Daniel Blumenthal - Trung Quốc: Vấn đề là thể chế, đồ ngu ạ!

  • Bởi Khách
    05/01/2012
    3 phản hồi

    Daniel Blumenthal</br>
    Ðồng Sa Băng chuyển ngữ<br />
    Tqvn2004 hiệu đính

    china_27.jpg

    Bắt chước cách nói của Daniel Patrick Moynihan, khi đề cập đến Trung Quốc, thì phe tân bảo thủ cho rằng thể chế là thứ quan trọng nhất. Còn những người theo chủ nghĩa thực tế nói rằng chúng ta ít có khả năng thay đổi được cái thể chế đó.

    Sự cạnh tranh giữa Trung Quốc - Hoa Kỳ không phải là vấn đề “chủ nghĩa tư bản nhà nước” (muốn hiểu sao cũng được) sẽ đánh bại “chủ nghĩa tư bản dân chủ” hay không. Trung Quốc không có một mô hình kinh tế và chính trị xuất khẩu được. Chẳng ma nào đổ xuống đường ở khối Ả Rập hay bất cứ nơi nào khác để đòi chính quyền của mình đi theo đường lối “Đồng thuận Bắc Kinh – Beijing Consensus”. Những nước thuộc khối Ả Rập (và nhiều nơi khác) mong muốn có một chính quyền đại diện cho nhân dân, chứ không cần một chính quyền độc tài. Chính những người dân Trung Quốc cũng chả ưa gì mô hình kinh tế / chính trị của Trung Quốc. Sự nổi dậy hằng ngày chống đối sự bại họa và vô luật pháp tại Trung Quốc tự nó nói lên điều đó.

    Sự cạnh tranh giữa Trung Quốc - Hoa Kỳ cũng không phải về “cấu trúc của hệ thống quốc tế”. Ừ, thì có bằng chứng lịch sử cho thấy rằng những cường quốc đang vươn lên có khuynh hướng thách đố kẻ đang thống trị để dành quyền bá chủ. Nhưng đôi khi họ không làm nổi (hãy nhìn Ấn Ðộ, Cộng đồng Âu Châu, và Nhật Bản khoảng năm 1990). Cấu trúc của hệ thống quốc tế hiện tại do Hoa Kỳ tạo dựng và duy trì có rất nhiều chỗ để Trung Quốc xoay xoả đi đến thành công.

    Thay vào đó, chúng ta đang cạnh tranh về an ninh, bởi lẽ Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tạo ra như thế. ĐCSTQ đang cố gắng tạo ra một thế giới an toàn cho sự thống trị lâu dài của nó. Điều ước ao này trở nên khó khăn trong một trật tự quốc tế theo chủ nghĩa tự do được chi phối bởi Hoa Kỳ. ĐCSTQ đang phải cưỡng lại những nố lực của nhân dân Trung Quốc đòi dân chủ hoá. Và, bởi vì ĐCSTQ gắn sự khôi phục một khu vực chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc (Sinosphere) ở Châu Á với tính chính danh của nó, Đảng phải "thống nhất Đài Loan", dẹp yên Tân Cương và Tây Tạng, ghìm Nhật Bản xuống và đảm bảo rằng những đối thủ cạnh tranh ở Châu Á (Ấn Độ, Việt Nam) nằm đúng vị trí của mình. Washington không đáng tin cậy để cùng tiến hành những dự án này. Do đó Trung Quốc phải mở rộng khát vọng quân sự của mình. Nếu Washington tìm cách cảnh trở kế hoạch của Trung Quốc, thì việc Trung Quốc định dựa vào hải quân Hoa Kỳ để bảo vệ con đường tiếp tế năng lượng của mình sẽ là điều không khôn ngoan. Do đó Bắc Kinh quyết định rằng họ cần phải có một đội quân đủ sức o bế Đài Loan, gây sức ép lên những láng giềng khác, cản trở nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc giúp đỡ đồng minh của mình, và bảo vệ tuyến đường biển của Trung Quốc. Đó là lý do tại sao chúng ta có cuộc cạnh tranh về an ninh với Trung Quốc. Bắc Kinh đã quyết định những mục tiêu hoàn toàn không tương thích với cách nhìn riêng của chúng ta về hoà bình và an ninh.

