Bùi Tín - Nhà kinh doanh tư nhân: từ cấp 5 lên cấp 4

  • Bởi Hồ Gươm
    04/01/2012
    4 phản hồi

    Bùi Tín viết riêng cho VOA

    Ngày 17/12 vừa qua ở Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm trụ sở của Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

    Ông Trọng tuyên truyền mạnh mẽ cho Nghị quyết số 9 của đảng cộng sản mới ra ngày 9/12/2011 được ghi là "nhằm phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam". Trong đà phấn hứng, ông Trọng báo tin cho đội ngũ các nhà kinh doanh Việt Nam rằng đảng CS nay rất quý trọng doanh nhân nước ta, do đó trong Mặt trận Tổ quốc doanh nhân nay đã được xếp hạng cao hơn trước, đứng hàng thứ 4, sau công nhân, nông dân và trí thức, chứ không còn là thứ 5, đứng sau cả người cao tuổi như cũ.

    Đây là chuyện thật được phản ánh trên báo đảng và các báo khác như một tin mừng, một thông tin quan trọng, một nét khởi sắc trong nền chính trị - kinh tế - văn hóa nước ta.

    Không biết có bao nhiêu doanh nhân cảm thấy hởi lòng, hởi dạ, vui mừng biết ơn đảng CS đã nâng cao vị thế của doanh nhân trong bậc thang xã hội như thế.

    Nếu quả thật đảng CS đã trả lại cho doanh nhân Việt Nam, doanh nhân của dân tộc, cái quyền kinh doanh tự do và bình đẳng, như là thời phong kiến hay thuộc Pháp, thì còn gì bằng! Nếu quả vậy sẽ là tin mừng lớn không chỉ cho các doanh nhân Việt Nam, mà còn cho toàn dân, cho toàn xã hội, vì đây mới thật là sự chuyển mình to lớn, cần thiết đến cấp bách mà mọi người mong đợi.

    Tôi từng có dịp gặp các giáo sư kinh tế Pháp, Đức, Hoa Kỳ, các nhà báo chuyên về kinh tế và kinh doanh của The Washington Post và The Wall Street Journal, họ đều cho rằng nền kinh tế Việt Nam hiện nay thiếu một cơ sở vững chãi, rất tự nhiên, rất bình thường, đó là nguyên tắc Free enterprise – Liberté d’entreprise – Tự do kinh doanh, vốn được coi là nền tảng hoạt động kinh tế của mọi xã hội.

    Tất cả các bạn đó đều lắc đầu cho rằng khi mà đảng CS độc quyền cai trị, khi nền kinh tế quốc doanh còn nắm vai trò chủ đạo, nắm độc quyền kinh tế - tài chính - ngân hàng - thương nghiệp, khi doanh nhân tự do còn bị đủ thứ hạn chế, o ép thì đó vẫn là một nền kinh tế không bình thường, không tự nhiên, trái quy luật, trái với những nguyên tắc cơ bản của WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới) mà Việt Nam đã tham gia.

    Một nhà báo Pháp nhận xét rằng việc hợp nhất 3 ngân hàng cổ phần thương mại có tư nhân tham gia hiện nay, nhằm tăng thêm phần tham gia của Ngân hàng Nhà nước là việc làm ngược đời, trái khoáy, không hề giảm mà chỉ tăng thêm bế tắc và khó khăn cho nền tài chính.

    Chỉ khi nào quyền tự do và bình đẳng trong kinh doanh được thực hiện như được ghi trong hiến pháp, hàng triệu nhà kinh doanh vừa và nhỏ nô nức bỏ vốn cạnh tranh, thi thố tài năng kinh doanh trên cơ sở bình đảng trước luật pháp, không bị các cơ sở quốc doanh có thế lực vô hạn kiềm chế, lúc ấy mới có phát triển kinh tế, phồn vinh xã hội và an ninh trong kinh doanh.

    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng công nhân đang được xếp loại 1, nông dân xếp loại 2, trí thức xếp loại 3, doanh nhân xếp thứ 4. Thật ra nói vậy mà không phải vậy. Công nhân không có công đoàn độc lập, chỉ có công đoàn quốc doanh, không có quyền tự do bãi công, nông dân bị cướp đất tơi bời, lại không có quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất, kém xa thời phong kiến thực dân; trí thức bị cấm phản biện, như bị dán keo vào mồm; nhà kinh doanh tư nhân bị bóp nghẹt, phá sản hàng loạt. Các ông lãnh đạo, nhất là Bộ Chính trị, không nhìn ra hay sao, ông Trọng kể ra làm gì thứ hạng cho thêm mỉa mai. Khi đã xếp đảng CS lên cao nhất thì công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân đều là ở dưới đáy tận cùng của xã hội hết. Đảng, đảng viên cao cấp là vua quan, ngự trị trên đầu sỹ, nông, công, thương, nhất loạt bị bần cùng hóa, công dân loại hai tất...

