Đàm Mai Đạo - Hãy tha thứ cho Trương Duy Nhất

  • Bởi Khách
    01/01/2012
    57 phản hồi

    Đàm Mai Đạo

    Trước hết, xin nói thẳng, tôi không thích Trương Duy Nhất kể từ khi Nhất tỏ ra nhỏ nhen, moi móc những chuyện đời tư của người khác và phỉ báng người ta kém văn hóa, vô học, du côn, đánh bóng tên tuổi .v.v... trong khi chính bản thân Nhất có vẻ đang đúng với những nhận xét như thế. Sau nữa, qua câu chuyện Tom Cat "cảnh báo" Nhất và bài "đáp trả" của Nhất, tôi có vài suy nghĩ thế này:

    1. Nếu chiếu theo cái cách qua nhiều bài viết của Nhất (ví dụ: "Rau Muống kiện Bà Doan", hay mới nhất là "Top ten ấn tượng 2011" [1]) với "quan điểm chính trị" của ĐCSVN để quy kết tội trạng theo điều 88 là hoàn toàn có cơ sở, tôi xin dẫn chứng bài viết như sau:

    1.1 Nhất đánh giá yêu cầu ban hành Luật biểu tình là do những cuộc biểu tình của Hà Nội và Sài Gòn đã: "...Tác động khiến Thủ tướng và quốc hội BUỘC PHẢI đưa luật biểu tình vào chương trình dự luật sớm ban hành". Đây cho thấy, Nhất đã đánh giá quá thấp Thủ tướng và Quốc hội khi dùng chữ "BUỘC PHẢI" như là Đảng và Nhà nước bị dân ép buộc, chứ không phải vì thực tâm Đảng và Nhà nước thấy đó là nhu cầu khách quan, đã đến lúc ban hành Luật biểu tình để đáp ứng nhu cầu xã hội trong tình hình mới.

    1.2 Nhất đánh giá Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng: "Trước một giai đoạn đáng ra cần tìm một nhân vật cứng rắn, quyết liệt, đòi hỏi ở sự xuất hiện của một người đứng đầu đủ tầm khuynh loát, đủ bản lĩnh bẻ lái các tình thế bức bách, thì đại hội đảng XI lại chọn ông Nguyễn Phú Trọng, một nhân vật nhu mì như… ông giáo làng lên làm Tổng Bí thư với phương châm “không dấu ấn”. Xin hỏi, Nhất dựa vào đâu mà cho rằng cần tìm một nhân vật: "CỨNG RẮN", "QUYẾT LIỆT", "ĐỦ TẦM KHUYNH LOÁT", "ĐỂ BẺ LÁI" trong các "TÌNH THẾ BỨC BÁCH"??? Thử hỏi, những từ ngữ rất ĐANH như thế có phải cổ súy cho màu sắc "bạo lực" không? Trong khi xu thế từ trong cho đến ngoài nước là ôn hòa, bất bạo động?! Nhất tỏ ra thiếu tôn trọng vị đứng đầu ĐCSVN bằng cách dùng chữ "một nhân vật nhu mì" (nên nhớ chữ "nhu mì" là dành cho phụ nữ, đây là cách dùng chữ khiếm nhã, phân biệt kỳ thị giới tính), bên cạnh đó, Nhất rất xách mé khi gọi ông Trọng với danh xưng "ÔNG GIÁO LÀNG". Khá đủ để kết tội Nhất phỉ báng cá nhân ông Trọng và tư cách cao nhất của ông ta về mặt Đảng.

    1.3 Nhất đã tỏ ra vô cùng ngạo mạn và xấc xược khi nhận xét về ông Nguyễn Tấn Dũng như sau: "Trong khi tình hình kinh tế ảm đạm, bi đát nhất trong vòng 20 năm qua, lạm phát cao nhất châu Á, nhì thế giới, đời sống dân tình khó khăn, thu nhập thực tế thấp hơn 9 - 10 năm về trước, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại được báo chí nước ngoài 2 lần “ca ngợi” là “Thủ tướng xuất sắc nhất châu Á”. Lần thứ nhất là bài ngợi ca trên trang quảng cáo của 1 tờ báo lá cải của Đức. Lần 2 là một tờ báo Hàn Quốc. Tác giả của những bài “ngợi ca” đều là ông chủ của các công ty TNHH". Mọi người để ý, chữ "ca ngợi""ngợi ca" Nhất dùng trong ngoặc kép, đó thể hiện tính mỉa mai ông Thủ tướng. Sự mỉa mai được đẩy lên cao trào bằng cách cho rằng "báo lá cải" đã ca ngợi ông Dũng. Không thể chối cãi về phát ngôn sỉ nhục người khác theo điều 121 "Tội làm nhục người khác" - Luật hình sự. Quá rõ. Nhất còn bộc lộ rõ sự chỉ trích mạnh mẽ khi thẳng thừng nói rằng, những tác giả "ngợi ca" ông Dũng là "các công ty TNHH" của Hàn Quốc. Nhất hàm ý gì khi thẳng thừng như vậy, trong khi tham nhũng đang hoành hành cả nước???

    1.4 Bình phẩm về việc chữa bệnh cho Rùa hồ Gươm, Nhất đã làm chuyện kinh thiên động địa như sau: "Cả thủ đô, cả nước quýnh lên vì một con rùa già ghẻ lở. Sốt sắng, chộn rộn ra quân tổng lực chữa mấy vết ghẻ lở cho một con rùa hơn cả cứu người sắp chết. Nhốn nháo lo âu như thể nước Việt sắp mất đi một loài… quốc thú! Một con rùa già ghẻ lở được thiêng hóa thành “cụ”. Chữ “Cụ” cũng được viết hoa kính cẩn như chữ “Người” khi nói về cụ Hồ Chí Minh". Một hành động xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh không tài nào tha thứ được, khi Nhất dẫn hình ảnh Rùa hồ Gươm sánh ngang với Hồ Chí Minh. Nhất trở nên báng bổ một cách quá quắt như một đứa trẻ đang càn quấy vì bố mẹ không đáp ứng nhu cầu đua đòi của nó. Bên cạnh đó, Nhất đã sỉ nhục đồng bào cả nước nói chung, cũng như những ai nặng lòng với loài Rùa quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng khi dùng chữ "cả nước, cả thủ đô quýnh lên" và miệt thị toàn dân thông qua một loài vật quý hiếm khi chì chiết đay qua nghiến lại cụm từ "ghẻ lở". Những từ ngữ như vậy có xứng là một người luôn tự cho mình là văn hóa, ôn hòa, văn minh không? Chẳng lẽ đó là người "...không dám xem thường đảng và xem thường quần chúng" như Nhất tự nhận khi "đáp trả" Tom Cat?

    1.5 Về "Vụ án Cù Huy Hà Vũ", Nhất viết: "Vụ án Cù Huy Hà Vũ đã vô tình dựng ông “như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ…” trong mắt các “nhà dân chủ” và phong trào chống đối. Đồng thời tạo nên một làn sóng phẫn nộ mang tên “dân chủ” ngập tràn các trang mạng lề trái cực đoan. Vụ án và những dư âm hậu án phơi lột những điểm bất ổn nhất của cả hai phía, chính quyền và các nhà “dân chủ”. Nhất rõ ràng đang đả kích mạnh mẽ rằng Đảng và Nhà nước hoàn toàn sai trái và vô pháp khi xử Cù Huy Hà Vũ. Nhất đã dùng những từ ngữ rất rắn, thô, cứng và nặng mùi bạo lực trong khi cứ áp đặt sự cực đoan lên cho người khác như đã áp cho ông Trọng, ông Dũng, bà Doan v.v...

    Và còn "năm ấn tượng" còn lại "của Nhất - một góc nhìn khác", xin mời các độc giả xem lại và đánh giá khách quan về tính cực đoan, cứng rắn, thô lậu, trên hết, Nhất tỏ ra vô cùng ngạo mạn, hỗn xược, vong ân bội nghĩa khi phỉ báng cả dân tộc, huống chi nói đến cá nhân quan chức hay với đồng nghiệp, với những người đã từng là cấp trên của Nhất.

    2. Đất nước ta đang rất khó khăn, hiểm nguy rình rập từ an ninh quốc phòng, kinh tế suy vi cho đến đạo đức suy đồi, y tế bệ rạc... nên rất đau buồn trong những ngày cuối năm, khi đọc tin ông Tom Cat nào đó đe dọa Nhất như đã đe dọa anh Vũ, anh Hiếu. Tôi không hề muốn Nhất phải lâm vào cảnh tù tội như nhiều người đã bị, do đó, tôi đề nghị Đảng và Nhà nước, thay vì có thể tạm giam truy tố khởi tố anh Trương Duy Nhất, hãy bỏ qua câu chuyện này và uốn nắn Trương Duy Nhất trở nên thuần tính hơn một chút, bởi Nhất là người nổi tiếng, ảnh hưởng đến dư luận rất nhiều.

