Thanh Chung - Dừng dồn họ vào chân tường

  • Bởi Admin
    08/01/2012
    1 phản hồi

    Thanh Chung

    Cách đây hơn chục năm, ở Hải phòng có một chiến sĩ công an bị hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đám tang của anh đi qua phố nhà mình. Đoàn người đi sau linh cữu anh kéo dài cả km. Nhiều người đi đường cũng dừng lại bỏ mũ cúi đầu. Cả thành phố dường như sôi sục, đi đâu cũng nghe bàn tán chuyện ngành công an quyết tâm truy bắt bằng được tên cướp gây tội ác.

    Bây giờ thì khác. Dân đọc báo thấy nhà ông tướng này bị đột nhập, nhà ông giám đốc kia bị đặt bom lại tửng tưng như nghe tin cô ca sĩ này nghi đang có bầu ở tuổi bốn hai, cô người mẫu kia bỏ ra vài chục triệu thửa cho được chiếc ví đầm hàng hiệu.

    Phản ứng tiêu cực là biểu hiện của sự “yếm thế” và mất lòng tin vào chính quyền. Hiệu ứng đám đông chưa hẳn lúc nào cũng đúng, nhưng ít nhất cũng làm cho những con người đang hoang mang kia vợi bớt đi nỗi sợ hãi (dù là mơ hồ).

    Giả sử gia đình anh Vươn ở Tiên Lãng – Hải Phòng tin tưởng rằng họ sẽ được đối xử công bằng trước pháp luật, liệu người đàn ông gần năm chục tuổi đầu có đem cả gia đình mình và gia đình cậu em trai dấn thân vào một cuộc “tỷ thí” không cân sức, biết chắc kết cục sẽ là những tháng năm dài sau cánh cửa xà lim? Giả sử những người láng giềng của gia đình anh Vươn tin tưởng rằng, sáu con người đang cố thủ trong nhà kia đúng là “giang hồ Hải Phòng” như tờ báo Vnexpress đã gán cho họ, thì tại sao họ không đứng về phía chính quyền để ngăn chặn bàn tay tội ác?

    Chiến tranh đã đi qua mấy chục năm rồi, nhưng cơm no áo ấm vẫn là niềm mơ ước ngoài tầm tay của trẻ con vùng sâu vùng xa. Dân mình bây giờ chỉ mong “hòa bình, ổn định” để được “cun cút làm ăn”. Vậy thì xin các ngài “quan tham” đừng dồn những người dân như gia đình anh Vươn vào chân tường. Đừng biến một người từng được coi là “kỳ tài đất Tiên Lãng” thành kẻ phạm pháp. Xin đừng có thêm những “anh Pha, chị Dậu”; đừng bắt họ phải “Tức nước, vỡ bờ”.

    ____________________

    Văn Công Hùng - Chỉ số niềm tin

    Mình lang thang cả tuần nay, không theo dõi được sát sao nhưng lại được tiếp xúc nhiều người, nghe họ nói về hai vụ đang rất nổi tiếng là vụ huyện Tiên Lãng cưỡng chế để cho dân tấn công lại công an, và nhà giám đốc công an Thái Nguyên bị ném mìn.

    Có lẽ anh Vươn ấy, sau lưng anh là vợ con anh em, là mái ấm gia đình, chắc chắn anh chả muốn gây tội làm gì, mà anh là CCB, là kỹ sư, biết cái tội chống người thi hành công vụ nó to lắm, mà lại làm bị thương đến mấy người nữa, quy vào tội giết người là chả sai. Nhưng ta phải đặt lại một câu hỏi, tại sao mà anh ta lại đặt cược sinh mạng của cả gia đình mình vào việc làm một mất một còn với công an này. Phải chăng chính quyền huyện Tiên lãng đã dồn, đã đẩy, đã bức bách nhà anh đến mức phải một sống một chết như thế. Ở đây chỉ số niềm tin của anh Vươn, cũng như của dân ở đây đã sút giảm ghê gớm, để, họ phải tự trằn thân ra, liều mạng đến cùng, bảo vệ thành quả từ những giọt mồ hôi của mình, bảo vệ số tài sản họ đã chắt ra từ những ngày khốn khó cùng cực. Với người nông dân, đấy là cuộc sống của họ. Tước đoạt tài sản đất cát của họ (họ nghĩ thế và hình như lý lẽ đang thuộc về họ) thì họ liều chết để bảo vệ. Họ đã nói và làm, bất chấp hệ quả.

    Có lẽ sau khi xử vụ anh Vươn phạm pháp, cần một cuộc xử nữa, đấy là trách nhiệm của chính quyền đối với dân. Dân đóng thuế nuôi anh để anh bảo vệ họ, thế mà anh đẩy họ vào thế một sống một chết với công an, vậy mà anh ngồi yên được, họa có không phải là con người???

    Còn vụ ném mìn vào nhà giám đốc công an, quả là tày đình như vuốt râu cọp. Nhưng cọp đã bị vuốt, không, nhổ chứ, từ trước đó khi tướng tổng cục phó cảnh sát bị khoắng trộm. Chao ơi chỉ cần nghĩ, nhà công an cấp cao mà còn thế thì dân thế nào các bác ơi.

    Và hình như thế nên dân mới tự đi nhặt đinh cứu mình, mới phải thành lập các đội hiệp sĩ để bảo vệ nhau trước nạn cướp giật hoành hành?

    Cũng là một cách đo chỉ số niềm tin đấy...

    Theo blog Văn Công Hùng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Dân làm ăn cướp, có công an lo bắt.
    Quan làm ăn cướp, có công an phụ một tay.

    Khốn nạn đến thế là cùng.