Bạn-và-Tôi: Thư Ngỏ gửi một người bạn đã Sẵn Sàng

  • Bởi Admin
    04/01/2012
    3 phản hồi

    Bạn-và-Tôi

    SẴN SÀNG
    (Lòng Tin: Lạc Quan & Chủ Động)

    Bạn thân quí, trong những đắn đo dè dặt tự nhiên về sự sinh tồn của chính mình, tôi thực sự rúng động khi nghe bạn nói “Tôi đã sẵn sàng!”

    Bạn đang gánh chịu nhiều phiền nhiễu liên tục những ngày tháng qua. Rồi cũng đã nhìn thấy các bạn đồng hành từng người bị bắt cóc một cách thô bạo và nhấn chìm gia đình họ trong khổ lụy. Bạn biết rõ sắp sửa đến lượt mình?! Thế mà bạn vẫn thản nhiên khẳng quyết “... đã sẵn sàng” và đề nghị tôi chia sẻ kinh nghiệm để biết cách đối đầu và đứng thẳng trước nghịch cảnh...

    Đáp ứng hoàn cảnh thôi thúc của bạn bằng sự im lặng lạ kỳ, tôi rất áy náy; không phải chỉ vì sự trải nghiệm của riêng mình quá nhỏ nhoi so với những người mà chúng ta hằng kính phục và biết ơn. Điều đã khiến tôi nghẹn lời chính là vì vui mừng khi chợt nhận ra rằng hiện nay có khá nhiều người “bình thường như bạn-và-tôi” đang muốn chọn tư thế sẵn sàng đón nhận và bước tới - đối diện với cái Ác.

    Tôi và Bạn sẽ không tiếp tục phân tích các bài học lớn mà cả hai chúng ta đều ngưỡng phục như: lời lẽ đanh thép của Ls Lê Thị Công Nhân trước ngày bước vào nhà tù nhỏ; nụ cười khinh mạn của Bs Lê Nguyên Sang khi rời phòng xử với còng số 8 trên đôi tay; thái độ chững chạc và hiên ngang của Ts Cù Huy Hà Vũ bao quanh bởi lũ sói rừng; hoặc công thức Chiến Thắng trong trại giam của Lm Nguyễn Văn Lý: “vô úy, vô cầu, vô thủ, vô ngã, vô biệt => Vô Địch”; và còn nhiều nữa... Ở đây, chúng ta sẽ cùng trao đổi một phương cách đơn giản và dễ nhớ phù hợp hơn với năng lực bình thường của Bạn và Tôi để thực sự sống trọn vẹn trong những ngày bão táp sắp tới.

    Phương cách ấy chúng ta đã thường nhắc nhở nhau trong sinh hoạt hằng ngày đó là: sống với Lòng Tin, suy nghĩ Lạc Quan, và giành thế Chủ Động. Ba yếu tố này hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau; trong đó, yếu tố Lòng Tin là nền tảng. Nay đã đến lúc chúng ta cùng ứng dụng trong đoạn đời cam go và nhiều ý nghĩa trước mặt.

    * * *

    Hẳn bạn còn nhớ châm ngôn người hướng đạo sinh là SẮP SẴN (Be Prepared), có nghĩa là chúng ta luôn trong trạng thái SẴN SÀNG về cả Tinh Thần lẫn Thể Chất để hành động hiệu quả nhất trong mọi tình huống.

    Về Tinh Thần, ta sẽ đọc lại các bài Lòng Tin để ngẫm nghĩ sâu xa hơn nữa về tác dụng tích cực của đức tin; bài Dẫn Đường để hiểu rõ nguyên nhân và ý nghĩa đích thực của sự dấn thân, ta sẽ tiến lên phía trước với khoảng cách xa nhất của mình chứ không phải nhằm chiếm vị trí hàng đầu; bài Loài Ngỗng Trời để tận hưởng hạnh phúc của tình đồng đội.

    Về Thể Chất, nên tập ăn uống điều độ, tinh khiết, đơn giản cùng với việc tập thể dục đều đặn để gia tăng sự dẻo dai của cơ thể. Ngoài ra, mỗi ngày bỏ ra ít nhất 30 phút “tĩnh tâm” bằng bất cứ phương pháp nào: thở, thiền, yoga, tịnh khẩu, niệm, cầu nguyện,... để tự nó phủi sạch mọi tác động tiêu cực của ngoại cảnh. Trong tương lai gần, chúng ta sẽ có rất nhiều thì giờ để thực tập những điều này.

    Khi lọt vào tay Công An Điều Tra hay Quản Giáo trại giam, họ sẽ dùng rất nhiều kỹ thuật tàn độc đã được huấn luyện kỹ lưỡng nhằm đánh sập sức chịu đựng của chúng ta về tinh thần và thể chất! Một cách tổng quát, trong phòng điều tra (hay ở một căn phòng kín đáo nào đó) họ sẽ tự chia thành hai nhóm “kẻ Ác người Thiện” và có lúc thật đông người bao xung quanh bằng nhiều loại “thông tin không thể kiểm chứng” để truy tìm những điểm yếu nhất của ta mà khai thác. Sẽ có nhiều lúc ta bị ép buộc chịu: đói, khát, lạnh, nóng, dơ bẩn, khó thở, mệt mỏi, đau đớn,... sinh ra cô đơn, thất vọng, lo sợ, tức giận, hoảng loạn,... để nương theo đó hạ gục chúng ta bằng những lời “phủ dụ hay hăm doạ”.

