có luật tư hữu đất đai. Không để bọn quan tham, núp bóng chính quyền, ngang nhiên chiếm đất