Hoa Mặt Trời - Từ ngữ nhạy cảm: Dân Chủ

  • Bởi Admin
    08/01/2012
    2 phản hồi

    Hoa Mặt Trời

    Một trong những chức năng của ngôn ngữ là nhằm để diễn tả những ý niệm, sự vật hay tư tưởng. Vì tính cách “trung gian” này, ngôn ngữ vừa có khả năng chuyển tải cách trong sáng luận đề cần trao đổi trong trường đối thoại, nhưng nó cũng có thể là tác nhân làm méo mó cũng chính những luận điểm ấy nếu bị cắt nghĩa một cách hời hợt, cẩu thả hay thậm chí bóp méo ngôn ngữ. Tùy theo cấp độ từ mập mờ đánh lận ý niệm, đến ngụy biện hay thậm chí cưỡng tình đoạt lý mà ngôn ngữ có thể biến chất.

    Trong số những khái niệm đang sống dở chết dở trong tình trạng này, phải kể đến danh từ “dân chủ”.

    Không phải cần đến những định nghĩa có tính cách hàn lâm, một cách cắt nghĩa rất bình dân, giản dị cũng đủ cho ý niệm này, dân chủ có nghĩa là người dân làm chủ. Mà đã làm chủ, thì cũng bao hàm những quyền lợi. Sẽ không tồn tại một “chủ nhân ông” không có quyền lợi, hay nói cách khác, tước đoạt những quyền lợi cơ bản bất khả khuyết của người dân, là sự vi phạm dân chủ trắng trợn nhất.

    Những quyền lợi cơ bản của người dân được đề cập trong Hiến Chương nhân quyền của Liên hiệp quốc từ năm 1948. Nền tảng của hiến chương này dựa trên nhân phẩm và nhân vị của một con người, vì thế khó có thể chấp nhận quan niệm rằng nhân quyền của quốc gia hay chủng tộc này khác với nhân quyền của đất nước hay xã hội kia. Làm gì có chuyện bạn không phải là con người, hay thậm chí xấu hơn, ở một vị thế thấp hơn khi bạn sống trong những vùng địa lý khác nhau. Đúng ra, cần phải xác tín rõ ràng rằng, sự hạn chế quyền lợi chính đáng và cơ bản của người dân là một hình thức độc tài và chuyên quyền. Nó cũng là một sự phỉ báng tàn nhẫn trên một dân tộc khi tước bỏ những quyền căn bản của người dân với chiêu bài “dân trí còn thấp”. Hãy tưởng tượng điều này chẳng khác gì một người bạn đồng môn ném vào mặt bạn một câu nói “vì mày ngu, nên mày không được quyền nói”.

    Vì dân chủ là thể chế được xây dựng trên nhân quyền, nên xây dựng một xã hội dân chủ, điều này cũng đồng nghĩa với việc xiển dương và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể sống và thực thi những quyền lợi tròn đầy xứng đáng với nhân phẩm của họ.

    Hiểu như thế, dân chủ là một quyền lợi, là một tài sản của người dân mà chính quyền, được trao những chức năng đặc biệt, phải tôn trọng và xây dựng pháp điển nhằm bảo đảm quyền của công dân. Nói cách khác, vì dân chủ là quyền lợi của người dân, nó cũng trở thành một một hàn thử biểu tính chính nghĩa hay phi nghĩa của chính quyền: Chính quyền độc tài sẽ tìm mọi cách hạn chế tính dân chủ và quyền công dân dưới mọi hình thức, trong khi đó, các chính thể dân chủ sẽ tìm mọi cách để phát huy tính dân chủ và nhân quyền.

    Như vậy, dân chủ là một khái niệm, một tình huống chính trị rất gần gũi và cần thiết. Thậm chí xa hơn, có thể nói dân chủ như là một môi trường công bằng trong xã hội, nơi đó, tình trạng bóc lột sẽ bị khống chế bởi sự kiểm soát thực thụ của người dân.