    Có cách nào vượt qua và đứng vững trước tất cả những bức ép đó hay không?

    - Có. Đã có nhiều người vượt qua và đứng vững. Họ có thể đã vượt qua giai đoạn thẩm vấn mà không bị một ngày tù nào hoặc có người vẫn còn hiện diện trong trại giam; nhưng họ là người chiến thắng. Họ là những kẻ Dẫn Đường và mỗi chúng ta sẽ là những người dẫn đường kế tiếp. Đây là một thực tế chứ không phải là một hy vọng và thuộc phạm trù lòng tin.

    Kiên trì và sắt đá với “lòng tin”, từng bước mỗi ngày sẽ sinh ra “lạc quan”. Từ lạc quan dễ trở nên tỉnh táo để “chủ động” trong mọi tình huống. Và cuối cùng, khi chủ động sẽ dễ đạt được những thành quả để củng cố “lòng tin”.

    Tự tên gọi của ba yếu tố này đã chất chứa đầy đủ ý nghĩa, chúng ta chỉ minh hoạ thêm chút ít trong khuôn khổ của mục tiêu “bảo vệ Lý Tưởng” dưới sự đàn áp tùy tiện của công an.

    1. Lòng Tin: sống với Lòng Tin.

    Không một ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng với sự chọn lựa điều để đặt niềm tin chúng ta đã phần nào định đoạt được tương lai. “Lòng tin không phải là hy vọng, lòng tin sinh ra hy vọng”. Vậy nên tin vào điều gì?

    - Tin rằng: những việc mình đã/đang/sẽ tiếp tục làm là Đúng. Những việc nhằm “Xoá cái Ác - Xây cái Thiện” là phù hợp với lương tâm của chính mình và góp phần cho tương lai tốt đẹp của nhiều người.

    - Tin rằng: đồng đội luôn tìm cách bảo vệ mình và quan tâm chăm sóc đến thân nhân mình; hơn nữa, chính mình cũng có đầy đủ năng lực để bảo vệ đồng đội. Trong tinh thần của loài ngỗng trời, dĩ nhiên chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi khó khăn.

    - Tin rằng: đấng Toàn Năng mà mình thờ kính đang hiện diện bên cạnh và nâng đỡ mình cho tận đến lúc an lành. Chỉ cần kiên trì bước tới và tìm chỗ dựa tinh thần nơi Người.

    - Tin rằng: những khổ lụy đang gánh chịu vừa là thử thách vừa là cơ hội để trả ơn cho những gì mà mình từng tôn vinh hoặc thừa hưởng.
    Bạn và Tôi đều tin rằng: chỉ cần một trong những Niềm Tin nêu trên thôi cũng đủ sức mạnh để dời một ngọn núi.

    2. Lạc Quan: suy nghĩ Lạc Quan.

    Làm sao có thể lạc quan được trong một hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt như vậy!? Được chứ. Đây chỉ là cách nghĩ nửa ly nước đầy hay nửa ly nước vơi. Hãy nhìn nửa dưới của cái ly, phần cần nhìn - ta sẽ có nửa ly nước đầy.

    - Bọn chúng đông quá, hùng hổ liên tiếp vặn hỏi mình. * May quá, mỗi lần mình chỉ có thể trả lời có một người. Mình cứ từ tốn mà nói để chúng nó sốt ruột chờ (kinh nghiệm Người Buôn Gió)

    - Tên này có vẻ trịch thượng, quát tháo mắng nhiếc mình thậm tệ. * À, thế là mình có cơ hội làm vẻ giận dữ, ngưng làm việc, tạm nghỉ ngơi,... để chúng đổi tên khác vào thay.

    - Ô hay, hắn lại dám đánh mình. * Lý luận với nắm đấm, vậy là chúng bế tắc rồi đấy. Đau thật, nhưng không gẫy cái xương nào. Quốc tế sẽ có thêm một bằng chứng để áp lực về nhân quyền tại Việt Nam.

    - Cơm tù ngày nào cũng vài cọng rau với nước. * Có cơm ăn là tốt rồi, biết bao nhiêu người ngoài đời đang quần quật bở hơi tai mới kiếm được bát cơm.

    - Đúng là “nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại”. * Chưa bao giờ mình lại có nhiều thời gian như thế này để tập thể dục rèn luyện thân thể, tĩnh tâm suy ngẫm về những ước mơ, về các kế hoạch dở dang... và ôn lại các kỷ niệm tốt đẹp với người thân và bằng hữu. Chắc chắn một ngày nào đó, mình sẽ trở về nhà với mọi người bằng nụ cười rạng rỡ mà không phải ân hận với bất cứ ai về bất cứ điều gì.