    Nếu Trung Quốc được cai trị bởi một thể chế mà tính chính danh nằm ở sự bằng lòng của người bị trị, thì có lẽ nó sẽ không có nhu cầu xây dựng một đội quân lớn để:

    1) Bảo vệ chính quyền khỏi chính nhân dân Trung Quốc;

    2) Ðánh tan ý đồ "kiềm chế" của Hoa Kỳ; hay

    3) Nhúng tay vào những kế hoạch bành trướng.

    Nếu Trung Quốc có một thể chế khác (dân chủ), thì tôi tin rằng, Hoa Kỳ sẽ không phải cạnh tranh về mặt an ninh với Trung Quốc.

    Nhưng, Hoa Kỳ không có nhiều cơ hội để ảnh hưởng đến quá trình dân chủ hoá Trung Quốc. Chúng ta có thể làm nhiều hơn ở phần ngoại biên (ví dụ: cố gắng hơn trong việc trực tiếp đối thoại với những nhà cải cách Trung Quốc – những nhà kinh doanh, những nhà lãnh đạo tôn giáo, những nhà hoạt động xã hội). Nhưng cuối cùng đây chỉ là những giúp đỡ tinh thần. Dù sự giúp đỡ tinh thần này, như một chính sách, có hay không có tác động quan trọng đến quá trình dân chủ hoá ở Trung Quốc, chúng ta đã và luôn cần phải đứng bên cạnh người dân Trung Quốc.

    Cho tới khi nào Trung Quốc thay đổi, thì chúng ta không còn cách nào khác ngoài thực hiện những kế hoạch thực tế để bảo vệ chúng ta và những lợi ích của chúng ta bằng cách duy trì một quân đội hùng mạnh cùng với xây dựng hệ thống đồng minh của chúng ta tại Châu Á. Tới lúc này, quan điểm của những người theo chủ nghĩa thực tế là la bàn chỉ đường cho chúng ta. Chúng ta phải đối mặt với Trung Quốc, khi mà lợi ích của chúng ta phụ thuộc vào điều đó. Nhưng nhiệm vụ cấp bách nhất của chúng ta là làm sao thành công trong trò chơi cân bằng quyền lực chính trị ở Châu Á, cho tới khi một thể chế mới trỗi dậy ở Trung Quốc - thể chế chấp nhận trật tự quốc tế theo chủ nghĩa tự do nhiều hơn, và sợ hãi nhân dân của mình ít hơn.

    Đồng Sa Băng chuyển ngữ

    (Nguồn: On China: It’s the regime, stupid. By Daniel Blumenthal of Foreign Policy)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Dạ, cảm ơn các bác đã góp ý. Bài viết đúng là có nhiều chỗ dịch không ổn, tôi đã hiệu đính lại. Cả ngày hôm nay bận quá, không vào đăng bài cho Dân Luận được, nên chiều về duyệt bài hơi ẩu, đọc không kỹ đã đăng. Thành thật xin lỗi các bác!

    Tựa đề bài dịch không đúng; lời dịch đó là nhục mạ TQ! Thân bài dịch thì cũng tạm đủ đại ý, tuy không suôi lắm.

    "On China: It's the regime, stupid" nên dịch là "Về Trung Quốc: cái chính thể là vấn đề, ngu quá đi."

    Tác giả muốn ám chỉ người đọc nào không hiểu về vấn đề TQ là "ngu dại", chứ không phải là "chế độ ngu xuẩn". Đối với người hiểu chính trị và tự do dân chủ, thì chế độ TQ không phải là ngu xuẩn mà là nguy hiểm! Quí vị nếu hiểu tiếng Anh hãy đọc bài gốc, kể cả phần phản hồi, nhất là của "Publicus"!

    Tưa đề đã bị dịch sai ý hoàn toàn. Tựa đề này nhại theo 1 câu nổi tiếng của Bill Clinton trong lần vận động tranh cử với Bush cha: "it's the economy, stupid" (cái chính [của vấn đề]là nền kinh tế, đồ ngu !) Nội dung của bài cũng có thể bị dịch sai ý. Đôc giả nên cẩn trọng.