Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Nhìn thẳng vào sự thật nhưng phải hành động thật

  • Bởi Admin
    09/01/2012
    9 phản hồi

    Hoàng Mai (thực hiện)

    "Nhân dịp Tết sắp đến tôi có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, trong đó có nhiều đảng viên lâu năm, kể cả nhiều đồng chí đã từng giữ các cương vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Qua trao đổi thấy mọi người đều mong đợi chí ít là một số hành động thật cụ thể, thiết thực chứ không chỉ lặp lại những điều đã từng nói trong vô số nghị quyết đã có. Nói tóm lại là hành động, hành động và hành động!”

    2012_8_3_vukhoan2.jpg
    Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan

    Tự "đánh” vào đầu mình là chuyện khó nhất. Về tâm lý chẳng ai muốn làm, nếu bắt buộc phải làm thì cũng "giơ cao đánh khẽ” thôi! Như vậy đòi hỏi "giải phẫu”, cắt bỏ những sai sót của bản thân đâu có dễ nhưng cần phải làm, làm một cách thật sự nếu muốn xây dựng, chỉnh đốn Đảng để củng cố niềm tin của dân, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng- nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã chia sẻ với Đại Đoàn Kết như vậy khi nói về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Hội nghị TƯ 4, khoá XI.

    Thưa ông, Hội nghị TƯ 4 vừa nhất trí ra Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, ông đánh giá thế nào về việc này?

    - Tôi đã có dịp chia sẻ suy nghĩ theo yêu cầu của báo Quân đội nhân dân do đó thực tình không muốn nói lại. Tuy nhiên tôi cũng xin bổ sung "dăm điều ba sợi” với Đại Đoàn Kết.

    Trước hết cần phải khẳng định rằng, trong suốt chiều dài lịch sử của cách mạng nước ta, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên nhiều kỳ tích vẻ vang. Nhờ vậy và nhờ ở tấm gương của nhiều chiến sỹ cách mạng ngẩng cao đầu ra pháp trường, một lòng kiên trung trong lao tù, xả thân nơi chiến trường... vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì dân tộc nên Đảng được nhân dân tin yêu. Ngay bây giờ, khi mọi người đang "lăn tăn” nhiều chuyện, biết bao đảng viên vẫn tiếp tục canh giữ nơi biên giới, hải đảo; miệt mài trên ruộng đồng, đổ mồ hôi nơi hầm lò, vắt óc trong phòng thí nghiệm, nơi giảng đường... Họ là những người đảng viên chân chính, đáng tôn vinh chứ? Nói như vậy có vẻ "cũ” quá nhưng đó là sự thật!

    Nhưng tiếc rằng, bên cạnh đó có một sự thật khác là không ít (tức là nhiều) đảng viên, kể cả những người thuộc lớp "quyền cao, chức trọng” lại sa vào vũng bùn của chủ nghĩa tư lợi dưới nhiều hình thức, làm giảm sút lòng tin của dân đối với Đảng. Điều này thật đáng buồn và đáng lo, vì vậy việc Hội nghị TƯ 4 bàn một số vấn đề cấp bách để ngăn chặn là đúng thôi. Nhân đây tôi muốn chia sẻ một điều. Hôm qua có ông bạn đáng kính của tôi có nói với tôi rằng, ngày nay ở nước ngoài người ta định nghĩa "chủ nghĩa cá nhân” có khác trước. Trước đây người ta định nghĩa chủ nghĩa cá nhân là ích kỷ, chỉ lo cho mình, nay người ta cho rằng, dù sao cá nhân là thực thể tạo động lực cho phát triển, do đó không nên đả phá chủ nghĩa cá nhân mà chỉ nên chỉ trích bệnh ích kỷ, tư lợi, điều này cũng đáng suy nghĩ.

    Thực ra không phải bây giờ Đảng ta mới chăm lo tới việc giữ vững phẩm chất đảng viên. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, là một Đảng Đảng cầm quyền, Bác Hồ đã lo tới chuyện này. Chỉ 15 ngày sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập, trong bức thư "gửi các đồng chí tỉnh nhà” Bác đã nêu nhiệm vụ "đề phòng hủ hóa”, lên mặt làm quan cách mạng, "dĩ công vi tư”, phải lập tức sửa đổi ngay. Và trước lúc ra đi, Bác vẫn trăn trở nói: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Như vậy Bác đã tiên liệu trước từ rất sớm.