    Nói tóm lại, bị bỏ đói đỡ khổ hơn bị cùm; cùm một chân sướng hơn cùm hai chân; cùm hai chân tốt hơn phản bội với Lòng Tin của chính mình, thoải mái hơn là làm hại đồng đội, đỡ phải ân hận suốt đời với chính mình.

    Trong mọi tình huống ta đều có thể suy nghĩ lạc quan. Khi lạc quan, không phải chúng ta tự che mắt mình để thụ động chịu đựng; mà chính là tìm ra niềm hứng khởi để vượt qua khó khăn, sáng suốt cho những hành động sau đó và chuẩn bị cho niềm hạnh phúc của chiến thắng trong tương lai. Chiến thắng chính mình là chiến thắng vinh quang nhất.

    3. Chủ Động: giành thế Chủ Động.

    Đối đầu lúc sa cơ giống như ngồi trước một bàn cờ mà địch thủ có nhiều quân hơn và đang bao vây tứ phía. Đừng để lọt vào trạng thái loay hoay chống đỡ với tâm thức chủ bại bởi vì mình vẫn còn những quân cờ quan trọng rất mạnh đó là Lòng Tin và Lạc Quan. Hãy dùng những quân cờ đó để giành thế chủ động, đáp trả lại bằng từng nước đi nhỏ, đưa đối thủ vào tâm lý: không dễ dàng chiến thắng, khó khăn khi khuất phục, động não liên tục để chấm dứt,... hoặc chính họ phải đầu hàng.

    Nên nhớ rằng, bạn không cần phải nôn nóng; bởi vì thời gian đứng về phía chúng ta khi vẫn còn nắm chắc hai con cờ chủ quan trọng. Quen dần bạn sẽ nhận thấy đây là một ván cờ lý thú nhất của cuộc đời.
    Sau đây là vài ví dụ:

    - Trong lần đầu “gặp gỡ”, bình thường họ sẽ “tập cho chúng ta biết vâng lời” bằng những uy hiếp nho nhỏ như: trách mắng sự chậm trễ hay một sơ suất nào đó, to tiếng bắt chúng ta ngồi ngay ngắn, ra lệnh phải tắt điện thoại và giao nộp, ...

    * Không dễ dàng tuân lệnh ngay lập tức. Nhìn thẳng vào mắt họ, ôn tồn đáp ứng:

    - Tôi bận ... bất ngờ, nếu anh rơi vào trường hợp đó anh sẽ giải quyết ra sao? ... - Thế à.

    - Theo tôi biết, không có điều luật nào bắt tôi phải ngồi thế này hay thế kia. Với cách ngồi này tôi sẽ hợp tác cùng anh để làm việc thoải mái hơn. Anh có muốn tôi làm việc thoải mái với anh không ?... nếu cần, ta tiếp tục trao đổi về cách làm việc thoải mái và về sự to tiếng.

    - Đây là điện thoại riêng, tôi có việc cần kíp với Công Ty (với người thân). Tôi không thể tắt và để ngay đây, có vi phạm điều luật nào không?... nếu cần, trao đổi về vấn đề điện thoại.

    - Trong lúc điều tra, “họ muốn ta nói và xác nhận thật nhiều” nhằm thu thập dữ kiện; rồi sau đó, lợi dụng các kẽ hở để ghép tội cho ta và truy bức tiếp; hoặc dẫn dụ chúng ta hợp tác để qui tội cho những người khác.

    * Chỉ nói điều muốn nói và không khẳng định điều gì cả. Tùy theo trường hợp, ta có thể nói rất nhiều hoặc nói rất ít. Nhưng dù nhiều hay ít, chúng ta không đề cập hoặc chỉ đề cập rất ít như đã định trước về những sự việc dính líu đến “đồng đội và công việc”. Các từ khoá để không khẳng định là: tôi không dám chắc, không nhớ rõ, có lẽ, hình như, dường như, có thể, ...

    - Những điều có thể nói nhiều là về thực trạng tang thương của đất nước và ước mơ cháy bỏng của người dân. Ta nói nhiều không phải để thuyết phục hay tranh luận, đây không phải là chỗ; mà là để biểu hiện tinh thần hợp tác với cơ quan công lực và giúp nhân viên ANĐT có lý cớ đóng hồ sơ công việc của họ. Họ có nhiệm vụ bắt tội ta; và ta có nhiệm vụ giải trình rằng họ đã bắt nhầm hoặc cố ý bắt tội không đúng luật pháp.

    - Về những điều nói ít, cách sử dụng từ khoá không khẳng định như sau: Tôi không nhớ rõ có gặp anh A chị B ở đâu không, người trong tấm ảnh này tuy trông hao hao giống nhưng chắc hẳn không phải là tôi. Bây giờ kỹ thuật photoshop tân kỳ lắm, có lẽ ai đó chụp lại rồi điều chỉnh chút ít đưa cho anh đó.