    Linh hồn các nhà kinh doanh dân tộc chân chính, tài ba, vẻ vang một thời, như Cụ Trạng Bùng, một nhà sản xuất lượt là trứ danh; như Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà…không khỏi ngậm ngùi liên miên nơi chín suối.

    Bùi Tín

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Đúng là giai cấp công nhân bây giờ khổ thật. Nếu so với ccs tâng lớp khác thì đời sống công nhân bây giờ có sự chênh lệch quá lớn. Phải là người công nhân trực tiếp cầm búa kìm mới thấm thía nỗi khổ của công nhân. Nhưng nếu so với giai cấp đồng minh với mình là nông dân thì đời sống công nhân khá hơn tí chút. Đảng hiện nay không đáp ứng được quyền lợi của hai giai cấp cơ bản này. Quyền lợi của công nhân là lương, quyền lợi của giai cấp nông dân là ruộng đất. Mình là công nhân tức là giai cấp vô sản, chỉ biế bán sức lao động thôi, không có tham vọng lãnh đạo đất nước, không đủ trình độ làm chính trị. Người ta (Đảng) lợi dụng mình, lúc nào khó khăn gian khổ thì động viên mình, nhưng lúc hương thụ thì họ hê mình ra. Công nhân làm chủ nhà máy, nhưng ô tô nhà lầu thi thuộc ông chủ. Có điều này xin quý vị nên biết: hiện nay có loại người hai trong một, đó là những đảng viên Đảng CS nhưng lại làm ông chủ, đó là những vị lãnh đạo, những ông giám đốc xí nghiệp. Tư tưởng của họ là vô sản, họ học chính trị như thế, nhưng hành vi của họ là làm giầu. Họ giầu kinh khủng. Nhà máy, xí nghiệp thua lỗ chỏng gọng, nhưng họ vẫn phè phỡn. Vì sao? vì họ tham ô. Lương công nhân mấy tháng không được lĩnh, nhưng đời sống của giám đôc hay của nhữgn người lãnh đạo vẫn ung dung. Dưới chế độ này có tình trạng công nhân trở thành lưu manh, nghèo quá, đời sốgn khó khăn quá thì sinh ăn cắp, còn nông dân? Nhiều gái quê đã phải làm ca ve để kiếm ống hoặc bán mình cho Đài Loan, Hàn quốc, hoặc sang Thái Lan đẻ thuê. Đó "nhờ ơn Đảng, nhờ ơn chính phủ" như thế đó. Suy cho cùng do người lãnh đạo chỉ bo bo lo cho mình, trình độ lãnh đạo và quản lý ngu dốt nên mới sinh ra nông nỗi ấy. Có điều này cần nêu ra để ai đó đưa ra giải pháp: khi người lao động kêu ca thì chính quyền không sửa mà bắt người lao động không được kêu, kêu thì coi như nói xấu chính quyền. Nông dân đi kiện tập thể thì không sửa chính sách để nông dân yên vị với ruộng đồng mà lại tìm mọi cách trấn áp nông dân. Vợ con người thợ là gái nông thôn, hai anh cùng khổ nhưng lại là một anh nuôi cả dân tộc và tạo ra nguồn hàng xuất khẩu, còn một anh tạo ra của cải cho xã hội. Sao Đảng của giai cấp công nhân và nông dân lại để cho hai giai cấp này khổ lâu thế? Còn doanh nhân là những đại gia thì lại được Đảng coi trọng? Tại sao lại cướp của người nghèo chia cho người giầu? Đảng cần trả lời cho dân và trực tiếp cho công nhân và nông dân. Công nhân đã lên tiếng, còn nông dân chỉ biết biểu tình thôi, chưa có tiếng nói trên công luân, nhơ mấy ông luật sư lên tiếng thì Đảng bỏ tù mấy ông luật sư rồi.Vì lý do gì Đảng thấy sai mà không sửa? Ai cắt nghĩa hộ.