    3. Song song với việc tha thứ cho Nhất, chính động thái trả tự do cho các tù nhân chính trị như: Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ, Hồ Thị Bích Khương, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương v.v... sẽ tỏ ra là một Chính quyền bao dung và biết lắng nghe hơn. Nước Việt Nam ta đang cần xóa bỏ hận thù, hòa giải dân tộc hơn bao giờ hết.

    4. Nhắn riêng với anh Trương Duy Nhất: Tôi từng là độc giả thường xuyên của anh trước đây, nhưng ngày càng thất vọng về tư cách, văn phong của anh. Tôi cũng biết những lời nói này chẳng có chút hiệu quả nào đâu. Chỉ mong dư luận tha thứ cho anh như một đứa con lầm đường lạc lối mà quay về nẻo chính, góp tay cùng mọi người làm chút gì đó cho đất nước mình không còn điêu linh.

    Tết sắp đến rồi! Hãy nghĩ về gia đình, bạn hữu và những người đang bất hạnh hơn mình, Nhất ạ!

    Tôi mong: "Ngày mai trời lại sáng" cho tôi, cho anh, cho mọi người dân Việt chúng ta.

    Đàm Mai Đạo

    Sài Gòn 01/01/2012
    ___________

    http://truongduynhat.vn/?p=4844 [1]

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    57 phản hồi

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Hình như Quê Choa " tẻo " !

    Bác Đàm Mai Đạo có thẻ chuẩn bị viết bài : Hãy tha thứ cho Quê Choa !

    Chỉ vào được cái trang cũ xì (bài mới nhất Lại nhà mới hu hu Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập | 07.06.2012)

    Quê Choa đúng là tèo rồi...

    Thông báo: Vì Quechoa.vn bị chặn tứ tung, nay bọ Lập chuyển sang quechoa.info. Nhờ bà con loan tin này giùm

    NiMarxNiJesus viết:
    Hình như Quê Choa " tẻo " !

    Bác Đàm Mai Đạo có thẻ chuẩn bị viết bài : Hãy tha thứ cho Quê Choa !

    Chỉ vào được cái trang cũ xì (bài mới nhất Lại nhà mới hu hu Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập | 07.06.2012)

    Quê Choa đúng là tèo rồi...

    Bác Hồng Lạc thân mến!

    Khi tôi lên tiếng bênh vực quyền tự do ngôn luận của ông Trương Duy Nhất, tôi dựa trên tiêu chí mình bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mọi người như quyền tự do ngôn luận của mình.

    Hôm kia, sau khi đọc bài của Nhìn nhận về vụ bắt Trương Duy Nhất của ông Đàm Mai Đạo, tôi cảm thấy bài viết có vấn đề. Tôi liên tưởng ngay đến anh y tá đơn vị có vẽ như lúng túng khi chăm sóc vết thương cho một cán binh Việt cộng sau trận giao tranh ác liệt. Mặc dù chỉ là y tá và phải theo lịnh của anh bác sĩ tiểu đoàn, anh y tá có lẽ bị ray rứt giữa một bên là việc cứu chữa kẻ, cách đây chỉ mấy tiếng đồng đồ, nã đạn vào đơn vị mình và có thể chính là kẻ đã gây thương vong cho phe mình, và bên kia là thiên chức của một người ngành y tế.

    Chúng tôi trong đơn vị có nhiều lần nói về vấn đề này. Hẵn nhiên, nhiều người bộc lộ thái độ quyết liệt thù và bạn không nhân nhượng, mặc dù còn khá trẻ, bản thân tôi có suy nghĩ khá chín chắn. Tôi cho rằng phe mình tốt nên không thể làm điều xấu, vã lại, bố mẹ và các cô chú tôi là những người từ Bắc di cư vào Nam, thường âu lo anh em bọn tôi có nhiều nguy cơ bắn vào những bộ đội mà họ chính là bà con thân thuộc phía bên kia vĩ tuyến của mình.

    Tôi hy vọng bác hiểu được cái ray rứt trong mỗi chúng ta khi đối diện với một kẻ thù quá tàn ác và quỷ quyệt. Liệu mình có nên tráo lương tâm mình với họ?

    Đọc một số bài viết của ông Nhất và ông Đạo từ hôm qua, tôi càng cảm thấy điều tôi viết hợp tình và hợp lý. Bác có thể nào đoan chắc những người đang tranh đấu cho tự do dân chủ bị bắt bớ bỏ tù vì tự do ngôn luận hay các quyền tự do khác bị xâm phạm không quay trở lại hợp lực với kẻ thù để hạn chế hay triệt tiêu quyền tự do ngôn luận hay các quyền tự do khác của mọi người không? Chúng ta chẳng ai mong việc này xảy ra. Nhưng ngay cả khi biết rõ viễn tượng này có thể xảy ra, vì ở đời ai biết được sự ngờ, mình cũng vẫn phải trung thành với lý tưởng tự do dân chủ của mình, vì thế phải lên tiếng bảo vệ cho tự do ngôn luận để bênh vực, bảo vệ và cứu giúp bất kỳ người nào bị bắt bớ cầm tù vì thực thi quyền tự do ngôn luận của họ.

    Tái bút:

    Cùng bạn Lê Văn Mọi.

    Chính tôi là người truy lục bài này của ông Đàm Mai Đạo và ghi lại ý kiến để phản biện bài viết Nhìn nhận về vụ bắt Trương Duy Nhất của ông Đàm Mai Đạo.

    Tôi mong các bác tôn trọng lẫn nhau khi đối thoại trên Dân Luận nhé, không thì tôi buộc phải xóa các phản hồi các bác đã mất công gõ và gửi lên đây...

    Tên Mọi mà chẳng hề mọi rợ
    Tên Đạo mà thuộc phường đạo trích hay sao?
    Hãy chờ xem bác Mọi lên tiếng thế nào rồi hãy phán xét cả hai con người tư cách ai hơn ai?
    Danh từ riêng khác danh từ chung đấy ông Đạo ạ. Có khi không nói lại là nói điều khinh bỉ đấy. Mong rằng Dân luận để hai người cùng lên tiếng, thế mới là công bằng.

    thichkhach viết:
    Đàm Mai Đạo viết:

    Tính từ trên đếm xuống phần in đậm:

    - Tôi không đưa bài này. ông nên xem lại.

    - Thưa Mọi, ông xứng là mọi... rợ!

    - Đạo đức giả.

    - Miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

    Cám ơn Lê Văn Mọi. Ông xứng với cái tên... mọi rợ. Tôi ít lên tiếng, nhưng đọc rất nhiều. Cho tôi gởi lời chúc đến: Lò Văn Nhẻn, Bùi Văn Nịt, Ngô Vầu, Tô Vầu, Ngô Văn gạch, Ngô Văn Ngói... hy vọng ông Mọi và quý đ/c của ông cùng gia quyến có cuộc sống an lành trước mắt và dài lâu, dù ai cũng biết trời cao có mắt.

    Ông Đàm Mai Đạo đã chứng tỏ bản lĩnh cao siêu, " đỉnh cao trí tuệ " của người trí thức cọng sản. bác Mọi đã điểm trúng huyệt, nên mặt nạ trí thức đã rơi xuống. Nhảm không thể tưởng được khi một " học giả " phản biện.
    Ôi thôi, tương lai VN rồi sẽ ra sao?

    Cám ơn ông thichkhach. xin vui lòng chờ xem. Thông thường kẻ giết ta lại là kẻ làm ta hài lòng.

    Đàm Mai Đạo viết:

    Tính từ trên đếm xuống phần in đậm:

    - Tôi không đưa bài này. ông nên xem lại.

    - Thưa Mọi, ông xứng là mọi... rợ!

    - Đạo đức giả.

    - Miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

    Cám ơn Lê Văn Mọi. Ông xứng với cái tên... mọi rợ. Tôi ít lên tiếng, nhưng đọc rất nhiều. Cho tôi gởi lời chúc đến: Lò Văn Nhẻn, Bùi Văn Nịt, Ngô Vầu, Tô Vầu, Ngô Văn gạch, Ngô Văn Ngói... hy vọng ông Mọi và quý đ/c của ông cùng gia quyến có cuộc sống an lành trước mắt và dài lâu, dù ai cũng biết trời cao có mắt.