    Tương tự như vậy, khi đọc biên bản điều tra (nếu có) cứ chậm rãi đọc và đề nghị sửa đổi ngôn từ đúng như ý mình, bỏ bớt những điều mình không nói, và thêm vào những ý quan trọng mình đã nói để làm sáng tỏ điều đang được đề cập trong biên bản. Cương quyết đòi hỏi đáp ứng trước khi muốn ký. Dĩ nhiên trong nhiều trường hợp mình vẫn có thể từ chối ký biên bản.

    - Lúc gần kết thúc điều tra, “họ lại bắt ta ngồi nghe họ thuyết giảng rất dài” rất lâu có thể gồm nhiều buổi liên tiếp, nhằm đập vào não bộ của chúng ta về: công lao của đảng Cộng Sản, vai trò của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế, thành quả phát triển kinh tế, sự kiên quyết giữ vững quyền lãnh đạo độc tôn bằng mọi giá, chính sách khoan hồng của nhà nước đối với người chịu khuất phục,... để sau đó, phủ dụ và ép buộc chúng ta làm điều họ muốn.

    * Chú tâm vào việc riêng của mình, không lắng nghe, và thỉnh thoảng cứ khoảng 30’ lại chen vào các câu bình phẩm khiến họ mất hứng quên mất bài học đã thuộc. Hy vọng buổi thuyết giảng sẽ ngắn hơn.

    - Tóm tắt câu chuyện đã xảy ra... Viên trung tá mở máy nói: ‘Anh nói nhiều rồi, bây giờ đến phiên tôi’. À, thế ra hôm nay tôi khoẻ, chỉ nghe thôi. Anh nói khá dài, đi qua đi lại rất hùng hổ, giọng sang sảng rõ to dường như cả dãy phòng ai cũng có thể nghe được... Một lúc sau, tôi đề nghị ‘Anh nói vừa đủ nghe thôi. Đâu phải cứ nói thật to thì điều anh nói Đúng hơn đâu!’ Anh có khựng lại một chút và sừng sộ ‘Đó là cách nói của tôi, anh muốn nghe thế nào thì nghe.’ Tuy vậy, sau đó giọng anh có dịu đi hẳn khi thuyết trình... Độ một tiếng sau, hơi nhàm chán, thoáng nghe một câu khá hay tôi đổi chiến thuật: ‘câu Nhân Dân Là Vốn Quí Của Đất Nước rất hay, anh có thể khai triển thêm về ý này cho tôi nghe được không?’ Anh thoáng thở dài, nói thêm về Nhân Dân nhưng có lẽ không nằm trong giáo trình nên chỉ non một phút là cạn ý!? Sau đó, anh ra ngoài lấy nước... Anh nói tiếp, tôi uống nước và theo dõi con kiến đang bò trên mặt bàn, con này đi khá chậm hình như nó đang dạo mát, cứ vài bước lại đứng vuốt râu... Khi con kiến vừa khuất mặt bàn, dự định đếm đủ 500 bước chân của anh trung tá thì tôi đi tiểu. Khoảng hơn 200 bước thì anh hỏi: ‘lẩm bẩm gì đấy?’; tôi giật mình, nhìn anh trả lời: ‘Đang đếm’. Anh ngưng lại, uống nước, và nói tiếp. Đến bước thứ 411 đột nhiên anh tuyên bố nghỉ sớm. Tôi trở về phòng giam, đi tiểu, và chờ cơm. Đến chiều, lại tương tự như hồi sáng, tuy được nghỉ sớm hơn một giờ đồng hồ nhưng cũng kịp hoàn tất một bài thơ con cóc về bước chân của anh máy nói. Cả ba ngày kế tiếp không thấy gọi lên làm việc...

    - Điều họ mong muốn, sau buổi thuyết giảng, chính là để trao cho ta một sợi dây thòng lọng rất êm ái nhằm khống chế ta trong tương lai hoặc ngay sau đó. Vì vậy, để chóng xong việc chúng ta không nên chấp thuận viết giấy xin Khoan Hồng hoặc viết đúng những lời Cam Kết do họ đọc. Có bạn kể rằng họ bắt cam kết “Tôi sẽ không tham gia các hoạt động chống phá nhà nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam.” Bạn ấy viết xuống là: “Tôi chưa từng và sẽ không tham gia các hoạt động chống phá đất nước Việt Nam.”

    Đó là tinh thần giành thế Chủ Động, làm chủ tình cảm của mình: vui, buồn, giận, ghét,... làm chủ cơ thể của mình: ngồi thẳng lưng, nhìn trực tiếp vào mắt của họ, đòi uống nước, đi tiêu-tiểu, nghỉ mệt,... làm chủ các phản ứng của mình: im lặng, tuyệt thực, phản đối, hoà hoãn,... không buông xuôi theo ngoại cảnh tùy theo ý thích của họ. Nhớ rằng chủ động không hoàn toàn đồng nghĩa với ương ngạnh, cương cường, cứng đầu, liều lĩnh... Chủ động có cái lõi thép của những đặc tính vừa liệt kê với cái vỏ mềm của tỉnh táo - khôn ngoan - có định hướng. Đây là một việc làm khó, tuy nhiên chỉ cần có ý thức phải Chủ Động cũng đủ giúp ta sáng suốt để xoay chuyển tình thế dễ thở hơn.