    Liệu bạn có thể tin rằng con cái của bạn sẽ là thiên tài xuất chúng để trở thành đại gia trong một xã hội nhù nhòa bị điều khiển bởi nhóm lợi ích chính trị, kinh tế? Nếu chúng không có khả năng trở thành lãnh đạo thiên tài, điều này cũng có nghĩa là chúng tiếp tục kiếp “công nhân, lao động phổ thông”, và phải cung phụng, chung chi cho nhóm lợi ích độc tài như hiện nay.

    Có thể bạn đang mải mê làm việc kiếm tiền để dành dụm cho tương lai con cái của bạn, nhưng liệu những di sản vật chất ấy có làm cho các thế hệ mai sau sống đúng nhân phẩm là một con người ?

    Và liệu bạn đó bảo đảm rằng con cái mình sẽ hưởng trọn vẹn những di sản ấy, những di sản mà bạn đã đổ mồi hôi nước mắt để gầy dựng khi mà bỗng nhiên một ngày nó trở thành “quy hoạch, trưng dụng” hay đại loại một từ ngữ nào đó mà nhóm lợi ích dùng để chiếm đoạt. Nhìn cái cách mà chính quyền khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên cho đến kiệt quệ, liệu bạn có niềm tin vào di sản trao tay cho con cái chăng?

    Tôi muốn di sản dành cho con mình sẽ là tính dân chủ, vì tôi tin rằng, trong đó, con cái mình sẽ hưởng đủ những quyền lợi và phẩm giá của một con người. Và tôi cũng hiểu, dân chủ không thể xin xỏ, nhưng phải đòi lại : đòi những quyền lợi của một công dân và một con người được hưởng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Tôn Kính Đảng]Có lần tôi hỏi một ông TS luật, giảng dạy ở trường Đại học luật Hà Nội như sau: "Một nước dân chủ là nước như thế nào?" Ông này trả lời: "Theo Trung quốc thì nuôi được một tỷ dân là dân chủ." Tôi hỏi tiếp:" Thế theo anh thì như thế nào?" Ông này không biết trả lời.

    Nay đọc bài này, tôi thấy nêu lên lý luận chung chung, có lẽ bài này nên dành cho các trường đại học, hay các cục, vụ viện gì đó chuyên về nghiên cứu lý luận thì hơn. Còn độc giả thì chỉ cần biết biểu hiện cụ thể của một xã hội dân chủ là gì? Những tiêu chí của một xã hội dân chủ là gì? Đòi dân chủ là đòi cái gì? Mất dân chủ là mất cái gì? Chỉ cần trả lời đơn giản, ngắn gon là đủ. Tác gải viết: "dân chủ là quyền lợi của dân", không hiểu cái quyền lợi này là quyền lợi gì? Mài ra mà ăn có được không?
    ...
    Tại sao các nước bảo ta mất dân chủ? Đến bà GS TS phó chủ tịch nước cũng chỉ biết nói chung chung là "nước ta dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản", nhưng bà ta không đưa ra được một ví dụ cụ thể nào. Phải chăng dân chủ là thứ trừu tượng, mơ hồ đến thế hay sao? Ông Lê Duẩn trước kia nêu ra cái câu "làm chủ tập thể" nhưng không ai giải thích được. Thời gian gần đây rất nhiều người nêu lên vấn đề dân chủ nhưng không ai đưa ra được điều 1, điều 2, điều 3 ...của một xã hội dân chủ hay sao? Người mình mắc cái bệnh chung chung nhiều quá.

    Cứ nói chỉnh đốn Đảng, nhưng hỏi chỉnh cái gì, đốn cái gì thì từ TBT đến đảng viên bình thường cũng không biết phải làm gì để chỉnh cho đỡ đốn? Có người đã nói: mất dân chủ thì vẫn sống, nhưng mất ăn thì chết, như vậy cần ăn, cần tiền hơn cần dân chủ. Các vị khách hiểu nhiều biết rộng như các bác Lê Quốc Trinh, Nguyễn Ngọc Già, Phan Sơn...lên tiếng trả lời cho dân biết với.[/quote]

    Bác Tôn Kính Đảng,

    Bác Phan Sơn học theo bác Nguyễn Phú Trọng cho nên bác ấy viết hoặc trích dẫn không nguồn, rất mơ hồ, ai muốn hiểu sao cũng được.