    Ông Đàm Mai Đạo đã chứng tỏ bản lĩnh cao siêu, " đỉnh cao trí tuệ " của người trí thức cọng sản. bác Mọi đã điểm trúng huyệt, nên mặt nạ trí thức đã rơi xuống. Nhảm không thể tưởng được khi một " học giả " phản biện.
    Ôi thôi, tương lai VN rồi sẽ ra sao?

    Khách Lê Văn Mọi viết:
    Bài này của ông Đàm Mai Đạo viết đã lâu, nay nhân viẹc ông TFN phải vào nhà tù mà ông Đạo đưa bài này, kêu gọi "tha thứ" cho ông Nhất thì lại có tác dụng ngược lại. Tít một đằng, nội dung bài một nẻo, dân gian gọi là "treo đầu dê bán thịt chó". Cứ đọc thì thấy bài này của ông Đạo góp phần lên án ông Nhất, đó là điều không nên.

    ÔNG NHẤT HÃY THA THỨ CHO ÔNG ĐẠO có thái độ đổ thêm dầu vaò lửa.

    HÃY THA THỨ CHO NHỮNG KỂ BẮT NHẦM ÔNG.

    Cầu chúc Duy Nhất tai qua nạn khỏi trong vòng kiếp nạn do Đảng CS gây ra. Nam mô a di đà Phật!!

    Tính từ trên đếm xuống phần in đậm:

    - Tôi không đưa bài này. ông nên xem lại.

    - Thưa Mọi, ông xứng là mọi... rợ!

    - Đạo đức giả.

    - Miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

    Cám ơn Lê Văn Mọi. Ông xứng với cái tên... mọi rợ. Tôi ít lên tiếng, nhưng đọc rất nhiều. Cho tôi gởi lời chúc đến: Lò Văn Nhẻn, Bùi Văn Nịt, Ngô Vầu, Tô Vầu, Ngô Văn gạch, Ngô Văn Ngói... hy vọng ông Mọi và quý đ/c của ông cùng gia quyến có cuộc sống an lành trước mắt và dài lâu, dù ai cũng biết trời cao có mắt.

    Bác Phiên Ngung mến,

    Chắc bác đã đọc bài “Nhìn nhận về vụ bắt Trương Duy Nhất”: https://danluan.org/tin-tuc/20130528/nhin-nhan-ve-vu-bat-truong-duy-nhat#comment-88836 của bác Đàm Mai Đạo (ĐMĐ).

    Tôi đồng ý với ông ĐMĐ là không thể hoàn toàn xem những gì ông Trương Duy Nhất đã viết là “quyền” tự do ngôn luận, vì:

    “Bảo vệ quyền tự do ngôn luận chỉ thật sự có ý nghĩa khi quyền đó nhằm cổ súy và bênh vực mạnh mẽ cho quyền tự do ngôn luận của rất nhiều người khác trong xã hội mà những ngôn luận này nhằm mục đích nâng cao nhân quyền, dân chủ cho những xã hội như Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên v.v... chứ nó không cổ súy cho việc dùng quyền tự do ngôn luận của một hay một vài nhóm người nhằm bảo vệ lợi ích đan xen chằng chịt để chống lại nhau/đánh phá nhau vì lợi ích (chính trị và kinh tế) của họ có mâu thuẫn (nghiêm trọng) lẫn nhau trong nhóm cầm quyền cao cấp của người cộng sản Việt Nam hiện nay.”

    Và cũng theo bài viết mà tôi dẫn trên thì theo tôi hiểu ông ĐMĐ không “đứng trên quan điểm của đảng và nhà nước CSVN để buộc tội (không phải chính ông buộc tội) ông Nhất và khốn nạn thay, có lẽ ông cũng có linh cảm, ông Nhất bị họ bắt dựa theo chính những điều ông "thay mặt" họ để cáo buộc ông Nhất”, mà là ông ĐMĐ (theo tôi nghĩ ) “đứng trên” quan điểm của người hiểu rõ bản chất của “người cộng sản” để nói rằng “không nên cho rằng” ông TDN là “nhà bất đồng chiến kiến”:

    “Dù sao đi nữa, không nên gọi ông Nhất là "nhà bất đồng chính kiến" như RSF gọi, hay bênh vực ông ở góc độ "quyền tự do ngôn luận" bị xâm phạm theo cách diễn giải luật pháp như là "điều 258" mù mờ, vô nghĩa tựa "điều 88" chẳng hạn, bởi những cái đó trở nên vô nghĩa khi quý độc giả gắn kết với những chi tiết mà tôi vừa trình bày.” (theo bài dẫn trên: Quan điểm chính trị của Trương Duy Nhất như thế nào?)

    Thưa ông Đàm Mai Đạo!

    Tôi viết ông đứng ra "thay mặt" cho đảng và nhà nước CSVN để cáo buộc ông Trương Duy Nhất chứ chẳng phải ông cáo buộc ông Nhất. Ngay cả chữ thay mặt cũng ở trong ngoặc kép tức là ngụ ý chứ không phải thực chất như thế. Chủ đích của ông, theo tôi hiểu, và đã trình bày hôm qua trong phần phản hồi rồi.

    Tuy nhiên hôm nay, đọc thêm những ý kiến ông viết trong bài này và bài ông gởi đăng hôm qua, tôi cảm thấy ông đã làm một việc hết sức nguy hiểm, đó là ông đứng trên quan điểm của đảng và nhà nước CSVN để buộc tội (không phải chính ông buộc tội) ông Nhất và khốn nạn thay, có lẽ ông cũng có linh cảm, ông Nhất bị họ bắt dựa theo chính những điều ông "thay mặt" họ để cáo buộc ông Nhất.

    Nếu tôi ở cương vị ông, có lẽ lương tâm cắn rứt vì điều mình viết ra, mặc dù là đứng trên quan điểm của nhà nước độc tài, kể tội một người để mong đánh động lương tâm để cứu nhiều người khác, cũng là một việc làm hết sức bất nhẫn. Trong nhiều trường hợp, để giải cứu con tin, con số thương vong còn lớn hơn số con tin bị bắt giữ nhưng người ra lịnh tiến hành giải cứu con tin không mong người đi giải cứu bị hại mà vẫn thấy có lỗi và trách nhiệm đối với những người hy sinh trong sứ mạng giải cứu. Huống chi bản thân mình, do kinh nghiệm và hiểu biết thực tế, có linh cảm hay đủ yếu tố để tin rằng ông Nhất sẽ bị bắt mà vẫn vạch ra rành rọi những tội trạng của ông Nhất, chiếu theo quan điểm của độc tài thì tôi nghĩ, ít nhất mình phải cảm thấy có ít nhiều trách nhiệm.

    Theo tôi, để đối phó với lời cảnh cáo của tên Tom Cat, một tên Việt gian hèn hạ, ngay cả việc hắn lấy một cái tên Tây rất sến cho thấy hắn sẵn sàng làm việc dơ bẩn cho kẻ bề trên, để chuyển tải lời cảnh cáo của độc tài để răn đe người dân không dược sử dụng quyền tự do ngôn luận của họ. Ông Đạo, đáng lý ra, chỉ nên phân trần với kẻ cầm quyền đừng quá tay với ông Nhất, hoặc mạnh mẽ hơn, phê phán và chỉ trích lời cảnh cáo của tên cò mồi cho chế độ độc tài và dùng lý lẽ để giúp hậu thuẩn ông Nhất đối phó với lời cảnh cáo đó.

    Bài của anh Innova, tuy hơi muộn, nhưng đáng lẽ ra ông Đạo nên viết như thế. Tức là dựa vào những điểm anh Innova nêu ra để làm áp lực phản đối dự tính bắt bớ ông Nhất của chế độ độc tài để bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của công dân mới đúng.

    Mình không thể đòi hỏi quyền tự do ngôn luận cho mình và người dân mà im lặng hay đồng tình với việc bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của người khác quan điểm hay vị thế chính trị với mình.

    Đây là khác biệt cơ bản giữa dân chủ và độc tài, giữa quốc gia và cộng sản.

    Bài này của ông Đàm Mai Đạo viết đã lâu, nay nhân viẹc ông TFN phải vào nhà tù mà ông Đạo đưa bài này, kêu gọi "tha thứ" cho ông Nhất thì lại có tác dụng ngược lại. Tít một đằng, nội dung bài một nẻo, dân gian gọi là "treo đầu dê bán thịt chó". Cứ đọc thì thấy bài này của ông Đạo góp phần lên án ông Nhất, đó là điều không nên.
    Trước hết xin

    ÔNG NHẤT HÃY THA THỨ CHO ÔNG ĐẠO có thái độ đổ thêm dầu vaò lửa.