    Giai đoạn làm việc với An Ninh Điều Tra là giai đoạn khó khăn và phức tạp nhất, nó quyết định tâm thức sống vì Lẽ Phải của chính ta trong một giai đoạn dài sau đó: được trả tự do hoặc ra toà - ở tù - rồi ra tù. Vì vậy, Bạn và Tôi cùng chia sẻ nhiều về khúc gian nan này.

    Bạn thân quí, xu thế dân chủ và nhân quyền của cả thế giới đang đứng về phía Bạn và Tôi, tương lai tốt đẹp của con em chúng mình phụ thuộc vào viên gạch lót đường và dẫn đường của ngày hôm nay. Để kết thúc bức thư này xin được cùng chia sẻ tâm tình với bạn Paulus Lê Sơn: “Hãy sống cho đến chết, đừng chết khi còn đang sống”

    Chúc bạn luôn vững vàng đón nhận những ngày đáng sống,

    Bạn-và-Tôi

    __________________________

    Tái Bút: Xin trích dẫn lại các bài mà chúng ta cùng tâm đắc

    Lòng Tin (Hoành)

    ... “Lòng tin” chính là ngọn lửa, là đầu máy, là động lực khiến ta tiến bước và cuốn hút những người khác đi theo. Có lòng tin là có tất cả, không có lòng tin là không có gì cả. Ta có thể có tầm nhìn, có mục tiêu, có chiến lược; nhưng tất cả những điều đó vẫn chỉ là con đường. Đầu máy đưa ta đi trên con đường đó là lòng tin. Nếu không có tầm nhìn, đầu máy vẫn chạy được, mặc dù là có thể chạy vòng vòng một chỗ muôn năm. Nhưng nếu không có lòng tin, tức là không có đầu máy, thì chẳng có gì chuyển động - tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược đều vô ích. Vì vậy chúng ta thường nghe những câu nói như, “Với lòng tin, mọi sự đều có thể. Không lòng tin, mọi sự đều không thể,” hay “Nếu bạn có lòng tin nhỏ chỉ bằng hạt cải, bạn có thể bảo ngọn núi dời đi nơi khác và nó sẽ làm theo lời bạn.”

    Lòng tin cho ta quyết tâm và kiên nhẫn, vì ta tin là ta sẽ thắng. Lòng tin cho ta can đảm, vì ta tin là ta sẽ thắng. Lòng tin làm ta chiến thắng mỏi mệt, vì ta tin là ta sẽ thắng. Lòng tin làm ta không sợ hiểm nguy, vì ta tin là ta sẽ thắng. Lòng tin làm ta không sợ cười nhạo, vì ta tin là ta sẽ thắng. Lòng tin làm ta không chấp nhận “không thể được,” vì ta tin là ta sẽ thắng.

    Lòng tin sinh ra hy vọng, nhưng lòng tin không phải là hy vọng. “Tôi hy vọng là ngày mai trời mưa” thì khác với “Tôi tin là ngày mai trời mưa.” Bạn không thể bắt đầu một dự án, môt công việc làm ăn, một cuộc khảo thí, với thái độ, “Tôi hy vọng là tôi sẽ thành công,” mà là “Tôi tin là tôi sẽ thành công” - tôi sẽ thành công, không cần biết điều gì sẽ xảy ra. Bạn có thể vấp ngã, bạn có thể sưng mày mặt, cuộc hành trình của bạn có thể gian nan hơn và dài ngày hơn bạn muốn, nhưng cuối cùng bạn sẽ thắng. Lòng tin là một khẳng định về một kết quả sẽ đến, một chiến thắng trong tương lai. Và đó không phải là tiên đoán, mà là khẳng định.

    Lòng tin không đặt vào điều gì ngoài mình, như là vào tình trạng kinh tế thế giới, vào tình trạnh chính trị thế giới, vào sự ủng hộ của mọi người, vào vận may… dù rằng tất cả những gì thuận lợi cũng đều tốt.
    Lòng tin đây là lòng tin (1) vào chính mình, (2) vào mục đích của mình, và (3) vào kết quả tối hậu. Và cả 3 điều này thực ra qui vào một điểm: chính mình. Tin vào mục đích của mình, tức là tin vào quyết tâm của mình không bỏ cuộc, không rời mục đích nửa chừng. Tin vào kết quả tối hậu tức là tin vào mình không bỏ cuộc cho đến lúc chiến thắng.