    "dân chủ là quyền lợi của dân", bác triển khai tiếp câu này đi, theo ý của bác.
    Mỗi người đều có quyền lợi "giống nhau" (phần chung cho tất cả) và quyền lợi "khác nhau" (phần riêng, phụ thuộc tầng lớp xã hội, lứa tuổi)

    Ý kiến nhỏ : một vào bác viết có nội dung khá hay nhưng các bác viết một lèo, không chia đoạn cho nên đọc hơi khó theo dõi. Tôi chia đoạn bài viết của bác để dễ đọc chứ không thêm gì cả

    Phản hồi: 

    Có lần tôi hỏi một ông TS luật, giảng dạy ở trường Đại học luật Hà Nội như sau: "Một nước dân chủ là nước như thế nào?" Ông này trả lời: "Theo Trung quốc thì nuôi được một tỷ dân là dân chủ." Tôi hỏi tiếp:" Thế theo anh thì như thế nào?" Ông này không biết trả lời. Nay đọc bài này, tôi thấy nêu lên lý luận chung chung, có lẽ bài này nên dành cho các trường đại học, hay các cục, vụ viện gì đó chuyên về nghiên cứu lý luận thì hơn. Còn độc giả thì chỉ cần biết biểu hiện cụ thể của một xã hội dân chủ là gì? Những tiêu chí của một xã hội dân chủ là gì? Đòi dân chủ là đòi cái gì? Mất dân chủ là mất cái gì? Chỉ cần trả lời đơn giản, ngắn gon là đủ. Tác gải viết: "dân chủ là quyền lợi của dân", không hiểu cái quyền lợi này là quyền lợi gì? Mài ra mà ăn có được không? Trình độ dân trí mình nó thế, đến ông TS, giảng viên đại học còn không biết dân chủ biểu hiện ra sao thì người dân bình thường không hiểu cũng không đáng trách. Tác giả viết tiếp:"...dân chủ...tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể sống và thực thi những quyền lợi tròn đầy xứng đáng với nhân phẩm của họ". Câu này còn khó hiểu hơn, "Quyền lợi tròn đầy xứng đáng với nhân phẩm của họ" là gì? Tác giả nên giải thích cho độc giả hiểu, hay khách nào hiểu thì gải thích giùm. Tại sao các nước bảo ta mất dân chủ? Đến bà GS TS phó chủ tịch nước cũng chỉ biết nói chung chung là "nước ta dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản", nhưng bà ta không đưa ra được một ví dụ cụ thể nào. Phải chăng dân chủ là thứ trừu tượng, mơ hồ đến thế hay sao? Ông Lê Duẩn trước kia nêu ra cái câu "làm chủ tập thể" nhưng không ai giải thích được. Thời gian gần đây rất nhiều người nêu lên vấn đề dân chủ nhưng không ai đưa ra được điều 1, điều 2, điều 3 ...của một xã hội dân chủ hay sao? Người mình mắc cái bệnh chung chung nhiều quá. Cứ nói chỉnh đốn Đảng, nhưng hỏi chỉnh cái gì, đốn cái gì thì từ TBT đến đảng viên bình thường cũng không biết phải làm gì để chỉnh cho đỡ đốn? Có người đã nói: mất dân chủ thì vẫn sống, nhưng mất ăn thì chết, như vậy cần ăn, cần tiền hơn cần dân chủ. Các vị khách hiểu nhiều biết rộng như các bác Lê Quốc Trinh, Nguyễn Ngọc Già, Phan Sơn...lên tiếng trả lời cho dân biết với.