    Tôi chưa dám nói ông Nhất vô tôi, điều này phải chờ cơ quan pháp luật kết luận, nhưng phải là kết luận một cahs kahcs quan cũng như kết luận với tinh thần thượng tôn pháp luật thì mới có giá trị. Nếu kết luận oan sai thì xin ông Nhất

    HÃY THA THỨ CHO NHỮNG KỂ BẮT NHẦM ÔNG.

    Họ vì miếng cơm manh áo mà tự biến thành robot "thiên lôi chỉ đâu đánh đấy".

    Tôi đã đọc nhiều bài củ ông Nhất, tôi không đánh giá ông quá cao như một số (một số thôi) ý kiến. Tôi thấy ông cũng không phải là người có kiến thức uyên thâm, hiểu nhiều biết rộng nhưgn cái dáng quý và cái tôi nể phục ông là ông chẳng ngại gì "trung ngôn nghịch nhĩ". Ở ông có tính nhanh nhậy, bám sát dòng thời sự và là người có tinh thần yêu nghề, thẳng thắn, đôi khi có nhận xét thiếu tính chiến lược, có thể gọi là hồ đồ cũng được. Có người bảo ông là "mì ăn liền" không phải là vô căn cứ, nhưng "trong bó đũa chọn cột cờ", ngành báo chí chọn được người như ông Nhất thì hơi bị hiếm.

    Nếu đi sâu vào nội tình cánh nhà báo thì mới thấy ở họ có hai con người trong một con người. Một mặt cứ bám lấy tòa soạn (dĩ nhiên của nhà nước) để sau này có sổ hưu, nhưng mặt khác họ là con người có trí tuệ, họ cũng có ý kiến phản biện, kêu ca chế độ và chán ngán nhiều ông lãnh đạo kiểu Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng cũng như nhiều quan chức cao cấp khác. Như vậy họ là những con người hai mặt, có nét đáng khinh (nhưng đành thông cảm, vì ai cũng cần phải sống trước đã). Còn Duy Nhất dám bỏ hẳn cái con người vì "sổ hưu" để về sống thực với lòng mình. Cái cao quý của Duy Nhất là ở đây. Cái đáng trọng ở Duy Nhất cũng là ở đây. Chẳng ai lạ gì nội tình của báo Đại đoàn kết, đó chính là "trung tâm mất đoàn kết". Cái tòa soạn nay có biết bao chuyện lình xình mà cả nước đã khối người biết. Duy Nhất có thể như ngọn cờ đầu của làn báo ngoại đạo thì chính Duy Nhất lại là người vác cái ngọn cờ đầu đó vào nhà giam, đây là kiểu "sát nhất nhan cụ vạn nhân" (giết một người làm cho hàng vạn người biết sợ).
    Cầu chúc Duy Nhất tai qua nạn khỏi trong vòng kiếp nạn do Đảng CS gây ra. Nam mô a di đà Phật!!

    Anh chỉ có thể cải tạo , giáo dục được người khi anh tốt hơn, giỏi hơn .

    Anh chỉ có thể tha thứ cho người khi anh đúng người sai trừ phi anh dùng quyền lực để ép người, khi đó, đúng sai ở đây không dựa vào luật pháp, lẽ phải, vào đạo đức mà chỉ dựa vào quyền/bạo lực áp đảo tinh thần người.

    Và lúc đó, anh sẽ chỉ được khẩu phục chứ không thể đạt tâm phục .

    Anh chỉ có thể nắm được xác con người là cùng và đó không phải là chinh phục nhân tâm .

    Tranh đấu cho tự do không ít thì nhiều cũng chỉ là "chuốc lấy họa vào thân". Năm xưa Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thái Học và nhiều nhiều nữa cũng đã chuốc họa vào thân rồi đó phải không ông Đàm Mai Đạo ?!?!

    Tuy nhiên cuối cùng thực dân Pháp cũng vẫn phải rời khỏi VN.

    Ngày ấy, muốn có độc lập người VN đã không ngừng đánh đuổi thực dân Pháp.

    Ngày nay, muốn có Dân chủ, Nhân quyền người VN cũng phải tiêu diệt ĐCSVN (ĐCSVN chứ không phải người CSVN).

    Và khi nói người VN thì trong đó cũng bao gồm luôn cả người CS, bởi vì đấy cũng là "trách nhiệm" của họ, cái "trách nhiệm" mà ông Đàm Mai Đạo đang muốn nhắc tới để tha thứ cho TDN.

    Phiên Ngung viết:
    Đàm Mai Đạo viết:
    Tôi xin bổ sung thêm ý của bà Trần Thị Ngự:

    Không phải tôi xem người CS hiện nay là cha mẹ, mà do người CS họ tự cho phép họ là cha mẹ của dân như bà Tôn Nữ Thị Ninh, Nguyễn Thị Hồng Ngát cho đến Lê Hồng Anh. Do đó, tôi tạm đứng trên quan điểm của CHÍNH HỌ để viết bài này. Tôi tin những ông (bà) CS khác cũng như thế với kinh nghiệm của mình. Do đó, bài viết này, tôi muốn nhắn với người CS cấp cao rằng:

    Đã tự cho phép bản thân quyền làm cha làm mẹ, thì hãy bỏ qua cho TDN, bởi có cha mẹ lương thiện nào lại đi hại con của mình? Chỉ trừ những loại cha mẹ bất lương mới bắt con đi ăn xin, bán dâm v.v... như VN hiện nay thì mới cư xử theo cách họ xử TDN. Bài viết này ngoài ra, còn đánh động cho TDN nói riêng và mọi người thương mến TDN hãy nhận rõ: người CS sống cảm tính (không phải tình cảm), bất nhất, bất nhân và bất lương.

    Đừng cộng tác với họ (nếu có) vì họ còn tệ hơn tất cả những gì mà chúng ta biết về CIA hay tình báo Hoa Nam mà tấm gương điệp viên Phạm Xuân Ẩn là như thế nào rồi!

    Tôi chỉ tiếc, khi xem lại bài này đã hơn một năm qua, nhưng nhiều độc giả hải ngoại và cả trong nước không nhận ra được thiện ý của mình, đó là: đánh động và báo động cho TDN rằng: người CS không bao giờ cải tạo được và "chơi" với họ theo cách không có thế, không có lực vững chãi như là MỘT LỰC LƯỢNG (đúng nghĩa) chỉ chuốc lấy họa vào thân.

    Phần trả lời này của ông Đàm Mai Đạo hơi mâu thuẫn.

    Nếu ông Đạo nghĩ rằng người CS không bao giờ cải tạo được thì mong gì ở tình cảm từ họ, như kiểu tình thương cha me dành cho con cái. Vì vậy, điều ông muốn nhắn với người CS cấp cao rằng:

    Đã tự cho phép bản thân quyền làm cha làm mẹ, thì hãy bỏ qua cho TDN, bởi có cha mẹ lương thiện nào lại đi hại con của mình? Chỉ trừ những loại cha mẹ bất lương mới bắt con đi ăn xin, bán dâm v.v... như VN hiện nay thì mới cư xử theo cách họ xử TDN xem ra vô ích.

    Nhưng nếu đã khẳng định là người CS không bao giờ cải tạo được, thì việc ông Đạo tuyên bố với tư cách từng là người cộng sản gần 30 năm (1)chẳng có giá trị gì.

    Điều quan trọng là bài này, ông Đạo đứng ra "thay mặt" cho đảng và nhà nước CSVN để cáo buộc ông Trương Duy Nhất là vô ích. Họ có hàng triệu đảng viên và có lẽ hàng triệu "cảm tình viên" sẵn sàng làm việc ấy.

    Tóm lại, vô hình chung, ông Đạo thả bóng dư luận cho chính quyền độc tài bóp nghẹt một tiếng nói, theo tôi, đang tương kế tựu kế, dùng lý lẽ và vị thế của mình để nói lên nhiều điều quan trọng mà nhiều người không thể nói.

    (1) https://danluan.org/tin-tuc/20130528/nhin-nhan-ve-vu-bat-truong-duy-nhat

    Phần in đậm là trích dẫn từ các bài viết của ông Đàm Mai Đạo.

    Thưa ông Phiên Ngung!

    Một bài viết có quyền có nhiều thông điệp, các thông điệp cũng nên được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

    Trước hết, thông điệp của tôi là chuyển tải đến người CS với tư cách họ tự cho phép làm cha mẹ của dân. Do đó, như tôi đã lý giải. Ông nghĩ tôi mâu thuẫn vì khi tôi nói người CS không có tình cảm thì làm sao biết yêu con? Thưa ông không phải vậy. Tôi xin nói rõ: Yêu thương chắc chắn có trách nhiệm, nhưng đầy đủ trách nhiệm chưa chắc có yêu thương. Chứng minh cho điều này, chúng ta thấy trong XH rất nhiều, ví dụ, có những người cha mẹ chưa chắc họ yêu thương con (vì nhiều lý do mâu thuẫn), nhưng vì ý thức trách nhiệm trực tiếp tạo ra con, nên họ chu toàn ít nhất nhìn thấy đứa con mạnh khỏe, làm ăn bình thường (không dám nói thành đạt hay trở thành ông nọ bà kia).