    Những người không nắm vững vấn đề có thể cho rằng lòng tin tuyệt đối như thế không thực tế, vì ta không thể biết được thực tế tương lai. Tuy nhiên, người tư duy tích cực biết rằng đây là lòng tin vào một thực tế chắc nịch như đá tảng. Nếu ta ném một quả cam lên trời, nhắm mắt ta cũng biết là trái cam sẽ rơi xuống đất. Ngày mai ném nó cũng rơi xuống đất. Năm tới ném nó cũng rơi xuống đất. Nếu ta vững tin vào ta, thì nhất quyết ta sẽ thành công, không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vấn đề chỉ là thời gian, không hôm nay thì ngày mai, không năm này thì năm khác.

    Lịch sử Việt Nam là minh chứng hùng hồn, qua mấy ngàn năm, rằng mọi chênh lệch về sức mạnh, mọi yếu kém về thể chất và khoa học, mọi sai biệt về văn mình, đều không thể thay đổi một qui luật tối hậu - nếu ta có lòng tin vào ta, ta không bỏ cuộc, cuối cùng ta sẽ chiến thắng, dù đối thủ có là người khổng lồ số một trên hành tinh này.

    Nhưng làm thế nào để ta có thể có được lòng tin tuyệt đối như thế?
    Thưa, lòng tin có nhiều cấp độ. Ở cấp độ bình thường, đó chỉ là là sự quan sát cuộc đời bình thường - kiến tha lâu đầy tổ. Đi hoài không bỏ cuộc, dù là đi bộ, thì bất kỳ nơi nào trên quả đất ta cũng có thể đi đến được, chỉ là vấn đề thời gian.

    Tuy nhiên, ở một mức sâu thẳm hơn, ở mức mà ta có lòng tin vô tận, thì quả tim ta phải lấy được sức mạnh vô tận từ cuộc đời. Nếu ta biết rất rõ là quả tim của ta thanh tịnh, lòng ta không có cái tôi, ta yêu đời và yêu người, ta làm việc vì tình yêu, để phục vụ đời sống, để làm cuộc đời tốt đẹp hơn, để anh chị em của ta vui vẻ hạnh phúc hơn, và công việc của ta làm đẹp lòng cuộc đời, đẹp lòng trời đất thiên địa, thì quả tim của ta sẽ nối kết được với quả tim của cuộc đời, và mạch sống của ta hòa quyện vào mạch sống của cuộc đời. Từ đó ta có thể lấy ra năng lượng cho một lòng tin vô tận .../.

    * * *

    Dẫn Đường (Huỳnh Huệ dịch)

    Mỗi người chúng ta trong thế giới này
    Đều có khả năng dẫn đường và tạo nhiệt tâm
    Đôi khi ta cảm thấy
    Việc ta làm bé nhỏ, tầm thường
    Nhưng hãy nhớ là một gợn sóng lăn tăn
    Cũng có thể tạo nên xung động
    Và biến thành dòng chảy không ngăn cản được.
    Hãy bắt đầu bằng một bước ngắn
    Đừng để ai chắn lối
    Cứ đi đường mình
    Dù ai đó có thể cười
    Rồi sao? Nhiều người sẽ theo bạn
    Đừng bao giờ bỏ cuộc
    Thành công thường khi chỉ là tiếp tục
    Bám chặt sau khi những người khác đã buông tay
    Sợ hãi làm chúng ta bé nhỏ
    Hãy chạy thẳng vào những nỗi sợ của mình
    Và ôm chúng trong tay
    Bên kia nỗi sợ là cuộc đời
    Tuyệt vời của bạn
    Hãy bước khỏi khán đài
    Tiến ra sân
    Chơi trò chơi của cuộc đời
    Mạo hiểm
    Cứ nhảy, rồi tấm lưới sẽ hiện ra
    Tích cực
    Bạn nghĩ thế nào, bạn sẽ thành người thế đó
    Mơ, mơ giấc mơ lớn
    Hãy cảm nhận nó, tin nó, nắm bắt nó
    Dẫu cho giấc mơ của bạn là gì, hãy theo đuổi nó
    Bạn sẽ kích động được nhiều người khác
    Giang tay ra
    Săn sóc
    Dịu dàng
    Khi ai làm việc tốt,
    Hãy vỗ tay
    Bạn sẽ làm hai người cùng vui.
    Hãy là người mẫu tích cực
    Hãy là đổi thay mà bạn muốn thấy trong thế giới.
    Hãy tạo nên điều khác biệt
    Bây giờ là lúc dẫn đầu, rất rõ./.

    * * *

    Bài học từ loài ngỗng trời (Lê Diệu Ánh)

    Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng trời bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó.

    Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71 % sức lực so với khi chúng bay từng con một.

    Khi là thành viên của một nhóm, người ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họ muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn bởi vì họ đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

    Mỗi khi một con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn bay theo hình chữ V như cũ, và được hưởng những ưu thế của sức mạnh từ bầy.

    Nếu chúng ta cũng có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng trời, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang hướng đến cùng một mục tiêu như chúng ta.

    Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con khác sẽ dẫn đầu.

    Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả, và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.

    Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.

    Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang “đứng mũi chịu sào”, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ phải chịu đựng áp lực công việc và mệt mỏi triền miên.