    Trong giai đoạn đổi mới, Đại hội của Đảng ta nào cũng báo động về tình trạng tha hóa trong đội ngũ đảng viên, kèm theo đó là không biết bao nhiêu nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị. Chỉ tiếc rằng các nghị quyết của Đảng về vấn đề này đi vào cuộc sống chưa thật hiệu quả, nên tình hình ngày càng xấu thêm.

    Thưa, ông vừa nói tới chuyện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng đi vào cuộc sống chưa thật hiệu quả, vậy theo ông, nguyên nhân là do đâu?

    - Nguyên do thì có nhiều, chắc nghị quyết sẽ nêu rõ, song theo thiển ý của tôi có mấy chuyện.

    Thứ nhất, là chưa thật thấm nhuần những lời cảnh báo của Bác Hồ, từ đó ít chú trọng tới việc xây dựng Đảng, nhất là thực thi các cơ chế để phòng ngừa. Ví dụ có quy định về những việc đảng viên không được làm nhưng xem ra nhiều người không thực hiện nhưng rất ít người bị kỷ luật vì vi phạm. Thứ hai, là việc làm không đi đôi với lời nói mà dân dã gọi là "dzậy mà không phải dzậy”. Ví dụ hiện nay đang lùm xùm câu chuyện các cán bộ có tí chức, tí quyền ở Sóc Trăng đánh bạc lên tới hàng 5-7 tỷ, họ đều có công ty sân sau hết và điều đó vi phạm cả Pháp lệnh về công chức, ai cũng biết nhưng chẳng ai làm gì, họ vẫn lên lương lên chức, vào cấp ủy như thường! Thứ ba, là cán bộ lãnh đạo không gương mẫu, chỉ đòi hỏi cấp dưới, còn bản thân thì ở "ngoài vòng”. Ví dụ qua phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa thấy rõ lãnh đạo làm gì để đảng viên, làng nước theo sau. Tệ hơn nữa là việc xử lý thường "dưới nặng trên nhẹ”, thậm chí trên không việc gì. Thứ tư, là dân chủ trong Đảng chưa thật sự được phát huy, đồng thời cũng chưa có cơ chế để quần chúng, nhân dân giám sát đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo.

    Ông chờ đợi nhất điều gì ở Nghị quyết TƯ 4, thưa ông?

    - Hiện nay Nghị quyết chưa được công bố, ta hãy chờ. Nhân dịp Tết sắp đến tôi có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, trong đó có nhiều đảng viên lâu năm, kể cả nhiều đồng chí đã từng giữ các cương vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Qua trao đổi thấy mọi người đều mong đợi chí ít là một số hành động thật cụ thể, thiết thực chứ không chỉ lặp lại những điều đã từng nói trong vô số nghị quyết đã có. Nói tóm lại là hành động, hành động và hành động!

    Để có được những hành động như vậy thì đương nhiên phải có dũng khí nhìn thẳng vào sự thật cho dù cay đắng tới đâu đi nữa, giống như Bác Hồ đã công khai nhận khuyết điểm trước dân sau những sai lầm trong cải cách ruộng đất, chấn chỉnh tổ chức trong những năm 50 thế kỷ trước. Khi nêu ra sai lầm thì nên chú trọng tới những cái sai chủ quan là chính. Có lẽ chẳng nên đổ cho kinh tế thị trường, hội nhập, có chăng lỗi của ta là không nhận rõ những mặt trái của chúng để ngăn ngừa bởi có những nước kinh tế thị trường, hội nhập sâu hơn ta nhiều nhưng họ vẫn duy trì được xã hội trong sạch. Singapore là một ví dụ điển hình. Họ nghiêm minh, thấy tâm tư của dân không thuận đối với Đảng Nhân dân, họ tự "ghè” vào túi tiền của lãnh đạo, quyết định cắt giảm lương của lãnh đạo, từ Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng trở xuống!

    Còn ta cần làm gì thì trước mắt, chí ít trong năm nay, nếu Bộ Chính trị, Trung ương chọn ra đôi ba việc thật đích đáng để làm tới nơi tới chốn, từ đó củng cố uy tín của Đảng, đáp ứng kỳ vọng, lấy lại niềm tin của dân thì thật tốt.

    Vậy, một vài việc có thể làm ngay ấy, theo ý kiến riêng của ông là gì?