    Theo đó, người CS có trách nhiệm (xin nhấn mạnh tính trách nhiệm) chứ tôi không đòi hỏi yêu thương TDN, vì rõ ràng TDN là "sản phẩm" của họ, lớn lên trong nền giáo dục của họ, có tên tuổi, thành đạt cũng từ họ mà ra, vì vậy ông vui lòng xem kỹ bài viết với cụm từ : "...uốn nắn Trương Duy Nhất trở nên thuần tính hơn một chút..."

    Khi ông Phiên Ngung nói lời đánh động và báo động của tôi "không có giá trị" thì đâu có mâu thuẫn gì với bài viết này?

    Và ông Phiên Ngung nói bài này "cáo buộc" TDN là vô ích thì tôi thưa rằng tôi cũng đã viết rõ trong bài : "Tôi cũng biết những lời nói này chẳng có chút hiệu quả nào đâu. Chỉ mong dư luận tha thứ cho anh như một đứa con lầm đường lạc lối mà quay về nẻo chính, góp tay cùng mọi người làm chút gì đó cho đất nước mình không còn điêu linh".

    Tôi viết "chẳng có chút hiệu quả nào đâu" mà bỏ trống đối tượng (nghĩa là chẳng có chút hiệu quả nào đâu cho cả TDN và người CS), vì thế tôi chỉ mong "dư luận" chứ không mong cả người CS và TDN hiểu ra. Đặc biệt vào lúc đó, Tom Cat đe dọa TDN và trước đó đe dọa NBG, tình hình rất căng thẳng mà rất nhiều người ném đá TDN dữ dội khi TDN tấn công CHHV, Kami, CXN, ABS. Do đó, tôi cũng biết bài viết này chỉ là đánh động, báo động, chứ người CS và TDN không hề đếm xỉa gì cả. Do đó, ông dùng chữ "cáo buộc" dành cho tôi để nói về "vô ích" thì rõ ràng : đã vô ích thì cáo buộc được ai đâu, thưa ông?

    Đàm Mai Đạo viết:
    Tôi xin bổ sung thêm ý của bà Trần Thị Ngự:

    Không phải tôi xem người CS hiện nay là cha mẹ, mà do người CS họ tự cho phép họ là cha mẹ của dân như bà Tôn Nữ Thị Ninh, Nguyễn Thị Hồng Ngát cho đến Lê Hồng Anh. Do đó, tôi tạm đứng trên quan điểm của CHÍNH HỌ để viết bài này. Tôi tin những ông (bà) CS khác cũng như thế với kinh nghiệm của mình. Do đó, bài viết này, tôi muốn nhắn với người CS cấp cao rằng:

    Đã tự cho phép bản thân quyền làm cha làm mẹ, thì hãy bỏ qua cho TDN, bởi có cha mẹ lương thiện nào lại đi hại con của mình? Chỉ trừ những loại cha mẹ bất lương mới bắt con đi ăn xin, bán dâm v.v... như VN hiện nay thì mới cư xử theo cách họ xử TDN. Bài viết này ngoài ra, còn đánh động cho TDN nói riêng và mọi người thương mến TDN hãy nhận rõ: người CS sống cảm tính (không phải tình cảm), bất nhất, bất nhân và bất lương.

    Đừng cộng tác với họ (nếu có) vì họ còn tệ hơn tất cả những gì mà chúng ta biết về CIA hay tình báo Hoa Nam mà tấm gương điệp viên Phạm Xuân Ẩn là như thế nào rồi!

    Tôi chỉ tiếc, khi xem lại bài này đã hơn một năm qua, nhưng nhiều độc giả hải ngoại và cả trong nước không nhận ra được thiện ý của mình, đó là: đánh động và báo động cho TDN rằng: người CS không bao giờ cải tạo được và "chơi" với họ theo cách không có thế, không có lực vững chãi như là MỘT LỰC LƯỢNG (đúng nghĩa) chỉ chuốc lấy họa vào thân.

    Phần trả lời này của ông Đàm Mai Đạo hơi mâu thuẫn.

    Nếu ông Đạo nghĩ rằng người CS không bao giờ cải tạo được thì mong gì ở tình cảm từ họ, như kiểu tình thương cha me dành cho con cái. Vì vậy, điều ông muốn nhắn với người CS cấp cao rằng:

    Đã tự cho phép bản thân quyền làm cha làm mẹ, thì hãy bỏ qua cho TDN, bởi có cha mẹ lương thiện nào lại đi hại con của mình? Chỉ trừ những loại cha mẹ bất lương mới bắt con đi ăn xin, bán dâm v.v... như VN hiện nay thì mới cư xử theo cách họ xử TDN xem ra vô ích.

    Nhưng nếu đã khẳng định là người CS không bao giờ cải tạo được, thì việc ông Đạo tuyên bố với tư cách từng là người cộng sản gần 30 năm (1)chẳng có giá trị gì.

    Điều quan trọng là bài này, ông Đạo đứng ra "thay mặt" cho đảng và nhà nước CSVN để cáo buộc ông Trương Duy Nhất là vô ích. Họ có hàng triệu đảng viên và có lẽ hàng triệu "cảm tình viên" sẵn sàng làm việc ấy.

    Tóm lại, vô hình chung, ông Đạo thả bóng dư luận cho chính quyền độc tài bóp nghẹt một tiếng nói, theo tôi, đang tương kế tựu kế, dùng lý lẽ và vị thế của mình để nói lên nhiều điều quan trọng mà nhiều người không thể nói.

    (1) https://danluan.org/tin-tuc/20130528/nhin-nhan-ve-vu-bat-truong-duy-nhat

    Phần in đậm là trích dẫn từ các bài viết của ông Đàm Mai Đạo.

    Đàm Mai Đạo viết:
    Ngu viết:
    Đàm Mai Đạo viết:
    Tôi chỉ tiếc, khi xem lại bài này đã hơn một năm qua, nhưng nhiều độc giả hải ngoại và cả trong nước không nhận ra được thiện ý của mình, đó là: đánh động và báo động cho TDN rằng: người CS không bao giờ cải tạo được và "chơi" với họ theo cách không có thế, không có lực vững chãi như là MỘT LỰC LƯỢNG (đúng nghĩa) chỉ chuốc lấy họa vào thân.

    Ông ngạc nhiên ư ! Tôi thì ngạc nhiên vì 'cảm giác' có phần kém nhạy của ông về tầm mức 'nhận thức' nói chung của dân VN.

    Lời khuyên của ông có thể xuất phát từ kinh nghiêm từng trải 30 năm đứng trong hàng ngũ cộng sản cọng với óc phân tích sâu sắc sự việc, vấn đề. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều người cấp tiến, văn minh khuyên là không nên có tổ chức này nọ đối kháng với cộng sản VN làm gì, gây xáo trộn xã hội, vô ích, cứ chăm lo làm ăn sinh sống, phát triển kinh tế để dần dà cải taọ xã hội, thức tỉnh dân chúng để kéo họ về phe mình, mới là việc làm thiết thực nhất.

    Ông nghĩ sao ?

    Thưa ông!

    Tôi nghi ngờ ông võ đoán về phần tôi in đậm, trừ phi ông đưa ra được điều mà ông gọi là "RẤT NHIỀU người cấp tiến, văn minh" khuyên đừng có "tổ chức này nọ".

    Ông có thể cho phép tôi hỏi ông một câu?

    Ông muốn dân chủ nhân quyền cho VN hay muốn tiêu diệt ĐSCVN?

    Thưa ông Đàm Mai Đạo,

    Ông cứ xem như có những sự việc đối với tôi là rất nhiều, đối với ông là ít hoặc rất ít. Đa nguyên mà, không sao cả. Liên quan đến vấn đề mà tôi thực sự muốn hỏi thì lượng từ nhiều hay ít ở đây cũng chẳng quan trọng gì.

    Tôi thật tình chỉ muốn tham khảo ý kiến của một người có hiểu biết sâu sắc về cộng sản VN như ông, phải chăng tổ chức, đoàn thể là điều kiện ắt phải có cho cơ may thành công trong đấu tranh nhằm mang lại dân chủ tự do cho VN hay không.