    Cuối cùng, khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để xuống cùng con ngỗng bị thay và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến chừng nào con bị thương lại có thể bay hoặc chết, và khi đó, chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục bay về phương Nam.

    Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng trời, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi khó khăn.

    Lần sau có cơ hội thấy một đàn ngỗng bay, bạn hãy nhớ…

    Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của nhóm./.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi


    Cuộc trốn thoát của sinh viên Nguyễn Thiện Thành

    Mặc Lâm, biên tập viên RFA, 2012-01-03

    Sinh viên Nguyễn Thiện Thành trong nhóm Tuổi trẻ Yêu nước vừa trốn khỏi sự giám sát của công an trong khi bị áp giải về nhà để lục soát tìm chứng cứ của những người hoạt động chung nhóm.

    Trả lời với Mặc Lâm anh Thành cho biết thêm chi tiết các hoạt động của nhóm Tuổi trẻ Yêu nước và cuộc trốn thoát ly kỳ và may mắn này như sau:

    * Yêu nước cũng bị cấm?

    Nguyễn Thiện Thành: Tôi sinh năm 1989, là sinh viên năm 2 trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt khoảng thời gian ở trong nước thì tôi đã hoạt động bằng việc vận động tất cả các anh em sinh viên tuổi trẻ như chúng tôi ở trong nước thành lập nhóm Tuổi trẻ Yêu nước và làm cái website tuoitreyeunuoc.com và tuoitreyeunuoc.net. Trong quá trình làm thì cũng có những hành động là treo cờ vàng ba sọc đỏ, rồi tham gia dán truyền đơn tẩy chay dân bầu, kêu gọi tự do tôn giáo. Sau đó chúng tôi có tổ chức những cái việc là đả đảo Trung Quốc.

    Mặc Lâm: Xin anh cho biết nguyên do nào anh và các bạn trong nhóm lại chọn lá cờ vàng ba sọc đỏ làm biểu tượng để đấu
    tranh?

    Nguyễn Thiện Thành: Bằng những hiểu biết mà chúng tôi có được là lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng có từ thời Hai bà Trưng. Sau này Chính phủ Việt Nam Cộng hòa dùng lại lá cờ vàng ba sọc đỏ của thời vua Thành Thái, một triều đại kháng Pháp. Cho nên lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của tự do và độc lập, là niềm tự hào của dân tộc mình;còn cái lá cờ sao vàng thì thấy nó chỉ là lá cờ của đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Với lá cờ đó chỉ nói lên cái ý thức của cả dân tộc mình thôi. Có một số lá chúng tôi chụp hình được, tại vì khi mà treo lá cờ đó lên thì rất là nguy hiểm. Tôi treo ở một số tỉnh miền Tây.

    Mặc Lâm: Anh nói là cách tranh đấu chính của nhóm Tuổi trẻ Yêu nước là viết những bài viết tung lên hai trang web của nhóm, anh có thể cho biết nội dung chính của các bài viết này là gì hay không?

    Nguyễn Thiện Thành: Sinh viên chúng tôi có đường lối đấu tranh như là viết lách vậy thôi, chúng tôi viết những bài viết chống cái bọn Trung Cộng cưỡng chiếm Trường Sa, nói lên cái sự nhu nhược của chính quyền Việt Nam. Rồi tôi tham gia biểu tình ở Sài Gòn.

    Mặc Lâm: Sau đó rồi anh bị bắt vào lúc nào, thưa anh? Cụ thể là vào ngày nào?

    Nguyễn Thiện Thành: Ngày 19 tháng 9, có khoảng là 40 công an họ ập vô nhà tôi, ập vô cái nhà trọ tôi lúc đó chỉ có hai anh em tôi ở nhà thôi. Họ tiến hành thu giữ cái máy tính của tôi và họ chở anh em tôi về phường Đông Hưng Thuận quận 12. Trưa ngày 20, tôi bị họ chở trên ô tô chuyên dụng vô đồn công an PA24 ở quận Bình Thạnh. Họ làm việc với tôi ở công an PA24, tối ngày 21 họ thả tôi ra. Có 4 công an theo tôi ngày đêm, canh gác ở nhà trọ tôi.

    Mặc Lâm: Trong khi bị tạm giữ cơ quan an ninh lấy lời khai của anh ra sao, anh đã ký nhận những việc anh làm là tự nguyện hay bị ép cung?

    Nguyễn Thiện Thành: Có những người thì họ hăm dọa, nạt nộ; có những người thì họ nhẹ nhàng, có những người thì họ dụ dỗ.Tối ngày 21 thì họ viết sẵn một cái lá đơn là đơn xin nhận tội và họ bắt tôi ký vào cái biên bản là vi phạm điều 88 Bộ luật Hình sự tuyên truyền chống phá Nhà nước như là những cái tội là treo cờ, rải truyền đơn rồi biểu tình chống Trung Quốc, viết bài nữa. Họ bắt tôi đọc, rồi họ tiến hành quay phim. Sau đó họ mới cho tôi đi về và cho 4 công an đi theo tôi.