    - Tôi nghĩ Bộ Chính trị và Trung ương có đủ thông thái và quyết tâm chọn trúng những việc cần làm, bản thân tôi chỉ xin bày tỏ vài kỳ vọng thôi.

    Lần này tôi kỳ vọng sự chuyển động sẽ bắt đầu từ cấp cao nhất, mở một đợt sinh hoạt chính trị (tôi không muốn dùng từ "chỉnh huấn” hay "chính phong” vì những từ này có thể gợi lại một số tâm tư không thuận lắm) để nhìn lại những việc dư luận đảng viên, nhân dân râm ran xì xào với tinh thần thực sự cầu thị vì lợi ích của Đảng nhằm làm rõ sai đúng đối với từng cá nhân. Làm được như vậy sẽ là một động lực thúc đầy các cấp ủy rồi đến đảng viên noi theo. Nói cách khác là lần này nên làm từ trên xuống chứ không phải từ dưới lên.

    Như trên tôi đã chia sẻ, "ghè” vào chân mình, tát vào má mình là chuyện khó nhất vì làm như vậy bản thân bị đau, quyền lợi bị đụng chạm. Nếu không tự làm nổi thì chấp nhận để người khác "ghè” hộ, "tát” hộ vậy. Nói thế thôi chứ chuyện này cũng chẳng dễ gì vì lẽ thường tát trẻ con thì dễ chứ tát người trên mấy ai dám và người bị "tát” cũng dễ khùng lên lắm. Do vậy cần có lòng dũng cảm của bản thân từng người và cơ chế bảo vệ cho người có dũng khí.

    Bên cạnh đó cần sớm có những cơ chế rất cụ thể về công tác cán bộ và thực thi vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị. Riêng về cơ chế cán bộ thì nhiều vấn đề đã được nung nấu, thậm chí đã có chủ trương từ lâu song vẫn chưa đưa vào cuộc sống. Ví dụ cơ chế dân chủ trong Đảng chẳng hạn, đã có quyết định về chất vấn ở Trung ương nhưng hình như chưa thực hiện được trong khi Quốc hội đã làm từ lâu và truyền hình cho cả nước, cả thế giới biết. Hay quy chế trách nhiệm cá nhân, chuyện có lên, có xuống, từ chức... cũng cần được quy định cụ thể. Thấy người ta chỉ nói lỡ vài câu mà xin từ chức bộ trưởng, trong khi ở mình có những sai phạm tầy đình mà chẳng ai hay hấn gì lại thấy buồn. Chẳng lẽ nước ta không còn người hay sao? Chẳng lẽ vì nể nang người này người nọ hay vì lý do riêng tư nào đó mà chấp nhận để dân mất lòng tin chăng?

    Cái cần đổi mới nhất là tinh thần dân chủ. Dân chủ trong Đảng, dân chủ trong xã hội. Dân chủ ở đây là trên cơ sở thượng tôn pháp luật chứ không phải làm bừa, ai muốn làm gì thì làm. Cái chính là pháp luật, quy chế, quy định theo tinh thần dân chủ.

    Nhiều cái cuộc sống đã đặt ra, mình đã nhận thức được nhưng vì lẽ này, lẽ khác cứ lấn cấn mãi không làm để rồi tự đẩy mình vào thế bị động. Chẳng nói đâu xa, ngay chức năng phản biện của MTTQ đã nói tới trong Luật Mặt trận rồi nhưng đến giờ cũng chưa cụ thể hoá được; luật về hội cũng chưa ra đời tuy ở nước ta đã có hàng trăm hội rồi; rồi luật biểu tình cũng mãi chưa được soạn thảo trong khi thực tế đã nảy sinh. Nói tóm lại, cần phải làm ngay, thực hiện ngay trong năm 2012 này một số việc, hoặc chí ít là một việc thôi. Phải làm ngay để dân tin là Đảng có quyết tâm thực.

    Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

    Hoàng Mai (thực hiện)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Theo tôi lấy ý kiến phản hồi của khách Tôn Kính Đảng thành bài viết như các bài khác để giới thiệu cho độc giả cũng được, nhưng nên đặt tít là "Ý ĐẢNG KHÁC LÒNG DÂN". Bài này xúc tích, ngắn gọn và có chiều sâu, đọc dễ tiếp thu. Dân luận có một số bài khá hay, nhưng bên cạnh đó có một vài bài còn "luộm thuộm". Nên bỏ những bài lý luận dông dài mà chỉ dùng những bài có hơi thở thời sự của cuộc sống.