    Đấu tranh cho dân chủ tự do cho VN, đối chiếu với các nhận định của ông về bản chất của người cộng sản, là đã đi ngược lại với ý muốn, đường lối cai trị của cộng sản VN, do đó nó đương nhiên hàm chứa việc chống lại cộng sản VN.

    Có muốn tiêu diệt cộng sản VN hay không ư? Nếu theo đúng ý nghĩa của khái niệm dân chủ, và tính thuần khiết của lý tưởng dân chủ tự do thì không nên, không được làm như thế. Dưng thực tiễn chính trị thì không phải lúc nào, ở bất cứ nơi đâu cũng diễn ra y như lý tưởng. Tôi không dám có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi sau cùng này của ông.

    Nếu ông có nhã ý muốn chia sẻ thêm ý kiến về vai trò của tổ chức, đoàn thể trong đấu tranh cho dân chủ tự do cho VN thì xin cám ơn ông trước.

    Ngu viết:
    Đàm Mai Đạo viết:
    Tôi chỉ tiếc, khi xem lại bài này đã hơn một năm qua, nhưng nhiều độc giả hải ngoại và cả trong nước không nhận ra được thiện ý của mình, đó là: đánh động và báo động cho TDN rằng: người CS không bao giờ cải tạo được và "chơi" với họ theo cách không có thế, không có lực vững chãi như là MỘT LỰC LƯỢNG (đúng nghĩa) chỉ chuốc lấy họa vào thân.

    Ông ngạc nhiên ư ! Tôi thì ngạc nhiên vì 'cảm giác' có phần kém nhạy của ông về tầm mức 'nhận thức' nói chung của dân VN.

    Lời khuyên của ông có thể xuất phát từ kinh nghiêm từng trải 30 năm đứng trong hàng ngũ cộng sản cọng với óc phân tích sâu sắc sự việc, vấn đề. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều người cấp tiến, văn minh khuyên là không nên có tổ chức này nọ đối kháng với cộng sản VN làm gì, gây xáo trộn xã hội, vô ích, cứ chăm lo làm ăn sinh sống, phát triển kinh tế để dần dà cải taọ xã hội, thức tỉnh dân chúng để kéo họ về phe mình, mới là việc làm thiết thực nhất.

    Ông nghĩ sao ?

    Thưa ông!

    Tôi nghi ngờ ông võ đoán về phần tôi in đậm, trừ phi ông đưa ra được điều mà ông gọi là "RẤT NHIỀU người cấp tiến, văn minh" khuyên đừng có "tổ chức này nọ".

    Ông có thể cho phép tôi hỏi ông một câu?

    Ông muốn dân chủ nhân quyền cho VN hay muốn tiêu diệt ĐSCVN?

    Đàm Mai Đạo viết:
    Tôi chỉ tiếc, khi xem lại bài này đã hơn một năm qua, nhưng nhiều độc giả hải ngoại và cả trong nước không nhận ra được thiện ý của mình, đó là: đánh động và báo động cho TDN rằng: người CS không bao giờ cải tạo được và "chơi" với họ theo cách không có thế, không có lực vững chãi như là MỘT LỰC LƯỢNG (đúng nghĩa) chỉ chuốc lấy họa vào thân.

    Ông ngạc nhiên ư ! Tôi thì ngạc nhiên vì 'cảm giác' có phần kém nhạy của ông về tầm mức 'nhận thức' nói chung của dân VN.

    Lời khuyên của ông có thể xuất phát từ kinh nghiêm từng trải 30 năm đứng trong hàng ngũ cộng sản cọng với óc phân tích sâu sắc sự việc, vấn đề. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều người cấp tiến, văn minh khuyên là không nên có tổ chức này nọ đối kháng với cộng sản VN làm gì, gây xáo trộn xã hội, vô ích, cứ chăm lo làm ăn sinh sống, phát triển kinh tế để dần dà cải taọ xã hội, thức tỉnh dân chúng để kéo họ về phe mình, mới là việc làm thiết thực nhất.

    Ông nghĩ sao ?

    Tôi xin bổ sung thêm ý của bà Trần Thị Ngự:

    Không phải tôi xem người CS hiện nay là cha mẹ, mà do người CS họ tự cho phép họ là cha mẹ của dân như bà Tôn Nữ Thị Ninh, Nguyễn Thị Hồng Ngát cho đến Lê Hồng Anh. Do đó, tôi tạm đứng trên quan điểm của CHÍNH HỌ để viết bài này. Tôi tin những ông (bà) CS khác cũng như thế với kinh nghiệm của mình. Do đó, bài viết này, tôi muốn nhắn với người CS cấp cao rằng:

    Đã tự cho phép bản thân quyền làm cha làm mẹ, thì hãy bỏ qua cho TDN, bởi có cha mẹ lương thiện nào lại đi hại con của mình? Chỉ trừ những loại cha mẹ bất lương mới bắt con đi ăn xin, bán dâm v.v... như VN hiện nay thì mới cư xử theo cách họ xử TDN. Bài viết này ngoài ra, còn đánh động cho TDN nói riêng và mọi người thương mến TDN hãy nhận rõ: người CS sống cảm tính (không phải tình cảm), bất nhất, bất nhân và bất lương.

    Đừng cộng tác với họ (nếu có) vì họ còn tệ hơn tất cả những gì mà chúng ta biết về CIA hay tình báo Hoa Nam mà tấm gương điệp viên Phạm Xuân Ẩn là như thế nào rồi!

    Tôi chỉ tiếc, khi xem lại bài này đã hơn một năm qua, nhưng nhiều độc giả hải ngoại và cả trong nước không nhận ra được thiện ý của mình, đó là: đánh động và báo động cho TDN rằng: người CS không bao giờ cải tạo được và "chơi" với họ theo cách không có thế, không có lực vững chãi như là MỘT LỰC LƯỢNG (đúng nghĩa) chỉ chuốc lấy họa vào thân.

    Innova viết:
    Sự sôi động của comment khiến tôi phải đọc bài của tác giả. Sau khi đọc xong, tôi thành thật thấy là 5 ý tác giả đưa ra không hề có cơ sở nào để buộc tội TDN cả. Cụ thể ý tác giả như sau:

    1. Nhất đánh giá thấp Quốc Hội và Thủ tướng khi dùng câu : "Tác động khiến Thủ tướng và quốc hội BUỘC PHẢI đưa luật biểu tình vào chương trình dự luật sớm ban hành".

    -> Chỗ này tôi thật sự không thấy có tội lỗi gì. Chúng ta đang sống trong xã hội dân chủ mà.

    2. Nhất gọi ông Bí thư Trọng là "ông giáo làng".

    -> Tôi nghĩ ông Trọng lẫn ĐCS không đến nỗi khó tính đến mức triệt hạ một người vì lỗi xưng hô.

    3. Nhất vạch trần đ/c X tự nâng bi bằng báo lá cải.

    -> Đó là lối viết của tôi chứ TDN viết hoàn toàn tử tế. Có lỗi gì?

    4. Nhất gọi rùa Hồ Gươm là Cụ, viết hoa giống như Người, tức Bác chúng ta.

    -> Hồi trước tôi đi coi đội CA TPHCM của Lê Huỳnh Đức đá, mỗi khi bán độ thì bị người ta chửi xéo : "HCM như con k...t". Để người ta tôn trọng, không phải là viết hoa, là dùng một cái từ cho nó kêu, mà thực sự là ở trong lòng họ. Nếu ép người ta gọi tên bằng cách đặt cho cả một thành phố thì họ vẫn có cách để chửi.

    5. Nhất chê chính quyền trong vụ CHHV.

    -> Chê không phải là cái tội.

    Tóm lại tôi không hiểu thông điệp tác giả qua bài viết này.

    Cơ khổ, hôm qua đã nhắc bác Ỉn rồi, hôm nay bác lại quên. Bác Ỉn thì đang ở bên Tây nơi người dân có quyền chê bai chính quyền còn tác giả thì đang ở VN và cho là đảng và chính quyền chính là . . . cha mẹ, cấm được chê bai. Người sống đàng tây, kẻ sống đàng đông, hiểu nhau thế quái nào được.

    Thế nào là yêu nước ? viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Admin viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Nhưng cú đạp này nếu viết là đạp vào mặt người biểu tình thì chính xác, còn vào lòng yêu nước thì SAI HOÀN TOÀN và hàm ý bôi bác chế độ .

    1 người dân bình thường có thể không hiểu rõ, còn là 1 nhà báo; anh TDN cần nắm vững vấn đề thì mới nên viết như thế .

    Phải xét đến bối cảnh vì sao mà Nguyễn chí Đức bị khiêng đi, gây ồn ào như thế nào ? Tại sao bao nhiêu người bị bắt mà riêng NCD lại bị đạp và có thực là NCD yêu nước hay chỉ là 1 người thích chơi nổi và vì "nổi" quá nên phải 4 người mới khiêng nổi?