    Mặc Lâm: Riêng việc cơ quan an ninh cáo buộc anh có hành vi khủng bố như âm mưu đặt chất nổ tại tượng đài Hồ Chí Minh thì sự thật như thế nào?

    Nguyễn Thiện Thành: Chúng tôi là những người sinh viên, chúng tôi chỉ biết viết lách bằng máy computer thôi. Hồi xưa giờ chúng tôi đâu biết vũ khí đâu mà đặt bom khủng bố, với lại khi mà họ bắt gia đình tôi thì họ nói tôi đua xe. Mà khi họ bắt tôi cam kết thì vi phạm điều 88 Bộ luật Hình sự. Khi mất dấu tôi rồi thì họ kết tội tôi là khủng bố.


    * Đào thoát để tiếp tục đấu tranh

    Mặc Lâm: Trong khi bị giam tại PA24 làm cách nào mà an ninh cho anh ra ngoài để anh có dịp trốn khỏi sự giám sát của họ?

    Nguyễn Thiện Thành: Khi tôi vào trong PA24 thì tôi thấy là anh Trần Vũ Anh Bình và trong quá trình khai lời khai thì họ biết được anh em tôi là hoạt động đa số là ở trên internet và những hệ thống bí mật của nhóm. Họ muốn dùng công để khai thác những anh em khác cho nên họ tạo điều kiện là cho tôi về nhà sử dụng internet tại dịch vụ mà họ chỉ định.

    Họ nói, tao cho mày về nhà, mày có 4 người công an canh theo tối ngày, họ ngồi trước cửa thay phiên nhau canh 24/24 đó. Đi ăn, theo dõi họ cũng đi theo thôi. Tới trưa ngày 22 thì tôi đi vào dịch vụ internet bằng những kiến thức mà tôi học được từ nhóm do Vũ Trực là chuyên viên hướng dẫn thì tôi vô hiệu hóa những cây blog mà công an họ đã cài sẵn ở trong đó. Tôi bắn cái thư tín bằng tín hiệu mật mã cho anh Vũ Trực thì nhận được cái lời của anh Vũ Trực là hãy trốn thoát gấp.

    Ngày 22 thì chiều tối thì tôi về tới nhà. Cũng may mắn cho tôi là nhà kế bên họ có đám cưới và cái khu phố tôi ở là đường hẻm, cho nên khi họ dựng rạp thì nó che úp trên cái cửa trước nhà tôi thì công an cũng gặp khó khăn cho họ vì ngồi trước cửa đó. Sau đó tôi mới lợi dụng tình hình, tôi mới mở cửa sau ra, leo qua cái hành lang của cái nhà kế bên rồi tôi trốn thoát. Tôi chạy lên đường Nguyễn Văn Quá tiếp giáp với quốc lộ 1A, tôi mượn điện thoại của người đi đường gọi cho anh em tôi tới đón tôi tới nơi bí mật.

    Mặc Lâm: Trong tình hình hiện nay tuy đang ở một nơi tạm gọi là bí mật nhưng sự nguy hiểm vẫn chưa hết, vậy anh và nhóm các bạn trẻ thanh niên yêu nước có quyết định như thế nào về sự ra đi của anh, đến một nước thứ ba chẳng hạn?

    Nguyễn Thiện Thành: Tôi cũng có thảo luận với lại tất cả anh em trong tổ chức của chúng tôi thì họ nói, nếu mà tôi ở lại thì tội của tôi rất là nặng. Nếu tôi đi được đến nước thứ ba thì sẽ giúp ích được cho anh em ở trong nước và tiếp tục điều hành những anh em sinh viên liên hệ với chúng tôi.

    Mặc Lâm: Cách đây không lâu chúng tôi có phỏng vấn thân phụ của anh. Hôm nay anh có muốn nhắn tin gì cho gia đình thông qua làn sóng của RFA hay không?

    Nguyễn Thiện Thành: Dạ thưa Quý đài, xin phép cho tôi gọi thân phụ tôi bằng thầy vì thân phụ tôi tu theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Sau khi Giáo hội đó trong nước bị hạn hẹp, thầy tôi không có đồng tình với đường lối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lập gia đình, rồi về nhà tu giữ được cái truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cho nên tôi gọi bằng thầy.
    Khi tôi nói tiếng thầy tôi trên làn sóng của RFA thì tôi rất là cảm động. Thông qua đài này, thì tôi xin nhắn tới thầy và gia đình là xin thầy hãy tha lỗi cho con, cái tội bất hiếu của con đối với gia đình. Nhưng mà con nhớ những lời thầy dạy con với em con, đại hiếu là hiếu với Tổ quốc và tiểu hiếu là hiếu với gia đình. Trong tình cảnh đất nước mình bây giờ không có sự dân chủ thì con xin chọn đại hiếu.

    Mặc Lâm: Xin cảm ơn anh.

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/student-escp-fr-police-01032012061659.html