    Vì sao có hiện tượng một số cựu lãnh đạo cao cấp của cộng sản như cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An, cựu phó thủ tướng Trần Phương, cựu phó thủ tướng Vũ Khoan…đợi đến khi đã về hưu một thời gian, mới lên tiếng “phê phán” các sai trái của đảng và nhà nước cộng sản Việt nam? Thứ 1: lúc đang nắm quyền lực thì họ đâu nhìn thấy hoặc cố tình tạo ra các sai lầm ấy và có nhìn ra thì họ cũng lấy tấm gương ủy viên bộ chính trị, bí thư TW đảng Trần Xuân Bách chỉ vì muốn cải tổ nền chính trị độc đoán khi đang ở đỉnh cao quyền lực mà vẫn bị chính các “”đồng chí “cộng sản bảo thủ truất quyền và giam lỏng, làm bài học im lặng để tận hưởng quyền lợi.
    Thứ 2: Hiện tình xã hội Việt nam dưới sự cai trị của đảng cộng sản ngày càng suy đồi, đời sống nhân dân ngày càng bị bần cùng hóa, giới lãnh đạo cộng sản cùng các nhóm lợi ích ngày càng tham nhũng và ăn chơi sa đọa khiến lòng dân ngày càng căm phẫn đối với giới cầm quyền cộng sản.Như vậy điều tất yếu sẽ xảy ra đó là sự đào thải đối với các chính thể cầm quyền tha hóa và thối nát. Một số cựu lãnh đạo cộng sản thấy được nguy cơ đó nên buộc phải lên tiếng cảnh báo cho giới lãnh đạo cộng sản đang nắm quyền để bảo vệ cái chế độ cộng sản toàn trị tiếp tục cầm quyền để cho con cháu của họ còn có cơ hội bước vào hàng ngũ lãnh đạo đất nước mà không cần thông qua phiếu bầu dân chủ của nhân dân. Họ chỉ hô hào “cải tổ và dân chủ” trong đảng chứ có nói thẳng ra nguyên nhân chính làm băng hoại đất nước chính là sự cai trị độc tài, phản dân chủ của đảng cộng sản VN đâu.
    Tóm lại: Họ chỉ là những người “phản tỉnh nửa vời” chỉ vì quyền lợi của cá nhân, con cháu họ và lợi ích của đảng cộng sản chứ không vì lợi ích Tổ Quốc và nhân dân.

    Không làm gì được đâu. ĐCSVN đang quyết tâm tự sát, có ai cứu được một kẻ đã thực sự chán sống bao giờ.

    Mấy ngài đảng viên của ĐCSVN, như cụ Vũ Khoan là một, nói tới, nói lui, nói qua, nói lại, hết năm này qua năm nọ, về chuyện "chỉnh đốn" đảng của quý ngài, sao cho đảng "trụ" được để tiếp tục sống còn, hòng cai trị đất nước muôn đời, vạn kiếp.

    Nhưng, có một cách TỐT vô cùng để giúp cho việc chỉnh đảng của các ngài, làm cho đảng của các ngài tự động sửa đổi, và trở nên hoàn hảo hơn, nhưng các ngài lại nhất mực KHÔNG chịu nghe theo. Đó là cứ thả cho DÂN tự do lập hội, lập đảng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, để cho DÂN tự do ứng cử và bầu cử một cách công khai, công bằng, cho DÂN làm TRỌNG TÀI phán xét đảng nào (hoặc cá nhân nào) là đảng (hoặc cá nhân) được DÂN bằng lòng trao quyền lãnh đạo đất nước.

    Tôi dám cá là chỉ cần làm như thế (tức là trả lại cho DÂN quyền làm CHỦ đích thực đất nước) thì TỰ KHẮC, để được SỐNG CÒN, đảng của quý ngài sẽ nhanh chóng chỉnh đốn nội bộ, chỉnh đốn chương trình, lắng nghe người DÂN, tôn trọng và phục vụ người DÂN hết mình, để được người DÂN tin cậy và BẦU cho đảng. Thế nhưng, tại sao đảng của quý ngài chỉ thích nói vòng vo tam quốc, mà nhất định không làm điều trên đây, đã thực hiện thành công trên đa số các nước trên thế giới? Hỏi cho vui thôi, chứ quý ngài đã có câu trả lời từ năm xửa, năm xưa, có điều nói ra nghe kỳ quá, nên không nói.