    Lập luận của bác NiNi yếu ở chỗ, bác không chứng minh được anh Nguyễn Chí Đức đã có hành vi chống đối tại thời điểm biểu tình và bị bắt đi. Bác dùng quá khứ của anh Nguyễn Chí Đức, tôi cứ tạm tin là bác nói đúng, để đặt câu hỏi và giải thích hành vi của công an. Nhưng tôi không tin rằng anh Đức đã có hành vi chống đối vào thời điểm đó, bởi một lẽ đơn giản là đó sẽ là một ví dụ tuyệt vời để cơ quan an ninh lấy lý do dập tắt biểu tình. Trong cuộc biểu tình, luôn có máy quay của cơ quan an ninh làm việc, nếu có một hành vi manh động từ phía người biểu tình, chắc chắn họ có bằng chứng "nóng" hơn là clip đạp mặt kia để đưa lên VTV :D

    Tôi hỏi lại bạn : Có phải tất cả những người biểu tình bị bắt thì CA đều phải khiêng không ? Trong clip, bạn có nghe tiếng la hét của NCD không ?

    Như tôi đã viết: Anh TDN nên đặt tiêu đề là cú đạp vào mặt người biểu tình thì hoàn toàn chính xác, nhưng không thể xác định được đó là lòng yêu nước ; không phải ai đi biểu tình cũng là yêu nước cả, tôi đi biểu tình nhiều lắm rồi nên rành 6 câu , giả sử có người xâm nhập để phá hoại và bị đánh thì chả lẽ cũng có thể cho là 1 người yêu nước bị đánh đập ?

    Giả sử 1 tên điên gia nhập vào đoàn biểu tình thì mình cũng cho rằng đó là người yêu nước ?

    Tôi đưa lên đây 1 bài viết của NCD để mọi người đánh giá về tâm thần của con người này : Để xem là thích chơi nổi cũng là lòng yêu nước ?
    ...

    Thế nào là yêu nước ?
    Ai có cái quyền thẩm định cho rằng người này yêu nước và người kia không yêu nước ?

    Bạn NiNi dựa vào cái gì mà bảo 1 tên điên không yêu nước ?

    Có người trước khi chết, làm di chúc hiến nội tạng cho y tế, hiến toàn bộ tài sản cho chính phủ mà không cho con cháu, bị họ hàng, bạn bè chê là đồ điên, có phải là không yêu nước hay không ?

    Thế những tên khủng bố ôm bom lao vào đám đông cho nổ tung giết dân thường, đặc công CS pháo kích, ném lựu đạn vào đám đông dân sự, ... có phải là yêu nước không ?

    Bạn Ni dựa vào cái gì để bảo rằng ở vào lúc biểu tình, anh NCĐ không hề yêu nước ? Vớ vẩn !

    Hehehe ... một anh tắm năm lần một ngày chưa hẳn đã là người yêu nước còn một anh tháng tắm một lần vẫn có thể là người yêu nước .

    Rất ít người đứng thẳng bảo rằng mình không yêu nước, vấn đề là tình yêu nước của cá nhân hay đoàn thể không do cá nhân đó hay đoàn thể đó đánh giá .

    Tình yêu trai gái đôi khi cũng vậy, yêu ta hay yêu nàng cho đến nay vãn là những câu hỏi cần suy ngẫm thí dụ như 1 anh già như tớ yêu 1 cô hơ hớ tuổi xuân , rồi đòi phải cưới ... nghiêm túc nhá .. vậy tình yêu này là vì yêu cô nàng hay ta yêu ta ?

    Thể hiện tình yêu nước hay thỏa mãn cái tôi hãy để người khác và lịch sử đánh giá và quyền đánh giá 1 người hay một đoàn thể cũng là quyền con người .

    Thí dụ như đánh giá về đảng cầm quyền hiện nay, có ai trong chính quyền không nhận là mình yêu nước, yêu tổ quốc yêu đồng bào, vì dân phục vụ vì nước hy sinh ?

    Thế thì đảng cầm quyền có quyền cho rằng họ đang yêu nước và người khác có thể đồng ý hay không dựa vào các yếu tố và sự kiện đã, đang diễn ra .

    Tranh dành quyền yêu nước cũng chả phải là yêu nước, 1 anh tự nhiên nhảy đến ôm một cô, bảo tôi yêu em quá chời chời rồi đòi hỏi thể hiện tình yêu thì có là yêu ?

    Và cũng nên nhìn ra: Yêu nhau hay yêu nước khối khi lại làm hại nhau, độc quyền yêu nước cũng như độc quyền tình trai gái, anh yêu người ta, sợ mất người ta rồi anh đem " giết người trong mộng " còn chị kia cắt của quý của chồng để dành độc quyền hehehe .. mấy cái đó tớ cho rằng chỉ là ta yêu ta .

    NiMarxNiJesus viết:
    Admin viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Nhưng cú đạp này nếu viết là đạp vào mặt người biểu tình thì chính xác, còn vào lòng yêu nước thì SAI HOÀN TOÀN và hàm ý bôi bác chế độ .

    1 người dân bình thường có thể không hiểu rõ, còn là 1 nhà báo; anh TDN cần nắm vững vấn đề thì mới nên viết như thế .

    Phải xét đến bối cảnh vì sao mà Nguyễn chí Đức bị khiêng đi, gây ồn ào như thế nào ? Tại sao bao nhiêu người bị bắt mà riêng NCD lại bị đạp và có thực là NCD yêu nước hay chỉ là 1 người thích chơi nổi và vì "nổi" quá nên phải 4 người mới khiêng nổi?

    Lập luận của bác NiNi yếu ở chỗ, bác không chứng minh được anh Nguyễn Chí Đức đã có hành vi chống đối tại thời điểm biểu tình và bị bắt đi. Bác dùng quá khứ của anh Nguyễn Chí Đức, tôi cứ tạm tin là bác nói đúng, để đặt câu hỏi và giải thích hành vi của công an. Nhưng tôi không tin rằng anh Đức đã có hành vi chống đối vào thời điểm đó, bởi một lẽ đơn giản là đó sẽ là một ví dụ tuyệt vời để cơ quan an ninh lấy lý do dập tắt biểu tình. Trong cuộc biểu tình, luôn có máy quay của cơ quan an ninh làm việc, nếu có một hành vi manh động từ phía người biểu tình, chắc chắn họ có bằng chứng "nóng" hơn là clip đạp mặt kia để đưa lên VTV :D

    Tôi hỏi lại bạn : Có phải tất cả những người biểu tình bị bắt thì CA đều phải khiêng không ? Trong clip, bạn có nghe tiếng la hét của NCD không ?

    Như tôi đã viết: Anh TDN nên đặt tiêu đề là cú đạp vào mặt người biểu tình thì hoàn toàn chính xác, nhưng không thể xác định được đó là lòng yêu nước ; không phải ai đi biểu tình cũng là yêu nước cả, tôi đi biểu tình nhiều lắm rồi nên rành 6 câu , giả sử có người xâm nhập để phá hoại và bị đánh thì chả lẽ cũng có thể cho là 1 người yêu nước bị đánh đập ?

    Giả sử 1 tên điên gia nhập vào đoàn biểu tình thì mình cũng cho rằng đó là người yêu nước ?

    Tôi đưa lên đây 1 bài viết của NCD để mọi người đánh giá về tâm thần của con người này : Để xem là thích chơi nổi cũng là lòng yêu nước ?
    ...

    Thế nào là yêu nước ?
    Ai có cái quyền thẩm định cho rằng người này yêu nước và người kia không yêu nước ?

    Bạn NiNi dựa vào cái gì mà bảo 1 tên điên không yêu nước ?

    Có người trước khi chết, làm di chúc hiến nội tạng cho y tế, hiến toàn bộ tài sản cho chính phủ mà không cho con cháu, bị họ hàng, bạn bè chê là đồ điên, có phải là không yêu nước hay không ?

    Thế những tên khủng bố ôm bom lao vào đám đông cho nổ tung giết dân thường, đặc công CS pháo kích, ném lựu đạn vào đám đông dân sự, ... có phải là yêu nước không ?

    Bạn Ni dựa vào cái gì để bảo rằng ở vào lúc biểu tình, anh NCĐ không hề yêu nước ? Vớ vẩn !

    Do tôi không theo dõi các bài của tác giả Đàm Mai Đạo nên không biết có ý tứ châm biếm nào không. Nhưng qua bài viết này thì tôi cảm thấy như tên nước phải là Vương Quốc Cộng Sản Việt Nam chứ không phải Cộng Hòa.