    Doanh nhân là tên gọi khác của tư bản (entrepreneur). Trước kia thì tư bản là đối tượng của gia cấp vô sản. Nay lại được Đảng CS đưa lên thứ bậc cao hơn. Không hiểu được đưa lên thứ bậc cao như thế thì giâi cấp các nhà tư bản có cảm thấy vinh dự hơn không? Còn chính những người công nhân thực thụ chúng tôi được xếp loại thứ đầu tiên cũng chẳng cảm thấy vinh dự chút nào mà còn thấy như một sự mỉa mai và hài hước. Ngày nay thì nhà nước ta là nhà nước XHCN do giai cấp công nhân lãnh đạo, có một thời ta tự hào nhà nước ta là nhà nước công nông đầu tiên ở đông nam Á, nhà nước do giai cấp công nhân lãnh đạo nhưng trong hàng ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, của nhà nươc, của Quốc hội tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người công nhân nào, mà trong quốc hội có tới 38 đại biểu là doanh nhân, tức tư bản. Vậy thì thân phận những người công nhân trong xã hội CS này như thế nào và những đảng viên lãnh đạo như thế nào? Xin vẽ ngay bức tranh để đồng bào và đồng chí hiểu: Một ông cán bộ lãnh đạo, dĩ nhiên phải là đảng viên, đầu đội cuốn kinh chủ nghĩa Mác-Lênin, mồm hô hào quần chúng học tập tư tưởng giai cấp công nhân, tức là học tập chúng tôi, rồi ca ngợi giai cấp công nhân hết lới, nào là tinh thần triệt để cách mạng, nào là người đào mồ chôn CNTB...thế nhưng đứng trước những người công nhân bằng xương bằng thịt, mặc bộ đồ bảo hộ lao động píc kê đầu gối và đũgn quần thì các quan đảng viên khinh ra mặt. Ông cán bộ cao cấp này chẳng có người bạn nào là công nhân và ông ấy chẳng thèm quan hệ với công nhân. Công nhân phải đứgn cách xa ông ấy hàng trăm mét. Không tin hỏi ông Trọng hay ông Nghị hay ông nào kahc trong BCT thì rõ. Họ khinh người lắm và đặc biệt khinh những người lao động là công nhân. Làm công nhân dưới chế độ CS nhục nhã và khổ cực lắm đồng bào ơi. Nếu có dịp mời đồng bào đến các khu công nghiệp thăm nơi ăn chốn ở của công nhân thì rõ. Nhữgn điều trên nói gì? Nói lên một điều hiển nhiên mà không ai thấy (vì không thấy ai nói trên báo), đó là giai cấp công nhân thì lãnh đạo, còn từng công nhân thì làm nô lệ, bị áp bức, đè nén. Biểu tình chống lại ư? Đảng câu kết với chủ tư bản cho đi tù thì bỏ mẹ, vợ con mất nhờ. Các vị có con cái thì cố mà cho đi học, đừng bổ sung vào giai cấp công nhân mà khổ cả đời. Nếu là công nhân thì ra nước ngoài làm nô lệ cho dân tộc khác sướng hơn làm nô lệ cho dân tộc mình. Đảng CS bây giờ chỉ mang vỏ ngoài là CS, còn thực chất là một đảng phi công nhân, phi nông dân, vừa áp bức bóc lột công nhân vừa cướp ruộng đất của nông dân. Tôn Kính Đảng mới nói ra sự thật phần nào.

    Ông Trọng mà các bác đang nói đến có phải là Trọng 'lú' như dân Hà thành thường gọi không? Nếu đúng vậy thì bình làm gì nữa các bác. Trong từ điển tiếng Việt từ lú có nghĩa: 1. Quên hẳn đi; 2. Đần độn.

    Trích dẫn:
    trong Mặt trận Tổ quốc doanh nhân nay đã được xếp hạng cao hơn trước, đứng hàng thứ 4, sau công nhân, nông dân và trí thức, chứ không còn là thứ 5, đứng sau cả người cao tuổi như cũ.

    Khi đã xếp đảng CS lên cao nhất thì công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân đều là ở dưới đáy tận cùng của xã hội hết. Đảng, đảng viên cao cấp là vua quan, ngự trị trên đầu sỹ, nông, công, thương, nhất loạt bị bần cùng hóa, công dân loại hai tất...

    Chẳng hiểu Nguyễn Phú Trọng căn cứ vào cái gì để xếp hạng xã hội như thế ? Bạn Trọng lại thích phân chia thứ hạng giai cấp xã hội vậy sao ?

    Xã hội đa dạng, làm gì có chuyện mỗi người mang một cái mác giai cấp xã hội duy nhất ! Một công nhân vẫn có thể là trí thức. Một nông dân vẫn có thể là doanh nhân. Và giai cấp đảng viên cao cấp quan chức thường là kiêm luôn doanh nghiệp và trí thức (dỏm/thiệt) chứ chẳng có ai là công nhân, nông dân.

    Mấy nhà doanh nhân hồi 1975 bị đảng CSVN cướp sạch tài sản, có người bị tống cổ đi kinh tế mới, bây giờ Nguyễn Phú Trọng có xin lỗi và trả lại tài sản cho họ hoặc con cháu họ không ?