    Trước kia có khẩu hiệu "Ý Đảng lòng dân". Nay thì tôi lại thấy "Ý Đảng khác lòng dân". Nghĩa là ý đảng một nẻo, lòng dân một nẻo. Nhiều vị lúc đương chức nghĩ một khác, nghĩ theo ý đảng thì nay về hưu lại tỏ ra lòng dân. Bài này của cụ Vũ Khoan vừa có ý Đảng, lại vừa có lòng dân, nghĩa là nửa vời, có nhiều ý thủ cựu, mặc dù cụ Vũ Khoan đã đi nhiều nước, nhưng cụ cũng có nét giống các đảng viên nhiều tuổi Đảng, nghĩa là nói gì thì nói nhưng chưa thoát hẳn ra những bài học vỡ lòng về Đảng: "Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên nhiều kỳ tích vẻ vang". Xin hỏi:Vẻ vang cái gì? Trước đây làm cách mạng thì thay chế độ mẫu quốc bằng chế độ huynh quốc. Nếu sòng phẳng thì phải nói đảng ta đã dắt nhân dân ta vào con đường nhục nhã và nghèo khổ thì đúng hơn. Nói để chứng minh là không nói liều thì quá dài, nhưng chỉ điểm qua vài nét: chịu sự lãnh đạo của Liên xô, coi đó là niềm vinh dự, đầu óc nô lệ thờ hai ông Tây. Cụ Hồ lúc chết không về với tổ tiên mà về với hai ông Tây là Mác và Lênin. Đến bây giờ mà cụ VK còn tôn sùng cụ Hồ và nói chỉnh đốn Đảng thì lạc hậu vì cụ không cập nhật thông tin. Đảng bây giờ chỉ còn sách cuối cùng để an dân là đưa hình tượng cụ Hồ ra để gỡ gạc niềm tin của dân. Cụ Khoan quên là cụ Hồ đã giết nửa triệu dân trong CCRĐ và bần cùng hóa toàn dân bằng chính sách Hợp tác hóa và tem phiếu. Cụ Hồ là người giả dối, nói một đằng, làm một nẻo. Nhớ lại lời nhận xét chính xác xủa cụ Phan Bội Châu về cụ Hồ:" Trong những người xuất dương hoạt động cách mạng thì Nguyễn Ái Quốc là người sẵc sảo nhất, nhưng NAQ lên cần quyền thì nước loạn". Nếu tư duy kiểu hoàn toàn mới thì đừng nên đặt vấn đề chỉnh đốn Đảng, mà nên đặt vấn đề không cần Đảng. Nay trên thế giới có 3 hình thức nhà nước và Đảng: Một là đa đảng, hai là độc đảng, ba là không có đảng. Có người đã nêu nước ta bốn nghìn năm lịch sử nhưng chỉ 82 năm có đảng mà dân ta vẫn tồn tại. Nay có Đảng thì lại có nguy cơ mất nước vì đảng coi mình hơn Tổ quốc, hơn nhân dân. Thực chất nay không còn Đảng CS mà là Đảng TÀO VI (Vì tao) như nhiều người đã nêu. Đảng Tào Vi bóc lột công nhân và cướp ruộng đất của nông dân. Cụ Khoan lại nói về dân chủ nhưng nhiều người đã hỏi trên mạng là biểu hiện cụ thể của một nước dân chủ là gì? Có những tiêu chí A,B,C...như thế nào nhưng chưa thấy ai trả lời. Nhân đây cụ KHoan trả lời cho dân biết. Có mấy điều cụ Khoan không nói, do PV không chú ý hỏi hay cụ Khoan né tránh, đó là tệ nạn tham nhũng (chứ không phải là vấn nạn như nhiều người hay nói). Hai là ý kiến của cụ về vấn đề chính quyền đàn áp người dân biểu tình chống Trung quốc cũng như bỏ tù nhiều trí thức. Nếu bận sau nhà báo nào có dịp phỏng vấn các cụ cốp đương chức hay về hưu thì nên đưa mấy câu hỏi này ra. Còn các điều mà ý Đảng né tranh mà lòng dân cứ muốn khơi ra là: Ý đảng giấu diếm, lòng dân muốn công khai. Ý đảng muốn mờ ám, lòng dân muốn minh bạch. Ý đảng muốn độc tài, độc quyền; lòng dân muốn dân chủ. Ý Đảng muốn ngu dân, lòng dân muốn mở mang dân trí. Ý đảng muốn duy trì chế độ CS, lòng dân muốn chế độ tư bản. Ý đảng muốn che giấu sai lầm khuyết điểm, lòng dân muốn khui ra. Ý đảng muốn nô lệ Trung quốc, lòng dân muốn độc lập. Bao trùm nhất là Ý Đảng muốn còn đảng, lòng dân muốn không có đảng. Ý đảng muốn đảng trị, lòng dân muốn pháp luật thượng tôn.