    Một trong những ý tưởng Trương Duy Nhất hay truyền tải là sự tiêm nhiễm thói quen vua chúa vào đầu óc đảng viên ĐCS không hay. Ví dụ qua bài Đón Phó Thủ tướng ngày khai trường:

    Sẽ giáo dục học sinh như thế nào khi bắt các em đứng phơi nắng giương “hồng kỳ” đón rước một ông Phó Thủ tướng như vua chúa vậy? Mà đâu chỉ mình ông Phó Thủ tướng, quan chức từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng... đến tận những quan Chủ tịch phường xã bây giờ cũng đều biến thành những ông “vua”. Ngày khai giảng sao lại bắt học sinh xếp hàng đứng phơi nắng đội mưa giương “hồng kỳ” chào đón?

    Không hiểu tự bao giờ, cung cách vua chúa bỗng nhảy xổ vào tiêm nhiễm những người Cộng sản đến thế?

    hay bài Nói không với "Nhiệt liệt chào mừng...":

    Về địa phương, xuống cơ sở là nhiệm vụ thường nhật, là nghĩa vụ và trách nhiệm, sao cứ phải “nhiệt liệt”? Hay nói theo cách của Bác Hồ, “đày tớ” của dân về gặp chủ, sao cứ bắt “chủ” phải “nhiệt liệt chào mừng”. “Chủ” mà phải đi “nhiệt liệt chào mừng”… “đày tớ” của mình sao?

    Tôi thích những câu này của cố nhà báo Trần Bạch Đằng: "Chẳng rõ từ bao giờ nảy sinh cái tệ cán bộ lãnh đạo "xuống" dân và cán bộ cấp dưới "hai tay xoa tít, cái đít cong vòng", một "báo cáo anh" hai "báo cáo anh".

    Vua chúa bỗng nhảy xổ vào chúng ta - những người cộng sản. Đành rằng có một số qui định, nghi thức mà phàm một quốc gia phát triển bình thường phải tuân theo, song làm nhạt nhoà mối thâm tình với đồng bào, đồng chí sẽ như cánh cổng sơn son dẫn vào chế độ quan liêu, vào... cung đình!"

    Bản chất của nhà nước Cộng Hòa là Nhà nước do nhân dân lập nên. Đã vậy họ có quyền chỉ trích, thậm chí truất quyền bộ máy điều hành.

    Sự sôi động của comment khiến tôi phải đọc bài của tác giả. Sau khi đọc xong, tôi thành thật thấy là 5 ý tác giả đưa ra không hề có cơ sở nào để buộc tội TDN cả. Cụ thể ý tác giả như sau:

    1. Nhất đánh giá thấp Quốc Hội và Thủ tướng khi dùng câu : "Tác động khiến Thủ tướng và quốc hội BUỘC PHẢI đưa luật biểu tình vào chương trình dự luật sớm ban hành".

    -> Chỗ này tôi thật sự không thấy có tội lỗi gì. Chúng ta đang sống trong xã hội dân chủ mà.

    2. Nhất gọi ông Bí thư Trọng là "ông giáo làng".

    -> Tôi nghĩ ông Trọng lẫn ĐCS không đến nỗi khó tính đến mức triệt hạ một người vì lỗi xưng hô.

    3. Nhất vạch trần đ/c X tự nâng bi bằng báo lá cải.

    -> Đó là lối viết của tôi chứ TDN viết hoàn toàn tử tế. Có lỗi gì?

    4. Nhất gọi rùa Hồ Gươm là Cụ, viết hoa giống như Người, tức Bác chúng ta.

    -> Hồi trước tôi đi coi đội CA TPHCM của Lê Huỳnh Đức đá, mỗi khi bán độ thì bị người ta chửi xéo : "HCM như con k...t". Để người ta tôn trọng, không phải là viết hoa, là dùng một cái từ cho nó kêu, mà thực sự là ở trong lòng họ. Nếu ép người ta gọi tên bằng cách đặt cho cả một thành phố thì họ vẫn có cách để chửi.

    5. Nhất chê chính quyền trong vụ CHHV.

    -> Chê không phải là cái tội.

    Tóm lại tôi không hiểu thông điệp tác giả qua bài viết này.

    Đàm Mai Đạo viết:
    Thứ năm, tôi THẬT SỰ không bao giờ mong Nhất bị tù vì những điều luật mù mờ như 88 mà cả thế giới đều lên tiếng chỉ trích đòi xóa bỏ. Tôi cũng mong nhân chuyện này, phía cầm quyền trả tự cho cho các tù nhân chính trị khác để chứng minh, nếu không bắt Nhất nghĩa là những người kia cũng không có tội. So ra, những người kia (anh CHHV, anh Phạm Minh Hoàng, Vi Đức Hồi, Điếu Cày, LS. LCĐ, anh THDT, anh Nguyễn Tiến Trung v.v...) phát ngôn, viết bài văn phong còn văn minh, trí tuệ và thật tâm hơn Nhất nhiều.

    Tôi nghĩ, vì lý do "tích cực" này mà ông Đàm Mai Đạo viết bài dựa trên quan điểm của đảng CSVN để kết án ông Trương Duy Nhất nhằm để kêu gọi "lương tâm" của người CS để họ "ân xá" cho những tù nhân lương tâm nói trên.

    Mặc dầu tôi thông cảm và đồng thuận với việc đòi hỏi tự do cho những tù nhân lương tâm này, tôi nghĩ, là một người cổ súy cho dân chủ và tự do, tôi không thể chấp nhận phương châm "cứu cánh biện minh cho phương tiện" như việc thay mặt cho đảng CSVN, buộc tội một người khác như trường hợp ông Đạo làm với ông Nhất quá tàn bạo. Trên hết, ông Nhất đáng được hưởng quyền tự do ngôn luận như bao người khác, bất luận ông ta là người đấu tranh cho dân chủ, chống dân chủ hay là tay sai của đảng CSVN.

    Trên Dân Luận này, có nhiều người đôi lúc vì bất bình với những ý kiến vô luân của Bạch Hùng mà lên tiếng bảo hắn im hay như kêu gọi loại trừ ý kiến của hắn vì sự thâm độc của những ý kiến này, bản thân tôi cho rằng làm thế là phản lại lý tưởng tự do và dân chủ mà mình đang theo đuổi.

    Hy vọng với ý kiến này, anh Admin và ông Đàm Mai Đạo ghi nhận đây là quan điểm của cá nhân tôi về tự do ngôn luận và lý tưởng dân chủ

    Ông Trinh viết nhầm tên ông Đạo thì ông Đạo lên tiếng ngay, thế mà có người mong ông Đạo giải thích cho mấy câu về Đảng thì lại chẳng thấy ông Đạo trả lời. Internet cũng là để giao lưu với nhau, có người đưa ra một câu hỏi thế mà mấy người cùng tham gia trả lời cho vui. Chẳng hiểu vì sao ông Đạo không trả lời mấy câu về Đảng mặc dù ông Đạo đã gần 30 tuổi Đảng? Cái người ta cần thì không nói, cái người ta không cần thì nói nhiều thế.

    đồng ý với còm của admin..phê phán quan điểm cá nhân nên đứng trên quan điểm cá nhân không nên nhân danh một ai cả vậy mới khách quan. Một blogger luôn có những bài viết hay và viết dở..quan điểm có thể khác nhau trong các bài viết do nhận thức ...Việc của Nhất là vấn đề tự do ngôn luận và bài tỏ chính kiến đây là yêu cầu cho một xã hội tiến bộ..mà ngày nay vn cần có thêm nhiều người như vậy ..thêm nhiều góc nhìn khác nhau là điều tốt cho một xã hội dân chủ không độc tài.

    Tôi thành thật xin lỗi ông Đàm Mai Đạo vì đã đánh máy nhầm tên của ông. Tôi quen nói lái kiểu người Nam nên vô tình bị nhầm lẫn.

    Vì ông Đạo là cựu đảng viên, về hưu, cho nên ông hẳn biết rõ nhiều về ĐCS VN. Tôi chi vắn tắt sơ sài vài nhận xét về vấn đề dân trí mà tựu chung là tội lỗi của ĐCS VN cố tình giam hãm người dân trong vòng ngu dốt.

    Vậy thì những gì mà ông Trương Duy Nhất viết chắc cũng vì bức xúc trước vấn nạn hệ trọng của đất nước mà thôi, tôi hoàn toàn thông cảm với ông TD Nhất. Tôi là kiều bào ở ngoài có nhữNg giới hạn không thể vượt qua để phê phán người trong nước được.

    Thân chào ông,

    Lê Quốc Trinh

    Pages