    Nhân dân Việt Nam chắc cũng thấy rõ là bất kỳ cựu lãnh đạo cao cấp nào của đảng CSVN dù được cho rằng có ý tưởng tiến bộ nhất, có những tuyên bố có vẻ thật nhất về Đảng và xã hội Việt Nam hiện nay thì cũng là tiếng nói của Đảng và cũng chỉ có một mục đích duy nhất là để cứu Đảng mà thôi.

    Các vị nầy có ý tưởng gì, có tuyên bố gì thì cũng không bao giờ đá động gì đến điều 4 HP, nghiã là Việt Nam phải do độc tài, độc đảng CSVN thống trị. Đảng cần phải biến hoá như con tắc kè, cần phải thay màu tuỳ tình thế. Đảng phải cho dân chủ, nhưng dân chủ trong Đảng, nghiã là các chức vụ lãnh đạo Đảng và Nhà Nước phải được bầu cử đàng hoàng, nhưng là Đảng (ứng) cử Đảng (viên) bầu. Quốc Hội cũng phải dân chủ, do dân bầu, nhưng phải là Đảng cử dân bầu. Thế là Việt Nam dân chủ gấp vạn lần bọn tư bản giẫy chết!

    Trích dẫn:
    "Nhân dịp Tết sắp đến tôi có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, trong đó có nhiều đảng viên lâu năm, kể cả nhiều đồng chí đã từng giữ các cương vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Qua trao đổi thấy mọi người đều mong đợi chí ít là một số hành động thật cụ thể, thiết thực chứ không chỉ lặp lại những điều đã từng nói trong vô số nghị quyết đã có. Nói tóm lại là hành động, hành động và hành động!”

    “Ở cuộc đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 10 diễn ra tại Hà Nội, các nhà tài trợ quốc tế đều khẳng định đã đến lúc biến các khuyến nghị chính sách thành hành động thực tiễn.”

    Xây dựng Đảng là phải nhìn thẳng vào sự thật và làm thật,có như vậy đảng mới phát triển được. Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan đã nói rõ một số ý kiến của ông về vấn đề xây dựng Đảng hiện nay. Thiết nghĩ, mong rằng nghị quyết ra thì được thực thi một cách đúng đắn. Mong rằng Đảng sẽ tiếp tục phát triển hơn để có thể lãnh đạo đất nước ngày một phát triển

    Chưa thấy ông nào đương chức mà có những phát biểu ra hồn. Thôi thì khi hạ cánh rồi thì muốn nói gì thì nói. Kể ra cũng hơn không đấy nhể ? Tuy nhiên Nhân dân vẫn cần các ông dám nói thật hơn nữa lòng mình, cho dù cũng chẳng còn được sống trên cõi đời này nữa là bao vì cũng già rồi. Hãy nói thật đi các ông các bà, hãy nói thật rằng chỉ có khi nào hết chế độ độc tài, độc đảng thì nhân dân mới ngóc cổ lên được. Hãy chấm dứt sự xảo biện, lươn lẹo, nào là cần phải "nhìn thẳng", nào là phải "làm thật", rằng là phải vân vân và vân vân ... Hãy dũng cảm mà nói rằng, một đảng phái chính trị chỉ là một ứng cử viên cho một cuộc bầu cử dân chủ, sòng phẳng, do dân thực sự bầu lên, để rồi do dân, vì dân phục vụ. Rằng Nhân dân không cần có "đầy tớ" như các ông các bà, mà Nhân dân chỉ cần những người làm thuê có nhiệm kì mà thôi !!! hãy thành thật, hãy dũng cảm hơn nữa lên các ông các bà già ơi hời !!!